Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 179: Diệp Phi khó chịu
Tiếng ngáy đều đều của Diệp Phi rốt cuộc cũng ngừng lại khi ánh nắng chiều tà ngoài hiên bắt đầu nhạt dần, nhường chỗ cho những cơn gió lạnh từ thung lũng thổi về. Hắn trở mình trên chiếc chõng tre cũ kỹ, khẽ vươn vai một cái thật dài, xương cốt toàn thân phát ra những tiếng kêu “răng rắc” giòn giã.
Điều kỳ lạ là khớp gối bên trái vốn dĩ đau nhức kinh niên của hắn mỗi khi trái gió trở trời, nay lại nhẹ nhõm một cách lạ kỳ. Hắn thử co duỗi chân vài lần, hoàn toàn không cảm thấy một chút mỏi mệt hay đau buốt nào nữa.
“Ơ hay, cái nồi canh ngải cứu đắng nghét hôm qua hiệu nghiệm đến thế cơ à?” Diệp Phi lẩm bẩm, đưa tay gãi gãi đầu. Hắn thầm nghĩ, công thức dân gian của các cụ dưới xuôi quả nhiên là danh bất hư truyền, thuốc đắng dã tật có khác. Thế nhưng, sự hân hoan vì cơ thể khỏe khoắn chưa kịp kéo dài được ba giây thì lồng ngực hắn đã nghẹn lại một cục tức to đùng.
Bên ngoài gian nhà tranh, thông qua khe cửa gỗ hờ hững, những âm thanh xào xạc quen thuộc lại vang lên. Đó là tiếng chổi tre quét rác của Càn Khôn Tử đang gom lá cọ khô ở góc sân, và tiếng xẻng sắt sột soạt của Thẩm Vạn Kim đang dọn dẹp chuồng gà phía sau. Mọi chuyện sẽ thật bình thường và yên ả nếu như hai gã tạp dịch này không vừa làm vừa lầm rầm bàn tán với nhau bằng cái giọng điệu “thần thần bí bí” mà Diệp Phi ghét nhất.
“Thẩm huynh, ngươi có thấy luồng khí tức tịch diệt lúc trưa không?” Giọng Càn Khôn Tử khẽ khàng nhưng đầy vẻ sùng kính, vang lên mồn một trong tai Diệp Phi. “Tiên Tôn chỉ cần hắt một chậu nước vo gạo ra sân, thế mà cả một hạm đội hủy diệt ngoài tinh không liền biến thành tro bụi, hóa thành cơn mưa bụi hoàng kim bồi bổ cho ruộng cải ngọt! Thần thông này, đúng là vượt xa tầm hiểu biết của giới tu chân chúng ta rồi!”
“Lão Càn nói khẽ thôi, kẻo làm xao nhãng giấc ngủ trưa của Ngài!” Thẩm Vạn Kim hớt hải đáp lại, tiếng xẻng sắt khựng lại một nhịp. “Ta vừa nãy lén nhìn hòn đá chặn cửa mà Tiên Tôn mới ném ra ngoài hiên. Trời đất ơi, đó chẳng phải là Thần Nguyên Cổ Thạch của Bát Hoang Di Tộc sao? Món chí bảo có thể trấn áp cả một kỷ nguyên, thế mà dưới tay Chí Tôn vĩ đại, nó chỉ xứng đáng làm cái đồ chặn cửa tránh gió lùa! Đúng là phong thái của bậc Thái Sơ Chi Chủ, coi vạn vật như kiến cỏ, xem thần vật như rác rưởi!”
Nghe đến đây, Diệp Phi cảm thấy da đầu mình tê dại đi từng đợt, hai bên thái dương giật liên hồi. Hắn đưa tay bóp trán, nội tâm gào thét đầy bất lực.
*Cái quái gì thế này nữa đây trời đất ơi!*
Nước vo gạo dơ bẩn đổ đi để tránh hôi thối thì bị bọn họ bảo là tịnh hóa hạm đội diệt thế. Hòn đá cuội nhặt ngoài bờ suối đem về kê cái chân bàn khập khiễng, rồi tiện tay ném ra chặn cửa cho đỡ đập rầm rầm khi gió lùa, thì bị nâng tầm lên thành “Thần Nguyên Cổ Thạch trấn áp kỷ nguyên”. Đám báo thủ này đầu óc rốt cuộc là cấu tạo bằng cái gì mà có thể “não bổ” ra những tình tiết ảo ma đến mức này? Danh dự của một người phàm lương thiện, muốn sống đời an nhàn trồng rau nuôi cá như hắn đang bị cái đám tạp dịch hoang tưởng này bôi nhọ một cách nghiêm trọng!
Diệp Phi thở hắt ra một hơi, định bụng bước ra ngoài mắng cho hai gã này một trận lôi đình để chỉnh đốn lại gia phong. Thế nhưng, đúng lúc hắn vừa đặt chân xuống nền đất nện mát lạnh, chuẩn bị đẩy cửa gỗ bước ra ngoài, thì một tiếng động lớn từ phía cổng rào tre ngoài sân đột ngột vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
“Bịch!”
Một tiếng động trầm đục của vật nặng quỳ sụp xuống đất bùn lầy lội vang lên. Diệp Phi nhíu mày, ghé mắt nhìn qua khe cửa.
Dưới ánh chiều tà rực rỡ nhuộm đỏ cả khoảng sân, một nam tử trẻ tuổi đang quỳ rạp bằng cả hai đầu gối, đầu cúi gập xuống đất sát hàng rào tre ngoài chuồng gà của Tiểu Hồng. Người này mặc một bộ giáp trụ bằng đồng cổ Đông Sơn, trên bả vai và ngực khắc họa những hoa văn chim Lạc dang cánh bay lượn vô cùng tinh xảo. Toàn thân gã dính đầy sương gió, bùn đất bám đỏ cả gấu quần, hơi thở dồn dập nhưng khí huyết lại cuồn cuộn như dòng nước lũ, tỏa ra uy áp Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong vô cùng mạnh mẽ.
Hai bàn tay gã run rẩy, nâng niu bưng một cuộn da thú màu đỏ rực rỡ, tỏa ra luồng sương mù màu vàng nhạt thoang thoảng. Người này chính là Bùi Minh, một tiểu tướng trẻ tuổi kiệt xuất dưới trướng Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng, người vừa mới đột phá nhờ bộ “Cá bống kho tương tâm pháp” tự ngộ.
“Khởi bẩm Hộ Quốc Chí Tôn vĩ đại! Vãn bối Bùi Minh, phụng mệnh Lạc Hầu, dâng lên Chí Tôn chiến báo biên cảnh phương Bắc!” Giọng Bùi Minh vang lên như tiếng chuông đồng gõ vào vách đá, chấn động đến mức mấy lá cọ trên mái nhà tranh của Diệp Phi rơi lả tả. “Nhờ vào uy áp tối cao của Chí Tôn tọa trấn Tản Viên, mười vạn ma binh của Vực Ngoại Thiên Ma đã hoàn toàn bị tịnh hóa sạch sẽ, biên cảnh phía Bắc nay đã thái bình vạn cổ! Lạc Hầu đặc biệt sai vãn bối mang theo cuộn da thú ghi chép công trạng này dâng lên Ngài, cầu xin Chí Tôn phê duyệt!”
Đứng bên cạnh, Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim vừa nhìn thấy Bùi Minh quỳ lạy dâng biểu thì lập tức ưỡn ngực, tỏ vẻ tiên phong đạo cốt của những “tạp dịch cao cấp” đã hầu hạ Tiên Tôn lâu năm. Càn Khôn Tử khẽ hắng giọng, vuốt râu cười nhạt:
“Bùi tướng quân, Tiên Tôn đang nghỉ ngơi, ngươi lớn tiếng như vậy là muốn mạo phạm thiên uy sao? Chiến báo của Vũ Ninh bộ tộc các ngươi tuy có công, nhưng đối với Tiên Tôn mà nói, dẹp loạn Thiên Ma phương Bắc cũng chỉ như phủi đi một hạt bụi trên tay áo mà thôi. Đừng có làm ồn!”
Bùi Minh nghe vậy, trán đổ mồ hôi hột, vội vàng dập đầu rầm rầm xuống đất bùn: “Vãn bối đáng chết! Vãn bối không cố ý mạo phạm Tiên Tôn! Chỉ vì quá đỗi phấn khích trước thần tích cứu thế của Ngài nên mới thất lễ!”
Trong gian phòng tối, Diệp Phi nghe thấy ba chữ “Hộ Quốc Chí Tôn” từ miệng gã tiểu tướng giáp đồng kia thì mặt mũi lập tức tối sầm lại như đít nồi. Đầu hắn bỗng nhiên đau như búa bổ, lồng ngực tức tối đến mức suýt chút nữa thì hộc máu.
*Lại nữa rồi! Lại là cái danh hiệu Chí Tôn chết tiệt kia!*
Diệp Phi thầm nghĩ trong lòng, hàm răng nghiến chặt kèn kẹt. Hết lão già Hùng Vương rảnh rỗi sinh nông nổi chạy lên núi phong cho hắn cái chức danh hờ “Âu Lạc Vạn Cổ Hộ Quốc Chí Tôn”, nay lại đến đám Lạc Tướng, Lạc Hầu dưới trướng gửi người lên dâng biểu báo công. Bọn họ cứ rảnh rỗi là lại “Chí Tôn” chỗ này, “Tiên Tôn” chỗ nọ, làm như hắn là thần tiên sống không bằng!
Nghĩ đến đây, một nỗi sợ hãi thực tế và vô cùng phàm trần bỗng nhiên trỗi dậy trong lòng Diệp Phi. Thuế đất ở Phong Châu Thần Đô đắt đỏ thế nào ai mà chả biết, lỡ như lão già Hùng Vương kia tưởng hắn thực sự là một đại gia ẩn thế giàu nứt đố đổ vách rồi tăng thuế đất của cái nông trang rách nát này lên gấp mười lần thì hắn lấy cái gì mà trả? Có mà cạp đất ruộng cải ngọt ra mà ăn à!
Chưa kể, lỡ mai mốt có giặc ngoại bang phương Bắc hay phương Nam kéo đến xâm lược thật, triều đình lại dựa vào cái danh hiệu “Hộ Quốc Chí Tôn” này mà bắt một kẻ phàm nhân trói gà không chặt như hắn vác cuốc ra tiền tuyến làm bia đỡ đạn, gánh vác việc quốc gia đại sự thì có phải là “xu cà na” không cơ chứ? Hắn chỉ muốn yên ổn trồng dưa hấu, nuôi gà, sống qua ngày đoạn tháng chứ có muốn làm anh hùng cứu thế đâu!
“Cạch!”
Cánh cửa gỗ nhà tranh bị Diệp Phi dùng lực đẩy mạnh ra, đập vào vách tường đất nện phát ra một tiếng động chói tai. Diệp Phi vác chiếc chổi tre rách trên vai, mặt đằng đằng sát khí bước ra ngoài sân. Đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ thường ngày của hắn lúc này trợn trừng lên, quét qua ba bóng người đang đứng quỳ ngoài sân với vẻ vô cùng khó chịu.
Thấy Diệp Phi bước ra, cả khoảng sân lập tức rơi vào trạng thái im lặng tuyệt đối. Càn Khôn Tử, Thẩm Vạn Kim và Bùi Minh đều nín thở, cúi đầu sát đất, không dám thở mạnh một hơi trước “uy áp” khủng khiếp đang tỏa ra từ người lão nông mặc áo vải thô kia.
Diệp Phi bước từng bước nặng nề đến trước mặt Bùi Minh, giật phắt lấy cuộn da thú màu đỏ rực rỡ trên tay gã tiểu tướng. Hắn liếc nhìn cuộn da thú dính đầy chữ cổ ngoằn ngoèo kia với vẻ cực kỳ khinh bỉ, rồi chẳng thèm suy nghĩ, tùy tiện ném thẳng nó vào chuồng gà của Tiểu Hồng ở góc sân.
“Cục… cục tác!”
Con gà mái đỏ rực Tiểu Hồng đang rúc đầu ngủ trong ổ rơm bỗng giật nảy mình vì cuộn da thú rơi trúng đầu. Nó định bộc phát ngọn lửa Phượng Hoàng để thiêu rụi kẻ mạo phạm, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Diệp Phi đang lườm mình, nó lập tức co rúm người lại, cụp đuôi, ngoan ngoãn dùng mỏ tha cuộn da thú lót dưới mông làm ổ nằm.
Diệp Phi vác chiếc chổi tre chỉ thẳng vào mặt Bùi Minh, rồi quét một vòng qua Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim, quát lớn bằng cái giọng khản đặc vì tức giận:
“Đủ rồi! Tất cả đứng im cho ta! Đừng có gọi linh tinh nữa! Ta nói lần này là lần cuối cùng, tai các ngươi có bị điếc không hả?”
Bùi Minh giật nảy mình, trán dập xuống đất run rẩy: “Chí… Chí Tôn bớt giận! Vãn bối…”
“Bớt giận cái con khỉ mốc nhà ngươi!” Diệp Phi cắt ngang lời Bùi Minh, dậm mạnh chiếc chổi tre xuống đất nện. “Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi? Ta không phải Tiên Tôn, không phải Chí Tôn, cũng chẳng phải Hộ Quốc cái gì hết! Đầu óc các ngươi bị chập mạch, bị nước vào hay sao mà cứ mở miệng ra là phong thần phong thánh cho ta thế hả? Ta chỉ là một lão nông phàm nhân bình thường tên là Diệp Phi! Một kẻ nghèo kiết xác suốt ngày lo thời tiết hỏng ruộng cải ngọt, lo tiền ăn của cái lũ báo thủ các ngươi đến hói cả đầu đây này!”
Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim run cầm cập, vội vàng dập đầu lia lịa: “Tiên Tôn bớt giận! Lão nô biết tội! Lão nô biết tội!”
“Lại còn Tiên Tôn!” Diệp Phi tức đến mức da đầu tê dại, chỉ thẳng chổi tre vào mặt Càn Khôn Tử. “Lão Càn, ngươi còn dám gọi hai chữ đó một lần nữa, ta phạt ngươi nhịn cơm ba ngày, bắt uống canh ngải cứu đắng gấp đôi ngày hôm qua nghe chưa! Cả ngươi nữa, Lão Thẩm mập! Đừng có tưởng đeo đầy nhẫn vàng nhẫn ngọc mà ta không dám phạt ngươi dọn chuồng gà suốt một tháng!”

Nghe đến hình phạt “canh ngải cứu đắng gấp đôi”, cả Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim đều rùng mình một cái. Vị đắng kinh hoàng của bát canh hôm qua vẫn còn ám ảnh tận sâu trong linh hồn họ, nay lại còn tăng gấp đôi thì đúng là sống không bằng chết.
Diệp Phi hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn tăng xông, lớn tiếng tuyên bố:
“Từ nay về sau, ở cái nông trang này, và cả cái vùng núi Tản Viên này nữa, đứa nào còn lỡ mồm gọi ta là Tiên Tôn, Chí Tôn hay đại lão ẩn thế gì đó, ta lập tức đuổi cổ xuống núi, không bao giờ cho quay lại! Các ngươi chỉ được phép gọi ta là ‘ông chủ Diệp’, hoặc cùng lắm là ‘lão Diệp’! Đã nghe rõ chưa hả?”
Bùi Minh quỳ dưới đất, nghe thấy những lời mắng mỏ xối xả của Diệp Phi thì đầu óc bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Hắn không hề cảm thấy sợ hãi hay tức giận, mà ngược lại, một luồng cảm xúc sùng bái, kính ngưỡng vô biên như sóng cuộn biển gầm đang dâng trào trong lồng ngực hắn.
*Trời đất ơi… Đây chính là phong thái của bậc Chí Cao ẩn thế sao?* Bùi Minh tự nhủ, nước mắt bỗng nhiên trào ra hai bên khóe mắt, rơi lã chã xuống đất bùn. *Ngài ấy không màng danh lợi, từ bỏ cả danh hiệu Chí Tôn vương triều tôn kính nhất để hóa thân thành một lão nông bình dị. Ngài bắt chúng ta gọi là “ông chủ Diệp”, đây chẳng phải là Ngài đang muốn dùng danh xưng phàm trần mộc mạc này để che giấu thiên cơ, tự mình gánh vác toàn bộ nhân quả kiếp nạn cho cả vương triều Âu Lạc Thần Châu sao? Tấm lòng đại từ đại bi này, đúng là vĩ đại vô song!*
Thế nhưng, điều mà Bùi Minh, Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim không thể ngờ tới, chính là ngay khi ba chữ “ông chủ Diệp” vừa thoát ra khỏi miệng Diệp Phi, toàn bộ sườn núi Tản Viên Thần Sơn bỗng nhiên chấn động nhẹ một cái.
Một luồng gió mát mang theo mùi thơm thoang thoảng của cỏ cây hoa lá từ đỉnh núi đột ngột quét qua vạn dặm không gian. Trên bầu trời chiều tà, luồng Hương Hỏa Niềm Tin khổng lồ dạt dào màu vàng nhạt vốn đang lơ lửng bỗng nhiên sôi trào kịch liệt. Thiên đạo của Âu Lạc Thần Châu như nhận cảm được một loại ý chí tối cao, lập tức phát ra những tiếng sấm rền vang vọng từ sâu trong chín tầng mây.
“Ầm… ầm… ầm…”
Đó không phải là thiên lôi hủy diệt, mà là tiếng sấm của sự công nhận. Thiên đạo lập tức ghi nhận danh xưng “ông chủ Diệp” này vào sâu trong quy luật vận hành của đất trời, biến nó thành một loại “Chân Danh Quy Luật” mang theo mộc hệ bản nguyên tinh khiết nhất. Từ nay về sau, bất kỳ ai thành tâm niệm lên ba chữ “ông chủ Diệp” tại vùng đất Âu Lạc này, linh hồn và đạo cơ của họ sẽ lập tức nhận được sự bảo hộ vô hình của thiên địa, tà ma ngoại bang nghe thấy danh xưng này cũng sẽ bị tịnh hóa hoàn toàn.
Càn Khôn Tử đứng chết trân tại chỗ, hai mắt trợn ngược lên vì kinh hoàng. Lão cảm nhận được luồng quy luật mộc hệ vừa mới dung nhập vào hư không, run rẩy truyền âm cho Thẩm Vạn Kim:
“Thẩm huynh! Ngươi có cảm nhận được không? Chân Danh của Tiên Tôn… à không, của Ông chủ Diệp vừa mới được thiên đạo ghi nhận! Ngài ấy bắt chúng ta gọi như vậy là để ban phát một loại thần chú hộ thể vĩ đại cho cả thần châu! Chỉ cần gọi ba chữ ‘Ông chủ Diệp’, vạn cổ tà ma cũng phải biến thành tro bụi! Thần thông này… đúng là hết nước chấm rồi!”
“Ta cảm nhận được chứ! Đan điền của ta vừa mới ấm áp lên một vòng đây này!” Thẩm Vạn Kim hưng phấn truyền âm đáp lại, đôi mắt híp tịt lại vì sung sướng. “Ông chủ Diệp quả nhiên là chu đáo vĩ đại! Ngài vờ nổi giận để ban tặng Chân Danh Thần Chú cho chúng ta! Chúng ta quả là có phúc ba đời mới được làm tạp dịch dưới chân Ngài!”
Bùi Minh quỳ rạp dưới đất, khóc nức nở vì cảm động tột cùng. Hắn dập đầu thật mạnh xuống đất, giọng run rẩy nhưng đầy sự thành kính vô biên:
“Vâng! Thưa… thưa Ông chủ Diệp vĩ đại! Vãn bối đã hiểu rõ dụng ý thâm sâu của Ngài! Từ nay về sau, vãn bối cùng toàn bộ chiến sĩ Vũ Ninh bộ tộc quyết chỉ tôn xưng Ngài là Ông chủ Diệp! Quyết không dám gọi linh tinh làm vẩn đục thiên cơ của Ngài nữa!”
Diệp Phi đứng bên hiên nhà, nhìn thấy gã tiểu tướng giáp đồng sửa miệng gọi mình là “Ông chủ Diệp” nhưng cái vẻ mặt khóc lóc thảm thiết, sùng bái cuồng nhiệt kia thì hoàn toàn cạn lời. Hắn cảm thấy da đầu mình tê dại đi, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
*Cái lũ này… rốt cuộc là bị điên thật hay là đang giả vờ điên để trêu ngươi ta thế hả trời?*
Hắn đã cố gắng giải thích rõ ràng như thế, bắt bọn họ gọi bằng cái tên mộc mạc nhất để kéo bọn họ về với thực tại phàm trần. Thế mà nhìn cái bản mặt của ba gã này, hình như bọn họ lại vừa “não bổ” ra một cái tầng ý nghĩa sâu xa, ảo ma Canada nào đó nữa rồi!
Diệp Phi lắc đầu ngao ngán, thở dài một tiếng đầy thê lương. Hắn cảm thấy việc giao tiếp với cái đám người ở thế giới này đúng là một cực hình tra tấn tinh thần khủng khiếp nhất. Hắn quyết định không thèm phí lời với bọn họ nữa, vác chiếc cuốc rỉ sét lên vai, lầm bầm mắng mỏ bước đi về phía con đường mòn dẫn ra ruộng cải ngọt phía Tây Nam để xới đất cho khuây khỏa đầu óc, tránh cho bản thân bị tăng xông mà chết sớm.
“Cứ quỳ ở đấy mà lảm nhảm đi! Đúng là một lũ báo thủ chập mạch…”
Bỏ lại sau lưng bóng lưng cô độc, bất lực của Diệp Phi, ba người ngoài sân vẫn quỳ rạp dưới đất, ánh mắt dõi theo bóng lưng hắn với lòng sùng bái vĩnh cửu.
Thế nhưng, đúng lúc Diệp Phi vừa bước chân ra khỏi ranh giới sân đất nện, một sự kiện bất ngờ (plot twist) bỗng nhiên xảy ra ngay trong nông trang khiến cho thiên địa một lần nữa đảo điên.
Cuộn da thú đỏ rực rỡ dâng biểu của Bùi Minh vốn dĩ bị Diệp Phi tùy tiện ném vào chuồng gà làm lót ổ, thực chất không phải là một cuộn da thú tầm thường. Đó là bản báo cáo chiến công được viết trên tấm da của một con Viễn Cổ Ma Thú phương Bắc, bên trong vô tình vẫn còn ẩn chứa một tia tàn niệm oán hận cực kỳ tà ác của một vị Ma Vương vừa bị tiêu diệt. Tia tàn niệm này lén lút ẩn giấu, mưu đồ đợi thời cơ để bộc phát, nguyền rủa và hủy hoại sinh cơ của nông trang.
Thế nhưng, khi nó bị Diệp Phi ném vào chuồng gà của Tiểu Hồng – nơi chứa đầy Thái Sơ Bản Nguyên Khí rỉ ra từ chiếc máng nước làm bằng đầu lâu Ma Hoàng – tia tàn niệm tà ác kia lập tức bị kích hoạt.
“Rống!”
Một tiếng gầm rú tà dị, cực nhỏ chỉ có thể cảm nhận bằng thần thức vang lên từ cuộn da thú. Luồng hắc khí tím đen bỗng nhiên bốc lên, định bụng chống trả. Thế nhưng, con gà mái đỏ rực Tiểu Hồng đang nằm trên đó bỗng nhiên mở bừng đôi mắt hạt đậu đỏ ngầu như hai vầng thái dương thu nhỏ. Nó khịt mũi một cái khinh bỉ, lông cánh rực cháy ngọn lửa Phượng Hoàng tối cổ, lập tức bao bọc lấy cuộn da thú.
Dưới sức nóng của ngọn lửa Phượng Hoàng dính Thái Sơ Bản Nguyên, tia tàn niệm ma vương kia chưa kịp định hình đã bị luyện hóa hoàn toàn, biến thành một luồng sinh cơ và linh dịch cực hạn, tinh khiết nhất thế gian, chui tọt vào trong cơ thể của Tiểu Hồng.
“Gục… gục… gục!”
Tiểu Hồng cất tiếng kêu vang dội đầy hưng phấn. Thần mạch của nó sôi trào mãnh liệt, ngọn lửa Phượng Hoàng bùng lên rực rỡ che kín cả một góc trời chiều. Và rồi, trước sự chứng kiến với hai mắt trợn ngược của Càn Khôn Tử, Thẩm Vạn Kim và Bùi Minh, Tiểu Hồng khẽ rùng mình một cái, “bạch” một tiếng, đẻ ngay lập tức một quả trứng vô thượng khổng lồ màu vàng ròng rực rỡ, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của linh dược vạn năm, chiếu sáng cả ngọn núi Tản Viên.
Chưa dừng lại ở đó, ngay khi quả trứng vàng rớt xuống, chữ “Diệp” (chiếc lá) trong danh xưng “Ông chủ Diệp” mà Diệp Phi vừa bắt bọn họ gọi, dưới sự tác động của thiên đạo công nhận, lập tức kích hoạt mộc hệ trận pháp vĩ đại ẩn giấu dưới lòng đất Tản Viên Thần Sơn.
“Sột soạt… sột soạt!”
Chỉ trong một nhịp thở ngắn ngủi, toàn bộ ruộng cải ngọt phía Tây Nam và cả ruộng dưa hấu phía sau nhà bỗng nhiên rung chuyển nhẹ. Những mầm cải ngọt vốn đang nhỏ bé, dưới sự kích thích của mộc hệ quy luật tối cao, bỗng nhiên vươn mình lớn nhanh như thổi, đâm chồi nảy lộc mơn mởn, rồi đồng loạt nở ra những bông hoa cải màu vàng rực rỡ, trải dài vạn dặm như một tấm thảm hoàng kim khổng lồ. Ruộng dưa hấu cũng kết trái to bằng cái vò rượu chỉ trong một tích tắc.
Diệp Phi đang vác cuốc đi nửa đường, bỗng nghe thấy tiếng gà kêu vang dội và mùi thơm ngào ngạt của hoa cải bay đến. Hắn quay đầu lại nhìn, lập tức đứng chết trân tại chỗ, chiếc cuốc rỉ sét trên vai suýt chút nữa thì rơi xuống chân.
Hắn dụi dụi mắt liên tục, há hốc mồm nhìn ruộng cải ngọt nở hoa vàng rực vạn dặm và ruộng dưa hấu chín rộ chỉ sau một cái chớp mắt.
“Cái… cái quái gì thế này? Ta ngủ trưa quá giờ đến mức hoa mắt, mơ ngủ giữa ban ngày ban mặt rồi sao?” Diệp Phi lẩm bẩm, da đầu tê dại đi vì kinh ngạc. Hắn nhớ rõ ràng lúc trưa ruộng cải ngọt mới chỉ lên mầm nhỏ bằng ngón tay, thế mà bây giờ đã chín rộ đến mức nở hoa vàng rực thế này thì gặt hái kiểu gì cho kịp? Hơn nữa, hắn còn chưa chuẩn bị đủ sọt tre để đựng dưa hấu nữa cơ mà!
Trong khi Diệp Phi đang ngơ ngác, hoang mang tột độ trước “thần tích” do chính danh xưng của mình tạo ra, thì ở ngoài sân, Càn Khôn Tử, Thẩm Vạn Kim và Bùi Minh đã hoàn toàn bị khuất phục.
Họ quỳ sụp dưới đất, nước mắt lã chã rơi, nhìn ruộng cải nở hoa vàng rực và quả trứng vàng rực rỡ trong chuồng gà, lầm rầm niệm hai chữ “Ông chủ Diệp” như một bộ khẩu quyết tu luyện tối cao, âm thanh vang vọng khắp đỉnh núi thiêng Tản Viên dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của Âu Lạc Thần Châu.