Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 7: Mèo đen nhảy qua quan tài

Cập nhật lúc: 2026-07-01 15:45:25 | Lượt xem: 6

Hồi Trần Sinh mười sáu tuổi, ông nội anh từng gõ tẩu thuốc lên đầu anh phát ra một tiếng “bốp” giòn giã, đau đến mức anh suýt chút nữa thì nhìn thấy luôn cả tổ tiên mười tám đời đang vẫy tay chào đón.

Khi đó, ông nội rít một hơi thuốc lào phả khói mù mịt khắp gian nhà ngói ba gian, giọng khàn khàn bảo:

“Mày bớt hỏi ngu đi con ạ. Mèo đen bình thường thì chỉ biết ăn vụng cá, nhưng nếu gặp phải một con linh miêu cụt đuôi, mắt đỏ như máu tụ, thì khôn hồn mà tránh xa ra. Loại súc sinh đó tích tụ âm khí cả đời dưới gầm quan tài, nó mà nhảy qua xác chết lúc giờ âm, luồng điện âm dương sẽ hút nhau như nam châm. Lúc đó, cái xác không còn là người chết nữa, mà là Quỷ Nhập Tràng. Nó không biết đau, không biết mệt, chỉ biết bóp cổ người sống cho đến khi tắt thở mới thôi.”

Lúc đó, Sinh chỉ biết xoa xoa cái đầu sưng một cục to tướng, lẩm bẩm tự giễu: “Thế nếu cháu dùng bật lửa gas Thống Nhất đốt nó thì sao hả ông?”

Ông nội liền tặng thêm cho anh một cú gõ nữa vào đúng chỗ cũ: “Đốt cái đầu mày! Phải dùng dương hỏa cực hạn, kết hợp với bấm huyệt Định Vía mới mong cắt đứt được luồng điện âm của nó. Nhớ kỹ lấy, mạng nhỏ của mày chỉ có một, đừng có mà đùa với lửa.”

Mười năm trôi qua, lời dặn của ông nội vẫn văng vẳng bên tai, nhưng Trần Sinh lúc này đang phải đối mặt với một tình huống còn trớ trêu hơn thế. Anh không những phải đụng độ với thứ tà khí quỷ dị kia, mà còn phải gánh thêm một “quả tạ” hạng nặng mang tên Vũ Thúy Quỳnh – cô nàng cảnh sát hình sự quả cảm nhưng cứng đầu như đá tảng.

***

Đêm muộn, tại phòng giải phẫu tử thi của Bệnh viện Đa khoa huyện.

Cơn mưa rào rích ngoài trời mang theo hơi lạnh buốt giá từ sông Hồng tràn qua những kẽ cửa sổ bằng gỗ đã mục nát. Không khí bên trong căn phòng sực nức mùi hóa chất formalin nồng nặc trộn lẫn với mùi tử khí lạnh lẽo, tạo nên một thứ mùi vị quái đản khiến người ta chỉ muốn nôn mửa. Ánh đèn tuýp trên trần nhà chốc chốc lại kêu lên những tiếng “u u… tạch tạch” khó chịu, tỏa ra thứ ánh sáng xanh xao, bệnh tật quét qua căn phòng.

Vũ Thúy Quỳnh một mình đứng bên chiếc bàn inox lạnh ngắt. Trên bàn là ba thi thể đắp vải liệm trắng của vụ tai nạn thảm khốc tại dốc Quỷ Khóc hồi tối. Bác sĩ pháp y trực đêm hôm đó sau một ngày làm việc kiệt sức đã về phòng bên cạnh ngủ thiếp đi, để lại một mình cô tự sinh tự sự trong căn phòng âm u này.

Quỳnh vốn là người theo chủ nghĩa vô thần tuyệt đối. Cô không tin vào ma quỷ, lại càng ghét những kẻ hành nghề “mê tín dị đoan” như gã phu gom xác Trần Sinh. Nhưng vết rách da đầu kỳ lạ bị mất đúng ba sợi tóc trên đỉnh đầu của cả ba nạn nhân cứ như một cái gai cắm vào lòng cô, khiến cô không thể nào nhắm mắt ngủ nổi.

Cô lật tấm vải liệm che đầu cái xác của người đàn ông trung niên nằm ở giữa ra. Dưới ánh sáng chập chờn của đèn tuýp, gương mặt nạn nhân xám ngoét, hai mắt nhắm nghiền nhưng khóe miệng lại hơi xếch lên như đang cười một cách đầy chế giễu. Quỳnh cầm chiếc máy ảnh phim Zenit cũ kỹ lên, điều chỉnh tiêu cự rồi bấm nút chụp.

“Tách… xoẹt!”

Ánh đèn flash bùng lên trong tích tắc, chiếu tỏ vết rách sâu hoắm trên đỉnh đầu nạn nhân. Ngay lúc đó, một mùi hôi thối rất nhẹ nhưng vô cùng khó chịu xộc thẳng vào mũi Quỳnh. Nó không phải mùi phân hủy tự nhiên của xác thịt, mà là một thứ mùi khét lẹt giống như dầu gió trộn lẫn với tro cốt bị đốt cháy. Cô rùng mình, một luồng khí lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng. Quỳnh khẽ đưa tay xoa xoa hai bả vai, lẩm bẩm:

“Thời tiết cái huyện này đúng là quái đản thật.”

Cô không biết rằng, ngay bên ngoài ô cửa thông gió rách nát phía sau lưng mình, một bóng đen đang lặng lẽ tiếp cận.

Trần Sinh đứng nép mình dưới bóng tối của hành lang bên ngoài. Nhờ vào năng lực “Thủy Vía” vừa đạt được sau khi siêu độ cho vong hồn Lê Văn Thịnh, cơ thể anh lúc này dẻo dai và chịu lạnh cực tốt. Anh di chuyển hoàn toàn không phát ra một tiếng động nhỏ nào, mắt âm dương nhìn thấu suốt màn đêm tối tăm của nhà xác mà không cần đến đèn pin.

Sinh khẽ nhíu mày khi cảm nhận được oán khí trong phòng giải phẫu đang dao động một cách bất thường. Đồng xu cổ màu đỏ mà anh nhặt được từ ruộng ngô dốc Quỷ Khóc đang để trong túi áo khoác bỗng nhiên trở nên nóng ran, tỏa ra một thứ nhiệt lượng hộ mạng ấm áp.

“Đậu xanh rau má, cái đồng xu này sắp biến thành lò sưởi di động rồi sao?” Sinh thầm rủa trong lòng. Anh biết rõ Lão Tám Hoài đã dùng đồng xu này để trấn yểm ba cái xác kia, và việc anh giật phăng nó đi đã vô tình kích hoạt một chuỗi nhân quả đáng sợ. Nhưng áp lực cơm áo gạo tiền và cái viễn cảnh phải ra gầm cầu ngủ vì thiếu tiền nhà đã thúc đẩy anh phải mò đến đây để “dọn dẹp” nốt cái hậu quả này.

Chưa kịp để Sinh nghĩ ra cách đột nhập mà không bị cô nàng cảnh sát phát hiện, từ phía trên bục cửa sổ thông gió bỗng vang lên một tiếng động lạ.

“Gào… gào…”

Tiếng kêu chói tai, thê lương giống hệt như tiếng trẻ con khóc thét giữa đêm khuya vang lên, xé toạc không gian tĩnh mịch của nhà xác.

Sinh giật mình ngước nhìn lên. Trên bục cửa sổ, một con mèo đen lớn đang ngồi chồm hổm. Con mèo này có một ngoại hình cực kỳ kỳ dị: cái đuôi của nó cụt ngủn chỉ còn một mẩu nhỏ bằng ngón tay, và đôi mắt của nó không phải màu vàng hay xanh lá thông thường, mà là một màu đỏ rực như hai đốm lửa đang cháy âm ỉ trong bóng tối.

“Linh miêu!” Sinh thót tim, da đầu tê dại.

Con linh miêu cụt đuôi nhìn chằm chằm vào ba cái xác trên bàn inox, mũi nó khịt khịt như ngửi thấy một mùi hương vô cùng quyến rũ. Đó chính là mùi oán khí từ ba sợi tóc bị mất trên đỉnh đầu của các nạn nhân – thứ “vía âm” mà Lão Tám Hoài đã dùng tà thuật để câu dẫn ra ngoài.

Quỳnh ở bên trong cũng giật nảy mình vì tiếng kêu quái dị của con mèo. Cô quay ngoắt người lại, ánh đèn pin trên tay quét thẳng về phía cửa sổ thông gió.

“Xùy! Đi chỗ khác!” Quỳnh nhíu mày quát lớn, cố xua tan nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng.

Thế nhưng, con linh miêu không hề sợ hãi ánh sáng đèn pin. Đôi mắt đỏ rực của nó lóe lên một tia sáng quỷ dị. Nó lấy đà, rồi bất ngờ nhảy vút qua khoảng không gian chật hẹp của phòng giải phẫu. Cơ thể đen tuyền của nó lướt qua phía trên ba chiếc bàn mổ inox, vẽ nên một đường cong hoàn hảo trong không trung trước khi đáp xuống hành lang tối tăm phía đối diện và biến mất tăm.

“Bịch!”

Ngay khi bóng đen của con linh miêu vừa lướt qua phía trên cái xác của người đàn ông trung niên, một luồng điện âm dương cực mạnh bùng phát. Tiếng động cơ của chiếc tủ đông bảo quản xác bên cạnh bỗng rú lên một tiếng rồi tắt lịm. Ánh đèn tuýp trên trần nhà chớp tắt liên tục rồi hoàn toàn tối đen, chỉ còn lại ánh đèn pin yếu ớt trên tay Quỳnh.

“Cạch… bịch… bịch…”

Tiếng xương khớp va chạm vào nhau khô khốc vang lên dồn dập.

Quỳnh trợn tròn mắt, chứng kiến một cảnh tượng vượt ra ngoài mọi quy luật khoa học mà cô từng được học. Cái xác của người đàn ông trung niên vốn đang nằm bất động trên bàn inox bỗng nhiên bật thẳng dậy. Thân hình hắn cứng đờ như một khúc gỗ, hai mắt trợn trừng trắng dã dính đầy dịch mủ màu xám, không hề có tròng đen. Khóe miệng hắn ngoác ra đến tận mang tai, rỉ ra một thứ nước đen ngòm hôi thối.

“Cái… cái gì thế này?” Quỳnh lắp bắp, toàn thân đông cứng vì kinh hoàng.

Không để cô kịp định thần, Quỷ Nhập Tràng gầm lên một tiếng rít ghê rợn qua kẽ răng. Nó lao thẳng về phía Quỳnh với một tốc độ nhanh đến kinh người. Bước chân của nó giậm mạnh xuống nền nhà xi măng phát ra những tiếng “bịch, bịch” nặng nề.

Theo bản năng của một cảnh sát hình sự tinh nhuệ, Quỳnh lập tức lùi lại để né tránh. Nhưng gót giày cao gót của cô vô tình vấp phải chân chiếc bàn inox bên cạnh.

“Á!”

Quỳnh mất đà ngã nhào ra đất. Chiếc đèn pin trên tay cô văng ra xa, ánh sáng quét xiên xẹo lên trần nhà. Ngay lập tức, một bóng đen khổng lồ ập xuống. Bàn tay xám xịt của cái xác với những móng tay dài ra nhọn hoắt chộp thẳng vào cổ Quỳnh, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất như thể cô chỉ là một con búp bê vải không hơn không kém.

Sức mạnh của Quỷ Nhập Tràng lớn đến mức khủng khiếp. Quỳnh cảm thấy cổ họng mình như bị một chiếc gọng kìm bằng sắt siết chặt, khí quản bị ép nghẹt khiến cô không thể thở nổi. Mặt cô nhanh chóng chuyển từ đỏ bừng sang tím tái, hai chân giãy giụa vô vọng trong không trung.

Trong khoảnh khắc sinh tử mờ mịt ấy, Quỳnh vẫn cố giữ lấy một chút lý trí cuối cùng. Tay phải cô run rẩy thọc vào bao súng bên hông, rút khẩu súng ngắn K54 ra. Cô chĩa thẳng họng súng vào lồng ngực của cái xác và bóp cò.

“Đoàng! Đoàng!”

Hai tiếng nổ vang dội xé toạc màn đêm yên tĩnh của bệnh viện huyện. Khói súng khét lẹt bốc lên nghi ngút. Hai viên đạn xuyên qua ngực cái xác, tạo thành hai cái lỗ đen ngòm phun ra thứ máu đen đặc, hôi thối bốc mùi tanh tưởi.

Thế nhưng, cái xác không hề có một chút phản ứng đau đớn nào. Nó thậm chí còn không hề lùi lại nửa bước. Đôi mắt trắng dã của nó vẫn nhìn chằm chằm vào Quỳnh, và lực bóp ở cổ cô càng lúc càng siết chặt hơn. Khẩu súng K54 tuột khỏi tay Quỳnh, rơi xuống đất phát ra tiếng “cạch” lạnh lẽo. Ý thức của cô bắt đầu mờ dần, trước mắt chỉ còn là một màn sương mù xám xịt.

“Xoảng!”

Cửa kính của phòng giải phẫu tử thi đột ngột bị đạp vỡ tan tành.

Một bóng người lao vào nhanh như một tia chớp giữa những mảnh kính vỡ bay tứ tung. Đó là Trần Sinh. Nhìn thấy cảnh tượng Quỳnh sắp sửa tắt thở đến nơi, anh không thèm suy nghĩ nhiều, lập tức bấm mạnh vào huyệt Trung Khung ở lòng bàn tay trái để thực hiện Thuật Định Vía.

“Vía lành thì ở, vía dữ thì đi! Tổ tiên gánh còng lưng, độ mạng cho con!” Sinh thầm niệm trong đầu, cảm nhận được một luồng dương khí nóng ấm từ đan điền dâng lên, giúp anh giữ vững tinh thần trước luồng âm khí áp đảo của Quỷ Nhập Tràng.

Nhờ có sức mạnh của Thủy Vía, bước chân của Sinh cực kỳ nhẹ nhàng và linh hoạt. Anh áp sát phía sau cái xác chỉ trong một nhịp thở. Tay trái anh vươn ra, khóa chặt lấy khớp vai cứng đờ của Quỷ Nhập Tràng, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để kéo ghì nó lại.

“Khỉ thật, cái xác này ăn cái gì mà khỏe như trâu thế này!” Sinh nghiến răng kèn kẹt, cảm giác như mình đang ôm một khối đá tảng nghìn năm.

Tay phải anh nhanh như cắt rút chiếc bật lửa Zippo khắc hình Quan Công từ trong túi áo ra. Ngón tay cái quẹt mạnh vào bánh xe đá lửa.

“Xoẹt!”

Một ngọn lửa màu vàng cam thuần dương bùng lên rực rỡ, chiếu sáng cả căn phòng giải phẫu âm u. Ánh lửa Quan Công vừa xuất hiện, luồng âm khí lạnh lẽo xung quanh lập tức bị đẩy lùi, phát ra những tiếng “xèo xèo” như mỡ hành gặp chảo nóng.

“Tà khí cút đi!”

Sinh hét lớn một tiếng, tay phải cầm chiếc Zippo đang cháy rực ấn thẳng vào huyệt Nhân Trung – ngay dưới mũi của cái xác. Đồng thời, ngón trỏ tay trái của anh đã được nhúng sẵn rượu gừng tẩy trần miết mạnh một đường từ trán thẳng xuống ngực nó.

Huyệt Nhân Trung là nơi tụ hội của dương khí trên khuôn mặt, còn rượu gừng của dòng họ Trần là khắc tinh của mọi loại tà bùa. Khi ngọn lửa thuần dương chạm vào huyệt đạo kết hợp với đường chỉ rượu gừng, luồng điện âm dương đang thao túng cái xác lập tức bị cắt đứt hoàn toàn.

“Gào… gào…!”

Cái xác rú lên một tiếng rít đau đớn, kinh hoàng qua kẽ răng. Một làn khói đen kịt, hôi thối bốc ra từ miệng và mũi của nó, vừa chạm vào ngọn lửa Zippo liền bị thiêu cháy khét lẹt.

Toàn thân cái xác bỗng chốc mềm nhũn ra như bún, mất đi toàn bộ sức mạnh quỷ dị. Nó đổ sụp xuống đất phát ra một tiếng “bịch” nặng nề, nằm bất động như một khúc gỗ mục bên cạnh bàn inox.

“Phịch!”

Quỳnh cũng theo đó ngã sụp xuống sàn nhà. Cô ôm lấy cổ họng, ra sức ho sặc sụa, lồng ngực phập phồng hít lấy hít để bầu không khí đầy mùi khói súng và hóa chất. Nước mắt sinh lý chảy dài trên gương mặt thanh tú, lấm lem với bụi bẩn.

Cô ngước mắt nhìn lên, qua làn nước mắt nhạt nhòa, cô nhìn thấy Trần Sinh đang đứng chắn trước mặt mình. Anh mặc chiếc áo khoác đen bạc màu, người thoang thoảng mùi cồn khử trùng trộn lẫn mùi nhang bài quen thuộc. Tay anh vẫn cầm chiếc bật lửa Zippo tỏa ra hơi ấm, gương mặt có phần tái nhợt vì vừa tiêu hao quá nhiều thể lực, nhưng ánh mắt sâu thẳm của anh lại vô cùng kiên định và bình tĩnh.

“Anh… anh…” Quỳnh lắp bắp, giọng khản đặc không ra hơi.

Sinh cúi xuống nhìn cô góa phụ… à không, cô cảnh sát hình sự bướng bỉnh này, khóe miệng khẽ xếch lên tạo thành một nụ cười tự giễu đầy hóm hỉnh:

“Đồng chí cảnh sát, tôi đã bảo cô đừng có xen vào chuyện của người cõi âm rồi mà. Bảo hiểm y tế của ngành cảnh sát có chi trả cho ca tai nạn lao động do Quỷ Nhập Tràng gây ra không hả?”

Quỳnh không nói được lời nào, chỉ biết trố mắt nhìn anh. Niềm tin vào khoa học, vào những gì cô được học suốt bao nhiêu năm qua hoàn toàn sụp đổ chỉ trong vòng chưa đầy năm phút. Ma quỷ… thực sự tồn tại. Và gã phu gom xác lôi thôi lếch thếch đứng trước mặt cô đây vừa mới cứu mạng cô khỏi bàn tay tử thần.

Từ phía bên ngoài hành lang, tiếng bước chân dồn dập và tiếng la hét của bảo vệ cùng bác sĩ trực đêm bắt đầu vang lên sau hai tiếng súng nổ vang dội.

“Có tiếng súng ở phòng giải phẫu! Mau lên!”

Sinh nghe thấy tiếng động, sắc mặt khẽ thay đổi. Anh nhanh chóng dập tắt ngọn lửa Zippo, nhét tọt vào túi áo khoác rồi quay sang nhìn Quỳnh, nghiêm giọng nói:

“Muốn sống thì ngậm miệng lại. Cảnh sát các cô không giải quyết được thứ này đâu. Cứ coi như đêm nay cô nằm mơ đi.”

Nói rồi, Sinh không thèm đợi cô trả lời, anh xoay người nhảy vọt lên bục cửa sổ thông gió rách nát. Nhờ có sức mạnh dẻo dai của Thủy Vía, cơ thể anh nhẹ nhàng lướt qua khe hở hẹp, biến mất vào màn mưa giông bão và sương mù đỏ bên ngoài trước khi những người khác kịp ập vào phòng giải phẫu.

Bên ngoài khuôn viên bệnh viện huyện, dưới gốc cây đa cổ thụ tối tăm, chiếc xe tải IFA cũ kỹ của tiệm mai táng An Lạc vẫn đang nổ máy chờ sẵn. Khói đen từ ống xả rỉ sét phun ra khét lẹt.

Phát béo ngồi trong cabin, hai tay ôm chặt lấy vô lăng, người run như cầy sấy. Trên cổ gã đeo xích vòng dâu tằm to đùng, miệng liên tục lẩm nhẩm: “Tổ tiên gánh còng lưng… Sinh ơi mày mà không ra chắc tao đột quỵ trước quá…”

“Cạch!”

Cửa cabin đột ngột mở ra, Sinh nhảy tót lên ghế phụ, thở dốc một hơi:

“Chạy mau Phát béo! Cảnh sát sắp ập ra đến nơi rồi!”

“Mẹ ơi, mày làm cái gì mà có cả tiếng súng thế kia hả Sinh?” Phát béo hét lên một tiếng thất thanh, chân đạp ga, tay gài số.

Chiếc xe tải IFA rống lên một tiếng khô khốc rồi lao vút đi trong đêm bão sương mù, bỏ lại phía sau ánh đèn sáng rực của bệnh viện huyện đang náo loạn.

Tại phòng giải phẫu tử thi, Vũ Thúy Quỳnh ngồi bệt dưới đất, tay ôm lấy chiếc cổ hằn sâu vết bầm tím hình năm ngón tay đen sì. Cô nhìn cái xác nằm bất động dưới sàn, rồi nhìn khẩu súng K54 rơi bên cạnh. Sự sợ hãi tột cùng dần qua đi, thay vào đó là một nỗi tò mò mãnh liệt và sự kiên định chưa từng có trong đôi mắt của nữ cảnh sát trẻ.

Cô cúi xuống nhặt khẩu súng lên, nhưng ngay khi tay cô chạm vào báng súng, ánh mắt cô đột ngột dừng lại ở một vật thể nhỏ nằm lấp lánh dưới chân bàn inox – nơi Trần Sinh vừa đứng lúc nãy.

Đó là một đồng xu cổ màu đỏ tỏa ra một luồng khí lạnh ngắt, trên mặt đồng xu có khắc những ký tự quỷ dị bốc mùi dầu gió nồng nặc.

Quỳnh nhặt đồng xu lên, hai tay khẽ run rẩy. Cô biết rõ, đây chính là chìa khóa dẫn cô đến gần hơn với thế giới bí ẩn của Trần Sinh và kẻ đứng sau tất cả những vụ án mạng kinh hoàng này.

Thế nhưng, ngay khi cô vừa bỏ đồng xu vào túi áo, ánh đèn tuýp trên trần nhà bỗng nhiên chớp tắt một cái rồi hoàn toàn tắt ngấm. Toàn bộ căn phòng giải phẫu rơi vào một màn đêm tịch mịch, tối tăm đến mức không nhìn thấy năm ngón tay.

“Bịch… bịch…”

Từ phía hai chiếc bàn inox còn lại ở hai bên góc phòng, tiếng vải liệm trắng sột soạt vang lên. Hai cái xác còn lại của vụ tai nạn dốc Quỷ Khóc từ từ ngồi thẳng dậy trong bóng tối, khóe miệng chúng ngoác ra, phát ra những tiếng cười khúc khích ghê rợn vọng lại từ cõi âm ty…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8