Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 92: Thẩm Vạn Kim phát tài

Cập nhật lúc: 2026-06-20 15:47:09 | Lượt xem: 8

Nhớ lại thời kỳ đầu Thẩm Vạn Kim mới bước vào con đường buôn bán, lúc đó hắn còn là một tiểu thương nghèo kiết xác, từng bị lừa bán cho một đống gỗ mục nát đến mức suýt chút nữa là sạt nghiệp, phải ra cầu nhảy sông tự tử. Chính vào cái đêm mưa gió bão bùng định mệnh ấy, khi hắn đang đứng run rẩy trên thành cầu nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn của sông Hồng Hà, một bàn tay phong sương đã vỗ mạnh vào vai hắn.
Diệp Phi lúc đó vác một chiếc đòn gánh tre đực, đưa cho hắn nửa củ khoai lang luộc còn nóng hổi, rồi thản nhiên nói một câu mà đến tận mười lăm năm sau, khi đã là chủ nhân của Vạn Bảo Lâu lừng lẫy vạn giới, Thẩm Vạn Kim vẫn khắc cốt ghi tâm:
“Buôn bán ấy mà, thực ra là phải biết nhìn ra giá trị trong đống rác. Người ta vứt đi cái gì thì mình nhặt cái đó, biết đâu lại đổi được bữa cơm qua ngày. Đừng có thấy đồ rách mà chê, trên đời này làm gì có thứ gì thực sự là rác rưởi, chỉ có kẻ không biết dùng mà thôi.”
Câu nói tưởng chừng như triết lý ba xu của một lão nông vác đòn gánh ấy, trong tai Thẩm Vạn Kim lúc đó lại như một đạo sấm sét xé toạc màn sương mù mờ mịt của thương đạo vạn giới. Hắn ngộ ra chân lý “Biến phế thành bảo”, từ đó lập nên Vạn Bảo Lâu, dùng những thứ rác thải sinh hoạt của nông trang Tản Viên để đổi lấy gia tài bạc triệu, hô mưa gọi gió khắp Âu Lạc Thần Châu.
Và giờ đây, khi đã từ bỏ thân phận lâu chủ cao quý để tự nguyện làm một tên tạp dịch quét dọn chuồng gà tại nông trang, Thẩm Vạn Kim lại một lần nữa đứng trước cơ hội “nhặt rác” vĩ đại nhất cuộc đời mình. Cơ hội này không chỉ giúp hắn lập công chuộc tội sau khi bị Ông chủ mắng là “ăn hại, tốn cơm tốn gạo” vào tối hôm trước, mà còn có thể giúp hắn chấn hưng lại danh tiếng thương nhân đệ nhất của mình.
Sương sớm trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn dày đặc như sữa, lạnh buốt đến mức chỉ cần thở nhẹ một cái là đã có một luồng khói trắng bay ra, đông cứng lại giữa không trung. Gió bấc thổi qua rặng tre đực xào xạc, mang theo cái lạnh thấu xương đặc trưng của mùa đông phương Bắc.
Diệp Phi thức dậy từ sớm. Hắn bước ra khỏi gian nhà tranh dột nát, vươn vai một cái thật dài, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa cái thời tiết thất thường của ngọn núi này:
“Mẹ kiếp, hôm qua còn nóng chảy mỡ ra, hôm nay đã lạnh sun cả vòi rồi. Cái thời tiết quỷ quái này mà không cẩn thận là mấy luống cải ngọt với dưa hấu mới gieo hạt hôm qua hỏng ăn hết. Đám báo thủ kia thì suốt ngày chỉ biết ăn với phá, chẳng được tích sự gì.”
Vừa nói, Diệp Phi vừa vác một bó tre đực già từ sau núi về sân. Những thân tre này được hắn chọn lựa kỹ càng, vỏ ngoài xanh ngắt, cứng như sắt nguội, gai góc đầy mình. Hắn ném bó tre xuống đất nện rầm một tiếng, rồi ngồi xổm trên chiếc đòn gánh tre đực cũ kỹ, chuẩn bị đẽo chúng thành những thẻ tre nhỏ để cắm mốc cho các luống rau mới gieo. Hắn sợ gieo xong mà không đánh dấu, gió bão thổi bay hoặc đám đồ đệ dẫm đạp lung tung thì lại chẳng biết luống nào là cải ngọt, luống nào là dưa hấu.
Đúng lúc này, Thẩm Vạn Kim vừa quét dọn xong chuồng gà của Tiểu Hồng bước ra. Trên người hắn vẫn còn dính vài sợi lông gà đỏ rực và thoang thoảng mùi phân gà đặc trưng, nhưng khuôn mặt mập mạp của hắn lại hớn hở vô cùng. Hắn nhìn thấy Diệp Phi đang chuẩn bị làm việc, lòng lập tức run lên bần bật.
Hắn nhớ lại tối hôm qua, lúc cả đám ngồi ăn cơm nếp kho quẹt, Ông chủ đã thở dài sườn sượt, cằn nhằn rằng nông trang dạo này miệng ăn thì nhiều mà làm thì ít, chi tiêu tốn kém quá mức. Thẩm Vạn Kim tự thấy mình là kẻ “ăn bám” nhất ở đây. Lăng Tiêu có thể chẻ củi bằng kiếm ý, Mộc Vân Thư có thể tưới nước bằng trận pháp, Hắc Bạo thì có huyết mạch Giao Long khỏe như trâu mộng, ngay cả con chó Đại Hắc hay con gà Tiểu Hồng cũng là thần thú diệt thế. Chỉ có hắn, một thương nhân mập mạp, tu vi Độ Kiếp Kỳ vừa mới được vá lại, ngoài việc quét dọn chuồng gà và giã gừng thì chẳng giúp được gì nhiều.
*“Không được! Ta là Thẩm Vạn Kim! Ta là đệ nhất thương nhân! Ta phải chứng tỏ giá trị của một liếm cẩu chuyên nghiệp! Ta phải đem lại doanh thu cho nông trang để Ông chủ không đuổi ta đi!”* – Thẩm Vạn Kim thầm hạ quyết tâm trong lòng.
Hắn vội vàng vứt chiếc chổi tre sang một bên, ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh Diệp Phi, quỳ sụp một chân xuống đất nện lạnh giá, hai bàn tay múp míp đưa ra, giọng điệu vô cùng khúm núm:
“Khởi bẩm Ông chủ! Việc nặng nhọc đẽo tre này cứ giao cho tạp dịch như vãn bối làm là được! Ngài cứ vào nhà nghỉ ngơi, uống bát nước gừng cho ấm người ạ!”
Diệp Phi liếc mắt nhìn lão mập mạp đang dính đầy phân gà, ái ngại xua tay:
“Thôi thôi, ngươi tránh ra một bên đi. Người ngợm toàn mùi phân gà thế kia mà đòi đẽo tre. Với lại tre đực già này cứng lắm, con dao rựa của ta lại cùn, ngươi đẽo không nổi đâu, xước da chảy máu ra đấy lại bắt ta đền tiền thuốc men.”
Nói rồi, Diệp Phi rút con dao rựa rỉ sét dắt ở hông ra. Con dao rựa này sứt mẻ lung tung, rỉ sét bám đầy bề mặt, trông như thể vừa được đào lên từ đống phế liệu bỏ hoang mười năm. Thế nhưng, khi Diệp Phi vừa vung tay lên, một tiếng “vút” xé rách không khí đột ngột vang lên.
“Xoẹt!”
Thẩm Vạn Kim trợn tròn mắt, hai con ngươi suýt chút nữa thì rơi ra ngoài. Dưới góc nhìn của một đại năng Độ Kiếp Kỳ, nhát dao tầm thường kia của Diệp Phi thực chất là một đạo Thái Sơ Kiếm Khí kinh thiên động địa! Nó không chỉ đơn thuần là chẻ tre, mà là trực tiếp chém rách quy luật âm dương, phân tách hỗn độn!
Thân tre đực già vốn được hấp thụ linh khí ngàn năm của Tản Viên Thần Sơn, cứng cáp đến mức ngay cả linh bảo hoàng cấp cũng khó lòng mảy may làm sứt mẻ, vậy mà dưới lưỡi dao rỉ sét kia lại mềm mại như đậu phụ. Diệp Phi chỉ cần đưa tay nhẹ nhàng, từng thanh tre nhẵn nhụi, đều tăm tắp không lệch một li đã rầm rập tách ra, rơi xuống đất nện một cách vô cùng trật tự.
*“Trời đất ơi! Nhát dao này… đây chẳng phải là Thái Sơ Khai Thiên Thuật sao? Sư phụ dùng con dao rỉ sét này để răn đe ta, nhắc nhở ta rằng nếu không biết điều, ma cốt của ta cũng sẽ như thân tre này, bị chém thành trăm mảnh dâng cho vạn giới!”* – Thẩm Vạn Kim nuốt nước bọt cái ực, trong lòng điên cuồng bổ não, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng dù thời tiết đang vô cùng giá buốt.
Diệp Phi không thèm để ý đến biểu cảm kinh hoàng của lão mập. Hắn ngồi bệt xuống đất, dùng dao rựa bắt đầu khắc chữ lên từng thẻ tre nhỏ. Chữ viết của hắn nguệch ngoạc, méo mó như gà bới, nhưng hắn tự thấy rất đắc ý với hoa tay của mình. Hắn vừa khắc chữ “Cải ngọt”, “Dưa hấu”, “Hành hoa” lên thẻ tre, vừa thở dài sườn sượt, lẩm bẩm oán trách với Thẩm Vạn Kim đang quỳ bên cạnh nhặt vỏ tre rơi vãi:
“Lão Thẩm này, dạo này nông trang chi tiêu nhiều quá. Đám nhóc kia ăn như rồng cuốn, gạo nếp hạt cau của Hùng Vương tặng thì quý thật đấy, nhưng cứ ăn không ngồi rồi thế này thì mấy chốc mà cạn kho. Ta tính viết mấy cái thẻ này để phân loại rõ ràng, hôm nào rau cải ngọt với dưa hấu chín, ta mang ra chợ phiên Phong Khê đổi ít tiền lẻ. Kiếm vài đồng mua dầu thắp đèn ban đêm, với lại mua ít phân bón lót cho ruộng lúa. Chứ cứ thế này, nông trang chúng ta sớm muộn cũng sạt nghiệp mất thôi.”
Diệp Phi chỉ đơn giản là đang lo lắng về vấn đề cơm áo gạo tiền của một lão nông dân nghèo. Nhưng khi những lời này lọt vào tai Thẩm Vạn Kim, chúng lập tức được đại não của vị đệ nhất thương nhân này dịch nghĩa và bổ não với tốc độ ánh sáng:
*“Cái gì?! Ông chủ bảo ‘nông trang chi tiêu nhiều, sắp sạt nghiệp’?! Không thể nào! Một vị tồn tại tối cao, nguồn gốc của vạn đạo như ngài làm sao có thể thiếu tiền lẻ? Ý của ngài… chắc chắn là Thái Sơ Vạn Cổ Đại Trận đang phong ấn vạn giới tiêu hao quá nhiều linh khí bản nguyên! Đúng rồi! Trận pháp Loa Thành chín vòng của Vân Thư, rồi linh mạch Âu Lạc vừa được vá lại, tất cả đều cần nguồn năng lượng khổng lồ để duy trì! Ngài tự tay khắc chữ lên những thẻ tre này, thực chất là đang ngưng tụ thiên đạo ấn ký, ban cho ta một cơ hội vĩ đại để thu hồi tài nguyên vạn giới về bổ sung cho long mạch!”*
Thẩm Vạn Kim nhìn chằm chằm vào những chữ “Cải ngọt”, “Dưa hấu” khắc trên thẻ tre. Trong mắt hắn, những nét chữ nguệch ngoạc kia bỗng nhiên biến đổi, tỏa ra những đường vân quy luật của Thái Sơ Bản Nguyên rực rỡ! Mỗi nét vẽ đều chứa đựng chí cao kiếm ý và thời không chi thuật, có thể xuyên thấu hư không, lưu giữ hình ảnh vạn giới mà không bị thiên đạo cản trở.
Hắn lập tức hiểu ra ý đồ “kinh thiên động địa” của Sư phụ. Đây chính là một loại “mật dụ” truyền ảnh! Ngài muốn dùng những thẻ tre này để làm vật trung gian, truyền tải hình ảnh trận chiến vĩ đại ở phương Bắc cho thế nhân quan sát, từ đó thu phí!
Thẩm Vạn Kim run rẩy dập đầu thật mạnh xuống đất, giọng nói nghẹn ngào vì cảm động trước trí tuệ vĩ đại của Diệp Phi:
“Ông chủ anh minh thần võ! Tấm lòng lo nghĩ cho vạn giới của Ngài khiến tiểu nhân rơi lệ! Tiểu nhân tuy bất tài, nhưng vốn có chút đầu óc buôn bán thô thiển. Tiểu nhân nguyện mang những ‘thẻ chỉ dẫn’ này ra ngoài biên cảnh để tìm người có duyên gieo duyên, đổi lấy chút tài vật thô tục của phàm nhân về phụng sự nông trang, san sẻ gánh nặng với Ông chủ!”
Diệp Phi nghe vậy thì sửng sốt, dừng con dao rựa lại, nhìn Thẩm Vạn Kim với ánh mắt đầy nghi ngờ như nhìn một kẻ tâm thần:
“Ủa? Ngươi muốn mang mấy cái thẻ tre rách này ra ngoài bán á? Cái này có gì mà bán? Ai thèm mua mấy mảnh tre đẽo dở này chứ?”
Nhưng nghĩ lại, Thẩm Vạn Kim vốn là chủ Vạn Bảo Lâu, nổi tiếng là kẻ đầu cơ tích trữ, chắc là lão có mối quen nào đó thích chơi đồ gỗ thủ công mỹ nghệ cổ xưa chăng? Diệp Phi tặc lưỡi, xua tay bảo:
“Thôi được rồi, ngươi có đầu óc buôn bán thì cứ mang đi mà lo liệu. Nhưng ta dặn trước nhé, bán rẻ thôi, kiếm mấy đồng tiền lẻ mua dầu thắp là được, đừng có mà đi lừa gạt người ta rồi mang tiếng xấu cho nông trang chúng ta. Chúng ta là người làm nông lương thiện, không chơi trò ép giá, nghe chưa?”
Thẩm Vạn Kim nghe chữ “bán rẻ thôi, đừng ép giá”, trong lòng càng thêm kính phục sát đất:
*“Tiên Tôn quả là có lòng từ bi vĩ đại! Ngài sợ ta ra giá quá cao sẽ khiến các đại tông môn vạn giới phải phá sản, dẫn đến đại loạn nhân gian! Ngài muốn ta ban phát cơ duyên này một cách công bằng, để ai cũng có cơ hội ngộ đạo!”*
Hắn vội vàng dập đầu lia lịa:
“Tiểu nhân hiểu rồi! Tiểu nhân tuyệt đối không làm mất thể diện của nông trang! Xin Ông chủ cứ yên tâm giao cho vãn bối!”
Nói rồi, Thẩm Vạn Kim cung kính nhận lấy mười hai tấm thẻ tre đực từ tay Diệp Phi, nâng niu như nâng niu chí bảo mạng sống của mình, rồi nhanh chóng quay người bước ra ngoài cổng rào tre.
***
Tại rìa ngoài của màng chắn quy luật Tản Viên Thần Sơn, bầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng nhưng cũng vô cùng náo nhiệt.
Hàng trăm vị Chí Tôn Độ Kiếp Kỳ từ các thế giới khác nhau, các Lạc Tướng của 15 bộ lạc Âu Lạc, và cả sứ giả của hoàng tộc Hùng Vương đang tụ tập đông nghịt như nêm cối. Họ đứng run rẩy ngoài ranh giới sương mù, mặt mũi ai nấy đều xám ngoét, không ai dám bước vào dù chỉ nửa bước.
Nguyên nhân là vì tối hôm qua, một vị Chí Tôn ngoại bang chỉ vì lén dùng thần thức dòm ngó vào nông trang đã bị tiếng “Hừ” của con chó gác cổng Đại Hắc phế đi chín phần mười tu vi, giờ đang nằm thoi thóp chờ chết bên cạnh hàng rào. Bài học nhãn tiền sờ sờ ra đó, ai dám ho he?
Thế nhưng, cuộc đại chiến ở biên cảnh phương Bắc giữa liên quân Âu Lạc và tàn dư Thiên Ma/Hư Không đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Các đại năng vạn giới đều muốn quan sát trận chiến này để học hỏi đạo pháp, hoặc để nắm bắt tình hình thế giới nhằm đưa ra đối sách. Nhưng nếu họ dùng thần thức quét qua phương Bắc, ma khí ngập trời và dư chấn của trận chiến có thể dễ dàng làm nổ tung nguyên thần của họ. Họ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: muốn xem nhưng sợ chết.
Đúng lúc đó, sương mù Tản Viên đột ngột rẽ ra thành một lối đi nhỏ.
Thẩm Vạn Kim, trong bộ quần áo vải thô dán đầy đất cát và có cả mùi phân gà thoang thoảng, hiên quang bước ra. Hắn không còn vẻ khúm núm trước Diệp Phi, mà khôi phục lại phong thái của đệ nhất thương nhân vạn giới, ánh mắt sắc sảo, nụ cười híp mắt đầy khôn ngoan.
Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến hàng vạn tu sĩ và các Chí Tôn Độ Kiếp Kỳ nín thở. Họ đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cung kính hành lễ:
“Bái kiến Thẩm lâu chủ!”
“Thẩm tiên sinh vạn phúc! Ngài xuất hiện quả thực là cứu tinh của chúng ta!”

Truyện Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử - Thẩm Vạn Kim phát tài - Ảnh minh họa phân cảnh 1

“Thẩm đại nhân, xin hỏi Tiên Tôn có ban xuống thần dụ gì không ạ?!”
Thẩm Vạn Kim hắng giọng, đứng trên một tảng đá lớn, tay cầm mười hai tấm thẻ tre đực rách rưới có khắc chữ “Cải ngọt” và “Dưa hấu”. Hắn dõng dạc tuyên bố, giọng nói vang dội khắp núi rừng:
“Các vị đạo hữu! Ta biết các vị đang lo lắng về đại chiến phương Bắc, muốn quan sát để ngộ đạo nhưng lại sợ ma khí phản phệ nguyên thần. Hôm nay, nhờ lòng từ bi vĩ đại của Tiên Tôn Diệp Phi, Ngài đã tự tay chế tác ra mười hai tấm ‘Thái Sơ Bản Nguyên Truyền Ảnh Thẻ’ này!”
Hắn giơ tấm thẻ tre khắc chữ “Cải ngọt” lên. Trên thẻ tre, nét chữ nguệch ngoạc của Diệp Phi bỗng nhiên phát ra một luồng sáng hoàng kim mờ ảo, ẩn chứa đạo vận Thái Sơ cực kỳ thuần khiết, trực tiếp xua tan chướng khí xung quanh mười vạn dặm.
Thẩm Vạn Kim tiếp tục quảng cáo bằng giọng điệu đầy kích động, đúng chất một thương nhân sừng sỏ:
“Tấm thẻ này không chỉ giúp các vị xem trực tiếp trận chiến phương Bắc với độ nét tuyệt đối, xuyên qua mọi tầng mây ma khí, mà quan trọng nhất là, nó chứa đựng một sợi Thái Sơ khí hộ thể do đích thân Tiên Tôn ban tặng! Khi cầm thẻ này trong tay, vạn tà bất xâm, nguyên thần của các vị sẽ được bảo hộ tuyệt đối, dù có đối mặt với Thủy Tổ Thiên Ma cũng không sợ bị phản phệ! Đây là cơ duyên ngàn năm có một để ngộ đạo an toàn!”
Toàn trường xôn xao, mắt các vị Chí Tôn đỏ ngầu lên vì thèm khát. Họ cảm nhận được luồng đạo vận kinh khủng phát ra từ mảnh tre đực tầm thường kia. Đó quả thực là Thái Sơ Bản Nguyên lực! Chỉ cần một sợi khí tức đó cũng đủ để họ củng cố đạo cơ, đột phá bình cảnh ngàn năm!
“Thẩm lâu chủ! Xin hỏi giá cả thế nào?! Thiên Thần Điện chúng ta muốn mua tất cả!” Trưởng lão Thái Thượng Thiên Thần Điện vội vàng hét lớn, mặt đỏ tía tai vì phấn khích.
Thẩm Vạn Kim mỉm cười híp mắt, lắc đầu:
“Không được, không được. Ông chủ của ta có lời dặn, bán rẻ thôi, không được ép giá, phải gieo duyên cho tất cả mọi người. Vì vậy, ta đưa ra mức giá khởi điểm vô cùng hữu nghị, gọi là tiền lẻ mua dầu thắp đèn cho nông trang: Mỗi tấm thẻ tre… chỉ đổi lấy mười vạn linh thạch phẩm chất cao nhất, hoặc mười món đồng nát thời cổ!”
“Đồng nát?!” Các vị Chí Tôn ngơ ngác. Nhưng họ lập tức hiểu ra:
*“Đúng rồi! Tiên Tôn vĩ đại thích thu thập những mảnh vỡ thần khí thời cổ để rèn luyện cốt cách cho sủng vật và đắp tường rào! Đây là ngài đang ban cơ duyên cho chúng ta, dùng rác rưởi để đổi lấy chí bảo thiên đạo!”*
Ngay lập tức, cuộc đấu giá biến thành một bãi chiến trường không khoan nhượng. Các lão quái vật Độ Kiếp Kỳ bình thường tiên phong đạo cốt, giờ đây tranh cướp nhau đến mức suýt chút nữa là vung tay đánh nhau.
“Ta trả một viên Hỗn Độn Tinh Thạch thượng phẩm và ba chiếc trống đồng cổ thời khai thiên lập địa! Cho ta tấm thẻ ‘Cải ngọt’!” Một vị lão tổ của một đại thánh địa ngoại bang hét lớn, mặt đỏ tía tai, trực tiếp ném ra một chiếc trống đồng cổ rỉ sét nhưng tỏa ra linh khí dồi dào.
“Thiên Thần Điện ta nguyện dâng hiến một nửa kho tàng bảo vật, bao gồm mười gốc thần dược vạn năm và năm mảnh vỡ thần binh đồng thau! Hãy để lại cho ta một tấm!” Trưởng lão Thái Thượng Thiên Thần Điện điên cuồng gào thét, không tiếc gia tài gia tộc để giật lấy một tấm thẻ tre.
Sứ giả của Hùng Vương cũng chen lấn xô đẩy, lớn tiếng:
“Hoàng tộc Âu Lạc dâng hiến mười hòm Hỗn Độn Thần Thạch và ba món cổ khí Nghĩa Lĩnh! Chúng ta muốn tấm thẻ ‘Dưa hấu’!”
Tiếng tranh cướp, gào thét vang dội cả một góc trời Tản Viên. Thẩm Vạn Kim cười đến mức không khép được miệng, tay thoăn thoắt thu hồi bảo vật và phát thẻ tre. Chỉ trong chốc lát, mười hai tấm thẻ tre đã sạch sành sanh, đổi lại là ba bao tải lớn chất đầy những bảo vật vô giá nhất vạn giới.
***
Chiều tà buông xuống, ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa nhuộm chín một góc trời Tản Viên Thần Sơn.
Diệp Phi đang ngồi trên chiếc chõng tre dưới bóng cây cọ cổ thụ ngoài sân, tay cầm chiếc quạt nan rách phẩy phẩy đuổi ruồi muỗi, miệng không ngừng lẩm bẩm oán trách:
“Chậc, cái thằng lão Thẩm này đi đâu mà lâu thế không biết. Bảo đi bán mấy cái thẻ tre kiếm ít tiền lẻ mua dầu thắp mà đi từ sáng đến giờ chưa về. Hay là bị người ta đánh cho một trận rồi? Cái lão mập mạp ấy trông thì khôn ngoan mà làm việc lề mề quá.”
Đúng lúc đó, tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài cổng rào tre.
Thẩm Vạn Kim mồ hôi nhễ nhại, người mệt lử nhưng mặt mày rạng rỡ như nhặt được vàng. Hắn vác trên vai ba bao tải lớn, nặng trĩu đến mức mỗi bước chân của hắn đều dẫm lún cả đất nện của sân nông trang.
Hắn bước vào sân, không dám thở mạnh, vội vàng đặt ba bao tải xuống đất rầm một tiếng, rồi quỳ sụp dưới chân Diệp Phi, cung kính dập đầu:
“Khởi bẩm Ông chủ! Vãn bối đã hoàn thành nhiệm vụ! Mười hai tấm thẻ tre đã được bán hết sạch. Đây là chút ‘tiền lẻ’ và ‘đồng nát’ thô tục mà tiểu nhân thu được, xin dâng lên Ngài để mua dầu thắp và phân bón cho nông trang!”
Diệp Phi nhướng mày, tò mò đứng dậy, bước đến cạnh ba bao tải. Hắn mở bao tải thứ nhất ra.
Đập vào mắt hắn là một đống đá cuội lấp lánh đủ loại màu sắc ngũ sắc rực rỡ, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Diệp Phi cầm một viên lên, thấy nó cứng ngắc, gõ gõ vào nhau phát ra tiếng kêu “coong coong”. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ:
*“Cái gì thế này? Đá cuội lấp lánh à? Lão Thẩm này bị người ta lừa thật rồi! Bảo đi bán tre lấy tiền lẻ, thế mà lại mang về một đống đá màu mè này để làm gì? Cái thứ này ngoài việc ném chim ra thì làm được cái tích sự gì chứ?”*
(Hắn đâu biết rằng, đó chính là Hỗn Độn Thần Thạch thượng phẩm, mỗi viên đủ để các đại tông môn tranh giành đến đầu rơi máu chảy, chứa đựng nguồn năng lượng bản nguyên khổng lồ).
Diệp Phi mở tiếp bao tải thứ hai. Bên trong là mấy củ sâm, củ cải khô héo, nhem nhuốc đất cát, nhưng bốc ra một mùi thơm vô cùng kỳ lạ, hắc hắc khó ngửi. Diệp Phi nhăn mặt, bịt mũi:
“Củ dại gì mà hôi thế này? Trông khô khốc thế này thì ăn uống gì được? Lão Thẩm, ngươi bị người ta lừa bán cho củ dại khô héo rồi!”
(Hắn đâu biết rằng, đó là những gốc Thần Dược vạn năm cực kỳ quý hiếm, có tác dụng cải tử hoàn sinh, giúp tu sĩ trực tiếp đột phá cảnh giới mà không gặp bất kỳ phản phệ nào).
Diệp Phi mở bao tải thứ ba, thấy toàn là mấy mảnh đồng nát rỉ sét, vài cái trống đồng sứt mẻ, mẻ góc mẻ cạnh. Hắn thở dài thườn thượt, lắc đầu ngao ngán, nhìn Thẩm Vạn Kim với ánh mắt đầy thương hại và bất lực:
“Lão Thẩm ơi là lão Thẩm… Ta đã dặn ngươi thế nào rồi? Bảo ngươi đi buôn bán thì phải khôn ngoan một chút, đừng để người ta lừa. Thế mà ngươi xem này, ngươi đổi mười hai tấm tre đực tốt của ta, lấy về một đống đá cuội lấp lánh vô dụng này, với mấy củ cải dại khô héo, lại thêm một đống đồng nát sứt mẻ này nữa… Ngươi bảo mang cái này đi mua dầu thắp kiểu gì? Ai thèm nhận mấy thứ này chứ? Đúng là bán nhà đi buôn có khác!”
Thẩm Vạn Kim nghe xong, trong lòng run lên bần bần như cầy sấy. Hắn thầm nghĩ:
*“Trời đất ơi! Tiên Tôn quả nhiên là tồn tại đứng ngoài vòng sinh tử! Những bảo vật vô giá nhất vạn giới này, trong mắt ngài chỉ là ‘đá cuội vô dụng’, ‘củ cải dại khô héo’ và ‘đồng nát sứt mẻ’! Ngài đang thử thách đạo tâm của ta, xem ta có bị những vật ngoại thân này làm mờ mắt hay không! Ngài muốn ta hiểu rằng, tất cả những thứ này đối với ngài chỉ là rác rưởi!”*
Thẩm Vạn Kim vội vàng dập đầu lia lịa, giọng run rẩy vì sợ hãi:
“Tiểu nhân đáng chết! Tiểu nhân bất tài, không mang được tiền tệ phàm trần về cho Ông chủ! Xin Ông chủ trách phạt!”
Diệp Phi thấy lão sợ hãi như vậy, cũng không nỡ mắng tiếp. Dù sao lão mập này cũng đã dốc sức cả ngày trời, mồ hôi nhễ nhại. Hắn thở dài, khoát tay bảo:
“Thôi bỏ đi, dù sao cũng là công sức của ngươi đi cả ngày. Đống đá cuội lấp lánh này… trông cũng khá đẹp mắt. Để đó đi, ngày mai ta bảo Lăng Tiêu mang ra lát cái lối đi từ chuồng gà ra ruộng lúa nếp hạt cau. Dạo này trời mưa trơn trượt, đi lại dễ ngã lắm, dùng đống đá này lát đường cho đỡ trơn, lại sạch sẽ.”
Hắn lại chỉ tay vào mấy củ Thần Dược vạn năm khô héo:
“Còn mấy củ cải dại khô héo này, ngửi mùi hắc quá, người không ăn được đâu. Mang ném vào chuồng cho con Tiểu Hồng nó gặm đi, xem nó ăn vào có chịu đẻ trứng không. Dạo này nó lười đẻ quá, toàn ăn hại.”
Thẩm Vạn Kim nghe xong hai câu này, đầu óc lập tức nổ tung một tiếng “Oàng” kinh thiên động địa, đạo tâm chấn động mạnh đến mức suýt chút nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ!
Hắn điên cuồng bổ não, toàn thân run rẩy vì sùng bái tột cùng:
*“Dùng Hỗn Độn Thần Thạch thượng phẩm… thứ có thể làm nổ tung cả một tinh hệ, là linh thạch tối cao mà các Chí Tôn thèm khát… chỉ để lát đường đi cho gà đỡ trơn trượt?! Dùng Thần Dược vạn năm… thứ có thể giúp một phế nhân lập tức hóa thần, kéo dài thọ nguyên vạn năm… chỉ để làm thức ăn cho Phượng Hoàng gặm chơi để kích thích đẻ trứng?! Trời ơi! Đây mới chính là phong thái của Chí Cao Tiên Tôn! Trong mắt ngài, quy luật vạn giới, bảo vật chí cao cũng chỉ là những thứ tầm thường phục vụ cho cuộc sống điền viên phàm trần mà thôi! Đạo cảnh này… ta cả đời này cũng không thể chạm tới một phần vạn!”*
Thẩm Vạn Kim dập đầu mạnh đến mức trán đỏ ửng, trong lòng tràn ngập một sự kính ngưỡng và sùng bái tột cùng, thề sẽ đời đời kiếp kiếp làm một tạp dịch trung thành quét dọn chuồng gà cho Diệp Phi.
“Tiểu nhân tuân lệnh Ông chủ! Tiểu nhân sẽ mang đá đi lát đường và cho Tiểu Hồng ăn ngay lập tức ạ!” – Thẩm Vạn Kim dõng dạc hét lớn, mặt mày hớn hở vác bao tải chạy đi, để lại Diệp Phi đứng ngơ ngác giữa sân, lẩm bẩm:
“Cái lão mập này… bị lừa mà sao vẫn vui thế nhỉ? Đúng là đầu óc có vấn đề rồi.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8