Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 90: Kẻ thù ngoại bang vây quanh

Cập nhật lúc: 2026-06-20 15:41:35 | Lượt xem: 11

“Cút đi nhặt củi cho tao!”
Diệp Phi hét lớn, thẳng tay ném cành củi khô mốc meo bay vút qua sân đất nện.
Một bóng đen nhỏ xíu, bốn chân ngắn ngủn lập tức phóng đi như một tia chớp xám xịt. Đó là Tiểu Hắc, kẻ mà cách đây không lâu còn là Hư Không Ma Tế hô mưa gọi gió, giờ đây đang dùng cả tính mạng để đóng tròn vai một con chó con ngoan ngoãn. Nó ngậm chặt cành củi khô, cái đuôi ngắn ngủn ngoáy tít mù đến mức suýt rụng ra ngoài, ba chân bốn cẳng chạy về, phủ phục dưới chân Diệp Phi, dâng cành củi lên bằng hai chân trước với thái độ thành kính chưa từng thấy ở bất kỳ loài thần thú nào.
“Tốt! Ngoan hơn cái đồ chó lười kia nhiều!”
Diệp Phi cười híp mắt, xoa đầu Tiểu Hắc một cái, tiện tay bẻ một mẩu khoai lang luộc còn sót lại từ bữa trưa ném xuống.
Tiểu Hắc đớp gọn mẩu khoai lang. Ngay khi miếng khoai chạm vào đầu lưỡi, một luồng Thái Sơ Bản Nguyên Lực tinh khiết như thác lũ vỡ bờ đột ngột nổ tung trong cơ thể nó. Luồng sức mạnh vĩ đại ấy điên cuồng càn quét qua kinh mạch, tịnh hóa toàn bộ tàn dư ma tính dơ bẩn, trực tiếp đập nát rào cản linh căn cũ kỹ và tái tạo lại một hệ thống thần mạch hoàn mỹ chưa từng xuất hiện trong lịch sử Hư Không. Tiểu Hắc sướng đến mức toàn thân run rẩy, hai mắt trợn ngược, sủa liên tục “gâu gâu” đầy phấn khích, không ngừng liếm láp mu bàn chân bám đầy bùn đất của Diệp Phi như một kẻ cuồng tín tìm thấy đức tin.
Càn Khôn Tử và Hắc Bạo đang cầm chổi quét sân gần đó đồng loạt đông cứng người. Mồ hôi hột to bằng hạt đậu nành tuôn ra như tắm, thấm đẫm cả vạt áo vải thô.
Lão Càn run rẩy truyền âm cho Hắc Bạo: *”Hắc Bạo tiểu tử, ngươi có thấy không? Tiên Tôn đang thi triển Thái Sơ Khế Ước Pháp! Chỉ bằng một mẩu khoai lang tầm thường, ngài ấy đã trực tiếp nghịch chuyển nhân quả, tẩy tủy phạt cốt cho một vị Ma Tế ngoại giới, biến nó thành hộ vệ trung thành của nông trang! Thủ đoạn bẻ cong quy luật thiên địa này quả thực là thần tích!”*
Hắc Bạo nuốt nước bọt cái ực, run giọng đáp lại: *”Lão già râu bạc, ta thấy rồi! Đáng sợ nhất là Tiên Tôn vẫn giữ vẻ mặt vô tri như thể chỉ đang cho chó ăn. Đây mới là cảnh giới tối cao của Đạo – hóa vạn pháp thành hư vô, hành động tự nhiên không chút dấu vết!”*
Diệp Phi không rảnh để ý đến hai gã tạp dịch đang đứng nghệch mặt ra như hai bức tượng đồng nện. Hắn quay sang nhìn Đại Hắc đang nằm ườn dưới bóng cây cọ cổ thụ, một chân gác lên khúc xương đùi viễn cổ hung thú, hai mắt nhắm nghiền như chết trôi.
“Mày nhìn em nó mà học tập!” Diệp Phi bực mình đá nhẹ vào mông Đại Hắc. “Suốt ngày chỉ biết nằm lười gặm xương, nuôi mày tốn cơm tốn gạo! Ngày mai mà không chịu dọn chuồng gà với Tiểu Hắc, tao xích mày lại ngoài cổng rào cho nhịn đói ba ngày nghe chưa?!”
Đại Hắc khẽ hé một bên mắt, liếc nhìn Tiểu Hắc đang ra sức vẫy đuôi nịnh bợ chủ nhân. Trong lòng nó dâng lên một sự khinh bỉ tột độ đối với đứa đàn em mới nhận này. Đúng là đồ liếm cẩu không có tiền đồ! Nhưng nghĩ đến việc nếu không biểu hiện tốt sẽ bị chủ nhân cắt khẩu phần ăn tối, Đại Hắc lại lười biếng ngáp một cái, khịt mũi đầy cam chịu.
***
Trong khi bầu không khí ở nông trang vẫn đang tràn ngập sự hài hước và ấm áp, thì ở rìa tinh không phía trên bầu trời Âu Lạc Thần Châu, một thảm họa diệt thế đang âm thầm ập đến.
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Không gian chân không đột ngột nứt vỡ ra hàng trăm khe hở khổng lồ. Từ trong bóng tối sâu thẳm của vũ trụ, hàng trăm chiến thuyền khổng lồ được rèn từ Hư Không Cổ Thiết từ từ lộ diện. Mỗi chiến thuyền dài hàng vạn trượng, thân tàu bao phủ bởi những trận văn tà ác rực lửa tím đen, tỏa ra áp lực nghẹt thở khiến các ngôi sao xung quanh cũng phải lung lay sắp rụng.
Đây là hạm đội tiên phong của Hư Vô Chi Chủ, được phái đến để báo thù cho Hư Không Ma Tế và cướp đoạt long mạch hoàng kim vừa được vá lại của Âu Lạc Thần Châu.
Dẫn đầu hạm đội là Thần Tướng Khô Lâu, một thực thể sở hữu tu vi nửa bước Bá Vương Cảnh. Hắn đứng trên mũi chiến thuyền chủ lực, toàn thân cấu thành từ những khúc xương trắng hếu rực cháy ngọn lửa linh hồn màu xanh lục. Hắn nhìn xuống ngọn núi Tản Viên Thần Sơn đang tỏa ra ánh hào quang hoàng kim nhạt nhòa phía dưới, phát ra tiếng cười khàn đặc, chói tai vang vọng khắp tinh không:
“Hóa ra đây là nơi ẩn náu của kẻ vác cuốc kia sao? Sức mạnh Thái Sơ Bản Nguyên quả nhiên đậm đặc! Toàn quân nghe lệnh, kết trận Hư Vô Diệt Thế, san bằng ngọn núi này cho ta! Bắt sống kẻ vác cuốc, cướp đoạt long mạch! Hãy để nhân tộc phương Nam biết thế nào là cơn thịnh nộ của Hư Không!”
“Sát! Sát! Sát!”
Hàng vạn quân Hư Không trên các chiến thuyền đồng loạt gầm rú. Ma khí tím đen cuồn cuộn dâng trào như đại dương phẫn nộ, che khuất hoàn toàn ánh hoàng hôn cuối ngày. Sấm sét màu tím đen bắt đầu cuồng bạo đánh xuống, xé rách tầng khí quyển của Âu Lạc Thần Châu, nhắm thẳng vào ranh giới phòng ngự của núi Tản Viên.
***
Dưới sân nông trang, Diệp Phi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang đột ngột tối sầm lại. Những đám mây đen kịt từ phương Bắc và phương Tây kéo đến với tốc độ kinh hoàng, kèm theo tiếng sấm sét đùng đoùng nhức óc.
“Chậc! Cái thời tiết vùng núi này thất thường thật đấy!” Diệp Phi chặc lưỡi đầy khó chịu, tay dọn dẹp đống lá cọ khô chất ở góc sân. “Vừa mới nắng ráo đó mà giờ đã sắp giông bão rồi. Lão Càn, Hắc Bạo, hai ông mau giúp tôi bê đống lá cọ này vào hiên nhà mau, để mưa xuống nó ướt hết thì không nhóm lò được đâu!”
“Tuân lệnh Ông chủ!” Càn Khôn Tử và Hắc Bạo vội vã lao vào ôm lá cọ, nhưng ánh mắt họ lại không ngừng liếc lên chín tầng mây với vẻ lo lắng tột độ. Áp lực từ hạm đội Hư Không ngoài tinh không quá mạnh, mạnh đến mức đan điền của họ đang run rẩy kịch liệt.
Đại Hắc đang nằm dưới đất bỗng nhiên đứng dậy. Nó khịt khịt mũi, cảm nhận được mùi hôi thối của ma khí Hư Không và tiếng động cơ chiến thuyền rầm rầm truyền đến từ khoảng không vũ trụ.
Tiểu Hắc đứng bên cạnh run bần bật như cầy sấy. Nó nhận ra khí tức của Thần Tướng Khô Lâu và các cựu đồng liêu. Nó biết rõ sức mạnh hủy diệt của hạm đội kia, và nó sợ rằng nông trang này sẽ bị san phẳng.
Đại Hắc liếc nhìn Tiểu Hắc đầy khinh bỉ, rồi chậm rãi bước ra phía hàng rào tre ngoài cổng. Đôi mắt lờ đờ, buồn ngủ của nó đột ngột co rút lại, biến thành một màu đỏ sậm lạnh lùng, sâu thẳm như hai hố đen vũ trụ của Hỗn Độn Thôn Thiên Khuyển. Nó khẽ truyền âm lãnh đạm vào thần thức của Tiểu Hắc:
*”Nhìn cho kỹ, đồ nhát gan. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi bài học đầu tiên khi làm việc ở nông trang: Cách xử lý lũ ruồi muỗi làm phiền chủ nhân ngủ trưa.”*
***

Truyện Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử - Kẻ thù ngoại bang vây quanh - Ảnh minh họa phân cảnh 1

Đại Hắc đứng sát hàng rào tre, hơi ngửa cổ lên trời. Nó không cần bay lên tinh không, cũng không cần hiển lộ chân thân khổng lồ có thể nuốt chửng các vì sao. Nó chỉ đơn giản là lồng ngực phồng to, há miệng và phát ra một tiếng sủa ngắn gọn:
“Gâu!”
Tiếng sủa dưới đất nghe cực kỳ tầm thường, thậm chí còn không to bằng tiếng sấm sét đang nổ vang trên bầu trời. Nhưng ngay khi âm thanh ấy thoát ra khỏi miệng Đại Hắc, quy luật không gian và thời gian của toàn bộ Âu Lạc Thần Châu đột ngột đảo lộn.
Một luồng sóng xung kích vô hình màu đen xám, mang theo Quy Luật Sóng Âm Hỗn Độn tối cổ, quét thẳng lên chín tầng mây. Luồng sóng âm này đi đến đâu, toàn bộ sấm sét tím đen và mây ma khí diệt thế đều bị đóng băng rồi phân rã thành hư vô trong nháy mắt.
Sóng âm Hỗn Độn không hề dừng lại, nó trực tiếp xuyên qua màng chắn quy luật của thế giới, lao thẳng vào khoảng không chân không ngoài tinh không, nhắm thẳng vào hạm đội của Thần Tướng Khô Lâu.
Trên boong chiến thuyền chủ lực, Thần Tướng Khô Lâu vẫn đang giơ cao thanh xương kiếm, chuẩn bị hạ lệnh nổ súng. Nụ cười ngạo nghễ trên mặt hắn bỗng chốc đông cứng lại khi nhìn thấy một luồng sóng âm màu đen xám đang quét tới với tốc độ vượt qua cả khái niệm thời gian.
“Cái… cái gì thế này?!”
Hắn chưa kịp dứt lời kinh hoàng, luồng sóng âm đã chạm vào hạm đội.
“Vù!”
Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, cũng không có màn khói lửa hoành tráng. Hàng trăm chiến thuyền làm từ Hư Không Cổ Thiết cứng rắn nhất, có thể chống đỡ được đòn tấn công của Tiên Đế, bỗng chốc bị sóng âm phân rã thành những hạt bụi vũ trụ li ti chỉ trong vòng một nốt nhạc.
Hàng vạn quân Hư Không và ba vị Hư Không Thần Tướng chưa kịp hét lên một tiếng thảm thiết nào, cả thân thể lẫn thần hồn đã bị tiếng sủa hóa giải hoàn toàn. Sức mạnh hủy diệt của họ bị tịnh hóa thành nguồn năng lượng Thái Sơ tinh khiết nhất, hóa thành một cơn mưa linh khí hoàng kim rực rỡ trút xuống, hòa thẳng vào linh mạch của Âu Lạc Thần Châu.
Một hạm đội diệt thế có thể dễ dàng san bằng một vương quốc, chỉ trong một tích tắc, đã bốc hơi hoàn toàn khỏi dòng lịch sử như thể chưa từng tồn tại.
Bầu trời tối tăm bỗng chốc quang đãng trở lại, ánh hoàng hôn rực rỡ một lần nữa chiếu rọi đỉnh Tản Viên Thần Sơn, yên bình và đẹp đẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
***
Tại sân nông trang, Diệp Phi vừa ôm đống lá cọ cuối cùng vào hiên nhà thì nghe thấy tiếng Đại Hắc sủa to ngoài cổng rào. Hắn bực mình quay lại, thấy Đại Hắc đang đứng nghểnh cổ lên trời với vẻ mặt vô cùng đắc ý.
“Sủa cái gì mà sủa!”
Diệp Phi nổi cáu, dứt khoát rút chiếc dép rơm dưới chân phải ra, nhắm thẳng hướng Đại Hắc mà ném bép một phát. Chiếc dép rơm bay vút qua sân, trúng ngay mông Đại Hắc một phát đau điếng.
“Có con mèo hoang chạy qua hay gió thổi một cái cũng làm loạn lên! Mày muốn tao cắt cơm tối, xích mày lại ngoài cổng đúng không hả đồ chó lười?!” Diệp Phi chống nạnh mắng xối xả.
Đại Hắc lập tức ăn đau, khí thế Hỗn Độn Thôn Thiên Khuyển diệt thế vừa rồi bay sạch sành sanh. Nó cụp hai tai xuống, đuôi cụp chặt vào háng, rên ư ử “ẳng ẳng” đầy tội nghiệp, lật đật chạy lại liếm liếm chân Diệp Phi để cầu xin tha thứ như một con chó phàm trần vô hại nhất thế gian.
Tiểu Hắc đứng cạnh đó chứng kiến toàn bộ cảnh tượng từ “tiếng sủa diệt thế” cho đến cú “ném dép rơm thần thánh” của Diệp Phi, bốn chân nó run rẩy kịch liệt rồi gục hẳn xuống đất nện. Đạo tâm ma tế vạn năm của nó hoàn toàn sụp đổ thành tro bụi, thay vào đó là một niềm sùng bái cuồng nhiệt và kính sợ vĩnh hằng đối với vị “người phàm” trước mặt.
*“Một tiếng sủa… thổi bay cả một quân đoàn ngoại giới… Nhưng vị Tiên Tôn này thậm chí không cần tự mình ra tay, chỉ một chiếc dép rơm rách cũng đủ khiến Thần thú tối cao phải quỳ gối xin tha! Đây… đây mới là thực thể tối cao đứng trên đỉnh vạn giới!”* Tiểu Hắc gào thét trong lòng, ra sức liếm giày Diệp Phi để bày tỏ lòng trung thành.
Càn Khôn Tử và Hắc Bạo đứng chôn chân tại chỗ, chiếc chổi tre trên tay Càn Khôn Tử rơi bịch xuống đất nện từ lúc nào không hay. Hai người há hốc mồm, mắt trợn trừng nhìn bầu trời trong xanh và chú chó đen đang làm nũng dưới chân Diệp Phi.
Họ run rẩy truyền âm cho nhau:
*”Lão Càn… ngươi có thấy không? Hạm đội Hư Không… bốc hơi rồi… Chỉ bằng một tiếng sủa của Đại Hắc tiền bối…”*
*”Ta thấy rồi! Sức mạnh của nông trang này quả thực không thể dùng ngôn từ để diễn tả! Tiên Tôn nuôi một con chó cũng đủ để quét sạch vạn giới! Chúng ta… chúng ta rốt cuộc đang phục dịch cho một tồn tại vĩ đại đến mức nào đây?!”*
Diệp Phi vác cuốc đi vào nhà tranh, không quên quay đầu lại dặn dò với giọng điệu vui vẻ:
“Lão Càn, dọn dẹp xong chưa? Tối nay tôi nấu cơm nếp kho quẹt với dưa cải muối chua đấy nhé! Quét sân nhanh lên rồi vào ăn cơm, để nguội là mất ngon!”
Càn Khôn Tử nghe thấy thế, lập tức hoàn hồn. Lão vội vàng nhặt chiếc chổi tre lên, dập đầu lia lịa hướng về phía lưng Diệp Phi, giọng nói run rẩy vì phấn khích và biết ơn:
“Tuân lệnh Ông chủ! Vãn bối quét xong ngay đây ạ! Cảm tạ sự ban ơn của Ông chủ!”
Lão cầm chổi quét sân với một tốc độ kinh hoàng, để lại những tàn ảnh không gian vỡ vụn phía sau, trong lòng tràn ngập một niềm tự hào vô hạn vì được làm tạp dịch quét sân cho Hỗn Độn Tiên Tôn vĩ đại nhất vạn giới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8