Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 72: Lộ trình định mệnh
Con đường mòn uốn lượn dẫn xuống sườn phía Tây Nam của núi Tản Viên phủ đầy những lớp lá thông khô rụng và những dải sương mù mỏng manh như dải lụa. Nắng chiều vàng vọt như mật ong rọi qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lốm đốm trên nền đất ẩm ướt.
Diệp Phi vác chiếc cuốc rỉ sét trên vai, bước chân có chút uể oải. Chiếc dép rơm dưới chân hắn thỉnh thoảng lại phát ra tiếng “lẹt xẹt” đều đặn khi quẹt vào những viên đá cuội nhỏ. Hắn lấy tay gạt vài giọt mồ hôi trên trán, miệng lẩm bẩm đầy vẻ oán trách:
“Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà mà. Cái thằng Lăng Tiêu này bình thường trông lầm lì, ít nói, bảo chẻ củi thì chẻ củi, bảo xới đất thì xới đất, thế mà đùng một cái lại vác rìu chạy mất dạng. Đi thì chớ, lại còn không thèm nấu cơm tối cho ta nữa. Đồ nhi với chả đồ đệ, nuôi tốn cơm tốn gạo!”
Mộc Vân Thư ôm chiếc gáo dừa nứt nẻ đi sát sau lưng, nghe thấy những lời lẩm bẩm của sư phụ thì hai tai khẽ động, trong lòng lập tức dâng lên một đợt sóng triều chấn động dữ dội. Hắn cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gót chân của Diệp Phi với vẻ sùng bái không thể che giấu.
“Sư phụ quả nhiên đang dùng lời nói phàm trần để răn dạy mình.” Mộc Vân Thư thầm nghĩ, hai mắt sáng rực lên như hai vì sao nhỏ. “Người nói ‘nuôi ong tay áo’ thực chất là đang cảnh báo về việc nhân quả phản phệ khi thu nhận đệ tử. Còn việc người trách Lăng Tiêu sư huynh ‘vác rìu chạy mất dạng’ chính là đang ám chỉ việc sư huynh đã chém đứt xiềng xích của thiên đạo phương Bắc, tự mình lập ra một con đường kiếm đạo mới, thoát khỏi sự khống chế của ván cờ vạn giới! Thầy chê ‘tốn cơm tốn gạo’ thực ra là đang đau lòng vì sư huynh đã tiêu hao quá nhiều khí vận hồng hoang để đột phá… Ôi, tình yêu thương đồ đệ của sư phụ sâu sắc như trời biển, vậy mà người cứ phải dùng vẻ mặt cằn nhằn này để che giấu!”
Nghĩ đến đây, Mộc Vân Thư vội vàng bước lên một bước, khúm núm thưa:
“Thầy bớt giận. Lăng Tiêu sư huynh tính tình vốn cương trực, lần này huynh ấy hạ sơn chắc chắn là có lý do bất đắc dĩ. Huynh ấy tuyệt đối không dám quên ơn dưỡng dục của thầy đâu ạ. Đợi lát nữa tìm thấy huynh ấy, đồ nhi sẽ thay thầy mắng huynh ấy một trận!”
Diệp Phi liếc mắt nhìn gã học trò thư sinh của mình, thở dài một tiếng đầy ngao ngán. Hắn gõ nhẹ cán cuốc xuống đất, tạo ra một tiếng “bộp” trầm đục khiến mặt đất dưới chân hai người khẽ rùng mình một cái — tất nhiên, dưới mắt Diệp Phi thì đó chỉ là do đất ở đây hơi xốp mà thôi.
“Ngươi thì biết cái gì.” Diệp Phi bĩu môi, giọng điệu tràn đầy vẻ bất lực của một người cha già có những đứa con chập mạch. “Cái thằng đầu gỗ ấy mà biết nghĩ thế thì ta đã đỡ bạc tóc. Ta chỉ sợ nó vác cái rìu rỉ sét ấy đi nghênh ngang ngoài đường, rồi lỡ tay đập trúng đầu đứa nào thì lại phải đền tiền thuốc men. Thời buổi này kiếm được đồng tiền bát gạo khó khăn lắm, ngươi nhìn đống sắt vụn mà thằng Hắc Bạo nhặt về kia xem, bán đi chắc chỉ đủ mua được nửa bao muối hạt chứ mấy!”
Mộc Vân Thư nghe vậy thì suýt chút nữa nghẹn thở. Hắn trợn tròn mắt nhìn chiếc cuốc rỉ sét trên vai Diệp Phi, sau đó lại nhớ đến “đống sắt vụn” ở góc sân nông trang — thực chất là những mảnh vỡ của cỗ xe đồng hoàng cấp chứa đựng trận pháp cổ xưa của Vũ Ninh bộ tộc. Những mảnh vỡ đó, bất kỳ một tông môn nào ở Âu Lạc Thần Châu có được cũng sẽ nâng niu như tổ tiên, dùng để trấn áp khí vận tông môn, vậy mà trong mắt sư phụ, chúng chỉ đáng giá nửa bao muối hạt!
“Đạo tâm của sư phụ đã đạt đến cảnh giới vô vi tuyệt đối rồi.” Mộc Vân Thư nuốt nước bọt cái ực, trong lòng càng thêm kính sợ. “Đối với người, thần binh hoàng cấp cũng chỉ là sắt vụn, thiên đạo pháp tắc cũng chỉ là trò đùa trẻ con. Người lo lắng Lăng Tiêu sư huynh ‘đập trúng đầu đứa nào’ thực chất là đang lo lắng kiếm ý nghịch thiên của huynh ấy sẽ vô tình chém rách màng ngăn thế giới, làm ảnh hưởng đến sự cân bằng của đa vũ trụ! Ôi, tầm nhìn của sư phụ vĩ đại quá, mình quả thực chỉ là ếch ngồi đáy giếng!”
“Dạ, thầy nói phải ạ.” Mộc Vân Thư cung kính cúi đầu, giọng nói run rẩy vì xúc động. “Đồ nhi sau này sẽ chú ý nghiêm ngặt, không để Lăng Tiêu sư huynh gây ra họa lớn làm phiền lòng thầy.”
Diệp Phi thấy vẻ mặt nghiêm trọng quá mức của Mộc Vân Thư thì chỉ biết lắc đầu. Hắn tự nhủ trong lòng: “Cái đám này đúng là bị điên hết rồi. Thằng lớn thì cuồng chẻ củi, con hai thì cuồng cho gà ăn, thằng ba thì suốt ngày ôm cuốn sách rách rồi lẩm bẩm một mình. Giờ lại thêm cái lão già râu bạc Càn Khôn Tử thích quét sân như diễn tuồng nữa chứ. Đúng là cái nông trang này toàn chứa chấp những ca bệnh khó chữa.”
Hai người cứ thế một hỏi một đáp, đi dọc theo con đường mòn hướng về phía Tây Nam. Diệp Phi hoàn toàn không biết rằng, những lời càm ràm vô tình của hắn đã biến thành những đạo sấm sét vô hình, liên tục gột rửa và củng cố đạo tâm của Mộc Vân Thư, khiến tu vi Thần Thông Cảnh vừa mới đột phá của gã trở nên vững chắc như bàn thạch, thậm chí còn có dấu hiệu muốn chạm đến ngưỡng cửa của Bá Vương Cảnh.
***
Cùng lúc đó, tại vùng giáp ranh biên giới phía Tây Nam, cách núi Tản Viên khoảng vài chục dặm.
Một bầu không khí u ám, lạnh lẽo và đầy áp lực đang bao trùm lấy thung lũng đá hoang vu. Nơi này vốn là một khe núi hẹp, quanh năm chướng khí mịt mù, rất ít khi có tu sĩ hay dã thú lui tới. Nhưng hôm nay, trong lòng khe núi lại đang có một lực lượng khổng lồ đang lặng lẽ di chuyển.
Đó là mười vạn ma binh tinh nhuệ của Vực Ngoại Thiên Ma.
Khác với vẻ hung tàn, kiêu ngạo thường ngày, lúc này mười vạn ma binh này trông chẳng khác nào một đám trộm vặt đang đi ăn trộm chó đêm ba mươi. Bọn chúng đứa nào đứa nấy đều thu liễm toàn bộ ma khí vào trong cơ thể, bước đi rón rén, nhẹ nhàng đến mức không dám phát ra một tiếng động nhỏ nào. Ngay cả những con ma thú khổng lồ vốn thích gầm thét, lúc này cũng bị bịt miệng bằng những dải vải đen, mắt trợn trừng đầy vẻ sợ hãi, bốn chân run rẩy bước đi trên lớp đá sỏi.
Dẫn đầu đoàn quân này không ai khác chính là Thủy Tổ Thiên Ma Thần Vô Cực.
Gương mặt tuấn mỹ nhưng tà dị của hắn lúc này vẫn còn lưu lại một vết sẹo rỉ ma huyết màu tím đen ngay giữa trán — di chứng từ luồng lực lượng tro bếp kinh hoàng của Diệp Phi hôm trước. Thần Vô Cực mặc một bộ huyết giáp rách nát, tay cầm một chiếc vương trượng xương trắng, mắt không ngừng đảo quanh như kẻ trộm, vẻ mặt vừa phẫn nộ lại vừa đề phòng tột độ.
“Tất cả nghe lệnh!” Thần Vô Cực truyền âm bằng thần niệm, giọng nói rít qua kẽ răng, tràn đầy sự nghiêm khắc: “Đứa nào dám phát ra một tia ma khí, hoặc làm rơi một viên đá nhỏ, bổn tổ sẽ lập tức bóp nát ma hồn của nó! Chúng ta đang đi qua vùng nhạy cảm nhất của phương Nam, tuyệt đối không được để ‘người đó’ phát hiện!”
Ma Tế già nua lúc này chỉ còn lại nửa thân người, đang lơ lửng bên cạnh Thần Vô Cực bằng một luồng ma quang yếu ớt. Lão vừa run rẩy vừa dùng đôi bàn tay khô héo gạt mồ hôi lạnh trên trán, khóc không ra nước mắt truyền âm:
“Thủy Tổ… chúng ta thực sự phải làm thế này sao? Đi vòng qua đây… có phải là quá mạo hiểm không? Nhỡ đâu ‘người đó’ vô tình đi ngang qua…”
“Câm miệng!” Thần Vô Cực gầm nhẹ một tiếng trong thần niệm, cắt đứt lời Ma Tế. “Ngươi thì biết cái gì! Đây gọi là ‘chiến thuật vu hồi’! Hắn mạnh mẽ như thế, chắc chắn là do có sự bảo hộ của thiên đạo phương Nam. Nhưng hắn có một điểm yếu chí mạng, đó là hắn luôn nghĩ mình là một phàm nhân! Hắn thích trồng trọt, thích cuộc sống phàm trần này! Ruộng dưa hấu ở phía trước chính là kết tinh đạo tâm phàm nhân của hắn!”
Thần Vô Cực liếm liếm bờ môi khô khốc, trong mắt lóe lên tia sáng điên cuồng:
“Chỉ cần chúng ta dẫm nát ruộng dưa hấu của hắn, đạo tâm phàm nhân của hắn chắc chắn sẽ bị rạn nứt! Khi đạo tâm của hắn không còn hoàn mỹ, thiên đạo phương Nam cũng sẽ xuất hiện sơ hở! Lúc đó, bổn tổ sẽ có cơ hội lật ngược ván cờ này! Hơn nữa, chúng ta đã ẩn giấu ma khí bằng ‘Vạn Cổ Già Thiên Trận’, hắn tuyệt đối không thể phát hiện ra chúng ta!”
Nói thì hùng hồn thế, nhưng thực chất trong lòng Thần Vô Cực cũng đang run như cầy sấy. Vết thương trên trán vẫn còn đau nhức nhối như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sức mạnh của vị “lão nông” kia. Hắn biết mình đang đánh cược cả mạng sống và vận mệnh của cả tộc Thiên Ma vào canh bạc này. Nếu thắng, hắn sẽ trở thành kẻ thống trị tối cao; nếu thua… hắn không dám nghĩ đến hậu quả nữa.
“Thủy Tổ anh minh! Thủy Tổ vạn tuế!” Ma Tế vội vàng nịnh nọt, dù trong lòng lão đang thầm cầu nguyện vạn lần rằng chiếc gáo dừa của Diệp Phi sẽ không đột ngột xuất hiện trên đầu bọn họ.
Đoàn quân ma tu tiếp tục rón rén tiến về phía trước. Đi được một lát, khe núi dần mở rộng ra, lộ ra một sườn đồi thoai thoải nằm ở vùng giáp ranh.
Và ngay trước mắt bọn chúng, một ruộng dưa hấu xanh mướt hiện ra dưới ánh nắng chiều tà.
Ruộng dưa hấu này rộng khoảng vài mẫu, được bao quanh bởi một hàng rào tre đơn sơ. Những dây dưa bò lan khắp mặt đất, lá dưa xanh thẫm, to bằng bàn tay xòe rộng. Thấp thoáng dưới những tán lá là những quả dưa hấu tròn xoe, to như những chiếc vò rượu, da dưa có những đường sọc xanh đen xen kẽ rõ nét, trông vô cùng căng mọng và ngọt nước.
Thần Vô Cực đứng lại ở bìa rừng, nhìn chằm chằm vào ruộng dưa hấu kia. Đột nhiên, đồng tử của hắn co rụt lại, toàn thân cứng đờ như hóa đá.
“Cái… cái này…” Thần Vô Cực run giọng truyền âm, chiếc vương trượng trong tay suýt nữa thì rơi xuống đất.
Ma Tế và các ma tướng phía sau cũng đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, mặt cắt không còn một giọt máu.
Dưới nhãn lực của những đại năng ma đạo như bọn họ, ruộng dưa hấu đơn sơ kia lúc này đang tỏa ra một luồng khí tức khủng bố đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một quả dưa hấu tròn xoe kia, thực chất không phải là dưa hấu thường, mà là những “Hỗn Độn Đạo Quả” đang ngưng tụ sức mạnh của cả một tinh cầu!
Những đường sọc xanh đen trên vỏ dưa không phải là hoa văn tự nhiên, mà là những “Đại Đạo Văn Lộ” được khắc họa bởi ý chí tối cao của vũ trụ! Mỗi một dây dưa bò lan trên mặt đất là một “Linh Mạch Hồng Hoang” đang vận chuyển, không ngừng hút lấy linh khí của Âu Lạc Thần Châu để nuôi dưỡng những “Đạo Quả” kia.
“Trời đất ơi…” Ma Tế run rẩy thốt lên bằng thần niệm, giọng nói tràn đầy sự tuyệt vọng: “Đây… đây không phải là ruộng dưa hấu! Đây là một ‘Thái Sơ Vạn Cổ Trận’ hoàn chỉnh! Mỗi quả dưa hấu là một mắt trận, nếu chúng ta dẫm nát một quả… sức mạnh phản phệ của nó có thể trực tiếp làm nổ tung cả Vực Ngoại Ma Điện của chúng ta!”
Thần Vô Cực lúc này cũng cảm thấy da đầu mình tê dại. Hắn vốn tưởng ruộng dưa chỉ là thứ đồ chơi phàm trần của Diệp Phi để giải trí, ai ngờ “người đó” lại dùng cả một vùng linh mạch khủng bố thế này chỉ để… trồng dưa!
“Hắn… hắn điên rồi sao?!” Thần Vô Cực thầm gào thét trong lòng, sự sợ hãi một lần nữa chiếm trọn tâm trí. “Dùng mười vạn dặm linh mạch phương Nam, dùng cả Huyền Hoàng Chi Khí chỉ để nuôi dưỡng mấy quả dưa hấu này?! Kẻ này rốt cuộc là loại quái vật gì vậy?!”
Nhưng nhìn lại vết sẹo trên trán, rồi nhìn mười vạn ma binh đang đứng chờ mệnh lệnh phía sau, lòng tự tôn của Thủy Tổ Thiên Ma một lần nữa trỗi dậy. Hắn nghiến răng, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn cùng cực:
“Không được lùi! Chúng ta đã đi đến đây rồi! Hắn dùng đại trận bảo vệ ruộng dưa, chứng tỏ ruộng dưa này cực kỳ quan trọng đối với hắn! Chỉ cần chúng ta phá hủy được nó, hắn chắc chắn sẽ bị phản phệ nặng nề! Truyền lệnh xuống, chuẩn bị kết trận ‘Thiên Ma Diệt Thế’, chúng ta sẽ…”
Chưa kịp nói hết câu, đột nhiên, từ phía con đường mòn phía sườn đồi đối diện, vang lên một giọng nói lười biếng, ngáp ngắn ngáp dài của một nam tử trung niên:
“Aooo… Đi bộ mệt quá đi mất. Vân Thư này, ta nhớ ruộng dưa hấu của ta ở ngay phía trước sườn đồi này đúng không? Tiện đường đi ngang qua, để ta vào xem mấy quả dưa dạo này thế nào, nắng nôi thế này không khéo chúng nó héo hết cả rồi.”
Giọng nói này không lớn, thậm chí còn có chút khàn khàn vì thiếu ngủ, nhưng khi lọt vào tai Thần Vô Cực và mười vạn ma binh, nó chẳng khác nào tiếng chuông gọi hồn của Diêm Vương vang lên ngay sát bên tai!
“Hắn… hắn đến rồi!!!” Ma Tế hét lên một tiếng thất thanh trong thần niệm, suýt chút nữa thì tự bạo ma hồn vì quá hoảng sợ.
Thần Vô Cực cũng cảm thấy tim mình như ngừng đập trong một tích tắc. Hắn không thể ngờ được, “người đó” lại đột ngột xuất hiện ở đây vào đúng lúc này!
“Lui! Không, ẩn nấp ngay lập tức!” Thần Vô Cực điên cuồng truyền âm, mặt cắt không còn một giọt máu: “Tất cả nghe lệnh, thi triển ‘Vạn Vật Quy Hư Thuật’! Hóa trang thành cỏ cây, đất đá ngay lập tức! Đứa nào dám động đậy, ta sẽ diệt tộc nó!”
Mười vạn ma binh tinh nhuệ của Thiên Ma tộc, những kẻ từng xưng bá một phương, từng coi chúng sinh như kiến cỏ, lúc này nghe thấy mệnh lệnh thì nhanh như chớp, đứa thì nằm rạp xuống đất hóa thành một tảng đá xám xịt, đứa thì đứng im phăng phắc, duỗi hai tay ra hóa thành một gốc cây khô cằn, có đứa lại chổng mông lên trời, rụt đầu rụt cổ lại giả làm một bụi cỏ dại.
Bản thân Thủy Tổ Thiên Ma Thần Vô Cực cũng không ngoại lệ. Hắn thu nhỏ thân thể lại, nín thở ngưng thần, dùng ma lực biến chiếc vương trượng xương trắng thành một cành cây khô, còn bản thân thì hóa thành một gốc cây cổ thụ già nua, nhăn nheo đứng ngay sát hàng rào tre của ruộng dưa, hai mắt nhắm nghiền, không dám phát ra dù chỉ là một tia ý thức nhỏ nhất.
Trong tích tắc, thung lũng đá hoang vu vốn đầy rẫy ma binh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc thổi qua những bụi cỏ dại và những gốc cây khô cằn.
***
Ngay lúc đó, Diệp Phi và Mộc Vân Thư cũng vừa vặn đi tới bìa ruộng dưa.
Diệp Phi vác cuốc đi trước, vừa đi vừa lấy tay quạt quạt trước ngực, miệng lẩm bẩm cằn nhằn:
“Thời tiết dạo này oi bức thật đấy, đi có một đoạn mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại. May mà có ruộng dưa này để giải khát. Vân Thư, ngươi nhìn xem, dưa hấu năm nay ta trồng tốt chưa này, quả nào quả nấy tròn xoe, căng mọng.”
Mộc Vân Thư đi sau lưng, vừa bước chân vào phạm vi ruộng dưa, gã đã cảm nhận được một luồng uy áp Thái Sơ cổ xưa cuồn cuộn ập vào mặt. Luồng uy áp này mạnh mẽ đến mức khiến linh lực trong cơ thể gã suýt chút nữa thì ngưng trệ, nhưng ngay sau đó, một luồng khí tức ấm áp từ chiếc gáo dừa nứt nẻ trên tay gã tỏa ra, giúp gã hóa giải hoàn toàn áp lực này.
Mộc Vân Thư nhìn những quả dưa hấu tròn xoe trên mặt đất, trong lòng thầm kinh hãi: “Những quả dưa này… mỗi quả đều chứa đựng một lượng linh lực tương đương với một viên vạn năm linh thạch cấp hoàn mỹ! Sư phụ trồng dưa hấu mà cứ như đang nuôi dưỡng một đám tiểu thế giới vậy. Thật là đáng sợ!”
Diệp Phi không hề hay biết suy nghĩ của học trò, hắn vui vẻ bước qua hàng rào tre, đi vào giữa ruộng dưa. Hắn cúi người xuống, chọn một quả dưa hấu to nhất, lấy bàn tay thô ráp của mình vỗ vỗ lên vỏ dưa vài cái.
“Bộp! Bộp! Bộp!”
Tiếng vỗ dưa vang lên giòn giã giữa không gian yên tĩnh.
Nhưng đối với Thần Vô Cực đang hóa thân thành gốc cây cổ thụ đứng ngay cạnh đó, tiếng “bộp bộp” này chẳng khác nào những tiếng sấm sét diệt thế đang nện thẳng vào nguyên thần của hắn!
Mỗi một nhát vỗ của Diệp Phi, Thần Vô Cực lại cảm thấy không gian xung quanh mình bị bóp méo một chút, ma hồn của hắn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đớn đến mức suýt chút nữa thì hộc máu ma. Hắn phải dùng hết sức bình sinh, cắn chặt răng (dù lúc này hắn đang là gốc cây không có răng) để không phát ra tiếng rên rỉ nào.
“Đáng sợ quá… Kẻ này chỉ vỗ nhẹ vào quả dưa mà đã tạo ra quy luật chấn động không gian mạnh mẽ thế này!” Thần Vô Cực thầm khóc lóc trong lòng, nước mắt ma chảy ngược vào trong. “Hắn chắc chắn là đang cảnh cáo mình! Hắn biết mình đang ở đây! Hắn cố tình vỗ dưa để dằn mặt mình!”
Diệp Phi vỗ xong, vẻ mặt rất hài lòng, quay sang bảo Mộc Vân Thư:
“Dưa chín rồi đấy. Ngươi nghe tiếng vỗ xem, giòn giã, trầm đục thế này là bên trong nhiều nước lắm, ăn ngọt lịm cho mà xem. Làm nông phu ấy mà, cái sướng nhất là những lúc thế này, nhìn thành quả lao động của mình chín rộ, lòng thanh thản biết bao nhiêu.”
Mộc Vân Thư nghe vậy thì vội vàng gật đầu lia lịa, cung kính đáp:
“Sư phụ nói chí phải ạ. Sự thanh thản của thầy chính là phúc phận của vạn giới.”
Trong lòng Mộc Vân Thư thì lại đang tự bổ não: “Sư phụ vỗ dưa để kiểm tra xem ‘tiểu thế giới’ bên trong đã hoàn mỹ chưa. Người nói ‘nhiều nước, ngọt lịm’ thực chất là đang khen ngợi nguồn linh lực hồng hoang bên trong đã đạt đến độ bão hòa, có thể dùng để tẩm bổ đạo tâm cho chúng ta! Ôi, thầy lúc nào cũng nghĩ cho đồ đệ trước tiên!”
Diệp Phi cười ha ha, vỗ vai Mộc Vân Thư một cái:
“Ngươi dạo này mồm mép đỡ hơn trước rồi đấy, nhưng vẫn còn hơi sáo rỗng. Thôi, để ta chọn hai quả to nhất mang về cho cả nhà ăn giải nhiệt. À mà khoan…”
Diệp Phi đột ngột dừng động tác lại, đôi mắt lờ đờ buồn ngủ bỗng nhiên hơi híp lại, nhìn chằm chằm về phía hàng rào tre bên cạnh.
Ngay tại chỗ đó, có một gốc cây cổ thụ già nua, nhăn nheo, trông vô cùng kỳ dị đứng sừng sững.
Đó chính là chân thân hóa trang của Thủy Tổ Thiên Ma Thần Vô Cực!
Thấy ánh mắt của Diệp Phi quét về phía mình, Thần Vô Cực cảm thấy toàn thân lạnh toát, ma hồn run rẩy bần bật như cầy sấy. Hắn có cảm giác như mọi bí mật, mọi ma công, thậm chí là cả ba kỷ nguyên sống của mình đều bị đôi mắt lờ đờ kia nhìn thấu hoàn toàn trong một tích tắc!
“Hắn… hắn nhìn thấy mình rồi! Hắn sắp ra tay rồi!” Thần Vô Cực thầm gào thét trong tuyệt vọng, trong đầu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ma hồn bị xóa sổ khỏi dòng thời gian.
Mộc Vân Thư thấy sư phụ tự dưng im lặng nhìn chằm chằm vào gốc cây khô, gã cũng tò mò nhìn theo. Nhìn một lát, đồng tử Mộc Vân Thư khẽ co rụt lại. Gã phát hiện ra, gốc cây khô kia tuy trông rất bình thường, nhưng xung quanh nó lại ẩn hiện những luồng ma khí tím đen cực kỳ mỏng manh, nếu không phải gã vừa đột phá Thần Thông Cảnh và có chiếc gáo dừa nứt trợ giúp thì tuyệt đối không thể phát hiện ra.
“Ma tộc!” Mộc Vân Thư trong lòng kinh hãi. “Có ma tu lẻn vào đây! Hơn nữa… luồng ma khí này mạnh mẽ quá, vượt xa cả Huyết Nha Ma Tướng hôm trước! Lẽ nào… đây chính là Thủy Tổ Thiên Ma trong truyền thuyết?!”
Mộc Vân Thư lập tức căng thẳng toàn thân, tay siết chặt chiếc gáo dừa nứt, chuẩn bị tinh thần liều chết bảo vệ sư phụ. Nhưng gã liếc nhìn vẻ mặt bình thản của Diệp Phi thì lại tự nhủ: “Không đúng, sư phụ thần thông quảng đại thế này, người chắc chắn đã biết từ lâu rồi. Người không ra tay ngay là vì muốn xem mình xử lý thế nào, hoặc là… người đang dùng gốc cây này để dạy cho mình một bài học mới!”
Diệp Phi nhìn gốc cây khô một lát, bỗng nhiên tặc lưỡi một cái, vẻ mặt đầy vẻ tiếc nuối và bực mình:
“Chậc chậc, ngươi nhìn cái gốc cây này xem, Vân Thư. Trông thì to khỏe thế này mà bên trong mục nát hết cả rồi, lại còn bốc ra cái mùi hôi hôi hám hám nữa chứ. Đúng là cái loại cây mục không thể khắc, để ở đây chỉ tổ làm bẩn mỹ quan ruộng dưa của ta, lại còn dễ sinh ra sâu bọ nữa.”
Nói rồi, Diệp Phi giơ tay lên, cầm chiếc quạt nan rách nát dắt ở thắt lưng ra, tùy tiện phẩy phẩy trước mặt gốc cây vài cái như để đuổi mùi hôi.
“Phẩy! Phẩy! Phẩy!”
Ba cái phẩy quạt nhẹ nhàng của Diệp Phi, dưới mắt Mộc Vân Thư, lại một lần nữa biến thành ba đạo bão tố Hỗn Độn kinh hoàng xé rách không gian!
Một luồng lực lượng Thái Sơ Bản Nguyên ấm áp nhưng vô cùng bá đạo tuôn ra từ chiếc quạt nan rách, quét thẳng qua gốc cây khô và lan tỏa ra toàn bộ thung lũng đá phía sau.
“Phốc!”
Thần Vô Cực đang hóa thân thành gốc cây, đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh không thể kháng cự ập vào cơ thể. Toàn bộ ma công ẩn giấu của hắn, cái gọi là “Vạn Cổ Già Thiên Trận” mà hắn vô cùng tự hào, lúc này dưới luồng gió quạt của Diệp Phi bỗng chốc tan rã như tuyết gặp ánh mặt trời!
Không chỉ có thế, luồng gió quạt ấm áp kia đi đến đâu, ma khí tà ác tích tụ hàng vạn năm của mười vạn ma binh phía sau cũng đồng loạt bị tịnh hóa sạch sẽ. Những ma binh đang hóa trang thành đất đá, bụi cỏ bỗng chốc cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, toàn bộ sát khí, oán niệm trong lòng bỗng nhiên biến mất không còn một mống, thay vào đó là một cảm giác bình yên, thư thái lạ thường.
“A… ta… ta muốn về nhà trồng lúa…” Một gã ma binh vốn hung tàn, lúc này bỗng nhiên rơi nước mắt, lẩm bẩm đầy vẻ lương thiện.
“Ta cũng thế… ta không muốn đi đánh nhau nữa, ta muốn về nuôi gà với mẹ…” Một gã ma tướng khác cũng nghẹn ngào khóc lóc.
Chỉ trong ba cái phẩy quạt ngắn ngủi, mười vạn ma binh tinh nhuệ của Vực Ngoại Thiên Ma đã bị tịnh hóa hoàn toàn ma công, biến thành những phàm nhân lương thiện, không còn một tia sát ý nào!
Bản thân Thần Vô Cực cũng bị luồng lực lượng kia chấn động đến mức ma hồn rạn nứt thêm một phần lớn, vết sẹo trên trán rách ra, ma huyết chảy ròng ròng xuống mặt. Hắn hoảng sợ tột độ, không dám hóa trang nữa, lập tức hiện ra chân thân khổng lồ nhưng lúc này đã suy yếu đến cực điểm, quỳ sụp xuống đất trước mặt Diệp Phi, toàn thân run rẩy như cầy sấy.
“Tiên… Tiên Tôn tha mạng! Tiên Tôn tha mạng!” Thần Vô Cực dập đầu như giã tỏi, giọng nói run rẩy, khóc lóc thảm thiết: “Vãn bối biết lỗi rồi! Vãn bối không dám dòm ngó ruộng dưa của ngài nữa! Xin ngài đại từ đại bi, tha cho vãn bối một mạng!”
Diệp Phi đang định cúi xuống hái dưa, bỗng nhiên thấy trước mắt tối sầm lại, một gã đàn ông ăn mặc kỳ dị, mặt mũi đầy máu (thực chất là ma huyết) đột ngột từ đâu chui ra, quỳ sụp xuống đất trước mặt mình mà khóc lóc thảm thiết.
Diệp Phi giật nảy mình, vội vàng lùi lại mấy bước, vác chiếc cuốc lên che trước ngực, trợn tròn mắt nhìn gã đàn ông kia, miệng lắp bắp:
“Cái… cái gì thế này?! Ngươi từ đâu chui ra đấy?! Ăn mặc thì kỳ quái, mặt mũi thì đầy máu me, lại còn quỳ lạy ta làm cái gì?! Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, ta chỉ là một nông phu bình thường, không có tiền cho ăn mày đâu!”
Mộc Vân Thư đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng Thủy Tổ Thiên Ma vĩ đại, kẻ từng sống qua ba kỷ nguyên, lúc này lại đang quỳ rạp dưới chân sư phụ như một con chó hoang cầu xin sự sống, trong lòng dâng lên một niềm tự hào và sùng bái vô hạn.
“Sư phụ quả nhiên là vô địch thiên hạ!” Mộc Vân Thư thầm nghĩ, hai mắt sáng rực. “Chỉ cần phẩy quạt vài cái đã phế sạch ma công của mười vạn ma binh, bắt Thủy Tổ Thiên Ma phải quỳ gối xin tha! Vậy mà người vẫn cứ giả vờ làm một nông phu bình thường, mắng hắn là ‘ăn mày’! Ôi, sự sỉ nhục này đối với một vị Thủy Tổ Thiên Ma còn tàn nhẫn hơn cả cái chết!”
Thần Vô Cực nghe Diệp Phi mắng mình là “ăn mày”, trong lòng không những không dám tức giận, mà lại càng thêm kinh hoàng. Hắn nghĩ rằng Diệp Phi đang cố tình dùng những lời lẽ phàm trần này để sỉ nhục và thử thách lòng thành của mình. Hắn vội vàng dập đầu mạnh hơn, trán đập vào đá sỏi đến mức chảy máu tươi ròng ròng:
“Tiên Tôn bớt giận! Vãn bối không phải là ăn mày! Vãn bối là Thần Vô Cực, là… là một kẻ tội đồ vô tri! Xin Tiên Tôn khai ân, chỉ cần ngài tha mạng, vãn bối nguyện suốt đời làm trâu làm ngựa, canh giữ ruộng dưa này cho ngài!”
Diệp Phi nghe gã đàn ông tự xưng là “Thần Vô Cực” gì đó, lại còn đòi canh giữ ruộng dưa cho mình, thì mặt mũi tối sầm lại. Hắn thầm nghĩ: “Cái thằng này chắc chắn là bị điên nặng rồi. Nhìn mặt mũi đầy máu thế kia, chắc là vừa bị ai đánh cho một trận thừa sống thiếu chết ở dưới núi, giờ chạy lên đây trốn. Lại còn đòi canh ruộng dưa cho ta nữa chứ, nhìn cái mặt tà tà thế kia, để nó ở đây có mà nó ăn trộm hết dưa của ta!”
Diệp Phi hắng giọng một tiếng, xua xua tay đầy vẻ xua đuổi:
“Thôi thôi, đi chỗ khác chơi đi! Ta không cần người canh ruộng dưa đâu. Ruộng dưa của ta có Đại Hắc canh là đủ rồi, nó mà thấy ngươi lảng vảng ở đây là nó cắn cho rách mông đấy. Mau đi bệnh viện mà băng bó cái đầu đi, nhìn máu me bê bết thế kia ghê chết đi được!”
Nói rồi, Diệp Phi không thèm thèm nhìn Thần Vô Cực nữa, hắn nhanh chóng cúi xuống, dùng tay bẻ trộm hai quả dưa hấu to nhất, ôm vào lòng rồi quay sang bảo Mộc Vân Thư:
“Vân Thư, ôm dưa đi! Chúng ta về thôi, gặp phải cái thằng điên này mất cả hứng đi tìm thằng Lăng Tiêu. Đúng là xui xẻo mà!”
Mộc Vân Thư vội vàng ôm lấy một quả dưa hấu từ tay Diệp Phi, cung kính đáp:
“Vâng, thưa thầy! Chúng ta về thôi ạ!”
Trước khi đi, Mộc Vân Thư còn liếc nhìn Thần Vô Cực đang quỳ rạp dưới đất một cái đầy vẻ khinh bỉ và cảnh cáo, như muốn nói: “Sư phụ đã tha mạng cho ngươi rồi, còn không mau cút đi, nếu không chiếc gáo dừa của ta sẽ không khách khí đâu!”
Hai thầy trò ôm dưa hấu, lững thững đi ngược trở lại con đường mòn dẫn lên núi Tản Viên, để lại sau lưng một Thủy Tổ Thiên Ma đang quỳ run rẩy giữa thung lũng đá và mười vạn ma binh lúc này đang ngồi bùi ngùi kể chuyện quê hương cho nhau nghe.
Thần Vô Cực nhìn theo bóng lưng vác cuốc ôm dưa của Diệp Phi dần biến mất sau rặng thông, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi, toàn thân xụi lơ ngã ngồi xuống đất. Hắn đưa tay lên sờ vết thương trên trán, trong lòng tràn đầy sự sợ hãi và kính ngưỡng tối cao:
“Hắn… hắn tha cho mình thật rồi… Hắn nói ‘Đại Hắc canh là đủ rồi’ thực chất là đang cảnh cáo mình rằng, ngay cả con chó đen gác cổng của hắn cũng có thể dễ dàng tiêu diệt mình! Ôi, Hỗn Độn Tiên Tôn vĩ đại quá, đức độ của ngài rộng lớn bao la như trời biển… Từ nay về sau, ta tuyệt đối không dám bước nửa bước vào phương Nam nữa!”
Hắn quay đầu nhìn lại mười vạn ma binh của mình, thấy bọn chúng đứa nào đứa nấy mặt mũi hiền từ, đang ngồi túm tụm lại giã gạo, hát ca dao phương Nam thì chỉ biết thở dài một tiếng đầy bất lực. Quân đội Thiên Ma tinh nhuệ của hắn, lúc này đã hoàn toàn bị tịnh hóa thành một đám nông dân lương thiện mất rồi!
“Thôi… về quê trồng lúa thôi…” Thần Vô Cực lẩm nhẩm, giọng nói tràn đầy vẻ cam chịu của một kẻ đã ngộ ra chân lý tối cao của cuộc đời.
***
Trong khi đó, ở một nơi cách núi Tản Viên không xa về phía Bắc.
Lăng Tiêu đang vác chiếc rìu rỉ sét đi giữa một vùng thung lũng hoang vu. Khí tức trên người gã lúc này sắc bén đến cực điểm, mỗi một bước đi đều để lại trên mặt đất một vệt chém sâu hoắm như kiếm phong.
Đột nhiên, gã dừng bước chân lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía một hang động tối tăm phía trước. Từ trong hang động đó, một luồng kiếm ý hoàng kim cổ xưa, mạnh mẽ và đầy bá đạo đang không ngừng phun trào ra ngoài, tạo nên những tiếng rít gào xé rách cả không gian xung quanh.
Đó là hơi thở của một món thần binh truyền thuyết sắp xuất thế!
Lăng Tiêu hai mắt sáng rực lên, tay siết chặt chiếc rìu rỉ sét, lẩm bẩm:
“Khí tức này… là Thiết Mã Thần Kiếm trong truyền thuyết của Âu Lạc Thần Châu! Sư phụ bảo mình đi chẻ củi, thực chất là đang mài giũa kiếm tâm của mình để chuẩn bị cho ngày hôm nay! Ta nhất định phải lấy được thanh thần kiếm này dâng lên cho sư phụ!”
Gã vừa định bước chân vào hang động, thì đột nhiên, từ trong bóng tối của hang động, vang lên một tiếng cười gằn tà dị, lạnh lẽo của một thực thể vô cùng đáng sợ đang ẩn mình bên trong…