Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 47: Bước chân đầu tiên vào hồng trần

Cập nhật lúc: 2026-06-17 17:41:08 | Lượt xem: 1

Gió phương Bắc thổi qua thung lũng đá đen, mang theo mùi đất ẩm và hương thơm thanh khiết của những mầm tỏi tây vừa được gieo xuống.

Sở Phong ngồi bệt trên một tảng đá dẹt nhô ra bên sườn núi, hai tay chống cằm, đưa mắt nhìn xuống thung lũng. Cách đó không xa, một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu đang diễn ra: hàng ngàn cựu ma đầu của Cốt Hỏa Tông, những kẻ từng hô phong hoán vũ, giết người không chớp mắt, nay đều mặc áo vải thô, đầu quấn khăn rìu, đang hăm hở cuốc đất gieo mạ. Một con hắc hổ khổng lồ cao hơn một trượng, vốn là hung thú khét tiếng một phương, lúc này lại đang nũng nịu dùng cái đầu to tướng của nó cọ cọ vào chân Sở Phong, đuôi vẫy tít mù như một chú mèo nhà ngoan ngoãn.

Sở Phong đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của con hắc hổ, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy hoài niệm. Hắn khẽ vỗ nhẹ vào chiếc chảo đen rỉ sét đang đeo sau lưng, rồi lại sờ vào chiếc trống đất sét nhỏ bám đầy tro bếp đang giắt bên hông.

Mới chỉ một tuần trôi qua thôi, vậy mà mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ hoang đường nhất.

Ký ức của buổi sáng hôm đó, cái ngày hắn cùng sư tỷ Lục Linh Nhi và Hắc sư huynh lần đầu tiên bước chân xuống núi Hải Vân Phong, lại một lần nữa hiện rõ mồn một trong tâm trí hắn.

***

Đó là một buổi sớm mai đầy sương ngọt tại Hải Vân Phong. Ánh nắng ban mai xuyên qua những tán khế cổ thụ trĩu quả, rải xuống sân đất một lớp ánh sáng vàng óng như mật ong.

Diệp Phi đứng trước cổng rào tre rách nát, tay cầm một chiếc rựa rỉ sét, trên người vẫn là bộ quần áo vải thô bám đầy bùn đất của một nông phu trung niên. Hắn nhìn hai đứa đồ đệ đang quỳ rạp dưới đất, khuôn mặt đứa nào đứa nấy đều đỏ hoe, nước mắt nước mũi giàn giụa, lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bất lực tột cùng.

Hắn chỉ là muốn đuổi khéo hai đứa này xuống núi đi chợ mua ít muối và hạt giống rau cải ngọt, tiện thể cho chúng đi tham quan thế giới bên ngoài cho đỡ cuồng chân. Thế nhưng, nhìn bộ dạng của hai đứa nó, cứ như thể hắn đang tiễn chúng vào chỗ chết không bằng.

“Sư phụ tôn kính! Đệ tử… đệ tử thực sự không muốn rời xa người! Đệ tử nguyện suốt đời ở lại Hải Vân Phong quét sân, gánh nước cho người!” Lục Linh Nhi nghẹn ngào, đầu dập mạnh xuống nền đất ẩm.

Diệp Phi trợn mắt, suýt chút nữa thì bật ngửa. Hắn thầm nghĩ: *Mấy đứa này bị làm sao thế không biết? Đi chợ huyện cách đây có vài chục dặm thôi mà làm như đi đày biên ải không bằng. Hơn nữa, luống rau cải ngọt sau nhà sắp bị sâu ăn sạch rồi, không đi mua thuốc trừ sâu với hạt giống mới thì cả lũ cắn răng mà hít khí trời à?*

Nhưng để giữ vững hình tượng một vị sư phụ hiền từ, bao dung, Diệp Phi khẽ ho một tiếng, ra vẻ thâm trầm vuốt chòm râu lởm chởm:

“Linh Nhi, nhóc con, hai đứa nghe ta nói này. Hoa trong nhà kính không bao giờ lớn nổi, rau trồng trong chậu thì rễ cũng chẳng thể vươn xa. Các con đã ở trên núi lâu rồi, cũng đến lúc phải xuống núi va vấp với đời, gieo mầm nhân nghĩa khắp nơi. Đi đường nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, thời tiết dạo này độc lắm, phương Bắc lại lạnh giá, đừng có để bị cảm lạnh đấy.”

Lời nói này lọt vào tai Lục Linh Nhi và Sở Phong, lập tức biến đổi thành một ý cảnh hoàn toàn khác.

Lục Linh Nhi toàn thân run rẩy, trong lòng dâng lên một làn sóng chấn động mãnh liệt: *Sư phụ đang dùng ý cảnh tối cao để răn dạy chúng ta! “Rau trồng trong chậu rễ không thể vươn xa”, Ngài đang ám chỉ tu vi của chúng ta đã chạm đến bình cảnh, nếu cứ rúc ở Hải Vân Phong dưới sự che chở của Ngài thì sẽ không bao giờ ngộ ra chân lý sáng thế! Còn “phương Bắc lạnh giá”, đây rõ ràng là Ngài đang bấm ngón tay tính toán được ma đạo phương Bắc sắp trỗi dậy, muốn chúng ta mang theo “mầm nhân nghĩa” – tức là đại đạo của Ngài – đi tịnh hóa vùng đất chết đó!*

“Đệ tử hiểu rồi! Sư phụ dụng ý thâm sâu, vì tương lai của vạn giới mà không tiếc để chúng ta đi rèn luyện! Đệ tử quyết không làm sư phụ thất vọng!” Lục Linh Nhi lớn tiếng đáp, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định đến đáng sợ.

Diệp Phi gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng hài lòng vì nghĩ đồ đệ cuối cùng cũng chịu nghe lời. Hắn quay sang Sở Phong, thấy tên nhóc này đang nhìn chằm chằm vào chiếc chảo đen trên tay mình với vẻ mặt đầy thèm thuồng.

Diệp Phi thở dài, tiện tay đưa cho Sở Phong một bọc lá chuối rừng còn ấm hôi hổi:

“Này, cầm lấy cái này đi đường mà ăn. Trong đó có mấy nắm cơm nếp với củ khoai lang nướng ta vừa dỡ ngoài ruộng. Đi đường đói bụng thì lôi ra mà ăn, đừng có ăn uống bậy bạ dọc đường kẻo đau bụng.”

Sở Phong run rẩy đón lấy bọc lá chuối. Hắn vừa hé mở một góc, một luồng sinh mệnh lực đậm đặc đến mức hóa thành sương mù ngũ sắc lập tức tràn ra, khiến hoa cỏ xung quanh cổng rào tre bỗng nhiên sinh trưởng điên cuồng, nở hoa rực rỡ chỉ trong một nhịp thở.

*Trời ạ!* Sở Phong suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống. *Cơm nếp này… từng hạt tròn lấp lánh như ngọc trai, rõ ràng là Hỗn Độn Linh Mễ vạn năm chỉ có trong truyền thuyết! Còn củ khoai lang nướng này, vỏ ngoài cháy sém nhưng bên trong lại tỏa ra hương thơm của Địa Linh Thần Tủy! Sư phụ sợ chúng ta dọc đường gặp phải cường địch ma đạo, nên đã dùng đại thần thông ngưng tụ nguyên khí đất trời vào bữa ăn này để làm bùa hộ mệnh cho chúng ta!*

“Sư phụ… người đối với đệ tử tốt quá!” Sở Phong khóc ròng ròng, ôm khư khư bọc lá chuối như ôm bảo vật gia truyền.

Diệp Phi lắc đầu, vẻ mặt cạn lời. Hắn dắt con chó cỏ Tiểu Hắc ra, vỗ vỗ vào cái đầu đen thùi lùi của nó:

“Tiểu Hắc, mày đi theo trông chừng hai đứa nó. Đi đường thấy có con chó hoang hay sói rừng nào định cắn tụi nó thì sủa một tiếng đuổi đi nghe chưa. Đừng có để tụi nó bị bắt nạt.”

Tiểu Hắc vẫy đuôi lia lịa, trong lòng thầm nghĩ: *Chủ nhân yên tâm! Có ta đi theo, kẻ nào dám bén mảng đến gần hai vị tiểu chủ nhân, ta sẽ nhai đầu tụi nó làm phân bón cho luống cải ngọt của người ngay lập tức!*

Và thế là, dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, hai đệ tử và một chú chó mực bắt đầu bước xuống những bậc đá rêu phong của Hải Vân Phong, chính thức bước chân vào hồng trần đại lục Âu Lạc Thần Châu.

***

Ranh giới giữa Hải Vân Phong và thế giới bên ngoài là một dải sương mù năm màu dày đặc quanh năm bao phủ.

Bình thường, khi ở trên núi, Sở Phong và Lục Linh Nhi luôn cảm thấy cơ thể mình nặng nề như đeo đá vạn cân. Mỗi bước đi, mỗi nhát cuốc hay mỗi lần gánh nước đều tiêu hao sạch sẽ chút lực lượng cuối cùng của họ. Họ cứ nghĩ đó là do thể chất mình yếu kém, nên ngày ngày đều nỗ lực rèn luyện theo những công việc đồng áng mà Diệp Phi giao cho.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc chân họ vừa bước qua khỏi dải sương ngũ sắc, một sự biến đổi kinh thiên động địa đã xảy ra.

“Uỳnh!”

Một tiếng nổ trầm đục vang lên sâu trong tâm thức của hai người.

Áp lực kinh hoàng vốn đè nặng lên vai họ suốt bao năm qua đột ngột biến mất không để lại một dấu vết. Ngay lập tức, luồng linh lực hệ mộc màu xanh lục đậm đặc trong cơ thể Lục Linh Nhi bùng phát như núi lửa phun trào. Kinh mạch của nàng giãn nở rộng gấp trăm lần so với tu sĩ bình thường, linh lực tinh thuần cuồn cuộn chảy xiết như nước lũ vỡ đê.

“Cái… cái này là…” Lục Linh Nhi kinh ngạc nhìn hai bàn tay mình. Nàng khẽ nhấc chân, cả cơ thể liền nhẹ bẫng, tự động lơ lửng cách mặt đất nửa thước. Đôi cánh bằng linh khí mộc hệ – Lạc Vũ – tự động ngưng tụ sau lưng nàng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ che rợp cả một khoảng rừng.

“Chúc mừng sư tỷ! Tỷ đã hoàn toàn thích ứng với trọng lực của Hải Vân Phong, giờ bước ra ngoài phàm thế, tu vi của tỷ liền bộc phát đến cảnh giới Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong rồi!” Sở Phong hâm mộ nói.

Chính bản thân hắn cũng đang trải qua sự thay đổi kinh người. Cơ thể hắn tỏa ra một lớp ánh sáng màu đồng thau lấp lánh, xương cốt vang lên những tiếng “răng rắc” giòn giã như tiếng sấm rền. Đây chính là biểu hiện của Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, xương đồng da sắt, đao thương bất nhập!

“Hóa ra… hóa ra bấy lâu nay sư phụ bắt chúng ta làm lụng vất vả, thực chất là đang dùng trọng lực tối cổ của Hải Vân Phong để rèn luyện thần thể cho chúng ta!” Sở Phong kích động đến mức đỏ cả mặt. “Ở trên núi, chúng ta chỉ là những nông phu yếu ớt dưới chân sư phụ. Nhưng bước ra ngoài này, chúng ta chính là những cường giả đỉnh thiên lập địa!”

Tiểu Hắc đứng bên cạnh, lười biếng ngáp một cái, đuôi cụt khẽ ngoáy ngoáy như muốn nói: *Mấy đứa bây giờ mới nhận ra à? Đúng là đồ ngốc.*

Họ tiếp tục đi xuống sườn núi. Tại đây, Cao Thành đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn để điều hòa khí huyết. Vừa nhìn thấy bóng dáng của hai vị “thiếu gia, tiểu thư” cùng vị Hắc thần thú đi xuống, gã lật đật nhảy xuống, quỳ sụp một chân, chắp tay cung kính:

“Cung tiễn hai vị và Hắc thần thú hạ sơn! Thuộc hạ Cao Thành, nguyện canh giữ sườn núi này cho Chí Tôn đến hơi thở cuối cùng!”

Lục Linh Nhi khẽ gật đầu, thần thái lạnh lùng, uy nghiêm như một vị nữ đế thực thụ:

“Cao tướng quân đứng lên đi. Sư phụ thích yên tĩnh, ngươi ở lại đây nhớ canh gác cẩn thận, đừng để bất kỳ kẻ nào lên núi quấy rầy giấc ngủ trưa của người.”

“Thuộc hạ tuân lệnh!” Cao Thành dõng dạc đáp, trong lòng dâng lên một niềm tự hào vô hạn. Được canh giữ cổng nhà cho một vị Chí Tôn ẩn thế, đây chính là vinh hạnh lớn nhất của dòng họ Cao gã suốt vạn năm qua!

Rời khỏi chân núi Hải Vân Phong, nhóm ba người (và một chú chó) đi bộ dọc theo con đường mòn hướng về phía thị trấn Thanh Hà – trạm dừng chân đầu tiên ở vùng biên giới phương Nam.

Dọc đường, phong cảnh Âu Lạc Thần Châu hiện ra vô cùng trù phú nhưng cũng đầy rẫy hiểm họa. Những cây cổ thụ cao vút che trời, những dòng sông cuồn cuộn phù sa đỏ quạch, và thỉnh thoảng lại có những luồng chướng khí xám ngoét bốc lên từ các đầm lầy sâu thẳm.

Sở Phong vừa đi vừa lôi nắm cơm nếp bọc lá chuối ra, véo một mẩu nhỏ bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.

“Trời đất ơi! Hương vị này…” Sở Phong trợn tròn mắt, cảm giác như có một luồng thủy triều đại đạo tinh thuần nhất đang càn quét khắp lục phủ ngũ tạng của mình. Tu vi Chúc Đồng Cảnh của hắn vốn đã vô cùng vững chắc, nay lại có dấu hiệu buông lỏng, mơ hồ muốn chạm tới ranh giới Lạc Vũ Cảnh.

Hắn vội vàng bọc kỹ nắm cơm lại, không dám ăn thêm miếng nào nữa. *Cái này quý giá quá, phải giữ lại phòng thân lúc nguy cấp!*

Lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một nhóm tu sĩ cưỡi trên những con thiết vũ ưng khổng lồ đang hạ cánh xuống con lộ chính. Đám tu sĩ này khoảng chừng mười mấy người, ai nấy đều ăn mặc là lượt, đạo bào thêu hoa văn kiếm sắc bén, thần thái kiêu ngạo vô cùng. Dẫn đầu là một thanh niên trẻ tuổi, thắt lưng đeo ngọc bội rực rỡ, tay cầm quạt giấy, ánh mắt đầy vẻ khinh khỉnh nhìn quanh.

Đây là đệ tử của Thiết Kiếm Môn, một tông môn hạng trung cai quản vùng lân cận thị trấn Thanh Hà.

“Này, hai đứa kia! Đứng lại cho bổn thiếu gia!” Gã thanh niên cầm quạt giấy lớn tiếng gọi giật giọng.

Lục Linh Nhi và Sở Phong dừng bước. Tiểu Hắc thì lười biếng nằm rạp xuống vệ đường, hai tai cụp xuống, nhắm mắt dưỡng thần như thể đám người trước mặt chỉ là một lũ ruồi nhặng không đáng để tâm.

Gã thanh niên cưỡi thiết vũ ưng tiến lại gần, nhìn lướt qua nhóm của Sở Phong một lượt. Ánh mắt gã dừng lại ở chiếc gậy tre thô sơ của Lục Linh Nhi, rồi chuyển sang chiếc chảo đen rỉ sét trên lưng Sở Phong, cuối cùng là con chó cỏ gầy còm đang nằm phơi nắng.

Gã lập tức che miệng cười lớn, giọng điệu đầy vẻ chế giễu:

“Ha ha ha! Bản thiếu gia đi khắp vùng này mười mấy năm, chưa từng thấy kẻ nào đi tu tiên mà lại mang theo chảo nấu ăn với gậy chăn trâu thế kia! Đã thế còn dắt theo một con chó cỏ ghẻ lở nữa chứ! Các ngươi là đệ tử của cái bang hội ăn mày nào thế? Có muốn bổn thiếu gia ban cho vài viên linh thạch vụn để về mua cháo ăn không?”

Đám đệ tử Thiết Kiếm Môn phía sau cũng cười rộ lên hùa theo, những tiếng cười đầy vẻ châm biếm vang vọng cả một góc rừng.

Sở Phong chớp chớp mắt, nhìn gã thanh niên kia với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Hắn khẽ huých tay Lục Linh Nhi:

“Sư tỷ, gã này bị bệnh về não à? Sao tự nhiên lại cười hô hố như khỉ ăn mắm tôm thế kia?”

Lục Linh Nhi sắc mặt không đổi, giọng nói lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm:

“Kẻ phàm mắt thịt, không thấy được chân lý trời đất. Sư đệ, không cần chấp nhặt với loại người này.”

Sự thờ ơ của hai người lập tức chọc giận gã thiếu gia Thiết Kiếm Môn. Gã biến sắc, nụ cười trên mặt vụt tắt, thay vào đó là một vẻ hung tàn:

“Ranh con hỗn xược! Dám mạo phạm đệ tử nội môn Thiết Kiếm Môn ta! Hôm nay bổn thiếu gia không dạy cho các ngươi một bài học, các ngươi không biết thế nào là trời cao đất dày!”

Nói đoạn, gã vung tay lên, một luồng kiếm khí màu vàng kim rực rỡ bùng phát từ đầu ngón tay gã, chém thẳng về phía chiếc gậy tre trên tay Lục Linh Nhi. Gã muốn chém gãy món đồ chơi này để sỉ nhục nàng trước mặt mọi người.

Thế nhưng, biến cố xảy ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người.

Kiếm khí vàng kim vừa mới chạm đến phạm vi nửa thước xung quanh Lục Linh Nhi, chiếc gậy tre trong tay nàng bỗng nhiên khẽ run lên một cái.

Không có bất kỳ một tiếng nổ lớn nào, cũng không có linh lực dao động kinh thiên động địa. Chỉ có một luồng mộc khí màu xanh lục nhạt, vô cùng ôn hòa, nhẹ nhàng tỏa ra từ thân tre.

“Rắc!”

Luồng kiếm khí sắc bén kia vừa chạm vào mộc khí liền lập tức tan rã thành những đốm sáng nhỏ li ti, biến mất không để lại một chút dấu vết. Chưa dừng lại ở đó, luồng mộc khí ôn hòa ấy tiếp tục lan tỏa ra xung quanh.

Ngay lập tức, những cây khô héo hai bên đường bỗng nhiên đâm chồi nảy lộc, hoa dại nở rộ rực rỡ dưới chân mọi người. Con thiết vũ ưng khổng lồ dưới trướng gã thiếu gia bỗng nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, đôi cánh bằng sắt đen của nó mềm nhũn ra, lông tơ rụng lả tả, cả cơ thể khổng lồ quỳ rạp xuống đất, run rẩy không ngừng như gặp phải thiên địch thượng cổ.

“Cái… cái gì thế này?!” Gã thiếu gia bị hất văng khỏi lưng ưng, ngã nhào ra đất, bụi bám đầy mặt mũi. Gã hoảng sợ nhìn con thú cưỡi vốn vô cùng hung tợn của mình nay lại đang phủ phục dưới chân một thiếu nữ mặc áo vải, đầu rạp xuống đất không dám thở mạnh.

Lục Linh Nhi khẽ thở dài, lắc đầu:

“Sư phụ nói đúng, cỏ dại ngoài đường nhiều vô kể, nhổ hoài không hết. Đi đường mà cứ gặp phải đá cản đường thế này thì bao giờ mới đến được chợ huyện.”

Nàng khẽ vung chiếc gậy tre gõ nhẹ xuống mặt đất một cái để phủi bụi.

“Uỳnh!”

Một luồng áp lực vô hình, nặng nề như cả một dãy núi lớn đổ ập xuống từ trên trời. Toàn bộ khu rừng trong vòng mười dặm bỗng nhiên im bặt, không một tiếng chim kêu, không một tiếng gió thổi.

Mười mấy tên đệ tử Thiết Kiếm Môn, bao gồm cả gã thiếu gia kiêu ngạo kia, lập tức cảm thấy lồng ngực mình như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt. Kinh mạch trong cơ thể họ ngưng trệ hoàn toàn, linh lực bị đông cứng, cả người không tự chủ được mà quỳ sụp xuống đất, trán đập mạnh xuống nền đá cuội.

*Áp lực này… áp lực này rõ ràng là của một vị đại năng Hóa Thần Kỳ trở lên!*

Gã thiếu gia hoảng sợ tột độ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng làm ướt sũng cả vạt áo đạo bào rực rỡ. Gã nhìn chiếc gậy tre thô sơ trong tay Lục Linh Nhi, lúc này trong mắt gã, chiếc gậy tre kia không còn là một cành tre đực bình thường nữa, mà là một món tối thượng thần khí đang tỏa ra đạo vận mộc hệ tinh thuần nhất, chứa đựng quy luật thời gian và sinh mệnh lực vĩ đại của đất trời!

*Mẹ kiếp! Chúng ta đã chọc phải quái vật phương nào thế này?! Một cô nương đi chợ mua muối mà lại mang theo thần khí sáng thế, còn có tu vi áp chế cả đất trời thế này sao?!*

Sở Phong thấy đám người kia bỗng nhiên quỳ lạy dập đầu liên tục, liền gãi gãi đầu, vẻ mặt vô cùng bối rối:

“Ơ kìa, các vị đạo hữu làm cái gì thế? Chúng ta chỉ đi ngang qua thôi mà, đâu cần phải hành lễ lớn thế này. Sư phụ ta dạy phải khiêm tốn, các ngươi làm vậy ta ngại lắm.”

Gã thiếu gia Thiết Kiếm Môn nghe thấy hai từ “Sư phụ ta”, đầu óc lập tức nảy số với tốc độ kinh hoàng.

*Trời ạ! Thiếu nữ này mạnh đến mức này, vậy mà vị “Sư phụ” trong miệng họ còn khủng khiếp đến mức nào nữa?! Chắc chắn là một vị vạn cổ Chí Tôn lánh đời! Mà vị Chí Tôn đó lại dạy đệ tử phải “khiêm tốn”, tức là Ngài đang dùng thân phận người phàm để rèn luyện hồng trần! Nếu chúng ta làm hỏng việc rèn luyện tâm tính của đệ tử Ngài, vị Chí Tôn kia chỉ cần khẽ thở dài một tiếng là cả tông môn Thiết Kiếm Môn của chúng ta sẽ bốc hơi khỏi dòng thời gian ngay lập tức!*

Nghĩ đến đây, gã thiếu gia sợ đến mức mật xanh mật vàng đều vỡ vụn. Gã liên tục dập đầu xuống đất, giọng nói run rẩy, khóc lóc thảm thiết:

“Tiền bối tha mạng! Vãn bối có mắt không tròng, không nhận ra đại nhân vật! Xin tiền bối đại từ đại bi, coi chúng con như lũ chó hoang mà tha cho một mạng! Đây… đây là toàn bộ linh thạch và linh dược trên người vãn bối, xin dâng lên tiền bối để tạ lỗi!”

Nói đoạn, gã lật đật tháo nhẫn trữ vật ra, cung kính dâng lên bằng hai tay, đầu vẫn không dám ngẩng lên.

Sở Phong trợn mắt nhìn chiếc nhẫn trữ vật rực rỡ ánh sáng. Hắn lẩm bẩm:

“Ơ… ta đã làm gì đâu mà các ngươi tự nhiên dâng quà cáp thế này? Sư phụ bảo không được nhận đồ của người lạ…”

“Không! Đây không phải quà cáp, đây là lòng thành sám hối của vãn bối! Xin tiền bối nhận cho, nếu không vãn bối chết cũng không nhắm mắt!” Gã thiếu gia khóc rống lên, cứ nghĩ Sở Phong đang giả vờ từ chối để tìm cớ tiêu diệt mình.

Sở Phong thở dài, vẻ mặt vô cùng bất lực:

“Được rồi, được rồi, các ngươi đúng là phiền phức quá. Ta nhận là được chứ gì. Mau đứng lên đi, nằm đó bẩn hết quần áo áo là lượt rồi kìa.”

Hắn tiện tay nhận lấy chiếc nhẫn trữ vật, ném vào trong chiếc chảo đen sau lưng như ném một miếng sắt vụn.

Lúc này, Tiểu Hắc vốn đang nằm ngủ, khẽ hé mở một con mắt ti hí nhìn đám người Thiết Kiếm Môn. Nó khịt mũi một cái thật mạnh, một luồng ma khí kịch độc tích tụ sâu trong cơ thể gã thiếu gia do luyện công sai cách lập tức bị luồng sinh mệnh lực từ tiếng khịt mũi của Tiểu Hắc tịnh hóa hoàn toàn, thoát ra ngoài thành một làn khói đen nhạt.

Gã thiếu gia bỗng cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm lạ thường, kinh mạch tắc nghẽn bấy lâu nay bỗng nhiên thông suốt, tu vi rục rịch muốn đột phá.

Gã kinh hoàng nhìn chú chó cỏ màu đen đang nằm phơi nắng kia.

*Trời đất ơi! Một cái khịt mũi của con thần thú này lại có thể giải quyết được ma độc tích tụ trăm năm của ta! Đây… đây rõ ràng là Thôn Thiên Thần Thú trong truyền thuyết! Một cái vẫy đuôi của nó chắc chắn có thể xé rách hư không!*

“Tạ ơn Hắc thần thú tiền bối ban ơn tái sinh! Tạ ơn hai vị tiền bối rộng lượng!” Gã thiếu gia dập đầu lia lịa, trán sưng vù lên một cục to như quả ổi nhưng khuôn mặt lại tràn đầy vẻ phấn khích và biết ơn sâu sắc.

Sở Phong xua xua tay:

“Được rồi, mau đi đi, đừng có cản đường tụi ta đi mua muối nữa.”

“Vâng, vâng! Vãn bối xin lui ngay lập tức!”

Gã thiếu gia cùng đám đệ tử Thiết Kiếm Môn lật đật leo lên lưng những con thiết vũ ưng đang run rẩy, vội vã bay thẳng về hướng tông môn với tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời mình, cứ như thể chậm một giây là sẽ bị nuốt chửng không bằng.

Nhìn đám người chạy trốn trối chết, Sở Phong quay sang nhìn Lục Linh Nhi, tặc lưỡi:

“Sư tỷ, người ngoài này lạ thật đấy. Tự nhiên chặn đường cười hô hố, xong lại tự nhiên quỳ lạy khóc lóc dâng quà. Đúng là bấn loạn hết cả lên.”

Lục Linh Nhi khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía xa xăm:

“Sư phụ từng nói, hồng trần vạn trượng, lòng người hiểm ác, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu là chuyện thường tình. Nhưng Ngài cũng bảo, chỉ cần giữ vững bản tâm lương thiện, dùng ‘Đại Đạo Canh Tác’ để tịnh hóa lòng người, thì ngay cả đá cuội cũng phải nở hoa. Chúng ta mới đi được vài dặm mà đã cảm hóa được một nhóm người hoàn lương, đây chính là ý chỉ của sư phụ.”

Sở Phong gật đầu lia lịa:

“Đúng vậy! Sư phụ thật là vĩ đại! Đi thôi sư tỷ, chúng ta phải mau đến thị trấn Thanh Hà gieo mầm nhân nghĩa tiếp thôi!”

Và thế là, hai thiếu niên mặc áo vải thô, một người cầm gậy tre, một người cõng chảo đen, cùng một chú chó cỏ mực thong dong bước đi trên con lộ chính, để lại phía sau một khu rừng rực rỡ sắc hoa và một truyền thuyết chấn động bắt đầu lan truyền khắp vùng biên giới phương Nam Âu Lạc Thần Châu.

***

Trở lại với hiện tại tại thung lũng đá đen phương Bắc.

Sở Phong thu hồi dòng hồi tưởng, khóe mắt khẽ ươn ướt vì nhớ sư phụ. Hắn cúi xuống nhìn con hắc hổ đang nằm ngoan ngoãn dưới chân mình, rồi lại nhìn hàng ngàn cựu ma đầu đang hăm hở cuốc đất gieo mạ ngoài kia.

“Hắc sư huynh, huynh nhìn xem.” Sở Phong khẽ nói với Tiểu Hắc (bản thể phân thân đang ngồi bên cạnh). “Bước chân đầu tiên của chúng ta vào hồng trần, từ việc cảm hóa đám đệ tử Thiết Kiếm Môn, cho đến việc dẹp loạn ở kinh thành, và giờ là tịnh hóa toàn bộ Cốt Hỏa Tông này… Tất cả đều nằm trong tính toán vĩ đại của sư phụ cả.”

Tiểu Hắc khẽ vẫy vẫy cái đuôi cụt, sủa nhẹ một tiếng “Gâu!” như muốn đồng tình.

Lục Linh Nhi từ phía sau bước tới, chiếc gậy tre trăm đốt cầm trên tay tỏa ra những đốm sáng màu xanh lục ấm áp. Nàng nhìn thung lũng đá đen nay đã biến thành một thung lũng xanh tươi tràn đầy sinh khí, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng kiên định:

“Sư đệ, đất đai ở đây đã được tịnh hóa hoàn toàn rồi. Những mầm tỏi tây này, dưới sự chăm sóc của đám người hoàn lương này, chắc chắn sẽ lớn nhanh như thổi. Nhân quả của vùng đất này đã được giải quyết, chúng ta cũng nên chuẩn bị lên đường trở về Hải Vân Phong bái kiến sư phụ thôi.”

Sở Phong nhảy dựng lên vui sướng:

“A! Được về nhà rồi! Đệ nhớ món canh cải ngọt nấu cá chép của sư phụ quá đi mất! Ở ngoài này ăn toàn đồ ăn dở tệ, chẳng bằng một góc cơm thừa của sư phụ nấu!”

“Đồ ngốc, sư phụ nấu cơm là để truyền thụ đại đạo, ngươi lại chỉ nghĩ đến việc ăn.” Lục Linh Nhi gõ nhẹ chiếc gậy tre vào đầu Sở Phong, mắng yêu một tiếng, nhưng khóe môi nàng cũng không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười đầy ấm áp.

Nàng cũng nhớ sư phụ, nhớ mái tranh nghèo đơn sơ dưới gốc khế cổ thụ, nhớ chiếc chổi tre quét sân và cả tiếng cuốc đất quen thuộc mỗi buổi sớm mai của người phàm vĩ đại nhất thế gian.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của phương Bắc, ba thầy trò (và một chú chó) cùng nhau quay mặt về hướng phương Nam xa xôi, nơi ngọn núi Hải Vân Phong linh thiêng vẫn đang lững lờ ẩn hiện trong dải sương mù năm màu, giữ vững sự bình yên vĩnh hằng giữa vạn cổ nhân gian loạn lạc.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8