Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 98: Hùng Vương uống trà

Cập nhật lúc: 2026-06-20 16:07:44 | Lượt xem: 6

Tô Thanh Dao cảm nhận được linh hồn mình như bị một ngọn núi lớn vô hình đè nặng đến mức muốn nứt rạn. Nàng ngước đôi mắt phượng ngập tràn sự kinh hoàng nhìn lên bầu trời, chín cái đuôi hư ảnh rực rỡ ánh hoàng kim của Cửu Vĩ Thần Thể không tự chủ được mà bung tỏa ra phía sau, che chở cho gian bếp nhỏ đất nện. Uy áp này… không thuộc về Âu Lạc Thần Châu! Đây là hơi thở tà ác, băng giá và mục nát của Đa Nguyên Vũ Trụ, một thực thể vượt xa cảnh giới Độ Kiếp Kỳ thông thường, mang theo sát ý muốn nuốt chửng cả tinh hà.

Nàng run rẩy, hàm răng trắng muốt cắn chặt vào môi đến rỉ máu. Nhưng khi nhìn về phía bóng lưng của sư phụ Diệp Phi đang thong thả đứng bên hàng rào tre, lòng nàng bỗng dâng lên một luồng dũng khí vô song.

“Dù có phải nổ tung đan điền, vỡ vụn nguyên thần, con cũng quyết không để kẻ nào làm bẩn một cọng cỏ trong nông trang của sư phụ!”

Tô Thanh Dao thầm nghĩ, yêu lực Yêu Đế trong người điên cuồng vận chuyển, rực sáng như một vầng thái dương nhỏ. Bên cạnh nàng, Mộc Vân Thư tay cầm chiếc gáo dừa nứt, mắt trợn trừng, quanh thân luân chuyển những sợi tơ thời không xám tro vặn vẹo. Càn Khôn Tử tay nắm chặt chiếc chổi tre cũ kỹ, râu tóc bạc phơ dựng ngược lên như nhím, tu vi Độ Kiếp Kỳ vừa đột phá điên cuồng bộc phát, tạo ra hàng vạn tàn ảnh không gian xung quanh ruộng lúa nếp hạt cau. Hắc Bạo gầm lên một tiếng trầm đục, huyết mạch Giao Long rống giận, vảy hoàng kim ẩn hiện dưới da thịt cứng như đồng đúc. Thẩm Vạn Kim mồ hôi hột chảy ròng ròng nhưng vẫn nghiến răng đứng chắn trước hiên nhà, tay thủ sẵn mấy chục món linh bảo phòng ngự cấp cao nhất của Vạn Bảo Lâu. Cậu nhóc A Lạc thì quỳ rạp dưới đất nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng, hai tay kết ấn Thái Sơ bản nguyên vừa ngộ được, sẵn sàng liều mạng bảo vệ nông trang.

Đại Hắc và Tiểu Hắc thì nhe răng nanh nhọn hoắt, lông dựng đứng như kim châm. Đại Hắc gầm gừ bằng thần niệm:

“Cái thứ dơ bẩn từ hư không kia, dám quấy rầy giấc ngủ trưa và ruộng lúa của chủ nhân, bổn tôn sẽ nhai đầu ngươi!”

Trong khi cả nông trang đang rơi vào trạng thái “ét ô ét” cực độ, không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một tia lửa nhỏ là có thể nổ tung vạn dặm, thì “đại lão” Diệp Phi của chúng ta lại đang… đứng gãi mông.

Hắn vác chiếc cuốc rỉ sét trên vai, tay kia vẫn cầm chén trà xanh dại dở dang mà Tô Thanh Dao vừa pha cho. Hắn vừa bước ra đến cổng rào thì bỗng nhiên thấy trời đất tối sầm lại nhanh một cách bất thường. Gió bấc rít gào thổi bay mấy cọng tóc lơ thơ trên trán hắn, bụi đất bay mù mịt làm hắn phải khẽ nheo mắt lại.

Diệp Phi ngước mắt nhìn lên bầu trời bị xé rách vạn trượng kia. Dưới nhãn quang phàm nhân “vô tri” của hắn, cái vết nứt hư không đen kịt đầy sấm sét tím kia chỉ là một đám mây giông dày đặc, đen xì hình thù hơi kỳ quái — trông giống như một cái móng vuốt chim khổng lồ đang thò ra từ trong mây.

– Ơ kìa, cái thời tiết quái đản này! – Diệp Phi bực mình lầm bầm chửi đổng. – Mới nắng chang chang đó mà giờ đã nổi dông bão rồi. Cái đám mây đen kia to thế kia, lát nữa mà mưa xối xả xuống thì cái ruộng lúa nếp hạt cau ta vừa xới xong coi như trôi sông đổ bể hết! Đất cát bị xói mòn thì gieo cấy cái nỗi gì nữa! Đúng là trêu ngươi mà!

Hắn xót xa ruộng lúa vô cùng. Hạt giống lúa nếp hạt cau này là do ông bạn già Hùng Vương tặng, hắn nâng niu như trứng mỏng, vừa mới tốn bao nhiêu công sức cuốc đất, tịnh hóa phèn chua, giờ mà để một trận mưa dông cuốn trôi thì có mà khóc ra tiếng Mán.

Nhìn chén trà dại còn bốc khói nghi ngút trên tay, Diệp Phi cảm thấy mất cả hứng thưởng trà. Hắn tặc lưỡi, thầm nghĩ theo phong tục dân gian ở quê cũ, mỗi khi trời sắp nổi dông bão quái dị, hắt nước nóng hoặc tro bếp lên trời có thể xua đuổi vận xui, đuổi khéo đám mây giông đi chỗ khác.

– Mới nắng đó đã muốn mưa, đúng là ông trời trêu ngươi! Đi chỗ khác mà mưa! Đừng có mà làm hỏng ruộng lúa của ta!

Diệp Phi quát to một tiếng, gương mặt đầy vẻ khó chịu của một lão nông sợ mất mùa. Dứt lời, hắn vung tay, hắt mạnh chén trà nóng dở dang cùng mấy cọng bã chè dại lên trời, hướng thẳng về phía “đám mây đen móng vuốt” kia.

Nước trà xanh dại dở dang được Diệp Phi hắt ra, ngay khi vừa rời khỏi miệng chén sành sứt mẻ liền biến đổi một cách kinh thiên động địa.

Dưới mắt của Tô Thanh Dao và đám đồ đệ, đó hoàn toàn không phải là nước trà rửa chén! Đó là một cơn mưa Thái Sơ Bản Nguyên Dịch rực rỡ ánh hoàng kim! Mỗi giọt nước trà bay lên không trung bỗng chốc phình to, hóa thành những tinh cầu hoàng kim khổng lồ rực cháy đạo hỏa tối cổ. Những cọng bã chè dại tầm thường bay lượn giữa không trung bỗng chốc hóa thành những thanh tiên kiếm Thái Sơ mang theo ý cảnh khai thiên lập địa, chém rách mọi quy luật tà ác của hư không.

“GÀO!!! Không thể nào! Đây là lực lượng gì?!”

Sâu trong vết nứt không gian, một tiếng gầm rú đau đớn, kinh hoàng tột độ vang lên, chấn động cả Đa Nguyên Vũ Trụ. Chủ nhân của bàn tay vảy rồng đen kia — Hư Không Long Vương, một thực thể tối cao ngự trị vạn giới, kẻ đang muốn nhân lúc màng chắn quy luật Âu Lạc bị rạn nứt để xuống cướp đoạt long mạch — giờ phút này đang phải trải qua cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời mình.

Khi những giọt nước trà hoàng kim chạm vào bàn tay vảy rồng đen, luồng Thái Sơ Bản Nguyên Lực ấm áp nhưng bá đạo vô song lập tức bùng nổ. Ma khí tím sậm tà dị quanh bàn tay bị tịnh hóa triệt để như tuyết gặp mặt trời mùa hè. Lớp vảy rồng đen vốn cứng hơn cả thần binh hoàng cấp lập tức nứt rạn, rụng lả tả như lá rụng mùa thu, hóa thành tro bụi hư vô ngay trong không trung.

“A!!! Đạo Tổ tha mạng! Vãn bối không dám nữa!”

Hư Không Long Vương gào thét thảm thiết, nguyên thần bị thiêu rụi mất một nửa. Hắn không chút do dự, điên cuồng vặn vẹo thân thể, dùng hết sức bình sinh để co rụt cánh tay đã bị tịnh hóa đến trơ xương trắng lại vào sâu trong vết nứt không gian, không dám bén mảng đến Âu Lạc Thần Châu thêm một tích tắc nào nữa.

Luồng nước trà hoàng kim sau khi tịnh hóa bàn tay vảy rồng đen vẫn chưa dừng lại. Nó quét qua vết nứt không gian vạn trượng, giống như một bàn tay vô hình khổng lồ của một vị thần sáng thế, nhẹ nhàng vuốt qua một cái. Vết nứt không gian đen kịt bỗng chốc được vá lại hoàn hảo, không để lại bất kỳ một dấu vết rạn nứt nào.

Bầu trời Tản Viên Thần Sơn trong nháy mắt trở lại quang đãng, mây đen tan biến, nắng ấm chan hòa rực rỡ chiếu xuống sườn núi phía Tây Nam, gió thổi nhẹ nhàng xua đi mọi hơi thở tà ác của hư không.

Tại sân nông trang, Tô Thanh Dao, Mộc Vân Thư, Càn Khôn Tử, Hắc Bạo, Thẩm Vạn Kim và A Lạc đứng chết trân tại chỗ. Miệng họ há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà của Tiểu Hồng.

– Một… một chén trà dại dở dang… – Càn Khôn Tử râu tóc run rẩy, lắp bắp không thành tiếng. – Tiên Tôn chỉ dùng một chén trà dại dở dang… đã trực tiếp tịnh hóa một vị Chí Tôn Hư Không vượt qua cảnh giới Độ Kiếp của Đa Nguyên Vũ Trụ? Vá lại thiên đạo rạn nứt chỉ trong một cái chớp mắt?

– Đây chính là Thái Sơ Trà Đạo vô thượng! – Mộc Vân Thư hai mắt rực sáng, lòng sùng bái dâng trào như sóng thần. – Sư phụ hắt trà, thực chất là đang gột rửa bụi trần của vạn giới, dùng nước trà để cảnh cáo các thực thể ngoài vòng sinh tử không được phép bước chân vào Âu Lạc Thần Châu! Ý cảnh này, thần thông này, vãn bối vạn kiếp cũng không thể nhìn thấu một phần mười!

Tô Thanh Dao rơm rớm nước mắt, quỳ sụp xuống đất nện:

– Sư phụ… Sư phụ vì bảo vệ ruộng lúa, vì bảo vệ chúng con, đã không tiếc lãng phí một chén Thái Sơ Bản Nguyên Dịch quý giá như vậy. Ân đức của sư phụ, đồ nhi nguyện dùng cả đời để báo đáp!

Thế nhưng, điều kỳ diệu vẫn chưa kết thúc ở đó.

Trong lúc luồng nước trà hoàng kim tịnh hóa hư không, một lá trà dại duy nhất — lá chè xanh dại mà Diệp Phi tự tay hái trên vách đá ba năm trước — không hề bị tiêu biến. Nó nương theo luồng gió ấm áp phát ra từ cái phẩy tay của Diệp Phi, khẽ lơ lửng giữa không trung.

Lúc này, long mạch của vương triều Âu Lạc Thần Châu vừa được vá lại hoàn toàn bởi nhát cuốc trước đó của Diệp Phi bỗng nhiên khẽ rùng mình cộng hưởng. Một luồng linh khí hoàng kim từ lòng đất phun trào, hóa thành một luồng khí lưu nâng đỡ lấy lá trà dại ấy. Lá trà dại rực sáng ánh hoàng kim nhạt, tỏa ra hương thơm thanh khiết vô ngần, nương theo mạch khí long mạch, bay vút qua vạn dặm không gian với tốc độ vượt qua cả quang tốc, hướng thẳng về phía Phong Châu Thần Đô ở phương Nam.

Cùng lúc đó, tại Điện thờ Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn linh thiêng.

Bầu không khí nơi đây trang nghiêm và hoành tráng tột cùng. Hùng Vương mặc hoàng bào thêu hình chim Lạc rực rỡ, đứng trước tế đàn đồng thau cổ xưa. Bên cạnh ngài là Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng và trăm vị Lạc Tướng, Lạc Hầu thủ lĩnh các bộ tộc lớn của Âu Lạc.

Sau khi dùng hòn đá xám xịt bám đầy rêu mốc và phân gà khô để trấn áp thành công cơn bão linh khí bạo động, long mạch Âu Lạc đã hoàn toàn ổn định. Khắp Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn, cỏ cây đâm chồi nảy lộc, linh hoa nở rộ, linh khí đậm đặc hóa thành sương mù mỏng bao phủ lấy điện thờ.

– Tạ ơn Tiên Tôn cứu vớt vương triều! Tạ ơn Tiên Tôn ban tặng thần vật!

Hùng Vương quỳ rạp dưới đất, hai tay nâng cao một chén nước giếng ngọc dâng lên cúng tế trời đất để tạ ơn người vác cuốc vĩ đại trên đỉnh Tản Viên. Giọng ngài run run vì xúc động, đạo tâm vừa được củng cố vững chắc rực sáng ánh hoàng kim.

Bùi Hùng đứng bên cạnh cũng cung kính dập đầu:

– Bệ hạ, Tiên Tôn thần thông quảng đại, đức độ bao la như biển cả. Hòn đá tầm thường của ngài ấy lại có thể dễ dàng trấn áp long mạch vạn cổ, quả thực là chuyện không thể tin nổi!

Đột nhiên, một luồng gió ấm áp, mang theo hương thơm thanh khiết, dịu ngọt của cỏ cây hoang dã từ hướng Bắc thổi tới, xua tan cái lạnh buốt của gió bấc phương Bắc còn sót lại trong điện thờ.

Hùng Vương và trăm vị Lạc Tướng kinh ngạc ngước đầu lên. Họ nhìn thấy từ trên trời cao, một luồng sáng hoàng kim nhạt đang nhẹ nhàng hạ xuống. Giữa luồng sáng ấy là một lá trà xanh biếc, tươi tắn như vừa mới được hái từ trên cây chè cổ thụ thời khai thiên lập địa.

Lá trà xoay tròn vài vòng giữa không trung điện thờ, rồi dưới ánh mắt ngơ ngác của vạn người, nó nhẹ nhàng rơi thẳng vào chén nước giếng ngọc đang nâng trên tay Hùng Vương.

“Tõm.”

Một tiếng động nhỏ vang lên, nhưng trong tai của Hùng Vương và các đại tu sĩ có mặt, tiếng động ấy lại trầm hùng như tiếng trống đồng ngân vang từ thời viễn cổ. Ngay khi lá trà chạm vào nước giếng ngọc, chén nước tầm thường bỗng chốc sôi trào lên, hóa thành một màu xanh ngọc bích rực rỡ, tỏa ra hàng vạn sợi tơ sáng hoàng kim rực rỡ và hương thơm thanh khiết khiến ai ngửi vào cũng cảm thấy kinh mạch ấm áp, tu vi dao động dữ dội.

– Đây… đây là… – Hùng Vương chấn động tâm thần, đôi mắt ngập tràn sự kinh hãi và sùng bái tột cùng nhìn chén nước trà ngọc bích trên tay. Ngài cảm nhận được một luồng đạo vận Thái Sơ cổ xưa, mênh mông như trời đất đang cuồn cuộn chảy tràn ra từ chén nước. – Lá trà này… là do Tiên Tôn ban tặng! Tiên Tôn từ phương xa truyền tới thần vật để ban phát cơ duyên cho bản vương!

Ngài không chút do dự, cung kính dâng chén nước lên quá đầu, hướng về phía Tản Viên Thần Sơn dập đầu ba lạy thật mạnh:

– Vãn bối tạ ơn Tiên Tôn ban trà! Ân đức này, vãn bối vạn kiếp không quên!

Dứt lời, Hùng Vương ngửa cổ, uống cạn chén nước trà ngọc bích rực sáng ánh hoàng kim kia.

Nước trà vừa đi vào cổ họng, một luồng sức mạnh Thái Sơ Bản Nguyên ấm áp nhưng vô cùng khổng lồ lập tức bùng nổ, chảy tràn vào ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách骸 của Hùng Vương.

“Ầm ầm ầm!!!”

Sâu trong tim Hùng Vương, giọt máu thần thoại của dòng dõi Lạc Long Quân và Âu Cơ vốn đã ngủ yên từ ngàn năm nay bỗng nhiên thức tỉnh hoàn toàn. Tiếng tim đập của ngài vang dội rầm rộ như tiếng trống đồng Đông Sơn gõ vào nhịp trận chiến đấu.

“Rắc rắc rắc!”

Xương cốt toàn thân Hùng Vương kêu vang giòn giã. Da thịt ngài bỗng chốc rực sáng ánh đồng thau hoàn mỹ, rực rỡ và kiên cố đến mức không một loại thần binh hoàng cấp nào có thể để lại vết sẹo. Đây là cảnh giới Chúc Đồng Cảnh hoàn mỹ nhất, đúc xương đồng da sắt thực sự!

Chưa dừng lại ở đó, linh lực hoàng kim trong người Hùng Vương điên cuồng dâng trào, ngưng tụ thành một luồng Nhân Hoàng khí khổng lồ bao phủ lấy điện thờ Kính Thiên. Phía sau lưng ngài, hư ảnh một con Giao Long hoàng kim khổng lồ dài hàng vạn trượng gầm rú vang trời, quấn quýt quanh cột đá thông thiên. Đồng thời, một đôi cánh Chim Lạc bằng linh khí rực rỡ, rộng hàng ngàn trượng đột ngột sải rộng phía sau lưng ngài, vỗ mạnh một cái xé tan mọi mây mù trên bầu trời Phong Châu Thần Đô.

– Bệ hạ đang đột phá giới hạn của Bá Vương Cảnh! – Bùi Hùng trợn tròn mắt, kinh hoàng hét lên. – Trời đất ơi, đây là…

Khí thế của Hùng Vương không ngừng tăng lên, vượt qua giới hạn của Bá Vương Cảnh, chạm đến một cảnh giới huyền thoại vạn cổ chưa ai đạt được kể từ thời khởi thủy của Âu Lạc Thần Châu:

“Nửa bước Hùng Đế Cảnh!!!”

Toàn bộ không gian xung quanh Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn rung chuyển dữ dội. Linh khí thiên địa cuồn cuộn đổ về điện thờ Kính Thiên như trăm sông đổ về biển lớn, tẩm bổ cho thân thể và thần hồn của Hùng Vương. Thần hồn của ngài lúc này như hòa làm một với mạch khí của cả Âu Lạc Thần Châu, thọ ngang trời đất, bất tử bất diệt với thời gian!

– Bản vương… đột phá rồi! – Hùng Vương ngửa mặt lên trời cười dài, giọng cười mang theo tiếng sấm truyền vang vọng khắp vạn dặm vương triều. Cảm giác mạnh mẽ chưa từng có khiến đạo tâm của ngài kiên định như bàn thạch, mọi rạn nứt đạo tâm do sự tấn công của Thiên Ma phương Bắc trước đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự tự tin vô song.

Xung quanh tế đàn, hàng vạn binh sĩ, Lạc Tướng và Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng chứng kiến cảnh tượng vĩ đại này đều cảm động phát khóc. Họ đồng loạt quỳ sụp xuống đất, dập đầu lia lịa hướng về phía tân Hùng Đế và hướng về Tản Viên Thần Sơn:

– Cung chúc Đại vương đột phá giới hạn! Cung chúc Hùng Đế vạn tuế!

– Tiên Tôn Diệp Phi vĩ đại vô song! Âu Lạc Thần Châu vạn cổ quy phục!

Tiếng hô vang dội như sấm sét, chấn động cả đất trời, mang theo lòng sùng bái và kính ngưỡng tuyệt đối của vạn dân Âu Lạc hướng về phía người nông dân vác cuốc trên đỉnh Tản Viên.

Trong khi đó, tại ruộng lúa nếp hạt cau phía Tây Nam núi Tản Viên.

Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây đen, gió thổi hiu hiu mát rượi. Diệp Phi đứng dưới ruộng lúa, vác chiếc cuốc rỉ sét trên vai, gương mặt trung niên phong sương đầy vẻ mãn nguyện.

Hắn nhìn “đám mây đen” quái dị hình móng vuốt lúc nãy đã hoàn toàn tan biến đi đâu mất, thời tiết trở lại ấm áp, nắng ráo dễ chịu vô cùng.

– Đấy, ta bảo mà! – Diệp Phi vui vẻ lẩm bẩm một mình, tay thọc vào rổ hạt giống lúa nếp hạt cau, bốc một nắm hạt giống tròn mẩy rải đều xuống luống đất tơi xốp vừa xới. – Cái đám mây đen kia chắc chỉ là dông mây bay ngang qua thôi. May mà ta nhanh trí hắt chén trà nóng lên để xua đuổi vận xui, chứ không thì ruộng lúa này coi như bỏ đi rồi. Ông trời dạo này thời tiết thất thường thật, làm người nông dân phàm trần như ta cứ phải lo lắng suốt ngày!

Hắn vừa thong thả gieo lúa vừa khẽ ngân nga một câu ca dao cổ của Âu Lạc Thần Châu, tâm trạng vô cùng thoải mái sau khi giải quyết xong mối lo mất mùa. Hắn hoàn toàn không hề hay biết chén trà dở dang mình vừa hắt đi để “đuổi mưa” thực chất đã tịnh hóa triệt để một vị Chí Tôn Hư Không vĩ đại của Đa Nguyên Vũ Trụ, vá lại thiên đạo rạn nứt, và gián tiếp tạo ra một vị Hùng Đế nửa bước vĩ đại nhất lịch sử Âu Lạc Thần Châu.

Gieo xong luống lúa cuối cùng, Diệp Phi vỗ vỗ hai bàn tay lấm lem bùn đất vào nhau cho sạch, rồi vác cuốc lững thững đi về phía hiên nhà tranh. Hắn hướng vào bếp, lớn tiếng gọi vọng vào:

– Thanh Dao ơi! Vào bếp chuẩn bị đun cho ta một chậu nước ấm để tối tắm rửa nghe chưa con! Tiện thể tối nay nấu một nồi cơm nếp hạt cau thật to, kho thêm ít thịt ba chỉ kho quẹt ăn mừng mùa vụ mới nhé! Đừng có mà lười biếng đấy!

– Dạ! Đồ nhi vâng lệnh sư phụ ạ!

Từ trong bếp, tiếng đáp lời trong trẻo, cung kính và ngập tràn sự sùng bái tột cùng của Tô Thanh Dao vang lên. Nàng rơm rớm nước mắt, thầm nghĩ sư phụ vừa mới thi triển thần thông nghịch thiên cứu vớt vương triều, vậy mà giờ đây lại lập tức quay trở lại phong thái phàm nhân bình dị, lo lắng chuyện cơm nước đời thường.

Đây mới chính là cảnh giới “Phản Phác Quy Chân” cao nhất của Đạo! Sư phụ vĩ đại của nàng, quả thực là kẻ đứng ngoài vòng sinh tử, ngự trị trên đỉnh cao nhất của vạn giới!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8