Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 96: Tế đàn Nghĩa Lĩnh

Cập nhật lúc: 2026-06-20 16:00:21 | Lượt xem: 6

“Sắp nổ rồi! Vương thượng, trận pháp đồng thau của tế đàn đã nứt ra đến vòng thứ chín rồi!”
“Trấn tĩnh! Có bản vương ở đây, ai dám hoảng loạn?”
Trên đỉnh Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn, bầu trời Phong Châu Thần Đô rực sáng một màu vàng kim chói lọi đến mức chói mắt. Những đám mây ngũ sắc cuồn cuộn như sóng thần xô lệch cả không gian, gió bấc rít gào thổi tung những lá cờ thêu hình chim Lạc bay phần phật phát ra âm thanh phần phật xé gió. Cảnh tượng thiên nhiên tráng lệ nhưng đầy áp lực này phản ánh đúng tâm trạng đang treo ngược cành cây của Hùng Vương cùng trăm vị Lạc Tướng, Lạc Hầu đang tề tựu tại Tế đàn Nghĩa Lĩnh.
Khói hương nghi ngút từ các lư đồng khổng lồ bị gió thổi tạt đi, nhưng tiếng trống đồng Đông Sơn vẫn ngân vang trầm hùng, cố gắng duy trì chút trật tự cuối cùng của天地 (thiên địa). Thế nhưng, dưới lòng đất Nghĩa Lĩnh, long mạch Âu Lạc lại đang gầm rú như một con dã thú viễn cổ vừa thức tỉnh sau giấc ngủ vạn năm.
Dòng linh khí hoàng kim – thứ vốn được nhát cuốc tịnh hóa vĩ đại của Diệp Phi vá lại từ ruộng lúa nếp hạt cau trên đỉnh Tản Viên trước đó – đang phun trào cuồn cuộn không ngừng. Sức mạnh này quá đỗi tinh thuần, quá đỗi khổng lồ, vượt xa mọi quy luật chịu đựng của phàm trần. Nó giống như một người phàm đói khát lâu ngày bỗng nhiên nuốt vào một viên cửu chuyển kim đan cấp hoàn mỹ, bổ quá hóa tải, trực tiếp làm cho kinh mạch của cả vùng đất Phong Châu căng phồng lên như một quả bóng bay sắp sửa nổ tung.
Mặt đất Tế đàn Nghĩa Lĩnh không hề bị tà ma rạn nứt, mà trái lại, nó đang phình to lên từng thốn. Các hoa văn trận pháp bằng đồng thau cổ xưa đúc trên mặt tế đàn bị linh khí hoàng kim tràn trề ép đến mức kêu lên những tiếng răng rắc khô khốc, xuất hiện những vết rạn nhỏ rỉ ra ánh sáng vàng rực. Trọng lực xung quanh tăng vọt lên hàng trăm lần, khiến không khí trở nên đặc quánh như vũng bùn.
Mấy vị Lạc Tướng sở hữu tu vi Chúc Đồng Cảnh đúc xương đồng da sắt, bình thường có thể dùng tay không xẻ núi dời non, lúc này cũng bị áp lực vô hình đè nặng lên vai đến mức hai đầu gối run rẩy, phải cắm chặt trường mâu xuống đất để không bị ép quỳ sụp xuống. Mồ hôi tuôn rơi như tắm, thấm đẫm cả giáp đồng cổ kính.
Hùng Vương đứng ở trung tâm tế đàn, hoàng bào thêu hình chim Lạc vàng kim bay phần phật trong gió bão linh khí. Ngài cảm nhận được dòng long mạch hoàng kim cuồn cuộn dưới chân mình đang lồng lộn như một con rồng điên.
“Tiên Tôn… Nhát cuốc của ngài thật sự là quá mức bá đạo rồi!” Hùng Vương dở khóc dở cười, trong lòng dâng lên một sự bất lực tột cùng xen lẫn kính sợ vô hạn. “Ngài vá lại long mạch cho chúng ta, nhưng sức mạnh của ngài là cấp độ Thái Sơ Bản Nguyên, cái tế đàn rách nát từ thời khai thiên lập địa này làm sao gánh vác nổi dung tích khổng lồ như vậy chứ?”
Linh khí hoàng kim phun ra từ các kẽ nứt của phiến đá đồng thau cổ, hóa thành những con rồng nhỏ dài vài trượng, lượn lờ gầm rú giữa không trung, thỉnh thoảng lại va chạm vào nhau tạo ra những tiếng nổ đanh tai. Nếu cứ tiếp tục thế này, không quá nửa canh giờ nữa, toàn bộ Phong Châu Thần Đô sẽ bị nổ tung bởi linh khí quá tải, biến vương triều Âu Lạc thành một đống tro tàn rực rỡ nhất lịch sử.
Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng vác chiếc cuốc sắt rỉ sét – món đồ mà lão luôn mang theo bên người như một loại tín ngưỡng tối cao từ khi học đòi trồng rau nuôi gà – run rẩy tiến lại gần Hùng Vương. Gương mặt chữ điền cương nghị của lão lúc này đỏ gay vì phải vận dụng toàn bộ yêu lực hoàng kim vừa được tịnh hóa để chống chọi với áp lực trọng lực:
“Đại vương! Trận pháp của tế đàn sắp không chịu nổi nữa rồi! Linh khí này quá đậm đặc, nếu nổ tung, không chỉ Phong Châu mà cả mạch khí của Âu Lạc cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng! Chúng ta phải tìm cách áp chế nó!”
Hùng Vương cắn chặt răng, ánh mắt ngước nhìn về phía ngọn núi Tản Viên mây mù bao phủ ở phía Tây Nam. Ngài biết rõ, thế gian này ngoài người vác cuốc vĩ đại trên đỉnh núi kia ra, không một ai, không một thế lực nào có thể giải quyết được cục diện “quá tải” nghịch thiên này.
“Bản vương hiểu rồi.” Hùng Vương hít một hơi thật sâu, lật tay lấy ra một chiếc Thẻ Tre Hoàng Kim cổ xưa. Đây là bảo vật truyền thừa từ thời khởi thủy của vương triều, ẩn chứa nhân hoàng khí tối cao. Ngài ngưng tụ chân nguyên lên đầu ngón tay, run rẩy khắc từng nét chữ cổ kính, trang trọng lên mặt thẻ tre, gửi gắm toàn bộ hy vọng của vương triều vào đó:
*“Kính dâng Tiên Tôn Tản Viên vĩ đại. Long mạch Âu Lạc nhờ thiên uy của ngài đã được phục hồi hoàn mỹ, nhưng linh khí quá mức dồi dào, tế đàn phàm trần sắp sửa nổ tung vì quá tải. Vãn bối khẩn cầu Tiên Tôn từ bi ban cho một món trấn vật để áp chế và điều hòa dòng năng lượng này, cứu vớt vạn dân khỏi nạn diệt vong…”*
Khắc xong dòng chữ cuối cùng, Hùng Vương trịnh trọng trao Thẻ Tre Hoàng Kim cho Bùi Hùng, giọng nói trầm nặng như đá tảng:
“Bùi ái khanh! Tốc độ Chúc Đồng Cảnh của ngươi là nhanh nhất trong số các Lạc Hầu, lại có duyên được diện kiến Tiên Tôn và nhận làm người làm công của ngài. Hãy mang theo Ngọc Tấu này, lập tức bứt tốc lên Tản Viên Thần Sơn cầu viện! Sự sinh tử của Phong Châu Thần Đô hoàn toàn trông cậy vào chuyến đi này của ngươi!”
Bùi Hùng nhận lấy thẻ tre bằng cả hai tay, quỳ rạp xuống mặt đất đang rung chuyển, giọng nói nghẹn ngào nhưng kiên định:
“Thần tuân mệnh! Dù có phải rụng hết răng, gãy hết xương sườn vì trọng lực, thần cũng phải mang được thần vật của Tiên Tôn về đây!”
Nói xong, Bùi Hùng không dám chậm trễ dù chỉ một tích tắc. Lão vận chuyển toàn bộ chân nguyên trong cơ thể, hóa thành một đạo hoàng quang rực rỡ xé rách màn sương mù linh khí, điên cuồng bứt tốc lao về phía Tây Nam, hướng thẳng tới đỉnh Tản Viên Thần Sơn.
***
Trong khi đó, tại nông trang yên bình trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, gió bấc se lạnh vẫn thổi vù vù qua những rặng cọ khô ngoài sân. Diệp Phi đang vác chiếc cuốc rỉ sét đứng bên ruộng lúa nếp hạt cau, mặt mũi nhăn nhó, miệng liên tục lẩm bẩm oán trách thời tiết:
“Chậc, cái thời tiết phương Bắc này đúng là muốn trêu ngươi lão nông ta mà! Gió thổi cái kiểu gì mà cứ nhằm vào cái máng tre nhà ta mà giật thế không biết! Đúng là rách việc!”
Diệp Phi bực bội cúi người xuống, hai tay giữ lấy cái máng nước bằng tre đực dột nát dẫn nước giếng vào ruộng lúa. Cứ mỗi lần hắn vừa dùng tay chỉnh cho cái máng thẳng thớm để nước chảy vào luống đất vừa xới, một luồng gió bấc quái ác lại thổi qua, làm cái máng tre lệch sang một bên, nước giếng chảy tràn ra ngoài làm nhão nhoét cả lối đi.
“Phải tìm cái gì thật nặng để chèn cái chân máng này lại mới được. Chứ cứ đứng đây canh cái máng nước này thì đến tối cũng chẳng gieo xong mấy hạt giống lúa nếp của lão bạn già tặng!” Diệp Phi lẩm bầm, dáo dác nhìn quanh ruộng lúa nhưng chẳng thấy hòn đá nào đủ nặng để chèn chân máng tre.
Đúng lúc này, một tiếng “Vút” xé gió vang dội cả sườn núi. Bùi Hùng từ trên trời rơi thẳng xuống đất nện ngoài cổng rào tre của nông trang. Vì bay với tốc độ vượt quá giới hạn của bản thân, lão tiếp đất bằng một tư thế không mấy đẹp mắt, trượt dài vài trượng, mặt mũi lấm lem bùn đất, đầu tóc rối bù như tổ quạ.
Thế nhưng, Bùi Hùng không thèm quan tâm đến hình tượng của một vị Lạc Hầu vĩ đại. Lão lập tức lồm cồm bò dậy, quỳ rạp sát hàng rào tre, hai tay dâng cao chiếc Thẻ Tre Hoàng Kim đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ và đế vương khí ngập tràn:
“Vũ Ninh bộ tộc Bùi Hùng, phụng mệnh Đại vương, kính dâng Ngọc Tấu lên Tiên Tôn vĩ đại! Cầu Tiên Tôn từ bi vô lượng, ban cho thần vật trấn áp long mạch đang bạo phát tại Nghĩa Lĩnh! Toàn bộ Phong Châu Thần Đô đang nằm trong tay ngài!”
Diệp Phi vác cuốc lững thững đi ra cổng rào tre. Nhìn thấy Bùi Hùng đang quỳ rạp dưới đất, thở hồng hộc như trâu kéo cày ngày mùa, hắn không khỏi thở dài thườn thượt một tiếng đầy ngao ngán:
“Lại là cái lão Bùi này… Sao cái đám người này cứ thích quỳ lạy thế không biết, không sợ đau thắt lưng à?”
Hắn đưa bàn tay phong sương ra nhận lấy chiếc thẻ tre hoàng kim rực rỡ từ tay Bùi Hùng. Dưới lăng kính của một “phàm nhân vô tri” như Diệp Phi, cái gọi là “Ngọc Tấu hoàng kim chứa đựng nhân hoàng khí tối cao” thực chất chỉ là một miếng tre sơn son thếp vàng rẻ tiền, bám đầy bụi bẩn, bên trên vẽ mấy nét ngoằn ngoèo giống như nét vẽ bậy của một đứa trẻ con mới tập viết chữ.
Diệp Phi nhíu mày nhìn mấy nét vẽ nguệch ngoạc kia, rồi lại nghe Bùi Hùng lảm nhảm cái gì mà “long mạch bạo phát”, “xin trấn vật”, “sắp sập đổ”…
“À…” Diệp Phi nhướng mày, trong đầu lập tức kích hoạt cơ chế tự bổ não quen thuộc của mình.
“Cái gã Hùng Vương này rảnh rỗi quá hóa rồ rồi sao? Chắc lại bày đặt học đòi người ta xây hòn non bộ, đắp núi giả trong hoàng cung để ngắm cảnh hưởng lạc, kết quả là tay nghề kém quá, không biết cách chèn chân đế nên núi giả bị đổ sập. Giờ lại mặt dày sai người đến nông trang của lão nông nghèo này để xin đá cảnh về chèn chân đế chứ gì!”
Diệp Phi tặc lưỡi khinh bỉ trong lòng. Đúng là cái lũ quý tộc nhà giàu rảnh rỗi sinh nông nổi, suốt ngày chỉ biết bày trò vẽ chuyện, trong khi người nông dân nghèo như hắn đang phải đầu tắt mặt tối lo cái máng nước bị lệch vì gió bão phương Bắc.
Hắn nhìn quanh sân nông trang để tìm một hòn đá thừa thãi nào đó nhằm đuổi khéo cái gã sứ giả phiền phức này đi cho rảnh nợ, đỡ tốn thời gian gieo lúa. Ánh mắt hắn lướt qua sân đất nện, rồi dừng lại ở góc chuồng gà dột nát của con gà mái đỏ rực Tiểu Hồng.
Dưới chân một chiếc cột tre của chuồng gà, có một hòn đá xám xịt, sần sùi, bám đầy rêu mốc xanh đen và vài vệt phân gà khô héo. Hòn đá này dạo trước Diệp Phi tiện tay nhặt ở sườn núi Tản Viên về để kê dưới chân chuồng gà cho đỡ bị nghiêng khi trời mưa đất nhão.
“Cầm lấy cái này mang về mà chèn chân đế!” Diệp Phi cúi người, tùy tiện dùng một tay nhấc hòn đá xám xịt kia lên, ném thẳng ra ngoài cổng rào tre cho Bùi Hùng.

Truyện Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử - Tế đàn Nghĩa Lĩnh - Ảnh minh họa phân cảnh 1

Hòn đá xoay vài vòng trên không trung rồi rơi “bịch” một cái xuống nền đất ngay trước mặt Bùi Hùng, làm bắn lên một chút bụi đất tầm thường.
Diệp Phi vác cuốc quay lưng đi về phía ruộng lúa, không quên ngoảnh lại cằn nhằn mắng mỏ bằng giọng điệu cực kỳ cáu kỉnh:
“Gió to thế này, lo mà về giữ cái máng nước nhà mình đi, rảnh rỗi vẽ chuyện xây hòn non bộ làm cái gì không biết! Bảo với hoàng đế nhà ngươi, lần sau đừng mang mấy thứ thẻ tre vẽ bậy này đến làm phiền ta nữa! Ta bận lắm, không có thời gian tiếp khách đâu! Đi mau đi!”
***
Bùi Hùng ngơ ngác nhìn hòn đá xám xịt nằm dưới đất trước mặt mình. Lớp rêu mốc bám trên đá trông thật tầm thường, thậm chí còn có mùi phân gà thoang thoảng bay ra.
Thế nhưng, ngay khi lão đưa hai tay định nhấc hòn đá lên để mang về, một luồng uy áp nặng nề như vạn cổ đại sơn đột ngột đè nặng lên linh hồn lão.
“Oanh!”
Bùi Hùng suýt nữa thì thổ huyết tại chỗ. Hai cánh tay của lão – vốn đã được đúc thành xương đồng da sắt của cảnh giới Chúc Đồng Cảnh viên mãn – khi vừa chạm vào hòn đá liền nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc vì quá tải trọng lực. Mặt đất dưới chân lão lập tức lún xuống hơn nửa thước, xuất hiện những vết nứt hình mạng nhện lan tỏa ra xung quanh.
“Đây… Đây là…” Gương mặt Bùi Hùng biến sắc, hai con mắt trợn trừng lên vì kinh hoàng tột độ.
Trong nhãn giới tu sĩ của lão, hòn đá xám xịt bám đầy rêu mốc kia bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Lớp rêu mốc bên ngoài thực chất là **Thái Sơ Vạn Cổ Thạch** tích tụ qua hàng tỷ năm hỗn độn, ẩn chứa sức mạnh của mười vạn đại sơn viễn cổ! Còn những vệt phân gà khô bám trên đó… trời đất ơi, đó chính là tinh hoa hỏa đạo chí cao rụng ra từ lông đuôi của Thái Sơ Thần Phượng Tiểu Hồng!
Mỗi một hạt bụi trên hòn đá này đều nặng đến mức có thể đè sụp cả một tinh hà, ẩn chứa quy luật trật tự vô thượng, có thể trấn áp vạn vật, ổn định càn khôn!
“Tiên Tôn… Ngài quả nhiên là thần cơ diệu toán, vạn cổ vô song!” Bùi Hùng rưng rưng nước mắt, trong lòng dâng lên một sự sùng bái và kính ngưỡng đạt đến mức tối đa.
“Ngài biết rõ tế đàn Nghĩa Lĩnh đang bị quá tải linh khí hoàng kim do nhát cuốc của ngài vá lại long mạch, nên mới cố tình dùng hòn đá kê chân chuồng gà vô giá này để ban tặng cho chúng sinh! Hòn đá này hằng ngày được hấp thu đạo vận từ chuồng gà của Thái Sơ Thần Phượng, lại được ngâm trong hơi thở Thái Sơ của nông trang Tản Viên, đây chính là thần vật trấn thế đệ nhất thiên hạ!”
Bùi Hùng dập đầu lia lịa xuống đất nện, trán đỏ ửng lên, giọng nói nghẹn ngào vì cảm động trước lòng từ bi rộng lớn hơn cả biển Đông của Diệp Phi:
“Tiên Tôn từ bi! Lòng bao dung của ngài dành cho Âu Lạc Thần Châu thật sự là vạn kiếp khó báo đáp! Vãn bối thay mặt vạn dân, dập đầu tạ ơn Tiên Tôn ban thưởng!”
Nói xong, Bùi Hùng ôm chặt lấy hòn đá xám xịt bằng cả hai tay. Dù cơ thể lão bị trọng lực khủng khiếp của nó đè đến mức run rẩy kịch liệt, các thớ cơ bắp căng phồng lên như muốn nứt ra, lão vẫn cắn răng chịu đựng. Vận dụng toàn bộ yêu lực hoàng kim thanh khiết vừa được tịnh hóa hôm trước, Bùi Hùng hóa thành một đạo lưu quang hoàng kim rực rỡ, điên cuồng bay về phía Phong Châu Thần Đô với tốc độ nhanh nhất trong đời mình.
Ở phía sau, Diệp Phi phủi tay, quay lại ruộng lúa. Hắn tìm được một khúc gỗ mục khác ở góc vườn, tiện tay chèn vào chân cái máng nước bằng tre đực. Cái máng nước lập tức đứng im phăng phắc trước gió bão, nước giếng chảy đều đặn vào ruộng lúa nếp hạt cau.
“Đấy, đơn giản thế thôi mà cứ phải vẽ chuyện thẻ tre với hòn non bộ! Cái lũ nhà giàu đúng là rảnh rỗi!” Diệp Phi hài lòng cười híp mắt, tiếp tục công việc gieo lúa của mình dưới làn gió bấc se lạnh, lòng đầy vui vẻ vì đã giải quyết xong việc vặt.
***
Tại Tế đàn Nghĩa Lĩnh trên đỉnh Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn, tình hình đã nguy cấp đến mức cực điểm.
Linh khí hoàng kim phun trào cuồn cuộn từ lòng đất, hóa thành một cột sáng khổng lồ đâm thẳng lên chín tầng mây, làm vỡ vụn cả những tầng mây ngũ sắc trên cao. Mặt đất xung quanh tế đàn phình to lên như một cái bong bóng nước sắp sửa vỡ tung.
Hùng Vương cùng các Lạc Tướng, Lạc Hầu đang dốc hết sức bình sinh, vận chuyển toàn bộ nhân hoàng khí và huyết mạch lực để duy trì trận pháp phòng ngự bằng đồng thau. Thế nhưng, trước nguồn linh lực Thái Sơ Bản Nguyên quá đỗi khổng lồ kia, mọi nỗ lực của họ giống như việc dùng một chiếc lá tre để ngăn cản dòng nước lũ của sông Hồng Hà mùa động bão.
“Vương thượng! Thần mang thần vật về rồi!”
Tiếng hét vang dội như sấm truyền của Bùi Hùng từ xa vọng lại. Lão từ trong mây đáp xuống, hai tay ôm hòn đá xám xịt bám đầy rêu mốc, mặt mũi đỏ gay, các mạch máu trên trán nổi lên cuồn cuộn vì phải dùng hết sức lực để chống chọi với trọng lực của thần vật.
“Đó là cái gì? Một hòn đá kê chuồng gà sao?” Một vị Lạc Tướng đứng bên cạnh kinh ngạc kêu lên khi nhìn thấy hòn đá tầm thường bám đầy rêu mốc và phân gà khô trên tay Bùi Hùng.
“Câm miệng! Đây là thần vật do Tiên Tôn ban tặng!” Hùng Vương gầm lên một tiếng đầy uy nghiêm, ánh mắt ngài rực sáng khi cảm nhận được đạo vận Thái Sơ khủng khiếp ẩn giấu bên trong hòn đá xám xịt kia.
Bùi Hùng không thèm giải thích nhiều lời. Lão dùng hết chút sức lực cuối cùng, ném thẳng hòn đá xám xịt vào chính giữa tâm trận của tế đàn đồng thau cổ xưa.
“Oanh!”
Một tiếng nổ trầm hùng, cổ xưa vang dội khắp vạn dặm Âu Lạc Thần Châu, khiến cả trời đất như ngừng quay trong một tích tắc.
Ngay khi hòn đá xám xịt chạm vào tâm trận tế đàn, toàn bộ luồng linh khí hoàng kim đang cuồng bạo phun trào lập tức bị một lực hút vô hình, khổng lồ kéo ngược trở lại. Hòn đá xám xịt kia giống như một cái mỏ neo vạn cổ, ghìm chặt dòng long mạch đang lồng lộn xuống sâu dưới lòng đất Nghĩa Lĩnh.
Linh khí hoàng kim không còn phình to cuồng bạo nữa, mà bị hòn đá hấp thu, điều hòa và lọc sạch mọi tạp chất tà ác còn sót lại, hóa thành những mạch nước ngầm linh chi ấm áp, dịu nhẹ, âm thầm chảy khắp đất trời Âu Lạc Thần Châu.
Mặt đất ngừng rung chuyển. Cơn bão linh khí bạo động lập tức tan biến vào hư không. Cỏ cây xung quanh Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn bỗng nhiên đâm chồi nảy lộc với tốc độ kinh hoàng, những đóa hoa dại nở rộ rực rỡ dưới ánh bình minh vàng rực vừa ló rạng. Hàng vạn tu sĩ và binh sĩ có mặt tại hiện trường cảm thấy kinh mạch ấm áp, tu vi vốn đang bị tắc nghẽn bỗng nhiên vận chuyển trơn tru hơn bao giờ hết, đạo tâm kiên định như bàn thạch.
Hùng Vương ngơ ngác nhìn hòn đá xám xịt đang nằm im phăng phắc ở tâm trận tế đàn. Lớp rêu mốc trên đá khẽ rung động, tỏa ra một tầng hào quang xám tro huyền ảo, trấn áp hoàn toàn mọi biến động của càn khôn vũ trụ.
“Trấn… Trấn áp rồi sao? Chỉ bằng một hòn đá kê chuồng gà của Tiên Tôn…”
Hùng Vương quỳ sụp xuống đất, hai tay run rẩy hướng về phía Tản Viên Thần Sơn, nước mắt chảy ròng ròng vì sùng bái và cảm động tột cùng:
“Tiên Tôn từ bi! Ngài không chỉ vá lại long mạch cho chúng ta, mà còn ban cho thần vật để điều hòa linh khí, giúp vạn dân Âu Lạc được hưởng lợi từ nguồn năng lượng này mà không bị bạo thể! Thần thông này, ân đức này, Âu Lạc Thần Châu vạn cổ quy phục!”
“Tiên Tôn từ bi! Âu Lạc Thần Châu vạn cổ quy phục!”
Hàng vạn binh sĩ, Lạc Tướng và tu sĩ đồng loạt quỳ rạp xuống đất, tiếng hô vang dội như sấm truyền, hướng về phía Tản Viên Thần Sơn dập đầu bái lạy trong sự sùng bái tuyệt đối vô hạn dành cho người vác cuốc vĩ đại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8