Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 97: Tô Thanh Dao đưa trà
Ba năm trước, khi Diệp Phi vừa mới đặt chân đến đỉnh Tản Viên Thần Sơn hoang vu này thông qua một cú xuyên không đầy vô tri, hắn đã từng trải qua những ngày tháng mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy muốn “trầm cảm”. Lúc đó, hệ thống bàn tay vàng trong truyền thuyết thì không thấy tăm hơi, trong túi lại chẳng có nổi một xu dính túi, xung quanh chỉ toàn là cỏ dại cao lút đầu người và những vách đá xám xịt dựng đứng. Giữa cái nắng hè oi bức như muốn nướng chín cả da thịt, cổ họng hắn khô khốc đến mức tưởng chừng như sắp bốc hỏa. Thèm một cốc trà đá vỉa hè mát lạnh đến phát điên, Diệp Phi đã phải liều mạng bám vào những dây leo thô sơ, leo lên vách đá dựng đứng đón gió ngàn năm của núi Tản Viên, suýt chút nữa là trượt chân rơi xuống vực sâu vạn trượng để đi đầu thai lần nữa, chỉ để hái vài lá cây dại trông giống lá chè về đun nước uống. Lúc bấy giờ, hắn đâu có ngờ được rằng cái thứ nước chè xanh dại đắng ngắt, chát xít ấy lại là thứ duy nhất cứu mạng hắn khỏi cảnh chết khát giữa sườn núi hoang dã này. Giờ đây, mỗi khi nhìn lại những vết chai sần trên lòng bàn tay, Diệp Phi vẫn không khỏi rùng mình một cái, thầm nghĩ số mình đúng là mạng lớn, không có bàn tay vàng nhưng bù lại có cái mạng dai như đỉa đói.
Trở lại với hiện tại, buổi chiều tà trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn hôm nay oi ả một cách kỳ lạ. Luồng gió chiều thổi nhẹ từ phía sườn núi Tây Nam mang theo hơi ẩm nồng nặc của đất sau trận mưa bão vừa qua, tạo nên một bầu không khí nóng hầm hập như một cái lò tôn khổng lồ.
Diệp Phi vác chiếc cuốc rỉ sét trên vai, lững thững bước về từ ruộng lúa nếp hạt cau. Sau khi dùng khúc gỗ mục tiện tay chèn vào chân cái máng nước bằng tre đực để nước giếng chảy đều đặn vào ruộng lúa, hắn cảm thấy toàn thân mệt rã rời, mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm cả chiếc áo vải thô màu đen đã bạc màu.
Hắn bước đến bên chiếc chõng tre đặt dưới bóng mát của cây cọ cổ thụ ngoài sân, đặt cuốc xuống rồi ngồi phịch một cái thật mạnh, khiến chiếc chõng tre phát ra tiếng “két két” đầy đau khổ. Diệp Phi cầm lấy chiếc quạt nan rách nát, ra sức quạt phành phạch vào mặt, cố gắng xua đi cái nóng hầm hập đang bao vây lấy mình.
– Cái thời tiết dở dở ương ương này đúng là muốn hành hạ người ta mà! – Diệp Phi lầm bầm oán trách, gương mặt phong sương đầy vẻ bực dọc. – Mới nãy ở biên giới phía Bắc còn nghe đồn bão bùng lạnh sun cả vòi, thế mà vừa quay đi quay lại, đỉnh Tản Viên này đã nóng như cái lò thiêu. Ông trời chắc dạo này cũng bị tiền mãn kinh rồi, tính khí thất thường không chịu nổi! Cổ họng mình thì khô như ngói thế này…
Hắn nhìn quanh quất một lượt, rồi hướng về phía gian bếp đất nện cất tiếng gọi lớn:
– Thanh Dao! Dao nhi ơi! Con có ở trong đó không? Vào bếp pha cho ta một ấm nước chè xanh dại đi! Nhớ lấy cái rổ lá chè bánh tẻ ta cất công leo vách đá hái về hôm trước ấy, vò thật kỹ rồi hãm bằng nước giếng khơi nhé. Nóng thế này mà không có bát nước chè giải nhiệt thì ta lăn ra đây chết mất!
Ở trong gian bếp đất nện, Tô Thanh Dao đang cẩn thận lau chùi những chiếc bát sành nung thô sơ. Nghe thấy tiếng gọi của sư phụ, nàng khẽ giật mình, hai tai cáo ẩn hiện dưới mái tóc dài lập tức dựng thẳng lên vì phấn khích.
– Sư phụ gọi con! – Tô Thanh Dao khẽ reo lên một tiếng nho nhỏ, gương mặt khuynh quốc khuynh thành tràn ngập sự vui mừng và cung kính. Nàng vội vàng đặt chiếc bát sành xuống, chỉnh đốn lại y phục vải thô giản dị của mình rồi nhanh nhảu đáp lời: – Dạ, đồ nhi nghe rõ rồi ạ! Sư phụ chờ con một chút, con sẽ pha trà dâng lên ngài ngay đây!
Nàng bước nhanh đến bên góc bếp, nơi đặt chiếc rổ tre nhỏ đựng những lá chè xanh dại mà Diệp Phi đã hái về từ vách núi Tản Viên vài hôm trước. Thế nhưng, ngay khi Tô Thanh Dao vừa đưa tay chạm vào rổ chè, toàn thân nàng bỗng nhiên chấn động mạnh, đôi mắt đẹp trợn tròn lên vì kinh hãi.
Dưới lăng kính của một vị Yêu Đế đã thức tỉnh Cửu Vĩ Thần Thể như nàng, những lá chè xanh dại tầm thường kia làm gì có chỗ nào giống chè dại? Mỗi một chiếc lá chè xanh mướt, không có một chút tì vết nào, trên mặt lá ẩn hiện những đường gân màu vàng kim vô cùng tinh xảo và phức tạp. Những đường gân ấy tự động phát ra những luồng ánh sáng hoàng kim dịu nhẹ, đan xen vào nhau tạo thành những đồ đ騰 cổ xưa của bộ tộc Đông Sơn thời khai thiên lập địa.
– Đây… đây không phải là chè xanh dại! – Tô Thanh Dao hít vào một hơi khí lạnh, lồng ngực phập phồng vì chấn động tột độ. Nàng thầm nghĩ trong đầu: – Đây rõ ràng là Thái Sơ Ngộ Đạo Diệp tích tụ linh khí hỗn độn từ thuở sơ khai! Mỗi một chiếc lá đều chứa đựng một sợi quy luật vận hành của càn khôn vũ trụ, chỉ cần một phiến lá rơi ra ngoài thế giới tu chân cũng đủ để các vị Tiên Đế đánh nhau đến mức vỡ vụn cả tinh hà để tranh giành! Vậy mà sư phụ lại tiện tay hái cả một rổ về, coi như cỏ rác để pha nước giải khát sao? Sức mạnh của ngài… rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới khủng khiếp nào rồi?
Nàng cố gắng đè nén sự kinh hoàng trong lòng, hai tay run rẩy nhấc rổ chè lên. Theo đúng lời dặn của Diệp Phi, nàng phải vò nát những lá chè này. Tô Thanh Dao hít một hơi thật sâu, vận chuyển một tia yêu lực hoàng kim thanh khiết trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vò nhẹ những chiếc lá chè. Ngay khi lá chè bị vò nát, một luồng đạo vận nồng nàn, thanh khiết như hương thơm của thuở hồng hoang lập tức bùng nổ, lấp đầy toàn bộ gian bếp đất nện, khiến cho những bức tường đất cũ kỹ xung quanh bỗng chốc rực sáng lên những ký tự cổ xưa.
Tô Thanh Dao không dám chậm trễ, nàng vội vàng múc một gáo nước từ chiếc lu đất nện trong bếp. Nàng biết thừa, thứ nước giếng khơi tầm thường này thực chất chính là Thái Sơ Bản Nguyên Dịch đã được Diệp Phi tịnh hóa hoàn toàn từ nguồn long mạch vĩ đại dưới lòng đất. Nàng nhóm bếp bằng những thanh củi tre đực rụng ngoài sân. Khi ngọn lửa bùng lên, hơi ấm từ bếp lửa tỏa ra tịnh hóa hoàn toàn mọi tạp niệm, mọi bụi bặm trong linh hồn nàng, khiến cho đan điền của nàng trở nên ấm áp và kiên cố hơn bao giờ hết.
Nước sôi sùng sục, Tô Thanh Dao cẩn thận thả những lá chè đã vò nát vào một chiếc bát sành nung màu nâu thô sơ, rồi rót dòng nước nóng bỏng vào.
“Xèo…”
Một tiếng động thanh nhẹ vang lên. Ngay lập tức, nước trà biến thành một màu xanh ngọc bích trong vắt, không một chút vẩn đục. Khói trà bốc lên nghi ngút, nhưng thay vì tan biến vào không khí, luồng khói ấy lại ngưng tụ giữa hư không, hóa thành hình ảnh đôi Chim Lạc đang sải cánh bay lượn đầy kiêu hãnh. Từ trong bát trà sành thô sơ, một tiếng ngân vang trầm hùng, cổ xưa tựa như tiếng trống đồng Đông Sơn vang vọng khắp không gian tâm linh của Tô Thanh Dao, khiến linh hồn nàng như được gột rửa, rực sáng ánh hoàng kim.
Tô Thanh Dao rơm rớm nước mắt, lòng tràn ngập sự cảm động và sùng bái tột cùng:
– Sư phụ… Ngài thật là từ bi vĩ đại! Vương triều Âu Lạc vừa trải qua đại kiếp nạn, long mạch vừa được vá lại, ngài liền muốn dùng ấm trà Ngộ Đạo này để ban phát cơ duyên, củng cố đạo cơ cho tất cả mọi người trong nông trang sao? Con quả thực là quá ngu muội, đến giờ mới hiểu được thâm ý sâu xa của ngài!
Nàng cẩn thận đặt bát trà sành lên một chiếc khay tre nhỏ, bước từng bước uyển chuyển, nhẹ nhàng ra khỏi gian bếp hướng về phía hiên nhà tranh.
Lúc này, trước hiên nhà tranh, bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua lá cọ. Đám đồ đệ và tạp dịch đang đứng xếp hàng nghiêm chỉnh ở giữa sân, không một ai dám ho he hay cử động mạnh.
Càn Khôn Tử đang cầm chiếc chổi tre quét dọn những chiếc lá cọ khô ở góc sân bỗng nhiên khựng lại. Khi chiếc khay tre của Tô Thanh Dao vừa xuất hiện, hương trà ngào ngạt, mang theo đạo vận Thái Sơ tinh khiết nhất lập tức lướt qua mũi lão.
“Oanh!”
Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong thức hải của Càn Khôn Tử. Lão trừng to mắt, cảm thấy bình cảnh tu vi Độ Kiếp Kỳ mà lão vừa mới đột phá một cách khó khăn trước đó, bỗng nhiên trở nên kiên cố như bàn thạch dưới sự gột rửa của hương trà này. Những vết rạn nứt nhỏ trong kinh mạch do ma khí phương Bắc gây ra hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một luồng linh lực hoàng kim cuồn cuộn chảy trôi như sông lớn.
– Trời đất ơi… – Càn Khôn Tử truyền âm cho Hắc Bạo với giọng điệu run rẩy, đầy vẻ ảo ma: – Hắc Bạo tiểu tử, ngươi có ngửi thấy gì không? Đây… đây chính là Thái Sơ Ngộ Đạo Trà trong truyền thuyết vạn cổ! Chỉ cần ngửi một hơi, đạo cơ Độ Kiếp Kỳ của ta đã vững chắc thêm một tầng! Ông chủ… Ông chủ đúng là đang dùng bát trà này để ban thưởng cho chúng ta vì đã chăm chỉ dọn dẹp sân vườn! Ngài ấy gánh còng lưng cả cái thế giới này mà vẫn chu đáo đến thế!
Hắc Bạo lúc này đang khom lưng dọn dẹp chuồng gà ở góc sân cũng đứng ngây người ra như một phao câu gà bị đóng băng. Y yêu lực hoàng kim trong người tự động vận chuyển theo một chu thiên hoàn mỹ mà không cần y phải khống chế. Đôi mắt y rực sáng ánh hoàng kim, nhìn chằm chằm vào bát trà sành trên khay của Tô Thanh Dao, nước miếng suýt nữa thì chảy ra ngoài vì thèm thuồng:
– Lão Càn râu bạc, ta ngửi thấy rồi! Cái mùi hương này… nó thanh khiết đến mức khiến cho huyết mạch Giao Long của ta muốn bốc đầu bay lên chín tầng mây luôn đây này! Ông chủ đúng là vĩ đại nhất thiên hạ, ét ô ét, ta nguyện suốt đời suốt kiếp dọn chuồng gà cho ngài ấy để được ngửi cái mùi hương này mỗi ngày!
Ở góc sân, cậu nhóc A Lạc – vốn là Hỗn Độn Ma Tử vừa bị Diệp Phi tịnh hóa hoàn toàn ma thể ở chương trước – đang ôm chiếc chổi tre nhỏ đứng nép mình dưới bóng râm. Khi hương trà lướt qua, tàn dư ma niệm và nỗi oán hận thầm kín đối với thế giới còn sót lại sâu trong linh hồn hắn bỗng chốc bị một luồng sức mạnh ấm áp, dịu nhẹ thổi bay không còn một dấu vết.
Linh căn thanh khiết mới được tái tạo trong cơ thể A Lạc bỗng nhiên rống lên một tiếng vui sướng tột độ. Thần mạch của hắn rực sáng, trực tiếp tiến hóa vượt bậc, đạt đến cấp độ thần thoại hoàn mỹ nhất từ trước đến nay.
“Phịch!”
A Lạc hoàn toàn chấn động tâm can, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống nền đất nện sát hàng rào tre. Hắn trợn tròn hai mắt, miệng há hốc nhìn bát trà sành thô sơ trên tay Tô Thanh Dao như thể đang nhìn thấy nguồn gốc sơ khai của cả Đa Nguyên Vũ Trụ.
– Đây… đây là sức mạnh gì thế này? – A Lạc run rẩy nghĩ thầm, nước mắt rưng rưng vì xúc động: – Mình từng là Ma Tử tối cao của Vực Ngoại, tu luyện vạn năm cũng chưa từng thấy thứ sức mạnh nào vĩ đại và từ bi đến mức này. Chỉ bằng một chén trà phàm trần, Tiên Tôn đã giúp mình hoàn toàn rũ bỏ quá khứ tăm tối, tái tạo lại thần mạch cấp độ thần thoại! Ngài ấy… ngài ấy thực sự coi một kẻ tội đồ như mình là người nhà sao? Mình đúng là một kẻ báo thủ vô tri, từ nay về sau, ai dám nói xấu Tiên Tôn một câu, A Lạc này sẽ liều mạng với kẻ đó!
Tô Thanh Dao nhẹ nhàng bưng khay tre tiến lại gần chiếc chõng tre, cung kính cúi đầu dâng bát trà lên trước mặt Diệp Phi:
– Sư phụ, trà xanh của ngài đã pha xong rồi ạ. Xin ngài dùng tạm để giải tỏa cái nóng nực của buổi chiều tà.
Diệp Phi đang nằm ngửa trên chõng tre quạt phành phạch, thấy bát trà dâng lên liền ngồi bật dậy. Hắn bưng chiếc bát sành thô sơ lên, thổi nhẹ một cái “phù” cho bớt nóng.
Thế nhưng, cú thổi nhẹ nhàng đầy vô ý của Diệp Phi bỗng nhiên tạo ra một luồng gió mát thanh nhẹ, mang theo Thái Sơ Bản Nguyên lực vô hình quét qua vạn dặm không gian của Âu Lạc Thần Châu. Trong một tích tắc, luồng khí nóng oi bức hầm hập trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn hoàn toàn bị thổi bay, mây đen xám xịt ở phía chân trời lập tức tan biến, trả lại một bầu trời trong xanh vắt, mát mẻ dễ chịu vô cùng.
Diệp Phi hoàn toàn không hay biết gì về dị tượng mình vừa gây ra, hắn chỉ cảm thấy có một luồng gió tự nhiên thổi qua thật mát mẻ. Hắn đưa bát trà lên miệng, nhấp một ngụm lớn để giải khát.
“Chậc chậc…”
Ngay khi ngụm nước trà vừa trôi xuống cổ họng, chân mày Diệp Phi lập tức nhíu chặt lại, gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Hắn đặt mạnh bát sành xuống khay tre, chậc lưỡi đầy vẻ chê bai:
– Chát quá! Chát xít cả lưỡi lại rồi! Dao nhi ơi là Dao nhi, con pha trà thế này là hỏng hết cả rồi! Ta đã dặn là phải vò lá chè thật kỹ cho ra bớt nhựa chát, nước đun cũng phải thật sôi bằng củi tre già cơ mà. Con pha thế này thì phí cả mớ chè xanh dại ta cất công leo vách đá dựng đứng, suýt gãy cả cổ mới hái về được đấy! Đúng là hậu đậu quá đi mất!
Tô Thanh Dao nghe thấy lời mắng mỏ của Diệp Phi, vội vàng cúi đầu thật thấp, gương mặt thanh tao lộ rõ vẻ hối lỗi và kính sợ:
– Đồ nhi đáng tội! Đồ nhi ngu muội đã làm hỏng ấm trà của sư phụ. Xin sư phụ trách phạt, lần sau con chắc chắn sẽ chú ý hơn ạ!
Thế nhưng, trong đầu Tô Thanh Dao lúc này lại đang diễn ra một màn “bổ não” kinh thiên động địa với tốc độ ánh sáng:
– Sư phụ đang răn dạy mình! Đúng thế, ngụm trà chát xít kia chính là biểu hiện của việc hỏa hầu chưa đủ, quy luật âm dương chưa được điều hòa hoàn mỹ khi luyện đạo! Ngài ấy nói “vò lá chè thật kỹ” thực chất là đang nhắc nhở mình phải tiếp tục mài giũa ý chí, rèn luyện Cửu Vĩ Thần Thể đến mức cực hạn! Còn “nước đun thật sôi bằng củi tre già” là đang ám chỉ việc sử dụng Thái Sơ Bản Nguyên Lực để tôi luyện đạo tâm! Trời ơi, mỗi một lời mắng mỏ của sư phụ đều chứa đựng chí lý đại đạo vĩ đại, mình đúng là vẫn còn quá thô thiển, chưa thể thấu hiểu hết được cảnh giới của ngài!
Diệp Phi nhìn thấy Tô Thanh Dao cúi đầu nhận lỗi một cách ngoan ngoãn như vậy thì cũng nguôi giận phần nào. Hắn thở dài một tiếng, thầm nghĩ con bé này tuy nấu ăn không ngon, pha trà cũng dở, nhưng được cái thái độ nhận lỗi rất tốt, không giống như cái thằng báo thủ Lăng Tiêu suốt ngày chỉ biết vác rìu đi chẻ củi bậy bạ.
Hắn uống thêm một ngụm trà nữa cho đỡ khát, rồi tiện tay đổ phần bã chè xanh dại và chút nước cặn còn sót lại dưới đáy bát sành xuống góc chõng tre, ngay sát nền đất nện nơi con chó đen Đại Hắc và chú chó con Tiểu Hắc đang nằm bò lười biếng.
“Gâu! Ẳng!”
Ngay khi phần bã chè vừa chạm đất, Đại Hắc – vốn đang nhắm mắt ngủ trưa – bỗng nhiên mở bừng hai mắt rực sáng ánh hoàng kim. Nó lập tức chồm dậy, phóng nhanh như một tia chớp đen xì, lao vào liếm lấy liếm để phần bã chè dính trên đất nện.
Tiểu Hắc (Hư Không Ma Tế vừa biến thành chó con) cũng không chịu kém cạnh. Nó vận dụng toàn bộ bản năng của một thực thể hư không, bứt tốc bốc đầu, chen chúc cái mõm nhỏ của mình vào để tranh giành từng cọng bã chè dại với Đại Hắc như thể đó là món thần dược tối cao giúp cải tử hoàn sinh.
– Ơ kìa, cái hai đồ chó lười này! – Diệp Phi trợn tròn mắt, lắc đầu ngao ngán nhìn cảnh tượng hai con chó đang tranh giành nhau liếm láp đống bã chè đắng nghét trên đất. Hắn không khỏi lên tiếng mắng mỏ xối xả: – Nước chè đắng nghét, chát xít như thế mà tụi bây cũng tranh nhau liếm cho bằng được à? Đúng là đồ chó lười ăn vụng! Ta nói cho hai đứa bay biết, ngày mai mà không chịu dậy sớm dọn dẹp sạch sẽ cái chuồng gà của Tiểu Hồng thì đừng có hòng mà đòi ăn cơm tối nghe chưa! Ta xích cổ cả hai đứa ngoài cổng rào cho muỗi cắn chết bây giờ!
Đại Hắc bị Diệp Phi mắng liền cụp đuôi tỏ ra vô cùng tội nghiệp, nó nằm rạp xuống đất, thút thít kêu “ăng ẳng” rồi chạy lại gần liếm liếm vào ống quần lấm lem bùn đất của Diệp Phi để cầu xin tha thứ.
Thế nhưng, sâu trong nguyên thần của Đại Hắc và Tiểu Hắc lúc này, một luồng sức mạnh Thái Sơ Bản Nguyên cực kỳ dồi dào từ bã chè đang điên cuồng tịnh hóa ma tính, bồi bổ thần mạch của chúng lên một tầm cao mới. Tiểu Hắc cảm thấy linh căn của mình rít gào, thần mạch hoàn mỹ vừa được tái tạo bỗng chốc vững chắc như bàn thạch, tu vi thăng tiến vùn vụt như diều gặp gió bão. Nó nhìn Diệp Phi với ánh mắt sùng bái cuồng nhiệt đến mức cuồng loạn, thầm nghĩ chủ nhân vĩ đại đúng là đang ban phát ân huệ tối cao cho loài chó tụi nó!
Diệp Phi vác chiếc cuốc rỉ sét đứng dậy khỏi chõng tre, phủi phủi bùn đất bám trên ống quần xắn cao. Hắn nhìn về phía ruộng lúa nếp hạt cau ở sườn núi Tây Nam, rồi quay lại dặn dò đám đồ đệ và tạp dịch đang đứng xếp hàng nghiêm chỉnh:
– Thôi, ta ra vườn gieo nốt mấy hạt giống lúa nếp hạt cau cho kịp vụ mùa đây. Các ngươi ở nhà lo mà quét dọn sân vườn cho sạch sẽ, đừng có mà lười biếng trốn việc đi chơi như hôm trước nữa nghe chưa! Ai làm sai quy tắc thì tối nay phạt ăn cơm nguội chan nước lọc hết cả lũ!
Nói rồi, Diệp Phi vác cuốc lững thững bước đi ra phía cổng rào tre, bóng lưng trung niên giản dị của hắn in hằn dưới ánh hoàng hôn vàng rực rỡ của buổi chiều tà.
Sau lưng hắn, Tô Thanh Dao, Mộc Vân Thư, Càn Khôn Tử, Hắc Bạo, Thẩm Vạn Kim và cả cậu nhóc A Lạc đồng loạt cúi đầu thật thấp, rơm rớm nước mắt vì cảm động và sùng bái tột cùng trước phong thái phàm trần nhưng bá đạo vô song của vị Tiên Tôn tối cao vĩ đại.
Thế nhưng, ngay khi Diệp Phi vừa đặt chân ra đến sát hàng rào tre ngoài cổng nông trang, một tiếng “Rắc” giòn giã, chói tai bỗng nhiên vang dội từ sâu trong hư không vô tận phía trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn.
Bầu trời mát mẻ, trong xanh vắt vừa mới được tịnh hóa bỗng nhiên bị xé rách ra một đường rãnh khổng lồ dài hàng vạn trượng, để lộ ra một khoảng không gian đen kịt, hỗn loạn đầy rẫy những luồng ma khí tím sậm tà dị. Từ trong vết nứt không gian ấy, một bàn tay khổng lồ phủ đầy vảy rồng màu đen xì, móng vuốt sắc nhọn như thần binh diệt thế, mang theo tiếng gầm rú điên cuồng của hàng vạn ác quỷ từ Đa Nguyên Vũ Trụ, đột ngột thò xuống, trực tiếp chụp thẳng về phía nông trang của Diệp Phi với một uy áp muốn bóp nát cả tinh cầu!