Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 71: Truy tìm nguồn gốc thần khí

Cập nhật lúc: 2026-06-17 18:54:21 | Lượt xem: 4

– Ngươi có ngửi thấy mùi gì không, Trần sư thúc?

– Mùi gì? Mùi thịt hổ nướng của Sở sư điệt hơi quá lửa chăng? Hay là mùi tro tàn của đám ma quân phương Bắc vừa bị tiếng trống của nhóc con kia tịnh hóa?

– Không phải, là mùi của long mạch đang rỉ máu. Nhìn kìa, bia đá thề ước Nghĩa Lĩnh không chỉ nứt ra, nó đang… khóc.

Lục Linh Nhi chỉ ngón tay ngọc bích về phía bia đá khổng lồ nằm ở chính điện quảng trường Nghĩa Lĩnh. Tấm bia đá cổ xưa vốn là biểu tượng cho sự gắn kết vạn năm giữa hoàng tộc Hùng Vương và thần thú Kim Quy, giờ đây sau dư chấn của trận chiến kinh hoàng vừa rồi, đã nứt toác làm đôi. Từ khe nứt sâu hoắm, thứ chất lỏng màu đỏ sậm rỉ ra không phải là máu đỏ bình thường, mà là một thứ dịch thể đen đặc, tỏa ra mùi tanh tưởi của xác chết cổ xưa và ma khí lạnh thấu xương.

Một sợi tơ màu đen xì, nhỏ như sợi tóc nhưng lại uốn lượn, bò trườn như một con rết tinh quái, đang từ từ nhô đầu ra từ lòng đất Nghĩa Lĩnh. Nó không hướng về phía ma quân phương Bắc đã bị tịnh hóa thành tro bụi, mà lại run rẩy hướng thẳng về phía Nam – hướng của ngọn núi Hải Vân Phong xa xôi.

Chứng kiến dị tượng kỳ quái này, Hùng Vương thứ mười tám lảo đảo bước xuống từ long tọa đồng thau. Khí thế Bá Vương ngập trời lúc trước của vị hoàng đế tối cao giờ đây hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự run rẩy, kinh hoàng tột độ của một hậu bối đối mặt với sứ giả của Thần Minh tối cổ. Ngài nhìn chằm chằm vào chiếc trống đất sét thô sơ đang được Sở Phong ôm khư khư trong lòng, rồi lại nhìn sang chiếc gậy tre trăm dải mộc mạc trên tay Lục Linh Nhi.

– Hai vị tiên nhân… chiếc trống này, và chiếc gậy tre này… rốt cuộc là thần khí thượng cổ phương nào? Vì sao chỉ một tiếng gõ, mười vạn ma quân liền hóa thành tro bụi, ngay cả ba vị đại Ma Vương phương Bắc cũng bị phân rã thành sinh mệnh lực bồi bổ cho đất đai Âu Lạc?

Hùng Vương thứ mười tám cung kính chắp tay, giọng nói run rẩy đến mức chòm râu rồng trên cằm cũng rung lên bần bật. Xung quanh ngài, hàng vạn tu sĩ vương đô và các Lạc Tướng của mười lăm bộ bộ lạc cũng đồng loạt nín thở, vểnh tai lên nghe ngóng. Ai nấy đều tò mò đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một món bảo vật có thể dễ dàng dẹp loạn ma kiếp, tịnh hóa cả vạn dặm giang sơn chỉ trong một nhịp thở, chắc chắn phải là Tối Thượng Thần Khí cấp độ Hỗn Độn trong truyền thuyết!

Sở Phong lúc này đang bận chùi nhọ nồi trên vạt áo, nghe Hùng Vương hỏi vậy thì ngơ ngác gãi đầu, thật thà trả lời:

– Báo cáo bệ hạ, cái này á? Đây chỉ là cái trống đất sét bình thường thôi mà. Hôm trước ở trên núi, sư phụ tôi thấy tôi cứ ngồi thẫn thờ vẽ bùa dưới đất, sợ tôi buồn chán nên Ngài tiện tay múc ít bùn dưới ao cá trước sân, nặn nặn vài cái rồi ném cho tôi chơi giải khuây. Ngài còn dặn đi đường nếu buồn ngủ thì gõ vài tiếng cho vui tai, chứ đừng có gõ lung tung làm ồn đến giấc ngủ trưa của Ngài. Còn cái gậy tre kia… là sư phụ thấy sư tỷ đi bộ xuống núi đường xá gập ghềnh mỏi chân, nên lấy chiếc rựa rỉ sét ra hàng rào sau nhà chặt đại một cành tre đực đưa cho tỷ ấy làm gậy chống đường cho đỡ mỏi thôi.

*Ầm!*

Lời nói của Sở Phong giống như một tia sét giữa trời quang, đánh thẳng vào linh hồn của Hùng Vương thứ mười tám và toàn thể tu sĩ tại quảng trường Nghĩa Lĩnh.

Hùng Vương thứ mười tám trợn tròn mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, suýt chút nữa thì nghẹn họng phun ra một ngụm máu tươi vì chấn động tâm thần. Ngài lùi lại ba bước, hai tay ôm đầu, thế giới quan tu tiên tích lũy suốt mấy trăm năm qua hoàn toàn sụp đổ tan tành thành từng mảnh vụn.

*“Bùn ao cá?! Tiện tay nặn?! Cành tre đực ở hàng rào sau nhà?!”*

*“Trời đất ơi! Vị Chí Tôn ẩn thế kia rốt cuộc là tồn tại tối cổ vĩ đại đến nhường nào?! Thứ bùn ao cá của Ngài ấy, chắc chắn phải là Hỗn Độn Tức Thổ – thần vật khai thiên lập địa chỉ có trong truyền thuyết tối cổ, một nhúm nhỏ cũng nặng vạn cân, chứa đựng vạn vật quy luật! Còn cành tre đực ở hàng rào sau nhà… đó chắc chắn phải là Hỗn Độn Ngộ Đạo Trúc, ngàn vạn năm mới kết tinh được một đốt, chứa đựng sinh mệnh đại đạo vô hạn!”*

*“Thế mà… thế mà vị Chí Tôn ấy lại tùy tiện dùng Hỗn Độn Tức Thổ nặn đồ chơi cho đệ tử gõ giải khuây, dùng Hỗn Độn Ngộ Đạo Trúc làm gậy chống đường cho đỡ mỏi chân?! Đây… đây không phải là out trình bình thường nữa rồi, đây là xem thường cả thiên đạo vạn giới!”*

Hùng Vương thứ mười tám càng nghĩ càng thấy kinh hoàng, trong đầu ngài lập tức tự động phác họa ra hình ảnh một vị đại năng tối cổ mặc đồ vải thô, tay cầm cuốc gỗ, ánh mắt hờ hững nhìn vạn giới sinh diệt như nhìn mây bay gió thổi. Ngài lập tức dập đầu sụp xuống đất hướng về phía Nam, giọng nói vang dội đầy vẻ cuồng nhiệt sùng bái:

– Chí Tôn Hải Vân Phong vĩ đại! Ngài dùng nhịp điệu gieo mạ để định đoạt sinh tử của vạn giới, lấy đất bùn hóa thần khí để tịnh hóa ma kiếp! Sự vĩ đại của Ngài, bách tính Âu Lạc Thần Châu vạn kiếp không quên!

Nhìn thấy hoàng đế tối cao của mình quỳ lạy hướng về phía Nam, hàng vạn tu sĩ và bách tính vương đô cũng đồng loạt quỳ rạp xuống đất như triều dâng, tiếng hô “Chí Tôn Hải Vân Phong vĩ đại” vang vọng khắp mười vạn dặm Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn, làm rung chuyển cả mây trời.

Trần Huyền Tử đứng bên cạnh, ngoài mặt thì chắp tay sau lưng, đầu hơi ngửa lên trời, tỏa ra một luồng ánh sáng mộc hệ mờ ảo cực kỳ cao thâm, ra vẻ tiên phong đạo cốt của một vị đại lão đắc đạo. Thế nhưng, dưới lớp đạo bào rách vá kia, hai đầu gối của lão đang va vào nhau chan chát, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng làm ướt sũng cả chiếc giày cỏ rách.

Lão thầm gào thét trong lòng: *“Ảo thật đấy! Đám người này tự suy diễn đến mức điên rồ rồi! Nhưng mà… ta gánh còng lưng cái danh xưng ‘Thần y’ và ‘đại lão phương Nam’ này mệt mỏi quá! Diệp tiền bối ơi là Diệp tiền bối, Ngài rốt cuộc là dùng cái gì để nặn cái trống đất sét kia thế? Hôm trước ta sang chơi, rõ ràng thấy Ngài tiện tay lấy bùn ao nặn xong còn vứt lăn lóc ở cạnh chuồng gà để kê máng ăn cho lũ gà con cơ mà! Thế mà qua miệng tên nhóc Sở Phong lại biến thành Hỗn Độn Tức Thổ? Mà kể cũng đúng, gà của Ngài ấy còn ăn cọng cải ngọt hóa thành Phượng Hoàng, thì bùn ao hóa Thần Thổ có gì là lạ!”*

Trần Huyền Tử khẽ ho một tiếng, vuốt chòm râu dài bạc phơ, cố giữ cho giọng nói của mình trầm ổn, thâm sâu nhất có thể:

– Khục… Hùng Vương chớ nên quá lời. Sư phụ của hai vị sư điệt đây vốn thích cuộc sống điền viên bình dị, không màng danh lợi thế gian. Việc Ngài ấy phái hai đồ đệ xuống núi, thực chất chỉ là muốn họ gieo mầm nhân nghĩa, giúp bách tính Âu Lạc vượt qua ma kiếp này mà thôi. Mọi hành động của Ngài ấy đều thuận theo tự nhiên, không muốn làm kinh động đến thiên hạ.

Hùng Vương thứ mười tám nghe vậy, ánh mắt càng thêm phần kính nể và sùng bái Trần Huyền Tử. Ngài nghĩ thầm: *“Vị Trần chưởng môn này quả không hổ danh là người gần gũi nhất với Chí Tôn Hải Vân Phong! Tu vi của vị Trần chưởng môn này nhìn qua thì chỉ là Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ, nhưng luồng đạo vận mờ ảo xung quanh người hắn lại thâm sâu khó lường, chắc chắn là do ngày ngày được Chí Tôn chỉ điểm! Ta phải tôn kính vị Trần chưởng môn này như quốc sư mới được!”*

Lúc này, Chu Hồng – Lạc Tướng bộ tộc Chu Diên – bước lên phía trước, cánh tay phải vẫn còn bao phủ bởi những chiếc vảy rồng xanh lục bảo lấp lánh do vừa đột phá huyết mạch. Gã cung kính quỳ lạy trước Lục Linh Nhi và Sở Phong:

– Hai vị tiên nhân! Bộ tộc Chu Diên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn mười tấn phân bón thần thú Cửu Thiên Phượng Hoàng thượng hạng nhất, cùng mười rương muối mỏ tinh khiết được khai thác từ sâu trong lòng núi Nghĩa Lĩnh. Toàn bộ lễ vật đã được xếp lên xe bọc đồng thau, chỉ đợi hai vị tiên nhân mang về dâng lên Chí Tôn Hải Vân Phong bái kiến!

Sở Phong nghe đến “mười tấn phân bón thần thú” và “muối thượng hạng” thì hai mắt sáng rực lên như hai ngọn đèn pha hỏa hệ. Hắn nhảy dựng lên vui sướng, vỗ mạnh vào chiếc chảo đen sau lưng:

– Ha ha! Tuyệt vời! Chu Lạc Tướng quả là người biết giữ lời hứa! Có mười tấn phân bón thần thú này mang về bón ruộng, luống cải ngọt của sư phụ chắc chắn sẽ to bằng bắp đùi, xanh mướt mơn mởn! Sư phụ mà vui lòng thì chắc chắn sẽ không bắt chúng ta cuốc đất ba ngày ba đêm nữa! Sư tỷ, chúng ta mau nhận lễ vật rồi sủi về núi thôi, tôi nhớ món canh cải ngọt nấu cá chép của sư phụ lắm rồi!

Lục Linh Nhi khẽ lắc đầu, gõ nhẹ chiếc gậy tre trăm dải vào đầu Sở Phong một cái *cốp*:

– Sư đệ, chớ có vô lễ trước mặt Hùng Vương và các vị Lạc Tướng. Sư phụ dạy chúng ta xuống núi va vấp với đời, làm việc nghĩa không cầu báo đáp. Nhưng… nếu là phân bón và muối để phục vụ cho việc trồng rau của sư phụ, thì chúng ta cũng nên nhận lấy để bày tỏ lòng thành kính của bách tính đối với Ngài.

Hùng Vương thứ mười tám nghe thấy hai chữ “trồng rau” và “phân bón thần thú” thì trong đầu lại nổ ra một trận bão não bộ kinh hoàng:

*“Trồng rau?! Chí Tôn ẩn thế cần phân bón thần thú để trồng rau?! Không! Đây chắc chắn là một loại mật pháp tối cổ nhằm tẩm bổ cho long mạch đất nước! Ngài ấy đang dùng phương pháp bình dị nhất là trồng rau để che mắt thiên đạo, âm thầm dùng phân bón thần thú bồi bổ cho linh mạch của cả Âu Lạc Thần Châu! Tầm nhìn vĩ đại này, tấm lòng vì chúng sinh này, quả thật là khiến người ta phải rơi lệ bái phục!”*

Ngay lập tức, Hùng Vương thứ mười tám vung tay lên, lớn tiếng ra lệnh cho mật vệ hoàng gia:

– Mau truyền chỉ! Ngoài mười tấn phân bón thần thú và mười rương muối của bộ tộc Chu Diên, hoàng gia ta sẽ dâng thêm một trăm bao hạt giống Long Huyết Mễ tiến vua thượng hạng nhất, cùng mười vạn rương muối biển tinh khiết nhất Đông Hải! Tất cả lập tức vận chuyển về hướng Nam, dâng lên Thánh Sơn Hải Vân Phong để cung phụng Chí Tôn trồng rau nuôi cá!

Vạn tu sĩ xung quanh đồng thanh hô vang, khí thế sục sôi.

Giữa lúc không khí đang vô cùng náo nhiệt và trang nghiêm, chú chó cỏ màu đen Tiểu Hắc đang nằm khoanh tròn ngủ bên chân cột đá bỗng nhiên hé mở một con mắt. Nó nhìn chằm chằm vào sợi chỉ đen tà ác đang cố gắng bò trườn hướng về phía Nam kia, trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ tột cùng.

Nó lững thững đứng dậy, đi đến bên vết nứt của bia đá thề ước Nghĩa Lĩnh. Sợi chỉ đen tà ác kia cảm nhận được hơi thở kinh hoàng của Thôn Thiên Thần Thú, lập tức run rẩy dữ dội, muốn rụt đầu trốn sâu xuống lòng đất.

Nhưng đã quá muộn.

Tiểu Hắc ngáp một cái dài, giơ một cái chân sau lên… gãi tai đầy lười biếng, sau đó hạ chân trước xuống, nhẹ nhàng dẫm bẹp dí sợi chỉ đen xuống mặt đất đá đen.

*Bép!*

Sợi chỉ đen tà ác chứa đựng ý niệm của Ma tổ phương Bắc lập tức nát bấy, hóa thành một làn khói xám mỏng manh rồi tan biến vào hư không. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc sợi chỉ đen bị tiêu diệt, một luồng ý niệm tàn dư cực kỳ mơ hồ, mang theo sự kinh hoàng tột độ bỗng nhiên truyền thẳng vào thần thức của Lục Linh Nhi và Sở Phong:

*“Thái Sơ Chi Chủ… Ngài đã thức tỉnh… Nhưng phong ấn vạn cổ ở Viễn Cổ Long Huyệt phương Bắc đã rạn nứt… Ma tộc phương Bắc chỉ là quân cờ… Kẻ đứng sau thực sự là…”*

Sợi ý niệm đứt đoạn ngay tại đó, không để lại thêm bất kỳ manh mối nào.

Lục Linh Nhi và Sở Phong đồng thời biến sắc, hai người nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc chưa từng có.

– Sư tỷ, chị cũng nghe thấy đúng không? – Sở Phong thì thầm, giọng nói không còn vẻ cợt nhả thường ngày.

Lục Linh Nhi nắm chặt chiếc gậy tre trăm dải, khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía phương Bắc xa xôi đầy cảnh giác:

– Ừm. Có vẻ như ma kiếp phương Bắc vừa rồi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thế lực thực sự đứng sau vẫn đang dòm ngó long mạch Âu Lạc Thần Châu. Sư phụ phái chúng ta xuống núi mua muối, chắc chắn là đã sớm tiên liệu được điều này nên mới ban cho chúng ta chiếc trống đất sét và gậy tre để phòng thân.

Trần Huyền Tử thấy sắc mặt hai đồ đệ bỗng nhiên nghiêm trọng, liền đi lại gần, truyền âm hỏi:

– Có chuyện gì thế hai vị sư điệt? Có biến cố gì mới sao?

Lục Linh Nhi khẽ lắc đầu, truyền âm trả lời:

– Trần sư thúc, phong ấn ở Viễn Cổ Long Huyệt phương Bắc dường như đã bị tổn hại. Sứ mệnh tịnh hóa thế gian của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Nhưng hiện tại, chúng ta cần phải mang muối và phân bón thần thú trở về Hải Vân Phong để bái kiến sư phụ, xin chỉ thị của Ngài trước.

Trần Huyền Tử nghe đến hai chữ “Viễn Cổ Long Huyệt” thì trong lòng lại run lên một cái, nhưng ngoài mặt vẫn vuốt râu gật đầu đầy thâm trầm:

– Đúng vậy, vạn sự đều nằm trong sự an bài của Diệp tiền bối. Chúng ta mau chóng trở về núi thôi, tránh để Ngài ấy phải chờ đợi lâu mà nổi giận.

Lục Linh Nhi quay sang chắp tay từ biệt Hùng Vương thứ mười tám và các vị Lạc Tướng:

– Bệ hạ, Chu Lạc Tướng, ân oán của Lục gia ta mười năm trước tại vương đô này đã được giải quyết xong, ma quân phương Bắc cũng đã bị tiếng trống của sư đệ ta tịnh hóa. Chúng ta phải lập tức trở về Hải Vân Phong để dâng muối và phân bón lên sư phụ. Xin cáo biệt tại đây!

Hùng Vương thứ mười tám cùng hàng vạn tu sĩ đồng loạt cúi đầu chắp tay, cung tiễn:

– Cung tiễn hai vị tiên nhân! Cung tiễn Trần chưởng môn! Chúc Chí Tôn Hải Vân Phong vạn cổ trường tồn!

Đoàn xe bọc đồng thau chở đầy muối thượng hạng, phân bón thần thú Cửu Thiên Phượng Hoàng và hạt giống Long Huyết Mễ tiến vua bắt đầu lăn bánh hướng về phía Nam.

Đi bên cạnh cỗ xe, chú chó cỏ màu đen Tiểu Hắc thỉnh thoảng lại vẫy vẫy cái đuôi cụt, ợ ra một làn khói đen mỏng dính mùi ma khí của Ma Vương cấp Hóa Thần đỉnh phong mà nó vừa nuốt chửng lúc nãy. Nó thầm nghĩ: *“Hừ, đám ma đầu phương Bắc này ăn cũng tạm được, nhưng vẫn không ngon bằng đĩa cơm nguội trộn nước sốt tỏi tây của chủ nhân. Mau về núi thôi, ta thèm ăn cơm nguội lắm rồi!”*

Khói bụi mờ ảo của kinh thành Phong Châu Thần Đô dần dần lùi lại phía sau. Một hành trình mới, một bí ẩn lớn hơn về Viễn Cổ Long Huyệt phương Bắc đang chờ đợi họ, thế nhưng lúc này, trong lòng hai vị đồ đệ và Trần Huyền Tử chỉ có một suy nghĩ duy nhất: mang muối và phân bón về núi để tránh bị vị sư phụ “người phàm” kia bắt cuốc đất ba ngày ba đêm!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8