Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 46: Thần thú xuất sơn
Những hạt sương muối li ti mang theo cái lạnh buốt giá bất chợt đổ xuống đỉnh Hải Vân Phong giữa một buổi chiều oi ả, nhuộm một lớp màng trắng xóa, mỏng manh lên những tán khế cổ thụ đang trĩu quả. Trên nền trời xám xịt của vùng biên giới phía Nam Âu Lạc Thần Châu, một vệt sáng màu tím nhạt, mảnh như sợi tơ nhện nhưng lại tỏa ra luồng tà khí lạnh thấu xương, lặng lẽ rạch đôi màn sương mù, rơi thẳng xuống chiếc kén tằm vàng óng đang treo lơ lửng trên cành khế cổ thụ rồi biến mất không một tiếng động. Sự xuất hiện của vệt sáng kỳ dị này khiến cho toàn bộ không gian xung quanh ngọn núi Hải Vân Phong như đông cứng lại, một điềm báo bất ổn và đầy bí ẩn đang âm thầm bao phủ lấy mái nhà tranh đơn sơ.
Diệp Phi vác chiếc cuốc gỗ thô sơ đứng giữa vườn rau cải ngọt, bất chợt rùng mình một cái. Hắn nhìn những hạt sương muối đang bám đầy trên những chiếc lá cải xanh mướt mà lòng đau như cắt, ruột đau như dần. Hắn lấy tay xoa xoa hai bả vai, lầm bầm oán trách:
“Thời tiết dạo này độc thật, giữa mùa hè mà lại có sương muối rơi đầy vườn thế này. Đúng là biến đổi khí hậu có khác, ảo ma thật sự! Kiểu này mà không mau bắt sâu, tưới nước ấm thì luống cải ngọt của mình chắc hóa thành rau đông đá hết mất thôi.”
Hắn thở dài một tiếng, tiếp tục khom cái lưng phong sương của một nông phu trung niên xuống để tìm kiếm những con sâu xanh mập mạp đang ẩn nấp dưới mặt lá. Đối với hắn, việc thời tiết thất thường làm hỏng vườn rau cải còn nghiêm trọng hơn cả việc trời sập ngoài kia.
Trong khi đó, dưới gầm bàn ăn bằng gỗ trong gian nhà tranh đơn sơ, Huyền Vũ Thần Thú đang nằm giả làm hòn đá dẹt kê chân bàn bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Đôi mắt rùa già nua của nó co rút lại khi cảm nhận được luồng khí tức màu tím nhạt vừa rồi. Đó không phải là sương muối bình thường, mà chính là “Cửu U Ma Niệm” – một loại tàn niệm cổ xưa, cực kỳ tà ác của Ma tộc phương Bắc đang cố gắng vượt qua ranh giới để dò thám Hải Vân Phong.
“Chí Tôn vĩ đại quả nhiên là thần cơ diệu toán!” Huyền Vũ Thần Thú thầm nghĩ, lòng dâng lên một sự sùng bái cuồng nhiệt đến mức suýt chút nữa làm chiếc bàn ăn lung lay. “Ngài chỉ cần đứng bắt sâu, phờ phạc lẩm bẩm vài câu về thời tiết, nhưng thực chất là đang dùng ánh mắt nhìn thấu vạn cổ để phong tỏa hoàn toàn luồng ma niệm kia! Cái gọi là sương muối, thực chất là do khí tức hỗn độn từ cơ thể ngài vô tình tràn ra để tịnh hóa tà khí đó chứ gì! Đúng là thủ đoạn che giấu thiên cơ đỉnh cấp, vãn bối bái phục sát đất!”
Huyền Vũ Thần Thú càng nghĩ càng thấy sợ hãi trước sự vô địch của Diệp Phi. Nó quyết định thu liễm toàn bộ hơi thở, cố gắng ép chặt chiếc mai rùa của mình xuống đất để làm một hòn đá kê chân thật tốt, tuyệt đối không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào làm phiền đến màn “đóng vai người phàm” của vị Chí Tôn tối cao này.
Ở một diễn biến khác, cách Hải Vân Phong hàng vạn dặm về phía Bắc, hành trình đi “gieo mầm lương thiện” của nhị đồ đệ Sở Phong và chú chó cỏ Tiểu Hắc đang diễn ra một cách vô cùng bất ổn.
Cơn gió bấc mang theo cái lạnh thấu xương của vùng biên giới phía Bắc Âu Lạc Thần Châu thổi qua những dãy núi đá vôi trọc lóc, xám xịt. Mặt đất nơi đây khô cằn, nứt nẻ, thoảng trong không khí là mùi ngai ngái của lưu huỳnh và ma khí kịch độc tỏa ra từ những đầm lầy chết chóc của Cốt Hỏa Tông.
Tiểu Hắc lười biếng bước đi trên con đường mòn lổn nhổn đá hộc, bộ lông đen mượt của nó khẽ dựng lên dưới cái lạnh phương Bắc. Thi thoảng, nó lại ngáp dài một cái, để lộ hàm răng trắng nhởn sắc lẹm có thể dễ dàng nhai nát một thanh thần binh cấp Chí Tôn như nhai xương gà. Nó ngẩng cái đầu chó lên nhìn bầu trời âm u phía trước, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác vô cùng hoài niệm và hưng phấn.
Nó đang nhớ lại khoảnh khắc trước khi nó rời Hải Vân Phong để đi theo bảo vệ Sở Phong.
Hôm đó, sau khi Sở Phong nhận được chiếc trống đất sét nhỏ từ tay Diệp Phi, Diệp Phi đã gọi chú chó cỏ Tiểu Hắc lại gần hiên nhà tranh. Diệp Phi ngồi trên chiếc ghế tre, tay cầm bát nước vối ấm, tay kia đưa ra vỗ vỗ nhẹ lên cái đầu đầy lông của Tiểu Hắc, thở dài một tiếng rồi dặn dò bằng giọng điệu vô cùng lười biếng:
“Tiểu Hắc à, thằng nhóc Sở Phong với con bé Linh Nhi còn trẻ người non dạ, lần này tụi nó đi phương Bắc xa xôi lắm. Ở cái xứ khỉ ho cò gáy đó chắc chắn là có rất nhiều chó hoang với sói rừng hung dữ. Mày đi theo trông chừng hai đứa nó, đừng để chó hoang hay sói rừng cắn tụi nó nghe chưa. Gặp con nào láo nháo, cứ cắn chết hết cho tao, đem về đây làm phân bón cho vườn rau.”
Dưới góc nhìn của một người phàm như Diệp Phi, phương Bắc lạnh giá chắc chắn là có thú dữ, và hắn chỉ đơn giản là muốn con chó cỏ nuôi trong nhà đi theo để sủa đuổi lũ sói rừng hay chó hoang bảo vệ hai đứa đồ đệ ngốc nghếch của mình.
Nhưng trong tai của Thôn Thiên Thần Thú Tiểu Hắc, những lời dặn dò bình thường này lập tức được bộ não thần thú của nó dịch nghĩa một cách vô cùng bạo lực và cực đoan.
“Chó hoang” ư? Trong từ điển của Thôn Thiên Thần Thú, “chó hoang” chính là những kẻ tu sĩ ma đạo phương Bắc, những kẻ tự phụ là cường giả nhưng trong mắt Diệp Phi chỉ là lũ súc sinh chạy rông ngoài đường!
“Sói rừng” ư? Đó chắc chắn là những vị Ma Hoàng, Ma Thần cổ đại đang ẩn nấp trong bóng tối, rình rập để phá hoại long mạch của Âu Lạc Thần Châu!
Còn câu “gặp con nào láo nháo cứ cắn chết hết cho tao, đem về làm phân bón” của chủ nhân?
Trời đất ơi! Đây không phải là một lời dặn dò giữ nhà bình thường! Đây rõ ràng là một đạo “Thiên Chỉ” tối cao, một mệnh lệnh cho phép nó được đại khai sát giới, quét sạch toàn bộ giới tu chân phương Bắc mà không cần phải kiêng dè bất kỳ quy luật nhân quả nào! Chủ nhân muốn nó đi đồ sát vạn giới để gom xác của bọn ma đầu về làm phân bón hữu cơ cho luống cải ngọt vạn năm!
Tiểu Hắc vẫy đuôi mừng rỡ, trong lòng thầm nghĩ: “Chủ nhân muốn mình đi đồ sát vạn giới đây mà, tuyệt vời! Đã bao nhiêu vạn năm rồi mình chưa được tháo xích, chưa được ăn thịt ma đầu thỏa thích! Lần này đi phương Bắc, mình nhất định phải cắn chết sạch sành sanh lũ chó hoang ma đạo kia để không phụ lòng mong mỏi và sự tín nhiệm của chủ nhân vĩ đại!”
Nghĩ đến đây, đôi mắt chó của Tiểu Hắc bỗng nhiên lóe lên một vệt sáng màu đỏ sậm cực kỳ đáng sợ. Luồng uy áp Thôn Thiên Thần Thú vô hình khẽ tràn ra một sợi nhỏ, khiến cho mặt đất xung quanh bước chân của nó lập tức sụp xuống vài tấc, vạn vật trong vòng mười dặm bỗng nhiên im bặt, không một con côn trùng nào dám cất tiếng kêu.
Sở Phong cõng chiếc chảo đen rỉ sét đi bên cạnh, hoàn toàn không hề hay biết con chó cỏ đang đi cùng mình đang ấp ủ một âm mưu “đồ sát vạn giới” kinh hoàng đến thế. Hắn vừa đi vừa cầm một cọng cỏ dại đưa lên miệng nhai, vẻ mặt vô cùng hớn hở:
“Hắc sư huynh, huynh thấy khí hậu phương Bắc này thế nào? Lạnh thật đấy! Sư phụ quả là người có tầm nhìn xa trông rộng, trước khi đi còn đưa cho đệ chiếc trống đất sét này để sưởi ấm tâm hồn. Đi đường vừa lạnh vừa buồn, cứ gõ một tiếng trống là thấy người ấm hẳn lên!”
Nói rồi, Sở Phong định đưa tay vào ngực áo lấy chiếc trống đất sét ra gõ thử một tiếng cho vui tai.
Con cọp khổng lồ Hắc Hổ đang ngoan ngoãn ngậm một chiếc giỏ tre chứa đầy hạt giống rau cải ngọt đi phía sau bỗng nhiên rùng mình một cái, vội vàng phát ra tiếng kêu “meo meo” nũng nịu đầy sợ hãi. Nó lắc đầu quầy quậy, ánh mắt nhìn chiếc trống đất sét của Sở Phong như nhìn thấy một món tà khí hủy diệt thế giới.
Đùa sao được! Trận chiến ở thung lũng đá đen hôm trước, chỉ một tiếng trống của Sở Phong đã phế sạch ma lực của mười vạn ma binh Cốt Hỏa Tông, khiến cho ba vị ma đầu Nguyên Anh Kỳ phải quỳ sụp xuống đất xin đi làm nông nghiệp công nghệ cao. Con Hắc Hổ này may mắn được “độ hóa” thành cọp làm vườn, nay mà nghe thêm một tiếng trống nữa, chắc nó biến thành mèo nhà thực thụ mất!
Tiểu Hắc cũng quay đầu lại, khẽ gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng để cảnh cáo Sở Phong không được gõ trống bừa bãi làm kinh động đến “lũ chó hoang” phương Bắc quá sớm. Nó muốn tự mình ra tay giải quyết, tự mình thực hiện mệnh lệnh “cắn chết hết” của chủ nhân chứ không muốn bị chiếc trống đất sét của Sở Phong tranh mất phần lập công.
Sở Phong gãi đầu cười xòa, vội vàng cất chiếc trống vào lại ngực áo:
“Được rồi, được rồi, đệ không gõ nữa là được chứ gì. Hắc sư huynh thật là nghiêm túc quá đi. Sư phụ bảo chúng ta đi đường phải giúp đỡ mọi người, gieo mầm nhân nghĩa. Huynh nhìn xem, luống đất đen phía trước kia màu mỡ thế này, nếu chúng ta trồng một luống tỏi tây ở đây thì tốt biết mấy!”
Sở Phong chỉ tay về phía một thung lũng rộng lớn, che phủ bởi một màn sương mù màu đen xám xịt, tỏa ra mùi lưu huỳnh nồng nặc phía trước.
Trong mắt người phàm hoặc tu sĩ bình thường, nơi đó rõ ràng là một vùng đất chết đầy chướng khí và kịch độc. Nhưng dưới đôi mắt đã được “Đại Đạo Canh Tác” khai sáng của Sở Phong, đó lại là một bãi đất đen màu mỡ, cực kỳ thích hợp để gieo trồng rau cải ngọt và tỏi tây.
Tiểu Hắc khịt mũi một cái, đôi mắt chó của nó nheo lại. Nó ngửi thấy mùi của một đám “chó hoang” đang ẩn nấp trong màn sương đen kia.
Đó chính là một trạm gác biên giới cực kỳ quan trọng của Cốt Hỏa Tông, được canh giữ bởi một trận pháp phòng ngự khổng lồ mang tên “Thiên Ma Trận”. Bên trong trận pháp có hàng ngàn tu sĩ ma đạo đang tọa thiền, chuyên hút sinh khí của những người phàm xấu số đi qua biên giới để luyện chế ma công.
“Có kẻ cản đường gieo mạ của chủ nhân.” Tiểu Hắc thầm nghĩ, bộ lông trên lưng dựng ngược lên. “Lũ chó hoang này dám đóng quân trên mảnh đất mà nhị đồ đệ của chủ nhân muốn trồng tỏi tây? Đúng là tự tìm đường chết! Hôm nay, Thôn Thiên Thần Thú ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là định nghĩa \’cắn chết\’ của Chí Tôn Hải Vân Phong!”
Nó bước lên trước một bước, đứng chắn trước mặt Sở Phong và con Hắc Hổ.
Lúc này, bên trong “Thiên Ma Trận” của Cốt Hỏa Tông.
Tên thủ lĩnh trạm gác – một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tên là Cốt Sa Tôn Giả – đang ngồi xếp bằng trên một chiếc ngai làm bằng xương sọ thú khổng lồ. Gã đang nhắm mắt dưỡng thần, vận chuyển ma công hút lấy luồng hắc khí tỏa ra từ trận nhãn thì bỗng nhiên, la bàn thiên cơ đặt bên cạnh gã rung lên bần bật, phát ra những tiếng kêu “cạch cạch” liên hồi.
“Có chuyện gì?” Cốt Sa Tôn Giả mở bừng đôi mắt đỏ rực như hai hòn than nóng, trầm giọng hỏi.
Một tên đệ tử ma đạo hớt hải chạy vào, quỳ sụp dưới đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng:
“Báo… báo cáo Tôn giả! Trận pháp phòng ngự phát hiện có ba luồng sinh mệnh lực cực kỳ kỳ lạ đang tiến lại gần biên giới! Một tên là thiếu niên phàm trần cõng một cái chảo đen rách nát, một con cọp khổng lồ tu vi Chúc Đồng Cảnh đang ngậm giỏ tre… và… và một con chó cỏ màu đen gầy gò!”
Cốt Sa Tôn Giả nghe xong liền cười lớn, tiếng cười khàn khàn như tiếng hai khúc xương khô cọ xát vào nhau đầy khinh bỉ:
“Ha ha ha! Một tên phàm nhân cõng chảo, một con cọp mang giỏ tre và một con chó cỏ? Giới tu chân phương Nam đã suy tàn đến mức này rồi sao? Lại dám cử một đám hề xiếc đến biên giới của Cốt Hỏa Tông ta để chịu chết? Truyền lệnh xuống, kích hoạt Thiên Ma Trận, ta muốn biến xương cốt của tên nhóc đó thành vật trang trí cho chiếc ngai này, còn con cọp và con chó kia… cứ đem hầm thịt cho ma binh ăn!”
“Tuân lệnh Tôn giả!”
Tên đệ tử ma đạo lập tức lui ra, kích hoạt toàn bộ sức mạnh của “Thiên Ma Trận”.
Màn sương đen xám xịt bao phủ thung lũng bỗng nhiên cuộn trào dữ dội, ngưng tụ thành hàng vạn khuôn mặt oan hồn gào thét thảm thiết, lao vun vút về phía nhóm Sở Phong với sát ý ngập trời. Luồng ma khí kịch độc ăn mòn mặt đất, khiến cho đá hộc cũng phải mủn ra thành bột xám.
Sở Phong thấy màn sương đen lao đến, chỉ khẽ nhíu mày, bất mãn lẩm bẩm:
“Trời đất ơi, cái đám người phương Bắc này không biết giữ gìn vệ sinh môi trường gì cả. Đất cát đang tốt thế này mà cứ phun khói đen ra làm ô nhiễm không khí. Hắc sư huynh, huynh xua bớt khói đi để đệ còn gieo hạt giống cải ngọt!”
Tiểu Hắc khẽ gật đầu chó. Nó nhìn màn sương đen đang lao đến đầy khinh bỉ.
Lũ kiến hôi này dám dùng ma khí bẩn thỉu để làm bẩn bộ lông đen mượt mà chủ nhân hằng ngày vẫn vuốt ve? Đúng là không thể tha thứ!
Nó không thèm gầm rú, không thèm dùng đến bất kỳ thần thông biến hóa khổng lồ nào. Đối với lũ “chó hoang” này, việc nó phải hiện ra bản thể Thôn Thiên Thần Thú khổng lồ che trời đất là một sự sỉ nhục đối với dòng máu cao quý của nó.
Nó chỉ đơn giản là đứng yên tại chỗ, há miệng ra và… khịt mũi một cái thật mạnh.
“Hắt… xì!!!”
Một tiếng khịt mũi bình thường của một con chó cỏ, nhưng khi được phát ra từ Thôn Thiên Thần Thú, nó lập tức hóa thành một luồng sóng xung kích không màu, mang theo quy luật hỗn độn tối cổ, tàn bạo xé rách hư không!
“Ầm… Ầm… Ầm!!!”
Mặt đất trong vòng trăm dặm rung chuyển dữ dội như thể có một trận đại địa chấn vạn năm xuất hiện. Luồng sóng xung kích từ mũi của Tiểu Hắc quét qua đến đâu, màn sương đen kịch độc của Thiên Ma Trận lập tức bị thổi bay sạch sẽ như một làn khói mỏng trước cơn bão cấp mười hai.
Toàn bộ những khuôn mặt oan hồn gào thét chưa kịp chạm đến sợi lông chân của Tiểu Hắc đã bị quy luật hỗn độn tịnh hóa hoàn toàn, hóa thành những hạt bụi sáng lấp lấp rơi xuống đất. Trận pháp phòng ngự vĩ đại của Cốt Hỏa Tông, món chí bảo trận đồ cấp Chí Tôn bảo hộ biên giới trăm năm qua, lập tức vỡ vụn thành trăm mảnh như một tấm gương thủy tinh bị búa tạ đập trúng.
Ánh mặt trời ban mai rực rỡ, ấm áp từ phía Nam bỗng nhiên chiếu rọi xuống thung lũng hoang tàn, xua tan hoàn toàn bóng tối âm u đã bao phủ nơi này suốt hàng thế kỷ.
Bên trong trạm gác, Cốt Sa Tôn Giả đang ngồi trên ngai xương bỗng thấy lồng ngực mình như bị một ngọn núi khổng lồ đè nặng. Chiếc ngai làm bằng xương sọ thú dưới thân gã lập tức vỡ vụn thành bột mịn, khiến gã ngã nhào ra đất một cách vô cùng thảm hại.
“Phụt!”
Gã phun ra một ngụm máu tươi, tu vi Nguyên Anh Kỳ đỉnh phong trong cơ thể cuộn trào điên loạn, kinh mạch rạn nứt thê thảm. Gã kinh hoàng tột độ, hai tay chống xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ra như tắm, lắp bắp không thành tiếng:
“Cái… cái gì thế này? Chỉ là một tiếng hắt hơi… Một tiếng hắt hơi của một con chó cỏ mà lại có thể phá hủy Thiên Ma Trận? Đây… đây không phải là chó! Đây là Thần thú! Là Thần thú thượng cổ!!!”
Gã ngẩng đầu lên, nhìn qua đống đổ nát của trạm gác.
Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, một con chó cỏ màu đen gầy gò đang chậm rãi, thong dong bước đi về phía gã. Mỗi bước chân của con chó mực bầy ra một vẻ lười biếng, nhưng dưới mắt của Cốt Sa Tôn Giả, mỗi bước chân đó như đang đạp thẳng lên linh hồn gã, bẻ cong toàn bộ quy luật không gian và thời gian xung quanh.
Phía sau con chó mực, một thiếu niên cõng chảo đen đang vui vẻ nhảy chân sáo, và một con cọp khổng lồ đang ngoan ngoãn ngậm giỏ tre, thi thoảng lại cúi xuống dùng mõm… nhặt những cọng cỏ dại bên đường vứt đi.
Cảnh tượng này ảo ma đến mức khiến cho thế giới quan của một đại ma đầu Nguyên Anh Kỳ như Cốt Sa Tôn Giả hoàn toàn sụp đổ trong một nốt nhạc.
“Không… không thể nào…” Cốt Sa Tôn Giả run rẩy quỳ rạp dưới đất, đầu dập xuống đá hộc đến mức chảy máu, không dám ngẩng lên nhìn trực diện vào Tiểu Hắc: “Tiền bối tha mạng! Thần thú tiền bối tha mạng! Vãn bối có mắt không tròng, dám mạo phạm uy nghiêm của Thần thú tiền bối! Xin Ngài tha cho vãn bối một con đường sống!”
Hàng ngàn đệ tử ma đạo còn sống sót xung quanh cũng đồng loạt quỳ sụp xuống đất, run rẩy như cầy sấy. Khí thế của Tiểu Hắc đã hoàn toàn bóp nghẹt linh hồn bọn họ, khiến cho bọn họ không thể nảy sinh ra bất kỳ một ý niệm phản kháng nào.
Sở Phong bước đến bên cạnh Tiểu Hắc, thấy đám người quỳ rạp dưới đất liền gãi đầu, vẻ mặt vô cùng ngơ ngác:
“Ơ, các vị đạo hữu phương Bắc này thật là hiếu khách quá đi. Chúng ta vừa mới đến biên giới mà các vị đã quỳ rạp ra đón tiếp nồng nhiệt thế này rồi sao? Hắc sư huynh, huynh thấy chưa, người phương Bắc thật ra cũng rất thân thiện và hiếu khách đấy chứ!”
Tiểu Hắc nghe vậy khẽ hừ một tiếng trong mũi, ánh mắt khinh bỉ nhìn đám tà tu đang quỳ dưới đất. Nó thầm nghĩ: “Lũ chó hoang này mà hiếu khách cái gì? Nếu không phải Thần thú ta ra tay trấn áp, tụi nó đã sớm đem nhóc con ngươi ra hầm thịt rồi! Đúng là vô tri một cách đáng yêu giống hệt chủ nhân.”
Sở Phong tiến lên một bước, lấy từ trong giỏ tre trên lưng con Hắc Hổ ra một nắm hạt giống rau cải ngọt, tươi cười bảo Cốt Sa Tôn Giả:
“Này vị đạo hữu đầu trọc kia, ta thấy thung lũng của các ngươi đất đai rất rộng rãi, nhưng không khí thì ô nhiễm quá. Sư phụ ta hằng ngày vẫn dạy: \’Sống ở đời phải biết trồng rau nuôi cá, gieo mầm nhân nghĩa\’. Các ngươi cứ tụ tập ở đây luyện mấy cái tà công đen ngòm đó làm gì cho hại sức khỏe? Hay là thế này đi, ta ban cho các ngươi ít hạt giống cải ngọt này, các ngươi tự phế ma công đi, rồi cùng nhau cuốc đất trồng rau cải. Đảm bảo ăn vào da dẻ hồng hào, không lo bị bệnh phổi do hít khói đen đâu!”
Cốt Sa Tôn Giả nghe thấy ba từ “Sư phụ ta” và “Chí Tôn Hải Vân Phong” liền nảy số cực nhanh trong đầu.
“Trời đất ơi!” Gã thầm nghĩ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng làm ướt sũng cả vạt áo đạo bào rách nát. “Con chó mực này mạnh đến mức hủy thiên diệt địa mà chỉ là sủng vật của vị cao nhân kia! Vị cao nhân đó lại còn dạy đệ tử đi \’gieo mầm nhân nghĩa\’ bằng việc bắt ma đầu đi trồng rau cải? Đây… đây rõ ràng là một lời cảnh cáo tối cao của vị Chí Tôn ẩn thế phương Nam! Nếu chúng ta không đồng ý trồng rau cải ngọt, con chó mực này chắc chắn sẽ nuốt chửng toàn bộ tông môn của chúng ta không còn một manh giáp!”
Nghĩ đến cái chết im lặng của Lão Tổ Càn Khôn Môn và con Kim Sí Đại Bàng thượng cổ cách đây không lâu, Cốt Sa Tôn Giả lập tức đưa ra một quyết định vô cùng dứt khoát và sáng suốt nhất trong cuộc đời trăm năm làm ma đầu của mình.
Gã ngửa mặt lên trời khóc lớn:
“Chí Tôn vĩ đại! Con sai rồi! Con bất hiếu quá! Trăm năm qua con chỉ biết luyện ma công hại người, không lo hiếu thảo với cha mẹ, không lo làm lụng giúp ích cho đời! Hôm nay nghe được lời dạy bảo của tiên sinh, con như được khai sáng đại đạo! Con không làm ma đầu nữa! Con muốn đi trồng rau cải ngọt! Con muốn làm một người nông dân lương thiện!”
“Phập! Phập! Phập!”
Cốt Sa Tôn Giả liên tiếp vỗ ba chưởng vào đan điền của mình, tự phế bỏ toàn bộ tu vi Nguyên Anh Kỳ trăm năm khổ luyện. Kinh mạch trong cơ thể gã nghịch chuyển, ma khí đen ngòm thoát ra ngoài sạch sẽ, nhưng nhờ có luồng sinh mệnh lực ấm áp từ tiếng khịt mũi của Tiểu Hắc còn sót lại trong không khí gột rửa, cơ thể gã không bị phế thải mà ngược lại trở nên vô cùng khỏe mạnh, dẻo dai như một lão nông phàm trần thực thụ.
Hàng ngàn đệ tử ma đạo xung quanh thấy thủ lĩnh của mình tự phế tu vi đi trồng rau, cũng đồng loạt khóc lóc thảm thiết, tự đập tay vào đan điền tự phế ma công:
“Chúng con cũng muốn đi trồng rau cải ngọt! Chúng con không muốn làm tà tu nữa! Đi làm tà tu vừa nguy hiểm lại lương thấp, về quê trồng rau cải ngọt bán cho dân lành còn có giá hơn!”
Sở Phong vỗ tay rầm rầm, vẻ mặt vô cùng hân hoan và hài lòng:
“Tốt lắm! Quay đầu là bờ! Các ngươi đúng là những người biết hối cải! Hắc sư huynh, huynh nhìn xem, chúng ta lại vừa giúp thêm được hàng ngàn người hoàn lương rồi này! Sứ mệnh gieo mầm nhân nghĩa của sư phụ giao cho thật là vĩ đại!”
Tiểu Hắc nhìn cảnh tượng hàng ngàn ma đầu tự phế tu vi, tranh nhau nhặt lấy những hạt giống rau cải ngọt từ tay Sở Phong với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc và sám hối mà khẽ vẫy đuôi. Nó thầm nghĩ:
“Nhóc con Sở Phong này ngộ tính quả thật là càng ngày càng cao. Biết mượn uy thế của ta để ép lũ chó hoang này tự phế tu vi, biến tụi nó thành lực lượng lao động cải tạo đất đai cho chủ nhân. Đúng là không uổng công chủ nhân đưa cho cái chảo đen và chiếc trống đất sét.”
Nó ngước nhìn bầu trời phương Bắc đã hoàn toàn trong xanh trở lại, trong lòng tràn đầy niềm vui sướng và tự hào. Mệnh lệnh “đồ sát vạn giới” của chủ nhân, dưới sự thực hiện đầy tính “nhân văn” và “trào phúng” của nó và Sở Phong, đang diễn ra một cách vô cùng êm đẹp và hiệu quả.
Tại Hải Vân Phong phương Nam xa xôi.
Diệp Phi sau khi bắt xong con sâu cuối cùng trên luống cải ngọt, hài lòng đứng dậy vươn vai một cái thật dài. Hắn nhìn bầu trời phương Bắc đã tan rã mây đen, trở lại vẻ xanh ngắt, mát mẻ, liền mỉm cười tự đắc:
“Xem ra gió mùa đông bắc năm nay không mạnh lắm, vừa mới chớm lạnh một chút đã tan ngay rồi. Vườn rau cải ngọt của mình an toàn rồi, tối nay chắc chắn là sẽ có một nồi canh cải ngọt nấu cá chép thơm phức!”
Hắn vui vẻ vác cuốc đi về phía ao cá trước sân, dắt theo chú chó cỏ Tiểu Hắc (bản thể phân thân đang ở nhà) đi dạo quanh núi, tận hưởng cuộc sống điền viên giản dị, bình yên của một người phàm giữa vạn cổ nhân gian loạn lạc ngoài kia.