Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 84: Chè xanh tẩy tủy

Cập nhật lúc: 2026-06-17 19:22:25 | Lượt xem: 4

Cơn gió mát sau trận giông bão quét qua đỉnh Hải Vân Phong, mang theo hương thơm ngai ngái của đất bùn mới xới và vị ngọt thanh khiết của hoa khế rụng lác đác đầy sân. Dưới mái hiên nhà tranh đơn sơ, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nước róc rách chảy vào chiếc ao cá mới đào trước sân.

Hùng Vương thứ mười tám sau khi trải qua màn đột phá kinh thiên động địa nhờ chén chè xanh của Diệp Phi, lúc này đang ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm mặt khóc tu tu như một đứa trẻ giành được kẹo. Bộ long bào thêu hoa văn chim Lạc sang trọng giờ đây bám đầy bùn đất và phân chim Phượng Hoàng, trông không khác gì một lão nông vừa đi cày về, nhưng khí thế Nhân Hoàng rực rỡ xung quanh lão lại đậm đặc đến mức gần như hóa thành thực thể. Mười lăm chiếc trống đồng cổ đại hư ảo vẫn lờ mờ xoay tròn quanh thân thể lão, phát ra những tiếng gầm vang trầm đục của lịch sử, nhưng tất cả đều bị vách tường tre của gian nhà tranh Hải Vân Phong đè ép, thu liễm lại thành những đốm sáng nhỏ bé như đàn đom đóm lập lòe trong đêm tối.

Đứng bên cạnh hàng rào tre, Đông Hải Long Vương – lúc này đang trong hình hài một nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh biển – cảm thấy da đầu mình tê dại từng trận. Hai chân hắn như đóng đinh xuống nền đất ẩm ướt, không tài nào nhấc nổi. Hắn nhìn chằm chằm vào chén chè xanh thô sơ mà Diệp Phi vừa đặt vào tay mình. Nước trà màu xanh nhạt, trong vắt không một chút tạp chất, bên trên mặt nước còn trôi nổi một cọng lá chè già hơi héo.

Nhưng dưới nhãn lực của một vị hoàng đế thủy tộc đã sống qua vạn năm, hắn nhìn thấy gì?

Trong cái chén sứ mẻ miệng kia không phải là nước trà, mà là cả một đại dương hỗn độn cuồng bạo! Từng làn khói mỏng bốc lên từ chén trà hóa thành hình ảnh của những con cự long tối cổ đang gầm thét, vần vũ giữa những tầng mây sấm sét khai thiên lập địa. Mỗi một giọt nước chè đều nặng nề như một tòa thái sơn, ẩn chứa bên trong là quy luật sinh tử tuần hoàn vô tận của đất trời.

“Chén trà này… chén trà này thực sự là dành cho mình sao?”

Đông Hải Long Vương nuốt nước bọt cái ực, cổ họng khô khốc đến đau rát. Hắn liếc nhìn Hùng Vương – kẻ thống trị phàm giới vừa mới đột phá liên tiếp hai tiểu cảnh giới, đạt đến đỉnh phong của Hùng Đế Cảnh chỉ bằng một ngụm nước lã của Chí Tôn. Hắn lại nhìn sang Trần Huyền Tử – lão già rách rưới của Thanh Phong Môn đang đứng vuốt chòm râu dài, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thâm sâu khó lường, ánh mắt như muốn nói: *“Long Vương đạo hữu, cơ duyên rụng xuống đầu rồi, có gan thì húp đi!”*

Trong lòng Long Vương lúc này là một chiến trường gào thét của nỗi sợ hãi và lòng tham vô hạn. Hắn sợ. Hắn sợ luồng linh lực hỗn độn quá mức khủng khiếp này sẽ trực tiếp làm nổ tung thân xác rồng già của mình. Nhưng hắn cũng khát khao. Huyết mạch của hắn đã bị nghẽn lại ở Hóa Thần đỉnh phong suốt ba ngàn năm qua do vết thương tâm thần từ trận thiên kiếp năm xưa. Nếu không có kỳ ngộ nghịch thiên, cả đời này hắn chỉ có thể làm một con rồng già chờ chết dưới đáy biển sâu.

Diệp Phi đứng bên cạnh, tay vẫn cầm chiếc ấm đất nung bốc khói nghi ngút, mắt dẹt ra nhìn “anh bạn áo xanh” mới đến. Hắn thấy anh chàng này từ lúc nhận chén trà cứ đứng đực ra như tượng sáp, hai tay run lẩy bẩy như người bị parkinson nặng, đôi mắt thì trợn ngược lên nhìn chằm chằm vào chén nước như thể bên trong có quái vật.

Diệp Phi tự giễu trong lòng: *“Xong rồi. Lại thêm một ca ngộ độc thực phẩm tiềm năng. Cái ao mới đào của mình còn chưa kịp thả cá chép vào bơi lội, chẳng lẽ hôm nay phải dùng để chứa xác khách du lịch sao? Lão Trần này thật là, rủ toàn những người có bệnh nền, đề kháng yếu lên đây chơi. Đã bảo thời tiết dạo này độc lắm, người phàm uống trà đặc dễ bị say trà, có khi đột quỵ như chơi!”*

Hắn lo lắng bước lại gần, vỗ nhẹ vào bả vai của Đông Hải Long Vương, giọng đầy ân cần và ái ngại:

“Này, anh bạn áo xanh ơi? Anh bạn có sao không thế? Nếu thấy trong người khó chịu, ngực bực dọc thì cứ nôn ra đất nhé! Đừng có cố nhịn làm gì. Nước chè nhà tôi tự trồng tuy sạch nhưng đậm vị lắm, người chưa quen uống vào dễ bị say, tim đập nhanh lắm đấy!”

“Bộp!”

Cú vỗ vai nhẹ nhàng của Diệp Phi đối với Đông Hải Long Vương lại không khác gì một đạo sấm sét vạn cổ oanh kích thẳng vào thần hồn. Hắn cảm thấy một luồng mộc khí ấm áp, thuần khiết đến mức không thể tưởng tượng nổi từ bàn tay của Diệp Phi truyền qua lớp áo bào, đi thẳng vào lục phủ ngũ tạng của mình. Luồng mộc khí này đi đến đâu, những vết thương ngầm tích tụ từ vạn năm trước do thiên lôi để lại trên xương sống hắn lập tức tan rã, biến mất không để lại một dấu vết.

Chưa dừng lại ở đó, câu nói “cứ nôn ra đất nhé, đừng có cố nhịn” của Diệp Phi lọt vào tai hắn liền biến đổi thành một đạo thiên quy tối cao: *“Rũ bỏ toàn bộ tạp chất, tịnh hóa thần hồn, phản phác quy chân!”*

Đông Hải Long Vương chấn động tâm thần, nước mắt sinh mệnh ràn rụa. Hắn thầm nghĩ: *“Chí Tôn vĩ đại! Ngài ấy đã sớm nhìn thấu ma chướng và độc tố biển sâu tích tụ trong cơ thể mình vạn năm qua! Ngài ấy đang dùng đại thần thông để giúp mình gột rửa tủy cốt, kêu mình phải nôn sạch những thứ tà ác ra ngoài!”*

Không dám chậm trễ một giây nào, Long Vương lập tức há miệng, “Hộc” một tiếng lớn. Một ngụm khí đen hôi thối, đặc quánh như mực từ sâu trong đan điền của hắn bị trục xuất ra ngoài, phun thẳng xuống bãi đất trống bên cạnh hàng rào. Luồng khí đen này chính là toàn bộ ma độc, lệ khí và tạp chất biển sâu mà hắn đã hấp thụ suốt mấy ngàn năm qua khi cai trị Đông Hải.

Khí đen vừa chạm đất, chưa kịp lan tỏa ra xung quanh thì quy luật vô hình của Hải Vân Phong đã lập tức kích hoạt. Một làn gió nhẹ lướt qua, tịnh hóa sạch sẽ luồng ma độc kia thành những hạt sương mù ngũ sắc, bay lơ lửng rồi thấm ngược vào rễ cây khế cổ thụ làm phân bón.

Sau khi phun ra ngụm khí đen kia, Đông Hải Long Vương bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng như bông, tinh thần sảng khoái chưa từng có. Hắn không còn do dự nữa, lập tức bưng chén chè xanh lên, nhắm mắt nốc cạn một ngụm lớn.

“Ực!”

Nước trà lạnh mát đi vào cổ họng, nhưng ngay khi chạm đến dạ dày, nó lập tức hóa thành một ngọn lửa ngũ sắc bùng cháy dữ dội! Đó là Hỗn Độn Chân Hỏa kết hợp với linh dịch sinh mệnh! Luồng dược lực kinh hoàng như một con thần long vạn trượng, điên cuồng càn quét khắp các kinh mạch đã khô héo của hắn.

“Rắc! Rắc! Rắc!”

Tiếng xương cốt toàn thân hắn kêu vang giòn giã như tiếng sấm rền dưới đáy biển sâu. Trên làn da của hắn, dưới lớp trường bào màu xanh biển, vô số chiếc vảy rồng màu xanh sẫm cũ kỹ, bám đầy tạp chất bắt đầu tự động bong tróc, rơi rụng xuống đất. Thay vào đó, những chiếc vảy mới, màu vàng kim óng ánh, tỏa ra luồng long uy tối cổ năm móng bắt đầu mọc lên, lấp lánh dưới ánh nắng chiều muộn.

Huyết mạch rồng tổ thức tỉnh hoàn toàn!

Kinh mạch của hắn phình to gấp mười lần, linh lực biển sâu cuồn cuộn đổ vào đan điền như vạn sông quy hải. Cánh cửa ranh giới giữa Hóa Thần đỉnh phong và Bá Vương Cảnh vốn kiên cố như bàn thạch suốt mấy ngàn năm qua, lúc này dưới sự va đập của luồng nước chè xanh bỗng chốc vỡ vụn thành trăm mảnh trong câm lặng.

“Oanh!”

Một luồng linh áp Bá Vương Cảnh thực thụ bùng phát từ trong cơ thể hắn, khiến không gian xung quanh rạn nứt ra những vệt đen nhỏ. Nhưng luồng linh áp này vừa mới ngoi lên khỏi đỉnh đầu hắn chưa đầy một tấc, liền bị một bàn tay vô hình từ tán cây khế cổ thụ đè bẹp dí xuống đất, bắt buộc phải thu hồi hoàn toàn vào trong cơ thể, không cho phép rò rỉ ra ngoài phá hỏng một cọng cỏ dại nào của Hải Vân Phong.

Đông Hải Long Vương trợn tròn mắt, hai chân run rẩy không chịu nổi sức nặng của sự sung sướng này, lập tức “Bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, dập đầu sát đất trước mặt Diệp Phi, hai tay nâng chiếc chén sứ rỗng không lên đỉnh đầu, giọng nói run rẩy đến mức lạc đi:

“Đệ tử… à không, tiểu rồng tạ ơn Chí Tôn ban ơn tái sinh! Huyết mạch rồng tổ của tiểu rồng đã hoàn toàn thức tỉnh, tu vi rốt cuộc cũng đột phá Bá Vương Cảnh! Ân tình này nặng hơn cả Đông Hải, tiểu rồng nguyện suốt đời làm trâu làm ngựa, làm cá cảnh dưới ao để báo đáp ngài!”

Diệp Phi đứng trố mắt nhìn anh bạn áo xanh vừa phun ra một bãi nước bọt màu đen xì (mà hắn thầm nghĩ chắc là đờm do viêm họng hạt lâu năm), rồi bỗng nhiên quỳ rụp xuống đất dập đầu lạy mình, miệng còn lảm nhảm tự xưng là “tiểu rồng”, đòi làm trâu làm ngựa rồi làm cá cảnh dưới ao.

Đầu óc Diệp Phi lúc này hoàn toàn trống rỗng, bất lực tột độ. Hắn thầm nghĩ: *“Trời ạ, cái đoàn làm phim cổ trang này bị lạc đường thật rồi! Lão bá trước mặt thì khóc lóc tự xưng ‘trẫm’, anh thanh niên này thì phun đờm đen rồi tự xưng ‘tiểu rồng’. Chắc chắn là họ chơi đồ cổ trang nhập vai sâu quá hóa rồ rồi! Lại còn đòi làm cá cảnh dưới ao nữa chứ? Người ngợm to như hộ pháp thế kia, cái ao của tôi sâu chưa đầy một mét, anh nhảy xuống đấy tắm bồn à?”*

Nhưng vốn tính tốt bụng, Diệp Phi cũng không muốn chấp nhặt với những người có vấn đề về thần kinh. Dù sao người ta cũng vừa mới lặn lội đường xá xa xôi, mang đến cho hắn mười tấn phân bón chim Phượng Hoàng cực kỳ quý giá (mặc dù mùi của nó đang xộc thẳng vào mũi hắn khiến hắn hơi nhức đầu) và mười vạn rương muối biển sâu xếp đầy rãnh nước sau nhà.

Hắn vội vàng cúi người, dùng cả hai tay đỡ Đông Hải Long Vương dậy, cười xòa bảo:

“Ấy, anh bạn áo xanh này thật là vui tính! Thích chơi trò nhập vai thế cơ à? Thôi đứng dậy đi, đất cát bẩn thỉu lắm. Uống xong chén trà ấm bụng là tốt rồi. Tôi đã bảo mà, nước chè xanh nhà tôi trồng có tác dụng thanh lọc cơ thể tốt lắm, anh phun ra được bãi đờm đen kia là phổi khỏe ra ngay đấy! Từ nay nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có đi lang thang ngoài trời nắng nữa nghe chưa?”

Long Vương được Diệp Phi đỡ dậy, toàn thân run rẩy vì xúc động. Câu nói “phun ra được bãi đờm đen kia là phổi khỏe ra ngay” của Diệp Phi lọt vào tai hắn bỗng chốc hóa thành: *“Trục xuất được tà khí vạn năm kia ra ngoài là đạo tâm của ngươi đã viên mãn rồi!”*

Hắn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, cung kính thưa:

“Vâng, vâng! Lời dạy của Chí Tôn như sấm truyền bên tai, tiểu rồng khắc cốt ghi tâm! Từ nay về sau, tiểu rồng quyết không để tà khí làm ô nhiễm đạo tâm nữa!”

Trần Huyền Tử đứng bên cạnh, chứng kiến từ đầu đến cuối màn “chè xanh tẩy tủy” kinh điển này, trong lòng thầm dâng lên một nỗi sùng bái và kinh hãi tột cùng đối với Diệp Phi. Lão tiến lên một bước, khẽ vuốt chòm râu bạc, ra vẻ thâm trầm mà cười bảo với Long Vương:

“Long Vương đạo hữu, chúc mừng đạo hữu đã được Diệp lão đệ chỉ điểm, cởi bỏ xiềng xích vạn năm. Cơ duyên này, e là cả đời đạo hữu cũng không dám mơ tới nhỉ? Sau này nhớ phải chăm chỉ làm tròn bổn phận dưới ao cá đấy nhé!”

Long Vương nghe Trần Huyền Tử nói vậy, vội vàng chắp tay hành lễ với lão, thái độ vô cùng cung kính:

“Trần tiền bối nói cực phải! Vãn bối vạn lần không ngờ Diệp lão đệ… à không, Chí Tôn lại dùng một chén chè xanh bình dị để hóa giải lôi kiếp vạn năm cho vãn bối. Từ nay về sau, vãn bối tình nguyện hóa thành cá chép đỏ dưới ao, ngày ngày trấn giữ long mạch Hải Vân Phong, không để bất kỳ kẻ nào làm phiền sự thanh tịnh của ngài ấy!”

Hùng Vương thứ mười tám lúc này cũng đã lau sạch nước mắt trên mặt, lão đứng dậy, khí thế Nhân Hoàng đỉnh phong tỏa ra ngùn ngụt nhưng vô cùng ôn hòa. Lão bước lại gần, vỗ mạnh vào bả vai của Long Vương. Do vừa mới đột phá liên tiếp hai tiểu cảnh giới, lực tay của lão chưa kịp thu liễm hoàn toàn, khiến mặt đất dưới chân hai người “Rắc” một tiếng nứt ra một vệt nhỏ, nhưng ngay lập tức bị quy luật của ngôi nhà tranh hấp thụ, tự động liền lại như cũ.

“Long Vương đạo hữu! Chúc mừng đạo hữu đột phá Bá Vương Cảnh! Từ nay về sau, vương triều Âu Lạc Thần Châu và Đông Hải Long tộc chúng ta đều là những người được Diệp lão đệ ban ơn tái sinh. Chúng ta phải đồng lòng, quyết không để bất kỳ thế lực ngoại bang hay lũ ma đầu nào bén mảng đến gần ngọn núi thánh này!” Hùng Vương dõng dạc tuyên bố, đôi mắt sáng rực như sao đêm.

Diệp Phi đứng bên cạnh, nghe ba người bọn họ kẻ tung người hứng, nói toàn những từ ngữ đao to búa lớn như “long mạch”, “lôi kiếp”, “Bá Vương Cảnh”, “đồng lòng bảo vệ núi thánh”, đầu óc hắn quay cuồng như chong chóng.

Hắn thầm thở dài: *“Thôi xong, bệnh ảo tưởng sức mạnh này có tính lây nhiễm qua đường hô hấp à? Lão Trần bình thường chỉ hay chém gió cờ vây, thế mà hôm nay dắt theo cả một đoàn người bị hoang tưởng nặng lên đây. Thôi kệ họ đi, người điên nói chuyện với nhau, mình người phàm không nên xen vào kẻo bị lây thì khổ.”*

Hắn xua xua tay, cắt ngang cuộc trò chuyện đầy “huyền bí” của ba người:

“Được rồi, được rồi! Các vị đã khỏe khoắn lại rồi thì cứ tự nhiên ngồi chơi nhé. Tôi phải ra ao thả mấy con cá chép đỏ này vào ao mới đào đây. Ao mới đào xong mà không có tí cá bơi lội thì trông đơn điệu lắm.”

Nói rồi, Diệp Phi vác chiếc cuốc gỗ thô sơ trên vai, một tay bưng chiếc xô nước bằng gỗ dạt dào linh khí, bên trong là con cá chép đỏ – thực chất chính là phân thân huyết mạch của Đông Hải Long Vương đang bơi lội tung tăng. Hắn nhàn nhã bước về phía chiếc ao nhỏ vừa đào trước sân.

Đông Hải Long Vương dạng người đứng ở sân nhìn theo bóng lưng Diệp Phi bưng chiếc xô đi, tim hắn suýt chút nữa thì nhảy ra ngoài lồng ngực. Hắn nhìn chằm chằm vào con cá chép đỏ trong xô, cảm nhận được một sợi dây liên kết linh hồn vô cùng chặt chẽ.

Hắn thầm nghĩ trong lòng, toàn thân run rẩy vì phấn khích: *“Chí Tôn đem phân thân của mình thả vào chiếc ao mới đào kia… Đây không phải là ao cá bình thường! Đó chính là Hóa Long Trì! Là nơi ngài ấy dùng nhát cuốc khai thiên lập địa để dịch chuyển toàn bộ long mạch của Âu Lạc Thần Châu về đây! Ngài ấy muốn mình dùng phân thân này để trực tiếp trấn giữ mắt trận long mạch! Trời ạ, đây là sự tín nhiệm tối cao! Mình quyết không thể làm Chí Tôn thất vọng!”*

Hắn vội vàng quay sang truyền âm cho phân thân cá chép đỏ trong xô: *“Nghe đây! Ngươi phải ngoan ngoãn bơi lội, ngày ngày hấp thụ linh khí Hỗn Độn Linh Tuyền dưới ao để hóa rồng tổ! Phải canh giữ ao thật tốt, nếu có con thỏ hoang hay con rùa đá nào dám đến gần làm bẩn nước ao của Chí Tôn, ngươi lập tức nuốt chửng tụi nó cho ta!”*

Con cá chép đỏ dưới xô như hiểu ý, khẽ quẫy đuôi một cái, phát ra một tiếng rồng ngâm cực nhỏ chỉ có Long Vương nghe thấy, rồi ngoan ngoãn nổi lên mặt nước đớp đớp bong bóng khí.

Diệp Phi đi đến bên bờ ao, cúi người xuống, nhẹ nhàng nghiêng chiếc xô gỗ dội nước vào ao. Con cá chép đỏ trượt theo dòng nước, “Tõm” một tiếng nhảy vào trong ao linh tuyền ngũ sắc.

Vừa chạm vào nước ao Hỗn Độn Linh Tuyền, con cá chép đỏ lập tức cảm thấy toàn bộ vảy trên người mình nóng ran lên. Dòng nước ao này không phải là nước thường, mà là linh dịch sinh mệnh tinh khiết nhất thế gian! Con cá chép đỏ sướng đến mức quẫy đuôi điên cuồng, bơi lội vòng quanh ao, mỗi vòng bơi của nó đều vô tình tạo ra những đường gợn sóng mang theo quy luật Thái Cực Lưỡng Nghi, khóa chặt hoàn toàn long mạch của Âu Lạc Thần Châu dưới lòng đất Hải Vân Phong.

Diệp Phi đứng trên bờ ao, nhìn con cá chép đỏ bơi lội tung tăng đầy sức sống, trong lòng dâng lên một cảm giác mãn nguyện vô cùng. Hắn mỉm cười, lẩm bẩm:

“Đấy, ao cá phải thế này mới đẹp chứ! Nuôi mấy con cá cảnh này cho vui mắt, thỉnh thoảng ra ngắm cũng đỡ buồn. Sau này hai đứa nhỏ Linh Nhi và Sở Phong về, chúng nó chắc chắn sẽ thích cái ao này lắm.”

Nói xong, hắn vác cuốc gỗ đi về phía nhà bếp để chuẩn bị nấu bữa tối.

Hùng Vương thứ mười tám, Đông Hải Long Vương và Trần Huyền Tử đứng ở sân, nhìn bóng lưng giản dị, phong sương của vị “nông phu” đang đi vào bếp lò tỏa ra khói xanh nhạt, trong lòng ba người đồng loạt dâng lên một nỗi sùng bái và kính ngưỡng vô hạn. Họ biết, sự yên bình tĩnh lặng của ngọn núi này chính là ý chí tối cao đang che chở cho cả Âu Lạc Thần Châu trước những cơn bão táp lượng kiếp sắp tới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8