Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 83: Diệp Phi ra đón khách
Hùng Vương thứ mười tám chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình, vị cửu ngũ chí tôn cai trị toàn bộ vương triều Âu Lạc Thần Châu, lại phải trải qua một kiếp nạn mang tính chất… bốc mùi đến thế này.
Dưới cái nắng chiều oi ả của con đường mòn dẫn lên đỉnh Hải Vân Phong, một đoàn người đang lếch thếch tiến bước. Nếu có vị tu sĩ nào của Phong Châu Thần Đô đi ngang qua đây, chắc chắn họ sẽ bị dọa cho rụng sạch răng hàm vì kinh ngạc.
Đi đầu đoàn người là một lão già bệ vệ, mặc bộ áo vải thô màu nâu đất rách rưới, ống quần xắn cao quá đầu gối để lộ đôi chân trần đầy bùn đất. Trên vai lão không phải là dải lụa hoàng gia thêu hình chim Lạc lấp lánh, mà là một sợi dây thừng bện bằng xơ dừa thô kệch, đang siết chặt vào lớp da thịt đỏ rực. Lão đang ra sức kéo một cỗ xe gỗ thô sơ bọc đồng thau, phía trên chất đầy những bao tải bốc lên một mùi hương… vô cùng đặc trưng và nồng nặc.
Đó chính là mười tấn phân bón thượng hạng làm từ phân của thần thú Cửu Thiên Phượng Hoàng.
Và lão già đang còng lưng kéo xe phân kia, không ai khác chính là Hùng Vương thứ mười tám tôn quý.
“Nặng… Nặng quá… Nhưng đây chắc chắn là khảo nghiệm của Chí Tôn dành cho lòng thành kính của trẫm!”
Hùng Vương thở hồng hộc, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cằm, rớt xuống nền đất đá khô khốc nghe “bộp bộp”. Lão không dùng đến một chút linh lực nào của Hùng Đế Cảnh để giảm trọng lượng, bởi vì lão biết, trước mặt một vị đại năng tối cổ ẩn thế như Diệp Phi, mọi hành vi lừa dối hay dùng tiểu xảo đều là tự tìm đường chết.
“Bệ hạ, ngài có cần vãn bối kéo hộ một tay không?”
Chu Hồng đi bên cạnh, cánh tay phải mọc đầy vảy rồng xanh lục bảo đang gồng lên hết cỡ để kéo một cỗ xe khác chứa đầy muối biển sâu và Long Huyết Mễ. Gương mặt gã Lạc Tướng này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đỏ gay như đít khỉ, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự cuồng nhiệt và thành kính.
“Không cần!” Hùng Vương dứt khoát từ chối, giọng nói tuy run rẩy vì mệt nhưng vẫn cố giữ vẻ uy nghiêm của bậc đế vương, “Chí Tôn đã nói: ‘Đất cát muốn tốt phải tự tay xới lên’. Trẫm kéo xe phân này chính là đang tự tay xới lên đạo tâm của mình! Nếu để ngươi kéo hộ, chẳng phải là trẫm đang lười biếng, muốn đi đường tắt trong việc ngộ đạo sao? Ngươi muốn hại trẫm bị Chí Tôn phẩy tay xóa sổ hả?”
Chu Hồng nghe xong, trong lòng lập tức dâng lên một nỗi sùng bái vô hạn đối với bệ hạ của mình. Lão thầm nghĩ: “Quả nhiên là bệ hạ, não bộ vận hành nhanh nhạy hơn mình vạn phần! Chí lý, quá chí lý! Việc đi chân đất kéo phân này thực chất là một môn công pháp rèn luyện tâm tính cực kỳ thâm sâu do Chí Tôn truyền thụ gián tiếp!”
Và điều kỳ diệu là, cứ mỗi khi đôi chân trần của họ giẫm lên nền đất bùn của Hải Vân Phong, một luồng mộc khí sinh mệnh ấm áp lại từ lòng đất len lỏi truyền vào lòng bàn chân. Luồng khí này đi đến đâu, những vết rách rưới, rớm máu do đá sỏi cắt phải lập tức lành lại, kinh mạch hoạt động mạnh mẽ hơn gấp trăm lần, lôi kiếp tàn dư trong cơ thể cũng bị tịnh hóa sạch sẽ.
“Trời đất ơi… Đây không phải là bùn đất bình thường!” Một vị Lạc Hầu đi phía sau kinh hãi truyền âm, “Đây là Hỗn Độn Đạo Bùn! Mỗi bước đi chân đất của chúng ta thực chất là đang được Chí Tôn dùng đại đạo tịnh hóa cơ thể! Ôi, Chí Tôn dụng ý thâm sâu, ban phát cơ duyên một cách lặng lẽ thế này, vãn bối thật muốn dập đầu bái lạy ngay tại chỗ!”
Cả đám quan đại thần, Lạc Tướng đi phía sau nghe vậy liền rùng mình, ai nấy đều ra sức giẫm chân thật mạnh xuống đất để “hưởng sái” thêm nhiều linh khí, tạo nên một cảnh tượng vô cùng kỳ dị: Một đoàn người mặc đồ vải thô, vừa kéo xe phân vừa nhảy tưng tưng như một lũ dở người trên sườn núi.
Giữa lúc cả đoàn đang hừng hực khí thế kéo phân ngộ đạo, bỗng nhiên, một luồng áp lực tối cổ, lạnh lẽo vô biên từ đỉnh núi Hải Vân Phong đột ngột quét xuống.
*Uỳnh!*
Luồng sát cơ này mạnh đến mức khiến không gian xung quanh vặn vẹo, bầu trời hoàng hôn đỏ rực phía Nam bỗng chốc khựng lại, mây đen rụt rè tản ra.
“Ét ô ét! Sát cơ tối cổ!”
Hùng Vương thứ mười tám mặt cắt không còn một giọt máu, hai chân nhũn ra như bún, lập tức quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy bánh xe gỗ để khỏi bị thổi bay. Cả đoàn sứ đoàn hoàng gia phía sau cũng không khá hơn, đồng loạt nằm rạp xuống đất giả chết, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.
“Xong rồi… Có phải chúng ta mang phân bón đến làm ô nhiễm bầu không khí thanh tịnh của Chí Tôn nên Ngài nổi giận không?” Chu Hồng run rẩy hỏi, răng đánh vào nhau cầm cập.
“Không… Không phải…” Hùng Vương lắp bắp, mắt nhìn về phía đỉnh núi, nơi bóng dáng một nông phu mặc áo vải thô đang vác cuốc gỗ đứng lẩm bẩm mắng mỏ bầu trời, “Chí Tôn đang mắng vệt sáng đỏ phương Nam kia kìa! Ngài ấy ghét nhất là ai làm ồn và đốt rác gây ô nhiễm vườn rau! May quá, không phải Ngài ấy ghét phân chim Phượng Hoàng của chúng ta…”
Đúng lúc họ đang nằm rạp dưới đất thở phào nhẹ nhõm, luồng sát cơ kinh thiên động địa kia bỗng nhiên biến mất tăm không sủi bọt, như thể chưa từng tồn tại. Thay vào đó là giọng nói đầy vẻ bất lực và bực bội của Diệp Phi vang lên từ đỉnh núi:
“Thời buổi này thật là, ý thức bảo vệ môi trường kém quá! Cứ thế này thì tỏi tây của ta héo hết mất…”
Diệp Phi bực bội quay người lại, định đi vào nhà tranh đun nước pha trà tiếp với Trần lão ca. Thế nhưng, khi vừa liếc mắt nhìn ra phía khúc quanh của con đường mòn dẫn lên cổng rào tre, hắn bỗng nhiên khựng lại.
“Ủa? Cái gì thế kia?”
Diệp Phi dụi dụi mắt, không tin vào cảnh tượng trước mặt.
Một đám người mặc quần áo rách rưới, rách vai vá gối, chân đất bám đầy bùn, đang nằm rạp dưới đất ngay cạnh hai cỗ xe gỗ thô sơ bọc đồng thau. Nhìn từ xa, trông họ chẳng khác nào một đoàn người tị nạn đói khổ vừa trải qua một trận thiên tai kinh hoàng. Nhưng điều khiến Diệp Phi chú ý nhất là trên xe của họ chất đầy những bao tải bốc lên một mùi hương… vô cùng quen thuộc của nhà nông.
“A! Phân bón! Và cả hạt giống nữa!”
Diệp Phi lập tức vỗ đùi một cái đét, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng tột cùng. Hắn chợt nhớ ra cách đây không lâu, gã Lạc Tướng Chu Hồng có hứa sẽ dâng tặng cho hắn giống lúa rồng thượng hạng và phân bón thần thú để cải tạo đất ruộng.
“Hóa ra là đoàn giao hàng nông nghiệp!” Diệp Phi thầm nghĩ, gương mặt phong sương lập tức giãn ra, nở một nụ cười vô cùng thân thiện, “Nhưng mà sao họ lại ăn mặc rách rưới thế này? Lại còn đi chân đất kéo xe lên núi dốc thế kia nữa chứ? Thời buổi này kinh tế khó khăn, làm nghề shipper giao phân bón cũng cực khổ thật đấy! Đúng là những người lao động chân chính đáng quý!”
Hắn vội vàng vứt chiếc cuốc gỗ thô sơ sang một bên, nhanh nhẹn chạy ra mở cổng rào tre, vẫy vẫy tay chào đón:
“Ấy ấy, các anh bạn giao hàng ơi! Đến nơi rồi, đến nơi rồi! Sao không gọi ta một tiếng để ta xuống núi phụ kéo một tay? Đi bộ chân đất thế kia đau chân chết đi được! Mau vào đây, mau vào sân nhà ta nghỉ ngơi uống nước đã!”
Giọng nói của Diệp Phi vang vọng khắp sườn núi, mang theo một luồng mộc khí ấm áp dịu nhẹ, trực tiếp xua tan toàn bộ sự mệt mỏi và sợ hãi trong lòng sứ đoàn hoàng gia.
Hùng Vương thứ mười tám nghe thấy tiếng gọi của Diệp Phi, khẽ hé mắt nhìn lên, liền thấy một nông phu trung niên hiền hậu, ngũ quan hài hòa dễ nhìn, đang đứng bên cổng rào tre vẫy tay cười toe toét. Nhưng trong mắt của vị hoàng đế này, hình ảnh đó lại hoàn toàn biến đổi.
Lão thấy xung quanh người Diệp Phi là vô số quy luật thiên địa đang nhảy múa, mỗi bước chân của hắn đi đều dẫm lên mạch đập của vạn giới, thậm chí chiếc cổng rào tre kia thực chất là một cái trận pháp viễn cổ có thể ngăn chặn cả đại năng Hóa Thần.
“Chí… Chí Tôn đang đích thân ra đón chúng ta!” Hùng Vương run rẩy truyền âm cho cả đoàn, “Mọi người nghe rõ đây! Phải giữ đúng vai diễn phàm nhân! Chí Tôn gọi chúng ta là ‘anh bạn giao hàng’, chúng ta chính là phu kéo xe! Tuyệt đối không được làm lộ thân phận hoàng gia, kẻo làm hỏng nhã hứng của Ngài!”
“Rõ!” Các quan đại thần và Lạc Tướng đồng loạt run rẩy nhận lệnh.
Hùng Vương cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, lom khom cúi người kéo cỗ xe phân tiến vào sân nhà tranh, lắp bắp nói:
“Dạ… dạ, chào Diệp… Diệp lão đệ đại nhân. Chúng tôi… chúng tôi mang phân bón và hạt giống đến giao cho ngài đây ạ.”
Diệp Phi thấy lão già đi đầu kéo xe mồ hôi nhễ nhại, chân rớm máu vì giẫm phải đá sắc, trong lòng dâng lên một nỗi thương cảm sâu sắc. Hắn nghĩ bụng: “Khổ thân lão già này, chắc là lớn tuổi rồi mà vẫn phải đi làm thuê kéo xe phân kiếm sống qua ngày. Đúng là xã hội vạn giới này cũng tàn nhẫn thật, không có chế độ hưu trí gì cả.”
Hắn vội vàng chạy lại, một tay giữ lấy cỗ xe gỗ bọc đồng thau nặng hàng tấn, nhẹ nhàng nhấc lên như nhấc một cọng lông hồng, miệng trách móc:
“Lão bá này thật là, già yếu thế này rồi thì để đám thanh niên kia kéo chứ! Nào, để ta dắt xe vào góc sân cho. Các vị mau lại hiên nhà ngồi nghỉ đi.”
*Rắc rắc!*
Hùng Vương thứ mười tám và các Lạc Tướng đứng hình ngay tại chỗ, mắt trợn ngược nhìn Diệp Phi chỉ dùng một tay, nhẹ nhàng lôi cỗ xe chứa mười tấn phân bón thần thú cùng hàng tấn hạt giống đi phăm phăm về góc vườn như đang kéo một chiếc xe đồ chơi của trẻ con.
Nên biết, cỗ xe gỗ bọc đồng thau kia được đúc từ đồng đỏ Chúc Đồng Cảnh, cộng thêm trọng lượng của phân bón thần thú, nặng ít nhất cũng phải vài vạn cân! Vậy mà vị nông phu trước mặt này lại kéo đi một cách… vô tri và nhẹ nhàng đến mức không tưởng.
“Ảo thật đấy… Sức mạnh cơ bắp này, e là thần thú thượng cổ cũng phải gọi bằng cụ!” Chu Hồng thầm nuốt nước bọt, lòng kính sợ tăng lên một tầm cao mới.
Diệp Phi dọn dẹp cỗ xe xong, quay lại thấy đoàn người vẫn đứng ngơ ngác giữa sân, chân tay bám đầy bùn đất bẩn thỉu. Hắn liền nghĩ đến cái ao cá mới đào chứa đầy nước mát lạnh của mình.
“Ấy, các vị chân tay bẩn hết rồi kìa. Lại đây, bên này ta mới đào cái ao cá, nước trong vắt và mát lắm. Để ta múc cho các vị ít nước rửa chân rửa tay cho sạch sẽ, rồi vào uống nước chè xanh giải nhiệt.”
Nói rồi, Diệp Phi nhanh nhẹn đi đến bên ao cá, cầm chiếc gáo dừa thô sơ múc một gáo nước đầy, vui vẻ mang lại.
Nhưng khi sứ đoàn hoàng gia nhìn về phía cái ao cá kia, cả đám suýt chút nữa thì đồng loạt quỳ rụp xuống đất dập đầu tạ tội.
“Trời… Trời đất ơi! Đó là cái ao cá sao?!”
Hùng Vương thứ mười tám suýt chút nữa thì thét lên thành tiếng. Lão thấy trong ao nước kia không phải là nước thường, mà là Hỗn Độn Linh Tuyền tỏa ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, đạo vận đậm đặc đến mức hóa thành sương mù bay lãng đãng trên mặt nước.
Và kinh khủng hơn cả, dưới đáy ao có năm con cá chép đỏ đang bơi lội tung tăng. Nhưng dưới nhãn thần của một vị Hùng Đế Cảnh như lão, năm con cá chép đó thực chất là năm vị Tổ Long năm móng tối cổ, đang nằm cuộn tròn dưới đáy ao, tỏa ra long uy khủng khiếp khóa chặt toàn bộ long mạch của Âu Lạc Thần Châu!
Đặc biệt, con cá chép đỏ to nhất (vốn là phân thân của Đông Hải Long Vương) đang ngoan ngoãn ngoi đầu lên mặt nước, dùng ánh mắt vô cùng nịnh nọt và sợ hãi nhìn về phía Diệp Phi.
“Chân… Chân Long hộ quốc của Đông Hải… đang làm cá cảnh dưới ao của Chí Tôn?!” Hùng Vương tê liệt cả da đầu, thế giới quan hoàn toàn sụp đổ thành từng mảnh vụn. Lão thầm nghĩ: “Hóa ra lời đồn là thật! Long Vương tối cao cũng chỉ xứng làm cá cảnh cho Ngài ấy giải trí! Chúng ta mang mười tấn phân chim đến đây, quả thực là múa rìu qua mắt thợ!”
Diệp Phi không hề hay biết những suy nghĩ “não to” của đám khách, hắn vui vẻ múc nước suối ngũ sắc dội lên đôi chân trần đầy bùn đất của Hùng Vương.
*Xèo xèo!*
Một luồng hơi nước màu trắng bốc lên. Khi dòng nước Hỗn Độn Linh Tuyền chạm vào chân Hùng Vương, lão bỗng cảm thấy toàn thân run lên bần bật như bị điện giật. Những tạp chất tích tụ trong kinh mạch suốt ngàn năm qua lập tức bị tống khứ ra ngoài qua lỗ chân lông dưới dạng hắc khí hôi thối. Vết thương cũ do thiên kiếp để lại trên đùi lão hoàn toàn biến mất, huyết mạch Long tộc trong người gầm rú vang dội, tu vi Hùng Đế Cảnh vốn dĩ đã ngưng trệ nay lại có dấu hiệu đột phá mạnh mẽ!
“A… Ôi…” Hùng Vương sướng đến mức trợn ngược mắt, miệng há hốc ra, suýt nữa thì rên rỉ thành tiếng vì quá đỗi thoải mái.
Diệp Phi thấy lão già cứ giật giật người, trợn mắt nhìn mình thì vô cùng hoang mang. Hắn vội vàng dừng tay, lo lắng hỏi:
“Lão bá, ngài bị sao thế? Có phải nước ao nhà ta lạnh quá làm ngài bị chuột rút không? Hay là bị cảm lạnh thật rồi? Ôi dào, ta đã bảo đi chân đất leo núi nguy hiểm lắm mà!”
“Không… Không có! Nước… nước của Diệp lão đệ quả thực là thần thủy! Rửa xong cảm thấy… nhẹ cả người, gân cốt thông suốt!” Hùng Vương vội vàng xua tay, lắp bắp giải thích, trong lòng thầm khóc ròng vì sung sướng: “Chí Tôn đang dùng nước rửa chân để tẩy tủy cho trẫm! Đây là cơ duyên nghịch thiên gì thế này?! Thật là đại ân đại đức vô biên!”
Thấy lão già không sao, Diệp Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn tiếp tục múc nước dội cho những người khác trong đoàn. Các quan đại thần, Lạc Tướng được dội nước xong ai nấy đều mặt mày đỏ bừng, cơ thể run rẩy, khí thế sục sôi, tu vi Chúc Đồng Cảnh của nhiều người trực tiếp đột phá lên Lạc Vũ Cảnh ngay tại chỗ!
Nhưng họ không dám bộc phát linh áp, đều cố gắng dùng toàn lực để đè ép luồng sức mạnh đang cuộn trào trong người xuống, mặt mũi vặn vẹo trông vô cùng hài hước.
“Được rồi, sạch sẽ rồi đấy. Các vị mau lại đây ngồi uống nước chè xanh giải nhiệt.”
Diệp Phi vui vẻ dẫn đoàn người đến hiên nhà tranh, nơi có chiếc bàn gỗ gụ đơn sơ. Trần Huyền Tử và Đông Hải Long Vương (vừa mới từ trong lốt nam tử trung niên hóa thành cá chép nhảy xuống ao lúc nãy để trốn) cũng đang lén lút nhìn lên.
Trần Huyền Tử thấy Hùng Vương thứ mười tám và các Lạc Tướng ăn mặc rách rưới đi chân đất kéo phân lên núi, khóe miệng lão khẽ giật giật, thầm nghĩ: “Bọn họ đúng là biết cách lấy lòng Chí Tôn! Mặc đồ vải thô, đi chân đất để thể hiện sự quy phục đối với ‘Đại Đạo Canh Tác’! May mà mình đã nhanh chân đến trước để chiếm vị trí bạn cờ thân thiết của Chí Tôn!”
Lão khẽ ho một tiếng, đứng dậy ra vẻ cao nhân đắc đạo, chắp tay chào Hùng Vương:
“Các vị đạo hữu, đường xá xa xôi kéo phân lên núi quả thực là vất vả. Nhưng được Chí Tôn ban nước rửa chân tẩy tủy, xem ra lòng thành của các vị đã được Ngài chấp thuận rồi.”
Hùng Vương thấy Trần Huyền Tử đứng cạnh Diệp Phi với vẻ mặt thâm trầm, phong thái tiên phong đạo cốt, trong lòng lập tức dâng lên một nỗi kính nể sâu sắc. Lão vội vàng khom lưng hành lễ:
“Trần chưởng môn nói chí phải. Chúng tôi chỉ là phu kéo xe nông nghiệp, được Diệp lão đệ ban ơn rửa chân, quả thực là phúc phận ba đời.”
Diệp Phi mang ra một ấm trà đất nung to đùng cùng một chồng bát sứ sứt mẻ, vui vẻ rót nước chè xanh cho từng người. Hương thơm thanh mát của trà chè xanh (thực chất là Độ Kiếp Ngộ Đạo Trà) lập tức lan tỏa khắp sân nhà tranh, khiến những bông hoa khế cổ thụ rụng xuống như mưa, hóa thành những đốm sáng màu vàng kim nhạt rơi trên vai mọi người.
“Nào, trà tự trồng sau nhà đấy, uống đi cho mát.” Diệp Phi nhiệt tình mời mọc.
Hùng Vương thứ mười tám hai tay run rẩy bưng bát sứ sứt mẻ lên, nhìn nước trà màu xanh lục nhạt tỏa ra đạo vận mênh mông như biển cả, hít một hơi hương trà liền cảm thấy thần hồn rung chuyển, vệt máu đen trên bia đá thề ước Nghĩa Lĩnh trong tâm trí lão lập tức bị tịnh hóa hoàn toàn.
Lão không chần chừ thêm một giây nào, nhắm mắt uống cạn một ngụm lớn.
*Ầm!*
Một tiếng sấm rền vang lên trong đan điền của Hùng Vương. Luồng năng lượng từ nước chè xanh hóa thành một con rồng xanh khổng lồ, điên cuồng càn quét khắp kinh mạch, phá vỡ hoàn toàn mọi xiềng xích tu vi đang tắc nghẽn ngàn năm qua. Khí thế của lão bỗng chốc tăng vọt, từ Hùng Đế Cảnh sơ kỳ trực tiếp nhảy vọt lên trung kỳ, rồi đỉnh phong!
Xung quanh người lão bỗng hiện lên hư ảnh của mười lăm chiếc trống đồng cổ đại đang gõ vang dồn dập, hào quang Nhân Hoàng khí màu vàng kim rực rỡ bùng phát, nhưng ngay lập tức bị quy luật của ngôi nhà tranh Hải Vân Phong hấp thụ và đè ép xuống, không thể thoát ra ngoài một sợi nào.
“Trẫm… Trẫm đột phá rồi! Lại còn là đột phá liên tiếp hai tiểu cảnh giới!” Hùng Vương sướng đến mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lên hét lớn, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt đầy bùn đất.
Các Lạc Tướng và quan đại thần xung quanh sau khi uống xong chén trà cũng đồng loạt trợn mắt, thở hổn hển như cá mắc cạn. Người thì mọc thêm vảy rồng trên tay, người thì sau lưng xuất hiện đôi cánh linh khí Lạc Vũ màu xanh lục bảo rực rỡ, tu vi của cả đoàn sứ đoàn hoàng gia bỗng chốc tăng vọt lên một tầm cao chưa từng có trong lịch sử vương triều Âu Lạc!
Diệp Phi bối rối nhìn đám người vừa uống xong chén trà của mình liền đồng loạt trợn mắt, mặt mũi vặn vẹo khóc lóc thảm thiết, có người còn sùi cả bọt mép vì quá kích động. Hắn gãi đầu gãi tai, quay sang nhìn Trần Huyền Tử đầy vẻ lo lắng:
“Trần lão ca, trà của ta có vấn đề gì sao? Hay là ta bỏ nhầm lá chè độc rồi? Sao bọn họ uống xong ai nấy đều trợn mắt khóc lóc ghê thế kia? Thậm chí gã kia còn mọc cả dị tật vảy rồng trên tay nữa kìa! Ôi dào, ta đã bảo thời tiết dạo này độc lắm, người phàm đề kháng yếu uống nước chè xanh đậm quá dễ bị say trà lắm!”
Trần Huyền Tử nghe Diệp Phi nói vậy, khóe mắt giật giật liên hồi, thầm nghĩ: “Say trà cái đầu ngài ấy chứ! Đó là Độ Kiếp Ngộ Đạo Trà giúp người ta đột phá cảnh giới đấy! Ngài dùng thứ trà thần này để tiếp đãi phu kéo xe, bọn họ không khóc lóc tạ ơn mới là lạ!”
Nhưng lão vẫn cố giữ vẻ mặt thâm trầm, khẽ ho một tiếng rồi nghiêm túc giải thích cho Diệp Phi:
“Diệp lão đệ chớ lo. Bọn họ không phải bị độc đâu, mà là do… quá xúc động trước tấm lòng hiếu khách của đệ đấy thôi. Trà của đệ thơm ngon quá, bọn họ chưa từng được uống thứ trà nào ngon thế này nên mới khóc lóc vì sung sướng đấy.”
Hùng Vương thứ mười tám nghe Trần Huyền Tử giải thích hộ, lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, run rẩy đặt bát sứ xuống, dập đầu sát đất hướng về phía Diệp Phi:
“Đúng… đúng vậy! Diệp lão đệ đại nhân đại lượng, trà của ngài quả thực là thần dược cứu mạng! Chúng tôi… chúng tôi cảm động đến mức không biết phải lấy gì báo đáp!”
Diệp Phi thấy lão già dập đầu lạy mình thì bối rối tột độ, vội vàng chạy lại đỡ lão dậy:
“Ấy ấy, lão bá này thật là! Có chén trà xanh thôi mà làm gì ghê thế! Mau đứng dậy, mau đứng dậy đi! Khách sáo quá hóa ra xa lạ rồi!”
Lúc này, chú chó cỏ Tiểu Hắc lững thững bước ra từ hiên nhà, nhìn đoàn sứ đoàn hoàng gia bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ. Nó đi đến bên cỗ xe chứa mười tấn phân bón thần thú, khẽ hít hà một cái rồi ợ lên một tiếng đầy thỏa mãn. Nó thầm nghĩ: “Mấy con chim phượng hoàng phương Bắc kia tuy yếu xìu, nhưng phân của tụi nó bón tỏi tây cũng tạm được. Chủ nhân chắc chắn sẽ thích món quà này.”
Đông Hải Long Vương dưới ao cá cũng ngoi đầu lên, nhìn Hùng Vương thứ mười tám đang quỳ lạy Diệp Phi mà thầm cười khẩy: “Hừ, lũ phàm nhân các ngươi cuối cùng cũng biết thế nào là uy thế của Chí Tôn rồi chứ? Ta tình nguyện làm cá cảnh ở đây còn sướng hơn làm Long Vương vạn vạn lần!”
Cảnh tượng trên đỉnh Hải Vân Phong lúc này vô cùng ấm áp và kỳ dị: Dưới bóng cây khế cổ thụ rụng đầy hoa vàng, một vị “nông phu” bình phàm đang nhiệt tình rót nước trà cho một đoàn người rách rưới đi chân đất, trong khi gốc cây khế tỏa ra hào quang mờ ảo, ao cá ngũ sắc lấp lánh ánh sáng rồng tổ, và chú chó cỏ đen đang nhàn nhã vẫy đuôi canh giữ… Một sự yên bình tĩnh lặng bao trùm vạn giới dưới ý chí tối cao của một vị Chí Tôn chỉ thích trồng rau nuôi cá.