Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 99: Sức mạnh của trà

Cập nhật lúc: 2026-06-20 16:10:13 | Lượt xem: 7

Hơi nước gừng ấm áp vẫn còn lảng bảng bay ra từ chiếc bồn tắm bằng gỗ thông tự chế đặt ở góc gian bếp đất nện, mang theo mùi hương cay nồng dễ chịu của thảo mộc núi rừng, xua đi cái se lạnh của buổi hoàng hôn trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn.
Diệp Phi bước ra khỏi phòng tắm, khoác lên mình bộ y phục bằng vải thô màu đen đã bạc màu ở hai bên gấu quần. Hắn cầm một mảnh vải xơ mướp khô, thong thả lau mái tóc còn hơi ẩm ướt, đôi mắt lờ đờ buồn ngủ thường ngày khẽ nheo lại khi nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi những tia nắng cuối ngày đang lùi dần, nhường chỗ cho màn đêm tím sẫm đang từ từ nuốt chửng những dãy núi trùng điệp của Âu Lạc Thần Châu.
Dưới sân đất nện, một khung cảnh lao động vô cùng hăng say và… kỳ quặc đang diễn ra dưới ánh hoàng hôn vàng vọt như mật ong.
Càn Khôn Tử – cựu Chưởng môn của Huyền Thiên Thánh Địa vĩ đại phương Bắc, kẻ từng hô mưa gọi gió, một tay che trời – lúc này đang khom lưng, cầm chiếc chổi tre rách quét dọn những chiếc lá tre khô cuối cùng rụng đầy trên sân. Động tác của lão uyển chuyển đến mức kỳ lạ, mỗi nhát chổi đưa đi đều kéo theo một luồng gió nhẹ, tịnh hóa hoàn toàn mọi bụi bẩn mà không hề gây ra một tiếng động nhỏ nào. Lão quét sân mà mắt cứ liếc trộm về phía Diệp Phi, trong lòng tràn ngập sự sùng bái và kính sợ vô hạn.
Cách đó không xa, Hắc Bạo – vị Lạc Tướng Giao Long kiêu hùng phương Bắc – đang ngồi chồm hổm bên cạnh chuồng gà dột nát của Tiểu Hồng. Gương mặt chữ điền cương nghị của gã lấm lem bùn đất, tay cầm một chiếc búa sắt rỉ sét, cẩn thận gõ cọc cạch sửa lại hàng rào tre bị hỏng. Mỗi nhát búa của gã dường như đều ẩn chứa yêu lực hoàng kim đã được tịnh hóa, nhẹ nhàng gia cố cho chuồng gà mà không làm kinh động đến con gà mái đỏ rực đang nằm ngủ lim dim bên trong.
Còn Thẩm Vạn Kim – chủ nhân của Vạn Bảo Lâu giàu nứt đố đổ vách – thì đang lom khom, đôi bàn tay múp míp đầy nhẫn trữ vật cẩn thận đặt từng viên đá cuội lấp lánh xuống lối đi dẫn vào chuồng gà. Những viên “đá cuội” này, nếu để một vị Tiên Đế nhìn thấy, chắc chắn sẽ thổ huyết mà chết vì thèm muốn, bởi đó chính là Hỗn Độn Thần Thạch thượng phẩm chứa đựng nguyên khí sơ khai của vũ trụ. Vậy mà dưới mệnh lệnh của Diệp Phi, Thẩm Vạn Kim lại đang dùng chúng để… lát đường cho gà đi đỡ trơn trượt vào mùa mưa.
Diệp Phi nhìn một lượt khắp sân, khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Đám người làm này dạo này quả thực rất biết điều, không còn quỳ lạy lảm nhảm hay nói những lời ảo tưởng sức mạnh nữa. Xem ra, hình phạt ăn cơm nguội chan nước lọc từ hôm trước đã có tác dụng răn đe cực kỳ hiệu quả đối với cái đầu óc “chập mạch” của bọn họ.
Thế nhưng, sự bình yên chưa kéo dài được bao lâu thì Diệp Phi đã phải nhíu mày. Khi bóng tối hoàn toàn buông xuống sườn núi phía Tây Nam, độ ẩm trong không khí tăng cao, kéo theo một lũ muỗi rừng to bằng hạt đỗ bay ra vo ve khắp nơi. Tiếng vo ve như tiếng động cơ trực thăng thu nhỏ cứ lởn vởn bên tai khiến Diệp Phi vô cùng bực mình. Hắn vốn là một phàm nhân bình thường, ghét nhất là bị lũ muỗi đốt ngứa ngáy đến mức mất ngủ.
– Chậc, thời tiết ẩm ướt thế này đúng là cực hình. Muỗi ở đâu ra mà nhiều như quân Nguyên thế này không biết! – Diệp Phi càu nhàu lẩm bẩm một mình.
Hắn thong thả đi vào gian bếp, cúi người bê ra một chiếc rổ đan bằng tre đực dính đầy muội than. Bên trong rổ đựng đầy một loại bã lá cây héo queo, đen xì và tỏa ra một mùi đắng nhẹ, thanh khiết. Đây chính là bã trà dại mà Diệp Phi đã hái trên vách đá ba năm trước. Sau khi pha nước uống giải khát, hắn tiếc của nên không nỡ vứt đi, gom lại đem phơi khô dưới nắng hè để dành làm nguyên liệu đốt lửa xông muỗi vào những đêm hè oi bức.
Diệp Phi vác chiếc rổ ra góc sân, tiện tay nhặt thêm vài chiếc lá cọ khô rụng dưới gốc cây cọ cổ thụ, vun lại thành một đống nhỏ ngay sát hàng rào tre của nông trang. Hắn hoàn toàn không biết rằng, ngay bên ngoài hàng rào tre tầm thường kia, một cơn ác mộng kinh thiên động địa đang âm thầm áp sát.
***
Tại sườn núi phía Tây Nam, ngay sát ranh giới hàng rào tre của nông trang.
Bóng tối ở đây dường như đậm đặc và lạnh lẽo hơn bình thường gấp trăm lần. Không gian bỗng nhiên vặn vẹo, nứt ra một khe hở tím đen sâu hoắm như miệng của một con quái thú khổng lồ. Từ trong vết nứt không gian ấy, một luồng ma khí đen kịt, lạnh thấu xương lướt ra, mang theo một bóng người khổng lồ cao hàng chục trượng, toàn thân bao phủ bởi những luồng xích sắt hư không xèo xèo rỉ máu.
Đó chính là **Hư Vô Thần Quân** – một thực thể tối cao thuộc thế lực Hư Không của Đa Nguyên Vũ Trụ, kẻ sở hữu tu vi nửa bước Bá Vương Cảnh ngoại giới, dưới trướng Hư Vô Chi Chủ vĩ đại.
Hôm nay, Hư Vô Thần Quân dẫn theo hàng trăm dị hình Hư Không – những sinh vật tà ác không có hình dạng cố định, chỉ là những cái bóng đen kịt với đôi mắt đỏ ngầu – lẻn qua màng chắn quy luật rạn nứt của Âu Lạc Thần Châu để tiến vào núi Tản Viên.
Nội tâm của Hư Vô Thần Quân lúc này đang sục sôi một nỗi căm hận tột cùng, xen lẫn sự kiêu ngạo và tham vọng to lớn. Hắn đứng trên sườn núi, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà tranh đơn sơ ẩn hiện trong màn sương mù phía trước, nguyên thần gầm rú đầy phẫn nộ:
“Thái Sơ Chi Chủ! Kẻ vác cuốc phương Nam kia! Ngươi dám dùng một tiếng sủa của con súc sinh để phân rã hạm đội tiên phong của chúng ta, dám dùng một cái dép rơm để sỉ nhục tôn nghiêm của Hư Không vĩ đại! Hôm nay, bản tôn tự mình giáng lâm, nhất định phải bóp nát cái nông trang rác rưởi này của ngươi, nuốt chửng long mạch Âu Lạc Thần Châu, bắt linh hồn ngươi làm nô lệ vạn kiếp!”
Tuy nhiên, khi nhìn kỹ vào nông trang tầm thường trước mắt, Hư Vô Thần Quân bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí tức lạnh sống lưng. Hắn hoài nghi nhìn con chó đen to lớn đang nằm ngủ dưới gầm chõng tre ngoài sân.
“Hửm? Đó là Hỗn Độn Thôn Thiên Khuyển trong truyền thuyết sao? Tại sao nó lại ngoan ngoãn nằm đó như một con chó mực phàm trần? Còn ba kẻ đang làm tạp dịch kia… một kẻ là Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong, một kẻ mang huyết mạch Giao Long đã tịnh hóa, kẻ còn lại thì thân thể tràn ngập tài khí vạn cổ… Tại sao bọn chúng lại cam chịu làm những việc hèn mọn như quét rác, sửa chuồng gà và lát đường cho gà đi?”
Sự hoài nghi dâng lên trong lòng Hư Vô Thần Quân, nhưng tham vọng và sự tự phụ của một thực thể tối cao đã nhanh chóng gạt phắt nỗi sợ hãi đi. Hắn gầm lên bằng thần niệm, ra lệnh cho hàng trăm dị hình Hư Không xung quanh:
“Kế hoạch hành động! Không được để lộ bất kỳ tiếng động nào! Tất cả kết trận vây quanh nông trang, chờ mệnh lệnh của bản tôn liền đồng loạt ra tay, dẫm nát ruộng dưa hấu của hắn, triệt hạ đạo căn của kẻ vác cuốc kia!”
Lúc này, dưới gầm chõng tre, Đại Hắc khẽ hé mở một bên mắt. Trong đồng tử đen mượt của nó, một tia tử quang lạnh lẽo xẹt qua, khóa chặt bóng dáng của Hư Vô Thần Quân ngoài hàng rào. Bên cạnh nó, chú chó con Tiểu Hắc (Hư Không Ma Tế cũ) cũng run lên bần bật, đôi tai cụp xuống vì sợ hãi trước uy áp của Thần Quân phương xa.
“Đại… Đại anh ơi… Đó là Hư Vô Thần Quân… Ngài ấy mạnh lắm… Chúng ta có nên lao ra nhai đầu ngài ấy không?” – Tiểu Hắc truyền âm bằng thần niệm, giọng điệu run rẩy đầy lo lắng.
Đại Hắc khẽ “hừ” một tiếng khinh bỉ bằng mũi, dùng móng vuốt khổng lồ ấn chặt đầu Tiểu Hắc xuống đất nện, truyền âm đáp lại:
“Nhai đầu cái gì mà nhai đầu? Ngươi có thấy chủ nhân đang lụi cụi nhóm lửa ở đống rác góc sân không? Dạo này chủ nhân đang rất bực mình vì ruộng dưa bị phá hoại và tiếng ồn ào ban đêm. Nếu chúng ta tự ý ra tay làm ồn, khiến chủ nhân mất giấc ngủ ngon, ngài ấy lại tháo dép rơm ra ném trúng mông thì ngươi gánh tội thay ta nhé? Cứ nằm im đó mà xem chủ nhân biểu diễn!”
Tiểu Hắc nghe đến hai từ “dép rơm” thì toàn thân cứng đờ, nhớ lại cú ném dép rơm kinh điển của Diệp Phi hôm trước đã gián tiếp phân rã cả một hạm đội tinh không, liền ngoan ngoãn ngậm chặt miệng, không dám nhúc nhích dù chỉ một phân.
***
Ngoài sân nông trang, Diệp Phi hoàn toàn không hề hay biết ngoài hàng rào tre đang có một vị Thần Quân Hư Không cùng hàng trăm dị hình tà ác đang lăm le đột kích. Hắn chỉ đang tập trung vào việc… nhóm lửa đuổi muỗi.
Hắn ngồi xổm xuống góc sân, lẩm bẩm oán trách thời tiết:
– Chậc, củi hôm nay hơi ẩm, khó nhóm lửa thật đấy. Đúng là cái thời tiết phương Nam này, lúc nắng lúc mưa, đến cả lá cọ khô cũng bám đầy hơi nước.
Hắn cầm hai viên đá đánh lửa màu xám xịt bám đầy rêu mốc lấy từ góc chuồng gà (thực chất là Hỏa Đế Thần Thạch chứa đựng nguyên hỏa của trời đất), gõ mạnh vào nhau một cái.
*Bốp!*
Một tia lửa nhỏ màu đỏ rực, trông thì tầm thường nhưng lại mang theo một luồng nhiệt lượng Thái Sơ kinh thiên động địa, bắn thẳng vào đống lá cọ khô và bã trà dại phơi khô. Đống lửa nhỏ lập tức bén cháy, bùng lên một ngọn lửa màu vàng kim ấm áp, xua tan cái lạnh buốt của gió bấc đang tràn xuống từ phương Bắc.
Diệp Phi vớ lấy một chiếc quạt nan rách, nhẹ nhàng phẩy phẩy vài cái để đống lửa cháy đều hơn, không để lửa bùng quá to mà chỉ cần tạo ra nhiều khói để xông muỗi.

Truyện Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử - Sức mạnh của trà - Ảnh minh họa phân cảnh 1

Từ đống lửa nhỏ, một làn khói màu xám nhạt, mỏng manh như dải lụa sương mù bắt đầu lãng đãng bay lên. Làn khói mang theo mùi thơm thanh khiết, pha chút vị đắng nhẹ đặc trưng của lá trà dại hồng hoang hòa quyện cùng mùi lá cọ khô cháy xém, nương theo gió chiều nhẹ nhàng lan tỏa ra khắp sườn núi, tràn qua cả hàng rào tre của nông trang.
Đối với Diệp Phi, đây chỉ là một làn khói đuổi muỗi bình thường, thậm chí hắn còn khẽ hít hà một hơi, lẩm bẩm:
– Ừm, mùi bã trà dại này thơm thật, vừa dễ chịu lại vừa tốt cho sức khỏe. Để xem lũ muỗi kia có dám bén mảng lại gần chõng tre của ta nữa không!
Thế nhưng, đối với Hư Vô Thần Quân và hàng trăm dị hình Hư Không đang ẩn nấp sát hàng rào tre bên ngoài, làn khói mỏng manh kia lại là một thứ gì đó vượt ra ngoài mọi quy luật của vũ trụ!
Khi sợi khói xám nhạt đầu tiên chạm vào màng chắn ma pháp phòng ngự của Hư Vô Thần Quân, đồng tử của vị Thần Quân này đột ngột co rụt lại đến kích thước hạt cát. Hắn cảm thấy luồng ma khí Hư Không vĩ đại bao phủ quanh thân thể mình – thứ lực lượng có thể dễ dàng ăn mòn cả một tinh cầu – bỗng nhiên như tuyết gặp mặt trời mùa hè, tan chảy một cách triệt để và không để lại bất kỳ dấu vết nào!
“Cái… Cái gì thế này?!” – Hư Vô Thần Quân kinh hoàng hét lên trong lòng, nguyên thần chấn động mạnh mẽ đến mức muốn nứt rạn. – “Đây không phải là khói bình thường! Đây là… Thái Sơ Tịnh Hóa Thần Yên!!! Tại sao trong làn khói rác rưởi này lại chứa đựng quy luật Hỗn Độn sơ khai của vạn giới?!”
Làn khói xám nhạt lững lờ trôi qua, nhẹ nhàng bám vào hàng trăm dị hình Hư Không đi theo sau lưng hắn. Những sinh vật tà ác, hung tợn vốn được coi là nỗi khiếp sợ của đa chiều không gian, lúc này ngay cả một tiếng gào thét thảm thiết cũng không kịp phát ra. Thân thể cấu thành từ vật chất tối của chúng chạm vào khói trà liền lập tức hóa thành những làn khói trắng thanh khiết, tịnh hóa hoàn toàn ma tính, rồi biến mất sạch sẽ khỏi dòng lịch sử của Âu Lạc Thần Châu, như thể chúng chưa từng tồn tại trên đời này.
“Không! Bản tôn không tin! Bản tôn là Hư Vô Thần Quân vĩ đại, thống trị vạn cổ! Làm sao có thể bại dưới tay một làn khói bếp của một kẻ vác cuốc?!”
Hư Vô Thần Quân điên cuồng gào thét, dồn hết một nửa ma nguyên bản mệnh còn lại, thi triển “Hư Vô Đại Pháp” đỉnh phong. Hắn vung tay tạo ra hàng vạn tấm khiên hư không màu tím sậm, dày hàng vạn trượng, có khả năng ngăn cản cả đòn tấn công của một vị Chí Tôn thực thụ. Hắn muốn dùng tất cả sức mạnh để chống chọi lại làn khói mỏng manh đang lững lờ bay tới kia.
Thế nhưng, mọi nỗ lực của hắn đều trở nên lố bịch và vô dụng trước quy luật Thái Sơ tối cao ẩn chứa trong bã trà dại của Diệp Phi.
Làn khói xám nhạt cứ thế nhẹ nhàng đi xuyên qua hàng vạn tấm khiên hư không của hắn, không hề bị cản trở dù chỉ một giây. Khi khói trà bao phủ lấy thân thể khổng lồ của Hư Vô Thần Quân, hắn cảm thấy ma cốt của mình rạn nứt từng khúc, ma lực vĩ đại bị tịnh hóa sạch sẽ, biến thành những luồng linh khí hoàng kim thanh khiết bổ sung vào long mạch của Âu Lạc Thần Châu dưới lòng đất Tản Viên.
Nỗi sợ hãi tột cùng nuốt chửng lấy tâm trí của vị Thần Quân kiêu ngạo. Tham vọng nuốt chửng thế giới, ý chí báo thù sục sôi lúc nãy giờ đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự tuyệt vọng sâu sắc. Hắn nhận ra, kẻ vác cuốc đang đứng phẩy quạt nan kia thực sự là một tồn tại cấm kỵ mà ngay cả Hư Vô Chi Chủ cũng không thể chạm tới!
“Ngài ấy… Ngài ấy chỉ dùng một đống rác thải sinh hoạt… để hủy diệt bản tôn!”
Thân thể vạn trượng của Hư Vô Thần Quân co rút dữ dội dưới áp lực tịnh hóa của khói trà dại. Từ một thực thể khổng lồ che kín bầu trời, hắn bị ép co nhỏ lại, co nhỏ lại mãi… cho đến khi chỉ còn kích thước vài tấc. Ma khí tà ác trên người hắn bị gột rửa sạch sẽ, biến hắn thành một con tắc kè hoa nhỏ xíu màu xanh tím, rơi rụng bộp một cái xuống cọc rào tre ngoài cổng nông trang.
Con tắc kè hoa (Hư Vô Thần Quân) bám chặt vào cọc rào tre, toàn thân run rẩy như cầy sấy dưới làn khói trà vẫn đang lãng đãng bay qua. Hai con mắt ti hí của hắn trợn trừng đầy kinh hoàng, nhìn về phía Diệp Phi đang thản nhiên phủi tay đứng dậy.
***
Trong sân nông trang, ba vị tạp dịch và đồ đệ của Diệp Phi lúc này đã hoàn toàn hóa đá tại chỗ.
Càn Khôn Tử đang cầm chiếc chổi tre quét sân, bỗng nhiên tay chân cứng đờ, chiếc chổi tre suýt chút nữa rơi khỏi tay. Cặp mắt già nua của lão trợn tròn, nhìn chăm chằm vào con tắc kè hoa bám trên hàng rào tre ngoài cổng, trong lòng chấn động đến mức đạo tâm suýt chút nữa thì tê liệt hoàn toàn.
“Trời đất ơi… Đó là Hư Vô Thần Quân… Một thực thể nửa bước Bá Vương Cảnh của ngoại giới, kẻ có thể dễ dàng san phẳng cả Huyền Thiên Thánh Địa của ta chỉ bằng một cái phẩy tay… Vậy mà… Ông chủ chỉ cần đốt một đống bã trà bỏ đi để xông muỗi, đã trực tiếp tịnh hóa sạch sẽ quân đoàn Hư Không, phế bỏ ma thể của Thần Quân và biến ngài ấy thành một con tắc kè hoa bắt muỗi?!”
Hắc Bạo đứng bên chuồng gà, chiếc búa sắt rỉ sét trên tay gã rơi bộp xuống đất, nện trúng ngón chân cái nhưng gã thậm chí còn không biết đau. Gã há hốc mồm, nuốt một ngụm nước bọt đầy khó khăn, truyền âm cho Càn Khôn Tử với giọng điệu run rẩy:
“Lão… Lão Càn… Ngươi có thấy những gì ta vừa thấy không? Đó là Thái Sơ Tịnh Hóa Thần Yên đấy! Thứ khói trà dại kia chứa đựng quy luật Hỗn Độn sơ khai, có thể phân rã mọi năng lượng tà ác của Đa Nguyên Vũ Trụ! Ông chủ… Ông chủ thực sự quá khủng khiếp! Ngài ấy coi một vị Thần Quân Hư Không chỉ như một con muỗi rừng phiền phức, tiện tay đốt đống rác để tịnh hóa sạch sẽ!”
Thẩm Vạn Kim quỳ rạp dưới đất, hai bàn tay múp míp bấu chặt vào những viên Hỗn Độn Thần Thạch trên lối đi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng vì cảm động và sùng bái tột cùng. Lòng trung thành của lão đối với Diệp Phi lúc này đã vượt qua mọi giới hạn của ngôn từ. Lão thầm nghĩ, được làm tạp dịch quét dọn chuồng gà cho một tồn tại vĩ đại như thế này, quả thực là cơ duyên vạn kiếp mà tổ tiên mười tám đời của lão tích đức mới có được!
Mộc Vân Thư đứng ở góc hiên nhà tranh, tay cầm cuốn sách rách và chiếc gáo dừa nứt, chứng kiến toàn bộ quá trình tịnh hóa diệt thế từ đầu đến cuối. Ánh mắt thư sinh của hắn rực sáng lên một luồng trí tuệ vĩ đại, hắn nhanh chóng dùng bút lông ghi chép lại khoảnh khắc kinh điển này vào cuốn sách rách:
*”Kỷ nguyên thứ ba, đêm mùa hạ trên đỉnh Tản Viên. Thiên ma ngoại bang mưu đồ xâm lấn, Hư Không Thần Quân mang theo sát ý diệt thế áp sát nông trang. Tiên Tôn Diệp Phi vĩ đại vô song, lòng mang đại từ bi, không muốn sát sinh làm bẩn đất mẹ Âu Lạc. Ngài tiện tay dùng bã trà dại phơi khô cùng lá cọ để đốt lửa xông muỗi. Khói trà dại hóa thành Thái Sơ Thần Yên, nhẹ nhàng tịnh hóa mười vạn dị hình Hư Không, biến Thần Quân ngoại bang thành tắc kè hoa bám hàng rào bắt muỗi suốt đời cho nông trang. Đây chính là đỉnh cao của đạo lý Phản Phác Quy Chân, dùng vạn vật bình thường để trấn áp kẻ thù tối cao!”*
Diệp Phi phủi phủi hai bàn tay cho sạch tàn tro, thấy lũ muỗi vo ve lúc nãy đã biến mất sạch sẽ dưới tác dụng của khói trà, liền mỉm cười vô cùng mãn nguyện. Hắn quay người lại, nhìn thấy đám đồ đệ và người làm đang đứng đực mặt ra sân như những bức tượng sáp, liền cau mày càu nhàu mắng mỏ:
– Mấy người các ngươi đứng ngây ra đó làm cái gì thế? Đầu óc lại bị chập mạch rồi hả? Khói trà dại thơm thế này, vừa đuổi được muỗi lại vừa tốt cho sức khỏe, không lo mà ngửi đi! Mau vào rửa tay rửa chân sạch sẽ rồi chuẩn bị vào ăn cơm nếp hạt cau kho quẹt nóng hổi đi! Đứng đờ ra đó là tối nay ta phạt ăn cơm nguội chan nước lọc tiếp đấy nghe chưa!
– Dạ! Chúng vâng lệnh ông chủ ạ!
Càn Khôn Tử, Hắc Bạo và Thẩm Vạn Kim đồng loạt giật mình tỉnh giấc khỏi cơn chấn động. Họ vội vàng dập đầu lia lịa xuống sân đất nện (nhưng cố gắng không phát ra tiếng động quá to để tránh làm Diệp Phi nổi giận), rồi bứt tốc chạy nhanh như chớp đi xách nước rửa tay chân, chuẩn bị vào dùng bữa tối.
Tô Thanh Dao từ trong bếp bưng một nồi đất lớn bốc khói nghi ngút ra đặt lên chiếc bàn gỗ nghiến giữa sân. Mùi thơm ngào ngạt của gạo nếp hạt cau chín dẻo hòa quyện cùng mùi thịt ba chỉ kho quẹt béo ngậy, đậm đà làm ấm áp cả không gian sườn núi lạnh giá. Nàng rơm rớm nước mắt nhìn sư phụ Diệp Phi đang khoan khoái ngồi xuống chiếc chõng tre, trong lòng ngập tràn sự sùng bái và cảm động sâu sắc trước sự bảo vệ âm thầm của ngài dành cho các đồ đệ và cả vương triều Âu Lạc Thần Châu.
Ngoài cổng rào tre, con tắc kè hoa nhỏ xíu màu xanh tím (Hư Vô Thần Quân) bám chặt trên cọc rào tre, run rẩy nhìn con chó đen Đại Hắc đang từ từ đi lại gần.
Đại Hắc cúi đầu xuống, nhe hàm răng nanh sắc nhọn tỏa ra tử quang lạnh lẽo, dùng thần niệm cảnh cáo con tắc kè hoa:
“Thứ dơ bẩn kia! Nghe cho kỹ đây! Từ nay về sau, nhiệm vụ của ngươi là bám trên cái cọc rào này, ngày đêm canh gác bắt muỗi cho vườn rau của chủ nhân! Nếu để một con muỗi nào lọt vào chuồng gà của Tiểu Hồng tỷ tỷ hay làm phiền giấc ngủ trưa của chủ nhân, bổn tôn sẽ trực tiếp nhai đầu ngươi và nuốt chửng cả Hư Không Giới của ngươi nghe chưa?!”
Con tắc kè hoa (Hư Vô Thần Quân) sợ hãi đến mức suýt chút nữa thì rụng đuôi, vội vàng gật đầu lia lịa như giã tỏi, truyền âm đáp lại đầy cung kính:
“Vãn… Vãn bối biết rồi ạ! Tôn thần bớt giận! Vãn bối thề đời đời kiếp kiếp sẽ ngoan ngoãn bám ở đây bắt muỗi canh vườn cho Tiên Tôn vĩ đại, tuyệt đối không dám có nửa điểm dị tâm!”
Đại Hắc khẽ hừ một tiếng hài lòng, rồi thong thả quay người chạy lại hiên nhà tranh, vẫy vẫy cái đuôi nịnh bợ bên cạnh chân Diệp Phi để xin một mẩu cơm nếp kho quẹt ấm áp.
Dưới ánh trăng sáng tỏ của đêm mùa hạ, khói trà dại vẫn nhẹ nhàng lãng đãng bay lên từ góc sân nông trang trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, mang theo sự bình yên vĩnh hằng bao phủ lên toàn bộ Âu Lạc Thần Châu vĩ đại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8