Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 6: Điểm đen tử thần trên Quốc lộ 1A

Cập nhật lúc: 2026-07-01 15:41:16 | Lượt xem: 5

“Mày điên rồi Sinh ơi, dốc Quỷ Khóc đêm nay đang có bão, sương mù dày đặc thế này mà mày bắt tao lái xe lao vào chỗ chết à!”

“Câm mồm và tập trung lái xe đi Phát béo. Cò xác báo ca này có tiền tươi thóc thật. Với lại… oán khí phía trước nặng lắm, không chỉ đơn giản là tai nạn thường đâu.”

Mưa phùn lất phất của những ngày cuối đông năm 1995 rây rắc trên Quốc lộ 1A như những cây kim băng buốt giá, cắm thẳng vào da thịt người đi đường. Sương mù từ những cánh đồng chiêm trũng tràn lên mặt lộ, đặc quánh và xám xịt như tro tàn, nuốt chửng những rặng phi lao gầy guộc đang xào xạc, quằn quại trong cơn gió bấc thổi giật liên hồi. Bầu trời đêm đen ngòm, không một ánh sao, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm rền rĩ từ phía chân trời xa, dội vào lòng người những dự cảm bất an, lạnh lẽo. Thời tiết quỷ quái này như đang phản chiếu chính tâm trạng rối bời, nặng trĩu tử khí của gã phu gom xác trẻ tuổi ngồi trong cabin.

Chiếc xe tải IFA cũ kỹ của tiệm mai táng An Lạc nảy tưng tưng trên những ổ gà ngập nước. Đèn pha của xe, vốn dĩ đã mờ căm như mắt người già bị đục thủy tinh thể, nay lại phải xuyên qua màn sương muối dày đặc nên chỉ còn gột ra hai luồng sáng vàng vọt, yếu ớt đến đáng thương.

Phát béo vừa ghì chặt vô lăng vừa run cầm cập. Trên cổ gã, chuỗi vòng dâu tằm to bằng ngón tay cái va vào nhau kêu lách cách. Túi áo khoác của gã phồng lên, bên trong nhét không dưới ba củ tỏi ta và nửa cân muối hột phòng thân. Gã liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Trần Sinh vẫn thản nhiên ngồi gác chân lên táp-lô, mắt nhắm hờ như thể đang đi nghỉ dưỡng ở bãi biển Đồ Sơn chứ không phải đang lao đầu vào một trong những “điểm đen” tai nạn kinh hoàng nhất miền Bắc.

“Tao nói thật đấy Sinh ạ,” Phát béo mếu máo, giọng run bắn lên theo nhịp xóc của xe. “Cái dốc Quỷ Khóc này tâm linh không đùa được đâu. Người ta đồn cứ đến tầm hai, ba giờ sáng là có bóng người mặc áo mưa rách đứng vẫy xe xin đi nhờ. Tài xế nào non gan nhìn vào gương chiếu hậu thấy mặt họ không có mắt là mất lái lao xuống vực ngay. Hay là mình quay xe đi mày? Tiền nong quan trọng thật đấy, nhưng giữ được cái mạng để tiêu tiền vẫn là chân lý chứ?”

Sinh khẽ thở dài, không buồn mở mắt. Anh móc trong túi áo khoác đen bạc màu ra bao thuốc lá Du Lịch, rút một điếu rồi dùng chiếc bật lửa Zippo khắc hình Quan Công châm lửa. Tiếng “tách” giòn giã vang lên, ngọn lửa vàng ấm áp bùng lên trong giây lát, soi rõ khuôn mặt gầy gầy, nước da hơi tái và ánh mắt sâu hoắm đầy mệt mỏi của anh. Sinh rít một hơi sâu, luồng khói thuốc xám xịt phả ra, nhanh chóng bị hút ra ngoài qua khe kính cửa sổ nứt nẻ.

“Quay xe thế nào được mà quay?” Sinh nhàn nhạt lên tiếng, giọng khàn khàn vì sương lạnh. “Tiền nhà tháng này còn chưa đóng, chủ nhà đã dọa tống cổ hai thằng mình ra gầm cầu Long Biên ngủ với muỗi rồi. Mày muốn chết rét ngoài đường hay muốn đối mặt với Ma Da? Với lại, khế ước của Sổ Tay đã lập, ca này do một người quen báo tin, không đến gom xác tích đức thì tà khí nó phản phệ cho rụng răng.”

Nói đoạn, Sinh vỗ vỗ vào cuốn Sổ Tay Da Bò đang nằm im lìm trong túi ngực áo. Kể từ sau vụ giải thoát cho vong hồn anh Lê Văn Thịnh ba ngày trước, Sinh đã đột phá lên cảnh giới Nhập Trần và nhận được năng lực “Thủy Vía”. Nhờ có phần vía này, cơ thể anh giờ đây dẻo dai lạ thường, cái lạnh thấu xương của đêm đông dường như không thể xâm nhập vào huyết quản của anh nữa. Mắt anh nhìn trong bóng tối và sương mù cũng rõ ràng hơn hẳn người thường.

Đột nhiên, chiếc thước tầm long bằng đồng đặt trên táp-lô nảy lên một cái, rồi bắt đầu xoay tròn liên tục với tốc độ chóng mặt. Kim đồng của thước rít lên những tiếng “két két” ghê tai, cuối cùng dừng lại, chỉ thẳng về hướng Đông Bắc – tức là khoảng vực sâu ruộng ngô nằm khuất sau khúc cua tử thần phía trước.

Sinh lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt lười biếng ban nãy biến mất, thay vào đó là sự sắc bén lạnh lùng của một kẻ gác cổng hai cõi. Anh gõ mạnh ngón tay lên táp-lô, trầm giọng:

“Đến rồi. Giảm tốc độ, tắt bớt đèn pha đi Phát béo. Đi chậm thôi.”

Phát béo nghe vậy thì hồn xiêu phách lạc, vội vàng rà phanh. Chiếc IFA từ từ bò qua khúc cua dốc Quỷ Khóc. Phía dưới dốc, sương mù đỏ quỷ dị bắt đầu lở vở, bốc lên từ phía ruộng ngô sâu hoắm bên đường.

Cách mặt đường quốc lộ khoảng mười lăm mét, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra dưới ánh đèn pha mờ tối. Một chiếc xe khách Hải Âu sơn màu xanh trắng đã bị nát bét phần đuôi, nằm lật nghiêng, chổng bốn bánh lên trời giữa ruộng ngô nát bươm. Mùi xăng rò rỉ nồng nặc trộn lẫn với mùi máu tươi tanh nưởi bốc lên theo gió, tạo thành một thứ hỗn hợp mùi vị khiến người ta buồn nôn.

Phía trên đường lộ, ánh đèn chớp đỏ của một chiếc xe cảnh sát giao thông đang nhấp nháy liên hồi, nhưng sương mù quá dày khiến ánh sáng đó không thể rọi xuống được khu vực ruộng ngô sâu phía dưới. Tiếng còi hú vang vọng xa xăm, có vẻ như lực lượng cứu hộ phía trên đang bận rộn phân luồng giao thông và cấp cứu những người bị thương nhẹ trên cabin xe khách, chưa kịp tiếp cận sâu xuống khu vực các nạn nhân bị văng ra ngoài.

“Mẹ kiếp, tai nạn thảm khốc thế này bảo sao oán khí ngút trời,” Phát béo run rẩy tắt máy xe, đỗ chiếc IFA vào một góc khuất dưới rặng phi lao bên lề đường đê, cách hiện trường một đoạn an toàn. Gã quay sang nhìn Sinh, mặt cắt không còn một giọt máu. “Sinh… mày thật sự muốn xuống đó à? Cảnh sát đang ở ngay trên kia kìa. Lỡ họ bắt được hai thằng mình thì có mà rũ tù vì tội phá hoại hiện trường.”

“Cảnh sát phía trên đang bận rộn cứu người sống, chưa rảnh mò xuống cái ruộng ngô tối om này đâu,” Sinh vừa nói vừa mở cửa cabin, gió lạnh ùa vào làm mái tóc ngắn của anh bay rối bời. Anh xách theo chiếc đèn dầu hỏa chiêu hồn chưa thắp, dắt thước tầm long vào hông, rồi quay lại dặn Phát béo: “Mày cầm gậy sắt đi sau bọc lót cho tao. Nhớ mang theo muối với tỏi, có biến là rải ngay lập tức. Đừng có mà đứng im một chỗ khóc nhè đấy.”

“Biết rồi! Khổ lắm, nói mãi!” Phát béo hậm hực lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn với lấy chiếc gậy sắt rỉ sét quấn vải tẩm dầu hỏa, lạch bạch bước xuống xe theo sau Sinh.

Hai bóng người lầm lũi đi xuống triền dốc dốc Quỷ Khóc, tiến vào ruộng ngô sâu hoắm. Nhờ có Thủy Vía bảo hộ, Sinh bước đi cực kỳ nhẹ nhàng trên nền đất bùn nhão nhoét, không hề bị trượt chân hay phát ra tiếng động lớn. Trái lại, Phát béo thì cứ đi được ba bước lại suýt ngã sấp mặt, mồm liên tục lẩm nhẩm chửi thề cái thời tiết quỷ quái này.

Những cây ngô cao quá đầu người, lá sắc như dao cạo cọ vào quần áo họ xột xoạt. Sương mù ở đây không có màu trắng đục thông thường mà hơi ngả sang sắc xám đen quỷ dị. Sinh nheo mắt, vận dụng mắt âm dương nhìn lướt qua hiện trường.

Kỳ lạ. Rất kỳ lạ.

Theo kinh nghiệm gom xác của Sinh, những vụ tai nạn thảm khốc thế này, vong hồn của người chết oan đáng lẽ phải lở vở xung quanh xác của họ, khóc lóc hoặc ngơ ngác không biết mình đã chết. Thế nhưng, dưới ruộng ngô lúc này hoàn toàn trống rỗng. Không có một bóng ma nào. Chỉ có những luồng oán khí màu đen xám bốc lên nghi ngút từ ba cái xác nằm rải rác dưới đất, rồi nhanh chóng bị một lực hút vô hình nào đó kéo tuột xuống lòng đất.

“Sinh… tao thấy lạnh gáy quá,” Phát béo thì thào bên tai Sinh, tay ghì chặt chiếc gậy sắt. “Sao ở đây im ắng thế? Không có tiếng người khóc, cũng chẳng có tiếng vong hồn than vãn gì cả. Bình thường mấy vụ thế này phải ồn ào lắm chứ?”

“Hồn phách của họ bị tróc đi rồi,” Sinh nghiêm mặt nói nhỏ, bước chân nhanh hơn hướng về phía cái xác gần nhất. “Có kẻ đã ra tay trước chúng ta.”

Sinh tiến lại gần một cái xác nằm sấp bên cạnh một gốc ngô gãy đổ. Đó là một thanh niên trẻ tuổi, mặc chiếc áo khoác gió màu xanh rách nát. Sinh ngồi xổm xuống, dùng đôi bàn tay chai sạn lật nhẹ cái xác lại.

Dưới ánh sáng lờ mờ của sương đêm, khuôn mặt của nạn nhân hiện ra. Da mặt gã tái mét, hai mắt trợn trừng trắng dã, đồng tử giãn to biểu thị sự sợ hãi tột độ trước khi chết. Sinh đưa tay vuốt mắt cho nạn nhân nhưng không được, mí mắt gã cứng đờ như đá.

Sinh khẽ nhíu mày. Anh luồn tay ra sau gáy nạn nhân, từ từ nâng đầu gã lên để kiểm tra huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu. Ngay khi ngón tay chạm vào đỉnh đầu cái xác, Sinh khựng lại.

Một mảng da đầu nhỏ ngay sát huyệt Bách Hội bị giật rách một cách dã man, máu thịt bầy nhầy nhưng không chảy ra máu đỏ, mà rỉ ra một thứ dịch màu đen xám, lạnh ngắt. Điều đáng nói là, ngay tại vị trí đó, đúng ba sợi tóc trên đỉnh đầu đã bị nhổ tận gốc.

“Tam Hồn Tróc…” Sinh lẩm nhẩm, sống lưng anh bỗng lạnh toát.

“Cái gì tróc cơ?” Phát béo tò mò ghé đầu vào nhìn, vừa thấy mảng da đầu rách nát liền vội vàng che miệng nôn khan. “Kinh tởm quá! Đứa nào ác ôn thế, người ta tai nạn chết rồi còn giật tóc người ta làm gì?”

“Đỉnh đầu là huyệt Bách Hội, nơi tụ hội của Tam Hồn gồm Thai Quang, Sảng Linh và U Tinh,” Sinh giải thích, giọng anh trầm xuống đầy nguy hiểm. “Kẻ thủ ác đã dùng tà thuật nhổ đi đúng ba sợi tóc kèm theo máu thịt ngay khi nạn nhân vừa trút hơi thở cuối cùng để cưỡng ép tróc đi ba hồn của họ. Hồn phách bị bắt đi, cái xác này chỉ còn lại cái vỏ rỗng không thể siêu thoát, oán khí tích tụ sẽ biến chúng thành Sát Thi.”

Sinh đứng dậy, tiến nhanh đến hai cái xác còn lại nằm cách đó không xa. Đúng như anh dự đoán, cả hai nạn nhân – một cô gái trẻ và một người đàn ông trung niên – đều chết vào giờ linh (khoảng từ một đến hai giờ sáng) và trên đỉnh đầu đều bị giật rách da, mất đúng ba sợi tóc. Dịch đen xám rỉ ra bốc mùi tanh hôi quỷ dị.

Nhưng điều khiến Sinh kinh hãi nhất không phải là dấu vết của tà thuật, mà là một thứ mùi hương đang thoang thoảng bay trong gió, ẩn sau mùi xăng và mùi máu tươi.

Mùi dầu gió.

Một thứ mùi dầu gió nồng nặc, cay xè đến nhức mũi, giống hệt cái mùi bám trên người Lão Tám Hoài – gã thầy cúng tà đạo mà ông nội anh đã từng cảnh báo trong cuốn sổ tay cũ rách góc.

“U u u…”

Cuốn Sổ Tay Da Bò đặt trong túi ngực áo Sinh đột ngột rung lên bần bật. Nó nóng rực như một hòn than, tỏa ra một luồng nhiệt lượng khiến lồng ngực anh đau nhói. Sinh vội vàng rút cuốn sổ ra. Dưới ánh sương mù xám xịt, những trang sách da bò tự động lật mở xoành xoạch, dừng lại ở một trang trống.

Trên mặt giấy dó cổ, những vệt mực đỏ như máu tươi từ từ rỉ ra, hiện lên ba cái tên: *Nguyễn Văn Nam, Lê Thị Mai, Trần Quốc Tuấn*. Kèm theo đó là dòng chữ nguệch ngoạc: *“Chết oan giờ trùng. Ba hồn bị giam. Oán khí trấn yểm dưới chân dốc Quỷ Khóc…”*

“Mẹ kiếp, Lão Tám Hoài thật sự đã ra tay ở đây,” Sinh nghiến răng, tay siết chặt cuốn sổ. “Lão ta đang thu thập hồn phách của những người chết giờ trùng để luyện Thiên Linh Đại Trận. Ca này không chỉ là gom xác thường nữa rồi.”

“Sinh ơi! Có ánh đèn pin kìa! Cảnh sát đang đi xuống dốc!” Phát béo hốt hoảng giật giật gấu áo Sinh, tay chỉ về phía triền dốc.

Từ phía trên mặt lộ, ba bốn luồng ánh sáng đèn pin cực mạnh bắt đầu quét loang loáng xuống ruộng ngô. Tiếng bước chân rầm rập đạp trên cỏ khô và tiếng hô hoán vang lên dồn dập:

“Có ai dưới đó không? Đội pháp y và hình sự xuống kiểm tra khu vực ruộng ngô mau! Có nhân chứng báo có người bị văng xuống dưới!”

“Chạy mau Sinh ơi! Không là ăn cơm tù cả lũ!” Phát béo quýnh quáng cả chân tay, định quay đầu chạy trốn.

“Chờ đã!” Sinh hét lên khe khẽ.

Mắt âm dương của anh phát hiện ra một luồng sáng đỏ nhàn nhạt phát ra từ dưới chân cái xác của người đàn ông trung niên. Sinh nhanh trí lao tới, dùng thước tầm long gạt mạnh lớp bùn đất nhão dưới chân cái xác.

Một đồng tiền xu cổ bằng đồng đen, to bằng miệng chén uống trà, hiện ra. Trên mặt đồng xu khắc những ký tự bùa chú ngoằn ngoèo bằng chu sa đỏ, đang tỏa ra oán khí lạnh ngắt để trấn yểm, không cho oán khí của các nạn nhân thoát ra ngoài, nhằm nuôi dưỡng tà thuật của Lão Tám Hoài.

Sinh không thèm suy nghĩ nhiều, dùng tay không giật phăng đồng xu cổ lên, nhét tọt vào túi áo khoác. Ngay khi đồng xu bị lấy đi, luồng oán khí màu đen xám đang bốc lên từ ba cái xác bỗng chốc mất đi sự trói buộc, bùng lên dữ dội rồi tan rã vào hư không.

“Ai ở dưới đó? Đứng im!”

Một giọng nữ thanh tao nhưng cực kỳ nghiêm nghị, lạnh lùng vang lên từ phía lối vào ruộng ngô. Ánh đèn pin mạnh mẽ quét thẳng về phía Sinh và Phát béo.

Dưới ánh đèn pin sáng rực, gương mặt thanh tú nhưng nghiêm nghị của Vũ Thúy Quỳnh hiện ra. Cô mặc chiếc áo khoác da màu đen, tóc đuôi ngựa buộc cao, tay cầm khẩu súng ngắn K54 chĩa thẳng về phía hai gã thanh niên đang lấm lem bùn đất.

“Lại là anh, Trần Sinh!” Quỳnh kinh ngạc thốt lên khi nhận ra khuôn mặt gầy gò của gã phu gom xác. “Anh làm cái quái gì ở hiện trường tai nạn thế này? Đứng im không tôi bắn!”

“Mẹ ơi, cảnh sát hình sự bắn thật đấy!” Phát béo hét lên một tiếng thất thanh, giật nảy mình như đỉa phải vôi.

“Chạy!” Sinh gầm lên.

Anh không thèm giải thích, nắm lấy cổ áo khoác của Phát béo giật mạnh một cái. Nhờ có sức mạnh của Thủy Vía, cơ thể Sinh lúc này nhẹ nhàng và linh hoạt vô cùng. Anh kéo theo gã béo múp nặng gần một tạ lao vọt đi trong ruộng ngô như một cơn gió bão.

“Đứng lại!” Quỳnh hét lớn, cô lập tức đuổi theo.

Nhưng những hàng ngô dày đặc và sương mù xám xịt đã trở thành tấm lá chắn hoàn hảo cho Sinh. Dưới mắt âm dương của anh, mọi chướng ngại vật đều hiện rõ mồn một. Sinh dẫn Phát béo luồn lách qua những hàng ngô với tốc độ kinh hoàng, để lại phía sau tiếng bước chân đuổi theo đầy giận dữ của Quỳnh và tiếng lá ngô xào xạc.

“Đoàng! Đoàng!”

Hai tiếng súng chỉ thiên vang lên xé toạc màn đêm tĩnh mịch của dốc Quỷ Khóc. Tiếng súng khiến Phát béo sợ đến mức vắt chân lên cổ mà chạy, tốc độ bỗng chốc tăng vọt như được gắn động cơ phản lực.

Chỉ trong vòng chưa đầy hai phút, hai gã đã thoát khỏi ruộng ngô, lao lên bãi đất trống nơi chiếc xe tải IFA đang đỗ. Phát béo nhanh như cắt nhảy tót lên ghế lái, cắm chìa khóa vặn ga. Tiếng động cơ IFA rống lên một tiếng khô khốc, khói đen phun ra khét lẹt.

Sinh nhảy vọt lên ghế phụ, đóng sầm cửa cabin lại ngay khi chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, lao vút đi trên con đường lộ mịt mù sương ảnh, bỏ lại phía sau ánh đèn pin đang bất lực quét trong đêm bão.

Dưới ruộng ngô tối tăm, Vũ Thúy Quỳnh dừng bước, lồng ngực phập phồng thở dốc vì đuổi theo không kịp. Cô tức giận giậm mạnh chân xuống bùn nhão.

“Khốn kiếp! Lại để hắn chạy mất!”

Quỳnh quay trở lại hiện trường vụ tai nạn, nơi các đồng nghiệp cảnh sát giao thông và pháp y bắt đầu tiếp cận. Cô tiến lại gần ba cái xác nằm dưới đất, bật đèn pin cá nhân lên để kiểm tra kỹ lưỡng.

Khi nhìn thấy mảng da đầu bị giật rách và mất đi đúng ba sợi tóc trên đỉnh đầu của cả ba nạn nhân, chân mày Quỳnh nhíu chặt lại. Một cảm giác lạnh lẽo, quỷ dị chạy dọc sống lưng cô. Đây rõ ràng không phải là vết thương do tai nạn giao thông thông thường gây ra. Có kẻ đã ra tay tàn độc trên những cái xác này ngay sau khi tai nạn xảy ra.

“Đồng chí Quỳnh, có phát hiện gì không?” Một điều tra viên trẻ tuổi đi tới hỏi.

Quỳnh không trả lời ngay. Ánh mắt cô đột ngột dừng lại dưới nền đất bùn nhão bên cạnh cái xác của người đàn ông trung niên. Ở đó, có một đầu mẩu thuốc lá Du Lịch vẫn còn hơi ấm, tàn thuốc chưa kịp tắt hẳn, tỏa ra một làn khói mỏng manh. Sát bên cạnh là một vết chân cỡ giày 41 in sâu xuống bùn – vết chân rất quen thuộc mà cô đã nhìn thấy ở ngõ nhà Lê Văn Thịnh ba ngày trước.

Quỳnh cúi xuống, nhặt đầu mẩu thuốc lá lên, gói cẩn thận vào một chiếc túi nilon nhỏ. Cô đứng thẳng dậy, nhìn về hướng con đường quốc lộ mịt mù sương ảnh phía xa, ánh mắt hiện lên một vẻ kiên định đến đáng sợ.

“Trần Sinh… anh không chỉ đơn giản là một phu gom xác,” Quỳnh lẩm nhẩm, hai tay siết chặt. “Anh luôn có mặt trước cảnh sát ở những vụ án quỷ dị nhất. Tôi nhất định sẽ lột mặt nạ của anh ra.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8