Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 91: Các vị Chí Tôn e sợ

Cập nhật lúc: 2026-06-20 15:44:05 | Lượt xem: 8

Trên bầu trời Tản Viên Thần Sơn, hoàng hôn buông xuống không giống như mọi ngày. Mây trời không mang sắc đỏ lam dịu nhẹ của buổi chiều tà, mà lại cuồn cuộn chuyển sang một màu đỏ sẫm như máu loãng xen lẫn những vệt vàng kim tịch mịch, kỳ quái vô cùng. Gió bấc từ phương Bắc tràn về, mang theo những bông tuyết đầu mùa lạnh buốt, lất phất rơi xuống sườn núi. Thế nhưng, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra: Những bông tuyết ấy chưa kịp chạm vào ranh giới nông trang của Diệp Phi thì đã bị một luồng hơi ấm vô hình, mang theo mùi đất cát nồng ấm tịnh hóa hoàn toàn thành những làn hơi nước mỏng manh, tan biến vào hư không.

Ngay trên đỉnh đầu, một vết rạn nứt không gian mờ nhạt như một sợi chỉ mảnh rỉ ra thứ ánh sáng màu xám tro tà dị. Đó là một dấu hiệu cảnh báo, một điềm báo từ sâu thẳm Đa Nguyên Vũ Trụ gửi đến Âu Lạc Thần Châu, báo hiệu rằng sự cân bằng của vạn giới đang bị lung lay dữ dội sau sự biến mất đột ngột của hạm đội Hư Không. Cảnh tượng thiên nhiên kỳ vĩ và đầy điềm gở ấy phản chiếu rõ rệt tâm trạng đầy lo âu của vạn vật bên ngoài, nhưng bên trong nông trang, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược.

Dưới mái hiên nhà tranh dột nát, khói bếp từ gian bếp đất nện bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm ngào ngạt của cơm nếp hạt cau mới thổi, quyện cùng mùi béo ngậy, đậm đà của kho quẹt ba chỉ và vị chua thanh ấm áp của đĩa dưa cải muối chua. Bữa tối của “gia đình” Diệp Phi đã được dọn ra trên chiếc bàn gỗ nghiến sứt sẹo.

Diệp Phi bưng nồi đất đựng cơm nếp đặt xuống giữa bàn, mặt mũi đầy vẻ cằn nhằn. Hắn đưa tay lên xoa xoa thái dương, nhìn một lượt từ ba đứa đồ đệ Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao, Mộc Vân Thư cho đến ba lão tạp dịch Càn Khôn Tử, Hắc Bạo, Thẩm Vạn Kim, rồi cuối cùng dừng lại ở hai “thành viên mới”. Một là thằng nhóc A Lạc – kẻ hôm qua còn là Hỗn Độn Ma Tử hô mưa gọi gió, giờ đang mặc bộ quần áo vải thô chắp vá, khép nép ngồi ở góc bàn; hai là con chó con màu đen xì có tên Tiểu Hắc, đang nằm co rúm, run lẩy bẩy dưới chân con chó đen khổng lồ Đại Hắc.

Diệp Phi khẽ thở dài một tiếng, giọng điệu tràn ngập sự xót tiền và bất mãn của một lão nông thực thụ:

“Cái nhà này dạo này càng ngày càng giống cái chợ vỡ. Ăn thì khỏe như voi phá bản, mà làm lụng thì chưa thấy đâu vào đâu. Đã thế lại còn đèo bòng thêm một thằng nhóc ăn bám với một con chó con rách việc nữa chứ! Nuôi thêm một miệng ăn là tốn thêm một đấu gạo, các người có biết giá gạo ở chợ phiên Phong Khê dạo này đắt đỏ thế nào không hả?”

Hắn trừng mắt nhìn A Lạc, rồi chỉ tay xuống con chó con Tiểu Hắc dưới đất:

“Lão Càn! Tôi bảo ông này, từ ngày mai, ông nhớ bớt một phần khoai lang luộc của ông chia cho con chó con kia ăn đấy nhé. Nhà này không có dư thừa cơm gạo để nuôi không đâu!”

“Phịch!”

A Lạc nghe thấy hai chữ “ăn bám” và “tốn gạo”, mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu ta lập tức rời khỏi ghế tre, quỳ sụp xuống đất nện, dập đầu lia lịa, giọng nói run rẩy vì sợ hãi nhưng cũng tràn đầy sự xúc động nghẹn ngào:

“Ông chủ bớt giận! Tiểu nhân… tiểu nhân biết tội rồi! Ngày mai tiểu nhân sẽ thức dậy từ canh ba, vác cuốc ra đồng xới đất, gánh nước tưới hành, dọn dẹp chuồng gà! Tuyệt đối không dám lười biếng một giây một phút nào! Xin Ông chủ đừng đuổi tiểu nhân đi, xin Ông chủ cho tiểu nhân được ở lại làm trâu làm ngựa!”

Trong lòng A Lạc lúc này, bão tố đang cuộn trào khủng khiếp. Cậu ta đang gào thét đến khản cả giọng trong tâm thức: *“Trời đất ơi! Tiên Tôn vĩ đại đang răn đe mình! Ngài đang dùng cơm nếp hạt cau chứa đựng Huyền Hoàng Chi Khí đỉnh phong để tẩy tủy phạt cốt, tái tạo linh căn cho mình! Đây là ân huệ cải tử hoàn sinh, tái tạo thần mạch mà cả đời một tu sĩ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới! Vậy mà mình lại dám tỏ ra rụt rè, quả thực là đáng chết! Mình phải ra sức làm việc, phải trở thành kẻ cuốc đất giỏi nhất nông trang này để không phụ lòng từ bi của Ngài!”*

Diệp Phi nhìn thằng nhóc mới nhận quỳ xuống dập đầu như tế sao, chỉ biết trợn mắt ngao ngán. Hắn lầm bầm trong miệng:

“Lại nữa rồi… Cái ngọn núi Tản Viên này chắc chắn có vấn đề về phong thủy. Đứa nào đứa nấy cứ bước chân vào đây là đầu óc lại chập mạch, hở ra một tí là quỳ, hở ra một tí là lạy. Đúng là dở hơi cá cám!”

Hắn phẩy phẩy tay, giọng bực dọc:

“Đứng lên! Đã bảo ở đây không có thói quen quỳ lạy rồi mà! Muốn ăn cơm thì ngồi im đấy, không tí nữa tôi phạt nhịn đói bây giờ!”

A Lạc nghe thấy hai chữ “nhịn đói”, sợ đến mức nhảy dựng lên, lật đật leo lại lên ghế tre, ngồi ngay ngắn như một đứa trẻ tiểu học ngoan ngoãn nghe lời cô giáo, hai tay đặt trên đùi, không dám ho he một tiếng.

Cùng lúc đó, Càn Khôn Tử, Hắc Bạo và Thẩm Vạn Kim vừa húp từng ngụm canh khoai tây hầm xương nhỏ xíu, vừa dùng thần thức truyền âm cho nhau với tốc độ chóng mặt. Mặt ba lão già đỏ gay, mắt trợn tròn, nguyên thần trong đan điền đang rung chuyển dữ dội như muốn nổ tung.

Càn Khôn Tử run rẩy truyền âm: *“Lão Hắc, Vạn Kim… các ngươi có cảm nhận được không? Mỗi một hạt cơm nếp hạt cau này… thực chất là một viên Thái Sơ Ngộ Đạo Đan cấp hoàn mỹ! Long mạch của Âu Lạc Thần Châu vừa được Tiên Tôn dùng một nhát cuốc vá lại, giờ đây toàn bộ tinh hoa linh khí hoàng kim đều được Ngài cô đọng vào trong nồi cơm này! Ăn một hạt cơm, tu vi Độ Kiếp Kỳ của ta lại vững chắc thêm một phần, bình cảnh đang rạn nứt rồi!”*

Hắc Bạo vừa nhai một miếng dưa cải muối chua, nước mắt nước mũi đã chảy ròng ròng, mặt đầy vẻ thành kính: *“Ôi chao! Miếng dưa cải này… chua chua ngọt ngọt, nhưng bên trong lại chứa đựng quy luật sấm sét tịnh hóa! Độc tố và sát khí tích tụ ngàn năm trong huyết mạch Giao Long của ta đang bị luồng khí ấm áp này quét sạch không còn một dấu vết! Tiên Tôn vĩ đại quá! Ngài nói là phạt chúng ta ăn cơm nguội chan nước lọc, nhưng thực chất là đang dùng phương thức Phản Phác Quy Chân để giúp chúng ta củng cố đạo tâm, tẩy sạch tạp chất!”*

Thẩm Vạn Kim bưng bát cơm bằng đôi bàn tay múp míp đeo đầy nhẫn trữ vật, khóc không thành tiếng: *“Ta thề! Đời đời kiếp kiếp, ta sẽ làm một con liếm cẩu trung thành nhất dưới chân Tiên Tôn! Vạn Bảo Lâu của ta có là cái thá gì chứ? Chỉ cần được ở lại đây bưng nước rửa chân, quét dọn phân gà cho Ngài, ta sẵn sàng dâng hiến toàn bộ gia sản!”*

Diệp Phi thấy ba lão già vừa ăn vừa khóc, dưa cải dính đầy râu, chỉ biết thở dài bất lực. Hắn gắp cho Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao và Mộc Vân Thư mỗi đứa một miếng thịt ba chỉ kho quẹt béo ngậy, dặn dò:

“Mấy đứa ăn nhiều vào. Ngày mai Lăng Tiêu vác cuốc ra sườn núi phía Tây Nam xới lại ruộng dưa hấu bị lợn rừng dẫm nát nhé. Thanh Dao thì lo dọn dẹp lại cái chuồng gà, dạo này Tiểu Hồng nó lười đẻ trứng lắm rồi đấy. Còn Vân Thư, nhớ múc nước giếng tưới cho luống hành hoa mới xới, gió bấc thổi mạnh thế này đất dễ khô lắm. Ăn nhanh lên rồi đi ngủ sớm!”

“Đồ nhi tuân lệnh Sư phụ!” Ba vị đồ đệ đồng thanh đáp, ánh mắt sáng quắc như đuốc, đạo tâm kiên định như bàn thạch rực sáng trong đêm tối.

***

Trong khi bên trong nhà tranh đang diễn ra bữa tối ấm cúng và đầy rẫy sự “não bổ” vĩ đại, thì ở phía bên ngoài hàng rào tre của nông trang, bầu không khí lại ngột ngạt, căng thẳng đến mức đóng băng.

Bóng đêm đã bao phủ hoàn toàn sườn núi phía Tây Nam của Tản Viên Thần Sơn. Gió bấc rít gào qua các khe đá, tiếng lá tre xào xạc tạo nên những âm thanh ghê rợn như tiếng gào khóc của vạn quỷ. Thế nhưng, ngay sát hàng rào tre tầm thường làm bằng những cọc tre già buộc bằng dây mây rách nát, có ba bóng người đang đứng im lìm như những pho tượng đá cổ xưa.

Họ chính là ba vị Chí Tôn ẩn thế mạnh mẽ nhất của Âu Lạc Thần Châu và các vùng phụ cận. Đi đầu là Thái Thượng lão tổ của Thiên Thần Điện – một lão già râu tóc bạc phơ, da dẻ nhăn nheo như vỏ cây cổ thụ, tu vi đã đạt đến nửa bước Bá Vương Cảnh, chỉ cần một bước nữa là có thể mượn sức mạnh của cả một vùng non sông để chiến đấu. Đi sau lão là hai vị Lạc Tướng cổ xưa của các bộ tộc lớn phương Nam, những người sở hữu sức mạnh dời non lấp bể, hô mưa gọi gió.

Cả ba người họ đều bị tiếng sủa kinh thiên động địa của Đại Hắc lúc chiều làm cho kinh hoàng bạt vía. Họ đã dùng đại thần thông phi hành, đuổi theo tàn tích ma khí rách nát của hạm đội Hư Không, để rồi cuối cùng dừng chân trước ngọn núi Tản Viên này.

“Thái Thượng… ngài nhìn xem…” Một vị Lạc Tướng cổ xưa run rẩy chỉ tay về phía trước, giọng nói truyền âm lọt vào tai hai người kia như tiếng muỗi kêu, không dám phát ra một chút chấn động không khí nào.

Thái Thượng lão tổ Thiên Thần Điện không trả lời. Lão đang vận dụng bí pháp nhãn thông tối cao của mình – Thiên Nhãn Thông – để quan sát nông trang. Và những gì lão nhìn thấy suýt chút nữa đã khiến lão điên cuồng vỡ mật.

Trong nhãn giới của một vị nửa bước Bá Vương Cảnh như lão, cái hàng rào tre rách nát kia… làm gì có cọc tre nào!

Đó là chín vòng xoáy khổng lồ, đen ngòm và sâu thẳm của Đại trận Loa Thành vặn vẹo thời không! Chín vòng xoáy ấy đang chậm rãi quay tròn, mỗi một vòng quay đều nghiền nát hàng vạn quy luật tự nhiên, khóa chặt mọi nhân quả của trời đất. Bất kỳ một luồng thần thức hay lực lượng nào chạm vào hàng rào đó đều sẽ bị phân rã thành hư vô ngay lập tức. Đây không phải là hàng rào bảo vệ một nông trang, đây là một đại trận phong ấn vạn giới, ngăn cách phàm trần với một chiều không gian tối cao!

“Trời đất ơi…” Thái Thượng lão tổ lẩm bẩm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trán xuống cằm, thấm ướt cả chiếc đạo bào thêu hoa văn sấm sét rực rỡ.

Lúc này, vị Lạc Tướng còn lại đột nhiên kéo kéo áo của Thái Thượng lão tổ, ngón tay run bần bật chỉ vào luống hành hoa nằm sát hàng rào tre ở phía trong sân:

“Nhìn… nhìn dưới gốc hành kia kìa! Đống tro bụi màu xám tro tỏa ra một chút tàn dư ma lực kia…”

Cả ba người cùng nín thở, tập trung nhãn lực nhìn vào đống tro xám xịt đang được dùng để bón cho những cây hành xanh mướt.

“Đó… đó chẳng phải là khí tức của Thần Tướng Khô Lâu sao?!” Vị Lạc Tướng cổ xưa suýt chút nữa thì hét lên thành tiếng, vội vàng bịt chặt miệng mình lại, mắt trợn trừng như muốn lồi ra ngoài. “Thần Tướng Khô Lâu… thực thể Hư Không mạnh mẽ có thể dễ dàng san bằng một vương quốc, hạm đội Hư Không có thể hủy diệt cả một tinh cầu… Tất cả bọn họ… bỗng chốc biến thành phân bón… dùng để bón cho hành?!”

“Hành hoa… dùng tro cốt của Chí Tôn ngoại giới để làm phân bón…” Thái Thượng lão tổ Thiên Thần Điện lảo đảo lùi lại một bước, suýt chút nữa thì ngã quỵ. Đạo tâm của lão, thứ đạo tâm đã được tôi luyện qua hàng ngàn năm giông bão, lúc này đang rạn nứt ra từng khe hở lớn. *“Tồn tại vĩ đại bên trong kia… rốt cuộc là ai? Ngài xem những kẻ hủy diệt vạn giới như những hạt bụi bẩn thỉu, tiện tay quét sạch rồi mang đi bón rau sao? Đây… đây là sự sỉ nhục tối cao đối với quy luật tu luyện, hay là sự thể hiện của một sức mạnh vượt qua cả Thiên đạo?”*

***

Đúng lúc nỗi sợ hãi của ba vị Chí Tôn đang đạt đến đỉnh điểm, thì cửa căn nhà tranh đột ngột “két” một tiếng mở ra.

Dưới ánh sáng ấm áp của ngọn đèn dầu hỏa leo lét hắt ra từ bên trong, một bóng người bước ra sân. Đó là Càn Khôn Tử. Lão đang mặc một bộ quần áo vải thô rách rưới, hai ống quần xắn cao bám đầy bùn đất, nhưng trên tay lại bưng một chậu nước ấm bốc khói nghi ngút, thoang thoảng mùi gừng và ngải cứu dại. Gương mặt của lão Chưởng môn Huyền Thiên Thánh Địa, kẻ từng xưng bá một phương, lúc này lại tràn ngập vẻ cung kính, thành kính đến mức hèn mọn. Lão rón rén bưng chậu nước đi về phía chiếc chõng tre ngoài hiên, như thể đang bưng một báu vật vô giá của trời đất.

Ngay sau lão là Hắc Bạo. Vị Lạc Tướng phương Bắc dũng mãnh, thân thể cứng như đồng đúc, lúc này lại đang khom lưng, cầm một chiếc rổ tre nhỏ, tỉ mỉ nhặt nhạnh từng cọng rơm rác quanh chuồng gà của Tiểu Hồng với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

“Cái… cái gì?!”

Ba vị Chí Tôn ngoài hàng rào tre hoàn toàn hóa đá.

“Đó chẳng phải là Càn Khôn Tử sao? Lão ta đã biến mất khỏi Huyền Thiên Thánh Địa nửa năm nay, thiên hạ đồn rằng lão đã quy ẩn để đột phá… Tại sao… tại sao lão ta lại đang đi bưng nước rửa chân cho người khác?!”

“Còn cả Hắc Bạo nữa! Lạc Tướng dũng mãnh của bộ tộc Giao Long phương Bắc, kẻ coi trời bằng vung, giờ lại đang đi dọn dẹp chuồng gà với vẻ mặt thỏa mãn như vậy sao?!”

Sự thật bày ra trước mắt quá mức tàn nhẫn và vô lý, khiến thế giới quan của ba vị Chí Tôn sụp đổ hoàn toàn. Một vị đại năng Độ Kiếp Kỳ viên mãn, một vị Lạc Tướng Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, vậy mà lại cam lòng làm nô bộc, làm tạp dịch quét sân, bưng nước rửa chân ở cái nông trang dột nát này! Bọn họ rốt cuộc đang phục dịch cho một thực thể kinh khủng đến mức nào?

Đúng lúc này, một vị Chí Tôn ngoại bang lén lút đi theo sau ba người họ từ lúc nào không hay. Kẻ này đến từ một đại lục xa xôi phía Bắc, tu vi cũng đã đạt đến Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong. Hắn vốn tính tình kiêu ngạo, tham lam, nghe tin đồn về “Nông trang thần bí” có cất giấu tiên khí và Thái Sơ Bản Nguyên, nên muốn đến để tìm kiếm cơ duyên.

Nhìn thấy cảnh tượng Càn Khôn Tử bưng nước rửa chân, vị Chí Tôn ngoại bang kia không những không sợ, mà trong lòng lại dấy lên một sự khinh bỉ tột cùng: *“Hừ! Một lũ nhát gan! Cái gì mà Thái Sơ Chi Chủ, cái gì mà Hỗn Độn Tiên Tôn? Chắc chắn là một kẻ dùng ảo thuật hoặc tà pháp để che mắt thiên hạ! Để bổn tọa dùng thần thức dò xét xem bên trong căn nhà tranh kia rốt cuộc là thứ gì!”*

Nghĩ là làm, vị Chí Tôn ngoại bang kia cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước. Chân của hắn vừa mấp mé chạm vào cái bóng đen của hàng rào tre đổ dài dưới ánh trăng. Đồng thời, hắn phóng ra một luồng thần thức mạnh mẽ như một mũi tên sắc bén, xuyên qua không gian, nhắm thẳng vào bên trong nhà tranh nơi Diệp Phi đang ngồi.

“Không được! Dừng tay lại!” Thái Thượng lão tổ Thiên Thần Điện kinh hoàng phát hiện ra hành động của hắn, gầm lên trong truyền âm nhưng đã quá muộn.

Ngay khi luồng thần thức tà ác kia vừa chạm vào ranh giới hàng rào tre, con chó đen Đại Hắc đang nằm lười biếng dưới hiên nhà bỗng nhiên khẽ hé mở một bên mắt. Trong đồng tử đen lánh của nó, một luồng sáng xám tro của Hỗn Độn Thôn Thiên Khuyển lóe lên tàn nhẫn.

Nó không sủa, không gầm thét, chỉ lười biếng phát ra một tiếng “Hừ” nhẹ nhàng bằng mũi.

“Hừ!”

Tiếng “Hừ” ấy truyền ra ngoài sân phàm trần chỉ như một tiếng thở dài của một con chó già lười biếng. Thế nhưng, khi lọt vào tai vị Chí Tôn ngoại bang kia, nó lại biến thành một tiếng sấm diệt thế nổ tung ngay trong sâu thẳm nguyên thần của hắn!

“UỲNH!!!”

Một luồng uy áp tối cổ, mang theo hơi thở của hàng tỷ tinh hà sụp đổ, vô số vũ trụ sinh ra và chết đi trong một tích tắc, từ tiếng “Hừ” ấy hóa thành một bàn tay vô hình khổng lồ, giáng thẳng xuống đầu vị Chí Tôn ngoại bang.

“Rắc! Rắc! Rắc!”

Toàn bộ hộ thể linh lực Độ Kiếp Kỳ của hắn, thứ có thể chống đỡ được đòn tấn công của vạn đạo lôi đình, bỗng chốc vỡ vụn thành những mảnh thủy tinh li ti. Đan điền của hắn rạn nứt ra trăm ngàn vết, nguyên thần gào thét thảm thiết rồi co rúm lại thành một đống nhỏ.

“Bùm!”

Vị Chí Tôn ngoại bang kia quỳ sụp xuống đất nện, hai đầu gối đập mạnh xuống đá tảng khiến đá vỡ nát vụn. Máu tươi đỏ thẫm không ngừng tuôn ra từ thất khiếu – mắt, tai, mũi, miệng – nhuộm đỏ cả một khoảng đất trống ngoài hàng rào. Hắn há hốc mồm, nhưng không thể phát ra bất kỳ một âm thanh nào, đôi mắt trợn ngược lên đầy sự kinh hoàng và tuyệt vọng tột cùng. Chỉ một tiếng thở dài của con chó gác cổng, đã trực tiếp phế đi chín phần mười tu vi ngàn năm của hắn, biến hắn thành một phế nhân thoi thóp bên bờ vực cái chết!

Thái Thượng lão tổ Thiên Thần Điện kinh hoàng đến mức suýt thì rụng rời cả tay chân. Lão vội vàng lao lên, dùng một luồng linh lực nhu hòa kéo phăng vị Chí Tôn đang thoi thóp kia lùi lại phía sau hàng vạn dặm không gian, đồng thời gầm nhẹ trong truyền âm với giọng điệu run rẩy tột độ:

“Lùi lại! Mau lùi lại! Ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta sao?! Nơi này là cấm địa của Thái Sơ Chi Chủ! Chỉ một con chó canh cổng của Ngài cũng là Thần thú diệt thế, ngươi dám dùng thần thức dòm ngó?! Ngươi chán sống rồi đúng không?!”

Hai vị Lạc Tướng cổ xưa đứng cạnh đó, mặt mũi đã xám ngoét như người chết trôi. Họ nhìn con chó đen Đại Hắc đang từ từ nhắm mắt lại dưới hiên nhà tranh, rồi nhìn sang con chó con Tiểu Hắc đang ngoan ngoãn liếm chân Diệp Phi bên trong sân, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng, không thể dùng bất kỳ ngôn từ nào để diễn tả.

*“Con chó con kia… đó chẳng phải là Hư Không Ma Tế, kẻ thống trị vạn ác ma niệm sao? Giờ đây nó đã biến thành một con chó con ngoan ngoãn gác cổng… Ngay cả thực thể Hư Không cũng phải quỳ gối xin làm nô bộc để cầu sinh! Nơi này… ngọn núi Tản Viên này… chính là cấm địa tối cao bất khả xâm phạm nhất vạn giới!”*

Cả ba vị Chí Tôn run rẩy gối hạc, không ai bảo ai, đồng loạt quỳ sụp xuống đất nện lạnh giá ngoài hàng rào tre. Họ hướng về phía căn nhà tranh dột nát của Diệp Phi từ xa, cung kính dập đầu lạy ba lạy thật mạnh, trán chạm sát đất cát lấm lem sương muối.

Sau đó, họ lặng lẽ đứng dậy, khúm núm, đi giật lùi từng bước một vào trong bóng đêm mịt mùng của rừng già Tản Viên, tuyệt đối không dám bước vào nông trang dù chỉ nửa bước, thậm chí không dám nhìn thẳng thêm một lần nào nữa.

Họ hiểu rằng, từ nay về sau, bất kỳ kẻ nào dám mang theo sát ý hay sự tò mò đến gần ngọn núi này, kết cục duy nhất chỉ có thể là bốc hơi khỏi dòng lịch sử, biến thành cát bụi bón cho những luống hành hoa xanh mướt kia mà thôi.

Bên trong nhà tranh, Diệp Phi vừa húp xong bát canh khoai tây ấm nóng, khẽ vươn vai một cái, nhìn ra ngoài cửa sổ tối om, lẩm bẩm:

“Gió bấc thổi mạnh thế này, chắc đêm nay lạnh lắm đây. Mấy đứa nhớ chêm thêm củi vào lò sưởi nhé, kẻo đêm đông lạnh buốt xương đấy.”

“Đồ nhi tuân lệnh Sư phụ!” Đám đồ đệ kính cẩn đáp lời, trong lòng thầm nghĩ: *“Sư phụ lại đang nhắc nhở chúng ta phải luôn giữ vững ngọn lửa đạo tâm, sưởi ấm vạn giới trước những luồng gió tà ác từ ngoại giới tràn về rồi!”*

Một đêm đông lạnh giá bao phủ Âu Lạc Thần Châu, nhưng bên trong nông trang nhỏ bé trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, ngọn lửa ấm áp vẫn cháy âm ỉ, bình yên và vĩnh hằng như chính dòng chảy của Thái Sơ Bản Nguyên.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8