Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 70: Thiên Ma kinh sợ

Cập nhật lúc: 2026-06-19 19:19:22 | Lượt xem: 8

Bốp!

Một tiếng nổ giòn giã vang lên giữa màn sương mù tím đen kịt của vùng biên giới phương Bắc hoang vu. Một cái tát mang theo ma khí cuồn cuộn quất thẳng vào mặt gã ma binh đang hớt hải chạy trốn, lực mạnh đến mức khiến cái đầu của gã xoay tròn đúng ba vòng như một con cù trước khi ngã gục xuống lớp tuyết dày lạnh giá, không kịp phát ra một tiếng rên rỉ nào.

“Kẻ nào còn dám lùi lại nửa bước, bổn tướng sẽ trực tiếp rút xương lột da, ném ma hồn vào luyện ngục vạn năm!”

Huyết Nha Ma Tướng gầm lên đầy giận dữ, hàm răng nhọn hoắt như nanh sói của hắn run bần bật dưới lớp giáp sắt đen xì. Hắn vung chiếc roi da bện bằng gân rồng đất, quất liên tiếp vào khoảng không trung để răn đe. Tiếng roi xé gió vun vút, mang theo những tia lửa điện màu tím đen tà dị, khiến hàng vạn ma binh xung quanh đang dẫm đạp lên nhau tháo chạy phải đồng loạt khựng lại, mặt cắt không còn một giọt máu.

Cảnh tượng tại doanh trại Thiên Ma phương Bắc lúc này có thể dùng hai từ để miêu tả: Vỡ trận.

Từ trước đến nay, Vực Ngoại Thiên Ma luôn tự phụ là chủng tộc cao quý, xem chúng sinh Âu Lạc Thần Châu như lũ kiến cỏ chỉ xứng đáng làm thức ăn nuôi dưỡng ma công của chúng. Vậy mà giờ đây, một mệnh lệnh “quay xe” khẩn cấp từ Thủy Tổ Thần Vô Cực truyền xuống giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu óc kiêu ngạo của bọn chúng.

Rút lui mười vạn dặm!

Không được phép phản kháng, không được phép hỏi lý do, kẻ nào dám bén mảng đến gần biên giới phía Nam sẽ bị Thủy Tổ tự tay bóp nát ma hồn!

Mệnh lệnh vô lý và đầy sự kinh hoàng này đã khiến toàn bộ hệ thống phòng thủ của Thiên Ma sụp đổ hoàn toàn về mặt tâm lý. Những kẻ tu ma vốn dĩ đa nghi, nay thấy ngay cả Thủy Tổ tối cao — thực thể đã sống qua ba kỷ nguyên, xem vạn giới như bàn cờ — cũng phải sợ hãi ra lệnh trốn chạy, thì bọn chúng làm sao còn giữ nổi bình tĩnh?

“Huyết Nha đại nhân! Không phải chúng ta muốn làm phản, mà là… mà là phía Nam thực sự có quỷ!” Một tên ma tướng thủ hạ có tu vi Thần Thông Cảnh run rẩy bước lên, giọng nói lắp bắp đầy vẻ hoang mang: “Thiết Giáp Ma Tướng… Thiết Giáp đại nhân chỉ vừa mới dẫn quân tiến về phía Nam chưa đầy nửa ngày, toàn bộ sinh mệnh bài của ngài ấy và mười vạn ma binh đã đồng loạt vỡ vụn! Không một ai sống sót, thậm chí… thậm chí ngay cả một sợi ma hồn cũng không thể trốn về!”

“Cái gì?!” Huyết Nha Ma Tướng giật thót mình, chiếc roi da trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất.

Thiết Giáp Ma Tướng là ai chứ? Đó là một kẻ điên cuồng lấy phòng ngự làm đầu, thân thể ma tộc được rèn luyện bằng Hắc Thiết Vạn Năm dưới lòng đất cực Bắc, cứng cáp đến mức ngay cả thần binh của Lạc Tướng Âu Lạc cũng khó lòng lưu lại một vệt xước. Vậy mà một cường giả như thế, lại cùng mười vạn đại quân bốc hơi khỏi thế gian chỉ trong chớp mắt?

“Chưa hết… Chưa hết đâu ạ…”

Một giọng nói thều thào, yếu ớt như tiếng gió rít qua khe cửa bỗng vang lên từ phía dưới chân Huyết Nha Ma Tướng.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một vệt khói đen mỏng manh, tàn tạ đang lết từng chút một trên mặt tuyết. Đó là một tàn hồn cực kỳ suy yếu, đan điền rạn nứt hoàn toàn, ma khí trên người đã tiêu tán đến chín phần mười, chỉ còn lại một tia ý thức le lói bám víu vào cuộc sống.

“Hắc Sát?! Ngươi… Sao ngươi lại thành ra thế này?!” Huyết Nha Ma Tướng kinh hoàng nhận ra người quen. Đây chẳng phải là Hắc Sát Ma Quân, kẻ từng thống lĩnh ba vạn ma tu tiến đánh sườn núi Tản Viên sao? Sao bây giờ lại thảm hại đến mức ngay cả một con chó hoang cũng có thể giẫm chết thế này?

Hắc Sát Ma Quân dùng chút tàn lực cuối cùng bám chặt lấy ống quần của Huyết Nha Ma Tướng, đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi tột độ, gào lên trong nước mắt:

“Đừng… Đừng đi về phía Nam! Chạy mau! Người đó… Người đó không phải là người phàm! Ngài ấy là một con quái vật cổ đại giả dạng làm nông phu! Ta chỉ vừa mới nhìn lén ngài ấy xới đất… chỉ một nhát cuốc thôi… một nhát cuốc của ngài ấy đã chém đứt cả Hắc Ám Vô Ảnh Trận, phế sạch tu vi của ta! Còn Thiết Giáp… Thiết Giáp bị một gáo nước lã của đồ đệ ngài ấy hắt đi, trực tiếp hóa thành hư vô rồi!”

Lời nói của Hắc Sát Ma Quân giống như một búa tạ nện thẳng vào tâm trí của tất cả ma tu có mặt tại hiện trường.

Một nhát cuốc xé rách đại trận?

Một gáo nước lã dập tắt một vị Thần Thông Cảnh đỉnh phong cùng mười vạn ma quân?

“Ngươi… Ngươi có bị điên không đấy?!” Huyết Nha Ma Tướng túm lấy tàn hồn của Hắc Sát, lắc mạnh như lắc chuông: “Trên đời này làm gì có thứ thần thông hoang đường như vậy?! Ngươi có biết mình đang nói cái gì không?!”

“Ta không điên! Ta thề bằng ma hồn của mình!” Hắc Sát Ma Quân gào khóc thảm thiết: “Chính tai ta nghe thấy đồ đệ của ngài ấy gọi ngài ấy là sư phụ! Ngài ấy chỉ muốn đi tìm một thằng đồ đệ báo thủ về ăn cơm, thế mà dọc đường đi, bất kỳ kẻ nào ngáng đường đều bị ngài ấy tiện tay dọn dẹp như dọn rác! Thủy Tổ… Thủy Tổ cũng vì bị ngài ấy tát một phát từ khoảng cách vạn dặm bằng tro bếp mà nổ tung một mắt đấy! Các ngươi không chạy… thì đều phải chết!”

Cả doanh trại Thiên Ma rơi vào một trạng thái im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng gió tuyết gào thét qua những khe núi đá nhọn hoắt.

Huyết Nha Ma Tướng cảm thấy da đầu mình tê dại, sống lưng lạnh toát. Hắn nhìn về hướng Nam, nơi bầu trời vốn dĩ bị bao phủ bởi ma vụ tím đen của bọn chúng, giờ đây dường như đang có một luồng áp lực vô hình, cổ xưa và rùng rợn đang từ từ ép tới.

“Lực lượng này… Rốt cuộc là cái gì?!” Huyết Nha lẩm bẩm, trái tim ma tộc đập liên hồi như nổi trống. Hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao Thủy Tổ Thần Vô Cực lại hạ lệnh rút lui mười vạn dặm một cách dứt khoát như thế.

Đối đầu với một tồn tại có thể dùng cuốc xới đất để chém đứt nhân quả, dùng gáo nước rửa chân để tịnh hóa ma quân, thì việc bọn chúng có bao nhiêu đại quân cũng chỉ là trò cười không hơn không kém!

Trong khi cả vương triều Thiên Ma phương Bắc đang trải qua một cuộc khủng hoảng tâm lý tập thể ở mức độ nghiêm trọng nhất lịch sử, thì ở cách đó vài mươi dặm, thủ phạm gây ra cơn địa chấn này đang… co rúm người lại vì lạnh.

“Hắt xì!”

Diệp Phi hắt hơi một cái thật mạnh, vội vàng đưa tay lên dụi dụi cái mũi đỏ ửng vì lạnh. Hắn vác chiếc cuốc rỉ sét trên vai, hai tay đút tọt vào trong ống tay áo của bộ vải thô màu đen bạc màu, ống quần xắn cao bám đầy bùn đất khô cứng. Chiếc quạt nan rách nát dắt hờ hững ở thắt lưng, trông hắn không khác gì một lão nông nghèo khổ bị lạc đường giữa trời đông giá rét.

“Cái thời tiết quái đản gì thế này không biết!” Diệp Phi lẩm bẩm chửi rủa, hàm răng va vào nhau lập cập: “Phương Nam thì nóng như đổ lửa, thế mà mới đi có mấy chục dặm về phía Bắc đã tuyết rơi ngập đầu thế này rồi. Cái thằng Lăng Tiêu này đúng là cái đồ báo thủ! Chẻ củi không lo chẻ, lại chạy ra cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì không biết. Lỡ mà bão tuyết về, vườn rau cải ở nhà bị đóng băng hết thì ta biết lấy gì mà ăn kèm với thịt kho tàu đây?!”

Đi ngay sau gót chân hắn, Mộc Vân Thư đang ôm chiếc gáo dừa nứt nẻ trước ngực, bước đi một cách vô cùng vững chãi và thành kính.

Nghe thấy lời càu nhàu của sư phụ, đôi mắt của vị tam đồ đệ này đột ngột sáng rực lên như hai ngọn đèn pha. Đầu óc của hắn, vốn dĩ đã được rèn luyện qua hàng loạt màn “tự bổ não” đỉnh cao, lập tức hoạt động hết công suất để phân tích “mật ngữ đại đạo” mà sư phụ vừa ban xuống.

“Thầy quả nhiên là lo lắng cho vận mệnh của Âu Lạc Thần Châu!” Mộc Vân Thư thầm nghĩ, lòng dâng lên một sự kính ngưỡng vô hạn.

“Ngài nói \’vườn rau cải ở nhà bị đóng băng\’ thực chất là đang dùng hình ảnh ẩn dụ để chỉ sinh linh của Âu Lạc đang bị ma khí phương Bắc phong tỏa, đóng băng sinh mệnh lực! Còn việc ngài càu nhàu về thời tiết lạnh giá, chính là đang cảnh báo ta rằng ma đạo tà ác đang ngày càng bành trướng, nếu không kịp thời dùng \’Thái Sơ Bản Nguyên\’ để sưởi ấm nhân gian, thì cả đại lục này sẽ rơi vào kỷ băng hà vĩnh cửu! Thầy vác cuốc đi tìm sư huynh Lăng Tiêu, thực chất là muốn dùng Kiếm Đạo và Trận Pháp của hai chúng ta để thiết lập lại trật tự âm dương cho đất trời!”

Nghĩ đến đây, Mộc Vân Thư vội vàng bước nhanh lên một bước, cung kính nói:

“Thưa thầy, lòng nhân từ của người bao la như biển cả! Người yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ không để \’vườn rau\’ của người bị tổn hại một chút nào đâu ạ! Ma khí phương Bắc dù có lạnh giá đến đâu, dưới chân người cũng chỉ là một bãi bùn lầy chờ được khai hoang mà thôi!”

Diệp Phi đang đi bỗng dừng bước, quay đầu lại nhìn Mộc Vân Thư bằng ánh mắt tràn đầy sự ái ngại và bất lực sâu sắc.

“Lại nữa rồi… Cái thằng bé này rốt cuộc là bị cái chứng bệnh hoang tưởng lâm sàng gì thế này?!” Diệp Phi thở dài thườn thượt, đưa tay vỗ vỗ vào cái trán đang đau nhức của mình.

“Ta nói là rau cải ngọt ta trồng ở sau vườn! Rau cải ngọt, ngươi có hiểu không?! Cái giống rau đó mà gặp sương muối là hỏng bét, nát bét ra đấy! Ta lo cho cái bụng của ta, liên quan gì đến lòng nhân từ bao la với chả bùn lầy khai hoang hả?! Ta van ngươi, Vân Thư à, bớt đọc mấy cuốn sách rách kia đi, đầu óc ngươi sắp hỏng hoàn toàn rồi đấy!”

“Dạ, đồ nhi xin ghi nhớ lời dạy bảo của thầy!” Mộc Vân Thư cúi đầu thật thấp, nhưng trong lòng lại nghĩ hoàn toàn khác: “Sư phụ quả nhiên là muốn rèn luyện tâm tính cho mình! Ngài giả vờ mắng mình hoang tưởng, thực chất là muốn mình phải giữ được cái tâm bình thường trước đại đạo, không được kiêu ngạo, không được tự mãn! Đúng vậy, làm người phải biết nhẫn nhịn, tu đạo phải biết khiêm nhường!”

Nhìn thấy vẻ mặt “vâng vâng dạ dạ” nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự sùng bái cuồng nhiệt của đồ đệ, Diệp Phi hoàn toàn bỏ cuộc. Hắn lắc đầu ngao ngán, quyết định không thèm giải thích nữa. Với cái đám đồ đệ chập mạch này, hắn càng giải thích thì tụi nó lại càng suy diễn ra những thứ kinh thiên động địa hơn.

“Thôi bỏ đi. Tìm chỗ nào khuất gió mà nghỉ chân một lát đã. Ta sắp đông cứng thành đá đến nơi rồi.”

Diệp Phi đưa mắt nhìn quanh, bỗng phát hiện ở sườn núi phía trước có một khu vực đất trống khá bằng phẳng. Ở đó có vài vết tích của một đống lửa trại vừa mới tắt, xung quanh còn vương vãi vài khúc gỗ đen kịt, hình thù kỳ dị. Đây chính là một trạm gác nhỏ của tuần tra ma binh vừa mới vội vàng rút chạy theo lệnh của Thần Vô Cực, vội đến mức ngay cả củi lửa cũng chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ.

“Ơ, may quá! Có đống lửa trại người ta bỏ lại này.” Diệp Phi mừng rỡ như bắt được vàng, vội vàng chạy tới: “Tuyệt vời, vẫn còn ít củi khô. Để ta nhóm lửa sưởi ấm một lát, chứ đi tiếp thế này chắc ta rụng mất cái mũi mất.”

Hắn ngồi xổm xuống bên đống tro tàn, nhặt một khúc “gỗ” đen kịt lên xem xét. Khúc gỗ này nặng trịch, trên bề mặt có những đường vân đỏ tía uốn lượn như những mạch máu, lại còn có vài cái lỗ nhỏ trông rất kỳ lạ.

“Ủy ban môi trường phương Bắc làm ăn kiểu gì thế này không biết, củi khô gì mà nhìn như xương ống heo hóa thạch thế này?” Diệp Phi lẩm bẩm, gõ gõ khúc gỗ vào chiếc cuốc rỉ sét: “Nhưng thôi kệ đi, có cái mà đốt là tốt rồi. Chắc là loại gỗ mun đặc sản phương Bắc.”

Dưới mắt Mộc Vân Thư, cảnh tượng này lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, một câu chuyện khiến da đầu hắn muốn nổ tung vì kinh hãi!

Khúc “gỗ mun” mà Diệp Phi đang cầm trên tay, thực chất chính là Huyết Ma Cốt — xương cốt của một con ma thú cổ đại cấp bậc Bá Vương Cảnh được ma tộc dùng bí pháp luyện chế ngàn năm, chứa đựng ma lực phòng ngự cực kỳ khủng khiếp và ma độc ăn mòn vạn vật. Đối với tu sĩ bình thường, chỉ cần chạm tay vào Huyết Ma Cốt là sẽ bị ma khí xâm nhập vào kinh mạch, nhẹ thì phế bỏ tu vi, nặng thì trực tiếp hóa thành ma nô!

Vậy mà sư phụ của hắn… lại đang cầm khúc Huyết Ma Cốt đó bằng tay không, gõ gõ vào lưỡi cuốc rỉ sét như gõ một khúc củi mục!

Xoẹt! Xoẹt!

Những tia ma khí tím đen tà dị bốc lên từ khúc xương, cố gắng chống cự và ăn mòn bàn tay của Diệp Phi. Nhưng chúng vừa mới chạm vào lớp da phong sương bám đầy bùn đất của hắn, liền giống như tuyết gặp ánh mặt trời, lập tức tan biến thành những làn khói trắng vô hại. Thậm chí, lưỡi cuốc rỉ sét của Diệp Phi còn phát ra một tiếng “coong” nhẹ nhàng, trực tiếp chấn vỡ toàn bộ ma tính tích tụ ngàn năm trong khúc xương, biến nó thành một khúc củi khô thuần khiết nhất thế gian!

“Sư phụ… Ngài dùng tay không tịnh hóa Huyết Ma Cốt cấp Bá Vương?!” Mộc Vân Thư nuốt nước bọt cái ực, hai chân run rẩy suýt chút nữa thì quỳ xuống.

Hắn vội vàng rút cuốn sách rách ra, dùng ngón tay run rẩy ghi chép lại: *Ngày… tháng… Tiên Tôn dùng tay không bóp nát ma tính của Huyết Ma Cốt, coi Bá Vương Cấp ma vật như củi mục để nhóm lửa sưởi ấm. Đạo pháp tự nhiên, không một vết xước.*

“Vân Thư, đứng đực ra đó làm gì? Lại đây giúp ta nhóm lửa!” Diệp Phi lớn tiếng gọi, tay đang loay hoay dùng hai hòn đá lửa quẹt vào nhau: “Cái gỗ mun này cứng thật đấy, ta quẹt mỏi cả tay mà chẳng thấy lên tí lửa nào. Đúng là đồ dỏm!”

Xoẹt! Xoẹt!

Diệp Phi quẹt đá đánh lửa đến toé cả lửa, nhưng đống củi Huyết Ma Cốt (dù đã bị tịnh hóa ma tính) vẫn là xương cốt của ma thú cổ đại, lửa phàm trần làm sao có thể dễ dàng đốt cháy được?

“Chậc, bực mình thật chứ!” Diệp Phi mất kiên nhẫn, cau mày lẩm bẩm: “Đã thế thì để ta mồi thêm tí gió xem sao.”

Hắn thò tay ra sau thắt lưng, rút chiếc quạt nan rách nát bám đầy bụi bặm ra. Hắn cúi người xuống sát đống củi, vung tay phẩy nhẹ một cái về phía những tia lửa nhỏ nhoi vừa mới nhen nhóm trên đống tro tàn.

Phù…

Một làn gió nhẹ nhàng từ chiếc quạt nan thổi ra.

Nhưng đối với thế giới xung quanh, cái phẩy tay này của Diệp Phi giống như một vị thần sáng thế vừa thổi một ngụm sinh khí vào cõi hỗn mang!

Uỳnh!!!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ sâu trong lòng đất.

Ngay lập tức, từ đống củi khô đen kịt bỗng bùng lên một ngọn lửa màu vàng kim rực rỡ, tinh khiết đến mức không một hạt bụi nào có thể tồn tại xung quanh. Ngọn lửa này không hề tỏa ra khói đen tà dị, mà ngược lại, nó phát ra một mùi hương thơm ngát của hoa cỏ hồng hoang, mang theo một luồng nhiệt lượng ấm áp, ôn hòa nhưng vô cùng vĩ đại.

Đây không phải là lửa thường. Đây chính là Thái Sơ Chân Hỏa — ngọn lửa khởi thủy của vũ trụ, có thể thiêu rụi vạn vật tà ác nhưng lại nuôi dưỡng sinh mệnh lành tính!

Sóng nhiệt từ ngọn lửa vàng kim bắt đầu lan tỏa.

Ban đầu, nó chỉ là một vòng tròn nhỏ đường kính vài thước xung quanh Diệp Phi. Nhưng chỉ trong một tích tắc, vòng tròn nhiệt lượng đó đột ngột bành trướng với tốc độ ánh sáng, quét qua các thung lũng, các đỉnh núi, xé toạc màn sương mù tím đen kịt của ma tộc phương Bắc trong vòng vạn dặm!

Vút!!!

Mây đen tan biến!

Bão tuyết tím đen gào thét suốt trăm năm qua ở vùng biên cảnh phương Bắc bỗng chốc bị quét sạch sành sanh, để lộ ra bầu trời trong xanh rực rỡ ánh nắng mặt trời mà vùng đất này chưa từng được nhìn thấy suốt mấy kỷ nguyên qua. Lớp tuyết dày lạnh giá dưới đất chảy ra thành những dòng nước ấm áp, tưới mát cho những mầm cỏ dại đang run rẩy dưới lòng đất, khiến chúng đột ngột đâm chồi nảy lộc, nở ra những bông hoa nhỏ màu vàng kim rực rỡ.

“A! Ấm áp quá!” Diệp Phi híp mắt cười sung sướng, đưa hai bàn tay ra hơ hơ trên ngọn lửa vàng kim: “Đấy, thấy chưa Vân Thư? Củi mun này tuy khó cháy nhưng một khi đã cháy thì đượm thật đấy! Lại còn thơm phức nữa chứ. Thời tiết phương Bắc này đúng là biết chiều lòng người, vừa nhóm lửa xong là trời hửng nắng ngay!”

Mộc Vân Thư đứng bên cạnh, toàn thân đã hoàn toàn hóa đá.

Hắn ngước nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây đen, rồi lại nhìn ngọn lửa Thái Sơ Chân Hỏa đang cháy rừng rực trên đống Huyết Ma Cốt, cuối cùng nhìn sang khuôn mặt đang cười vô tri của sư phụ mình.

“Thầy… Người phẩy quạt một cái… trực tiếp tịnh hóa vạn dặm ma vực?!”

Mộc Vân Thư run rẩy đến mức chiếc gáo dừa trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đống lửa. Hắn cảm nhận được tu vi Thần Thông Cảnh của mình, dưới sự gột rửa của luồng nhiệt lượng Thái Sơ ấm áp này, đang điên cuồng vận chuyển, các mạch lạc bị tắc nghẽn từ thuở nhỏ đột ngột được khai thông hoàn toàn, linh lực trong cơ thể dồi dào đến mức như muốn tràn ra ngoài!

“Đại thần thông… Đây tuyệt đối là đại thần thông xoay chuyển càn khôn, nghịch thiên cải mệnh!” Mộc Vân Thư gào thét trong lòng, nước mắt dâng đầy hốc mắt: “Sư phụ vì muốn sưởi ấm cho mình, vì muốn giúp mình khai thông kinh mạch, lại không tiếc tiêu hao Thái Sơ Bản Nguyên để phẩy một phát quạt tiêu diệt vạn dặm ma vụ! Ngài vĩ đại quá! Ngài thương yêu đồ đệ đến mức này, thế mà mình lại từng hoài nghi ngài!”

Hắn quỳ sụp xuống đất, dập đầu sát đất trước mặt Diệp Phi, giọng nói nghẹn ngào:

“Ơn tái sinh của thầy, đồ nhi vạn kiếp không quên! Đồ nhi nguyện suốt đời làm trâu làm ngựa, tưới nước quét sân cho thầy!”

“Ớ?!” Diệp Phi giật nảy mình, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau: “Cái thằng này, ngươi lại làm cái trò gì thế hả?! Ta bảo ngươi lại đây sưởi ấm, chứ có bảo ngươi quỳ lạy tế tổ đâu?! Đứng lên mau! Đừng có làm ta mất hứng ăn khoai nướng!”

Hắn bực mình lườm Mộc Vân Thư một cái, rồi thò tay vào cái túi vải thô bên hông, lôi ra hai củ khoai lang nhỏ bám đầy đất cát, lẳng lặng vùi vào trong đống tro tàn của ngọn lửa vàng kim.

Trong lúc Diệp Phi đang vui vẻ chờ khoai chín, thì ở doanh trại Thiên Ma cách đó không xa, một thảm họa diệt thế thực sự (theo góc nhìn của ma tộc) đang diễn ra.

Uỳnh!!!

Một luồng sóng nhiệt màu vàng kim khổng lồ đột ngột từ phía Nam quét tới, tốc độ nhanh đến mức vượt qua cả thần thức truyền âm.

Những ma binh đang dẫm đạp lên nhau chạy trốn, vừa chạm vào luồng ánh sáng vàng kim này, lập tức phát ra những tiếng la hét thảm thiết. Nhưng kỳ lạ thay, cơ thể của bọn chúng không hề bị thiêu rụi thành tro bụi, mà ngược lại, lớp ma giáp đen xì trên người bọn chúng đột ngột tan chảy, ma khí tím đen bốc lên nghi ngút rồi biến mất hoàn toàn vào không trung.

“A! Ma công của ta! Tu vi của ta!”

“Trời ơi! Ta không còn cảm nhận được ma đạo nữa! Ta… ta bỗng nhiên muốn về nhà trồng lúa!”

“Ta cũng thế! Sao tự dưng ta lại thấy nhớ mẹ ta ở quê nhà thế này?! Ta không muốn làm ma tu nữa, ta muốn làm người lương thiện!”

Hàng vạn ma binh sau khi bị ánh sáng vàng kim quét qua, tu vi ma đạo tích tụ trăm năm bỗng chốc bị tịnh hóa sạch sẽ, biến thành những phàm nhân bình thường không có một chút sát khí nào. Bọn chúng khóc lóc thảm thiết, nhưng không phải vì đau đớn, mà là vì sự giác ngộ đột ngột về nhân sinh, đồng loạt vứt bỏ vũ khí, dắt tay nhau chạy về hướng ngược lại để tìm đường lương thiện!

“Đây… Đây là tịnh hóa chi lực tối cao?!”

Huyết Nha Ma Tướng đứng trên đỉnh một ngọn đồi đá, chứng kiến cảnh tượng vạn dặm ma vực bị biến thành một thảo nguyên xanh tươi chỉ trong một nốt nhạc, toàn thân hắn run rẩy như cầy sấy. Chiếc roi da gai xương trên tay hắn đã bị luồng sóng nhiệt tịnh hóa thành một sợi dây thừng bình thường, không còn một chút ma lực nào.

“Chỉ là một luồng khí tức từ xa thổi tới… lại có thể trực tiếp tước đoạt ma tính của hàng vạn đại quân?!” Huyết Nha Ma Tướng lắp bắp, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sự tuyệt vọng: “Lực lượng này… vượt qua cả Thủy Tổ! Không, đây không phải là lực lượng của thế giới này! Đây là lực lượng của Thái Sơ sơ khai!”

“Ta đã bảo mà! Ta đã bảo mà!”

Tàn hồn của Hắc Sát Ma Quân bám trên vai Huyết Nha Ma Tướng gào lên đầy điên cuồng, giọng nói đã hoàn toàn mất đi lý trí: “Ngài ấy đến rồi! Người vác cuốc đến rồi! Ngài ấy đang nhóm lửa… Ngài ấy đang dùng ma tộc chúng ta làm củi đốt! Chạy mau! Không chạy là tất cả chúng ta đều sẽ bị ngài ấy nướng chín đấy!”

“Chạy!!! Toàn quân chạy mau!!!”

Huyết Nha Ma Tướng không còn mảy may nghi ngờ gì nữa. Hắn hét lên một tiếng thất thanh, trực tiếp kích hoạt bí pháp cấm kỵ, đốt cháy một nửa ma huyết của mình để hóa thành một luồng độn quang màu tím đen, điên cuồng tháo chạy về phía cực Bắc hoang dã nhất, tốc độ nhanh đến mức để lại một vệt khói dài trên bầu trời trong xanh.

Hàng vạn ma tu còn lại thấy thế cũng dẫm đạp lên nhau mà chạy, không ai bảo ai, tất cả đều muốn cách xa cái “lão nông vác cuốc” kia càng xa càng tốt.

Cơn bão hoảng loạn của Thiên Ma phương Bắc, lúc này đã chính thức đạt đến đỉnh điểm, chỉ vì một đống lửa sưởi ấm và hai củ khoai lang nướng của Diệp Phi!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8