Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 72: Sư phụ ta chỉ là nông phu
Đoàn xe bọc đồng thau của bộ tộc Chu Diên từ từ lăn bánh qua cổng thành phía Nam của Phong Châu Thần Đô, để lại phía sau một vùng kinh thành đang chìm trong bầu không khí vừa hoan hỷ vừa kinh hoàng tột độ.
Mười vạn ma quân phương Bắc cùng ba đại Ma Vương hùng mạnh, những kẻ từng là nỗi khiếp sợ gieo rắc cái chết khắp Âu Lạc Thần Châu, nay đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Tro tàn của chúng rơi xuống mặt đất đá đen, dưới sức mạnh tịnh hóa vĩ đại từ tiếng trống đất sét của Sở Phong, đã hóa thành thứ phân bón hữu cơ giàu dinh dưỡng nhất. Trên khắp các ngóc ngách của quảng trường Nghĩa Lĩnh, những thảm cỏ xanh mướt và linh thảo quý hiếm đua nhau đâm chồi nảy lộc, tỏa ra một mùi hương thanh khiết, xua tan hoàn toàn mùi lưu huỳnh và máu tanh tưởi của ma tộc.
Hàng vạn tu sĩ vương đô đang điên cuồng lao ra đường, người thì tranh thủ hít thở luồng linh khí đậm đặc chưa từng có, người thì quỳ sụp xuống đất ra sức nhổ những cọng cỏ dại vừa mọc lên từ kẽ đá. Đối với họ, đây không phải là cỏ dại, mà là “Chí Bảo tịnh hóa” chứa đựng đạo vận vô thượng của vị tiền bối ẩn thế trên Hải Vân Phong!
Hùng Vương thứ mười tám cùng các vị Lạc Tướng bộ tộc đứng thành một hàng dài chỉnh tề, đích thân đi bộ hộ tống đoàn xe của bộ tộc Chu Diên ra tận cổng thành. Vị hoàng đế vốn nổi tiếng với khuôn mặt lạnh lùng bất biến, lúc này bước đi có chút lảo đảo, hai bàn tay giấu trong tay áo rộng thêu hình chim Lạc vẫn không ngừng run rẩy.
Ngài nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai thiếu niên đang thong dong đi bên cạnh cỗ xe. Một cô nương lạnh lùng như băng tuyết, tay cầm chiếc gậy tre thô sơ; một thiếu niên hoạt bát, trên lưng cõng chiếc chảo gang đen rỉ sét, hông dắt chiếc trống đất sét nặn vụng về. Đi trước họ là một chú chó cỏ màu đen gầy còm, thỉnh thoảng lại dừng lại gãi tai, vẻ mặt lười biếng đến cực điểm.
Ai có thể ngờ được, chính sự kết hợp kỳ quặc này đã dễ dàng bóp nát một cuộc xâm lăng mang tầm vóc diệt thế?
Không thể kìm nén nổi sự tò mò và lòng kính ngưỡng đang dâng trào như sóng cuộn trong lồng ngực, Hùng Vương thứ mười tám bước nhanh hơn vài bước, đuổi kịp Sở Phong. Ngài hơi khom lưng, chắp hai tay trước ngực, dùng giọng điệu cung kính đến mức có phần khúm núm của một vãn bối đối với tiền bối để lên tiếng:
– Sở tiên nhân… Trẫm có một điều băn khoăn bấy lâu nay, vô cùng mạo muội muốn được thỉnh giáo.
Sở Phong lúc này đang bận dùng hàm răng gặm một củ khoai lang nướng nóng hổi, khói tỏa nghi ngút. Thấy vị hoàng đế tối cao của cả một vương triều lại tự hạ mình xưng “trẫm” với vẻ khép nép như vậy, hắn liền dừng bước, chớp chớp đôi mắt tinh nghịch đầy vô tư:
– Ơ, bệ hạ cứ nói đi. Có chuyện gì thế? Hay là món thịt hổ nướng lúc nãy tôi làm vẫn chưa đủ chín?
Hùng Vương thứ mười tám nghe vậy liền đổ mồ hôi hột, vội vàng xua tay lia lịa:
– Không phải, không phải! Món thịt thần thú của tiên nhân quả là mỹ vị nhân gian, giúp không ít đệ tử hoàng gia đột phá cảnh giới ngay tại chỗ. Điều trẫm muốn hỏi là… vị tôn sư vĩ đại ngự trị trên đỉnh Hải Vân Phong, người đã tự tay chế tạo ra chiếc Trống Đồng Thần Trận và Hỗn Độn Trúc này… Ngài ấy rốt cuộc là vị Thần Minh cổ xưa nào từ thời khai thiên lập địa? Có phải Ngài ấy chính là hiện thân của Đạo, ngự trị trên vạn giới để giám sát nhân gian?
Câu hỏi của Hùng Vương vừa dứt, không gian xung quanh cổng thành Nam bỗng nhiên im bặt. Chu Hồng, các vị Lạc Tướng, cùng hàng ngàn tu sĩ đang đi theo phía sau đều đồng loạt nín thở, vểnh tai lên nghe ngóng. Đây là câu hỏi mà cả Âu Lạc Thần Châu, thậm chí là toàn bộ giới tu chân bấy lâu nay đều khát khao có được lời giải đáp.
Kẻ có thể biến một con chó cỏ thành Thôn Thiên Thần Thú, biến nước rửa chân thành Độ Kiếp Thần Thủy, biến đất sét ao cá thành tối thượng thần khí… rốt cuộc là một tồn tại kinh thiên động địa đến nhường nào?
Sở Phong nghe xong câu hỏi, vẻ mặt bỗng trở nên vô cùng kỳ quặc. Hắn nuốt ực miếng khoai lang ngọt lịm vào bụng, chùi nhọ nồi dính trên tay vào vạt áo thô, rồi lắc đầu cười xuề xòa. Hắn vỗ vỗ vào chiếc chảo đen sau lưng, dùng giọng điệu thật thà, chất phác nhất của mình để trả lời:
– Trời đất ơi, bệ hạ nghĩ nhiều quá rồi! Sư phụ tôi á? Ngài ấy đâu có phải thần tiên hay Chí Tôn gì đâu. Sư phụ tôi chỉ là một người phàm thích trồng rau nuôi cá trên núi Hải Vân Phong thôi! Ngài ấy yếu lắm, đi bộ vài bước đã than mỏi lưng, cuốc đất một lúc là phải nghỉ uống nước chè xanh. Ngài ấy còn suốt ngày lo lắng thời tiết thất thường sẽ làm hỏng luống tỏi tây và luống cải ngọt nữa kìa!
Giọng nói của Sở Phong không lớn, nhưng dưới sự yên lặng của quảng trường, nó lại vang vọng rõ mồn một vào tai của từng người có mặt tại đó.
*Uỳnh!*
Một tiếng sét vô hình như đánh thẳng vào thần thức của Hùng Vương thứ mười tám và toàn thể tu sĩ Âu Lạc Thần Châu.
Mọi người đứng chôn chân tại chỗ, hô hấp dường như ngừng trệ, mắt trợn tròn, miệng há hốc ra như thể vừa nghe thấy một bí mật kinh hoàng nhất của vũ trụ.
*Người phàm?*
*Thích trồng rau nuôi cá?*
*Lo lắng thời tiết làm hỏng luống cải?*
Trong thoáng chốc, một cơn bão “não bổ” (tự suy diễn) kinh hoàng, mang tầm vóc hủy diệt thế giới quan bắt đầu bùng nổ trong đầu óc của tất cả các đại năng tu tiên đang có mặt tại đây.
Hùng Vương thứ mười tám sắc mặt trắng bệch, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Đầu óc ngài quay cuồng, các dây thần kinh như muốn đứt tung ra vì cố gắng phân tích câu nói của Sở Phong:
*”Người phàm? Không! Tuyệt đối không thể nào! Đây chính là cảnh giới tối cao trong truyền thuyết — Phản Phác Quy Chân! Vị Chí Tôn kia đã vượt qua mọi giới hạn của tu vi, rũ bỏ hoàn toàn tiên khí để hòa mình vào phàm trần. Đối với Ngài, những danh hiệu như ‘Chí Tôn’, ‘Thần Minh’ hay ‘Nhân Đế’ chỉ là thứ rác rưởi trói buộc tâm tính. Ngài tự xưng là người phàm, chính là để bảo trì một viên đạo tâm thuần khiết nhất trước sự vận hành của thiên địa!”*
Nghĩ đến đây, Hùng Vương suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống vì kinh hãi. Ngài tiếp tục suy diễn sâu hơn:
*”Còn ‘trồng rau’? Trời đất ơi, những luống cải ngọt kia đâu phải là rau thường! Đó chắc chắn là hạt giống của các thế giới sơ khai! Mỗi lần Ngài gieo mầm, xới đất, chính là Ngài đang kiến tạo và vận hành quy luật sinh tử của vạn vật! ‘Nuôi cá’ ư? Đông Hải Long Vương tối cao năm móng còn phải hóa thành cá chép nhỏ để được bơi trong ao của Ngài! Ngài đang nuôi dưỡng long mạch của cả đại lục dưới danh nghĩa một cái ao nuôi cá cảnh! Thật là một mưu đồ vĩ đại, một ý cảnh thâm sâu đến mức rợn người!”*
Bên cạnh ngài, Chu Hồng cũng đang run rẩy dữ dội, vảy rồng xanh lục bảo trên cánh tay phải không tự chủ được mà dựng đứng lên vì phấn khích:
*”Sư phụ của Sở tiên nhân… Ngài ấy lo lắng thời tiết làm hỏng luống cải… Ý của Ngài chính là đang lo lắng cho sự mất cân bằng của thiên đạo sẽ làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của bách tính vạn giới! Chúng sinh chính là luống cải ngọt của Ngài, còn Ngài chính là đấng sáng thế thầm lặng đang che mưa chắn gió cho chúng ta! Ôi, Chí Tôn vĩ đại, lòng từ bi của Ngài rộng lớn như biển cả, thế mà lũ kiến hôi chúng ta lại cứ thích dùng đầu óc phàm tục để đo lường ý chí của Ngài!”*
Trần Huyền Tử đứng bên cạnh cỗ xe, chứng kiến cảnh tượng hàng vạn tu sĩ vương đô đang đồng loạt lộ ra vẻ mặt bàng hoàng, tôn kính đến mức cuồng tín, thì khóe miệng lão giật giật liên hồi. Lão âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng gào thét:
*”Sở sư điệt ơi là Sở sư điệt, con thật thà quá mức rồi! Diệp tiền bối rõ ràng là muốn giả làm người phàm để tận hưởng cuộc sống thanh tịnh, con lại đi bô bô cái miệng kể sạch ra như vậy! May mà đám người này có khả năng tự suy diễn cấp độ thần thánh, nếu không thì danh tiếng cao nhân của Diệp tiền bối đã bị con hủy hoại rồi!”*
Để giữ vững thể diện cho Hải Vân Phong và cũng là để bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, Trần Huyền Tử vội vàng bước lên một bước. Lão vận dụng mộc hệ linh lực vừa mới đột phá, tạo ra một luồng hào quang xanh lục mờ ảo bao quanh cơ thể, vuốt chòm râu dài bạc phơ, khẽ thở dài một tiếng đầy thâm trầm:
– Aiz… Bệ hạ và các vị đạo hữu quả là có huệ nhãn. Diệp tiền bối tâm cảnh siêu phàm thoát tục, từ lâu đã xem nhẹ vinh quang vạn giới. Ngài tự nhận mình là nông phu, xem thế gian như thửa ruộng cần gieo trồng, xem ma đạo như cỏ dại cần nhổ bỏ. Sự bình phàm của Ngài chính là đại đạo chí giản. Mong bệ hạ chớ có tiết lộ thiên cơ này ra ngoài, tránh làm phiền đến sự thanh tịnh của Ngài.
Lời giải thích của Trần Huyền Tử như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu đám đông, nhưng lại càng khiến sự cuồng tín của họ tăng lên gấp bội.
– Trần chưởng môn quả là cao nhân đắc đạo, mới có thể thấu hiểu được ý cảnh của Chí Tôn! – Hùng Vương thứ mười tám nghẹn ngào nói, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động – Trẫm thật là nông cạn! Trẫm quyết định, bắt đầu từ ngày hôm nay, hoàng tộc Nghĩa Lĩnh sẽ ban bố chiếu chỉ, khuyến khích toàn dân Âu Lạc trồng rau nuôi cá, lấy lối sống điền viên làm gốc rễ tu hành! Trẫm cũng sẽ tự tay dọn dẹp ngự hoa viên để gieo trồng cải ngọt, ngày ngày hướng về phía Nam bái lạy để cảm ngộ đại đạo của Chí Tôn!
Hàng vạn tu sĩ xung quanh đồng loạt quỳ rạp xuống đất, tiếng hô vang dội như sấm truyền:
– Chúng ta nguyện tuân theo ý chỉ của Chí Tôn Hải Vân Phong! Quyết tâm gieo trồng nhân nghĩa, nhổ sạch cỏ dại ma đạo!
Sở Phong nhìn cảnh tượng hàng vạn người đang quỳ lạy khóc lóc thảm thiết trước câu nói đùa của mình, thì ngơ ngác đến mức suýt rơi cả củ khoai lang đang cầm trên tay. Hắn gãi gãi đầu, ghé tai nói nhỏ với Lục Linh Nhi:
– Sư tỷ, họ bị làm sao thế? Tôi chỉ nói thật thôi mà, sao họ lại khóc lóc thảm thiết như thể nhà có tang vậy? Có phải thời tiết phương Bắc lạnh quá làm não họ bị đông cứng rồi không?
Lục Linh Nhi liếc nhìn sư đệ một cái, khóe môi khẽ cong lên thành một đường vòng cung tuyệt mỹ nhưng lạnh lùng. Nàng nắm chặt chiếc gậy tre trăm dải, khẽ lắc đầu:
– Sư đệ, đừng nói nhảm. Sư phụ dụng ý thâm sâu, mỗi lời nói, hành động của Ngài đều chứa đựng thiên cơ. Người phàm không thể hiểu được, tự nhiên sẽ cảm thấy chấn động. Chúng ta đã nhận được muối và phân bón thần thú từ Chu Lạc Tướng, mau chóng lên đường trở về núi thôi. Ta không muốn để sư phụ phải chờ đợi lâu.
Sở Phong nghe đến hai chữ “phân bón” thì mắt sáng rực lên như hai bóng đèn pha. Hắn nhảy tót lên cỗ xe bọc đồng, nhìn mười tấn phân bón thần thú Cửu Thiên Phượng Hoàng được đóng gói kỹ lưỡng trong những chiếc rương gỗ gụ, cùng mười vạn rương muối biển sâu thượng hạng xếp đầy phía sau.
– Đúng vậy, đúng vậy! Mau về thôi sư tỷ! Lần này mang được nhiều phân bón xịn thế này về, sư phụ chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Biết đâu Ngài lại thưởng cho chúng ta một bữa canh cải ngọt nấu cá chép thì sao! Ôi chu cha, nghĩ đến thôi mà nước miếng tôi đã chảy ròng ròng rồi!
Tiểu Hắc đang đi phía trước bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Sở Phong với ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ tột cùng. Nó sủa nhẹ một tiếng:
*“Gâu!”* (Đồ ngốc! Cá chép dưới ao là phân thân của Đông Hải Long Vương, ngươi dám nấu nó, nó sẽ sợ đến mức tự bạo đan điền mất! Nhưng mà… ta cũng thèm ăn cơm nguội trộn nước sốt tỏi tây quá rồi, mau chạy nhanh lên đi!)
Đoàn xe của bộ tộc Chu Diên dưới sự dẫn dắt của Chu Hồng bắt đầu tăng tốc, lăn bánh rầm rập hướng về phía Nam hoang dã. Ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài trên con đường thiên lý, đổ bóng dài của những người lữ hành lên mặt đất.
***
Trong lúc phương Bắc đang trải qua một cuộc đại biến đổi mang tính lịch sử, thì tại đỉnh núi Hải Vân Phong xa xôi ở phía Nam, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược.
Nơi đây vẫn yên bình, thản nhiên đến mức kỳ lạ. Những dải sương mù năm màu lững thững trôi quanh sườn núi, giống như một bức rèm che chở cho ngọn núi hoang khỏi mọi sự dòm ngó của thế gian.
Diệp Phi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa nhàn nhã trên chiếc võng tre dưới gốc khế cổ thụ. Hắn vươn vai một cái thật dài, ngáp ngắn ngáp dài bước vào gian nhà tranh.
– Aiz, mỏi lưng quá… Đúng là già thật rồi, mới cuốc có mấy luống đất mà xương cốt đã kêu răng rắc.
Hắn lẩm bẩm một mình, bước đến chiếc bàn gỗ gụ cũ kỹ, rót cho mình một chén nước vối ấm áp. Sau đó, hắn thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế tre, gác đôi bàn chân vẫn còn dính đầy bùn đất đen của ruộng mạ lên một “viên đá dẹt” nằm dưới gầm bàn.
“Viên đá dẹt” này, thực chất chính là Huyền Vũ Thần Thú — một trong tứ đại thần thú hộ quốc của Âu Lạc Thần Châu từ thời khai thiên lập địa. Lúc này, lão rùa già đang thu nhỏ kích thước bằng một cái mâm nhỏ, thu liễm toàn bộ thần quang, giả dạng làm một hòn đá kê chân vô hại.
Khi đôi bàn chân đầy bùn đất của Diệp Phi gác lên mai rùa, Huyền Vũ Thần Thú không những không tức giận, mà ngược lại, toàn thân nó run rẩy dữ dội vì sung sướng.
Từ lòng bàn chân của Diệp Phi, từng luồng Hỗn Độn Đạo Vận tinh thuần, mang theo ý cảnh vĩ đại của “Thái Sơ Canh Tác Quyết” đang không ngừng tuôn chảy, thấm sâu qua lớp mai rùa sần sùi, len lỏi vào từng kinh mạch và xương cốt của nó. Những vết rạn nứt vạn năm do thiên kiếp để lại từ thời thượng cổ đang được chữa lành với tốc độ chóng mặt, thần thể của nó được gột rửa sạch sẽ, tỏa ra một luồng sinh mệnh lực mộc hệ ấm áp vô biên.
Lão rùa già nhắm chặt mắt, trong lòng gào thét đầy mãn nguyện và trung thành tuyệt đối:
*”Chí Tôn vĩ đại… Đạo vận của Ngài quả là thần diệu vô song! Chỉ cần được Ngài gác chân lên mỗi ngày, thần thể của ta đã có thể tiến hóa lên cảnh giới tối cao! Cả đời này, dù trời đất có sụp đổ, sông biển có cạn khô, ta cũng nguyện suốt đời suốt kiếp làm hòn đá kê chân cho Ngài! Đứa nào dám cướp vị trí này của ta, ta sẽ liều mạng với nó!”*
Diệp Phi hoàn toàn không hay biết gì về hoạt động nội tâm phong phú của “hòn đá kê chân” dưới gầm bàn. Hắn nhấp một ngụm nước vối, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía cây khế cổ thụ trước sân.
Trên cành khế, chiếc kén tằm màu vàng óng to bằng bắp tay (Vạn Cổ Thiên Ma Kén) vẫn đang lơ lửng treo ở đó. Mỗi khi có làn gió nhẹ thổi qua, chiếc kén lại co thắt nhẹ một cái, tỏa ra những tia sáng đỏ mờ nhạt.
Diệp Phi nhíu mày, bực bội lẩm bẩm:
– Cái kén sâu róm này to quá mức quy định rồi đấy. Nhìn ghê chết đi được. Ngày mai phải kiếm cái sào tre thật dài chọc nó xuống, đem ném cho bầy gà cỏ ăn mới được. Để lâu nó hóa thành bướm đêm, ăn sạch lá khế của ta thì hỏng.
*Rung rinh! Rung rinh!*
Lời nói của Diệp Phi vừa dứt, chiếc Vạn Cổ Thiên Ma Kén trên cây khế bỗng nhiên run rẩy bần bật như cầy sấy. Thực thể tà ác bị phong ấn bên trong kén lúc này đang khóc không ra nước mắt, linh hồn run sợ đến mức suýt chút nữa thì tan biến. Nó cố gắng thu nhỏ kích thước của mình lại, cố gắng giả vờ làm một cái kén sâu róm bình thường nhất có thể để tránh bị vị “Thái Sơ Chi Chủ” kia đem đi làm thức ăn cho gà.
Diệp Phi thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía chiếc ao cá nhỏ trước sân.
Dưới làn nước linh khí ngũ sắc tinh khiết, một con cá chép nhỏ màu vàng óng đang bơi lội điên cuồng. Đó chính là phân thân của Đông Hải Long Vương tối cao.
Nhìn thấy Diệp Phi bước ra thềm nhà, con cá chép nhỏ vội vàng ngoi đầu lên mặt nước, liên tục quẫy đuôi nịnh bợ, tạo ra những vòng sóng nước hình tròn hoàn mỹ đẹp mắt.
Diệp Phi bước lại gần bờ ao, tiện tay ném một nhúm cơm nguội xuống nước, cười mắng:
– Con cá này dạo này béo tốt gớm nhỉ, suốt ngày chỉ biết ăn với bơi. Ăn nhiều vào, béo tròn lên một chút. Đợi hai đứa nhỏ đi mua muối và hạt giống cải ngọt về, ta sẽ bắt ngươi lên làm món canh cá chép nấu cải ngọt giải nhiệt.
*Bõm!*
Con cá chép nhỏ nghe thấy hai chữ “nấu canh” thì sợ đến mức suýt chút nữa thì sặc nước. Nó trợn tròn mắt rồng, toàn thân cứng đờ, lập tức lặn sâu xuống đáy ao, chui tọt vào trong kẽ đá không dám ngoi đầu lên nữa.
Trong lòng Đông Hải Long Vương lúc này đang gào thét thảm thiết:
*”Chí Tôn vĩ đại ơi! Con biết lỗi rồi! Con không dám ăn vụng cơm nguội của Ngài nữa đâu! Con đã bảo đám tôm binh tướng cua dưới biển sâu dốc toàn lực vận chuyển mười vạn rương muối biển sâu thượng hạng đến dâng lên Ngài rồi! Xin Ngài đại nhân đại lượng, đừng nấu canh con mà! Thịt con dai lắm, không ngon đâu!”*
Diệp Phi thấy con cá chép hoảng hốt lặn mất tăm thì bật cười lắc đầu:
– Đúng là con cá nhát gan, mới nói đùa một câu đã chạy mất dép.
Hắn vác chiếc cuốc gỗ thô sơ lên vai, dắt theo chú chó cỏ Tiểu Hắc đang lững thững bước ra từ nhà tranh, đi ra thửa ruộng mạ trước nhà.
Cơn gió chiều từ phương Nam thổi tới, mang theo hương thơm dịu nhẹ của đất bùn và mầm lúa non. Diệp Phi nhìn thửa ruộng mạ xanh mướt, trong lòng cảm thấy vô cùng thư thái và bình yên. Đối với hắn, không có vinh hoa phú quý nào sánh bằng việc được tự tay chăm sóc những luống rau, thửa ruộng của mình.
Mỗi bước chân của hắn bổ xuống đất ruộng, long mạch của cả Âu Lạc Thần Châu lại tự động rung chuyển nhẹ một cái, những tạp chất và ma khí ẩn sâu dưới lòng đất vạn dặm đều bị tịnh hóa sạch sẽ, củng cố cho long mạch quốc gia trở nên kiên cố hơn vạn phần.
Diệp Phi khẽ thở dài, lẩm bẩm lo lắng:
– Aiz, hai cái đứa này đi mua muối ở thị trấn dưới núi gì mà cả tuần nay chưa thấy về. Thời tiết phương Bắc dạo này nghe nói lạnh lắm, không biết chúng nó có biết mặc ấm không, hay là lại ham chơi rồi bị cảm lạnh, sốt hỏng cả não thì khổ.
Tiểu Hắc đi bên cạnh, nghe thấy lời lẩm bẩm của chủ nhân thì khẽ hừ mũi một cái đầy khinh bỉ. Nó thầm nghĩ: *“Chủ nhân ơi là chủ nhân, Ngài lo hờ lo hão rồi. Hai đứa nó mang theo Hỗn Độn Trúc và Trống Đồng Thần Trận đi càn quét phương Bắc, đập cho đám ma đầu khóc cha gọi mẹ, đứa nào dám làm tụi nó cảm lạnh chứ? Có mà đám ma tộc phương Bắc kia bị cảm lạnh thì có!”*
***
Đúng lúc này, tại chân núi Hải Vân Phong, một dị tượng kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện.
Bầu không khí yên bình của ngọn núi hoang dã bỗng nhiên bị xé rách bởi một luồng khí cơ lạnh lẽo, thấu xương. Luồng khí này không mang theo ma khí tà ác, cũng không có linh lực dao động mạnh mẽ, nhưng nó lại mang theo một hơi thở cổ xưa, tang thương đến mức tột cùng.
Một vết nứt không gian màu xám tro âm thầm mở ra ngay bên cạnh tảng đá lớn dưới chân núi.
Từ trong vết nứt, một bóng người gầy guộc bước ra.
Người này mặc một bộ y phục vải thô màu xám tro rách rưới, trên đầu đội một chiếc nón lá rách nát che khuất nửa khuôn mặt, trên lưng cõng một chiếc hộp gỗ cổ xưa bám đầy rêu phong và bụi bặm của thời gian. Mỗi bước đi của người này đều cực kỳ chậm rãi, nhưng mỗi khi bàn chân của y chạm xuống mặt đất, cỏ cây xung quanh bỗng nhiên héo úa rồi lại lập tức tái sinh, tạo thành một vòng tuần hoàn sinh tử kỳ dị.
Y dừng bước dưới chân núi Hải Vân Phong, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi đang được bao phủ bởi dải sương mù năm màu rực rỡ.
Đôi mắt ẩn dưới vành nón lá bỗng lóe lên một tia sáng xám lạnh lùng, giọng nói khàn khàn như tiếng hai mảnh xương khô cọ sát vào nhau vang lên giữa không gian vắng lặng:
– Thái Sơ Chi Chủ… Cuối cùng ta cũng tìm thấy Ngài rồi. Phong ấn ở Viễn Cổ Long Huyệt phương Bắc đã rạn nứt, trò chơi vạn năm trước của Ngài… đã đến lúc phải kết thúc rồi!