Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 48: Trạm dừng chân đầu tiên

Cập nhật lúc: 2026-06-17 17:44:26 | Lượt xem: 2

Ánh hoàng hôn phương Nam nhuộm đỏ một góc trời Hải Vân Phong, rải những sợi tơ vàng óng ánh lên mái tranh đơn sơ của ngôi nhà nhỏ. Tiếng nước róc rách từ chiếc ao cá mới đào hòa cùng tiếng xào xạc của rặng tre đực sau nhà tạo nên một khúc nhạc đồng quê êm ả.

Diệp Phi khẽ vươn vai, đặt chiếc cuốc gỗ bám đầy đất thịt xuống cạnh chum nước bên hiên. Hắn đưa tay lên che trán, nhìn luống cải ngọt vừa được bắt sâu sạch sẽ, lòng tràn đầy cảm giác thành tựu của một nông phu đích thực.

“Thời tiết dạo này đúng là chiều lòng người.” Diệp Phi lẩm bẩm, cầm gáo dừa múc một gáo nước suối mát lạnh dội lên đôi bàn tay thô ráp. “Không còn những tiếng sấm chớp đùng đoàng quái dị của mấy ngày trước nữa. Chắc là do bão đã tan hẳn rồi. Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt, cứ lo vườn cải bị úng nước mãi.”

Hắn bước vào gian nhà tranh đơn sơ, nơi chiếc bàn gỗ cũ kỹ vẫn đứng vững chãi giữa phòng. Phía dưới gầm bàn, Huyền Vũ Thần Thú trong hình dạng một viên đá dẹt, xám xịt và sần sùi đang nằm im lìm. Cảm nhận được bước chân của Diệp Phi tiến lại gần, lão rùa già không khỏi run nhẹ một cái vì hưng phấn. Đối với một tồn tại đã sống qua vạn năm như Huyền Vũ, mỗi bước đi của vị Chí Tôn trước mặt này không chỉ là bước chân phàm trần, mà là sự vận chuyển của vô số đạo tắc sơ khai, mỗi nhịp gót chân chạm đất đều như đang gõ vào nhịp đập của cả đại địa Âu Lạc.

Diệp Phi ngồi xuống chiếc ghế tre quen thuộc, tự nhiên gác đôi bàn chân còn vương chút bùn đất lên chiếc mai rùa dẹt dưới gầm bàn. Hắn thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn:

“Vẫn là hòn đá này kê chân thoải mái nhất. Vừa vặn, lại còn mát lạnh rượi. Lão Trần dạo này đi vắng, không có ai đánh cờ cùng, đành phải ngồi một mình uống nước vối vậy.”

Ngay khi lòng bàn chân của Diệp Phi chạm vào mai rùa, một luồng sóng thần lực màu ngũ sắc, mỏng manh như sợi khói nhưng lại mang theo hơi thở hồng hoang của “Thái Sơ Canh Tác Quyết”, lặng lẽ tràn vào cơ thể Huyền Vũ. Lão rùa già run rẩy trong sung sướng, thần thể vốn đã kiên cố nay lại được tịnh hóa thêm một tầng sâu sắc hơn. Những vết rạn nứt nhỏ nhặt nhất từ thời khai thiên lập địa trên mai rùa dưới luồng đạo vận này đều được hàn gắn, tỏa ra thứ ánh sáng ngọc bích ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc xù xì.

*Chí Tôn vĩ đại… Ngài quả thực là dùng cách thức bình dị nhất để ban phát đại cơ duyên cho vãn bối.* Huyền Vũ Thần Thú thầm nghĩ, hai mắt nhắm nghiền, cố gắng giữ cho mai rùa của mình thật thăng bằng, không dám xê dịch dù chỉ một sợi tóc để làm bệ gác chân hoàn hảo nhất cho Diệp Phi. *Một cái gác chân của Ngài có thể làm sụp đổ mười vạn dặm tinh hà, nhưng ở đây, Ngài lại chỉ dùng nó để thư giãn sau một ngày cuốc đất. Cảnh giới vô vi này, e rằng cả vạn cổ nhân hoàng cũng không thể chạm tới một phần vạn.*

Diệp Phi nâng chén nước vối ấm nóng lên nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi chiếc kén tằm màu vàng óng trên cành khế cổ thụ vẫn đang khẽ đung đưa trong gió chiều. Hắn tặc lưỡi:

“Cái kén sâu róm này to thật, ngày mai nhất định phải tìm sào tre chọc nó xuống mới được. Để lâu nó hóa bướm rồi đẻ ra cả đàn sâu ăn sạch vườn rau của mình thì khốn.”

Hắn hoàn toàn không biết rằng, chiếc “kén sâu róm” mà hắn đang muốn chọc xuống kia thực chất là Vạn Cổ Thiên Ma Kén, một thực thể tà ác tối cổ từ dị giới đang bị phong ấn và tịnh hóa hoàn toàn bởi ánh sáng từ bức họa cấy lúa của hắn. Mỗi lần chiếc kén co thắt, nó không phải đang chuẩn bị hóa bướm, mà là đang run rẩy cầu xin thiên địa khoan dung dưới sức ép vô hình từ đỉnh Hải Vân Phong.

***

Cùng lúc đó, cách Hải Vân Phong hàng ngàn dặm về phía Bắc.

Một bầu không khí hoàn toàn khác biệt đang bao trùm lấy một thị trấn nhỏ nằm khuất sau những dãy núi đá tai mèo dựng đứng. Thị trấn này có tên là Thanh Hà, vốn là một trạm dừng chân sầm uất của các thương đoàn qua lại biên thùy phương Bắc. Nhưng giờ đây, nơi này chỉ còn lại một màu xám xịt của sương mù độc hại và tử khí đậm đặc.

Bầu trời phía trên thị trấn bị bao phủ bởi một tầng mây đen mỏng rỉ ra thứ ánh sáng màu tím sẫm, mang theo mùi tanh tưởi của xác chết và hóa chất thối rữa. Những ngôi nhà gỗ hai bên đường đều đóng cửa im ỉm, trên các bậc thềm đá, vài người dân thị trấn đang nằm co quắp, da dẻ của họ xám xịt như tro tàn, trên cổ và cánh tay nổi lên những đường gân màu đen bò ngoằn ngoèo như những con rết nhỏ dưới da. Họ thở những hơi yếu ớt, ánh mắt đờ đẫn không còn chút thần sắc, chỉ còn biết chờ đợi cái chết gõ cửa.

“Sư tỷ, nơi này hôi quá, mùi giống như nồi canh đệ làm cháy ba ngày trước vậy.”

Sở Phong bịt mũi, khẽ nhíu mày khi bước qua cánh cổng chào bằng gỗ đã mục nát của thị trấn Thanh Hà. Trên lưng hắn, chiếc chảo gang đen rỉ sét vẫn thản nhiên cõng ngược, còn bên hông là chiếc trống đất sét nhỏ do Diệp Phi tặng được thắt chặt bằng một sợi dây thừng thô sơ.

Lục Linh Nhi dừng bước, chiếc gậy tre trăm đốt trong tay nàng khẽ chạm xuống mặt đất bám đầy bùn đen. Ngay khi đầu gậy tre tiếp xúc với đất, một vòng tròn ánh sáng màu xanh lục nhạt lập tức lan tỏa ra xung quanh trong vòng ba thước, tạm thời đẩy lùi luồng chướng khí màu xám ngoét đang cố gắng vây lấy chân họ. Nàng nhìn quanh cảnh tượng hoang tàn, đôi lông mày thanh tú khẽ chau lại:

“Độ độc ở đây rất kỳ lạ. Đây không phải là chướng khí tự nhiên của rừng già phương Bắc, mà là tà độc được tinh luyện từ sinh mệnh lực của con người. Có kẻ đang dùng cổ độc để khống chế và hút cạn sinh khí của dân lành nơi đây.”

Trần Huyền Tử đi bên cạnh, tay cầm chiếc quạt giấy rách vá khẽ phẩy phẩy để xua đi mùi hôi thối. Sau khi đột phá lên Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ nhờ những chén trà và cơm trắng ở Hải Vân Phong, khí sắc của lão giờ đây đã hồng hào hơn rất nhiều, da dẻ dẻo dai như đồng thau, nhưng thói quen cẩn thận và có phần nhút nhát của một chưởng môn phái hạng bét thì vẫn chưa thể bỏ được. Lão nhìn những người dân đang nằm thoi thóp hai bên đường, khẽ rùng mình:

“Linh Nhi sư điệt nói không sai. Đây chính là ‘Thiên Cổ Phệ Hồn Độc’ của đám tà tu phương Bắc. Loại độc này cực kỳ tàn ác, chúng thả cổ trùng vào nguồn nước, người uống phải sẽ bị trùng con sinh sôi trong đan điền, gặm nhấm kinh mạch và linh lực cho đến khi cơ thể chỉ còn lại một lớp da bọc xương. Đám tà tu sau đó sẽ thu hoạch những cổ trùng đã no đầy sinh khí này để luyện chế tà bảo.”

Lão thở dài một tiếng, lắc đầu:

“Thật là tàn nhẫn. Thị trấn Thanh Hà này vốn thuộc quyền bảo hộ của một gia tộc tu tiên nhỏ, nhưng xem ra gia tộc đó cũng đã bị đám tà tu tiêu diệt hoặc khống chế rồi. Chúng ta có nên… tránh đi không? Dù sao mục tiêu của chúng ta cũng là nhanh chóng trở về Hải Vân Phong để dâng phân bón thần thú cho Diệp tiền bối.”

Sở Phong nghe vậy liền nhảy dựng lên, cái chảo đen sau lưng đập vào chiếc trống đất sét phát ra tiếng “boong” giòn giã:

“Trần sư thúc, thúc nói thế là sai rồi! Sư phụ luôn dạy chúng ta gieo mạ thì phải làm sạch cỏ dại, đất có tốt thì cây mới khỏe. Đám tà tu này chính là lũ cỏ dại ăn hại nhất, nếu chúng ta thấy mà không nhổ, sau này chúng lan đến tận chân núi Hải Vân Phong làm hỏng luống cải ngọt của sư phụ thì sao? Hơn nữa, đệ cũng muốn thử xem chiếc trống đất sét này gõ lên nghe có vui tai không.”

Nói rồi, Sở Phong vuốt ve chiếc trống đất sét bên hông với vẻ mặt đầy háo hức. Hắn nhớ lại lời sư phụ dặn trước khi đi: *”Đi đường buồn thì gõ cho vui tai, đừng có quậy phá.”* Nhưng trong đầu hắn, câu nói đó đã được dịch nghĩa thành: *”Nếu gặp ma đầu cản đường làm ô uế nhân gian, cứ việc dùng chiếc trống này mà độ hóa chúng!”*

Lục Linh Nhi gật đầu đồng tình với Sở Phong:

“Sở Phong nói đúng. Sư phụ ban cho đệ chiếc trống này, lại cho ta chiếc gậy tre trăm dặm, chính là để chúng ta tịnh hóa những vùng đất ô uế như thế này dọc đường trở về. Trần sư thúc, thúc không cần lo lắng, có Hắc sư huynh ở đây bảo vệ, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm đâu.”

Nói đến đây, cả ba người cùng quay sang nhìn chú chó cỏ mực Tiểu Hắc đang lững thong đi phía trước. Tiểu Hắc (phân thân) lúc này trông chẳng khác nào một con chó cỏ bình thường, cái đuôi cụt thỉnh thoảng lại vẩy vẩy, mũi hít hà mấy đống rác bên đường với vẻ mặt chán chường. Nhưng nếu có một vị cường giả Hóa Thần kỳ nào đứng đây, họ sẽ kinh hoàng phát hiện ra rằng, mỗi khi Tiểu Hắc bước qua một vũng nước độc, luồng ma lực kịch độc trong nước liền bị một lực lượng vô hình hút sạch, tịnh hóa thành nước lã bình thường chỉ trong một tích tắc.

Tiểu Hắc khẽ hừ một tiếng trong mũi, thầm nghĩ: *Mấy tên ma đầu cỏn con này cũng dám làm bẩn bước chân của ta. Nếu không phải chủ nhân dặn đi đường phải trông chừng hai đứa nhóc này, ta đã một hớp nuốt chửng cả cái thị trấn này cùng đám tà tu kia làm phân bón cho vườn rau rồi.*

***

Lúc này, tại trung tâm thị trấn Thanh Hà, trong khuôn viên của một tòa phủ đệ lớn vốn thuộc về gia tộc trưởng thị trấn.

Tòa phủ đệ giờ đây đã bị bao phủ bởi một bức màn sương mù màu tím đậm đến mức gần như hóa đen. Trên chiếc sân rộng vốn dùng để luyện võ, hàng chục người dân thị trấn khỏe mạnh đang bị xích sắt trói chặt vào những cây cột gỗ lớn. Trước mặt họ là một chiếc vạc đồng khổng lồ đang sôi sùng sục, tỏa ra thứ khói độc màu xanh lục nhạt mùi lưu huỳnh nồng nặc.

Đứng xung quanh chiếc vạc là năm gã tu sĩ mặc hắc y rách nát, bàn tay gầy guộc như chân gà khô, khuôn mặt ẩn sau lớp mũ trùm đầu xám ngoét. Kẻ đứng đầu có tu vi Chúc Đồng Cảnh hậu kỳ, trên tay đang cầm một chiếc hũ gốm nhỏ màu đen, bên trong phát ra những tiếng sột soạt ghê rợn của hàng vạn con côn trùng đang cắn xé lẫn nhau.

“Nhanh lên một chút!” Gã thủ lĩnh tà tu khàn khàn ra lệnh, giọng nói như tiếng hai miếng kim loại rỉ sét cọ sát vào nhau. “Lượng cổ độc này đã hấp thụ đủ oán khí của đám kiến hôi này rồi. Chỉ cần luyện hóa thêm mẻ cuối cùng này, dâng lên cho Ma Hoàng đại nhân, chúng ta chắc chắn sẽ được ban thưởng Hóa Thần Đan để đột phá cảnh giới!”

Một gã tà tu khác lo lắng nhìn về phía cổng phủ:

“Đại ca, đệ nghe nói ở phía Nam gần đây có biến động rất lớn. Cả Cốt Hỏa Tông và Lão tổ Càn Khôn Môn đều đã biến mất một cách bí ẩn. Nghe đồn là có liên quan đến một vị cao nhân ẩn thế nào đó ở một ngọn núi tên là Hải Vân Phong. Chúng ta làm loạn ở đây, liệu có thu hút sự chú ý của vị đó không?”

Gã thủ lĩnh nghe vậy liền cười khẩy, tiếng cười tràn đầy vẻ khinh bỉ và ngạo mạn:

“Hừ, tin đồn nhảm nhí của đám tu sĩ nhát gan phương Nam mà ngươi cũng tin? Càn Khôn Lão Tổ là cường giả Hóa Thần đỉnh phong, làm sao có thể biến mất không dấu vết chỉ vì một cái phẩy tay của một tên nông phu? Chắc chắn là lão ta đang bế quan đột phá ở xó xỉnh nào đó thôi. Còn ngọn núi Hải Vân Phong kia, nghe tên đã thấy tầm thường rồi, có giỏi thì cứ đến đây, bổn tọa sẽ cho hắn nếm thử vạn trùng phệ tâm!”

“Rầm!”

Lời gã thủ lĩnh vừa dứt, cánh cổng sắt nặng nề của phủ đệ bỗng nhiên bị một lực lượng khổng lồ đập vỡ nát, bay thẳng vào trong sân, cắm ngập xuống nền đá hoa cương tạo nên những đường rạn nứt chi chít.

Khói bụi tản đi, ba bóng người mặc áo vải thô cùng một chú chó cỏ mực thong dong bước vào.

Sở Phong vác chảo đen trên vai, tay kia gãi gãi đầu, nhìn gã thủ lĩnh tà tu với vẻ mặt vô cùng thật thà:

“Này cái gã chân gà khô kia, ngươi vừa nhắc đến ai tầm thường cơ? Sư phụ ta thích trồng rau nuôi cá thì liên quan gì đến nhà ngươi mà ngươi dám nói xấu Ngài? Đúng là không có giáo dục gì cả.”

Năm gã tà tu lập tức cảnh giác, ánh mắt khóa chặt vào ba kẻ mới đến. Khi cảm nhận được tu vi của Lục Linh Nhi đã đạt đến Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong, còn Trần Huyền Tử là Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ, gã thủ lĩnh không khỏi biến sắc, lùi lại một bước, nhưng khi nhìn thấy chiếc gậy tre thô sơ trong tay Linh Nhi và cái chảo rỉ sét trên lưng Sở Phong, gã lại lấy lại vẻ hung tợn:

“Các ngươi là ai? Dám xông vào địa bàn của Vạn Cổ Cổ Môn chúng ta? Muốn tìm cái chết sao?”

Lục Linh Nhi bước lên một bước, chiếc gậy tre trăm đốt trong tay nàng khẽ rung nhẹ, tỏa ra một luồng sinh mệnh lực mộc hệ tinh khiết đến cực điểm, làm xua tan đi một mảng sương độc màu tím xung quanh sân. Nàng lạnh lùng nhìn gã thủ lĩnh:

“Ta là đệ tử của Hải Vân Phong. Hôm nay đến đây để thay sư phụ làm sạch cỏ dại, trả lại sự bình yên cho vùng đất này. Các ngươi tự phế tu vi, thả người dân ra, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội để hoàn lương đi làm nông nghiệp.”

“Ha ha ha! Làm nông nghiệp? Một con ranh Lạc Vũ Cảnh cùng một tên oắt con mang chảo rách mà cũng dám mở miệng dạy đời bổn tọa?” Gã thủ lĩnh tà tu cười lớn điên cuồng, gương mặt vặn vẹo đầy tàn nhẫn. “Để xem chiếc gậy tre của ngươi có cứng bằng vạn cổ cổ độc của ta không! Lên cho ta, dùng oán linh cổ độc nuốt chửng chúng!”

Bốn gã tà tu dưới trướng lập tức vận chuyển tà lực, bốn luồng ma hỏa màu xanh lục lập lòe bùng phát từ lòng bàn tay chúng, điều khiển hàng vạn con cổ trùng màu đen kịt, tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc từ trong vạc đồng lao thẳng về phía nhóm Lục Linh Nhi như một cơn bão đen ngòm.

Trần Huyền Tử thấy vậy liền biến sắc, vội vàng lùi lại phía sau, tay siết chặt quạt giấy:

“Cẩn thận! Đây là ‘Hắc Huyết Phệ Tâm Cổ’, chạm vào một chút là da thịt thối rữa ngay lập tức!”

Sở Phong lại không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn tỏ ra vô cùng hưng phấn. Hắn tháo chiếc chảo đen rỉ sét trên lưng xuống, vận hành “Vạn Vật Quy Lô Quyết”. Ngay lập tức, dưới đáy chiếc chảo đen bùng lên một luồng lửa màu xám nhạt – Hỗn Độn Chân Hỏa. Mặc dù chỉ là một tia lửa nhỏ do Sở Phong khống chế để tránh làm hỏng cái chảo của sư phụ, nhưng nhiệt độ xung quanh lập tức tăng vọt lên một mức kinh hoàng, khiến không gian xung quanh chảo bắt đầu bị vặn vẹo, biến dạng.

“Sư tỷ, để đệ nấu món ‘Cổ trùng chiên giòn’ này cho! Sư phụ từng bảo, mấy con côn trùng này nhiều đạm lắm, chiên lên thơm phức, chỉ tiếc là đám này bẩn quá, không ăn được, đành phải làm phân bón vậy!”

Sở Phong hét lớn một tiếng, vung chiếc chảo đen úp ngược một phát hướng về phía cơn bão cổ trùng đang lao tới.

“Hù!”

Một luồng sóng nhiệt khổng lồ từ chiếc chảo đen quét qua. Hàng vạn con cổ trùng kịch độc, vốn được đám tà tu luyện chế bằng oán khí vạn năm, vừa chạm vào luồng sóng nhiệt màu xám kia liền không kịp phát ra một tiếng kêu nào, lập tức bị thiêu rụi thành những hạt bụi mịn màu trắng xám. Điều kỳ lạ là, thay vì mùi hôi thối tanh tưởi, không gian trong sân bỗng nhiên tỏa ra một mùi hương ngào ngạt của hành phi và tỏi thơm phức, cứ như thể có ai đó vừa mới phi hành mỡ chuẩn bị nấu canh cải ngọt vậy.

“Cái… cái gì thế này?!”

Gã thủ lĩnh tà tu mắt trợn trừng, suýt chút nữa thì rớt cả cằm xuống đất. Hắn dụi dụi mắt, không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mặt. Vạn cổ cổ độc mà hắn tốn bao công sức luyện chế, đủ để độc chết cả một vị Nguyên Anh kỳ cường giả, lại bị một tên nhóc dùng cái chảo rách đập một phát… biến thành mùi hành phi thơm phức?

“Ngươi… cái chảo đó của ngươi là thứ tà thuật gì?!” Gã thủ lĩnh lắp bắp hỏi, giọng run rẩy dữ dội.

Sở Phong hít hà mùi thơm trong không khí, tặc lưỡi tiếc nuối:

“Tà thuật cái đầu ngươi! Đây là cái chảo sư phụ ta dùng để xào rau cải ngọt đấy! Đúng là đồ nhà quê không biết thưởng thức mỹ vị. Hắc sư huynh, huynh thấy đệ biểu diễn thế nào?”

Tiểu Hắc ngồi bên cạnh ngáp một cái dài, khẽ vẩy đuôi như muốn nói: *Tạm được, nhưng lửa vẫn chưa đủ tinh khiết, xào rau cải chắc chắn sẽ bị khét.*

Lục Linh Nhi không để đám tà tu kịp hoàn hồn, nàng tiến lên một bước nhẹ nhàng, chiếc gậy tre trăm đốt trong tay vẽ ra một đường vòng cung tuyệt mỹ trong hư không. Một dải lụa màu xanh lục đậm đặc, mang theo sinh mệnh lực cuồn cuộn của “Đại Đạo Canh Tác”, lặng lẽ lan tỏa khắp khoảng sân, bao phủ lấy năm gã tà tu cùng những người dân đang bị trói trên cột gỗ.

“Sư phụ từng dạy, muốn đất tốt thì phải dọn sạch cỏ dại, nhưng nếu cỏ dại biết tự biến mình thành phân bón để nuôi dưỡng đất đai, thì đó cũng là một loại công đức.” Lục Linh Nhi khẽ nói, giọng nói thanh tao như tiếng chuông gió ngân vang trong sương sớm. “Các ngươi đã dùng cổ độc hại người, hôm nay ta dùng mộc khí của sư phụ để tịnh hóa các ngươi, trả lại sinh mệnh cho vùng đất này.”

“Vụt!”

Chiếc gậy tre gõ nhẹ xuống đất một tiếng “Cộc!”.

Ngay lập tức, luồng mộc khí màu xanh lục bùng phát rực rỡ. Năm gã tà tu bỗng thấy toàn bộ tà lực, ma công và những con cổ trùng ký sinh trong đan điền của mình như gặp phải thiên địch tối cao, bắt đầu tan rã một cách điên cuồng. Chúng không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại, một cảm giác ấm áp và thanh thản chưa từng có từ nhỏ đến lớn tràn ngập khắp cơ thể.

Những đường gân đen xám xịt trên mặt và tay của chúng dần biến mất, thay vào đó là làn da hồng hào khỏe mạnh của những người phàm bình thường. Đan điền chứa đầy tà khí vỡ vụn, nhưng không làm chúng phế thải, mà biến toàn bộ tu vi tà ác đó thành sinh mệnh lực thuần khiết, thấm sâu vào lòng đất dưới chân.

Đồng thời, luồng mộc khí xanh lục cũng tràn vào cơ thể của những người dân thị trấn đang bị trói. Những con cổ trùng phệ hồn đang tàn phá kinh mạch của họ lập tức bị tịnh hóa hoàn toàn, biến thành những luồng linh lực ấm áp nuôi dưỡng lại cơ thể suy kiệt. Da dẻ họ nhanh chóng lấy lại vẻ hồng hào, đôi mắt đờ đẫn dần sáng rực lên thần sắc, hơi thở trở nên dồi dào, khỏe mạnh hơn cả trước khi bị trúng độc.

“Ta… ta không còn đau nữa rồi!”

“Trời đất ơi! Cổ trùng trong người tôi biến mất rồi! Tôi khỏe lại rồi!”

Những tiếng reo hò, khóc lóc vì vui mừng của người dân vang lên khắp sân phủ. Họ đồng loạt quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Lục Linh Nhi và Sở Phong dập đầu lia lịa:

“Tạ ơn các vị thần tiên cứu mạng! Tạ ơn các vị đại nhân rộng lượng!”

Năm gã tà tu lúc này cũng đã hoàn toàn mất đi tu vi tà ác, trở thành những người phàm khỏe mạnh lực lưỡng. Chúng ngơ ngác nhìn đôi bàn tay sạch sẽ của mình, không còn khí đen tà ác, không còn mùi hôi thối của cổ độc. Trong lòng chúng, những ý niệm tàn bạo, tham lam bỗng chốc biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một sự bình yên kỳ lạ và một khát khao mãnh liệt… được đi trồng rau cải ngọt.

Gã thủ lĩnh tà tu quỳ rạp dưới đất, nước mắt giàn giụa, dập đầu trước Lục Linh Nhi:

“Vãn bối… vãn bối sai rồi! Trước đây vãn bối ngu muội, bị tà tâm che mắt. Hôm nay được mộc khí của Chí Tôn Hải Vân Phong tịnh hóa, vãn bối bỗng thấy cuộc đời cướp bóc, hại người trước đây thật là vô nghĩa. Vãn bối nguyện cùng các sư đệ tự nguyện ở lại đây làm nông phu, suốt đời cuốc đất gieo mạ để chuộc lại lỗi lầm!”

Trần Huyền Tử đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, chiếc quạt giấy trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Lão há hốc mồm, trong đầu không ngừng dậy sóng:

*Trời đất ơi… Đây chính là cảnh giới cao nhất của ‘Thái Sơ Canh Tác Quyết’ sao? Không cần giết chóc, không cần đổ máu, chỉ bằng một cái gõ gậy tre và một cái chảo đen xào rau, lại có thể dễ dàng tịnh hóa hoàn toàn tà công của năm gã Chúc Đồng Cảnh tà tu, biến chúng thành những nông phu hiền lành thích trồng cải ngọt? Diệp tiền bối dụng ý thâm sâu đến mức này sao? Ngài không muốn tiêu diệt kẻ thù, mà muốn biến cả vạn giới thành… một nông trang khổng lồ của Ngài!*

Nghĩ đến đây, Trần Huyền Tử không khỏi rùng mình một cái vì kính sợ, hướng về phía phương Nam xa xôi dập đầu ba cái trong lòng:

*Diệp tiền bối vĩ đại… Tầm nhìn của Ngài quả thực vượt qua cả ba nghìn đại thế giới. Vãn bối Trần Huyền Tử bái phục sát đất!*

Sở Phong thấy đám tà tu khóc lóc sám hối, liền gật đầu hài lòng, đeo chiếc chảo đen lại lên lưng:

“Tốt lắm! Biết hối cải là tốt. Sau này các ngươi nhớ chăm sóc đất đai cho thật tốt, đừng có lười biếng. Cứ gặp tên ma đầu nào lén lút đến đây, các ngươi cứ bảo hắn quay đầu là bờ, đi trồng tỏi tây với các ngươi nghe chưa?”

“Vâng, vâng! Chúng vãn bối tuyệt đối tuân theo ý chỉ của Chí Tôn!” Năm cựu tà tu đồng thanh hô lớn, khuôn mặt tràn đầy vẻ thành kính và quyết tâm lao động sản xuất.

***

Tuyến song song quay trở lại với sự yên bình của Hải Vân Phong phương Nam.

Lúc này, trời đã sập tối hẳn. Diệp Phi sau khi dùng xong bữa tối đơn giản với bát canh cải ngọt nấu cá chép (Đông Hải Long Vương phân thân bơi lội tung tăng dưới ao khẽ rùng mình một cái khi nghe thấy chủ nhân nhắc đến món canh cá chép), hắn nhàn nhã bước ra hiên nhà nằm lên chiếc võng tre.

“Ực…”

Diệp Phi khẽ hắt hơi một cái, đưa tay lên xoa xoa mũi:

“Quái lạ, dạo này sao cứ thỉnh thoảng lại hắt hơi thế nhỉ? Chắc là do gió mùa đông bắc tràn về thật rồi. Hai đứa nhóc Linh Nhi và Sở Phong đi phương Bắc lâu thế không biết đã mua được muối và hạt giống chưa. Thời tiết lạnh thế này, không biết chúng nó có biết mặc ấm vào không, hay lại mải chơi quên cả đường về.”

Hắn khẽ thở dài, tay vuốt ve đầu chú chó cỏ Tiểu Hắc (bản thể) đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh võng.

“Tiểu Hắc này, mày bảo hai đứa nó đi xa thế có gặp phải chuyện gì không? Ở cái thế giới tu tiên đầy rẫy mấy tên hoang tưởng hay bay qua bay lại này, tao chỉ lo tụi nó bị người ta lừa gạt thôi. Người phàm như chúng ta, sống yên ổn trồng rau nuôi cá là hạnh phúc nhất rồi, ham hố gì mấy cái chuyện đánh đấm bay nhảy kia chứ.”

Tiểu Hắc khẽ rên rừ rừ trong cổ họng, cọ cọ cái đầu vào tay Diệp Phi đầy nịnh bợ. Trong lòng nó thầm nghĩ:

*Chủ nhân ơi là chủ nhân… Ngài lo lắng cho họ làm gì. Hai đứa nhóc đó mang theo Hỗn Độn Trúc và Trống Đồng Thần Trận của Ngài, đi đến đâu là ma đầu phương Bắc khóc thét đến đó, ngay cả Cốt Hỏa Tông cũng bị chúng biến thành nông trang rồi. Có Ngài đứng sau bảo hộ, cả vạn giới này ai dám động vào một sợi tóc của họ chứ? Ngài cứ yên tâm nằm ngủ trưa và tận hưởng nồi canh cải ngọt của Ngài đi.*

Gió đêm mát rượi thổi qua đỉnh Hải Vân Phong, lay động những tán khế cổ thụ trĩu quả. Trên cành khế, chiếc kén tằm vàng óng khẽ rung rinh, tỏa ra những sợi tơ sáng màu tím nhạt nhạt rồi nhanh chóng bị dải sương mù năm màu của ngọn núi tịnh hóa sạch sẽ, trả lại bầu không khí trong lành, bình yên vĩnh hằng cho ngôi nhà tranh dưới chân núi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8