Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 88: Nông trang thành mục tiêu

Cập nhật lúc: 2026-06-20 15:34:36 | Lượt xem: 7

Dưới sườn núi phía Tây Nam của Tản Viên Thần Sơn, nơi những rặng cọ cổ thụ khẽ lay động trong làn sương sớm nhạt nhòa, có một thực thể đang trải qua những giây phút hoài nghi nhân sinh sâu sắc nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình.

Đó là Hư Không Ma Tế.

Lúc này, hắn không còn là vị sứ giả tôn kính của Hư Không Vô Tận, kẻ đi đến đâu cũng gieo rắc sự hỗn loạn và nỗi khiếp sợ cho vạn giới. Hiện tại, hắn chỉ là một cục đất sét màu đen xì xì, tròn xoe và bám đầy bùn đất, đang bị một cái móng vuốt to lớn, đen mượt của một con chó đen khổng lồ ấn chặt xuống mặt đất nện sát hàng rào tre của nông trang.

Mỗi khi hắn định nhúc nhích một sợi xúc tu năng lượng nhỏ như sợi tóc, cái móng vuốt kia lại khẽ ấn mạnh thêm một chút. “Bẹp” một tiếng, Hư Không Ma Tế cảm giác như toàn bộ ma cốt và nguyên thần của mình sắp bị ép ra ngoài qua những kẽ đất.

*“Đừng quét thần niệm nữa! Xin các ngươi đấy, lũ ngu xuẩn ở trên kia ơi! Đừng có tìm ta nữa!”*

Hư Không Ma Tế gào thét thảm thiết trong dòng suy nghĩ của mình. Hắn có thể cảm nhận được màng chắn quy luật của Âu Lạc Thần Châu đang vặn vẹo dữ dội phía trên bầu trời. Tiếng sủa vô tình của Đại Hắc từ đêm hôm trước đã xé rách một khe hở nhỏ, và giờ đây, khe hở đó đang bị một luồng ma khí màu tím đen khổng lồ nong rộng ra.

Từ trong vết rách không gian sâu thẳm ấy, ba vị Hư Không Thần Tướng — những thực thể khổng lồ không có khuôn mặt, toàn thân cấu tạo từ những tinh thể đen rực và vô số xúc tu tà ác — đang từ từ bước ra. Phía sau chúng là hàng vạn dị hình Hư Không đang nhe nanh múa vuốt, sẵn sàng tràn xuống như một bầy châu chấu khát máu.

Ba luồng thần niệm cực kỳ mạnh mẽ, mang theo sức mạnh tàn bạo của Hư Không Vô Tận, đang quét qua quét lại khắp ngọn núi Tản Viên để tìm kiếm tung tích sứ giả của chúng và nguồn năng lượng Thái Sơ Bản Nguyên.

*“Chạy đi! Mau quay đầu lại mà chạy đi lũ ngốc kia! Con chó đen… con chó đen khổng lồ có cục sưng trên đầu đang nhìn các ngươi kìa!”* Hư Không Ma Tế trong lòng khóc không ra nước mắt. Hắn thà tiếp tục làm một cục đất sét ngoan ngoãn bị chó đè, còn hơn là bị ba tên thần tướng ngu ngốc kia kéo theo cả tộc Hư Không vào con đường diệt vong. Hắn đã tận mắt chứng kiến cái chết của Tam Nhãn Ma Cổ dưới chiếc dép rơm của người vác cuốc kia rồi!

Đại Hắc khẽ hừ một tiếng bằng mũi. Đôi mắt đỏ ngầu như hai vầng thái dương thu nhỏ của nó lười biếng liếc nhìn lên bầu trời đen kịt phía trên. Nó không thèm sủa, vì nó nhớ rất rõ lời dặn của chủ nhân: không được làm ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Nó chỉ khẽ nhếch mép, để lộ hàm răng trắng nhởn đầy sát khí, rồi dùng móng vuốt dí chặt cục đất sét đen xì xuống sâu hơn một phân.

Cùng lúc đó, ở chân núi Tản Viên Thần Sơn, một bầu không khí sử thi hoành tráng và căng thẳng tột độ đang bao trùm lấy vương triều Âu Lạc.

Trên cỗ xe đồng hoàng cấp rực rỡ hoa văn Đông Sơn, Hùng Vương đứng hiên ngang, long bào thêu hình chim Lạc bay phần phật trong gió bão. Bên cạnh ngài, Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng vác chiếc cuốc sắt rỉ sét — thứ mà hắn coi như thần binh tối thượng được Tiên Tôn ban tặng — gương mặt chữ điền cương nghị không một chút sợ hãi. Tu vi Chúc Đồng Cảnh viên mãn của Bùi Hùng đang vận chuyển cuồn cuộn, khí huyết rực sáng như lửa hồng hoang dưới làn da đồng đúc.

Mười vạn đại quân Âu Lạc đã dàn trận chỉnh tề dưới chân núi, tạo thành một bức tường người vững chắc như bàn thạch.

Nhìn thấy bầu trời phía trên sườn núi Tây Nam nứt ra một khe hở tím đen khổng lồ, sấm sét nổ đùng đoàng, đạo tâm của Hùng Vương không hề lung lay. Sau khi được luồng linh khí hoàng kim từ ruộng lúa của Tiên Tôn vá lại, ý chí bảo vệ giang sơn của ngài đã vững chắc như thần sơn chống trời.

Hùng Vương rút Thiết Mã Thần Kiếm bản mô phỏng ra khỏi bao, chỉ thẳng lưỡi kiếm rực lửa chiến ý lên bầu trời đen kịt, giọng nói của ngài vang dội khắp núi sông:

“Trước mặt chúng ta là thánh địa của Tiên Tôn! Cho dù phải tan xương nát thịt, huyết mạch Con Rồng Cháu Tiên của Âu Lạc Thần Châu cũng quyết không lùi nửa bước! Kết trận bảo vệ Tản Viên Sơn!”

“HÚ! HÚ! HÚ!”

Mười vạn quân sĩ đồng loạt gầm vang. Họ gõ mạnh vào những chiếc khiên đồng Đông Sơn, tạo ra những âm thanh “Boong! Boong! Boong!” trầm hùng, chấn động cả đất trời. Hào khí Đông Sơn dâng cao ngút trời, hòa cùng tiếng trống đồng rền vang như sấm truyền, ngưng tụ thành một bức tường ánh sáng hoàng kim kiên cố bao bọc lấy toàn bộ chân núi, ngăn chặn không cho một tia ma khí Hư Không nào có thể rỉ xuống nhân gian.

Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng, dồn dập như sắp nổ tung ở bên ngoài, nhịp điệu bên trong nông trang của Diệp Phi lại chậm rãi, bình thản đến mức kỳ quặc.

Bình minh đã lên, nhưng bầu trời hôm nay lại âm u, xám xịt do bị Hư Không Chi Môn che khuất. Gió lạnh từ phương Bắc thổi qua hàng rào tre xào xạc, mang theo những làn sương mù màu tím nhạt lởn vởn bên ngoài sân.

Diệp Phi đẩy cánh cửa gỗ của căn nhà tranh bước ra hiên. Hắn vươn vai một cái thật dài, ngáp một hơi rõ to, gương mặt phong sương của một nông phu trung niên lộ rõ vẻ lười biếng và thiếu ngủ.

Hắn đưa tay lên gãi gãi đầu, nhìn bầu trời đen kịt phía Tây Nam, khẽ rùng mình một cái vì cái lạnh đột ngột, rồi lẩm bẩm oán trách thời tiết:

“Cái thời tiết dạo này sao mà thất thường thế không biết. Mới sáng ra đã âm u như sắp có bão lớn. Gió bấc thổi mạnh thế này, luống hành hoa mới xới hôm qua mà bị sương muối phủ lên là héo sạch mất. Phiền phức thật đấy.”

Hắn quay đầu nói vọng vào trong bếp đất nện, nơi làn khói bếp mỏng manh đang bay lên:

“Dao nhi, hôm nay trời lạnh quá, nhóm bếp luộc ít khoai lang đi cho ấm bụng. Tiêu nhi, ra vườn bẻ ít lá cọ khô vào đây đốt đống lửa sưởi ấm, tiện thể xua bớt cái sương muối này đi. Vân Thư, lấy cái gáo dừa múc nước giếng pha cho ta ấm trà xanh nóng nhé.”

“Dạ, tụi con làm ngay đây sư phụ!”

Trong bếp, giọng nói trong trẻo của Tô Thanh Dao cùng tiếng đáp lời của Lăng Tiêu và Mộc Vân Thư vang lên đầy cung kính.

Khi ba vị đồ đệ bước ra ngoài sân, họ lập tức khựng lại. Ánh mắt của họ đồng loạt hướng về phía bầu trời Tây Nam. Ở đó, ba vị Hư Không Thần Tướng khổng lồ đang nhìn chằm chằm xuống núi với sát khí ngập trời, và mười vạn quân triều đình đang dàn trận nghênh chiến dưới chân núi.

Mộc Vân Thư khẽ vuốt cằm, cuốn sách rách dắt bên hông bỗng nhiên khẽ rung lên, tỏa ra những hoa văn Thái Sơ Bản Nguyên mờ ảo. Cậu ta ghé sát tai Lăng Tiêu, thì thầm bằng giọng điệu vô cùng sùng bái và tự hào:

“Lăng Tiêu sư huynh, huynh có thấy không? Sứ giả Hư Không và các thực thể ngoại bang đã đến sát cổng rào. Sư phụ rõ ràng đã nhìn thấu tất cả từ trước. Ngài bảo chúng ta luộc khoai lang và đốt lá cọ khô, thực chất là muốn chúng ta dùng ‘Thái Sơ Hỏa Đạo’ để thiêu rụi lũ rác rưởi ngoài kia, đồng thời dùng trà xanh để giữ vững đạo tâm thanh tịnh trước vạn ma thiên tai!”

Lăng Tiêu cúi đầu nhìn thanh rìu rỉ sét dắt bên hông, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén như kiếm phong:

“Đại đạo của Sư phụ quả nhiên thâm sâu khó lường. Đốt lá cọ khô… chính là dùng lửa hỗn độn thiêu rụi nhân quả của chúng. Ta đã rõ. Hôm nay, ta sẽ thủ vững luống cải ngọt này, kẻ nào dám dẫm lên một cọng, ta sẽ dùng rìu chém đứt luân hồi của kẻ đó.”

Tô Thanh Dao ôm chiếc rổ tre đựng bát sứt mẻ, khẽ mỉm cười mị hoặc nhưng thanh khiết vô ngần:

“Thế thì muội sẽ dùng chiếc muôi gỗ sứt mẻ này canh giữ chuồng gà của Tiểu Hồng tỷ tỷ. Không để một tia ma khí nào làm phiền giấc ngủ của lũ gà.”

Trong khi ba vị đồ đệ đang âm thầm “bổ não” và phân chia khu vực chiến đấu, thì ở góc sân bên cổng rào tre, Càn Khôn Tử, Hắc Bạo và Thẩm Vạn Kim cũng đang đứng túm tụm ngó nghiêng ra ngoài.

Càn Khôn Tử tay cầm cây chổi tre cũ kỹ quét quét vài nhát tượng trưng, râu tóc bạc phơ bay phấp phới trong gió lạnh. Lão nhìn ba vị Hư Không Thần Tướng đang từ từ hạ cánh xuống sườn núi, tặc lưỡi một cái đầy khinh bỉ:

“Chậc chậc, mấy con quái vật ngoại bang này trông chẳng ra làm sao cả. Toàn thân đen thui như than quảng ninh, xúc tu thì ngoằn ngoèo như giun đất. Chúng nghĩ chúng là ai mà dám đến quấy nhiễu nông trang của Tiên Tôn?”

Hắc Bạo khom lưng dọn dẹp chuồng gà bên cạnh, huyết mạch Giao Long trong người rục rịch, yêu lực hoàng kim lấp lánh dưới làn da đồng đúc cứng cáp:

“Cần gì Tiên Tôn phải ra tay. Ta dọn chuồng gà xong rồi, đang ngứa ngáy chân tay đây. Để ta ra đấm cho chúng vài phát, biến chúng thành phân bón cho luống hành của Vân Thư.”

Thẩm Vạn Kim mập mạp đứng bên cạnh, đôi bàn tay múp míp đeo đầy nhẫn trữ vật nạm ngọc bích khẽ xoa vào nhau, cười híp mắt đầy khôn ngoan:

“Ấy, Hắc Bạo huynh đệ chớ có nóng nảy. Lũ sinh vật Hư Không này tuy xấu xí, nhưng nghe nói trong lõi của chúng có chứa Hư Không Tinh Thạch cực kỳ quý giá. Để xem hôm nay chúng ta có thể thu hoạch được bao nhiêu đồng nát mang về dâng lên Ông chủ đổi gạo.”

Đúng lúc này, Diệp Phi từ trong nhà tranh bước ra. Trên tay hắn cầm một củ khoai lang luộc bốc khói nghi ngút, hương thơm ngọt lịm tỏa ra ấm áp, xua tan đi phần nào cái lạnh buốt của sương muối.

Hắn thấy ba người Càn Khôn Tử, Hắc Bạo và Thẩm Vạn Kim cứ đứng túm tụm ngoài cổng rào, gió thổi lạnh buốt mà không chịu vào nhà, liền lên tiếng cằn nhằn với vẻ bực dọc:

“Này! Mấy người các ông đứng ngoài cổng làm cái gì đấy? Gió lạnh thế này không lo vào nhà, cứ đứng đó hứng sương muối rồi ốm lăn ra đấy thì ai quét sân, ai dọn chuồng gà cho tôi? Vào ăn khoai lang nóng đi! Đứng đó mà bị cảm cúm, tôi lại phải mất công đi hái lá thuốc sắc cho uống, mệt người ra!”

Càn Khôn Tử, Hắc Bạo và Thẩm Vạn Kim nghe thấy những lời này, toàn thân đột nhiên chấn động dữ dội như bị sét đánh ngang tai.

Trong tai họ, lời cằn nhằn đời thường của Diệp Phi bỗng chốc biến đổi thành một đạo thần dụ tối cao, mang theo uy áp vĩ đại của Thái Sơ Chi Chủ:

*“Các ngươi là thuộc hạ của ta, ta sẽ dùng Huyền Hoàng Đạo Quả (khoai lang luộc) để gia trì thân thể, che chở các ngươi trước thiên tai Hư Không. Mau nhận lấy sức mạnh này để đi tịnh hóa thế giới!”*

Càn Khôn Tử run rẩy, nước mắt giàn giụa trên gương mặt già nua. Lão lập tức quỳ sụp xuống đất nện, dập đầu lia lịa:

“Tạ ơn Ông chủ ban tặng đại cơ duyên! Tiên Tôn vĩ đại, tấm lòng từ bi của ngài rộng lớn hơn cả biển cả!”

Hắc Bạo cũng quỳ rạp xuống, hai tay run run hướng về phía củ khoai lang bốc khói:

“Tạ ơn Ông chủ! Có củ thần vật này, tiểu nhân nguyện xông pha khói lửa, quét sạch lũ rác rưởi Hư Không kia!”

Thẩm Vạn Kim múp míp quỳ rạp bên cạnh, thành kính dập đầu sát đất nện:

“Tạ ơn Tiên Tôn ban thưởng! Vạn Bảo Lâu nguyện đời đời kiếp kiếp làm khuyển mã cho ngài!”

Diệp Phi nhìn cảnh ba lão già trung niên và ông lão râu bạc quỳ rụp dưới đất dập đầu như tế sao trước một củ khoai lang luộc, mặt hắn đen lại như đít nồi. Hắn tức đến mức suýt chút nữa thì nghẹn họng, chỉ biết bất lực đỡ trán:

“Lại quỳ! Đã bảo bao nhiêu lần rồi, không được quỳ lạy! Gọi tôi là ông chủ cơ mà! Cái tật này các ông không bỏ được à? Có củ khoai lang luộc thôi mà làm như ăn nhân sâm ngàn năm không bằng! Mau đứng dậy vào nhà ăn nhanh lên, không tôi vứt cho Đại Hắc ăn bây giờ!”

Ba người vội vàng đứng dậy, vừa khóc vừa cười, cung kính đón lấy củ khoai lang luộc từ tay Diệp Phi, trong lòng tràn ngập sự sùng bái và cảm động vô hạn. Họ biết, một trận chiến vĩ đại sắp bắt đầu, và họ chính là những người được Tiên Tôn lựa chọn để thực thi ý chí của ngài.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8