Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 199: Tiếng cười của nông trang

Cập nhật lúc: 2026-06-22 13:20:27 | Lượt xem: 10

Tiếng côn trùng rả rích ngoài ruộng cải ngọt phía Tây Nam dần thưa thớt khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới khẽ xuyên qua kẽ lá cọ, rải những vệt sáng vàng nhạt lên khoảng sân đất nện trước hiên nhà tranh. Gió sớm trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn lướt nhẹ, mang theo hơi ẩm thanh mát của sương đêm và cả mùi đất đỏ nồng ấm của vùng trung du Âu Lạc cổ kính.
Trong gian phòng ngủ đơn sơ, Diệp Phi khẽ trở mình trên chiếc chõng tre cũ kỹ. Hắn vươn vai một cái thật dài, khớp xương toàn thân phát ra những tiếng kêu rắc rắc giòn giã. Điều khiến hắn ngạc nhiên và vui mừng nhất chính là cái khớp gối bên trái vốn bị phong thấp kinh niên của hắn hôm nay hoàn toàn nhẹ nhõm, không còn một chút đau nhức hay mỏi mệt nào nữa. Hắn tự đắc ý thầm nghĩ, quả nhiên là do nồi canh ngải cứu hoang dã đắng ngắt mà hắn ép cả lũ đồ đệ lẫn tạp dịch uống ngày hôm trước đã phát huy tác dụng giải nhiệt, trừ phong thấp hoàn hảo.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi Diệp Phi đẩy cánh cửa gỗ bước vào gian bếp đất nện để chuẩn bị bữa sáng, khoảnh khắc hắn mở chiếc nắp vung bằng đất nung của hũ gạo tẻ ra, tim hắn bỗng chốc đau như có ai cắt từng khúc.
Hũ gạo tẻ thượng hạng – vốn là loại gạo nếp hạt cau dẻo thơm mà hắn phải tích cóp chắt chiu từng đồng xu lẻ để mua – nay đã vơi đi gần một nửa, lộ ra chiếc đáy gốm xám xịt, lạnh lẽo.
Diệp Phi đứng chết trân tại chỗ, hai tay bám chặt vào thành hũ gạo, da đầu tê dại, trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang và sợ hãi vô hình. Hắn bắt đầu nhẩm tính trong đầu với tốc độ của một kế toán viên chuyên nghiệp thời hiện đại. Nông trang của hắn ban đầu chỉ có hắn và con chó Đại Hắc lười biếng. Sau đó, hắn nhặt thêm thằng nhóc Lăng Tiêu lầm lì, rồi đến con bé Dao nhi mị hoặc, rồi tam đồ đệ Mộc Vân Thư thư sinh yếu ớt. Như thế đã là quá nhiều miệng ăn đối với một kẻ phàm nhân không có công ăn việc làm ổn định như hắn. Vậy mà chưa dừng lại ở đó, dạo gần đây, nông trang lại dung nạp thêm một đống tạp dịch ăn khỏe như trâu mộng: lão già râu bạc Càn Khôn Tử, gã mập mạp Thẩm Vạn Kim suốt ngày đeo nhẫn trữ vật nạm ngọc, rồi Hắc Bạo, A Lạc, và mới đây nhất là gã rách rưới đầy máu Tần Vũ.
“Trời đất ơi là trời! Lũ này ăn cái gì mà khỏe thế không biết! Niêu cơm nếp hạt cau to đùng bằng cái vò rượu mà tụi nó vét sạch sành sanh không chừa lại một hạt dính đáy!” Diệp Phi ôm đầu, ruột gan cồn cào vì xót tiền. “Cứ cái đà này, chưa đầy ba ngày nữa là cả cái nông trang này sẽ rơi vào cảnh chết đói nhăn răng. Ở cái thế giới tu tiên kỳ quái này, người ta bay lượn vèo vèo trên trời không cần ăn uống, còn mình thì phải lo từng bữa ăn phàm trần. Có khi nào mình là người phàm duy nhất bị hệ thống bỏ rơi, phải chật vật sinh tồn giữa một bầy siêu nhân không?”
Nỗi hoài nghi về thân phận phàm nhân vô dụng của mình luôn là bóng đen tâm lý đè nặng lên tâm trí Diệp Phi suốt ba năm qua. Hắn sợ hãi một ngày nào đó, đám đồ đệ và tạp dịch sẽ nhận ra hắn chỉ là một kẻ bất tài, không có một tí chân nguyên hay pháp thuật nào, rồi tụi nó sẽ bỏ hắn mà đi, hoặc tệ hơn là quay lại đập hắn một trận vì tội dám bắt tụi nó chẻ củi, dọn chuồng gà. Tham vọng duy nhất của hắn bây giờ chỉ là làm sao để tiết kiệm được chi phí sinh hoạt, giữ vững cái vỏ bọc “cao nhân ẩn thế” này và sống một cuộc đời an nhàn, không lo nghĩ dưới mái nhà tranh.
Để thực hiện kế hoạch “thắt lưng buộc bụng” vĩ đại nhằm cứu vãn ngân sách nông trang, Diệp Phi lập tức nảy ra một tối kiến. Hắn quyết định tối nay sẽ tự tay vào bếp chuẩn bị một bữa ăn đằm thắm, đạm bạc mang đậm bản sắc dân dã Âu Lạc nhưng với một mục đích cực kỳ đen tối: nấu thật mặn và thật đắng để hạn chế lượng cơm tiêu thụ của cả lũ.
Nghĩ là làm, Diệp Phi xách chiếc giỏ tre rách nát bước ra phía sau sườn núi Tây Nam. Hắn cúi người hái một rổ rau muống dại mọc xanh mướt quanh ao nước đá ong cổ kính. Dưới mắt hắn, đây chỉ là loại rau muống phàm trần dai nhách, nhưng hắn không hề biết rằng, ao nước đá ong kia vốn là nơi tụ hội của mạch nguồn linh khí ngàn năm núi Tản Viên, khiến mỗi cọng rau muống dại đều chứa đựng mộc hệ linh lực tinh khiết đến cực điểm.
Tiếp đó, hắn đi đến bên gốc cây cọ cổ thụ bên hiên nhà để tìm quả chua dầm nước rau. Hắn ngước nhìn lên vòm lá xum xuê, chợt phát hiện trên một cành cọ già có một quả “sấu” xù xì, xám xịt, to bằng nắm tay đứa trẻ con đang lủng lẳng đung đưa.
Thực chất, quả “sấu” kỳ dị này chính là một vị Chí Tôn ngoại bang tên là Cửu Huyết Thần Quân. Gã là một tồn tại vĩ đại đã sống qua một kỷ nguyên, sở hữu tu vi vượt xa Độ Kiếp Kỳ thông thường. Nghe tin đồn về “kẻ vác cuốc phương Nam” gieo rắc nỗi kinh hoàng cho Tiên Đình phương Bắc, Cửu Huyết Thần Quân đã lén lút hạ giới, thi triển bí pháp hóa hình tối cao để biến thân thành một quả sấu dại ẩn nấp trên cây cọ, âm thầm rình mò sơ hở của nông trang để ra tay diệt sát Diệp Phi nhằm lập vạn cổ kỳ công.
Gã Chí Tôn đang nín thở, tập trung thần thức để dò xét trận pháp xung quanh thì bỗng nhiên nhìn thấy một nam tử trung niên mặc áo vải thô màu đen bạc màu, ống quần xắn cao bám đầy bùn đất đang lững thững đi tới dưới gốc cây.
Diệp Phi nhìn quả “sấu” to đùng, mắt sáng lên đầy vui mừng: “Ôi chu cha, quả sấu này già thế, vỏ lại dày dặn, dầm vào nước rau muống luộc thì chua thanh phải biết! Đúng là ông trời thương người nghèo mà!”
Hắn tiện tay vớ lấy chiếc sào tre đực dài ngoằng dựng ở góc tường, đầu sào có buộc một chiếc móc sắt rỉ sét, rồi nhắm thẳng vào quả “sấu” Cửu Huyết Thần Quân mà chọc mạnh một phát.
“Bộp!”
Một nhát chọc mộc mạc, bình dị đến mức không thể bình dị hơn. Thế nhưng, dưới lăng kính của thiên đạo, chiếc sào tre đực kia khi vung lên đã kéo theo quy luật Thái Sơ Bản Nguyên tối cao, trực tiếp xé rách vạn lớp phòng ngự không gian và phong ấn tuyệt đối của vị Chí Tôn ngoại bang. Cửu Huyết Thần Quân chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng hét thảm thiết nào, thì toàn bộ nguyên thần, ma lực vạn năm cùng quy luật đa nguyên vũ trụ của gã đã bị một luồng lực lượng thô bạo, khổng lồ nghiền nát hoàn toàn, biến gã thành một quả sấu phàm trần rụng rơi thẳng xuống chiếc giỏ tre của Diệp Phi.
“Hì hì, rụng rồi! Quả sấu này chắc thịt thật, tối nay tha hồ mà dầm nước canh.” Diệp Phi cúi người nhặt quả sấu bỏ vào giỏ, lẩm bẩm cười toe toét mà không hề hay biết mình vừa mới tiện tay hóa giải một kiếp nạn diệt thế của Âu Lạc Thần Châu.
Hắn vác giỏ tre đi thẳng vào gian bếp đất nện. Đúng lúc đó, Tô Thanh Dao đang ôm một bó củi cọ khô định bước vào bếp để nhóm lửa phụ giúp sư phụ. Nhìn thấy nhị đồ đệ, Diệp Phi lập tức biến sắc, lớn tiếng mắng mỏ để đuổi nàng ra ngoài:
“Dao nhi! Con đi ra ngoài sân ngay cho thầy! Hôm qua con nhóm lửa kiểu gì mà khói bay mù mịt khắp cả gian bếp, làm mắt thầy cay xè chảy cả nước mắt nước mũi ra đây này! Hôm nay để tự tay thầy nấu, con mà vào bếp nữa là thầy phạt nhịn cơm tối đấy nghe chưa?”
Thực chất, Diệp Phi đuổi Tô Thanh Dao ra ngoài là vì hắn sợ nàng vào bếp sẽ phát hiện ra hắn đang cố tình cân đong đo đếm lượng gạo tẻ cực kỳ chi li, rồi lại kho niêu thịt mặn chát để tiết kiệm thức ăn. Nếu để đồ đệ biết mình nghèo đến mức này, cái danh hiệu “cao nhân ẩn thế” của hắn coi như đổ sông đổ bể.
Tô Thanh Dao nghe lời mắng mỏ nghiêm khắc của Diệp Phi, bước chân lập tức khựng lại ngoài cửa gỗ. Nàng nhìn bóng lưng bận rộn của sư phụ trong bếp, lòng đầy hoài nghi và hoang mang sâu sắc. Nàng tự hỏi: “Có phải đạo tâm của mình vẫn còn vướng bận tạp niệm, khiến cho ngọn lửa yêu lực của Cửu Vĩ Thần Thể khi nhóm bếp lò bị vẩn đục, làm vẩn đục đến thiên cơ tịnh hóa của sư phụ? Sư phụ mắng mình làm khói bay mù mịt, thực chất là ngài đang cảnh cáo mình về việc để ma khí ngoại bang làm vẩn đục không khí thanh tịnh của nông trang?”
Nàng rơm rớm nước mắt, khom lưng cúi đầu trước cánh cửa bếp khép hờ, giọng nói tràn đầy sự thành kính và tự trách: “Sư phụ… đồ nhi biết tội rồi. Con sẽ ra ngoài sân tĩnh tâm gột rửa đạo tâm, tuyệt đối không dám làm phiền đến việc tịnh hóa thiên địa của thầy nữa.”
Nói xong, nàng lặng lẽ lùi lại, ôm bó củi cọ đi ra ngoài hiên nhà tranh với tâm trạng vô cùng sùng bái và kính ngưỡng trước dụng ý dạy dỗ thâm sâu của Diệp Phi.
Trong bếp, Diệp Phi nghe tiếng bước chân của Tô Thanh Dao xa dần mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức bắt tay vào công cuộc “kho mặn” vĩ đại. Hắn lôi niêu đất nung đen đúa ra, bỏ vào đó vài miếng thịt ba chỉ nhỏ xíu dính đầy mỡ, đổ ngập tương bần nguyên chất đậm đặc. Chưa thấy đủ mặn, Diệp Phi còn thẳng tay bốc thêm hai nắm muối mỏ màu xám tro – loại muối hạt thô cực kỳ mặn – ném thẳng vào niêu thịt rồi bắc lên bếp lò củi cọ đang cháy bập bùng.
“Hừ, mặn thế này thì xem đứa nào dám ăn nhiều! Mỗi đứa chỉ cần chấm đầu đũa một tí là mặn rụt cả lưỡi, phải húp ba bát nước rau luộc mới trôi được cơm. Ha ha, mình đúng là thiên tài quản lý tài chính của thế kỷ!” Diệp Phi vừa thổi lửa vừa cười đắc ý, mặc cho khói bếp cay xè bốc lên làm mắt hắn đỏ hoe.
***
Khi ánh hoàng hôn vàng vọt của núi Tản Viên bắt đầu buông xuống, nhuộm đỏ rực cả một vùng trời phía Tây Nam, mâm cơm tối đạm bạc đã được dọn ra trên chiếc bàn gỗ nghiến cũ kỹ dưới hiên nhà tranh.
Diệp Phi ngồi xếp bằng trên chõng tre, hắng giọng một tiếng thật to để thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn nghiêm nghị nhìn quanh một lượt, từ ba đồ đệ Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao, Mộc Vân Thư cho đến ba gã tạp dịch Càn Khôn Tử, Thẩm Vạn Kim và gã rách rưới mới nhặt Tần Vũ đang khép nép đứng xếp hàng bên cạnh hiên nhà.
“Khụ khụ! Mấy đứa ngồi xuống ăn cơm đi.” Diệp Phi chỉ tay vào mâm cơm, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, cố tỏ ra vẻ thanh cao của một bậc ẩn sĩ. “Nông trang dạo này khó khăn, ngân sách cạn kiệt, chúng ta phải học cách sống tiết kiệm, thanh đạm. Từ nay về sau, bữa ăn sẽ không còn thịt cá ê hề nữa. Niêu thịt kho tương bần này thầy kho rất mặn, mặn chát luôn đấy! Các ngươi ăn ít thôi, chủ yếu là húp nước rau muống luộc dầm sấu cho mát ruột, và ăn cà pháo muối chua cho dễ tiêu hóa. Nghe rõ chưa?”
Mục đích của Diệp Phi rất rõ ràng: dọa cho tụi nó sợ mặn mà không dám gắp thịt, chỉ tập trung ăn rau và cà pháo rẻ tiền.
Thế nhưng, khi đám đồ đệ và tạp dịch nhìn vào mâm cơm đạm bạc kia, thần hồn của tất cả bọn họ bỗng chốc chấn động dữ dội đến mức suýt chút nữa là đứng tim tại chỗ.
Đại đồ đệ Lăng Tiêu nhìn đĩa cà pháo muối chua trắng ngần, tròn trịa xếp ngay ngắn trên đĩa sành. Dưới kiếm nhãn của hắn, mỗi quả cà pháo không phải là món ăn phàm trần, mà chính là một quả *Cửu Thiên Bạch Ngọc Viên* hoàn mỹ nhất! Từ đĩa cà pháo tỏa ra một luồng hàn khí tinh khiết, đông cứng vạn vật, ẩn chứa ý cảnh băng phong vạn cổ của Thái Sơ Bản Nguyên. Kiếm tâm của hắn vốn vừa mới đột phá đến cảnh giới vô kiếm vô chiêu hoàn mỹ ở chương trước, vẫn còn một chút xao động chưa hoàn toàn ổn định. Nhưng khi nhìn vào đĩa cà pháo, hắn lập tức cảm nhận được một luồng đạo vận lạnh lẽo, thanh tịnh dội thẳng vào đan điền, giúp đông cứng mọi tạp niệm và củng cố vững chắc kiếm ý hoàng kim của hắn.
Lăng Tiêu hít một hơi thật sâu, nội tâm gào thét đầy sùng bái: “Sư phụ… ngài lại dùng hình ảnh phàm trần để ban tặng thần vật cho chúng con! Ngài biết kiếm tâm của con vừa đột phá còn chưa vững chắc, nên đã đặc biệt chế tạo ra Cửu Thiên Bạch Ngọc Viên này để giúp con đóng băng tạp niệm, củng cố đạo cơ! Tấm lòng của ngài rộng lớn bao la như biển cả, vậy mà con lại từng hoài nghi về sự nghiêm khắc của ngài!”
Nhị đồ đệ Tô Thanh Dao thì nhìn chằm chằm vào bát nước rau muống luộc màu xanh nhạt, nơi có hai quả sấu xanh mướt đã được Diệp Phi dầm nát, rỉ ra những sợi nước chua thanh mát. Dưới mắt của công chúa Yêu tộc Thái Cổ, bát nước rau muống luộc dầm sấu kia chính là bát *Thái Sơ Mộc Nguyên Thần Dịch* kết hợp với *Hỗn Độn Thanh Quả* (quả sấu)! Luồng sinh cơ mộc hệ nồng đậm đến mức hóa thành những sợi tơ màu xanh lục nhạt uốn lượn xung quanh bát sành, chỉ cần ngửi một hơi cũng đủ để tịnh hóa hoàn toàn mọi loại kịch độc của vạn giới, gột rửa kinh mạch và nâng cao ngộ tính của nàng lên một tầm cao mới.
Đặc biệt, quả sấu dại bị dầm nát dưới đáy bát canh chính là tàn tích nguyên thần của Cửu Huyết Thần Quân – vị Chí Tôn ngoại bang vừa bị Diệp Phi chọc sào rơi xuống lúc chiều. Sức mạnh quy luật đa nguyên vũ trụ của gã Chí Tôn tội nghiệp đã bị Thái Sơ Chân Hỏa trong bếp lò của Diệp Phi luyện hóa hoàn toàn, chuyển hóa thành luồng đạo vận chua thanh, tinh thuần nhất giúp tịnh hóa vạn vật.
Tô Thanh Dao run rẩy chín cái đuôi hư ảnh của Cửu Vĩ Thần Thể dưới lớp áo vải thô, nước mắt rơm rớm vì cảm động: “Sư phụ… ngài vừa mới tiện tay bắt một vị Chí Tôn ngoại bang ẩn nấp trên cây cọ để làm quả sấu dầm nước rau cho chúng con uống giải nhiệt sao? Trời đất ơi, cảnh giới tịnh hóa nhân quả này của sư phụ đã vượt qua cả nhận thức của vạn cổ tiên tổ rồi! Ngài sợ chúng con bị ma khí ngoại bang làm vẩn đục đạo tâm, nên mới dùng cách này để âm thầm bảo hộ chúng con!”
Trong khi đó, người mới gia nhập nông trang là Tần Vũ – cựu Thống lĩnh cấm quân của Thần Triều Cửu Tiêu – lại là người trải qua cảm giác chấn động tâm lý mạnh mẽ nhất. Gã nhìn niêu thịt ba chỉ kho tương bần đen kịt, tỏa ra mùi tương nồng nặc và vị mặn chát thấu xương đang sôi sùng sục trên mâm cơm.

Truyện Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử - Tiếng cười của nông trang - Ảnh minh họa phân cảnh 1

Trong thâm tâm Tần Vũ, tuy vết thương chí mạng đã được Diệp Phi chữa lành bằng nước gừng ấm ở chương trước, nhưng gã vẫn luôn mang trong mình một nỗi sợ hãi và hoài nghi sâu sắc. Gã hoài nghi liệu vị Tiên Tôn tối cao này có biết gã vẫn còn nhen nhóm dã tâm phục quốc, lòng đầy tạp niệm thù hận và dã tâm vương quyền thế tục hay không? Gã sợ hãi uy áp của Diệp Phi, sợ rằng mình chỉ là một quân cờ nhỏ bé bị ngài lợi dụng rồi vứt bỏ.
Nhưng khi nhìn vào niêu thịt kho tương bần mặn chát kia, Tần Vũ bỗng chốc rùng mình, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm tấm lưng giáp vỡ nát. Gã nhận ra luồng khí tức đen kịt tỏa ra từ niêu đất chính là *Thổ Hệ Bản Nguyên Tinh Hoa* cô đọng từ sâu trong lòng đất mẹ Âu Lạc Thần Châu! Vị mặn chát khủng khiếp kia không phải là muối phàm trần, mà chính là quy luật nhân sinh mộc mạc, đắng cay của hồng trần đại đạo dùng để trấn áp mọi dã tâm, tạp niệm và thù hận vương quyền của gã.
“Tiên Tôn… ngài đang dùng niêu thịt mặn này để cảnh cáo con sao?” Tần Vũ run rẩy nghĩ thầm, đạo tâm phục quốc vốn kiên cố suốt trăm năm qua của gã bỗng chốc rạn nứt dữ dội dưới cái nhìn lờ đờ của Diệp Phi. “Ngài muốn nói với con rằng, vương quyền chỉ là mây khói, thù hận chỉ là hư vô. Chỉ có cuộc sống bình dị, mộc mạc dưới đất mẹ mới là chân lý tối cao của đại đạo. Con thật nực cười khi cứ khư khư ôm lấy dã tâm phục quốc nhỏ bé trước mặt Đấng Sáng Thế!”
Nỗi hoài nghi và dã tâm của Tần Vũ hoàn toàn bị sụp đổ, thay thế vào đó là một sự quy phục và kính sợ tột cùng dành cho Diệp Phi.
***
“Mấy đứa đứng đờ người ra đó làm cái gì? Mau ngồi xuống ăn đi kẻo nguội hết rau bây giờ!” Diệp Phi thấy cả lũ cứ đứng trố mắt nhìn mâm cơm như nhìn thấy quái vật, liền bực dọc gõ nhẹ cán đũa tre xuống cạnh mâm sành, lớn tiếng nhắc nhở.
Thẩm Vạn Kim – gã mập mạp khôn ngoan của Vạn Bảo Lâu – là người phản ứng nhanh nhất. Gã rụt rè bước tới, cầm đôi đũa tre phàm trần lên, run rẩy gắp một quả cà pháo muối chua bỏ vào miệng.
“Rắc!”
Tiếng quả cà pháo giòn tan vang lên giữa không gian tĩnh lặng của hiên nhà tranh. Ngay lập tức, một luồng dược lực băng thanh ngọc khiết, lạnh lẽo đến cực điểm từ quả cà pháo bùng phát, chảy xuôi qua thực quản rồi dội thẳng vào đan điền của Thẩm Vạn Kim. Luồng hàn khí Thái Sơ này đi đến đâu, mọi vết rạn nứt đạo cơ Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong của gã do việc tranh giành bảo vật trước đây lập tức được vá lành hoàn toàn, trở nên kiên cố và tinh thuần như một khối bạch ngọc không chút tì vết. Tu vi của gã hoàn toàn ổn định ở cảnh giới Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong hoàn mỹ nhất, chỉ còn thiếu một bước nhỏ là có thể đột phá lên Lạc Vũ Cảnh phi thiên.
Thẩm Vạn Kim chấn động đến mức suýt chút nữa là đánh rơi cả đôi đũa tre, hai mắt gã trợn ngược, nước mắt cảm động ròng ròng chảy xuống đôi má phúng phính đầy mỡ. Gã muốn gào khóc thật to để tạ ơn tái sinh của Tiên Tôn, nhưng sực nhớ đến lời răn đe giữ im lặng của Diệp Phi, gã vội vàng lấy tay bịt chặt miệng, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, dập đầu lia lịa hướng về phía Diệp Phi để bày tỏ lòng sùng bái tột độ.
Nhìn thấy Thẩm Vạn Kim ăn một quả cà pháo mà khóc lóc dập đầu như thể vừa được ban thưởng mười vạn thạch lúa nếp hạt cau, Diệp Phi chỉ biết ôm trán thở dài ngao ngán trong lòng: “Lại nữa rồi! Cái lão mập này đúng là bị thần kinh chập mạch nặng quá rồi, ăn quả cà pháo muối chua thôi mà cũng khóc như cha chết mẹ hụt thế kia. Đúng là đồ dở hơi!”
Đến lượt Tần Vũ, gã run rẩy tiến lên, dùng đôi bàn tay thô ráp đầy vết sẹo vớt một miếng thịt ba chỉ nhỏ xíu dính đầy tương bần mặn chát bỏ vào miệng. Ngay khi vị mặn khủng khiếp của muối mỏ và tương bần chạm vào đầu lưỡi gã, luồng lôi điện hoàng kim của công pháp Cửu Tiêu Thần Lôi trong đan điền gã bỗng chốc bộc phát dữ dội như muốn xé rách lồng ngực.
Thế nhưng, luồng lôi điện bạo động kia chưa kịp thoát ra ngoài thì đã bị vị mặn chát của tương bần (Thổ hệ bản nguyên tinh hoa) hoàn toàn trấn áp và tịnh hóa sạch sẽ. Vị mặn ấy chuyển hóa thành một luồng sinh cơ ấm áp, dịu nhẹ chảy xuôi vào đan điền mới được vá lành của gã, giúp dung hợp hoàn hảo chân nguyên Cửu Tiêu Thần Lôi với huyết mạch Con Rồng Cháu Tiên thuần khiết của đất mẹ Âu Lạc.
Tần Vũ hoàn toàn khuất phục. Gã quỳ sụp xuống đất bùn lầy lội dưới hiên nhà tranh, hai dòng nước mắt nóng hổi tuôn rơi lã chã, giọng nói nghẹn ngào đầy sự thành kính và quy phục tuyệt đối:
“Tiên Tôn… tiểu nhân hiểu rồi! Con nguyện từ bỏ mọi thù hận thế tục, từ bỏ vương quyền Cửu Tiêu hư vô để suốt đời làm một tiều phu gánh nước, nhổ cỏ cải ngọt dưới chân ngài! Sự từ bi của ngài đã cứu rỗi linh hồn tội lỗi của con!”
Diệp Phi nhìn Tần Vũ quỳ lạy khóc lóc thảm thiết chỉ vì lỡ ăn một miếng thịt kho mặn, lòng hắn thầm nghĩ kế hoạch “kho mặn để tiết kiệm” của mình đã thành công mỹ mãn ngoài mong đợi. Nhìn xem, gã rách rưới này mặn đến mức khóc thét lên, hứa nguyện suốt đời nhổ cỏ để bù tiền cơm nước kìa!
“Đấy! Thầy đã bảo rồi mà, niêu thịt này mặn lắm, ăn ít thôi!” Diệp Phi đắc ý cười thầm, ngoài mặt vẫn nghiêm nghị gật đầu. “Biết mặn là tốt! Ăn uống là phải biết tiết kiệm, trân trọng từng hạt gạo củ khoai. Các ngươi cứ húp nước rau muống luộc dầm sấu kia cho mát ruột đi, nước rau thanh đạm thế kia mới tốt cho sức khỏe phàm nhân!”
Mộc Vân Thư chậm rãi nâng bát sành, húp một ngụm nước rau muống luộc dầm sấu chua thanh. Ngay khi ngụm nước canh trôi xuống cổ họng, quy luật Thời Gian và Nhân Quả xung quanh gã bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Quả sấu dại bị dầm nát (nguyên thần của Cửu Huyết Thần Quân) giải phóng toàn bộ quy luật vạn cổ mà gã tích lũy vạn năm, biến thành luồng đạo vận tinh thuần nhất dội thẳng vào nguyên thần của Mộc Vân Thư, giúp gã thấu hiểu sâu sắc hơn về “Đạo tại phàm trần”.
Mộc Vân Thư nhìn bóng lưng cô độc nhưng vĩ đại của Diệp Phi, trong lòng dâng lên một tham vọng cực kỳ lớn lao: Gã muốn dùng cuốn “Âu Lạc Nhân Hoàng Thư” của mình để ghi chép lại toàn bộ cuộc đời phàm nhân mộc mạc của sư phụ, biến nó thành bộ kinh điển tối cao của vạn giới, giúp toàn bộ sinh linh Âu Lạc Thần Châu thấu hiểu đại đạo vô vi này để đạt đến sự an yên vĩnh hằng.
***
Chứng kiến đám đồ đệ và tạp dịch hôm nay ăn uống cực kỳ ngoan ngoãn, đứa nào đứa nấy chỉ dám chấm đầu đũa vào niêu thịt kho mặn chát, chủ yếu húp nước rau luộc và ăn cà pháo muối chua, niêu thịt kho nhỏ xíu gần như còn nguyên vẹn sau bữa ăn, Diệp Phi cảm thấy lòng mình tràn ngập một cảm giác hạnh phúc và thành tựu tột cùng.
Hũ gạo tẻ thượng hạng của hắn cuối cùng cũng được cứu rồi! Chi phí sinh hoạt của nông trang từ nay sẽ giảm đi đáng kể nhờ chính sách “thắt lưng buộc bụng” thiên tài này!
Quá vui mừng và phấn khích trước thành quả tiết kiệm vĩ đại của mình, Diệp Phi không kìm được lòng, liền ngửa mặt lên trời bật cười lớn đầy sảng khoái:
“Ha ha ha! Ăn uống thế này có phải tốt không! Ăn uống đạm bạc, tiết kiệm chi phí, làm lụng chăm chỉ… Cuộc sống trồng rau nuôi gà phàm trần chỉ cần thế này là an yên rồi! Ha ha ha!”
Tiếng cười vô tư, sảng khoái và không chút tạp niệm của một lão nông phu phàm trần vang vọng khắp đỉnh Tản Viên Thần Sơn, lan tỏa vào không trung ấm áp của buổi chiều tà.
Thế nhưng, dưới lăng kính của thiên địa và quy luật tối cao của vũ trụ, tiếng cười ấy của Thái Sơ Chi Chủ bỗng chốc hóa thành *Thái Sơ Thần Âm* vô thượng! Luồng sóng âm hoàng kim vô hình mang theo đạo vận chí cao, gợn sóng vạn dặm, quét qua toàn bộ Âu Lạc Thần Châu và lan tỏa ra ngoài tinh không hư vô.
Tại biên giới phía Bắc, nơi mây đen kỷ nguyên cuồn cuộn và tà khí tàn dư của ma tộc đang âm thầm tích tụ hòng xâm lược hạ giới, ngay khi tiếng cười của Diệp Phi vọng đến, toàn bộ mây đen tà ác, ma chướng và oán niệm vạn năm lập tức bị tịnh hóa hoàn toàn, tan biến không để lại một chút dấu vết nào như tuyết gặp mặt trời mùa hè.
Tại Phong Châu Thần Đô, long mạch vương triều Âu Lạc Thần Châu tại điện thờ Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn khẽ reo hò đầy hưng phấn. Một cột sáng hoàng kim rực rỡ, mênh mông phun trào từ lòng đất bay thẳng lên chín tầng mây, vá lành hoàn toàn mọi vết rạn nứt thiên đạo còn sót lại của đất nước.
Bách tính khắp vương triều Âu Lạc, từ những người nông dân đang cày cấy trên ruộng nước cho đến những đạo sĩ lang thang ngoài rừng già, ngay khi nghe thấy tiếng cười mơ hồ, thanh thản vọng từ hư không xuống, mọi bệnh tật, suy nhược và mệt mỏi trong cơ thể họ lập tức tiêu tan sạch sẽ. Tinh thần của vạn dân trở nên an lạc, thanh tịnh vô ngần, dòng máu hoàng kim của huyết mạch Con Rồng Cháu Tiên trong cơ thể họ cuồn cuộn chảy trào, mang lại một sự an yên thực sự cho cả đại địa hồng hoang.
Tại hiên nhà tranh, Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao, Mộc Vân Thư, Càn Khôn Tử, Thẩm Vạn Kim và Tần Vũ chứng kiến dị tượng kinh thiên động địa bộc phát chỉ từ một tiếng cười của Diệp Phi, tất cả đồng loạt buông bát đũa trong tay xuống.
Họ quỳ sụp xuống vũng bùn đất lầy lội trước hiên nhà, dập đầu khóc lóc thảm thiết vì vô cùng sùng bái và kính ngưỡng tột độ trước thần thông nghịch thiên của sư phụ.
“Sư phụ từ bi vĩ đại! Tiếng cười của ngài chính là âm thanh của sự an yên, bảo hộ cho vạn dân Âu Lạc Thần Châu!” Lăng Tiêu gào khóc nức nở, trán dập mạnh xuống đất nện.
“Tiên Tôn vĩ đại vô song! Chúng con nguyện suốt đời quét sân dọn chuồng gà để giữ gìn sự an yên này cho ngài!” Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim khóc lóc thảm thiết, ôm chặt lấy chân chõng tre của Diệp Phi mà gào khóc cầu xin tích lũy công đức.
Diệp Phi nhìn đám đồ đệ và tạp dịch vừa mới ăn cơm xong lại lăn đùng ra quỳ lạy, khóc lóc lảm nhảm như một lũ thần kinh chập mạch tập thể, nụ cười sảng khoái trên môi hắn lập tức tắt ngấm. Hắn bất lực thở dài ngao ngán, cảm thấy da đầu mình tê dại tột cùng trước sự hoang tưởng vô phương cứu chữa của đám người này.
“Lũ này đúng là bị chập mạch hết thuốc chữa thật rồi! Ăn miếng cơm cũng không yên với tụi nó nữa!”
Diệp Phi hậm hực vác chiếc quạt nan mới đan đi về phía chiếc chõng tre dưới gốc cọ cổ thụ nằm nghỉ mát, quyết định nhắm mắt làm ngơ để tránh bị tăng huyết áp. Hắn tự nhủ thầm trong lòng, tuy tụi nó hơi điên khùng, nhưng nông trang lúc nào cũng có tiếng cười và sự náo nhiệt thế này… thực ra cũng không tệ chút nào.
Đêm dần buông xuống trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, mang theo sự thanh bình và yên ả tuyệt đối. Đại Hắc khẽ khịt mũi một tiếng đầy mãn nguyện rồi nằm sấp canh cổng dưới hiên nhà tranh. Trong chuồng gà ấm áp lót rơm khô, gà mái thần Tiểu Hồng ngoan ngoãn rúc đầu vào cánh, âm thầm tỏa ra một tia hỏa diễm ấm áp để sưởi ấm cho quả trứng vàng ròng đang tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ. Tiếng cười và sự an yên của nông trang hòa quyện vào làn sương đêm, trải dài vạn dặm bảo hộ cho giang sơn Âu Lạc trường tồn vĩnh cửu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8