Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 8: Luật gọi tên trong đêm sương

Cập nhật lúc: 2026-07-01 15:52:23 | Lượt xem: 8

Căn phòng giải phẫu chìm vào một khoảng lặng chết chóc trước khi những tiếng cười khúc khích quỷ dị kia bóp nghẹt bầu không khí.

Vũ Thúy Quỳnh đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân cứng đờ như tượng đá. Khẩu súng K54 trong tay cô, thứ vốn là chỗ dựa vững chắc nhất của một người thực thi pháp luật, giờ đây bỗng trở nên nặng nề và vô dụng đến lạ kỳ. Ánh đèn tuýp trên trần nhà đã tắt ngấm, chỉ còn lại những vệt sáng lờ mờ từ ánh chớp ngoài cửa sổ hắt vào, in bóng hai cái xác chết oan ở dốc Quỷ Khóc đang từ từ ngồi dậy trên bàn inox.

Chúng di chuyển một cách giật cục, những khớp xương khô khốc kêu lên những tiếng “răng rắc” ghê người trong không gian tĩnh mịch. Tấm vải liệm màu trắng phủ trên người chúng trượt xuống, lộ ra khuôn mặt xám ngoét, lấm lem bùn đất và đặc biệt là mảng da đầu bị giật rách, trống hoác ở đỉnh đầu. Khóe miệng của hai cái xác ngoác rộng ra tận mang tai, để lộ hàm răng vàng khè cùng những dòng nước dịch màu đen rỉ ra, chảy ròng ròng xuống cằm.

“Khục… khục… khục…”

Tiếng cười của chúng không phải phát ra từ thanh quản, mà giống như tiếng gió rít qua một đường ống rỉ sét bị nghẹt. Chúng đồng loạt quay đầu về phía Quỳnh, đôi mắt trợn trừng trắng dã không có chút thần sắc nào, nhưng cô vẫn cảm nhận được một luồng sát khí buốt giá đang khóa chặt lấy mình.

Đồng xu cổ màu đỏ nằm trong túi áo khoác da của Quỳnh đột ngột tỏa ra một luồng nhiệt lạnh thấu xương, giống như một cục nước đá ngàn năm đang áp chặt vào hông cô, khiến cô rùng mình một cái, lý trí vốn đang đóng băng bỗng chốc tỉnh táo lại. Bản năng sinh tồn của một cảnh sát hình sự xuất sắc kéo cô ra khỏi vũng lầy của sự sợ hãi. Cô không lùi bước, mà nhanh chóng đưa súng lên, ngắm thẳng vào trán cái xác gần nhất.

“Đoàng!”

Tiếng súng nổ vang dội trong không gian hẹp của phòng giải phẫu, ánh lửa đầu nòng lóe lên xua tan bóng tối trong một tích tắc. Viên đạn găm thẳng vào giữa trán cái xác bên trái, tạo ra một lỗ thủng đen ngòm. Thế nhưng, không có máu chảy ra, cũng không có tiếng la hét đau đớn. Cái xác chỉ bị lực chấn động làm ngửa đầu ra sau một chút, rồi ngay lập tức quay trở lại tư thế cũ, tiếng cười khúc khích càng trở nên điên cuồng và mỉa mai hơn.

“Cái quái gì thế này…” Quỳnh thầm rủa trong lòng. Cô biết súng đạn tầm thường hoàn toàn vô tác dụng với những thứ không thuộc về dương gian này.

Đúng lúc cái xác bên phải định vung cánh tay cứng đờ, móng tay dài đen sì lao về phía cô, thì cánh cửa gỗ của phòng giải phẫu bỗng nhiên bị một lực cực mạnh tông thẳng từ bên ngoài vào.

“Rầm!”

“Đồng chí Quỳnh! Có chuyện gì thế?”

Ánh sáng rực rỡ từ những chiếc đèn pin dã chiến của ba người bảo vệ và vị bác sĩ trực đêm ập vào, xua tan màn đêm tịch mịch. Hơi ấm của dương khí từ đám đông tràn vào phòng khiến luồng âm khí quỷ dị lập tức bị loãng đi. Hai cái xác đang di chuyển giật cục bỗng chốc mất đi sức mạnh nâng đỡ, chúng đổ sụp xuống mặt bàn inox một cách nặng nề, trở lại trạng thái của những tử thi vô hồn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Quỳnh thở dốc, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Cô nhanh tay đút khẩu K54 vào bao súng bên hông, đồng thời dùng tay che chặt túi áo khoác chứa đồng xu cổ màu đỏ.

“Đồng chí Quỳnh, cô không sao chứ? Chúng tôi nghe thấy tiếng súng…” Người bảo vệ già hốt hoảng chạy lại gần, nhìn thấy vết bầm tím hình năm ngón tay đen sì trên cổ cô thì không khỏi kinh hãi.

“Tôi không sao,” Quỳnh cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh, mặc dù tim cô vẫn đang đập thình thịch như gõ trống trong lồng ngực. Cô liếc nhìn hai cái xác nằm im lìm trên bàn, rồi nhìn lỗ đạn trên trán một cái xác, khẽ cắn môi. “Chỉ là… có chuột lớn chạy qua làm tôi giật mình nổ súng thôi. Các anh không cần lo lắng.”

Vị bác sĩ trực đêm nhìn lỗ đạn trên trán thi thể, rồi nhìn biểu cảm quái dị của Quỳnh, định nói gì đó nhưng lại thôi. Trong ngành y và ngành cảnh sát, có những quy tắc ngầm về những vụ án “không sạch sẽ” mà tốt nhất là không nên tò mò sâu.

Quỳnh bước ra khỏi phòng giải phẫu, gió lạnh từ hành lang thổi vào làm cô tỉnh táo hơn. Cô thọc tay vào túi áo, ngón tay chạm vào bề mặt nhám của đồng xu cổ. Luồng khí lạnh từ nó vẫn âm ỉ tỏa ra. Trong đầu cô lúc này chỉ hiện lên gương mặt tái nhợt nhưng đầy kiên định của gã phu gom xác kia.

“Trần Sinh… anh rốt cuộc là thần thánh phương nào?” Quỳnh lẩm nhẩm, ánh mắt nhìn ra màn mưa giông bão ngoài cửa sổ. “Và kẻ đứng sau những cái xác mất tóc, kẻ luyện ra thứ tà thuật này… là ai?”

***

Trong khi đó, cách bệnh viện huyện gần mười cây số, trên con đường đê sông Hồng lộng gió, chiếc xe tải IFA cũ kỹ của tiệm mai táng An Lạc vẫn đang đánh vật với những ổ gà ngập nước bùn.

Sương mù đỏ từ dưới lòng sông cuộn lên mỗi lúc một dày, bám chặt lấy kính chắn gió của cabin như những bàn tay máu đang cố cào xé để chui vào trong. Cần gạt nước kêu “lạch cạch, lạch cạch” một cách mệt mỏi, chỉ có thể gạt đi lớp nước mưa chứ không thể xua tan đi làn sương mù quỷ dị đang che khuất tầm nhìn.

Phát béo ngồi sau vô lăng, hai mắt trợn trừng, đầu ngón tay siết chặt vào vô lăng đến mức trắng bệch. Gã vừa lái xe vừa run rẩy lẩm nhẩm khấn vái, giọng điệu mếu máo như sắp khóc đến nơi:

“Lạy chín phương trời, mười phương đất, lạy các vị thần tiên tỷ tỷ, lạy mười tám đời tổ tông họ Nguyễn gánh còng lưng cho con cháu chuyến này. Con hứa từ nay về sau không xem trộm em hàng xóm tắm nữa, không ăn bớt tiền dầu hỏa của tiệm nữa… Sinh ơi là Sinh, tao đã bảo cái nghề gom xác này là nghề bán mạng cho Diêm Vương mà mày không nghe. Đêm nay mà có mệnh hệ gì, tao bắt đền mày cả đời đấy!”

Ngồi ở ghế phụ bên cạnh, Sinh nằm bẹp dí, đầu tựa vào thành cửa kính. Gương mặt anh tái nhợt không một giọt máu, hơi thở đứt quãng và yếu ớt. Trận chiến dùng Định Vía và dương hỏa cực hạn từ chiếc bật lửa Zippo Quan Công để chế ngự con Quỷ Nhập Tràng cứu Vũ Thúy Quỳnh lúc nãy đã vắt kiệt chút dương khí ít ỏi còn sót lại trong người anh. Cảnh giới Nhập Trần của anh mới chỉ ở bước đầu, việc cưỡng ép sử dụng pháp lực liên tục trong đêm bão sương muối này chẳng khác nào tự sát.

Nghe tiếng Phát béo lải nhải bên tai, Sinh khẽ hé mắt, khóe môi giật giật tạo thành một nụ cười tự giễu đầy mệt mỏi:

“Mày… mày ngậm cái miệng béo của mày lại giùm tao cái. Tao chưa chết vì tà khí phản phệ… nhưng sắp chết vì cái giọng tụng kinh vô tri của mày rồi đấy. Tập trung… tập trung lái xe đi.”

“Sinh! Mày tỉnh rồi hả? Mẹ ơi, mày làm tao sợ muốn rớt tim ra ngoài rồi!” Phát béo mừng rỡ kêu lên, nhưng mắt vẫn không dám rời khỏi mặt đường đê tối om. “Mà cái con cảnh sát bướng bỉnh kia, mày cứu nó làm cái gì? Để cho nó bị cái xác bóp cổ chết cho rảnh nợ, tự dưng rước họa vào thân, giờ cảnh sát dí, quỷ thần đuổi, hai thằng mình biết trốn đi đâu?”

Sinh không thèm trả lời câu hỏi nhảm nhí của Phát. Anh cố sức nhấc bàn tay trái lên, bấm mạnh vào huyệt Trung Khung ở lòng bàn tay để ngưng tụ chút tàn lực, giữ cho bảy vía của mình không bị luồng âm khí nồng nặc ngoài kia làm cho tiêu tán. Anh nghiêm giọng dặn dò Phát béo, từng chữ nói ra đều mang theo sự cảnh báo cực kỳ nghiêm túc:

“Nghe cho rõ đây Phát béo… Đêm nay sương mù đỏ cuộn lên từ sông Hồng là điềm báo oán khí cực nặng của dốc Quỷ Khóc đang bám theo chúng ta. Kẻ đứng sau vụ này… tà thuật của hắn không tầm thường đâu. Tao phải nhập định để hồi phục thể lực. Mày cứ giữ vững tay lái, đi thẳng về tiệm, tuyệt đối không được dừng xe. Có nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, hay thấy bóng người nào vẫy xe… cũng không được đáp lời, không được dừng lại. Nghe rõ chưa?”

“Biết rồi, biết rồi! Tao có điên đâu mà dừng xe ở cái nơi khỉ ho cò gáy này!” Phát béo gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Sinh khẽ gật đầu, nhắm mắt lại. Chỉ trong vòng vài giây, anh đã chìm sâu vào trạng thái thiền định phục hồi, cơ thể tự động đóng bớt các giác quan để ngăn chặn âm khí xâm nhập.

Chiếc xe IFA tiếp tục lao đi trong màn đêm. Gió bão rít qua khe cửa cabin tạo thành những tiếng “u u” ghê rợn như tiếng khóc than của những cô hồn dã quỷ bị bỏ đói trăm năm. Phát béo cố gắng không nhìn ra hai bên đường, nơi những rặng chuối hoang dập dờn trong sương đỏ trông chẳng khác nào những bóng người mặc áo mưa rách đang đứng vẫy gọi.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, mà quỷ tính thì lại càng khó lường.

“Khục… khục… khục…”

Động cơ chiếc xe tải IFA bỗng nhiên phát ra những tiếng kêu lục cộc đầy khô khốc. Chiếc xe nảy mạnh lên một cái rồi tốc độ giảm dần.

“Ơ kìa! Con vợ già này, mày đừng có dở chứng vào lúc này chứ!” Phát béo hốt hoảng đạp mạnh chân ga, nhưng chiếc xe không hề tăng tốc mà ngược lại, tiếng động cơ lịm dần đi.

Ngay sau đó, một tiếng “bùm” nhỏ vang lên từ phía đầu xe, khói trắng kèm theo hơi nước nóng sùng sục bốc lên nghi ngút từ nắp capo, che kín cả kính chắn gió. Mùi khét lẹt của dầu máy trộn lẫn với một mùi hôi thối quái dị – mùi của tử khí tích tụ – xộc thẳng vào cabin qua khe thông gió.

Két nước đã bị bục hoàn toàn.

Âm khí cực nặng từ hiện trường vụ tai nạn dốc Quỷ Khóc bám theo xe đã ăn mòn hệ thống làm mát của chiếc xe IFA cũ kỹ, khiến nó chết máy ngay giữa đoạn đê hoang vắng nhất. Chiếc xe tải cồng kềnh trượt thêm vài mét rồi dừng hẳn lại bên lề đường đê, ngay sát một bụi chuối hoang rậm rạp.

“Sinh! Sinh ơi! Xe hỏng rồi! Két nước bục rồi mày ơi!” Phát béo hoảng loạn, dùng bàn tay mập mạp lay mạnh vai Sinh.

Thế nhưng, Sinh lúc này đã chìm sâu vào trạng thái Định Vía cực hạn để tự bảo vệ linh hồn, cơ thể anh lạnh ngắt, hơi thở nhẹ đến mức gần như không có. Anh hoàn toàn không có phản ứng gì trước tiếng gọi của Phát béo.

“Mẹ kiếp, cái thằng này, lúc cần thì ngủ như chết!” Phát béo mếu máo, mồ hôi hột hòa lẫn nước mưa chảy ròng ròng trên mặt.

Gã nhìn ra ngoài cửa sổ. Khói trắng từ két nước bốc lên nghi ngút, sương mù đỏ bên ngoài cuộn xoáy dữ dội. Xung quanh tối đen như hũ nút, chỉ có ánh đèn pha yếu ớt của xe tải chiếu thẳng vào màn sương mù, tạo thành hai luồng sáng mờ ảo đầy ma mị. Tiếng lá chuối xào xạc va vào nhau “xoạt… xoạt…” nghe như có hàng chục người đang đi chân đất bao vây lấy chiếc xe.

Phát béo biết rõ, nếu cứ ngồi im trong cabin mà không châm nước vào két, động cơ xe sẽ bị bó cứng và hai thằng sẽ thực sự phải nằm lại đây làm mồi cho ma đói. Gã cắn răng, đưa tay sờ lên chuỗi vòng dâu tằm to đùng trên cổ để lấy chút dũng khí, rồi thọc tay vào túi quần kiểm tra hai nắm muối hột trộn tỏi.

“Tổ tiên ơi độ trì cho con. Con chỉ xuống đổ nước rồi lên ngay, không nhìn ngó gì hết!”

Phát béo run rẩy cầm lấy chiếc can nhựa chứa nước lã để ở góc cabin, hít một hơi thật sâu rồi hé mở cửa xe. Hơi lạnh buốt giá của đêm đông năm 1995 lập tức ập vào, khiến gã rùng mình, nổi hết cả da gà. Gã bước một chân xuống bãi bùn nhão nhoét dưới đê, tiếng bùn kêu “nhoẹt” một cái nghe thật chói tai trong không gian im ắng.

Gã rón rén đi vòng ra phía trước đầu xe, cố gắng không nhìn về phía rặng chuối hoang tối om bên lề đường. Tay gã run bần bật khi vặn nắp két nước nóng hổi. Hơi nước bốc lên nghi ngút làm mờ cả mắt gã. Phát béo vừa đổ nước từ can vào két, vừa lẩm nhẩm đọc kinh gõ kiến, hai tai căng ra hết cỡ để nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

“Ù… u u…”

Tiếng gió rít qua rặng chuối đột ngột ngừng bặt. Toàn bộ không gian rơi vào một trạng thái im lặng đến đáng sợ, im lặng đến mức Phát béo có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập “thình thịch, thình thịch” liên hồi trong lồng ngực.

“Sột soạt…”

Một tiếng động khẽ vang lên từ phía bụi chuối tối đen, cách đầu xe chỉ khoảng năm mét.

Phát béo giật thót mình, can nước trong tay khẽ nghiêng làm nước lã đổ tràn ra ngoài đất. Gã cứng đờ người, không dám thở mạnh, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng tối om trước mặt.

Từ trong bụi rậm mịt mù sương ảnh, một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên. Giọng nói ấy khàn đặc, gấp gáp và mang theo một sự đau đớn tột cùng:

“Phát béo… ra đây phụ tao… dưới gầm xe có cái gì kẹt này… nó đang kéo chân tao xuống…”

Phát béo trợn tròn mắt. Đó chính là giọng của Trần Sinh! Không sai vào đâu được, cái tông giọng lười biếng pha chút cộc cằn ấy gã đã nghe suốt mười mấy năm qua.

“Sinh? Mày tỉnh rồi hả?” Phát béo mừng rỡ, định bước chân về phía tiếng gọi, nhưng ngay lập tức gã khựng lại. Gã liếc mắt nhìn vào trong cabin xe tải qua cửa kính chắn gió mờ sương. Bóng của Sinh vẫn ngồi im lìm ở ghế phụ, đầu ngoẹo sang một bên như lúc nãy.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Phát béo. Nếu Sinh vẫn ở trong cabin, thì kẻ đang gọi gã ở trong bụi chuối kia… là ai?

“Phát ơi… cứu tao… nó kéo chân tao đau quá… cứu tao với…”

Giọng nói lại vang lên, lần này nghe sát hơn rất nhiều, dường như chỉ cách gã chưa đầy hai mét, ngay sát bên tai gã. Mùi dầu gió nồng nặc trộn lẫn với mùi thịt thối rữa nồng nặc bốc lên, xộc thẳng vào mũi Phát béo, khiến gã buồn nôn cực độ.

Trong cơn hoảng loạn tột cùng, sự lo lắng cho tính mạng của người bạn thân thiết nhất đã lấn át đi lý trí của gã nhát gan. Phát béo nghĩ thầm, có thể Sinh đã tỉnh dậy từ lúc nào, bước xuống xe từ phía cửa bên kia mà gã không để ý trong lúc đang mải đổ nước. Sinh đang gặp nguy hiểm! Sinh đang bị thứ gì đó kéo đi!

“Sinh hả? Mày bị sao…”

Quên bẵng đi lời dặn dò nghiêm ngặt của Sinh trước khi ngủ, quên đi “Luật gọi tên” bất di dịch của cõi âm dã quỷ, Phát béo quay ngoắt đầu lại phía bụi chuối hoang tối tăm.

Ngay khi gã vừa hoàn tất cú quay đầu, thế giới xung quanh gã bỗng chốc sụp đổ.

Đập vào mắt Phát béo không phải là gương mặt của Trần Sinh.

Đó là một khuôn mặt trắng bệch, nhẵn nhụi không hề có mắt, mũi hay chân mày. Trên khuôn mặt dị dạng ấy chỉ có một cái miệng há hốc đen ngòm, sâu hoắm như một đường hầm dẫn xuống địa ngục. Từ trong cái miệng ấy, một luồng gió lạnh buốt mang theo tử khí nồng nặc thổi mạnh thẳng vào mặt Phát béo.

“Hộc…”

Phát béo trợn tròn mắt, cổ họng nghẹn ứ không thể phát ra bất kỳ tiếng hét nào. Gã cảm thấy đỉnh đầu mình đột ngột nhói đau như bị hàng ngàn cây kim châm vào.

Từ trên đỉnh đầu của Phát béo, một luồng khí màu xám nhạt – chính là ba hồn bảy vía chí dương của gã – bị hút mạnh ra ngoài, cuộn xoáy thành một sợi khói dài rồi bay thẳng vào cái miệng đen ngòm của thực thể không ngũ quan kia.

Đôi mắt của Phát béo dần dần mất đi tiêu cự, trở nên dại ra và trắng dã. Toàn thân gã mềm nhũn như một sợi bún, chiếc can nhựa rơi khỏi tay, nước lã hòa lẫn nước mưa chảy lê láng trên bãi bùn nhão. Thân hình béo múp của gã đổ sụp xuống đất như một khúc gỗ không còn sự sống.

Thực thể bóng đen từ trong bụi chuối từ từ vươn ra những cánh tay dài ngoằng, khẳng khiu như những cành củi khô, móng tay đen sì bám chặt lấy cổ chân của Phát béo, bắt đầu kéo lê thân thể lạnh ngắt của gã vào sâu trong bóng tối của rặng chuối hoang.

Cùng lúc đó, bên trong cabin xe tải IFA.

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Cuốn Sổ Tay Da Bò đặt trong túi áo khoác của Sinh bỗng nhiên rung lên bần bật, giống như có một con thú dữ đang cố vùng vẫy để thoát ra ngoài. Những dòng chữ bằng máu đỏ sẫm tự động hiện lên trên trang sách trống, rỉ ra ngoài bìa da, thấm qua lớp vải áo khoác của Sinh, tạo thành một vệt máu đỏ tươi đầy tanh nồng.

“Khế ước đồng hành bị đe dọa. Dương khí tiêu tán. Vía chí dương bị cướp đoạt…”

Cơn đau nhói từ lồng ngực truyền lên đại não khiến Sinh giật mình tỉnh giấc khỏi trạng thái Định Vía. Anh mở bừng mắt, hai mắt đỏ sọc vì dương khí chưa kịp hồi phục hoàn toàn. Anh bấm mạnh vào huyệt Trung Khung để dập tắt cơn đau đầu búa bổ, lập tức nhận ra một điều kinh khủng:

Dương khí của Phát béo bên ngoài xe đã hoàn toàn biến mất!

“Mẹ kiếp! Cái thằng báo thủ này!”

Sinh gầm lên một tiếng, không màng đến cơ thể đang mệt mỏi rã rời, anh dùng tay đẩy phăng cửa cabin lao xuống đất.

Cảnh tượng bên ngoài vô cùng tồi tệ. Sương mù đỏ cuộn xoáy dày đặc đến mức nếu là người bình thường thì ngay cả bàn tay mình cũng không nhìn thấy rõ. Thế nhưng, trong giây phút sinh tử này, Sinh không ngần ngại kích hoạt năng lực **”Thủy Vía”** mà anh vừa nhận được từ vong hồn Lê Văn Thịnh.

Nhãn quan của Sinh đột ngột thay đổi. Đôi mắt âm dương của anh lóe lên một tia sáng màu xanh lam nhạt. Trong mắt anh lúc này, làn sương mù đỏ dày đặc bỗng chốc trở nên trong suốt như nước lọc, mọi vật thể xung quanh hiện lên rõ mồn một với những luồng khí khác nhau.

Anh nhìn thấy một luồng khí đen kịt, tanh hôi của tà ma đang kéo theo một luồng dương khí yếu ớt màu vàng nhạt – chính là Phát béo – đi vào sâu trong rặng chuối hoang.

“Súc sinh! Buông nó ra!”

Sinh gầm lên, hai chân đạp mạnh vào bùn nhão, lao vút đi với tốc độ cực nhanh nhờ sự dẻo dai của Thủy Vía hỗ trợ.

Thực thể bóng đen nghe thấy tiếng thét của Sinh, nó quay đầu lại, khuôn mặt không ngũ quan hướng về phía anh, phát ra tiếng rít chói tai đầy đe dọa. Nó càng cố sức kéo mạnh thân thể Phát béo vào sâu hơn trong bụi rậm.

Sinh biết mình không thể chậm trễ thêm một giây nào nữa. Anh thọc tay vào túi áo, rút ra chiếc bật lửa Zippo khắc hình Quan Công và một nắm muối hột trộn chu sa đỏ chót mà anh luôn mang theo bên người.

“Tách!”

Ngọn lửa dương hỏa từ chiếc bật lửa Zippo bùng lên, tỏa ra hơi ấm áp xua tan đi phần nào khí lạnh xung quanh. Sinh không ngần ngại trích máu từ đầu ngón tay trỏ của mình, quẹt mạnh lên nắp bật lửa để tăng cường dương khí cực hạn, rồi ném mạnh nắm muối hột chu sa qua ngọn lửa Zippo hướng thẳng về phía bóng đen kia.

“Hỏa Long Phá Sát! Cút!”

Nắm muối hột chu sa khi đi qua ngọn lửa dương hỏa bỗng chốc bùng cháy dữ dội, hóa thành một luồng hỏa long nhỏ màu đỏ rực, mang theo tiếng nổ “lốp bốp” chói tai quét thẳng vào bụi chuối hoang.

“Gào…!”

Thực thể bóng đen bị luồng hỏa long thiêu đốt, nó rú lên một tiếng thé tai đầy đau đớn. Luồng âm khí bao quanh nó bị dương hỏa đốt cháy khét lẹt, bốc lên làn khói đen ngòm. Không chịu nổi sức mạnh của dương hỏa cực hạn, nó buộc phải buông cổ chân của Phát béo ra, hóa thành một luồng khói xám xịt rồi lướt nhanh biến mất vào lòng sông Hồng tối tăm phía sau rặng chuối.

Sinh lao đến, đỡ lấy thân hình mập mạp của Phát béo trước khi gã đổ sụp xuống một vũng bùn sâu.

“Phát béo! Tỉnh lại! Phát béo!”

Sinh dùng tay vỗ mạnh vào mặt Phát béo, nhưng gã hoàn toàn không có phản ứng.

Mắt Phát béo nhắm nghiền, gương mặt tròn trịa thường ngày vốn hay cười giờ đây tái nhợt, xám ngoét như người chết trôi. Da thịt gã lạnh ngắt như đá, hơi thở vô cùng yếu ớt, đứt quãng. Khi Sinh dùng tay sờ lên đỉnh đầu gã, anh cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt đang rỉ ra từ huyệt Bách Hội – dấu hiệu rõ ràng của việc bị hút mất vía.

“Ba hồn bảy vía… mất đi hai hồn ba vía rồi.” Sinh nghiến răng, lòng tràn đầy căm phẫn và lo âu tột cùng. “Cái thằng ngu này, đã bảo là không được quay đầu lại rồi mà!”

Sinh biết rõ, con người có ba hồn bảy vía (với nam giới). Phát béo bị thực thể giả giọng dụ dỗ quay đầu lại, đã phạm vào “Luật gọi tên” của cõi âm. Thực thể kia đã hút đi phần lớn vía chí dương của gã. Nếu trước khi bình minh lên mà không gọi được những sợi vía này quay trở về thể xác, Phát béo sẽ vĩnh viễn rơi vào trạng thái sống thực vật, hoặc tệ hơn là tim ngừng đập và biến thành một cái xác không hồn.

Sinh cố sức cõng Phát béo trên vai. Thân hình mập mạp của Phát béo nặng trĩu, đè lên bả vai đang bị thương của Sinh, khiến anh bước đi một cách lảo đảo trên bãi bùn nhão. Anh cố gắng lết từng bước quay trở lại chiếc xe tải IFA.

Sau khi đặt Phát béo nằm yên vị trên ghế phụ của cabin, Sinh đóng chặt cửa xe lại, dùng một lá bùa dâu tằm dán chặt lên kính chắn gió để ngăn chặn âm khí bên ngoài xâm nhập vào.

Anh đứng bên ngoài cabin, nhìn về phía khúc sông Hồng tối tăm mịt mù sương ảnh. Gió bão vẫn rít liên hồi, mặt nước sông cuộn sóng dữ dội như đang chế giễu sự bất lực của anh.

“Muốn cướp người của tiệm An Lạc ta sao?” Sinh siết chặt nắm tay, chiếc bật lửa Zippo Quan Công trong tay anh tỏa ra hơi ấm áp cuối cùng trước khi ngọn lửa tắt lịm. “Để xem đêm nay, tao hay chúng mày mới là kẻ phải nằm lại dưới đáy sông này!”

Sinh biết, cảnh giới Nhập Trần của mình hiện tại không đủ để đấu tay đôi với khối oán khí khổng lồ dưới sông Hồng kia để đòi lại vía cho Phát béo. Anh cần sự trợ giúp. Anh cần một người hiểu rõ về các cấm kỵ tâm linh và có khả năng giải mã những trang sách khó trong cuốn Sổ Tay Da Bò.

“Phải về nghĩa trang… tìm Ông Tư Lành!”

Sinh lẩm nhẩm, ánh mắt hiện lên một vẻ kiên định đến đáng sợ. Anh nhanh chóng trèo lên cabin, dùng dây thừng buộc chặt Phát béo vào ghế để gã không bị ngã, rồi tự mình ngồi vào ghế lái. Mặc dù két nước đã bục, nhưng Sinh quyết định cưỡng ép nổ máy chiếc xe IFA cũ kỹ này để chạy về phía nghĩa trang ngoại ô, nơi duy nhất có thể cứu mạng bạn thân của anh trong đêm nay.

Chiếc xe tải IFA rống lên một tiếng khô khốc, khói đen phun ra khét lẹt từ ống xả rỉ sét, lảo đảo lao đi trong màn sương mù đỏ rực của đêm giông bão…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8