Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 2: Nhặt được phế vật
Trong ký ức của Diệp Phi, cái ngày hắn vừa “tỉnh dậy” ở thế giới này cách đây mười năm là một kỷ niệm vô cùng “xu cà na”.
Lúc đó, hắn ngơ ngác đứng giữa một thung lũng hoang vu, xung quanh chỉ có tiếng chim kêu vượn hú. Sau khi lục lọi khắp người mà không tìm thấy bất kỳ cái bảng thuộc tính xanh lam nào, cũng không có âm thanh điện tử “Đinh một tiếng, hệ thống đã trói buộc” vang lên trong đầu, Diệp Phi đã rơi vào trầm tư suốt ba ngày ba đêm. Hắn nhận ra một sự thật phũ phàng: Mình là một kẻ xuyên không rách nát, không có bàn tay vàng, không có lão sư trong nhẫn, càng không có xuất thân là thiếu gia bị từ hôn để chơi trò vỡ mặt.
Hắn chỉ là một phàm nhân, một kẻ tay trói gà không chặt đúng nghĩa đen.
Hồi đó, để chuẩn bị cho cuộc sống tự cung tự cấp lâu dài, Diệp Phi quyết định rèn một con dao thái rau. Hắn nhặt đại một cục sắt rỉ sét đen thui bên bờ suối – thứ mà sau này nếu có vị Tiên Đế nào nhìn thấy chắc chắn sẽ hộc máu mồm nhận ra đó là Hỗn Độn Thần Thiết vạn kiếp khó tìm – rồi dùng một hòn đá đập bôm bốp suốt cả buổi chiều.
Đúng lúc hắn đang mồ hôi nhễ nhại quạt lò, thì một con thủy quái Giao Long dài hàng trăm trượng, vảy đen như mực, thở ra luồng hắc phong ngập trời từ đâu bay qua. Con quái vật khổng lồ ấy há cái mồm đỏ lòm định khè lửa dọa dẫm hắn. Diệp Phi khi đó sợ đến mức tay chân bủn rủn, trong lúc quẫn trí liền vung cái búa rèn rỉ sét trong tay lên gạt đi theo bản năng, miệng lẩm bẩm: *”Xéo đi chỗ khác cho bố làm việc!”*
Thế rồi, một cảnh tượng kỳ quái đã xảy ra. Cái búa rỉ sét vừa vung lên, một luồng kình phong vô hình quét qua, con Giao Long khổng lồ kia chưa kịp kêu lên một tiếng “Éc” đã bị gãy đôi ngay giữa không trung, rớt thẳng xuống ruộng rau của hắn, hóa thành một đống bùn đất đen kịt, màu mỡ vô cùng.
Diệp Phi lúc đó ôm ngực thở hổn hển, tự nhủ: *”Đúng là thời tiết độc hại, rồng bay ở thế giới này cũng bị đột quỵ, trúng gió ngã chết. May mà nó không đè trúng giàn mướp của mình. Mà công nhận, thịt rồng phân hủy nhanh thật, biến thành phân bón tốt ghê.”*
Từ đó về sau, Diệp Phi càng thêm kiên định với suy nghĩ: Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, đến cả rồng bay trên trời còn đột tử bất đắc kỳ tử như thế, một phàm nhân như hắn tốt nhất nên “low-key” bám trụ ở xó này, trồng rau nuôi gà qua ngày cho nó lành.
…
Quay trở lại hiện tại.
Trong gian nhà tranh ấm cúng, nồi canh cải ngọt nấu với quả trứng của Tiểu Hồng đã bắt đầu sôi sùng sục. Diệp Phi dùng một chiếc vá gỗ múc một ít nước canh lên, ghé miệng thổi phù phù rồi nếm thử một ngụm.
“Ừm… Hơi nhạt một chút.” Diệp Phi chép miệng, gương mặt lộ vẻ đăm chiêu của một bếp trưởng khó tính. “Nhưng thôi, ăn thanh đạm một chút cho nó healthy và balanced. Sức khỏe của phàm nhân là trên hết, ăn mặn quá sau này lại suy thận thì khổ.”
Hắn hoàn toàn không biết rằng, quả trứng gà mà hắn vừa đập vào nồi canh thực chất là một quả “Thái Sơ Thần Phượng Trứng”, chứa đựng bản nguyên hỏa đạo tinh thuần nhất thiên hạ. Còn mấy cọng cải ngọt kia là do hắn tưới bằng nước giếng sinh hoạt hàng ngày – thứ nước mà nếu đem ra ngoài, chỉ một giọt cũng đủ để các lão quái vật Độ Kiếp Kỳ đánh nhau vỡ đầu chảy máu vì nó chứa đầy sinh mệnh tinh hoa. Nồi canh cải ngọt này của hắn, nếu để một tu sĩ bình thường ngửi thấy, e là họ sẽ lập tức đột phá cảnh giới ngay tại chỗ.
Bên ngoài sân, bóng tối đã hoàn toàn nuốt chửng rặng tre già. Gió núi rít gào qua những khe đá, mang theo một luồng khí tức lạnh lẽo thấu xương.
Đại Hắc vốn đang nằm bò dưới đất bỗng nhiên đứng bật dậy. Đôi tai dỏng lên, chiếc đuôi xù khẽ dựng đứng. Đôi mắt đen kịt như hai hố đen vũ trụ của nó nhìn chằm chằm về phía ranh giới nông trang, nơi hàng rào tre đơn sơ ngăn cách thế giới phàm trần của Diệp Phi với sự tàn khốc của Âu Lạc Thần Châu.
“Xào xạc… Xào xạc…”
Tiếng bước chân nặng nề, dồn dập xen lẫn tiếng thở dốc đầy đau đớn vang lên từ con đường mòn dẫn lên núi.
Một bóng người lảo đảo lao ra khỏi màn sương mù dày đặc. Đó là một nam tử trẻ tuổi, y phục màu xám tro trên người đã bị rách nát tả tơi, lộ ra những vết thương sâu hoắm thấy cả xương, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ cả một khoảng đất dưới chân.
Đó là Lăng Tiêu.
Cách đây vài canh giờ, hắn vẫn còn là Thái tử của một Thần Triều hùng mạnh phương Bắc. Nhưng chỉ trong một đêm, hoàng tộc bị phản bội, tông môn sụp đổ, phụ hoàng và mẫu hậu của hắn đã dùng tính mạng để mở đường máu cho hắn chạy trốn. Đan điền của hắn bị kẻ thù dùng bí pháp đánh vỡ nát, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, tu vi mất sạch, trở thành một phế nhân đúng nghĩa.
Hắn đã chạy, chạy trối chết trong sự truy sát của hàng chục tu sĩ Chúc Đồng Cảnh và Lạc Vũ Cảnh. Hắn chạy theo bản năng, băng qua những khu rừng rậm đầy chướng khí, và cuối cùng, khi sức tàn lực kiệt, hắn nhìn thấy một ánh sáng leo lét phát ra từ một ngôi nhà tranh dưới chân núi Tản Viên Thần Sơn.
“Bùm!”
Lăng Tiêu kiệt sức, cả thân hình đổ ập xuống ngay sát hàng rào tre của nông trang. Thanh kiếm rỉ sét – di vật duy nhất của phụ hoàng – tuột khỏi tay hắn, cắm phập xuống đất.
Máu của hắn chảy ra, nhuộm đỏ những cọng cỏ dại bên ngoài hàng rào. Lăng Tiêu nằm đó, lồng ngực phập phồng dữ dội, ý thức đã bắt đầu mơ màng. Hắn biết mình sắp chết. Đan điền vỡ nát đối với một tu sĩ còn đáng sợ hơn cả cái chết, nó liên tục cắn trả, khiến linh hồn hắn như bị hàng vạn con kiến độc gặm nhấm.
“Đến đây… là hết rồi sao?” Lăng Tiêu cười khổ trong lòng, nước mắt hòa lẫn với máu chảy dài trên má. “Thù nhà nợ nước… ta còn chưa báo… Ta không cam lòng!”
Đúng lúc đó, một tiếng “Hừ” nhẹ nhàng vang lên ngay phía trên đầu hắn.
Lăng Tiêu cố gắng dùng chút tàn lực cuối cùng để ngước mắt lên. Đập vào mắt hắn là một con chó đen to lớn, lông mượt như nhung, đang đứng sừng sững bên trong hàng rào, dùng ánh mắt “khinh bỉ của loài thượng đẳng” nhìn xuống hắn.
Khoảnh khắc nhìn vào mắt con chó đen, đầu óc Lăng Tiêu bỗng nhiên chấn động dữ dội. Trong mắt hắn, đó không phải là một con chó gác cổng bình thường, mà là một thực thể khổng lồ che kín cả bầu trời, xung quanh bao bọc bởi những luồng hắc khí hỗn độn có thể nuốt chửng cả tinh không!
*Hỗn… Hỗn Độn Thần Thú?!*
Lăng Tiêu trợn tròn mắt, tim suýt chút nữa thì ngừng đập vì kinh hãi. Tại sao ở một nơi hẻo lánh thế này lại có một tồn tại khủng khiếp như vậy gác cổng? Hơn nữa, luồng uy áp từ con chó đen này phát ra tuy cực kỳ khủng khiếp, nhưng khi chạm đến hàng rào tre bỗng nhiên tiêu tán hoàn toàn, không hề làm tổn hại đến một ngọn cỏ xung quanh.
Chưa kịp để Lăng Tiêu định thần, tiếng bước chân thong thả từ trong nhà tranh truyền ra.
“Đại Hắc, ta đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi, đêm hôm đừng có sủa bậy làm ảnh hưởng đến hàng xóm… À mà quên mất, xung quanh đây làm gì có hàng xóm.”
Diệp Phi tay cầm một chiếc vá gỗ, ống quần xắn cao, lững thững bước ra sân. Hắn nhìn thấy một đống “giẻ rách” màu đỏ thẫm nằm ngoài hàng rào, liền nhíu mày bước tới gần.
“Ủa? Cái gì thế này?” Diệp Phi lầm bầm, dụi dụi mắt. “Kìa cái gạt tàn… à nhầm, kìa cái xác người! Trời đất ơi, trị an của cái thế giới này rốt cuộc là tệ đến mức nào vậy? Hở tí là chém giết, rồi lại vứt rác thải y tế bừa bãi trước cửa nhà dân thế này à?”
Hắn bước đến sát hàng rào, nhìn kỹ hơn. Người nằm đó là một thanh niên trẻ tuổi, mặt mũi thanh tú nhưng trắng bệch không còn một giọt máu, trên người chi chít những vết chém sâu hoắm, máu tươi vẫn đang rỉ ra.
Diệp Phi khẽ thở dài, trong lòng thầm mắng: *”Đúng là tạo nghiệp mà. Đêm hôm thế này lại mang một cái xác… à không, vẫn còn thở, mang một người nửa sống nửa chết đến đặt trước cửa nhà ta. Nếu ta không cứu, lỡ hắn chết ở đây, sáng mai mở cửa ra nhìn thấy cái xác thì xui xẻo cả năm mất. Chưa kể, máu của hắn chảy ra đất thế kia, lỡ làm ô nhiễm nguồn nước tưới rau của ta thì sao?”*
Nghĩ đến ruộng rau cải ngọt quý giá của mình có nguy cơ bị ám mùi tử khí, Diệp Phi lập tức đưa ra quyết định: Cứu người!
Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng nhấc bổng Lăng Tiêu lên bằng một tay, nhẹ như nhấc một bao gạo.
Lăng Tiêu lúc này tuy nửa tỉnh nửa mê, nhưng khi bị Diệp Phi nhấc lên, trong lòng hắn liền dậy sóng dữ dội. Hắn cảm nhận được bàn tay của người đàn ông trung niên này không hề có một chút linh lực nào, thô ráp và ấm áp như tay của một lão nông bình thường. Nhưng điều đáng sợ là, ngay khi bàn tay đó chạm vào người hắn, tất cả những luồng sát khí, độc tố và cấm chế do kẻ thù gieo vào người hắn bỗng nhiên… biến mất sạch sẽ!
Giống như một bông tuyết gặp phải mặt trời mùa hè, những thứ năng lượng tà ác vốn đang tàn phá cơ thể hắn lập tức tan rã, không để lại một chút dấu vết.
*Cao… Cao nhân! Đây tuyệt đối là một vị Chí Tôn ẩn thế!* Lăng Tiêu gào thét trong lòng, nhưng vì quá yếu, hắn chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa rồi hoàn toàn ngất lịm đi.
Diệp Phi bế Lăng Tiêu vào trong nhà, đặt hắn nằm lên chiếc giường tre ở góc phòng. Hắn nhìn đống vết thương bê bết máu trên người thanh niên, tặc lưỡi:
“Chậc chậc, bị chém thế này mà vẫn còn sống, đúng là mạng lớn. Để ta xem trong nhà còn cái gì dùng được không.”
Hắn đi đến góc nhà, cầm lấy một cái gáo dừa nứt, múc một gáo nước từ trong lu nước sinh hoạt ra. Nguồn nước này được dẫn trực tiếp từ mạch nước ngầm sâu dưới lòng đất Tản Viên Thần Sơn, qua hệ thống lọc bằng cát đá do Diệp Phi tự chế. Đối với Diệp Phi, đây là nước lã bình thường, nhưng thực tế, mạch nước ngầm này chính là một nhánh của Vạn Cổ Thần Tuyền, chứa đựng linh khí nồng đậm vô biên.
Hắn lại lục lọi trong hộc tủ rách, lấy ra một vài cọng cỏ khô héo. Đó là “cỏ dại” hắn nhổ được trong vườn rau dạo trước, vì thấy nó có mùi thơm nhẹ nên giữ lại để… đuổi muỗi. Thực chất, đó là Ngộ Đạo Thảo – loại tiên thảo vạn năm mới nở một lần, có tác dụng chữa trị linh hồn và tái tạo kinh mạch.
Diệp Phi thẳng tay ném mấy cọng cỏ dại vào gáo nước lã, dùng một ngón tay khuấy khuấy vài vòng cho nó tan ra.
“Nào, uống chút nước ấm đi cho đỡ khát. Ta cũng chỉ giúp được đến đây thôi, sống hay chết là do số mệnh của ngươi đấy nhé,” Diệp Phi lẩm bẩm, đỡ đầu Lăng Tiêu lên rồi đổ gáo nước vào miệng hắn.
Nước vừa vào cổ họng, Lăng Tiêu đột nhiên run bắn lên.
Trong cơn hôn mê, hắn cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp, khổng lồ như một đại dương bao la đột ngột tràn vào cơ thể hắn. Luồng năng lượng này đi đến đâu, những kinh mạch bị đứt đoạn của hắn liền được nối liền lại đến đó, thậm chí còn trở nên rộng lớn và kiên cố hơn trước gấp mười lần!
Đáng sợ hơn nữa là đan điền đã vỡ nát của hắn. Dưới sự gột rửa của luồng nước thần kỳ này, những mảnh vỡ đan điền bỗng nhiên tụ hội lại, bắt đầu xoay tròn với tốc độ chóng mặt. Một cái đan điền mới, có màu vàng ròng lấp lánh, toát ra khí tức hồng hoang cổ xưa dần dần hình thành.
*Đây… đây là…*
Lăng Tiêu giật mình tỉnh giấc. Hắn bật dậy trên giường tre, thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay mình, rồi lại cảm nhận luồng linh lực cuồn cuộn như sóng thần đang lưu chuyển trong cơ thể.
“Đan điền… khôi phục rồi? Không, không chỉ là khôi phục…” Lăng Tiêu lẩm bẩm, giọng run rẩy. “Kinh mạch của mình… đây là Hỗn Độn Kinh Mạch trong truyền thuyết? Đan điền của mình… đã biến thành Chí Tôn Kim Đan?!”
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn quanh căn phòng tranh đơn sơ.
Lúc này, Diệp Phi đang ngồi bên cạnh bếp lò, tay cầm quạt nan khẽ phẩy phẩy, miệng thì lầm bầm: “Canh chín rồi, canh chín rồi. May quá, suýt chút nữa thì cháy nồi.”
Hắn thấy Lăng Tiêu tỉnh lại, liền quay đầu cười nói: “Ồ, tỉnh rồi à? Tuổi trẻ có khác, hồi phục nhanh thật đấy. Ta cứ tưởng ngươi phải nằm im thin thít đến sáng mai chứ.”
Lăng Tiêu nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Lúc này, dưới con mắt của một tu sĩ vừa được cải tử hoàn sinh, hắn nhìn thấy xung quanh Diệp Phi là vô số những ký tự cổ xưa đang bay lượn. Mỗi một động tác phẩy quạt của Diệp Phi đều như đang điều khiển quy luật của cả thiên địa, khiến không gian xung quanh khẽ run rẩy.
*Vị tiền bối này… rốt cuộc là tồn tại vĩ đại phương nào?* Lăng Tiêu nuốt nước bọt, trong lòng tràn ngập sự kính ngưỡng và sợ hãi tột cùng. Hắn lập tức bước xuống giường, quỳ sụp xuống đất, dập đầu thật mạnh:
“Vãn bối Lăng Tiêu, bái kiến tiền bối! Ơn cứu mạng của tiền bối, Lăng Tiêu không biết lấy gì báo đáp!”
Diệp Phi bị hành động đột ngột của Lăng Tiêu làm cho giật nảy mình. Hắn suýt chút nữa thì đánh rơi cái vá gỗ trong tay, vội vàng xua tay nói:
“Ấy ấy, làm cái gì thế? Đứng lên, đứng lên ngay! Đêm hôm thế này đừng có dập đầu rầm rầm như thế, hỏng hết nền đất nhà ta. Với lại, ta đã nói rồi, ta chỉ là một nông dân bình thường trồng rau nuôi gà ở đây thôi, không phải tiền bối cao nhân gì đâu. Ngươi đừng có hiểu lầm.”
Lăng Tiêu nghe vậy, trong lòng lập tức nảy số: *Tiền bối nói mình là nông dân bình thường? Đúng rồi! Những vị đại năng lánh đời thường có tính cách quái dị, thích đóng giả làm phàm nhân để trải nghiệm hồng trần, rèn luyện tâm cảnh. Nếu mình cố tình vạch trần thân phận của ngài ấy, chẳng phải là đang làm ngài ấy phật lòng sao?*
Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu lập tức lộ ra vẻ mặt “ta đã hiểu”, vội vàng sửa miệng:
“Vâng, vâng! Đại thúc nói phải, ngài chỉ là một lão nông bình thường. Vãn bối hiểu rồi, vãn bối tuyệt đối sẽ không nói lung tung ra ngoài!”
Diệp Phi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lăng Tiêu, trong lòng thầm nghĩ: *Thằng nhóc này đầu óc chắc bị chém trúng chỗ nào rồi nên mới hơi hâm hấp thế này. Thôi kệ đi, người sống được là tốt rồi.*
Hắn múc một bát canh cải ngọt nóng hổi, đặt lên chiếc bàn gỗ nhỏ giữa phòng, rồi ngoắc tay bảo Lăng Tiêu:
“Đến đây, ăn bát canh này đi cho ấm người. Nhìn ngươi gầy gộc thế kia, chắc mấy ngày nay chưa được ăn bữa cơm tử tế nào đúng không?”
Lăng Tiêu nhìn bát canh cải ngọt trước mặt, mùi hương thanh khiết bay vào mũi khiến thần hồn hắn khẽ run lên. Hắn bước tới, cung kính ngồi xuống, hai tay bưng bát canh lên như bưng một món thánh vật chí cao.
Hắn khẽ húp một ngụm canh.
“Ầm!”
Một tiếng nổ vô hình vang lên trong đầu Lăng Tiêu. Luồng nước canh vừa trôi xuống cổ họng liền hóa thành một cơn mưa linh khí tinh thuần nhất, tưới mát toàn bộ đan điền và linh hồn hắn. Những vết thương nhỏ nhặt còn sót lại trên da thịt hắn lập tức khép miệng, da dẻ trở nên hồng hào, xương cốt kêu lên những tiếng “răng rắc” giòn giã.
*Đây… đây là Thần Dược cấp bậc gì thế này?!* Lăng Tiêu suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi. *Chỉ một bát canh rau dại mà hiệu quả còn vượt xa cả Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan của hoàng tộc ta!*
Hắn nhìn những cọng rau cải xanh mướt trong bát, trong lòng bỗng nhiên ngộ ra một triết lý sâu sắc: *Rau cải này… mỗi một đường gân trên lá đều là một đường vân của Đạo! Sư phụ… à không, vị đại thúc này đang dùng cách này để truyền thụ cho mình triết lý “vạn vật hữu linh”, dạy mình cách hòa nhập vào tự nhiên!*
Diệp Phi ngồi đối diện, thấy Lăng Tiêu vừa ăn vừa trợn mắt há mồm, thỉnh thoảng lại nhìn cọng rau cải bằng ánh mắt sùng bái, trong lòng không khỏi dấy lên một nỗi lo ngại sâu sắc:
“Này, tiểu tử, canh ta nấu tuy ngon thật, nhưng ngươi cũng không cần phải nhìn cọng rau cải bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó thế đâu. Cứ tự nhiên ăn đi, trong nồi vẫn còn nhiều.”
Lăng Tiêu vội vàng cúi đầu, ăn lấy ăn để bát canh, không dám lãng phí dù chỉ một giọt nước dùng. Ăn xong, hắn đặt bát xuống, sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục, khí tức trên người thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả lúc hắn chưa bị phế truất.
Hắn quỳ sụp xuống một lần nữa, giọng nói kiên định:
“Đại thúc! Vãn bối hiện tại gia đình đã mất, tông môn bị diệt, không còn nơi nào để đi. Kẻ thù ngoài kia vẫn đang truy sát vãn bối gắt gao. Vãn bối cầu xin đại thúc thu lưu, cho phép vãn bối được ở lại đây làm chân sai vặt, ngày ngày chẻ củi gánh nước cho ngài cũng được!”
Diệp Phi nghe vậy liền nhíu mày, gãi gãi cằm suy nghĩ.
*Thu lưu thằng nhóc này sao?*
Hắn liếc nhìn đống củi khô chất đống ngoài sân, lại nghĩ đến việc dạo này lưng mình hay bị mỏi mỗi khi phải cúi xuống chẻ củi. Có một đứa trẻ khỏe mạnh ở đây làm việc vặt cho mình, nghe chừng cũng không tệ lắm. Nhưng ngộ nhỡ kẻ thù của hắn tìm đến đây thì sao?
Diệp Phi hỏi: “Kẻ thù của ngươi mạnh lắm không?”
Lăng Tiêu cắn răng, đáp: “Kẻ thù của vãn bối là một vị Lạc Tướng của Thần Triều phương Bắc, tu vi đã đạt đến Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, dưới trướng còn có hàng vạn binh mã…”
“Chúc Đồng Cảnh?” Diệp Phi ngẩn người. Hắn đối với mấy cái cảnh giới tu luyện này cũng có nghe nói qua, hình như là cảnh giới thứ hai trong Lạc Hồng Lục Cảnh gì đó của thế giới này. Nghe đồn những người ở cảnh giới này có thể đao thương bất nhập, dùng tay không vỡ đá xẻ núi.
*Nghe có vẻ ghê gớm thật.* Diệp Phi thầm nghĩ. *Nhưng mà… ở cái thung lũng này có Đại Hắc gác cổng, lại thêm địa thế hiểm trở của Tản Viên Thần Sơn, chắc bọn họ cũng chẳng rảnh hơi đâu mà mò vào đây tìm một phế nhân.*
Hơn nữa, Diệp Phi nhìn Lăng Tiêu, thấy ánh mắt của thanh niên này vô cùng kiên định và chân thành, không giống kẻ gian ác. Lòng trắc ẩn của hắn lại trỗi dậy.
“Được rồi.” Diệp Phi thở dài, xua tay. “Muốn ở lại thì ở lại. Nhưng ta nói trước, ở đây không có cơm miễn phí đâu. Muốn có cơm ăn thì phải làm việc. Việc đầu tiên của ngươi ngày mai là chẻ đống củi ngoài sân kia cho ta.”
Lăng Tiêu nghe vậy, mừng rỡ khôn xiết, lập tức dập đầu:
“Vãn bối tuân lệnh! Đệ tử… à không, vãn bối nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ!”
“Được rồi, đêm đã muộn, ngươi về giường nằm nghỉ đi. Ta đi ngủ đây.” Diệp Phi ngáp một cái dài, đứng dậy đi vào buồng trong, không quên dặn dò: “Đại Hắc ngoài sân hơi khó tính, đêm hôm đừng có bén mảng ra ngoài kẻo bị nó cắn cho đấy.”
“Vâng, vãn bối đã biết.” Lăng Tiêu cung kính tiễn Diệp Phi vào phòng.
Khi cửa phòng của Diệp Phi đóng lại, Lăng Tiêu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn ngồi xếp bằng trên chiếc giường tre, bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể.
Lúc này, hắn mới kinh hoàng phát hiện ra, luồng linh lực trong cơ thể hắn tinh thuần đến mức không thể tin nổi. Nó không còn là linh lực thông thường nữa, mà dường như đã mang theo một chút hơi thở của Hỗn Độn sơ khai.
*Sư phụ… Người quả nhiên là một vị thần nhân ẩn thế!* Lăng Tiêu thầm nghĩ, mắt rưng rưng lệ. *Ngài ấy không những cứu mạng mình, tái tạo đan điền cho mình, mà còn dùng bát canh cải ngọt kia để tẩy tủy phạt cốt, giúp mình đặt nền móng vững chắc nhất để bước vào con đường phục thù!*
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy con chó đen Đại Hắc đang nằm ngoài sân, dưới ánh trăng sáng tỏ, bộ lông đen của nó dường như đang hấp thụ ánh trăng, tỏa ra một luồng khí tức huyền bí.
*Ngay cả con chó gác cổng của Sư phụ cũng là một vị Thần Thú… Mình nhất định phải thể hiện thật tốt, không thể để Sư phụ thất vọng!* Lăng Tiêu tự nhủ, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định chưa từng có.
Sáng hôm sau.
Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới vượt qua đỉnh núi Tản Viên Thần Sơn, chiếu xuống nông trang nhỏ bé, Diệp Phi đã thức dậy. Hắn vươn vai một cái thật dài, bước ra ngoài sân, hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm mai.
“A, một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay thời tiết có vẻ đẹp, thích hợp để nhổ cỏ cho luống cải.” Diệp Phi lẩm bẩm.
Hắn nhìn sang góc sân, thấy Lăng Tiêu đã đứng đó từ bao giờ. Thanh niên này đã thay một bộ quần áo vải thô màu xám do Diệp Phi đưa cho tối qua, tóc tai được buộc gọn gàng, trông vô cùng nhanh nhẹn và tràn đầy sức sống.
“Đại thúc, chào buổi sáng!” Lăng Tiêu thấy Diệp Phi ra ngoài, lập tức cung kính khom người chào.
“Chào buổi sáng.” Diệp Phi gật đầu, chỉ tay vào đống củi khô ở góc sân. “Nào, việc của ngươi hôm nay đây. Chẻ hết đống củi đó ra thành từng thanh nhỏ cho ta. Nhớ là phải chẻ đều tay nhé, để khi cho vào bếp nó cháy mới đượm.”
Hắn đi đến bên cạnh đống củi, nhặt lên một cái rìu rỉ sét đưa cho Lăng Tiêu.
Cái rìu này trông vô cùng cũ kỹ, lưỡi rìu mẻ lỗ chỗ, cán gỗ thì đã lên nước đen bóng vì dùng nhiều. Đối với Diệp Phi, đây chỉ là một cái rìu bổ củi bình thường hắn mua ngoài chợ phiên với giá vài đồng tiền đồng dạo trước.
Nhưng khi Lăng Tiêu đón lấy cái rìu từ tay Diệp Phi, cả người hắn bỗng nhiên chấn động mạnh.
Một luồng nặng nề, cổ xưa và vô cùng sắc bén từ cái rìu truyền vào lòng bàn tay hắn, khiến linh hồn hắn như muốn nứt ra. Hắn nhìn kỹ lưỡi rìu, những vết mẻ lỗ chỗ kia dưới mắt hắn bỗng nhiên biến thành những vết chém của thiên đạo, ẩn chứa sức mạnh có thể chẻ đôi cả bầu trời!
*Hỗn… Hỗn Độn Thần Rìu?!* Lăng Tiêu suýt chút nữa thì đánh rơi cái rìu.
Hắn nhìn sang đống củi khô. Những thanh củi này có màu xám tro, thớ gỗ mịn màng và tỏa ra một luồng kiếm ý sắc bén đến mức có thể cắt rách không khí xung quanh.
*Đây… đây là Ngộ Kiếm Thần Thụ?!* Lăng Tiêu lại một lần nữa chấn động đến mức tê dại cả da đầu. *Sư phụ… ngài ấy bảo mình dùng Hỗn Độn Thần Rìu để chẻ Ngộ Kiếm Thần Thụ làm củi nhóm bếp?!*
Trời đất ơi! Ngộ Kiếm Thần Thụ là chí bảo của Kiếm tông phương Bắc, mỗi một nhánh cây nhỏ đều được các trưởng lão cung phụng như tổ tông, dùng để ngộ kiếm. Vậy mà ở đây, nó lại bị chất đống như rác, và nhiệm vụ của hắn là chẻ chúng ra để nấu canh cải ngọt?!
Lăng Tiêu nuốt nước bọt cái “ực”, hắn nhìn Diệp Phi bằng ánh mắt đầy sùng bái và kính sợ.
*Sư phụ bảo mình chẻ củi… Đây chắc chắn không phải là một công việc phàm trần đơn giản! Ngài ấy đang dùng cách này để thử thách ngộ tính của mình, đồng thời truyền thụ cho mình Kiếm Đạo chí cao!*
Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu hít một hơi thật sâu, nắm chặt cán rìu rỉ sét. Hắn bước đến trước một khúc củi Ngộ Kiếm Thần Thụ, đặt nó lên thớt gỗ.
Hắn giơ rìu lên.
“Chẻ đi, chẻ củi cũng cần phải tập trung đấy nhé. Đừng có chẻ vào chân đấy.” Diệp Phi ở bên cạnh nhắc nhở một câu rồi lững thững đi về phía chuồng gà để xem hôm nay Tiểu Hồng có đẻ trứng hay không.
Lăng Tiêu đứng trước thớt gỗ, nhắm mắt lại.
Hắn cảm nhận được luồng kiếm ý sắc bén phát ra từ khúc củi Ngộ Kiếm Thần Thụ đang chống cự lại sự xâm nhập của hắn. Khúc củi này dường như có linh tính, nó không muốn bị chẻ ra.
*Nếu mình chỉ dùng sức mạnh cơ bắp thông thường, tuyệt đối không thể chẻ đứt được khúc thần mộc này, thậm chí còn bị kiếm ý của nó phản phệ đến mức nổ tung lồng ngực!* Lăng Tiêu thầm nghĩ. *Mình phải hiểu được ý đồ của Sư phụ. Ngài ấy muốn mình ngộ ra cái gì từ nhát rìu này?*
Hắn nhớ lại động tác phẩy quạt nan của Diệp Phi tối qua. Nhẹ nhàng, tự nhiên, không một chút linh lực nhưng lại hòa nhập hoàn hảo với quy luật của thiên địa.
*Đúng rồi! Cắt đứt nhân quả, phân tách hỗn độn!*
Lăng Tiêu bỗng nhiên mở mắt ra, trong đồng tử của hắn lóe lên một luồng kiếm quang sắc lạnh. Hắn không dùng đến một chút linh lực nào trong cơ thể, chỉ đơn giản là thả lỏng cánh tay, nương theo dòng chảy của gió, vung rìu chém xuống một nhát.
“Phập!”
Một tiếng động nhẹ nhàng vang lên. Khúc củi Ngộ Kiếm Thần Thụ vốn cứng hơn cả kim cương bỗng nhiên bị chẻ đôi một cách hoàn hảo, thớ gỗ đứt đoạn mượt mà như nước chảy.
Cùng lúc đó, một luồng kiếm ý vô song từ vết chẻ thoát ra, bay thẳng vào trán Lăng Tiêu.
“Ầm!”
Đầu óc Lăng Tiêu nổ tung. Trong tâm trí hắn, hình ảnh một vị kiếm thần khổng lồ đang cầm rìu chém đôi một vùng hỗn độn sơ khai hiện lên. Nhát chém đó không chỉ chém đứt không gian, thời gian, mà còn chém đứt cả vận mệnh, nhân quả của vạn vật!
*Thái… Thái Sơ Nghịch Mệnh Kiếm Ý!*
Lăng Tiêu đứng ngây người tại chỗ, hai hàng lệ nóng hổi chảy dài trên má. Hắn đã ngộ ra rồi! Hắn đã ngộ ra được kiếm ý chí cao từ nhát rìu chẻ củi đầu tiên!
“Sư phụ… ân tình của ngài, đồ nhi cả đời này… vạn kiếp này cũng không thể báo đáp hết!” Lăng Tiêu quỳ sụp xuống trước thớt gỗ, khóc nức nở vì cảm động.
Phía sau chuồng gà, Diệp Phi đang cầm một quả trứng gà ấm áp trong tay, nghe thấy tiếng khóc của Lăng Tiêu liền ló đầu ra nhìn, tặc lưỡi lắc đầu:
“Thằng nhóc này… chẻ có một khúc củi thôi mà cũng khóc lóc thảm thiết thế kia. Đúng là thanh niên thời nay, tâm lý yếu đuối quá, mới chịu chút vất vả đã khóc nhè rồi. Haiz, gánh còng lưng cái thế hệ trẻ này mà.”
Hắn lắc đầu ngán ngẩm, cầm quả trứng gà đi vào bếp, chuẩn bị làm món trứng ốp la cho bữa sáng của hai thầy trò, hoàn toàn không hay biết rằng, một vị Kiếm Thần tương lai của Âu Lạc Thần Châu vừa mới được sinh ra ngay trong góc sân nhà mình.