Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 89: Hàng rào nông trang

Cập nhật lúc: 2026-06-20 15:38:36 | Lượt xem: 8

Diệp Phi vừa nói vừa hậm hực giật phăng củ khoai lang luộc bẻ làm ba phần, nhét thẳng vào tay ba vị tạp dịch đang quỳ rạp dưới đất như những pho tượng đồng nện.

Càn Khôn Tử, Hắc Bạo và Thẩm Vạn Kim run rẩy đón lấy phần khoai lang nóng hổi. Khói trắng bốc lên nghi ngút, mang theo một mùi thơm ngọt lịm, nồng nàn lan tỏa khắp khoang mũi, xua tan cái lạnh buốt thấu xương của sương muối đang bủa vây đỉnh Tản Viên. Nhưng đối với ba người họ, đây không đơn thuần là một củ khoai lang luộc bình thường. Khi những ngón tay thô ráp chạm vào lớp vỏ ngoài vàng óng còn dính chút tro bếp, họ cảm nhận được một luồng nhiệt lượng dồi dào, cuồn cuộn như sóng triều của đại dương hồng hoang đang len lỏi qua từng lỗ chân lông, trực tiếp tịnh hóa mọi tạp chất trong kinh mạch.

“Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau vào nhà ăn đi, gió bấc thổi lùa vào bếp làm nguội hết cả nồi canh bây giờ!” Diệp Phi hất hàm, hậm hực quay lưng đi vào trong gian bếp đất nện, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm oán trách lũ đệ tử dạo này càng ngày càng có xu hướng chập mạch nghiêm trọng.

Ba vị tạp dịch đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt rực sáng lên một niềm tin cuồng nhiệt. Họ không hẹn mà cùng truyền âm thần thức cho nhau, giọng điệu run rẩy vì phấn khích:

*”Càn Khôn lão ca, ngươi có cảm nhận được không? Đây chính là Thái Sơ Bản Nguyên Lực được Tiên Tôn ngưng tụ vào trong Huyền Hoàng Đạo Quả! Ngài ấy đang dùng cách này để gia trì đạo cơ cho chúng ta, chuẩn bị cho trận chiến với lũ rác rưởi Hư Không ngoài kia!”* Hắc Bạo kích hoạt yêu lực hoàng kim trong huyết mạch Giao Long, kích động đến mức râu ria dựng ngược.

Càn Khôn Tử vuốt chòm râu bạc, hít một hơi thật sâu mùi thơm của khoai lang, vẻ mặt tiên phong đạo cốt thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự sùng bái tột độ: *”Đúng vậy! Tiên Tôn ngoài miệng thì mắng mỏ, nhưng thực chất lại dùng đại thần thông để che chở chúng ta. Lũ sinh vật Hư Không ngoài kia tưởng mình là kẻ đi săn, nhưng trong mắt Tiên Tôn, chúng chỉ là một đám sâu bọ đến nộp mạng làm phân bón!”*

Thẩm Vạn Kim múp míp khẽ liếm môi, đôi bàn tay đeo đầy nhẫn trữ vật nạm ngọc bích nâng niu miếng khoai lang như nâng niu chí bảo vạn cổ: *”Hai vị đạo huynh, đừng lãng phí tâm ý của Tiên Tôn. Mau ăn sạch thần vật này, sau đó chúng ta sẽ ra cổng rào thu gom ‘đồng nát’. Ba tên Hư Không Thần Tướng kia chắc chắn sở hữu không ít bảo vật hư vô, rã ra bán cho Vạn Bảo Lâu của ta thì đúng là một vốn bốn lời!”*

Trong khi ba lão già đang âm thầm “bổ não” cực mạnh và chia chác chiến lợi phẩm tương lai, thì trên bầu trời phía Tây Nam của Tản Viên Thần Sơn, bầu không khí đã cô đặc lại đến mức nghẹt thở.

Một vết rách không gian khổng lồ, đen ngòm và rỉ ra những luồng ma khí màu tím sậm bốc mùi hôi thối như lưu huỳnh và xác chết phân hủy, đang ngoác rộng ra như miệng của một con quái thú viễn cổ. Gió bấc rít gào liên hồi, thổi bay những tán lá cọ khô xơ xác quanh nông trang.

Từ trong vết nứt sâu thẳm ấy, ba vị Hư Không Thần Tướng cưỡi trên những con dị thú Hư Không khổng lồ, toàn thân cấu thành từ những xúc tu ngoằn ngoèo và hàng vạn con mắt đỏ ngầu gớm ghiếc, từ từ hạ phàm. Uy áp của chúng cuồn cuộn đổ xuống như muốn nghiền nát cả ngọn núi thiêng. Hàng vạn quân dị hình Hư Không lăng không đứng phía sau, tiếng gầm rú của chúng chấn động đến mức làm rạn nứt cả không gian xung quanh.

Ngay dưới chân hàng rào tre của nông trang, Hư Không Ma Tế đang bị Đại Hắc dùng một móng vuốt khổng lồ ấn chặt đầu xuống đất nện. Nó nhìn thấy đồng bọn kéo đến rầm rộ thì không hề vui mừng, ngược lại hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, gào thét thảm thiết trong nguyên thần:

*”Lũ ngu xuẩn kia! Đừng có đến đây! Mau chạy đi! Đây không phải là nông trang bình thường, đây là hang cọp, là đầm rồng! Con chó đen đang dẫm lên đầu ta chính là Hỗn Độn Thôn Thiên Khuyển đấy! Các ngươi đến đây chỉ có nước biến thành phân chó thôi!”*

Thế nhưng, lời cảnh báo của Hư Không Ma Tế hoàn toàn bị tiếng gió rít và tiếng gầm rú của quân đoàn Hư Không nuốt chửng.

Ba vị Hư Không Thần Tướng đứng trên không trung, nhìn xuống ngôi nhà tranh đơn sơ và hàng rào tre lấm lem bùn đất với ánh mắt khinh bỉ tột cùng. Vị Thần Tướng đi đầu, toàn thân bao phủ bởi lớp giáp sắt màu tím đen rực lửa ma mị, cười gằn một tiếng, giọng nói rít lên như tiếng kim loại cọ xát vào nhau:

“Hừ, một lũ phàm nhân yếu ớt và một ngọn núi hoang vu mà cũng dám giam giữ Ma Tế của ta? Hôm nay, bổn tướng sẽ san phẳng nơi này, cướp đoạt toàn bộ Thái Sơ Bản Nguyên lực để dâng lên Hư Vô Chi Chủ!”

Nói đoạn, hắn vung tay lên, ra lệnh cho một vạn quân tiên phong dị hình Hư Không lao xuống: “Sát! Giẫm nát cái hàng rào tre rách nát kia cho ta!”

“Gào!!!”

Một vạn con dị hình Hư Không như một bầy châu chấu khổng lồ, mang theo sát khí ngập trời và ma công tím đen cuồng bạo, điên cuồng lao thẳng xuống hàng rào tre ngoài cổng nông trang. Sức mạnh của chúng đủ để thổi bay một tông môn hạng nhất của Tu Chân giới trong nháy mắt.

Thế nhưng, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra, trực tiếp vặn vẹo nhận thức của toàn bộ sinh linh chứng kiến.

Khi những con dị hình Hư Không đầu tiên vừa chạm vào những cọc tre già lấm lem bùn đất của hàng rào, một luồng ánh sáng hoàng kim rực rỡ, mang theo hơi thở Thái Sơ Bản Nguyên vô cùng thanh khiết và cổ xưa, đột ngột bùng lên từ những vết khắc vạch thô sơ trên thân tre. Những vết vạch này thực chất chỉ là do Diệp Phi tiện tay dùng dao rựa khía vào khi dựng hàng rào để đánh dấu kích thước, nhưng dưới mắt của quy luật thiên địa, đó lại là những đường vân trận pháp tối thượng, vượt qua cả đại trận Loa Thành chín vòng xoáy ốc.

*Xèo! Xèo!*

Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, cũng không có sự phản kháng kịch liệt nào. Luồng linh quang hoàng kim ấy quét qua đến đâu, một vạn quân tiên phong của Hư Không liền bốc cháy thành tro bụi đến đó trong một tích tắc. Chúng thậm chí còn không kịp phát ra một tiếng hét thảm, cứ thế bốc hơi khỏi dòng lịch sử như một giọt nước rơi vào lò rèn đang đỏ lửa.

“Cái… Cái gì?!”

Ba vị Hư Không Thần Tướng đứng trên không trung suýt chút nữa thì ngã nhào khỏi dị thú. Con mắt dọc trên trán chúng co rút lại chỉ bằng hạt cát, da đầu tê dại, toàn thân run rẩy như cầy sấy.

Hàng rào tre rách nát kia… thực chất lại là một Thái Sơ Vạn Cổ Cấm Trận hoàn mỹ! Chỉ một cái chạm nhẹ đã mạt sát hoàn toàn một vạn quân tiên phong có tu vi tương đương với Nguyên Anh và Hóa Thần Kỳ! Đây là lực lượng quỷ quái gì thế này?

Đúng lúc này, Đại Hắc nằm dưới đất nện khẽ khịt mũi một cái. Nó cảm thấy lũ ruồi muỗi phương Bắc này thực sự quá ồn ào. Tiếng gầm rú của chúng đã làm gián đoạn giấc ngủ trưa yên tĩnh của nó, và tệ hơn nữa, nếu chúng làm hỏng hàng rào tre mà chủ nhân vừa mới dựng, tối nay nó chắc chắn sẽ bị cắt khẩu phần xương sườn hầm măng.

Nghĩ đến đây, Đại Hắc chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt đen láy của nó đột nhiên biến đổi, sâu thẳm như hai hố đen vũ trụ, phản chiếu cảnh tượng tinh hà sụp đổ. Nó bước ra trước hàng rào tre, ngước đầu nhìn lên bầu trời đầy mây đen tím sậm.

Hư Không Ma Tế bị buông lỏng ra, lập tức co rúm lại thành một cục đất sét đen xì sát chân rào tre, không dám thở mạnh.

Đại Hắc há miệng, không hề phát ra bất kỳ tiếng sủa ầm ĩ nào. Nó thực hiện một cú **Gầm thét vô thanh (Silent Roar)** bằng thần niệm của Hỗn Độn Thôn Thiên Khuyển.

*Uỳnh!!!*

Một luồng sóng xung kích màu xám tro, vô hình vô ảnh đối với phàm nhân nhưng lại vô cùng khủng khiếp đối với quy luật thời không, từ miệng Đại Hắc quét thẳng lên bầu trời. Luồng sóng âm linh hồn này đi đến đâu, quy luật không gian của Hư Không Vô Tận liền vỡ vụn ra như những mảnh kính.

Toàn bộ quân đoàn Hư Không còn lại trên bầu trời, bao gồm cả ba vị Hư Không Thần Tướng, đột ngột cảm thấy một áp lực nặng nề như cả vạn vạn ngôi sao đang đè sụp xuống đầu mình. Tu vi của chúng bị đóng băng hoàn toàn, ma lực ngưng trệ không thể vận chuyển nổi một tia.

*Bùm! Bùm! Bùm!*

Những con dị thú Hư Không khổng lồ dưới thân ba vị Thần Tướng không chịu nổi uy áp tối cổ này, trực tiếp nổ tung thành những làn sương máu đỏ sẫm rồi bị tịnh hóa sạch sẽ trong câm lặng. Ba vị Hư Không Thần Tướng thất khiếu chảy máu đen, ma cốt toàn thân rạn nứt phát ra những tiếng “răng rắc” ghê người. Chúng không thể duy trì nổi thế đứng trên không trung, trực tiếp quỳ rạp xuống giữa hư không, run rẩy gào khóc trong vô vọng.

Trong thế giới tinh thần của chúng, hình ảnh một con cự khuyển khổng lồ màu đen, chân đạp lên chín tầng trời, đầu đội cả vạn giới, đang khinh bỉ nhìn xuống chúng như nhìn một lũ kiến cỏ.

“Hỗn… Hỗn Độn Đại Đế… Thần thú tối cao vĩ đại…” Một vị Thần Tướng lắp bắp, đạo tâm đã xuất hiện những vết rạn nứt sâu hoắm, hoàn toàn mất sạch ý chí chiến đấu.

Ngay khi bầu không khí đang căng thẳng đến mức cực điểm, tiếng cửa tre của nhà tranh đột nhiên vang lên “két” một tiếng.

Diệp Phi bước ra sân. Trên vai hắn vác một chiếc búa gỗ sần sùi, rỉ sét ở phần đầu nêm sắt, tay kia cầm một cuộn dây thừng bện từ xơ dừa thô ráp và mấy thanh tre già còn dính bùn đất ẩm ướt.

Hắn ngước đầu nhìn bầu trời tối sầm đầy mây đen cuồn cuộn, cảm nhận được những luồng gió lạnh buốt thổi thốc vào mặt, liền nhíu mày lẩm bẩm oán trách thời tiết:

“Chậc, cái thời tiết Tản Viên dạo này chán thật đấy! Sáng thì oi bức, chiều tối lại nổi giông nổi bão thế này. Gió thổi mạnh thế kia thì cái hàng rào tre mới dựng của mình dễ bị đổ lắm. Mấy hôm trước bị con lợn rừng dẫm nát ruộng dưa hấu đã đủ mệt rồi, giờ mà hỏng nốt hàng rào thì gà vịt nó sổng ra ngoài hết!”

Diệp Phi vác búa gỗ bước ra cổng rào tre, định bụng sẽ buộc lại mấy cọc tre bị lệch cho chắc chắn trước khi mưa bão ập xuống. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy ba vị Hư Không Thần Tướng đang quỳ rạp trên không trung với gương mặt đầy máu, cũng không nhìn thấy khe nứt không gian khổng lồ đang rạn nứt vì uy áp của Đại Hắc. Trong mắt hắn, bầu trời chỉ là một màu xám xịt của mây mưa thông thường.

Thế nhưng, khi vừa bước ra cổng, hắn lại thấy Đại Hắc đang đứng nhe răng, gầm gừ nhỏ nhẹ “gừ gừ” nhìn lên khoảng không trống rỗng trên trời.

Diệp Phi mặt đen lại, tiến tới thẳng tay cốc một phát thật mạnh vào đầu Đại Hắc:

*Cốp!*

“Đồ chó lười này! Trời sắp bão đến nơi rồi không lo vào chuồng mà nằm, cứ đứng đây sủa gió sủa mây làm cái gì? Muốn tối nay tôi cắt cơm, không cho gặm xương sườn nữa đúng không? Mau cút vào chuồng ngay cho tôi!”

Đại Hắc – con thần thú vừa mới dùng một cú gầm vô thanh đóng băng cả vạn quân Hư Không, khiến các vị Chí Tôn vạn giới phải quỳ lạy – lúc này bị Diệp Phi cốc đầu một phát đau điếng, lập tức cụp hai tai xuống, đôi mắt to tròn lộ ra vẻ tủi thân và tội nghiệp vô cùng.

Nó rên rỉ “ăng ẳng” đầy nịnh bợ, nằm rạp sát đất nện, cái đuôi đen mượt ngoáy tít mù, liên tục liếm giày vải thô của Diệp Phi như một chú chó cỏ bình thường đang cầu xin chủ nhân tha lỗi.

Chứng kiến cảnh tượng này, ba vị Hư Không Thần Tướng đang quỳ trên không trung trực tiếp vỡ mật, con mắt dọc trên trán co rút đến mức suýt nổ tung vì kinh hoàng.

Một thực thể tối cao, một con Hỗn Độn Thôn Thiên Khuyển có thể tùy ý nuốt chửng cả một tinh hệ, lại bị một người đàn ông mặc áo vải thô, chân đi dép rơm cốc đầu đánh đập như chó nhà? Mà con thần thú kia lại không hề có một tia phản kháng, ngược lại còn lộ ra vẻ sùng bái và nịnh bợ tột cùng?

Người đàn ông trung niên vác búa gỗ này… hắn rốt cuộc là tồn tại vĩ đại đến mức nào?

“Thái… Thái Sơ Chi Chủ…” Vị Thần Tướng đi đầu run rẩy lầm bầm, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng vượt qua cả cái chết. Hắn nhận ra, mọi hành động của bọn chúng từ trước đến nay, trong mắt vị “Thần bí nhân” vác búa kia, chỉ là một trò hề không hơn không kém.

Diệp Phi không rảnh rỗi quan tâm đến biểu cảm của Đại Hắc. Hắn quỳ một chân xuống đất nện, bắt đầu tháo cuộn dây thừng xơ dừa thô ráp ra, tỉ mỉ buộc lại những cọc tre bị lệch của hàng rào.

Hắn vừa buộc vừa lẩm bẩm: “Buộc cái nút này phải thắt thật chặt, thắt kiểu chữ nhân thế này thì gió bão cấp mấy cũng không giật đổ được.”

Thế nhưng, trong mắt ba vị Hư Không Thần Tướng đang quỳ trên không trung, hành động sửa rào của Diệp Phi lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, trực tiếp nghiền nát chút hy vọng sống sót cuối cùng của chúng.

Mỗi một lần Diệp Phi luồn sợi dây thừng xơ dừa qua cọc tre, trong thế giới tinh thần của chúng lại xuất hiện một sợi xích sắt Nhân Quả khổng lồ, rực cháy lôi hỏa hoàng kim, quấn chặt lấy nguyên thần và thọ nguyên của chúng. Mỗi một nút thắt Diệp Phi buộc lại, chính là một tầng phong ấn vạn cổ khóa chặt vận mệnh của chúng vào vòng luân hồi chết chóc.

“Không… Tha mạng… Tiên Tôn tha mạng…”

Ba vị Hư Không Thần Tướng muốn gào lên cầu xin, nhưng áp lực đạo vận từ những nút thắt hàng rào của Diệp Phi quá khủng khích, trực tiếp bóp nghẹt thanh quản của chúng. Đạo tâm của chúng hoàn toàn vỡ vụn thành trăm mảnh. Sức mạnh Thái Sơ Bản Nguyên rò rỉ ra từ chiếc búa gỗ rỉ sét dắt bên hông Diệp Phi giống như một lò luyện khổng lồ, tịnh hóa hoàn toàn ma tính và tà lực trong cơ thể chúng.

*Răng rắc! Răng rắc!*

Không chịu nổi uy áp tối cao ấy, thân thể ma tộc của ba vị Thần Tướng bắt đầu rạn nứt, tỏa ra những luồng ánh sáng hoàng kim thanh khiết. Chúng tự bạo nguyên thần trong câm lặng, toàn bộ ma lực và oán niệm bị tịnh hóa hoàn toàn, chỉ để lại bản nguyên tinh túy nhất ngưng tụ thành ba viên tinh thạch màu tím sậm, lấp lánh ánh sáng bảy màu rực rỡ.

*Bộp! Bộp! Bộp!*

Ba viên Hư Không Chí Cao Tinh Thạch – thứ bảo vật vô giá có thể khiến các vị Chí Tôn của Đa Nguyên Vũ Trụ tranh giành đến đầu rơi máu chảy – lúc này rơi rụng đầy trên sân đất nện, ngay sát chân Diệp Phi như ba viên đá cuội tầm thường.

Diệp Phi đang buộc dây thừng thì nghe tiếng động lạ, tò mò cúi xuống nhặt ba viên tinh thạch lên. Hắn xoay xoay chúng dưới ánh sáng mờ tối của hoàng hôn, lẩm bẩm đầy ngạc nhiên:

“Ủa, đá gì mà đẹp thế này? Chắc bão to quá nên thổi đá từ trên đỉnh núi Tản Viên xuống đây rồi. Mà đá này nhìn nhẵn nhụi, lấp lánh thế này, hôm nào rảnh mang ra kê chân chậu cảnh trong sân thì đẹp phải biết!”

Hắn đứng dậy, vẫy vẫy tay gọi Hắc Bạo và Càn Khôn Tử đang đứng thập thò ngoài hiên nhà tranh:

“Này! Hắc Bạo, ông bạn già ơi! Ra đây nhặt mấy viên đá cuội này mang vào góc sân cất đi cho tôi. Hôm nào rảnh tôi lấy ra kê chậu hoa mười giờ!”

Hắc Bạo và Càn Khôn Tử nghe thấy tiếng gọi, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Họ cung kính bước ra, hai tay bưng lấy ba viên Hư Không Chí Cao Tinh Thạch từ tay Diệp Phi mà lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi hột. Sức mạnh Hư Không Bản Nguyên cuồn cuộn trong viên đá khiến tu vi của họ rục rịch muốn đột phá, nhưng họ không dám có một tia tham niệm, chỉ biết nghẹn ngào vâng dạ:

“Dạ… Ông chủ vĩ đại! Tiểu nhân… à, chúng tôi sẽ cất giữ thật kỹ để kê chậu cảnh cho ngài! Không để mất một viên nào đâu ạ!”

“Ừ, cất cẩn thận đấy, mất là tôi bắt các ông đi tìm viên khác đền cho tôi đấy!” Diệp Phi dặn dò một câu rồi vác chiếc búa gỗ rỉ sét đi vào nhà tranh, chuẩn bị chuẩn bị bữa tối.

Trong khi đó, ở dưới chân núi Tản Viên Thần Sơn, một bầu không khí kinh hoàng và sùng bái tột độ đang bao trùm lấy mười vạn đại quân Âu Lạc.

Hùng Vương đứng trên cỗ xe đồng hoàng cấp, tay nắm chặt chuôi Thiết Mã Thần Kiếm bản mô phỏng, mắt chữ A mồm chữ O nhìn lên bầu trời. Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng đứng bên cạnh cũng hoàn toàn hóa đá, chiếc cuốc sắt rỉ sét trên tay rơi xuống đất từ lúc nào không hay.

Họ đã chứng kiến toàn bộ quá trình.

Vết rách Hư Không khổng lồ có thể hủy diệt cả vương triều Âu Lạc, ba vị Hư Không Thần Tướng mang theo uy áp diệt thế… tất cả đã biến mất tăm tích chỉ trong vòng vài hơi thở. Không có một tiếng nổ, không có một trận huyết chiến nào xảy ra. Họ chỉ nhìn thấy một luồng linh quang hoàng kim bùng lên từ hàng rào tre của nông trang Tiên Tôn, sau đó là một luồng gió xám tro thổi qua, và thế là mọi thứ tan biến như chưa từng tồn tại.

Bùi Hùng nuốt nước bọt cái ực, giọng run rẩy đến mức không thành tiếng:

“Bệ… Bệ hạ… Thần vừa nhìn thấy… Tiên Tôn bước ra cổng… buộc lại cái hàng rào tre của ngài ấy…”

Hùng Vương nhắm chặt mắt, hít một hơi sâu đầy thành kính, toàn thân run rẩy vì xúc động. Lão quỳ sụp xuống sàn cỗ xe đồng, hướng về phía đỉnh Tản Viên Thần Sơn dập đầu lia lịa, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt uy nghiêm:

“Tiên Tôn đại từ đại bi! Ngài chỉ dùng một sợi dây thừng xơ dừa và mấy cọng tre già đã vá lại vết rách của thiên địa, mạt sát toàn bộ ngoại bang Hư Không trong câm lặng để bảo vệ bờ cõi Âu Lạc! Thần thông vĩ đại thế này, đức độ bao dung thế này… Toàn quân Âu Lạc, quỳ lạy tạ ơn Tiên Tôn!”

“Uỳnh! Uỳnh!”

Mười vạn đại quân Âu Lạc dưới chân núi đồng loạt quỳ sụp xuống đất, tiếng giáp trụ va chạm rầm rập như sấm truyền. Tiếng hô vang vọng khắp núi rừng Tản Viên, chấn động cả mây trời:

“Tạ ơn Tiên Tôn đại từ đại bi! Tiên Tôn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Trên đỉnh núi Tản Viên, Diệp Phi vừa bước vào gian bếp đất nện, nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ vang vọng từ dưới chân núi dội lên, liền gãi đầu gãi tai đầy khó chịu. Hắn bất lực lầm bầm:

“Lũ người dưới núi hôm nay bị làm sao thế nhỉ? Gió to, bão sắp bùng lên đến nơi rồi không lo về nhà trú mưa, cứ đứng dưới chân núi la hét om sòm như lũ dở hơi. Đúng là rảnh rỗi quá hóa rồ mà!”

Hắn lắc đầu ngao ngán, nhóm lửa lò bếp, chuẩn bị nấu cơm tối, hoàn toàn không hề hay biết bản thân vừa mới dập tắt một trận đại kiếp nạn hủy diệt thế giới chỉ bằng một nút thắt dây thừng xơ dừa.

Nhưng trận chiến này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc theo cách thông thường. Một plot twist nhỏ, dở khóc dở cười đang chuẩn bị diễn ra ngay tại góc sân nông trang.

Hư Không Ma Tế lúc này đang co rúm thành một cục đất sét đen xì sát chân hàng rào tre. Nó chứng kiến ba vị Thần Tướng – những kẻ mạnh mẽ nhất tộc của mình – bị tịnh hóa thành đá kê chân chậu cảnh, đạo tâm của nó đã hoàn toàn vỡ vụn thành tro bụi. Nó biết, nếu nó còn giữ ma tính, sớm muộn gì cũng bị con chó đen kia nhai đầu hoặc bị vị “Thái Sơ Chi Chủ” kia dùng dép rơm vả chết như con sâu Tam Nhãn Ma Cổ hôm trước.

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Hư Không Ma Tế đột nhiên ngộ ra một chân lý tối cao của cuộc đời: **Cẩu Đạo!**

Muốn sống sót ở cái nông trang quỷ quái này, cách duy nhất là phải vứt bỏ tôn nghiêm, vứt bỏ ma tính, tự nguyện hóa thành một chú chó con để xin làm đệ tử của Đại Hắc gác cổng!

Nghĩ là làm, Hư Không Ma Tế lập tức vận dụng chút ma lực bản nguyên cuối cùng còn sót lại. Thân thể đất sét đen xì của nó co rút lại, biến đổi cấu trúc xương cốt và da thịt. Chỉ trong vài hơi thở, một con chó con màu đen xì, xấu xí, tai cụp, đuôi ngắn, trông vô cùng tội nghiệp và ngốc nghếch xuất hiện ngay sát chân rào tre.

Nó chậm rãi bò đến bên cạnh Đại Hắc đang nằm rạp dưới đất, dùng cái đầu nhỏ nhắn của mình cọ cọ vào chân Đại Hắc, phát ra tiếng kêu “ăng ẳng” đầy nịnh bợ, tự nguyện dâng hiến linh hồn khế ước làm nô bộc cho Đại Hắc.

Đại Hắc khẽ hé một mắt ra nhìn con “chó con” mới xuất hiện này. Nó khịt mũi một cái đầy khinh bỉ, nhưng cảm thấy có một đứa đàn em sai vặt để dọn dẹp chuồng gà và canh cổng cũng không tệ, đỡ phải bị chủ nhân cốc đầu vì tội sủa bậy.

Thế là, Đại Hắc khẽ gật đầu một cái, chấp nhận khế ước, rồi nhắm mắt tiếp tục ngủ trưa.

Khi Diệp Phi từ trong bếp bước ra sân để lấy thêm củi khô, hắn đột nhiên nhìn thấy một con chó con màu đen xì, xấu xí đang nằm cuộn tròn sát bên cạnh Đại Hắc.

Hắn ngẩn người ra một lúc, rồi tò mò tiến lại gần nhặt con chó con lên. Con chó con lập tức liếm liếm ngón tay thô ráp của hắn, đuôi ngoáy tít mù đầy lấy lòng.

Diệp Phi bật cười, gõ nhẹ vào mũi con chó con:

“Ơ, ở đâu ra con chó con xấu xí thế này? Chắc bão thổi nó từ dưới núi lên đây rồi. Trông đen thui đen thùi lùi thế này, thôi thì giữ lại nuôi vậy. Đại Hắc dạo này lười quá, nuôi thêm con này cho nó có bạn, sau này lớn lên còn biết trông nhà phụ. Đặt tên là Tiểu Hắc vậy!”

Hư Không Ma Tế – nay là Tiểu Hắc – nghe thấy cái tên “Tiểu Hắc” mang theo một luồng Thái Sơ Bản Nguyên lực gia trì vào thần hồn, khiến linh căn của nó trực tiếp thăng tiến lên cấp độ hoàn mỹ nhất, vui mừng đến mức suýt chút nữa thì ngất đi. Nó liên tục sủa “gâu gâu” đầy phấn khích, liếm giày Diệp Phi như một liếm cẩu chuyên nghiệp.

Càn Khôn Tử và Hắc Bạo đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên sự kính sợ vô hạn trước trí tuệ vĩ đại của Tiên Tôn:

*”Tiên Tôn thực sự quá thâm sâu! Ngài ấy không chỉ mạt sát quân đoàn Hư Không, mà còn dùng đại thần thông để đồng hóa luôn cả Hư Không Ma Tế, biến một thực thể tà ác thành một chú chó con gác cổng cho nông trang! Đây chính là cảnh giới cao nhất của Đạo pháp – Hóa địch thành hữu, tịnh hóa vạn vật!”*

Một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ buông xuống đỉnh Tản Viên Thần Sơn, xua tan đi hoàn toàn những đám mây đen tím sậm của Hư Không. Nông trang xanh mướt lại trở về với vẻ bình yên vốn có của nó, để lại một thế giới Âu Lạc Thần Châu vừa trải qua một trận đại kiếp nạn trong câm lặng và sùng bái vĩnh hằng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8