Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 9: Lội ngược dòng âm giới

Cập nhật lúc: 2026-07-01 15:58:23 | Lượt xem: 11

Chiếc xe tải IFA cũ kỹ của tiệm mai táng An Lạc rên rỉ những hơi thở cuối cùng như một con quái thú sắt bị trúng độc. Động cơ nóng đến mức nắp ca-pô bằng tôn mỏng bắt đầu cong vênh, tỏa ra làn khói trắng xóa lẫn mùi dầu máy cháy khét lẹt. Nước làm mát bục ra khỏi két, bốc hơi nghi ngút thành những vệt sương trắng đục, che khuất cả kính chắn gió vốn đã nhòe nhoẹt nước mưa.

Sinh nghiến răng, hai tay ghì chặt lấy chiếc vô lăng rơ rão, cố sức bẻ lái qua những ổ gà ngập nước sâu hoắm trên con đường đê tối tăm dẫn về ngoại ô. Mỗi lần chiếc xe sập gầm, Phát béo nằm ở ghế phụ lại nảy tưng lên như một tảng thịt đông lạnh, đầu va cốpp vào trần cabin phát ra những tiếng trầm đục vô tri.

“Ráng lên chút nữa con vợ ơi, đừng có nằm đường lúc này!” Sinh lẩm nhẩm chửi thề, chân nhấn lút ga.

Như nghe được lời cầu khẩn mang tính đe dọa của chủ nhân, chiếc IFA rống lên một tiếng khô khốc, lảo đảo lao thẳng qua khúc cua cuối cùng rồi đâm sầm vào cánh cổng tre hờ hững của nghĩa trang ngoại ô. Tiếng tre già gãy răng rắc vang lên giữa đêm giông bão. Chiếc xe lết thêm được ba mét vào bãi đất bùn nhão nhoét rồi tắt lịm hoàn toàn. Động cơ bó máy phát ra tiếng “két… két” chói tai trước khi im bặt, trả lại không gian cho tiếng mưa xối xả đập vào mái tôn cabin.

Sinh mặt cắt không còn giọt máu. Anh vội vã buông vô lăng, quay sang cởi sợi dây thừng đang trói chặt Phát béo vào ghế phụ. Cơ thể gã béo múp lúc này đã nặng trĩu và lạnh ngắt như một khúc gỗ ngâm nước lâu ngày. Da mặt gã chuyển từ màu tái sang một sắc xám xịt quỷ dị, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ, thỉnh thoảng mới nấc lên một nhịp yếu ớt.

“Mẹ kiếp, đúng là cái số gánh tạ mà!”

Sinh tự giễu một câu, một tay xách chiếc đèn dầu hỏa chiêu hồn cùng cuốn Sổ Tay Da Bò giắt chặt bên hông, tay kia choàng qua nách Phát béo, dùng hết sức bình sinh cõng gã lên vai. Thân hình nặng gần một tạ của Phát béo đè sụp xuống bả vai đang rách da rướm máu của Sinh, khiến anh suýt chút nữa thì khuỵu gối xuống bãi bùn nhão ngập đến mắt cá chân.

Mưa bão quất thẳng vào mặt Sinh, lạnh buốt. Nhưng kỳ lạ thay, dòng khí lạnh lẽo của Thủy Vía nhận từ vong hồn Lê Văn Thịnh đang luân chuyển trong kinh mạch giúp anh không bị cái lạnh cắt da cắt thịt làm chùn bước. Đôi mắt âm dương của Sinh nhìn xuyên qua màn sương mù đỏ rực đang lở vởn quanh các ngôi mộ hoang, hướng thẳng về phía ánh lửa tù mù, vàng vọt phát ra từ ô cửa sổ nhỏ của chiếc chòi canh nghĩa trang nằm cô độc ở góc cuối bãi tha ma.

Sinh lết từng bước nặng nề, bùn tanh dưới chân bám chặt lấy đế dép đúc tổ ong của anh như những bàn tay quỷ dưới địa ngục muốn kéo người xuống. Mỗi bước đi là một lần anh phải gồng mình đấu tranh với trọng lượng của Phát béo và sự mệt mỏi tột độ của thể xác. Cuối cùng, sau mười phút tra tấn thể lực, Sinh cũng tiếp cận được cánh cửa gỗ bạc màu của chòi canh. Không còn tay để gõ, anh dùng chân đạp mạnh một phát.

“Rầm!”

Cánh cửa gỗ bật mở, luồng gió lạnh mang theo hơi nước mưa ùa vào bên trong gian chòi nhỏ.

Mùi thuốc lào nồng đậm, ngai ngái quyện với mùi nhang bài ngòn ngọt, ấm áp lập tức ập vào mũi Sinh, xua đi phần nào tử khí tanh nồng bám trên người anh. Giữa chòi canh, bên cạnh chiếc bếp than tổ ong đang đỏ rực hồng, một ông lão ngoài sáu mươi tuổi, một mắt bị che bởi chiếc băng đen, chân kia đi khập khiễng đang lững thững cầm chiếc điếu cày bằng tre lên nước đen bóng.

Thấy Sinh cõng theo Phát béo xông vào như một vị thần đất, Ông Tư Lành giật nảy mình, suýt chút nữa thì đánh rơi chiếc điếu cày xuống đất.

“Thằng ranh con! Mày đi ăn cướp tiệm vàng hay sao mà bộ dạng như ma trôi thế này?” Ông Tư Lành quát lớn, giọng khàn khàn vì khói thuốc hằng năm trời.

Sinh không kịp thở, lảo đảo tiến về phía chiếc phản gỗ cũ kỹ kê sát tường, dứt khoát đặt Phát béo nằm xuống. Chiếc phản gỗ kêu lên “răng rắc” một tiếng đầy đau khổ dưới sức nặng của gã tài xế nhát gan.

“Ông Tư… cứu thằng Phát béo với! Nó… nó bị hút mất hồn vía rồi!” Sinh hổn hển nói, hai tay chống gối, mồ hôi trộn lẫn nước mưa chảy ròng ròng trên khuôn mặt tái nhợt.

Vừa nghe đến hai chữ “hút hồn”, sắc mặt Ông Tư Lành lập tức biến đổi. Ông lão đặt chiếc điếu cày sang một bên, khập khiễng bước nhanh lại phía phản gỗ. Đôi bàn tay gầy guộc, nhăn nheo như vỏ cây rừng nhưng cực kỳ nhanh nhẹn của ông vạch mí mắt của Phát béo ra xem, sau đó đặt hai ngón tay lên mạch cổ của gã.

Càng kiểm tra, chân mày của Ông Tư Lành càng nhíu chặt lại. Ông dùng ngón tay ấn mạnh vào huyệt Nhân Trung của Phát béo nhưng gã vẫn bất động, chỉ có một luồng khí lạnh buốt rỉ ra từ kẽ môi.

“Chát!”

Một tiếng động giòn giã vang lên. Không phải là cái tát vào mặt Phát béo, mà là chiếc tẩu thuốc bằng đồng của Ông Tư Lành gõ mạnh một phát đau điếng vào trán Sinh.

“Ui da! Ông Tư, cháu đang cứu người mà ông lại đánh cháu?” Sinh ôm trán, mếu máo tự giễu. “Cháu mà ngu đi thì ai khâu xác kiếm tiền đóng tiền nhà trọ cho ông?”

“Tao không gõ cho mày tỉnh ra thì mày còn báo hại người ta đến bao giờ!” Ông Tư Lành trợn trừng con mắt duy nhất còn lại, ngực phập phồng vì giận dữ. “Thằng ranh con! Mới học được ba chữ bùa bẻ, định được cái vía Nhập Trần mà đã tưởng mình là thiên hạ vô địch rồi hả? Ai cho phép mày dẫn xác đến khúc sông Hồng đó vào đêm trùng âm? Lại còn để thằng béo này phạm vào Luật gọi tên!”

Sinh im lặng cúi đầu. Cơn giận của Ông Tư Lành hoàn toàn có cơ sở. Sự ngạo mạn sau khi đột phá cảnh giới Nhập Trần và nhận được Thủy Vía đã khiến anh chủ quan, không lường trước được sự quỷ dị của thực thể bóng đen dưới chân cầu Long Biên. Anh cứ nghĩ có bật lửa Zippo Quan Công và chỉ đỏ rượu gừng là có thể “gánh còng lưng” cả thế giới, ai ngờ suýt chút nữa thì tiệm mai táng An Lạc mất đi gã đồng nghiệp kiêm cây hài duy nhất.

“Cháu sai rồi, Ông Tư.” Sinh quỳ sụp xuống nền đất ẩm của chòi canh, giọng nghẹn lại nhưng đầy kiên định. “Cháu gánh nghiệp của dòng họ Trần, cháu không sợ chết. Nhưng thằng Phát béo nó vô tội, nó chỉ là gã lái xe nhát gan sợ ma thôi. Vì cháu kéo nó đi gom xác nên nó mới bị liên lụy. Xin ông… có cách nào cứu nó, phạt cháu thế nào cháu cũng chịu.”

Nhìn thấy vẻ khẩn khoản và sự hối lỗi chân thành trong mắt đứa học trò hờ, cơn thịnh nộ của Ông Tư Lành dần dịu xuống. Ông thở dài một tiếng dài thườn thượt, khói thuốc lào còn sót lại trong lồng ngực phả ra mờ mịt. Ông khập khiễng đi đến góc chòi, ngồi xuống chiếc ghế đẩu tre, cầm chiếc tẩu thuốc lên nhưng không châm lửa nữa.

“Đứng lên đi, quỳ đó cũng chẳng đòi lại được hồn cho nó đâu.” Ông Tư Lành trầm giọng bảo. “Cái xác không tim của thằng Lê Văn Thịnh đã động binh, oán khí sông Hồng đang trỗi dậy dữ dội. Lão Tám Hoài chắc chắn đang mượn gió bẻ măng, dùng oán khí này để nuôi dưỡng thứ tà thuật của lão. Thể xác tao giờ là phế nhân, một mắt đã hỏng, cái chân này năm xưa đụng độ quỷ nhập tràng đã bị tử khí gặm nhấm tận xương tủy, không thể xuống nước đòi người được nữa.”

Ông chỉ vào Phát béo: “Thằng béo này bị thực thể bóng đen – một phần oán niệm của dòng sông – hút mất hai hồn ba vía. Hiện tại, những sợi vía đó đang bị giam cầm ở ‘vực trói hồn’ dưới lòng sông Hồng. Nếu trước khi trời sáng, tức là giờ Dần, lúc gà gáy canh đầu tiên mà không mang được vía của nó về nhập xác, thì thể xác nó sẽ lạnh hẳn. Lúc đó, có mời mọc đến mười vị đại sư cũng chỉ có nước chuẩn bị cho nó một cỗ quan tài gỗ sưa tốt nhất thôi.”

Sinh siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lùng bộc phát ra một luồng sát khí hiếm hoi: “Muốn cứu nó, tự cháu phải đi đúng không?”

Ông Tư Lành nhìn thẳng vào Sinh, con mắt duy nhất của ông lóe lên một tia sáng phức tạp: “Đúng. Mày phải thực hiện nghi lễ ‘Đi đêm’ – tức là xuất hồn vào cõi âm của dòng sông để tìm vía cho nó. Nhưng cõi âm dưới sông lạnh lắm, linh hồn người sống xuống đó chưa đầy mười lăm phút sẽ bị đông cứng dương khí, hồn bay phách tán, vĩnh viễn làm mồi cho thủy quỷ.”

Sinh nghe vậy, trong lòng không những không sợ hãi mà ngược lại bỗng nhiên nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng. Anh thốt lên:

“Cháu có Thủy Vía của anh Thịnh!”

Ông Tư Lành nghe đến đây thì biến sắc, nửa tin nửa ngờ đứng phắt dậy: “Mày nói cái gì? Thủy Vía? Mày hoàn thành khế ước với thằng Thịnh và nhận được Thủy Vía của người chết đuối rồi?”

Sinh gật đầu, vội vàng lấy cuốn Sổ Tay Da Bò từ bên hông ra. Trên trang sách cũ kỹ, hình vẽ một chiếc nhẫn cưới nằm dưới đáy sông lấp lánh ánh vàng nhạt, bên cạnh là tên của Lê Văn Thịnh đã được khâu lại bằng những đường chỉ đỏ ngay ngắn, không còn một giọt máu nào rỉ ra nữa. Anh nhắm mắt, vận động luồng khí lạnh trong người. Ngay lập tức, một tầng sương mỏng, mát lạnh nhưng không hề buốt giá bao phủ lấy đôi bàn tay của anh.

Ông Tư Lành nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của Sinh, rồi bật cười ha hả, tiếng cười khàn đặc vang vọng trong chòi canh:

“Hóa ra là thiên ý! Đúng là thiên ý! Dòng họ Trần nhà mày ăn ở đức độ bao đời, cuối cùng cũng không tuyệt đường tuyệt tự. Thủy Vía của kẻ chết đuối sẽ giúp linh hồn mày chịu được cái lạnh thấu xương dưới đáy sông và nhìn xuyên qua màn sương âm giới mà không bị chướng khí che mắt.”

Tuy nhiên, nụ cười của ông lão lập tức tắt ngấm, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có:

“Nhưng đừng có mừng vội. Nghi lễ ‘Đi đêm’ này cực kỳ nguy hiểm. Mày chỉ có một nén nhang thời gian để tìm lại hai hồn ba vía của thằng béo dưới vực trói hồn. Tao sẽ chuẩn bị pháp trận cho mày.”

Nói rồi, Ông Tư Lành khập khiễng đi đến góc tối của chòi canh, lôi ra một chiếc chậu đồng cũ kỹ, bên trong chứa đầy nước giếng khơi trong vắt. Ông đặt chiếc chậu đồng ngay giữa chòi, bên cạnh phản gỗ nơi Phát béo đang nằm.

“Nước giếng khơi lấy từ mạch nước ngầm thông với sông Hồng, đây sẽ là cánh cổng dẫn lối linh hồn mày.” Ông Tư Lành vừa nói vừa rải một nắm muối hột trộn chu sa xung quanh chậu đồng tạo thành một vòng tròn phong ấn bảo vệ. “Thằng Sinh, lại đây.”

Sinh bước đến, ngồi xếp bằng đối diện với Phát béo.

Ông Tư Lành rút ra một cuộn chỉ đỏ nhúng rượu gừng cay nồng. Ông dùng một đầu sợi chỉ buộc chặt vào cổ tay trái của Phát béo, đầu còn lại kéo căng ra, buộc chặt vào ngón tay áp út của Sinh – ngón tay kết nối trực tiếp với mạch máu tim (máu thuần dương).

“Sợi chỉ đỏ này là dây diều giữ mạng cho mày.” Ông Tư Lành nghiêm giọng dặn dò. “Tuyệt đối không được để sợi chỉ này bị đứt. Nếu sợi chỉ đứt, linh hồn mày sẽ bị lạc lối trong cõi âm vĩnh viễn không thể quay về thể xác. Và cái này nữa…”

Ông lão chỉ vào chiếc đèn dầu hỏa chiêu hồn đặt bên cạnh chậu đồng.

“Mày phải trích máu đầu ngón tay áp út của mình, quẹt lên bấc đèn rồi dùng bật lửa Zippo Quan Công châm lửa. Ngọn đèn này sẽ tỏa ra dương khí cực hạn, làm ngọn hải đăng định vị cho mày giữa màn sương đỏ cõi âm. Nếu ngọn lửa đèn dầu bị tắt, mày sẽ bị bóng tối nuốt chửng.”

Sinh nhìn ngọn đèn dầu cũ kỹ, rồi nhìn gương mặt xám xịt của Phát béo. Nỗi sợ hãi tột cùng bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một sự bình tĩnh đến lạ kỳ. Anh tự giễu thầm trong lòng: *Cái thằng béo này hằng ngày ăn hại thì nhanh, đến lúc báo hại cũng chẳng chịu thua ai. Thôi thì coi như tao nợ mày một chuyến đi chơi cõi âm miễn phí vậy.*

“Cháu chuẩn bị xong rồi, Ông Tư.” Sinh nói, giọng không một chút run rẩy.

Anh đưa ngón tay áp út lên miệng, cắn mạnh một phát. Vị máu tanh nồng lập tức lan tỏa trong khoang miệng. Sinh quẹt giọt máu đỏ tươi, nóng hổi lên bấc đèn dầu chiêu hồn.

“Tách!”

Tiếng bật lửa Zippo Quan Công vang lên giòn giã. Ngọn lửa dương hỏa ấm áp từ chiếc bật lửa chạm vào bấc đèn thấm máu thuần dương.

“Bùng!”

Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Ngọn lửa trên chiếc đèn dầu chiêu hồn bỗng chốc bùng cháy dữ dội, nhưng nó không phải màu vàng thông thường mà chuyển sang một màu xanh lục quỷ dị, tỏa ra hơi ấm kỳ lạ xua tan đi cái lạnh đang bao trùm chòi canh.

“Ngồi xuống, nhắm mắt lại, vận thuật Định Vía!” Ông Tư Lành hét lớn.

Sinh lập tức ngồi xếp bằng, hai tay đặt lên gối, ngón tay trái bấm mạnh vào huyệt Trung Khung ở lòng bàn tay phải để ngưng tụ bảy vía. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu mùi nhang bài ấm áp trong chòi canh.

“Nhất tâm định vía, ngũ hành quy nguyên. Linh hồn xuất khiếu, đi đêm đòi người!”

Tiếng đọc chú khàn khàn của Ông Tư Lành nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn.

Sinh cảm thấy cơ thể mình bỗng chốc nhẹ bẫng, giống như một chiếc lá khô bị gió cuốn bay lên không trung. Cảm giác đau đớn ở bả vai rách da biến mất, thay vào đó là một sự trống rỗng tột cùng. Thính giác của anh mờ đi, tiếng mưa bão gào rít ngoài kia, tiếng sấm sét đập vào mái tôn chòi canh tất cả đều tiêu biến vào thinh lặng.

Khi Sinh mở mắt ra, chòi canh ấm áp của Ông Tư Lành đã không còn nữa.

Anh thấy mình đang đứng trên một dải đất bồi cô quạnh, hoang vu đến rợn người. Sương mù màu đỏ máu dày đặc như những dải lụa khổng lồ bao phủ tầng tầng lớp lớp khắp không gian, khiến tầm nhìn không quá ba mét. Dưới chân anh không phải là nền đất ẩm của chòi canh, mà là một bãi cát đen mịn, ướt sũng.

Trước mặt anh, dòng nước sông Hồng ở cõi âm hiện ra.

Nước sông không có màu phù sa đỏ ngầu của dương gian, mà là một màu đen ngòm, đặc quánh như mực tàu, cuộn chảy một cách lặng lẽ không phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Từ dưới lòng sông đen ngỏm kia, từng luồng khí lạnh buốt thấu xương bay lên, ngưng tụ thành những sợi sương mù đỏ rực rờ rẫm quanh chân Sinh.

Sinh cúi đầu nhìn xuống tay mình.

Anh vẫn đang ở dạng linh hồn, nhưng cơ thể tỏa ra một luồng hào quang màu xanh lam nhạt – đó chính là sự bảo hộ của Thủy Vía. Nhờ có Thủy Vía, cái lạnh thấu xương của sông lạnh cõi âm khi chạm vào người anh liền bị đẩy lùi, chỉ còn lại cảm giác mát mẻ dễ chịu.

Trên ngón tay áp út của anh, sợi chỉ đỏ nhúng rượu gừng vẫn phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ, kéo dài vô tận vào khoảng không sương mù phía sau, kết nối anh với thể xác ở dương gian. Tay kia của anh đang siết chặt chiếc đèn dầu hỏa chiêu hồn. Ngọn lửa xanh lục trên đèn tỏa ra một vòng tròn ánh sáng bán kính hai mét, rẽ lối cho màn sương đỏ máu xung quanh.

“Phát béo, tao đến đón mày đây.”

Sinh lẩm nhẩm tự giễu, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào dòng nước đen ngòm trước mặt. Anh nâng cao chiếc đèn dầu, bước những bước đầu tiên xuống dòng nước lạnh buốt của sông Hồng cõi âm, bóng lưng cô độc dần dần chìm vào làn sương đỏ mịt mù…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8