Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 64: Trống Đồng Thần Trận kích hoạt
Gió nhẹ lướt qua quảng trường Nghĩa Lĩnh, cuốn theo những hạt bụi ngũ sắc óng ánh chậm rãi rơi xuống mặt đất đá đen. Mùi ma khí hôi thối, tanh nồng của mười vạn ma quân phương Bắc vừa mới che trời lấp đất cách đây vài nhịp thở giờ đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mùi hương vô cùng… kỳ lạ. Đó là mùi của đất ẩm sau cơn mưa rào, trộn lẫn với mùi phân bón hữu cơ nồng nàn, ấm áp, thứ mùi mà bất kỳ một lão nông tri điền nào ở Âu Lạc Thần Châu cũng phải hít hà khen ngợi là “được mùa”.
Toàn bộ quảng trường Nghĩa Lĩnh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng một chiếc lá tre rụng xuống. Hàng vạn tu sĩ vương đô, các Lạc Tướng quân, và ngay cả Hùng Vương thứ mười tám ngự trên long tọa đồng thau cũng đang giữ nguyên tư thế há hốc mồm, mắt trợn ngược như những bức tượng đất nung bị đông cứng giữa hư không.
Sự lệch pha về nhận thức lúc này đã đạt đến đỉnh điểm của sự hoang đường.
Ở một góc lôi đài, Trần Huyền Tử vẫn đang quỳ rạp dưới đất, hai tay ôm đầu, mông chổng lên trời theo một tư thế vô cùng thành kính hướng về phía Nam. Sâu trong thâm tâm của vị chưởng môn Thanh Phong Môn này, một cơn bão hoài nghi nhân sinh đang càn quét dữ dội. Lão không chỉ kinh hoàng trước sức mạnh của chậu nước rửa chân từ Hải Vân Phong dội về, mà quan trọng hơn, lão đang rơi vào một trạng thái hoảng loạn tâm lý cực kỳ sâu sắc.
*“Ta… ta rốt cuộc là cái thá gì thế này?”* Trần Huyền Tử run rẩy nghĩ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc theo sống mũi rớt xuống mặt đá. *“Ta bấy lâu nay cứ nghĩ mình là thiên tài nở muộn, ngủ một giấc dậy liền đột phá Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ. Nhưng hôm nay, nhìn xem… một tiếng trống bâng quơ của Sở Phong sư điệt, một chậu nước thải của Diệp tiền bối hắt ra, trực tiếp nghiền nát mười vạn ma quân cùng ba đại Ma Vương phương Bắc thành phân bón bồi bổ ruộng đồng! Sức mạnh này, quy luật này… há chẳng phải đã vượt qua cả khái niệm Tiên nhân thượng giới?”*
Nỗi sợ hãi lớn nhất của Trần Huyền Tử lúc này không phải là kẻ thù bên ngoài, mà là nỗi sợ bị lộ tẩy. Lão sợ một ngày nào đó, khi Diệp Phi phát hiện ra gã hàng xóm “Trần lão ca” thường xuyên sang uống trà chùa, đánh cờ vây thực chất chỉ là một kẻ bất tài vô dụng, tu vi hạng bét, chỉ biết ăn bám đạo vận của ngài để thăng tiến, thì liệu ngài có phẩy tay một cái, xóa sổ lão khỏi dòng thời gian như cách ngài vừa bốc hơi đám ma tộc kia không?
*“Không được! Mình phải diễn tiếp! Dù có chết cũng phải giữ vững phong thái của một cao nhân đắc đạo, tuyệt đối không được để Chí Tôn nhận ra mình là một kẻ lừa đảo may mắn!”* Trần Huyền Tử cắn chặt răng, cố gắng vận dụng linh lực mộc hệ mới đột phá để giữ cho cơ thể mình không bị run rẩy quá mức, cố tạo ra một luồng hào quang mờ ảo xung quanh thân thể để ra vẻ “ta đã sớm biết trước mọi chuyện”.
Trong khi đó, ở trung tâm lôi đài, Lục Linh Nhi đứng tĩnh lặng như một pho tượng băng thanh ngọc khiết. Chiếc gậy tre trăm dải trong tay nàng vẫn tỏa ra những đốm sáng xanh lục dịu nhẹ, nhưng nội tâm của nàng lại đang trải qua một cuộc đấu tranh dữ dội chưa từng có.
Mười năm qua, huyết hải thâm thù của Lục gia giống như một ngọn lửa độc thiêu đốt tâm can nàng mỗi ngày. Nàng đã từng thề với lòng mình, dù có phải tan xương nát thịt, dù có phải đọa vào ma đạo, nàng cũng phải tự tay chém bay đầu Lục Hoài An, đòi lại công lý cho vong linh của phụ thân và gia tộc. Nàng hạ sơn lần này, mang theo chiếc gậy tre của sư phụ, chính là muốn dùng máu của kẻ phản đồ để tế cờ.
Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc tiếng trống thứ ba của Sở Phong vang lên, khi cột ánh sáng ngũ sắc tịnh hóa vạn vật phun trào, Lục Linh Nhi đột nhiên cảm thấy một sự trống rỗng vô hạn.
Nàng nhìn xuống đống tro bụi của ma quân đã biến thành chất dinh dưỡng cho đất đai, nhìn những cây cỏ dại trên quảng trường đang nảy mầm xanh mướt nhờ nguồn sinh mệnh lực khổng lồ vừa được tịnh hóa. Một triết lý thâm sâu, giản dị mà vĩ đại của sư phụ bỗng nhiên dội về trong tâm trí nàng: *“Cỏ dại thì phải nhổ, nhưng đất cát muốn tốt thì phải xới lên để gieo mùa mới. Oán oán tương báo, chỉ làm đất đai thêm cằn cỗi.”*
*“Sư phụ… hóa ra đây mới là dụng ý thực sự của Ngài sao?”* Lòng Linh Nhi khẽ run lên. Nàng hoài nghi chính bản thân mình bấy lâu nay. Hóa ra, lòng thù hận bấy lâu nay của nàng, ham muốn báo thù bằng bạo lực và máu tanh, so với “Đại Đạo Canh Tác” của sư phụ chẳng qua chỉ là một loại dục vọng tầm thường, một thứ cỏ dại cần được nhổ bỏ. Sư phụ ban cho nàng chiếc gậy tre, không phải để nàng đi đồ sát, mà là để nàng tịnh hóa, để nàng biến những thứ tà ác nhất thành chất dinh dưỡng cho sự sống mới.
Sự kiêu ngạo, cố chấp của một vị tiểu công chúa mang huyết hải thâm thù trong một tích tắc đã bị ý cảnh vĩ đại của Diệp Phi gột rửa sạch sẽ. Đôi mắt nàng từ lạnh lùng, đầy sát khí bỗng trở nên trong vắt, sâu thẳm như hồ suối mùa thu. Nàng đã ngộ. Nàng không còn bị trói buộc bởi xiềng xích của quá khứ nữa.
Tuy nhiên, người chịu chấn động tâm lý nặng nề nhất vào lúc này, không ai khác chính là hoàng thúc phản nghịch Lục Hoài An.
Lúc này, Lục Hoài An đang quỳ sụp dưới chân lôi đài, hai tay bám chặt vào mặt đá đen rạn nứt. Khóe miệng hắn vẫn còn vương vệt máu đen rỉ ra do bản mệnh liên kết với Vạn Ma Phệ Hồn Trận bị phá hủy. Nhưng nỗi đau đớn về thể xác kia hoàn toàn không thấm tháp gì so với sự sụp đổ của toàn bộ thế giới quan và niềm tin bấy lâu nay của hắn.
Hắn vốn là một thiên tài của Lục gia, mang trong mình huyết mạch Long tộc Âu Lạc kiêu hãnh. Nhưng mười năm trước, vì tham vọng đột phá lên cảnh giới Bá Vương, vì muốn nắm giữ sức mạnh tối cao để cai trị vương quốc, hắn đã nhẫn tâm bán đứng gia tộc, cấu kết với Ma tộc phương Bắc, tự tay gieo rắc ma độc vào long mạch Nghĩa Lĩnh. Hắn tin vào thuyết cá lớn nuốt cá bé tuyệt đối. Hắn nghĩ ma đạo mới là con đường tắt giúp hắn đạt đến đỉnh cao vạn cổ.
Vậy mà giờ đây, mười vạn ma quân phương Bắc – lực lượng mà hắn coi là vô địch thế giới, là chỗ dựa vững chắc nhất của hắn – lại bị tiêu diệt một cách dễ dàng như thể người ta quét dọn một đống rác sau nhà. Hơn thế nữa, thứ tiêu diệt chúng lại không phải là một loại thần thông hủy diệt kinh thiên động địa, mà là một tiếng trống đất sét nặn bằng bùn ao, kết hợp với một chậu nước rửa chân của một tên ẩn sĩ trồng rau!
*“Không thể nào… Tại sao lại như vậy? Ma đạo vĩ đại… lại chỉ đáng làm phân bón hữu cơ sao? Tham vọng mười năm của ta… rốt cuộc chỉ là một trò hề trước mặt vị Chí Tôn kia sao?”* Lục Hoài An cười thảm thiết, đôi mắt đỏ ngầu đầy sự hoang mang, tuyệt vọng.
Nhưng đúng vào lúc này, một dị tượng kỳ lạ xuất hiện ngay trong cơ thể hắn.
Khi cột ánh sáng ngũ sắc tịnh hóa phun trào từ lòng đất Nghĩa Lĩnh, một phần mộc khí màu xanh lục tinh khiết từ chiếc gậy tre của Lục Linh Nhi và tiếng trống đất sét của Sở Phong đã vô tình tràn vào kinh mạch của Lục Hoài An. Luồng mộc khí ấm áp này đi đến đâu, ma công đen kịt, tà ác tích tụ mười năm trong đan điền của hắn liền bị thiêu rụi đến đó.
Nhưng kỳ lạ thay, hắn không hề cảm thấy đau đớn hay suy kiệt. Ngược lại, dưới sự tịnh hóa của Thái Sơ Canh Tác Quyết, giọt huyết mạch Long tộc Âu Lạc vốn bị ma khí đè nén, phong ấn suốt mười năm qua trong tim hắn bỗng nhiên… thức tỉnh.
Một luồng hơi ấm thuần phác, mang theo tiếng gầm nhẹ của rồng thiêng và mùi thơm của lúa nước hồng hoang đột ngột bùng phát từ sâu trong xương tủy Lục Hoài An. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy hình ảnh tổ tiên thời cổ đại, những dũng sĩ đúc đồng da sắt, những người nông dân chân lấm tay bùn nhưng kiên cường dựng nước, bảo vệ bờ cõi.
*“Ta… ta đã làm cái gì thế này?”* Một giọt nước mắt nóng hổi, không còn là màu đen của ma độc, mà trong vắt như sương mai, từ từ lăn dài trên gương mặt nhăn nheo của Lục Hoài An.
Sự thức tỉnh của huyết mạch Lạc Hồng đã hoàn toàn đánh sập tà niệm trong lòng hắn. Hắn nhận ra bấy lâu nay mình làm phản, hại nước hại dân, cấu kết ngoại bang thực chất chỉ là một hành vi ngu xuẩn, điên rồ đến mức nào. Hắn đã tự tay băm nát mảnh đất đã nuôi dưỡng mình, tự tay chặt đứt gốc rễ của chính mình.
Mọi người xung quanh, từ Hùng Vương đến các tu sĩ, đều đang nín thở chờ đợi một trận chiến sinh tử cuối cùng. Ai cũng nghĩ Lục Hoài An – một gã hoàng thúc gian ác, xảo quyệt, sau khi bị dồn vào đường cùng chắc chắn sẽ hóa điên, sử dụng cấm thuật cuối cùng hoặc tự bạo đan điền để kéo theo cả Phong Châu Thần Đô xuống địa ngục.
Lục Linh Nhi cũng nắm chặt gậy tre, mộc khí quanh thân ngưng tụ, sẵn sàng đón nhận đòn phản công tuyệt vọng của kẻ thù diệt môn.
Thế nhưng, một plot twist cực kỳ gắt, một cú bẻ lái khiến cả quảng trường Nghĩa Lĩnh phải ngã ngửa đã xảy ra.
Lục Hoài An đột nhiên buông lỏng hai tay, dập đầu thật mạnh xuống mặt đất đá đen. Tiếng “Cộp! Cộp! Cộp!” vang lên giòn giã, trán hắn đập vào đá đến mức chảy máu, nhưng hắn không hề quan tâm. Hắn ngẩng mặt lên, nước mắt giàn giụa, nhìn Lục Linh Nhi với một ánh mắt không còn chút sát khí hay oán hận nào, chỉ còn lại sự hối hận tột cùng và một sự… cuồng tín kỳ lạ.
“Linh Nhi… Hoàng thúc sai rồi! Ta thực sự sai rồi!” Lục Hoài An gào lên, giọng nói khản đặc nhưng tràn đầy sự chân thành. “Ma đạo phương Bắc chỉ là lũ cỏ rác! Ta bấy lâu nay ngu muội, không nhận ra đại đạo chân chính lại nằm ở sự bình dị, ở việc cày cấy, trồng rau của Chí Tôn Hải Vân Phong! Ánh sáng tịnh hóa vừa rồi đã đánh thức giọt máu Lạc Hồng trong ta. Ta không muốn làm vương, không muốn xưng bá nữa!”
Nói đoạn, trước sự kinh ngạc tột độ của vạn người, Lục Hoài An đột nhiên giơ tay phải lên, dồn hết linh lực còn sót lại vỗ mạnh vào đan điền của chính mình!
“Rắc —!”
Một tiếng động trầm đục vang lên. Lục Hoài An tự phế bỏ toàn bộ ma công mười năm qua của bản thân! Cơ thể hắn nhanh chóng gầy sụp đi, mái tóc bạc trắng xõa rượi, tu vi Hóa Thần kỳ đỉnh phong rớt thảm hại, biến hắn thành một lão già phàm nhân không còn chút tu vi nào. Nhưng đôi mắt hắn lúc này lại sáng rực rỡ một cách bất thường, giống như một kẻ vừa tìm thấy đức tin tối cao của đời mình.
Hắn quỳ bò về phía lôi đài, vừa bò vừa khóc lóc thảm thiết, hướng về phía Lục Linh Nhi và Sở Phong dập đầu cầu xin:
“Tiểu công chúa! Sở Phong tiên nhân! Ta đã tự phế ma công, tịnh hóa bản thân rồi! Ta biết tội lỗi của ta đáng bị muôn đao băm vằn, nhưng xin các người hãy cho ta một cơ hội! Ta không cầu được sống sung sướng, ta chỉ cầu được lên núi Hải Vân Phong… làm một chân nông phu gánh phân, dọn chuồng gà, hoặc nhổ cỏ dại cho Chí Tôn! Ta muốn dùng cả phần đời còn lại để chuộc tội, để được ngày ngày nghe tiếng cuốc đất của Ngài, gieo mầm lương thiện! Xin hãy cho ta đi gánh phân bón cải ngọt!”
Cả quảng trường Nghĩa Lĩnh lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến rợn người.
Gió vẫn thổi, nhưng đầu óc của mọi người thì đã hoàn toàn nổ tung.
*“Cái… cái gì thế này? Kẻ phản đồ diệt môn tàn ác nhất lịch sử Âu Lạc, gã hoàng thúc xảo quyệt cấu kết Ma tộc phương Bắc… đột nhiên tự phế tu vi, khóc lóc cầu xin được đi… gánh phân bón rau cải ngọt sao?”*
Sở Phong đang đứng gãi mông ở góc đài, nghe thấy câu nói của Lục Hoài An liền suýt chút nữa tự cắn vào lưỡi mình. Hắn trợn tròn mắt, nhìn lão già tóc trắng xóa đang quỳ rạp dưới đất cầu xin đi gánh phân, rồi quay sang nhìn Lục Linh Nhi đầy ngơ ngác:
“Sư tỷ… cái này… gã này bị tiếng trống của đệ gõ hỏng não rồi à? Hay là hắn thấy phân bón từ ma tộc tốt quá, nên muốn lên núi tranh việc gánh phân với con Cự Lực Man Ngưu dưới chân núi?”
Lục Linh Nhi cũng đứng hình mất vài giây. Chiếc gậy tre trong tay nàng khẽ hạ xuống. Nàng đã chuẩn bị tâm lý cho một trận chiến sinh tử, chuẩn bị đối mặt với những lời chửi bới, nguyền rủa hay những thủ đoạn tàn độc nhất của Lục Hoài An. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ tới, kẻ thù diệt môn của mình lại đột ngột “quay xe” một cách gắt gao như vậy.
Nàng nhìn sâu vào đôi mắt đầy nước mắt và sự khát khao phàm trần của Lục Hoài An, cảm nhận được huyết mạch Long tộc thuần khiết đang lưu chuyển trong cơ thể đã bị phế sạch ma công của hắn. Nàng biết, hắn không hề giả vờ. Dưới sức mạnh tịnh hóa tối thượng của tiếng trống đất sét và đạo vận từ Hải Vân Phong, tâm ma của hắn đã thực sự bị quét sạch, huyết mạch Lạc Hồng đã thực sự thức tỉnh.
Mối thù mười năm, huyết hải thâm thù tưởng chừng như không thể hóa giải, giờ đây bỗng chốc tan biến như mây khói theo cách mà nàng không bao giờ ngờ tới nhất.
“Lục Hoài An,” giọng Linh Nhi thanh tao vang lên, không còn sự thù hận, chỉ còn lại sự bình thản của một người đã ngộ đạo. “Sư phụ ta từng nói, đất cát dù có xấu đến đâu, nếu biết cách cải tạo thì vẫn có thể trồng ra rau ngọt. Ngươi đã tự phế ma công, thức tỉnh lương tri, đó là nhân quả của ngươi. Nhưng Hải Vân Phong là thánh địa thanh tịnh, không phải nơi ai muốn lên gánh phân cũng được.”
Nàng quay sang nhìn Chu Hồng đang đứng run rẩy phía dưới, rồi nói tiếp:
“Chu Lạc Tướng, hãy giữ Lục Hoài An lại Phong Châu Thần Đô này. Hãy để ông ta dùng thân xác phàm nhân này, ngày ngày ra đồng gieo mạ, giúp người dân cải tạo những vùng đất bị ma khí tàn phá. Đó mới là cách ông ta chuộc tội tốt nhất với bách tính Âu Lạc.”
Lục Hoài An nghe vậy, lập tức dập đầu lia lịa, khóc nấc lên vì biết ơn:
“Tạ ơn tiểu công chúa khoan hồng! Tạ ơn Chí Tôn Hải Vân Phong chỉ điểm! Ta sẽ đi trồng cải ngọt! Ta sẽ biến cả Phong Châu này thành một vườn rau xanh mướt để dâng lên Chí Tôn!”
Chứng kiến cảnh tượng này, hàng vạn tu sĩ xung quanh bỗng nhiên cảm thấy một sự chấn động tâm linh sâu sắc. Họ nhìn Lục Linh Nhi và Sở Phong với ánh mắt không chỉ là kính sợ sức mạnh, mà là sự sùng bái tín ngưỡng tối cao.
*“Đây mới là phong thái của đệ tử Chí Tôn! Không cần chém giết, không cần máu chảy thành sông, chỉ dùng một chiếc gậy tre và một tiếng trống, trực tiếp cảm hóa đại ma đầu, biến kẻ thù thành nông phu trồng cải! Đây chính là cảnh giới tối cao của đạo pháp – hóa giải can qua thành ngọc lụa, tịnh hóa vạn giới bằng tình yêu lao động sản xuất!”*
Đúng lúc này, từ sâu trong lòng đất Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn, một tiếng gầm trầm hùng, vang dội như tiếng sấm mùa xuân đột ngột vang lên.
“UỲNH — UỲNH —!”
Mặt đất Nghĩa Lĩnh không hề rạn nứt, nhưng toàn bộ linh mạch của Phong Châu Thần Đô bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Những hoa văn trên mười lăm chiếc trống đồng khổng lồ treo quanh quảng trường bỗng nhiên sáng rực lên một cách kỳ lạ.
Trống Đồng Thần Trận – vạn cổ trận pháp phòng ngự của Âu Lạc Thần Châu vốn bị ma khí gặm nhấm, tê liệt suốt mười năm qua, nay dưới sự cộng hưởng của tiếng trống đất sét từ tay Sở Phong và nguồn sinh mệnh lực khổng lồ vừa được tịnh hóa, đã hoàn toàn được kích hoạt trở lại.
Một luồng khí thế hoàng kim, mang theo “Nhân Hoàng khí” và “Hương Hỏa thần lực” tích tụ qua mười tám đời Hùng Vương bỗng chốc phun trào, hóa thành hình ảnh một con Giao Long khổng lồ bằng ánh sáng vàng rực, bay lượn trên bầu trời Phong Châu Thần Đô, tỏa ra uy áp Bá Vương ngập trời.
Hùng Vương thứ mười tám ngự trên long tọa bỗng thấy Nhân Hoàng khí trong cơ thể mình cuồn cuộn chảy, tu vi vốn bị ngưng trệ bấy lâu nay bỗng chốc đột phá, tiến thẳng lên Hùng Đế Cảnh giới sơ kỳ!
Ngài đứng bật dậy, hai mắt sáng rực như hai vầng mặt trời, nhìn xuống hai vị thiếu niên trên lôi đài mà trong lòng dâng lên một nỗi kính sợ và sùng bái vô hạn đối với vị Chí Tôn ẩn thế trên núi Hải Vân Phong.
*“Chí Tôn… Ngài quả thực là thủ hộ thần vĩ đại nhất của Âu Lạc Thần Châu! Ngài ở cách xa vạn dặm, chỉ cần phái hai đồ đệ xuống núi dạo chơi, vô tình chặt một cành tre làm gậy, nặn một cục đất làm trống, mà trực tiếp kích hoạt lại Trống Đồng Thần Trận, củng cố vững chắc long mạch quốc gia, giúp trẫm đột phá cảnh giới tối cao! Thần thông này, ân huệ này, vương triều Hùng Vương vạn kiếp bất vong!”*
Hùng Vương lập tức bước xuống từ long tọa đồng thau, không còn chút oai nghiêm của một vị hoàng đế, mà cung kính chắp tay, cúi đầu thật sâu trước Lục Linh Nhi và Sở Phong, giọng nói vang dội khắp kinh thành:
“Hùng Vương thứ mười tám, đại diện cho toàn thể bách tính Âu Lạc Thần Châu, tạ ơn hai vị tiên nhân đã ra tay cứu vớt vương quốc! Tạ ơn Chí Tôn Hải Vân Phong đã ban thiên mệnh bảo hộ đất nước!”
Hàng vạn tu sĩ và bách tính xung quanh thấy hoàng đế cúi đầu, cũng đồng loạt quỳ rạp xuống, tiếng hô vang dội như sấm truyền:
“Tạ ơn hai vị tiên nhân! Tạ ơn Chí Tôn Hải Vân Phong vĩ đại!”
Sở Phong thấy cảnh tượng hoành tráng này thì lại càng gãi đầu dữ dội hơn. Hắn ghé tai sát Lục Linh Nhi, khẽ thì thầm:
“Sư tỷ… đệ thấy hơi ngại rồi đấy. Sư phụ chỉ bảo chúng ta đi mua muối với hạt giống rau cải ngọt thôi mà. Giờ tự dưng cả hoàng đế lẫn bách tính đều quỳ lạy thế này, chúng ta lấy đâu ra muối mang về cho sư phụ bây giờ? Với lại… cái ông Chu Hồng kia hứa dâng tặng mười rương linh thạch cực phẩm và mười tấn phân bón thần thú Cửu Thiên Phượng Hoàng, không biết có thật không nhỉ? Đệ thấy cái món phân bón kia bón ruộng cải ngọt của sư phụ thì chắc chắn là hết sẩy luôn!”
Lục Linh Nhi nghe nhắc đến phân bón thì gương mặt thanh tú khẽ mỉm cười. Nàng khẽ gõ nhẹ chiếc gậy tre vào đầu Sở Phong một cái, giọng điệu có chút trách móc nhưng tràn đầy sự ấm áp:
“Sư đệ, chớ có nói nhảm trước mặt mọi người. Ý chỉ của sư phụ đã hoàn thành, long mạch đã được bồi bổ. Chúng ta mau chóng nhận lễ vật, mua muối rồi trở về núi bái kiến sư phụ thôi. Đi lâu như vậy, chắc luống cải ngọt ở nhà đã đến lúc cần tưới nước rồi.”
“Đúng đúng! Về núi thôi! Đệ nhớ món canh cải ngọt nấu cá chép của sư phụ lắm rồi!” Sở Phong nhảy dựng lên vui sướng.
Trong khi đó, tại đỉnh núi Hải Vân Phong thanh bình cách đó vạn dặm.
Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng cả mái tranh lụp xụp. Diệp Phi vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa nhàn nhã, vác chiếc cuốc gỗ thô sơ ra ruộng mạ trước nhà để kiểm tra vụ mùa mới gieo.
Hắn đi dạo bên bờ ao, nhìn con cá chép nhỏ (Đông Hải Long Vương phân thân) đang bơi lội tung tăng dưới nước, rồi lại nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây, lòng cảm thấy vô cùng thư thái.
“Hắt xì —!”
Diệp Phi đột nhiên hắt hơi một cái thật to, suýt chút nữa làm rơi cả chiếc cuốc gỗ trong tay. Hắn gãi gãi mũi, lẩm bẩm đầy lo lắng:
“Lạ thật, dạo này thời tiết phương Bắc lạnh thế nào mà mình ở đây cứ hắt hơi liên tục thế nhỉ? Không biết hai đứa nhóc Linh Nhi với Sở Phong đi mua muối với hạt giống rau cải ngọt ở dưới thị trấn phương Bắc có bị cảm lạnh không nữa. Cái thằng nhóc Sở Phong kia đầu óc vốn đã hơi ‘bất ổn’ hay suy diễn bậy bạ, đi lạnh quá có khi lại sốt hỏng cả não thì khổ.”
Chú chó cỏ Tiểu Hắc đang nằm phơi nắng bên chân Diệp Phi, nghe thấy tiếng lẩm bẩm của chủ nhân liền khẽ hé một bên mắt nhìn về hướng phương Bắc, cái đuôi cụt khẽ vẫy vẫy đầy khinh bỉ.
*“Chủ nhân quả là hay lo xa quá. Hai cái đứa nhóc kia mang theo Hỗn Độn Trúc và Trống Đồng Thần Trận của ngài đi càn quét phương Bắc, giờ chắc đã biến cả vương triều phản nghịch thành một cái vườn rau lớn rồi. Ai dám làm chúng nó cảm lạnh chứ? Có mà đám ma đầu phương Bắc đang run rẩy phát sốt vì sợ hãi thì có!”*
Tiểu Hắc sủa nhẹ một tiếng “Gâu —!” đầy nịnh bợ, rồi lại gục đầu xuống chân Diệp Phi tiếp tục ngủ trưa.
Huyền Vũ Thần Thú vẫn đang ngoan ngoãn nằm giả dạng làm viên đá dẹt kê chân bàn dưới gầm bàn ăn, thầm cảm nhận luồng long mạch của Âu Lạc Thần Châu vừa mới được củng cố vững chắc hơn vạn phần sau mỗi bước chân của Diệp Phi đi dạo trên ruộng mạ. Lão rùa già khẽ thở dài một tiếng đầy mãn nguyện trong lòng:
*“Chí Tôn vĩ đại… Ngài chỉ cần đi dạo một vòng quanh ruộng mạ, mà đã giúp long mạch cả đại lục hoàn mỹ quy vị, vững chắc như bàn thạch. Cả đời này, ta nguyện làm hòn đá kê chân cho Ngài, tuyệt đối không ai có thể cướp đi vinh dự này của ta!”*
Khói bếp từ mái tranh Hải Vân Phong lại chậm rãi bay lên, hòa vào dải sương mờ năm màu, mang theo một vẻ đẹp bình yên, thản nhiên đến lạ thường giữa vạn cổ nhân gian đang không ngừng đại loạn bên ngoài.