Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 10: Sợi chỉ đỏ buộc hồn

Cập nhật lúc: 2026-07-02 12:34:37 | Lượt xem: 11

Một tiếng “bủm” vang lên phá tan sự tĩnh mịch đáng sợ, cổ chân Trần Sinh thình lình bị một bàn tay lạnh ngắt, nhớp nhúa như thạch sương sáo rữa nát bóp chặt, kéo giật một phát suýt chút nữa là anh úp mặt xuống bãi bùn đen ngòm.
Nếu là người thường, gặp phải cú giật bất ngờ giữa cõi âm u ám này chắc chắn đã hét toáng lên rồi hồn xiêu phách tán. Nhưng Trần Sinh thì khác. Cái nghề gom xác đêm khuya đã rèn cho anh một dây thần kinh vận động to bằng dây cáp điện thoại. Ngay trong khoảnh khắc cơ thể mất thăng bằng, anh không hề hoảng loạn mà ngược lại, khóe môi còn giật giật một cái đầy vẻ cọc cằn.
– Đồ chết trôi không có mắt! Đến cả chân của bố mày mà mày cũng dám vuốt à?
Sinh gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng. Không cần dùng đến pháp khí vật lý, anh lập tức kích hoạt luồng sức mạnh Thủy Vía đang cuộn chảy trong kinh mạch linh hồn mình. Từ cơ thể dạng linh thể của Sinh, một luồng hào quang màu xanh lam nhạt bỗng chốc bùng lên rực rỡ. Luồng ánh sáng lam này vừa xuất hiện đã mang theo một áp lực nước cực mạnh, giống như một luồng sóng ngầm dưới đáy đại dương đột ngột ép xuống.
Bàn tay thối rữa đang bám chặt lấy cổ chân anh gặp phải luồng hào quang xanh lam thì giống như chạm vào nước sôi. Những tiếng “xèo xèo” ghê rợn vang lên kèm theo một làn khói đen sì, hôi thối bốc nghi ngút. Kẻ ẩn nấp dưới bãi bùn đen rú lên một tiếng khàn đặc đầy đau đớn, vội vàng buông lỏng năm ngón tay rữa nát ra rồi lặn sâu xuống lòng đất bồi, không dám ho he thêm nửa lời.
Sinh đứng vững lại trên bãi cát đen ướt sũng, khẽ lắc lắc cổ chân để rũ bỏ những mảng bùn đen tanh tưởi bám vào. Anh nâng cao chiếc đèn dầu chiêu hồn trong tay trái. Ngọn lửa màu xanh lục quỷ dị trên bấc đèn khẽ chao đảo, tỏa ra một vòng tròn ánh sáng ấm áp trong bán kính hai mét, ngăn không cho làn sương mù đỏ máu xung quanh ùa vào nuốt chửng lấy anh.
Nhìn quanh một lượt, Sinh không khỏi tặc lưỡi tự giễu. Đúng là cõi âm có khác, phong cảnh hữu tình đến mức người sống nhìn vào chỉ muốn đầu thai ngay lập tức. Sương mù màu đỏ rực như máu pha loãng phủ tầng tầng lớp lớp, dày đặc đến mức nếu không có ngọn đèn dầu chiêu hồn này, Sinh có xòe năm ngón tay ra trước mặt cũng chẳng nhìn thấy nổi một ngón. Phía xa xa, dòng nước sông Hồng cõi âm đen ngòm, đặc quánh như mực tàu vẫn chảy lặng lẽ, không một tiếng động, giống như một con quái vật khổng lồ đang há miệng chờ chực con mồi.
– Sinh ơi… Trần Sinh… Quay lại đây ăn bát cháo nóng đi con…
– Anh Sinh ơi… Cứu em với… Dưới này lạnh quá…
Những tiếng thì thầm réo rắt, ma mị bỗng chốc vang lên từ trong màn sương đỏ. Chúng lúc thì giả giọng một bà lão hiền hậu, lúc lại biến thành tiếng khóc nỉ non của một cô gái trẻ đầy tội nghiệp. Những âm thanh này cứ như có gai, cố tình móc vào màng nhĩ của Sinh, dụ dỗ anh quay đầu lại nhìn.
Sinh hít một hơi thật sâu mùi nhang bài ấm áp tỏa ra từ ngọn đèn dầu, giữ chặt huyệt Trung Khung ở lòng bàn tay để vận thuật Định Vía. Anh nhếch mép cười khẩy, lẩm nhẩm trong miệng:
– Cháo hành của Thị Nở tao còn chưa thèm ăn, dăm ba bát cháo lú cõi âm đòi lừa bố mày à? Còn mấy em gái mưa gọi tên anh thì xin lỗi nhé, anh đây nghèo kiết xác, tiền túi không có một đồng thì lấy đâu ra hơi ấm mà sưởi ấm cho các cưng. Muốn tìm đại gia thì đi thẳng rẽ trái, tìm mấy lão thầy cúng tà đạo ấy!
Nhờ có Thủy Vía của Lê Văn Thịnh bảo hộ, cơ thể linh hồn của Sinh vô cùng dẻo dai và chịu lạnh cực tốt. Anh không hề cảm thấy cái lạnh thấu xương đang gặm nhấm b bãi bồi sông Hồng cõi âm này. Sinh cúi đầu nhìn xuống ngón tay áp út của mình. Sợi chỉ đỏ nhúng rượu gừng vẫn đang phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ, căng ra thành một đường thẳng tắp, kéo dài vô tận vào sâu trong màn sương đỏ phía trước.
– Cái thằng béo này, đúng là báo thủ chuyên nghiệp mà. Đi đêm không lo giữ vía, lại để con cô hồn nó dắt mũi đi chơi cõi âm thế này. Về nhà mà không bao tao ba bữa phở bò tái gầu thì tao thề sẽ cạo sạch lông chân của mày làm chổi quét nhà!
Sinh vừa lầm bầm chửi rủa, vừa sải bước nhanh hơn theo hướng sợi chỉ đỏ dẫn đường. Càng đi sâu vào bãi bồi, không khí càng trở nên đặc quánh và tanh nồng mùi bùn rữa. Chiếc đèn dầu chiêu hồn lửa xanh lục trong tay anh khẽ chao nghiêng khi một luồng gió âm u đột ngột thổi qua, mang theo những tiếng cười khúc khích quỷ quái của những cô hồn dã quỷ đang ẩn nấp trong bóng tối rình mò.
Sinh không thèm bận tâm đến những kẻ râu ria đó. Mục tiêu duy nhất của anh lúc này là tìm lại hồn vía của Phát béo trước khi ngọn đèn dầu chiêu hồn cạn sạch dương khí thấm máu của anh.
Đi được khoảng chừng mười phút, sợi chỉ đỏ trên tay Sinh bỗng nhiên rung lên bần bật, kéo căng ra hướng về phía mép nước sông đen ngòm phía trước. Sinh nheo mắt, kích hoạt nhãn thông của cảnh giới Nhập Trần để nhìn xuyên qua màn sương đỏ dày đặc.
Ở ngay sát mép nước sông Hồng cõi âm, trên một bệ đá rêu phong bám đầy những mảng tảo đen xì, có một dáng người mập mạp quen thuộc đang ngồi lờ đờ. Đó chính là Phát béo.
Nhưng tình trạng của Phát béo lúc này vô cùng tồi tệ. Vía của gã trông nhạt nhòa, mờ ảo như một làn khói sắp tan. Gã ngồi bó gối, hai mắt trợn trừng vô hồn nhìn chăm chăm xuống dòng nước đen ngòm dưới chân, khóe miệng thì ngoác ra cười một cách ngây ngô, dại dột. Gã không hề biết rằng, ngay sau lưng mình, một bóng ma kinh tởm đang quấn chặt lấy gã như một con trăn khổng lồ.
Đó là một con Cô Hồn Đói Khát. Nó có hình dạng của một mụ đàn bà trung niên trương phình vì ngâm nước lâu ngày, da thịt bủng beo, trắng bợt và đầy những vết lở loét rỉ ra thứ dịch vàng tanh hôi. Tóc tai mụ ta dài thượt, bù xù như đám rong biển quấn đầy bùn rác, rủ xuống che kín nửa khuôn mặt xám xịt. Hai cánh tay trương phình của mụ với những móng tay đen kịt, nhọn hoắt đang găm chặt vào hai bả vai của Phát béo, ghé sát cái miệng ngoác rộng đến mang tai vào tai gã, liên tục phà ra những luồng khí đen uế tạp.
Mỗi lần mụ ta phà khí đen, từ đỉnh đầu của Phát béo lại bay ra những sợi vía màu vàng nhạt – chính là dương khí và sinh mệnh lực của gã – rồi bị mụ cô hồn há miệng nuốt chửng một cách thèm khát.
Mụ cô hồn đang dùng ảo thuật để giả giọng, âm thanh phát ra rên rỉ, ngọt xớt như mật rót vào tai Phát béo:
– Phát ơi… Con trai của mẹ… Xuống đây với mẹ đi con… Dưới này mát mẻ lắm, không có nợ nần, không có chủ nợ đòi tiền đâu con… Mẹ nấu sẵn nồi thịt kho tàu mà con thích nhất rồi này… Bước xuống đây với mẹ…
Phát béo lờ đờ gật đầu, hai bàn tay mập mạp run rẩy bấu vào cạnh bệ đá, lẩm nhẩm một cách vô thức:
– Mẹ… Mẹ ơi… Con xuống liền… Con đói quá… Con muốn ăn thịt kho tàu…
Gã bắt đầu nhấc một chân lên, chuẩn bị bước xuống dòng nước sông Hồng đen ngòm đặc quánh kia. Chỉ cần chân gã chạm vào dòng nước ấy, linh hồn gã sẽ bị trói buộc vĩnh viễn ở cõi âm, trở thành kẻ thế mạng cho mụ cô hồn đói khát này.
Chứng kiến cảnh tượng đó, máu nóng trong người Trần Sinh lập tức bốc lên tận đỉnh đầu. Anh không thể nhịn nổi nữa, liền hét lớn một tiếng vang dội cả bãi bồi:
– Mẹ cái con khỉ mốc! Mẹ nó đang ở nhà xem phim chưởng Hồng Kông, đào đâu ra mụ béo phì trương nước dưới sông này! Phát béo, mày tỉnh lại cho tao!
Tiếng hét đầy dương khí của Sinh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Phát béo, khiến cơ thể gã khẽ giật nảy một cái, ánh mắt vô hồn bỗng nhiên dao động dữ dội.
Mụ cô hồn đói khát đang say sưa hút dương khí thì bị cắt ngang, mụ ta giật mình quay ngoắt đầu lại một góc trăm tám mươi độ đầy kinh dị. Đôi mắt trắng dã không có tròng đen của mụ trợn trừng nhìn về phía Sinh. Khi nhìn thấy ngọn đèn dầu chiêu hồn tỏa ra ánh sáng xanh lục ấm áp cùng luồng hào quang Thủy Vía màu xanh lam nhạt trên người Sinh, mụ ta lập tức rú lên một tiếng chói tai đầy thèm khát và giận dữ.

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Sợi chỉ đỏ buộc hồn - Ảnh minh họa phân cảnh 1

– Kẻ sống… Có kẻ sống dám xuống cõi âm cướp mồi của ta! Đèn dầu… Cho ta xin ngọn đèn dầu!
Mụ cô hồn điên cuồng gào rống, buông lỏng Phát béo ra. Cơ thể trương phình của mụ ta phóng vọt đi trên bãi bùn đen với tốc độ nhanh đến chóng mặt, mười ngón tay nhọn hoắt vươn dài ra, cào cấu điên cuồng về phía ngực Sinh hòng cướp lấy chiếc đèn dầu chiêu hồn.
Sinh không hề nao núng. Anh nhanh tay dắt chiếc đèn dầu vào thắt lưng quần, rồi thò tay vào trong ngực áo rút ra một luồng thanh khí màu vàng đồng sáng quắc. Luồng thanh khí này vừa xuất hiện đã ngưng tụ thành hình dạng một cây thước tầm long bằng đồng cổ kính, tỏa ra uy áp dương khí mạnh mẽ. Đây chính là “vía” của cây Thước Tầm Long gia truyền, được Sinh tế luyện bằng máu của mình nên khi hồn xuất khiếu, nó cũng xuất hiện theo ở dạng linh thể.
– Muốn cướp đèn của bố mày à? Để xem răng mày có cứng hơn cây thước này không!
Sinh hét lớn, vung Thước Tầm Long gạt ngang một phát. Một luồng hào quang màu vàng đồng bén ngót như lưỡi đao chém đôi màn sương đỏ, va chạm chan chát với móng tay của mụ cô hồn.
“Keng!”
Một tiếng nổ kim loại vang lên giòn giã giữa cõi âm u tịch. Mụ cô hồn bị đánh bật lùi lại mấy bước trên bãi cát đen, mười đầu ngón tay rữa nát của mụ bốc khói nghi ngút, đen sì như than củi. Mụ ta đau đớn gầm rú, đôi mắt trắng dã hằn lên những tia máu đỏ quỷ dị.
Biết gặp phải kẻ cứng tay, mụ cô hồn không dám lao vào giáp lá cà nữa. Mụ ta há to cái miệng đầy những chiếc răng đen kịt, rụng lởm chởm, phun ra một búng nước đen ngòm bốc mùi hôi thối nồng nặc của xác chết phân hủy lâu ngày. Luồng nước đen này vừa ra khỏi miệng đã lập tức hóa thành hàng chục bàn tay quỷ đen kịt, uốn lượn như những con rắn độc, lao vun vút về phía Sinh hòng trói chặt lấy anh.
– Chơi nước với người có Thủy Vía? Mày khinh thường Lê Văn Thịnh quá rồi đấy mụ già!
Sinh cười khẩy một tiếng đầy tự tin. Anh đứng vững hai chân, hai tay nắm chặt Thước Tầm Long, vận dụng sức mạnh Thủy Vía đang cuộn trào trong cơ thể linh hồn. Luồng hào quang màu xanh lam nhạt xung quanh người anh bỗng chốc bùng sáng rực rỡ, hóa thành một màng chắn nước vô hình hình bán cầu bao bọc lấy anh.
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Hàng chục bàn tay quỷ đen kịt đập mạnh vào màng chắn ánh sáng xanh lam, tạo ra những tiếng nổ trầm đục. Nhưng màng chắn Thủy Vía của Sinh cứng cáp như một bức tường thành bằng đá hoa cương dưới đáy biển, toàn bộ luồng nước đen oán khí của mụ cô hồn bị gạt phắt ra hai bên, không thể chạm nổi vào một sợi tóc của Sinh.
Ngay khi đợt tấn công của mụ cô hồn vừa dứt, Sinh không hề chần chừ dù chỉ một giây. Anh nhún người nhảy vọt lên, cơ thể linh hoạt như một con rái cá lướt đi trong làn nước sương mù đỏ. Nhờ có Thủy Vía, tốc độ di chuyển của Sinh ở cõi âm nhanh hơn bình thường gấp mấy lần.
Chỉ trong một cái chớp mắt, Sinh đã lướt qua luồng oán khí còn sót lại, xuất hiện ngay phía sau lưng mụ cô hồn đói khát.
– Nhất chỉ định phách, vạn quỷ bất động! Định cho tao!
Sinh hét lớn khẩu quyết, tay phải cầm Thước Tầm Long đâm mạnh một nhát vào ngay huyệt mệnh môn nằm ở giữa thắt lưng sau lưng mụ cô hồn, đồng thời ngón tay trái bấm mạnh vào huyệt Trung Khung truyền một luồng linh lực dương hỏa cực mạnh vào thân thước.
“Bùm!”
Một luồng sáng màu vàng đồng rực rỡ bùng lên từ đầu Thước Tầm Long, găm chặt vào cơ thể mụ cô hồn. Mụ ta rú lên một tiếng thét thảm thiết, chói tai đến mức làm rung chuyển cả dải đất bồi sông Hồng. Toàn bộ cơ thể trương phình của mụ bỗng chốc cứng đờ như một bức tượng đá rữa nát, không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay. Những luồng oán khí đen sì trên người mụ bị dương hỏa thiêu đốt, bốc khói nghi ngút và tiêu tán dần vào không trung.
Sinh thở hắt ra một hơi, trán rịn ra vài giọt mồ hôi lạnh của linh thể. Anh biết mình chỉ mới ở cảnh giới Nhập Trần, thuật Định Vía này chỉ có thể khống chế mụ cô hồn trong một thời gian ngắn. Hơn nữa, việc dây dưa nhân quả, tiêu diệt vong hồn ở cõi âm là điều cực kỳ cấm kỵ, dễ thu hút những thực thể tà ác mạnh mẽ hơn dưới lòng sông Hồng kéo đến.
Không dám nán lại dù chỉ một giây, Sinh vội vàng cất Thước Tầm Long vào ngực áo, lao nhanh đến bên bệ đá rêu phong, nơi Phát béo vẫn đang ngồi lờ đờ, ngơ ngác nhìn dòng nước đen.
– Phát béo! Cái thằng lợn này, tỉnh lại đi!
Sinh vung tay tát bành bạnh hai phát thật mạnh vào hai bên má múp míp của Phát béo. Tiếng tát vang lên giòn giã giữa màn sương đỏ.
– Á… Đau… Ai… Ai đánh tao đấy? – Phát béo khẽ rùng mình, hai mắt chớp chớp, tiêu cự dần dần tụ lại. Gã nhìn thấy gương mặt tái nhợt nhưng đầy vẻ cọc cằn của Sinh trước mặt thì giật nảy mình, mếu máo kêu lên: – Sinh ơi… Mày đấy à? Tao đang ở đâu thế này? Sao xung quanh toàn sương mù đỏ lòm thế kia? Mẹ tao đâu? Mẹ tao vừa gọi tao ăn thịt kho tàu mà…
– Thịt kho tàu cái đầu mày ấy! Mẹ mày ở nhà đang bận xem phim chưởng Hồng Kông, đào đâu ra thịt kho tàu dưới sông này! Mày bị con cô hồn đói khát nó dụ xuống sông thế mạng đấy con ạ!
Sinh vừa mắng, vừa nhanh tay lấy đầu sợi chỉ đỏ nhúng rượu gừng đang buộc trên ngón áp út của mình ra. Anh kéo bàn tay mập mạp của Phát béo lên, nhanh như cắt buộc chặt đầu chỉ đỏ còn lại vào ngón tay áp út của gã.
Ngay khi sợi chỉ đỏ được buộc chặt, một luồng ánh sáng đỏ rực rỡ bùng lên, chạy dọc theo sợi chỉ kết nối hai linh hồn của Sinh và Phát béo lại với nhau. Phát béo khẽ rùng mình một cái thật mạnh, sắc mặt xám xịt của gã bỗng chốc có thêm vài phần sinh khí, ánh mắt hoàn toàn khôi phục lại sự tỉnh táo.
Gã nhìn xuống ngón tay mình, rồi nhìn sợi chỉ đỏ kéo dài vô tận vào màn sương phía sau, bỗng nhiên hét toáng lên, nhảy dựng ngược lại bám chặt lấy vai Sinh như một con đười ươi ôm cây chuối:
– Ôi mẹ ơi! Chỉ đỏ buộc hồn! Sinh ơi, tao chết rồi hả mày? Tao làm ma thật rồi hả Sinh ơi? Tao chưa muốn chết đâu, tao còn chưa có người yêu, tao còn nợ tiền bà bán nước đầu ngõ chưa trả mà… Hu hu hu…
– Câm mồm và buông tao ra ngay cái thằng béo này! Mày nặng như heo nái ấy, muốn đè chết linh hồn tao luôn hay gì? – Sinh nhăn mặt, dùng hết sức bình sinh đẩy cái thân hình múp míp của Phát béo ra. Anh nghiêm giọng cảnh báo: – Mày chưa chết, nhưng nếu không chạy mau thì cả hai đứa mình sẽ làm ma sông thật đấy! Nhìn ngọn đèn kia kìa!
Phát béo nín bặt tiếng khóc, nhìn theo hướng chỉ tay của Sinh.

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Sợi chỉ đỏ buộc hồn - Ảnh minh họa phân cảnh 2

Chiếc đèn dầu chiêu hồn dắt ở thắt lưng của Sinh lúc này đang chao đảo dữ dội. Ngọn lửa màu xanh lục quỷ dị trên bấc đèn bỗng nhiên lụi dần, lụi dần xuống chỉ còn nhỏ bằng hạt đậu xanh, ánh sáng tỏa ra xung quanh cũng co rút lại chỉ còn chưa đầy nửa mét.
Cùng lúc đó, từ khắp nơi trong màn sương đỏ máu, những tiếng gào rú, cười cợt quỷ dị bỗng nhiên vang lên dồn dập. Hàng chục, hàng trăm bóng đen cô hồn đói khát ngửi thấy mùi dương khí nồng nặc phát ra từ sợi chỉ đỏ kết nối hai người, bắt đầu từ từ hiện hình từ trong bóng tối, điên cuồng áp sát về phía hai người với những đôi mắt đỏ rực đầy thèm khát.
Mụ cô hồn đói khát bị Sinh định thân lúc nãy cũng bắt đầu run rẩy dữ dội, những vết nứt màu vàng đồng trên người mụ đang mờ dần, mụ ta sắp sửa thoát khỏi phong ấn.
– Hết giờ rồi! Rượu gừng trên chỉ đỏ đang bay hơi, đèn dầu sắp tắt! Chạy mau!
Sinh biến sắc, hét lớn một tiếng. Anh một tay xách chiếc đèn dầu chiêu hồn đang lụi dần, tay kia nắm chặt lấy cổ tay mập mạp của Phát béo, dùng hết sức bình sinh kéo gã chạy thục mạng ngược theo hướng sợi chỉ đỏ dẫn đường, lao thẳng vào bức tường sương mù đỏ dày đặc.
– Sinh ơi! Chờ tao với! Chân tao ngắn chạy không kịp! – Phát béo vừa chạy vừa khóc ròng, hai cái chân mập mạp cuống cuồng giẫm đạp trên bãi cát đen nhớp nhúa.
– Chân ngắn thì dùng mông mà đẩy! Chạy nhanh lên không thì làm mồi cho cá sông Hồng bây giờ! – Sinh không thèm quay đầu lại, vừa chạy vừa vung Thước Tầm Long gạt đỡ những bàn tay quỷ thò ra từ trong sương mù định kéo họ lại.
Mỗi khi Thước Tầm Long va chạm với những bàn tay quỷ, những tiếng nổ “bùm bùm” cùng những làn khói đen lại bùng lên. Nhưng số lượng cô hồn kéo đến ngày một đông, sương mù đỏ cuộn trào dữ dội như muốn nuốt chửng lấy hai người. Ngọn lửa xanh lục trên chiếc đèn dầu chiêu hồn chỉ còn là một đốm sáng nhỏ nhoi, yếu ớt như sắp sửa tắt ngấm trước cơn gió bão cõi âm.
– Sinh ơi! Đèn sắp tắt rồi! Tao thấy tối quá! – Phát béo hét lên đầy sợ hãi khi thấy bóng tối xung quanh đang nhanh chóng khép lại.
– Nhắm mắt lại! Chạy theo cảm giác của sợi chỉ đỏ! Tuyệt đối không được buông tay tao ra! – Sinh gầm lên, dồn toàn bộ sức mạnh Thủy Vía còn sót lại vào hai chân, kéo Phát béo lao vọt đi như một mũi tên xé toạc màn sương đỏ.
Ngay trong khoảnh khắc ngọn lửa xanh lục trên chiếc đèn dầu chiêu hồn hoàn toàn tắt phụt, bóng tối vô tận ập xuống nuốt chửng lấy hai người…
***
Tại chòi canh nghĩa trang ngoại ô ở dương gian.
Bầu không khí trong chòi canh lúc này căng thẳng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch. Ông Tư Lành đứng bên cạnh phản gỗ, một tay cầm tẩu thuốc lào đã tắt ngấm từ lâu, một mắt trợn trừng nhìn chăm chăm vào chiếc đèn dầu chiêu hồn đặt trên chiếc chậu đồng.
Ngọn lửa màu xanh lục trên bấc đèn bỗng nhiên chao đảo dữ dội, rồi đột ngột lóe lên một tia lửa màu đỏ rực như máu, trước khi tắt phụt hoàn toàn.
– Hỏng rồi!
Ông Tư Lành biến sắc, vội vàng vứt chiếc tẩu thuốc xuống đất, tay nhanh như cắt thò vào túi áo rút ra một nắm muối hột trộn chu sa định ném vào chậu đồng để giữ mạng cho hai đứa học trò.
Nhưng ngay khi ông chưa kịp ra tay, trên phản gỗ, Phát béo bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội rồi bật thẳng người dậy như một cái lò xo.
– Khụ! Khụ! Khụ! Mẹ ơi! Thịt kho tàu của con!
Phát béo ho sặc sụa, hai tay cào cấu điên cuồng vào không khí, mồ hôi vã ra như tắm, ướt sũng cả chiếc áo thun rộng thùng sình. Gã thở dốc như một con cá tai tượng bị vớt ra khỏi nước, gương mặt múp múp cắt không còn một giọt máu.
Cùng lúc đó, Trần Sinh cũng từ từ mở mắt ra. Anh không bật dậy như Phát béo mà chỉ khẽ rên rỉ một tiếng đầy mệt mỏi, lồng ngực phập phồng thở dốc. Anh nhìn xuống ngón tay áp út của mình, sợi chỉ đỏ buộc ở đó đã tự động đứt làm đôi, đầu ngón tay nóng rát, đỏ ửng lên như bị bỏng.
Sinh từ từ ngồi dậy, đưa tay lên xoa xoa bả vai vẫn còn hơi ê ẩm, khàn giọng nói:
– Về… Về được rồi…
Ông Tư Lành thấy hai đứa đều tỉnh lại, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Ông cúi xuống nhặt chiếc tẩu thuốc bằng đồng lên, gõ mạnh một phát vào cạnh bàn gỗ phát ra một tiếng “bốp” giòn giã:
– Cái thằng ranh con này! Suýt chút nữa là cả hai đứa bay làm ma sông thật rồi đấy có biết không! Đèn dầu tắt đúng lúc xuất hồn, nếu tao không dùng chỉ đỏ rượu gừng giữ mạng thì giờ này hai đứa bay đang xếp hàng chờ đầu thai ở dưới kia rồi!
Phát béo bấy giờ mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Gã nhìn quanh căn chòi canh ấm áp, nhìn thấy Ông Tư Lành, rồi nhìn sang Trần Sinh đang ngồi mệt mỏi bên cạnh. Nỗi sợ hãi tột cùng và niềm vui sướng vì được sống sót bỗng chốc vỡ òa. Gã béo không thèm màng đến thể diện nữa, lao thẳng tới ôm chầm lấy cổ Sinh, khóc rấm rứt như một đứa trẻ bị giật mất kẹo:
– Sinh ơi! Tao còn sống thật rồi mày ơi! Tao không phải ăn thịt kho tàu cõi âm nữa rồi! Hu hu hu… Mày tốt với tao quá Sinh ơi, tao thề từ nay về sau tao sẽ không bao giờ chửi mày hút thuốc hôi nữa, tao sẽ tự nguyện rửa bát, quét nhà, dọn dẹp tiệm mai táng cho mày suốt đời luôn… Hu hu hu…
Sinh bị cái thân hình gần một tạ của Phát béo đè suýt nghẹt thở, gương mặt tái nhợt bỗng chốc đen xì lại như đít nồi. Anh dùng hết sức bình sinh đẩy cái đầu đầy mồ hôi của Phát béo ra, càu nhàu:
– Buông tao ra ngay cái thằng béo này! Mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này mà dám bôi hết lên áo khoác của tao à? Muốn báo đáp tao thì lo mà trả tiền phở bò tái gầu ba bữa cho tao trước đi! Còn nữa, cái lời thề dọn dẹp tiệm mai táng của mày, tao ghi âm lại bằng đầu óc rồi đấy nhé, ngày mai mà lười biếng thì tao xách thước tầm long gõ nát mông mày ra!
Phát béo mếu máo buông Sinh ra, tự lấy tay quẹt nước mắt nước mũi, vừa cười vừa mếu trông vô cùng tấu hài.

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Sợi chỉ đỏ buộc hồn - Ảnh minh họa phân cảnh 3

Ông Tư Lành đứng bên cạnh nhìn hai đứa học trò chửi bới nhau mà không khỏi lắc đầu cười trừ. Ông nhét thuốc lào vào tẩu, châm lửa rít một hơi thật sâu, tỏa ra làn khói thơm nồng nặc xua tan đi chút âm khí còn sót lại trong chòi canh, rồi nghiêm giọng nói:
– Thôi, đùa giỡn thế đủ rồi. Thằng Phát béo vía còn yếu, lo mà uống bát nước gừng nóng tao để trên bếp kia đi cho ấm người. Còn thằng Sinh… Mày qua đây tao bảo.
Sinh nghe vậy liền thu lại vẻ mặt cợt nhả, từ từ bước xuống phản gỗ, đi đến bên cạnh Ông Tư Lành.
Ông lão một mắt nhìn chăm chăm vào ngón tay áp út bị bỏng đỏ của Sinh, rồi nhìn xuống chiếc đèn dầu chiêu hồn đã tắt ngấm trên bàn, thở dài một tiếng:
– Chuyến đi cõi âm vừa rồi, mày đụng độ với thứ gì dưới đó? Sợi chỉ đỏ của tao được nhúng rượu gừng bí truyền, lại có dương khí của máu thuần dương bảo hộ, không lý nào lại hao tổn nhanh đến mức khiến đèn dầu tắt sớm như vậy.
Sinh mím môi, nét mặt trở nên nghiêm túc lạ thường. Anh trầm giọng kể lại toàn bộ sự việc xảy ra dưới bãi bồi sông Hồng cõi âm, từ việc bị bàn tay quỷ kéo chân, cho đến việc đối đầu với mụ cô hồn đói khát đang hút vía của Phát béo, và cả việc anh dùng Thước Tầm Long định thân mụ ta.
Nghe đến đây, chân mày của Ông Tư Lành bỗng chốc nhíu chặt lại, đôi mắt một bên còn lại của ông lóe lên một tia sáng đầy lo ngại:
– Mày nói mụ cô hồn đó có hình dạng trương phình vì nước, tóc tai như rong biển, và đang dùng ảo thuật giả giọng mẹ thằng Phát để dụ nó xuống sông?
– Đúng vậy, Ông Tư. Có gì không ổn sao? – Sinh hỏi, lòng thầm dấy lên một điềm báo chẳng lành.
Ông Tư Lành không trả lời ngay. Ông rít thêm một hơi thuốc lào, nhìn làn khói xám uốn lượn trong không trung rồi chậm rãi nói:
– Đó không phải là một con cô hồn đói khát thông thường đâu, thằng ranh con ạ. Cô hồn dã quỷ thông thường dưới sông Hồng tuy thèm khát dương khí, nhưng chúng không có đủ linh trí và tà thuật để giả giọng người thân một cách hoàn hảo như thế, càng không dám điên cuồng lao vào cướp đèn dầu chiêu hồn của người tu pháp. Con mụ đó… chính là một trong những “tay sai” được nuôi dưỡng bởi oán khí của Quỷ Oán Sông Đỏ.
Sinh nghe đến cái tên “Quỷ Oán Sông Đỏ” thì tim bỗng hụt mất một nhịp. Anh nhớ lại lời cảnh báo của Ông Tư Lành lúc trước về khúc sông Hồng bị đánh dấu đỏ, nơi có một thế lực Ma Da cực mạnh cai quản suốt hai mươi năm qua.
– Ý ông là… mụ ta có liên quan đến Nguyễn Thị Lượm? – Sinh trầm giọng hỏi.
Ông Tư Lành gật đầu, gương mặt già nua hằn sâu những nếp nhăn lo âu:
– Đúng thế. Nguyễn Thị Lượm chết oan, oán khí tích tụ hàng chục năm qua dưới lòng sông Hồng đã biến cô ta thành một ác linh hùng mạnh cai quản cả một khúc sông chết chóc. Những kẻ chết đuối oan khuất ở khúc sông đó, nếu không được siêu thoát, đều sẽ bị oán khí của cô ta đồng hóa, trở thành những cô hồn đói khát dưới trướng của cô ta để đi tìm người thế mạng. Việc mày ra tay định thân con mụ đó và cướp lại vía của thằng Phát béo đã chính thức kinh động đến thế lực dưới lòng sông rồi.
Sinh tự giễu thầm trong lòng. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, anh chỉ muốn gom xác kiếm tiền đóng nhà trọ, thế quái nào lại cứ đâm đầu vào những vụ án tâm linh động trời thế này. Nhưng nhìn sang Phát béo đang ngồi húp sùm sụp bát nước gừng nóng bên bếp lò, gương mặt đã hồng hào trở lại, Sinh khẽ thở dài, ánh mắt hiện lên một vẻ kiên định:
– Kinh động thì kinh động thôi Ông Tư. Chẳng lẽ thấy bạn thân bị kéo xuống sông làm ma thế mạng mà cháu lại đứng nhìn? Nếu dòng họ Trần của cháu mà làm thế, thì cuốn sổ tay da bò này đã chẳng chọn cháu làm người nối nghiệp.
Nói rồi, Sinh thò tay vào túi áo khoác đen bạc màu, lôi cuốn Sổ Tay Da Bò gia truyền ra đặt lên bàn gỗ.
Cuốn sổ tay làm bằng da thuộc cũ kỹ, nhuốm màu thời gian bỗng nhiên khẽ rung nhẹ một cái. Trước sự chứng kiến của Sinh và Ông Tư Lành, những trang giấy dó cổ kính bên trong cuốn sổ tự động lật mở “xoạch xoạch” một cách quỷ dị, rồi dừng lại ở một trang giấy trắng tinh.
Từ trên bề mặt trang giấy trắng, những vệt mực màu đỏ tươi như máu từ đâu rỉ ra, từ từ ngưng tụ lại thành những nét chữ nguệch ngoạc, sắc lẹm:
*“Nguyễn Tiến Phát. Vía bị thất lạc tại bãi bồi cõi âm. Đã thu hồi thành công. Âm Đức tích lũy: Thêm một phần mười.”*
Và ngay phía dưới dòng chữ đó, một dòng chữ khác màu đen sì bỗng nhiên hiện lên đầy cảnh báo:
*“Nhân quả đã lập. Oán duyên sông Hồng đã mở. Kẻ gác cổng cõi âm hãy chuẩn bị đối mặt với cơn thịnh nộ của dòng nước đen…”*
Sinh nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên trang sách, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu đầy ngạo nghễ:
– Chuẩn bị đối mặt à? Được thôi. Bố mày sợ nghèo, sợ không có tiền ăn phở chứ chưa bao giờ biết sợ ma quỷ là cái gì cả. Cứ đến đây, tao tiếp hết!
Anh đóng mạnh cuốn sổ tay lại, nhét vào túi áo khoác, rồi quay sang nhìn Phát béo đang ngơ ngác nhìn mình:
– Ăn uống xong chưa cái thằng béo kia? Xong rồi thì ra phụ tao đẩy chiếc xe tải IFA vào bãi đất trống sau nghĩa trang đi. Xe hỏng két nước rồi, ngày mai còn phải tìm chỗ sửa để còn đi gom ca tiếp theo kiếm tiền trả nợ nữa kìa!
– Á… Sinh ơi, tao vừa mới từ cõi chết trở về mà, mày không thể bóc lột sức lao động của một người bệnh thế được! – Phát béo mếu máo kêu lên đầy bất công.
– Bệnh cái đầu mày! Chạy khỏe như trâu cõi âm thế kia mà còn giả vờ. Ra đẩy xe mau lên không tao xách thước tầm long ra bây giờ!
Tiếng chửi bới, cằn nhằn của hai đứa học trò lại vang lên rộn rã trong đêm giông bão, xua tan đi phần nào không khí u ám, lạnh lẽo của nghĩa trang ngoại ô. Ông Tư Lành đứng nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ lội bùn đi ra phía cổng nghĩa trang, khẽ lắc đầu cười khổ, nhưng trong đôi mắt một bên của ông lại hiện lên một sự tự hào và kỳ vọng sâu sắc đối với Trần Sinh – kẻ gác cổng hai cõi âm dương tương lai của dòng họ Trần.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8