Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 178: Sự tôn kính của ngoại tộc

Cập nhật lúc: 2026-06-22 11:40:21 | Lượt xem: 11

Gió bấc rít qua những khe đá nứt của dãy núi phía Tây Bắc, mang theo hơi lạnh thấu xương của vùng hoang mạc cằn cỗi nằm ngoài cương vực Âu Lạc Thần Châu. Giữa con đường mòn dốc đá dựng đứng dẫn lên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, một bóng người già nua đang lảo đảo bước đi, hơi thở dồn dập hòa vào làn sương mù trắng xóa.
Bát Hoang Lão Tổ, vị tồn tại vĩ đại nhất của Bát Hoang Di Tộc, người đã sống qua hàng ngàn năm phong sương, sở hữu tu vi Bá Vương Cảnh đỉnh phong nửa bước chạm tới Hùng Đế Cảnh, lúc này lại đang run rẩy như một đứa trẻ lần đầu tiên đi trên băng mỏng. Bộ y phục bằng da thú cổ xưa thêu những hoa văn đồ đằng kỳ dị của lão đã dính đầy bùn đất đỏ và những vệt sương muối trắng xóa. Đôi mắt lão, vốn dĩ chứa đựng sự kiêu ngạo của một kẻ thống trị vùng hoang dã phía Tây Bắc, giờ đây chỉ còn lại một sự thành kính, sùng bái và sợ hãi tột độ.
Lão khẽ cúi đầu nhìn xuống đôi bàn chân trần đang rớm máu vì những cạnh đá sắc nhọn. Ở cảnh giới của lão, việc ngự khí phi hành hay xé rách không gian chỉ là một cái búng tay nhẹ nhàng. Thế nhưng, ngay khi bước chân vào phạm vi vạn dặm của Tản Viên Thần Sơn, toàn bộ chân nguyên Bá Vương Cảnh cuồn cuộn trong đan điền của lão đã đột ngột bị đóng băng hoàn toàn.
Không chỉ có lão, mười vị trưởng lão Bát Hoang Di Tộc đi phía sau – những kẻ vốn dĩ hô mưa gọi gió ở vùng biên cảnh – lúc này cũng đang khòm lưng, thở hồng hộc, bám víu vào nhau mà leo từng bậc đá. Áp lực vô hình ấy không mang theo sát ý, nhưng nó nặng nề và cổ xưa đến mức khiến linh hồn bọn họ run rẩy. Đó là uy áp Thái Sơ phát ra từ một con bù nhìn rơm rách nát đang đứng dang tay ngoài ruộng cải ngọt trên đỉnh núi kia.
*Thật là khủng khiếp…* – Bát Hoang Lão Tổ thầm nghĩ, lồng ngực lão phập phồng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc theo những nếp nhăn sâu hoắm trên trán. – *Chỉ là một ý chí hộ vệ vô tình tỏa ra từ con bù nhìn rơm dính bùn đất kia thôi mà đã có thể khóa chặt toàn bộ quy luật của vạn giới, biến những tu sĩ Bá Vương Cảnh như chúng ta thành những phàm nhân yếu ớt. Thực thể ngự trị trên đỉnh núi kia… rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới siêu việt nào rồi?*
Lão nhớ lại cảnh tượng vài ngày trước, khi luồng ánh sáng hoàng kim vĩ đại quét qua biên giới phía Tây Bắc, tịnh hóa hoàn toàn hạm đội hủy diệt của Ám Hoàng cùng mười vạn ma binh tinh nhuệ thành tro bụi trong một tích tắc. Khi đó, cả Bát Hoang Di Tộc đã quỳ rạp dưới đất, chứng kiến thiên đạo của cả vùng hoang mạc bị viết lại, những vết nứt không gian vạn năm bỗng chốc được vá lành một cách hoàn mỹ.
Bát Hoang Di Tộc hiểu rằng, nếu họ không lập tức đến bái kiến vị chí tôn ẩn thế này để bày tỏ sự thần phục, thì chỉ cần một cái phẩy tay vô tình của người đó, toàn bộ bộ tộc của họ sẽ biến mất khỏi dòng lịch sử như thể chưa từng tồn tại.
Lão tổ khẽ siết chặt vòng tay, ôm lấy chiếc hộp gỗ cổ kính làm bằng gỗ mun ngàn năm đang tỏa ra một luồng khí tức xám xịt, cổ xưa. Bên trong chiếc hộp này là *Thần Nguyên Cổ Thạch* – bảo vật trấn tộc của Bát Hoang Di Tộc, thứ được cho là mảnh vỡ của một ngôi sao rơi xuống từ thời hồng hoang khai thiên lập địa, chứa đựng một phần mười quy luật của đại địa phía Tây Bắc.
“Lão tổ… chúng ta… chúng ta sắp đến nơi chưa?” – Một vị trưởng lão phía sau run rẩy hỏi, giọng nói run bần bật vì lạnh và mệt mỏi. “Chân của vãn bối… dường như không còn cảm giác gì nữa rồi.”
Bát Hoang Lão Tổ không quay đầu lại, giọng nói của lão trầm thấp nhưng chứa đựng sự nghiêm khắc tột cùng: “Câm miệng! Cho dù có phải bò bằng hai tay hai chân, các ngươi cũng phải bò lên đỉnh núi cho ta! Kẻ ngự trên đỉnh Tản Viên kia không phải là một vị tiên nhân thông thường. Ngài ấy là nguồn cội của vạn Đạo, là đấng sáng thế đã định ra trật tự sơ khai cho Âu Lạc Thần Châu và cả đa nguyên vũ trụ này. Đối với chúng ta, Ngài ấy chính là Đạo Phụ… là Cha Đạo vĩ đại! Được quỳ dưới chân Ngài ấy, dù có phải tan biến đạo cơ, cũng là vinh hạnh vạn kiếp của tộc chúng ta!”
Mười vị trưởng lão nghe vậy liền rùng mình, vội vàng cúi đầu, không ai dám thốt ra một lời oán thán nào nữa. Họ tiếp tục lầm lũi bước đi trong làn sương sớm lạnh buốt, hướng về phía ánh sáng hoàng kim nhạt đang bao phủ đỉnh núi Tản Viên.
***
Trong khi phái đoàn ngoại bang đang trải qua một chuyến hành hương đầy bi tráng và thành kính dưới chân núi, thì trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, bầu không khí lại mang một nhịp điệu hoàn toàn khác biệt. Nó chậm rãi, yên bình và tràn ngập hơi thở của một ngày sinh hoạt đời thường mộc mạc.
Ánh nắng sớm mai nhạt màu xuyên qua những tán lá cọ cổ thụ, rọi xuống khoảng sân đất nện đã được quét dọn sạch sẽ không còn một hạt bụi. Gió mùa hè dông bão thất thường của những ngày trước đã qua đi, nhường chỗ cho cái se lạnh hanh hao của những ngày đầu dông. Gió bấc thổi qua rặng tre già ngoài hàng rào, phát ra những tiếng xào xạc êm tai.
Diệp Phi đang ngồi khom lưng trên một chiếc ghế đẩu tre thấp tè ở góc sân. Hắn mặc bộ vải thô màu đen bạc màu, ống quần xắn cao dính đầy bùn khô, đôi tay thô ráp dính đầy những vệt nhọ nồi đen nhẻm. Lúc này, hắn đang mồ hôi nhễ nhại, tay cầm một chiếc rìu rỉ sét cùn nghếch, cặm cụi đẽo một khúc gỗ cọ già dài khoảng hai gang tay.
“Cạch… cạch…”
Tiếng rìu cùn chạm vào thớ gỗ cọ già vang lên đều đặn, phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sớm mai. Diệp Phi vừa đẽo vừa đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán, gương mặt phong sương hiện lên vẻ bực dọc và mệt mỏi ra mặt.
*Mệt mỏi vãi chưởng…* – Diệp Phi thầm rủa sả trong lòng, lồng ngực phập phồng thở dốc. – *Đúng là cái thân xác phàm nhân ăn hại này dạo này yếu đi trông thấy. Mới đẽo có một khúc gỗ cọ làm cái chặn cửa nhà tranh cho đỡ gió lùa mùa dông thôi mà đã thở không ra hơi rồi. Đã thế cái rìu này lại còn cùn như một cái răng rụng, đẽo mãi không xong một cái khía!*
Hắn khẽ liếc nhìn về phía cánh cửa gỗ gian nhà tranh đang bị gió bấc thổi vào lắc lư “kẽo kẹt… kẽo kẹt”. Mùa dông phương Bắc dạo này gió lùa lạnh buốt cả khớp gối bên trái của hắn, đêm ngủ cứ phải đắp hai cái chăn bông rách mà vẫn thấy lạnh run cầm cập. Thế nên sáng nay vừa ngủ dậy, hắn đã quyết định phải tự tay đẽo một cái chặn cửa bằng gỗ cọ già để chêm chặt cánh cửa lại cho đỡ gió lùa vào phòng ngủ.
Đứng ngay bên cạnh hắn, Lăng Tiêu đang nghiêm chỉnh ôm một bó củi cọ già, mắt không chớp một cái, chăm chú quan sát từng nhát rìu của Diệp Phi. Gương mặt thanh tú, lạnh lùng của vị đại đồ đệ lúc này tràn ngập sự chấn động và sùng bái tột độ. Trong đồng tử của hắn, nhát rìu cùn của Diệp Phi không phải đang đẽo gỗ cọ, mà là đang phân tách hỗn độn, chém đứt nhân quả và xé rách mọi khe hở không gian của tinh không.
*Sư phụ… Ngài ấy quả nhiên là đang dùng hành động thực tế để răn dạy ta về Kiếm Đạo!* – Lăng Tiêu thầm nghĩ, lồng ngực hắn phập phồng, kiếm ý hoàng kim trong đan điền tự động dao động theo từng nhịp rìu của Diệp Phi. – *Nhìn bề ngoài thì Ngài ấy đang đẽo một khúc gỗ cọ tầm thường để làm cái chặn cửa. Nhưng thực chất, khúc gỗ cọ già kia chính là hiện thân của một luồng gió độc từ Đa Nguyên Vũ Trụ đang muốn rò rỉ vào Âu Lạc Thần Châu. Sư phụ dùng rìu rỉ sét chém vào thớ gỗ, mỗi nhát rìu đều chuẩn xác chém đứt một sợi tơ quy luật của kẻ thù ngoại bang, dùng sức mạnh Thái Sơ để chêm chặt khe hở không gian, không cho bất kỳ luồng ma khí nào lọt vào nông trang!*
*Triết lý chặn cửa này… chính là cảnh giới phong tỏa thiên cơ tối cao! Ta cần phải ghi nhớ thật kỹ!*
Cách đó không xa, dưới hiên nhà tranh, Tô Thanh Dao đang ngồi bên bếp lò đất nện, cẩn thận dùng quạt nan cũ nhóm lửa đun một ấm nước chè xanh dại ướp hoa nhài. Chín cái đuôi hư ảnh của Cửu Vĩ Thần Thể sau lưng nàng khẽ xòe ra, tỏa ra những luồng sương mờ yêu lực màu hồng nhạt để giữ cho nhiệt độ của bếp lò luôn ở trạng thái hoàn hảo nhất. Nàng khẽ đưa mắt nhìn về phía Diệp Phi, đôi mắt rơm rớm nước mắt vì cảm động trước sự vất vả thầm lặng của sư phụ.
*Sư phụ vì bảo hộ cho sự bình yên của chúng ta và vương triều Âu Lạc mà sáng sớm đã phải tự tay đẽo gỗ chặn cửa thiên cơ… Ngài ấy rõ là một vị tồn tại vĩ đại, vậy mà lúc nào cũng phải giả vờ mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại như một phàm nhân để tránh làm vẩn đục đạo tâm của chúng ta. Chúng ta thật là những đồ đệ vô dụng, chẳng giúp ích được gì cho Ngài cả!* – Tô Thanh Dao thầm nghĩ, tay khẽ siết chặt chiếc quạt nan cũ.
Mộc Vân Thư ngồi tựa lưng vào cột tre dưới hiên, tay cầm cuốn “Âu Lạc Nhân Hoàng Thư” dính đầy muội than bếp gạch, nhưng ánh mắt hắn lại đang dán chặt vào những mảnh vụn gỗ cọ rơi vãi dưới chân Diệp Phi. Hắn khẽ mỉm cười, dùng bút lông ghi chép điên cuồng vào cuốn sách rách nát không chữ: *”Thái Sơ Tiên Tôn sáng sớm dùng rìu rỉ sét đẽo cọ già, mảnh vụn rơi xuống đất hóa thành vạn cổ quy luật, chêm chặt khe hở thời không, khiến cho ma khí ngoại bang vạn dặm không thể xâm nhập…”*
Ở góc sân, Càn Khôn Tử đang khom lưng, cầm một cây chổi tre rách nát quét dọn những chiếc lá cọ khô rụng đầy trên đất nện. Lão hoàn toàn phong tỏa chân nguyên Bá Vương Cảnh sơ kỳ mới đột phá của mình, chỉ dùng sức lực cơ thể phàm nhân để cảm ngộ mạch đất Tản Viên. Mỗi nhát chổi của lão quét qua đều cực kỳ nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động hay một gợn sóng không gian nào, thể hiện lão đã ngộ ra “Vô Trần Chi Đạo” đến một tầng cảnh giới cực kỳ thâm sâu.
Thẩm Vạn Kim thì đang cặm cụi dùng xẻng sắt rỉ sét hốt phân gà khô phía sau chuồng của gà mái thần Tiểu Hồng. Đan điền của gã ấm áp, dòng máu hoàng kim cuồn cuộn chảy khắp kinh mạch, dấu hiệu cho thấy gã sắp sửa đột phá lên Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong. Gã thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía Diệp Phi với vẻ mặt sùng kính vĩ đại, rồi lại nhìn sang Càn Khôn Tử với vẻ ghen tị ra mặt vì lão già râu bạc này quét sân quá đẹp, quá hoàn mỹ.
Đúng lúc này, từ phía con đường mòn dẫn lên đỉnh núi, một tiếng động nhẹ vang lên ngoài hàng rào tre. Con chó Đại Hắc đang nằm sấp ngủ dưới gốc cây cọ cổ thụ đột ngột mở bừng mắt đỏ ngầu, dựng đứng lông tơ và phát ra một tiếng gầm gừ trầm đục cảnh giác nhìn ra cổng rào. Chú chó con Tiểu Hắc cũng vội vàng thu nhỏ ma thể, co rúm người lại bên cạnh Đại Hắc, nhe nanh gầm gừ nịnh bợ đại ca.
Diệp Phi khẽ nhíu mày, dừng nhát rìu đẽo gỗ lại, ngẩng đầu lên nhìn ra phía hàng rào tre.
“Cái quái gì thế kia?” – Diệp Phi lẩm bẩm, nheo nheo đôi mắt lờ đờ buồn ngủ.
Hắn nhìn thấy ngoài cổng rào tre dính đầy bùn đất lầy lội, có một đám người mặc da thú rách rưới, râu tóc bạc phơ như những bộ tộc hoang dã thời cổ đại đang quỳ rạp dưới đất. Kẻ dẫn đầu là một lão già râu tóc trắng như cước, mặt mũi lấm lem bùn đỏ, đang ôm một chiếc hộp gỗ cổ kính, toàn thân run rẩy như cầy sấy.
Diệp Phi thở dài một tiếng đầy ngao ngán, da đầu hắn bỗng chốc tê dại toàn tập.
*Lại nữa rồi…* – Diệp Phi thầm khóc thét trong lòng, bất lực vỗ trán một phát rõ kêu. – *Cái vùng núi Tản Viên này rốt cuộc là bị cái huông gì thế không biết?! Hết Hùng Vương dắt quân lên lạy lục, đến lượt cái đám Giao Long quái dị, rồi giờ lại lòi đâu ra một lũ người rừng mặc da thú, râu tóc bạc phơ thế kia chạy lên đây quỳ lạy ruộng cải ngọt của ta nữa?!*
*Bọn họ không có việc gì làm hay sao mà suốt ngày cứ thích leo núi rồi quỳ lạy một người nông dân nghèo khổ như ta thế này?! Đã vậy còn mặc da thú rách rưới bẩn thỉu kia nữa… Nhìn là biết lại một lũ nghèo khổ, thần kinh chập mạch do say nắng ngã núi rồi!*
Diệp Phi đứng dậy, vứt chiếc rìu rỉ sét xuống chiếc ghế đẩu tre, vác chiếc cuốc rỉ sét lên vai rồi thong thả bước đi ra phía cổng rào tre để mở cửa. Hắn nghĩ bụng, dù sao cũng là người phàm lương thiện, thấy người ta nghèo khổ đi lạc lên đây thì cũng phải ra hỏi han xem thế nào, chứ để họ quỳ ngoài ruộng dưa hấu dẫm nát hết mầm dưa thì khốn nạn.
Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao và Mộc Vân Thư thấy Diệp Phi vác cuốc bước đi liền vội vàng đứng nghiêm chỉnh, im lặng đi theo phía sau sư phụ với lòng sùng kính vĩ đại. Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim cũng vội vàng vứt chổi tre và xẻng sắt sang một bên, khom lưng cúi đầu đi sau Diệp Phi để phụ họa cho trò chơi hồng trần của Tiên Tôn.
Bát Hoang Lão Tổ đang quỳ ngoài hàng rào tre, đột ngột thấy cánh cổng rào bằng tre già mở ra cái “kẽo kẹt”. Một nam tử trung niên tầm bốn mươi tuổi, mặc bộ vải thô rách rưới dính đầy bùn đất, tay vác chiếc cuốc rỉ sét, thong thả bước ra ngoài.
Ngay khi Diệp Phi bước qua cổng rào, Bát Hoang Lão Tổ bỗng chốc cảm thấy ngạt thở. Trong đồng tử của lão, hình ảnh của Diệp Phi biến đổi hoàn toàn. Đó không phải là một nông phu trung niên, mà là hiện thân của một thực thể siêu việt vĩ đại, xung quanh ngài ấy là hàng tỷ tinh hà sụp đổ, vô số vũ trụ sinh ra và chết đi trong một tích tắc. Luồng khí tức Thái Sơ Bản Nguyên tinh khiết tỏa ra từ người ngài ấy khiến cho huyết mạch Bá Vương Cảnh của lão tổ sôi trào mãnh liệt, như một đứa con đỏ tìm về được với cha mẹ đẻ sau vạn năm lưu lạc.
*Cha Đạo… Ngài ấy chính là Cha Đạo vĩ đại!* – Bát Hoang Lão Tổ khóc nức nở trong lòng, nước mắt tuôn rơi lã chã dính đầy bùn đất trên má.
Lão vội vàng dập đầu sát đất, trán chạm mạnh vào bãi bùn lầy lội, hai tay run rẩy dâng chiếc hộp gỗ chứa *Thần Nguyên Cổ Thạch* lên quá đầu, giọng nói run bần bật vì nghẹn ngào và thành kính tột độ:
“Đứa con của Đạo – Bát Hoang Di Tộc, bái kiến Cha Đạo vĩ đại! Chúng con lặn lội vạn dặm từ vùng hoang mạc phía Tây Bắc tới đây, chỉ mong được quỳ dưới chân Ngài để dâng nạp lễ vật! Xin Cha Đạo từ bi nhận lấy Thần Nguyên của tộc chúng con để định đoạt khí vận, che chở cho vạn dân Bát Hoang!”
Mười vị trưởng lão phía sau cũng đồng loạt dập đầu rầm rầm xuống đất bùn, khóc lóc thảm thiết và hô vang dội cả sườn núi:
“Bái kiến Cha Đạo vĩ đại! Xin Cha Đạo từ bi nhận lấy lễ vật của chúng con!”

Truyện Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử - Sự tôn kính của ngoại tộc - Ảnh minh họa phân cảnh 1

Diệp Phi đứng chết trân tại chỗ, nhìn lão già râu tóc trắng xóa như cước đang quỳ dưới chân mình khóc lóc thảm thiết, miệng liên tục gào thét gọi hắn là “Cha Đạo”.
Khóe miệng Diệp Phi giật giật liên tục, da đầu hắn tê dại đến mức suýt thì tăng xông máu não ngã ngửa ra đất. Lồng ngực hắn nghẹn ứ lại, một cục tức to đùng dâng lên tận cổ họng khiến hắn chỉ muốn gào thét lên cho hả giận.
*Cái quái gì thế này nữa đây trời đất ơi?!*
*Ta mới ngoài bốn mươi tuổi! Đến một mụn vợ còn chưa có, cả đời chưa từng được nắm tay con gái nhà người ta lấy một lần! Thế mà ở đâu ra một lão già râu tóc bạc trắng, tuổi chắc phải gấp đôi gấp ba ta, chạy đến đây quỳ lạy rồi nhận ta làm “Cha” hả trời đất ơi?!*
*Lại còn gọi là “Cha Đạo” nữa chứ! Bộ nhìn ta giống ông bố của cái đám người rừng mặc da thú này lắm sao?! Đã vậy còn dâng một cái hộp gỗ bẩn thỉu dính đầy đất cát thế kia nữa!*
Diệp Phi tức giận tột độ, giật phắt chiếc hộp gỗ từ tay Bát Hoang Lão Tổ ra mở nắp. Hắn nghĩ bụng chắc bên trong có chút sâm quý hay linh chi rừng gì đó để hắn mang đi bán lấy tiền đong gạo, bù lại cái tiền gạo đang bị cái đám tạp dịch ăn như hạm kia ngốn sạch.
Thế nhưng, ngay khi nắp hộp gỗ mở ra, Diệp Phi bỗng chốc trợn tròn mắt, mặt đen xì như đít nồi.
Bên trong chiếc hộp gỗ mun ngàn năm cổ kính… chỉ có duy nhất một hòn đá màu xám xịt, to bằng nắm tay, trên thân đầy những vết nứt nẻ ngoằn ngoèo dính đầy đất cát bẩn thỉu. Trông nó chẳng khác gì một cục đá cuội ven suối mà trẻ con hay nhặt về để ném nhau chơi.
Cơn giận của Diệp Phi bùng phát lên đến cực điểm. Hắn cảm thấy mình đang bị một lũ điên khùng trêu ngươi một cách trắng trợn.
*Một cục đá cuội bẩn thỉu dính đầy đất cát!*
*Bọn họ lặn lội vạn dặm từ cái xó xỉnh nào lên đây, nhận ta làm “Cha”, bắt ta chịu tiếng oan là có một đàn con già nua râu tóc bạc phơ, chỉ để dâng cho ta một cục đá cuội bẩn thỉu này thôi sao?! Bọn họ nghĩ ta là thằng ngốc, hay là nghĩ ta rảnh rỗi đến mức thích sưu tầm đá cuội về chơi đồ hàng hả?!*
Diệp Phi giật lấy hòn đá màu xám xịt từ trong hộp gỗ, thẳng tay ném mạnh nó xuống góc cửa gian nhà tranh đang bị gió thổi lắc lư kẽo kẹt kia để làm cái chặn cửa, rồi chỉ thẳng mặt Bát Hoang Lão Tổ mắng xối xả, giọng nói vang dội cả sườn núi Tản Viên:
“Cha Đạo cái đầu ông ấy! Lão già lẩm cẩm kia, ông tỉnh táo lại giùm tôi cái đi! Tôi mới ngoài bốn mươi tuổi, làm sao sinh ra được một lão già râu tóc bạc phơ như ông chứ hả?! Muốn nhận cha thì đi tìm người khác mà nhận, đừng có đến đây trêu ngươi tôi!”
“Đã vậy còn dâng một cục đá cuội bẩn thỉu dính đầy bùn đất này đến đây làm lễ vật nữa chứ! Ông nghĩ tôi rảnh rỗi lắm sao?! Nhìn xem cái cánh cửa nhà tranh của tôi đang bị gió bấc thổi bay cả bản lề đây này! Tôi giữ cục đá bẩn thỉu này lại chỉ để làm cái chặn cửa cho đỡ gió lùa thôi! Cầm cục đá rác rưởi này đến đây trêu ngươi tôi, đúng là một lũ điên khùng hết thuốc chữa!”
“Cút ngay xuống núi cho tôi nhờ! Mau cút đi! Đừng có ở đây lảm nhảm làm hỏng hết luống cải ngọt với ruộng dưa hấu mới gieo hạt của tôi! Ngày mai mà ta còn thấy cái lũ mặc da thú này lảng vảng quanh đây, ta nhất định sẽ bắt con bé Thanh Dao nấu một nồi canh ngải cứu đắng gấp mười lần bắt cả lũ uống sạch cho biết tay!”
Diệp Phi mắng xối xả, ngực phập phồng thở dốc vì tức giận. Hắn vác chiếc cuốc rỉ sét lên vai, quay lưng đi thẳng vào nhà tranh, dùng chân đá mạnh cánh cửa gỗ đóng sầm lại cái “rầm”, khóa chặt cửa lại để đi ngủ trưa, không thèm nhìn cái đám chập mạch này thêm một giây nào nữa để tránh bị tăng xông máu não mà chết sớm.
Thế nhưng, ngay khi hòn đá màu xám xịt kia chạm vào góc cửa nhà tranh của Diệp Phi, một cảnh tượng kinh thiên động địa bỗng chốc diễn ra trước mắt những người có mặt tại sân đất nện.
“Oanh…!!!”
Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ sâu dưới lòng đất Tản Viên Thần Sơn, nhưng âm thanh ấy lại bị phong tỏa hoàn toàn bên trong màng chắn vô hình của con bù nhìn rơm, không lọt ra ngoài một tia nào. Từ hòn đá *Thần Nguyên Cổ Thạch* dính đầy bùn đất kia, một luồng Thái Sơ Bản Nguyên Khí khổng lồ màu hoàng kim bỗng chốc bùng phát mạnh mẽ, hóa thành mười vạn con rồng hoàng kim uốn lượn, lao thẳng xuống lòng đất nện.
Mặt đất dưới chân núi Tản Viên rung chuyển nhẹ một cái. Toàn bộ địa mạch của vương triều Âu Lạc Thần Châu và vùng hoang mạc phía Tây Bắc bỗng chốc được kết nối chặt chẽ với nhau một cách hoàn mỹ. Những vết nứt không gian rạn nứt vạn năm ở biên giới phía Tây Bắc, vốn dĩ là nơi rò rỉ ma khí và tà niệm, lúc này bỗng chốc được vá lành hoàn toàn bởi một luồng sức mạnh vĩ đại, khóa chặt hoàn toàn thiên cơ vạn dặm.
Bát Hoang Lão Tổ đứng chết trân tại chỗ, nhìn hòn đá trấn tộc của mình đang nằm im lìm chặn dưới chân cánh cửa gỗ nhà tranh dột nát của Diệp Phi, tỏa ra những luồng đạo vận chí cao vô thượng đang không ngừng tịnh hóa thiên địa.
Lão tổ chấn động đến mức da đầu tê dại, toàn bộ tế bào trong cơ thể run rẩy vì sùng bái và kinh hoàng đến cực điểm.
*Trời đất ơi… Cha Đạo… Ngài ấy quả nhiên là đang dùng đại thần thông nghịch thiên để định đoạt khí vận cho tộc chúng con!*
*Ngài ấy đem Thần Nguyên Cổ Thạch – thứ chứa đựng quy luật đại địa của Tây Bắc – để làm cái chặn cửa nhà tranh… Ý của Ngài là muốn dùng vạn cổ quy luật của tộc chúng con để khóa chặt thiên cơ, vá lành địa mạch, bảo hộ vương triều Âu Lạc khỏi sự dòm ngó của các thực thể diệt thế phương Bắc!*
*Lời mắng mỏ của Ngài ấy… Ngài ấy chê chúng con lẩm cẩm, chê cục đá bẩn thỉu… thực chất là Ngài ấy đang dùng sấm sét đạo âm để đánh nát sự kiêu ngạo trong đạo tâm của chúng con, giúp chúng con nhận ra rằng bảo vật trấn tộc của chúng con trước mặt Ngài cũng chỉ là một cục đá chặn cửa tầm thường! Ngài ấy đang dạy chúng con triết lý “Phản phác quy chân”, gột rửa hoàn toàn tạp niệm để bước vào đại đạo thực sự!*
“Cha Đạo đại từ đại bi! Đứa con của Đạo vạn kiếp bất phục, tạ ơn Cha Đạo đã chỉ điểm lối thoát, ban cho tộc chúng con cơ duyên vĩ đại này!”
Bát Hoang Lão Tổ khóc nức nở, gào khóc thảm thiết vì cảm động tột cùng. Lão liên tục dập đầu rầm rầm xuống vũng bùn lầy lội dưới chân hàng rào tre, trán đỏ ửng dính đầy bùn đỏ nhưng trong lòng lại tràn ngập sự mãn nguyện và sùng bái vĩ đại dành cho “Cha Đạo” Diệp Phi.
Mười vị trưởng lão phía sau cũng khóc lã chã, dập đầu lia lịa tạ ơn sự che chở vô biên của Diệp Phi.
Lăng Tiêu đứng bên hiên nhà tranh, khẽ vuốt ve thanh Thiết Mã Thần Kiếm rỉ sét đang gác ngang đùi, ánh mắt rực cháy kiếm ý hoàng kim. Hắn quay sang nhìn Mộc Vân Thư, truyền âm đầy thấu hiểu:
“Mộc sư đệ, đệ thấy chưa? Sư phụ dùng hòn đá của ngoại tộc để chặn cửa… Nhát ném đá vừa rồi thực chất là Ngài ấy đang dùng chiêu ‘ném đá định càn khôn’, khóa chặt long mạch Tây Bắc vào địa mạch Âu Lạc, biến vùng hoang mạc cằn cỗi kia thành một phần của cấm địa Tản Viên. Sư phụ vờ nổi giận mắng mỏ thực chất là đang bảo vệ bọn họ khỏi sự phản phệ của thiên đạo sau khi dâng nạp thần vật!”
“Đúng vậy! Sư phụ quả nhiên là vĩ đại vô song!” – Mộc Vân Thư nghẹn ngào truyền âm đáp, tay khẽ lật giở cuốn “Âu Lạc Nhân Hoàng Thư” dính đầy muội than, nhanh nhẹn dùng nước dưa hấu viết tiếp: *”Cha Đạo dùng Thần Nguyên chặn cửa nhà tranh, định vị càn khôn, khóa chặt thiên cơ vạn dặm, khiến cho ngoại tộc Tây Bắc quy thuận dưới chân Ngài…”*
Tô Thanh Dao rơm rớm nước mắt, khẽ mỉm cười đầy sùng bái nhìn cánh cửa nhà tranh đóng kín mít kia: *Sư phụ… Ngài ấy lúc nào cũng chu đáo và từ bi như vậy. Dù bị người ta làm phiền giấc ngủ trưa, Ngài ấy vẫn không quên ra tay vá lành thiên đạo cho họ.*
Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim đứng cạnh chuồng gà cũng quỳ sụp dưới đất bùn, dập đầu khóc lóc thảm thiết vì vô cùng sùng bái thần thông vĩ đại của Diệp Phi. Càn Khôn Tử khẽ dùng truyền âm phù gửi tin nhắn cho Thẩm Vạn Kim:
“Thẩm huynh, nhìn thấy chưa? Tiên Tôn dùng hòn đá diệt thế của ngoại tộc làm chặn cửa… Chúng ta quét sân dọn chuồng gà ở đây quả nhiên là quyết định sáng suốt nhất đời! Chỉ cần được ngửi hơi ấm tỏa ra từ cái chặn cửa kia thôi, đạo cơ của chúng ta cũng đủ để vững chắc vạn năm rồi!”
“Đúng vậy! Ngày mai ta nhất định phải xin Tiên Tôn cho đi gánh nước tưới rau để ngộ đạo sâu hơn nữa!” – Thẩm Vạn Kim hưng phấn truyền âm trả lời, đôi bàn tay múp míp đeo đầy nhẫn trữ vật run lên bần bật vì phấn khích.
Bát Hoang Lão Tổ sau khi dập đầu tạ ơn xong, khẽ cúi đầu chào Lăng Tiêu và Tô Thanh Dao ngoài hàng rào tre:
“Kiếm Thần đại nhân, Thánh Nữ đại nhân… Tội thần đã nhận được thần dụ của Cha Đạo, xin phép được lui xuống núi để về trấn thủ biên cảnh phía Tây Bắc cho Ngài!”
“Đi đi. Hãy nhớ kỹ lời dạy của Sư phụ, làm lụng lương thiện, đừng có gây ra sóng gió làm vẩn đục thiên cơ của Ngài.” – Lăng Tiêu lạnh lùng đáp, tay khẽ ôm bó củi cọ.
“Tuân mệnh đại nhân!”
Bát Hoang Lão Tổ cùng phái đoàn ngoại bang dập đầu lạy thêm ba lạy hướng về phía nhà tranh của Diệp Phi, rồi mới dám khom lưng, đi giật lùi từng bước một xuống con đường mòn dốc đá của núi Tản Viên trong sự mãn nguyện và sùng bái tột độ.
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ đang nhuộm đỏ cả một góc trời Tây Nam núi Tản Viên, cả nông trang lại một lần nữa chìm vào sự yên bình, tĩnh lặng. Diệp Phi nằm trên chiếc chõng tre cũ kỹ trong nhà tranh, nghe tiếng khóc lóc của lão già mặc da thú ngoài sân nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn, mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng.
Hắn vặn vẹo khớp lưng phát ra tiếng kêu “răng rắc”, đắp chiếc chăn bông rách lên người, lẩm bẩm oán trách đầy bất lực trước khi chìm vào giấc ngủ trưa:
“Đúng là một lũ điên khùng hết thuốc chữa… Ngày mai ta nhất định phải bắt con bé Thanh Dao hái lá ngải cứu dại nấu một nồi canh thật đắng bắt cả cái lũ này uống sạch, không đứa nào được trốn!”
Bên ngoài nhà tranh, hòn đá màu xám xịt dính đầy bùn đất vẫn nằm im lìm chặn dưới góc cửa gỗ, âm thầm tỏa ra những luồng Thái Sơ Bản Nguyên Khí đang không ngừng vá lành thiên đạo của cả thế giới, bảo hộ cho sự bình yên vĩnh cửu của Âu Lạc Thần Châu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8