Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 38: Sự suy diễn của thừa tướng

Cập nhật lúc: 2026-06-17 17:03:10 | Lượt xem: 3

Gió lạnh phương Bắc rít gào qua những khe núi đá hẹp, thổi bay những mảnh lá khô xám xịt dọc theo con lộ dẫn về vương đô. Trên bầu trời, hai luồng độn quang một vàng một xám đang lướt đi với tốc độ xé gió, để lại hai vệt sáng dài tựa như sao băng giữa màn đêm tĩnh mịch.

Lý Vô Phong, vị Thừa tướng đương triều của đế quốc phương Bắc, lúc này đang ngự trên một thanh phi kiếm bọc đầy hào quang Hóa Thần kỳ. Thế nhưng, trái ngược với tu vi thâm hậu và địa vị dưới một người trên vạn người của mình, gương mặt lão lúc này trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng rỉ ra từ thái dương rồi bị gió rét thổi bay tức khắc. Bên cạnh lão, vị phó sứ trung thành cũng đang dốc toàn lực thúc giục pháp bảo bay theo, thần sắc hoảng hốt không kém.

Trong đầu Lý Vô Phong lúc này, những lời nói vô tình của Diệp Phi tại Hải Vân Phong đang không ngừng vang vọng, phóng đại và biến đổi thành những ký tự vàng kim rực rỡ, đập thẳng vào linh hồn lão:

*“Cây muốn lớn phải tưới từ gốc, tưới ngọn chỉ làm thối lá.”*

*“Cây muốn lớn phải tưới từ gốc…”*

“Tưới từ gốc! Đúng thế, chính là tưới từ gốc!”

Lý Vô Phong bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, khiến thanh phi kiếm dưới chân chao đảo một nhịp suýt chút nữa thì bốc đầu đâm vào vách núi. Lão trợn tròn mắt, hai tay run rẩy bấu chặt lấy tay áo vạt rộng của mình, trong lòng dâng lên một luồng sóng thần nhận thức vô hạn.

Vị phó sứ bay bên cạnh giật nảy mình, vội vàng điều chỉnh quỹ đạo bay, run rẩy hỏi:

“Thừa tướng đại nhân, ngài làm sao thế? Có phải… có phải bị khí tức của vị Chí Tôn kia phản phệ không? Để thuộc hạ truyền cho ngài ít chân lực giải độc!”

“Giải độc cái đầu ngươi! Ngươi thì biết cái gì!” Lý Vô Phong quay sang mắng lớn, giọng nói chứa đựng sự phấn khích tột độ đến mức vặn vẹo cả cơ mặt: “Ngươi có hiểu… ngươi có hiểu ý cảnh tối cao trong lời dạy của Chí Tôn vừa rồi không?”

Vị phó sứ ngơ ngác, gãi đầu gãi tai đáp:

“Dạ… thuộc hạ ngu muội. Chẳng phải vị cao nhân kia chỉ đang chia sẻ kinh nghiệm làm vườn bình thường thôi sao? Ngài ấy bảo muốn cải ngọt tốt thì phải tưới nước vào rễ, chứ tưới lên lá thì lá sẽ bị thối rữa…”

“Ngu xuẩn! Thiển cận! Đúng là đầu óc của kẻ phàm phu tục tử!” Lý Vô Phong hận không thể gõ một phát vào cái đầu đất của tên thuộc hạ: “Chí Tôn là tồn tại vạn cổ, tồn tại trước cả khi khái niệm thời gian được sinh ra! Một vị đại năng thần bí đến mức chỉ cần phẩy tay một cái là đại lão Hóa Thần đỉnh phong như Càn Khôn Lão Tổ bốc hơi không còn một mảnh linh hồn, lại rảnh rỗi đi dạy hai đứa chúng ta cách trồng cải ngọt hay sao?”

Phó sứ bị mắng đến mức co rụt cổ lại, lắp bắp:

“Thế… thế ý của Chí Tôn là…”

Lý Vô Phong hít một hơi thật sâu, ánh mắt lão nhìn về phía chân trời phương Bắc, nơi vương đô đang bị bao phủ bởi một màn ma vân xám xịt của sự thối nát và bạo ngược. Giọng lão bỗng trở nên trầm khàn, mang theo một sự trang nghiêm và lạnh lẽo thấu xương:

“Cái ‘cây’ mà Chí Tôn nhắc đến, chính là giang sơn Âu Lạc Thần Châu này! ‘Gốc’ của cây chính là bách tính trăm họ, là nền móng linh mạch của đất nước. Còn ‘ngọn’…”

Lão dừng lại một nhịp, nuốt nước bọt một cái ực rồi nói tiếp bằng giọng run rẩy:

“…Chính là tên hoàng đế hôn quân bạo ngược ở vương đô phương Bắc kia! Hắn chính là ‘ngọn thối’ đang không ngừng hút cạn sinh khí của đất nước, khiến cho cả dải đất này phải chịu cảnh lầm than, oán khí ngút trời!”

Phó sứ nghe đến đây thì da đầu tê dại, toàn thân run rẩy như cầy sấy:

“Thừa… Thừa tướng! Ngài nói thế là… là phạm thượng, là mưu phản đấy!”

“Mưu phản cái gì? Đây chính là thiên mệnh!” Lý Vô Phong gằn giọng, đôi mắt đỏ rực lên vì phấn phấn khích: “Chí Tôn đã nói rất rõ: ‘Tưới ngọn chỉ làm thối lá’. Ý của Ngài là nếu chúng ta cứ tiếp tục trung thành một cách ngu muội, tiếp tục dâng nộp linh thạch, cống phẩm, và dùng xương máu của bách tính để củng cố ngai vàng cho tên hoàng đế đó, thì chỉ càng làm cho giang sơn này thối rữa nhanh hơn, vạn kiếp bất phục!”

Lão càng nói càng thấy logic của mình thật sự hoàn mỹ không một tỳ vết. Đúng vậy, tại sao một vị Chí Tôn ẩn thế lại vô tình nhắc đến triết lý trồng trọt ngay khi lão vừa mới đặt chân lên núi? Đó không phải là chỉ điểm thiên cơ thì là cái gì? Ngài ấy không muốn trực tiếp ra tay can thiệp vào nhân quả của phàm trần để tránh làm xáo trộn thiên đạo, nên mới mượn hình ảnh luống cải ngọt để truyền đạt mật lệnh cho lão!

“Chí Tôn dụng ý quá thâm sâu!” Lý Vô Phong vừa bay vừa tự đập đùi một cái đét, vẻ mặt đầy vẻ sùng kính bái phục: “Ngài ấy muốn ta phải quay về lật đổ tên hôn quân kia, thanh trừng tận gốc rễ hoàng tộc thối nát, đưa một vị hoàng tử hiền đức lên ngôi để ‘tưới tắm’ lại cho nền móng của đất nước! Có như vậy, cây giang sơn mới có thể xanh tươi trở lại, Âu Lạc Thần Châu mới có thể thoát khỏi kiếp nạn!”

Phó sứ nghe xong màn phân tích “não bổ” cấp độ vũ trụ của Thừa tướng thì cũng há hốc mồm, cảm thấy thế giới quan của mình hoàn toàn bị lật nhào. Hóa ra… một câu nói bâng quơ về việc tưới rau cải lại có thể chứa đựng một kế hoạch đảo chính vĩ đại đến mức này sao? Nhưng nghĩ kỹ lại, vị cao nhân trên Hải Vân Phong kia quả thật quá đáng sợ. Chó mực của Ngài ấy ngáp một cái là thú triều quỳ rạp, rùa đá của Ngài ấy thực chất là Huyền Vũ Thần Thú gác chân. Lời của một vị thần linh như vậy, làm sao có thể là lời nói tầm thường được?

“Thừa tướng anh minh! Chí Tôn vĩ đại!” Phó sứ lập tức quỳ rạp trên pháp bảo phi hành của mình, ánh mắt rực lửa quyết tâm: “Thuộc hạ đã hiểu! Chúng ta phải tuân theo ý chỉ của Chí Tôn, trở về phương Bắc lật đổ hôn quân, cứu vớt vạn dân!”

“Tốt lắm!” Lý Vô Phong cười lớn một tiếng đầy hào sảng, tốc độ phi hành bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi, xé toạc màn sương đêm lạnh giá: “Chí Tôn đã ban cho chúng ta thiên mệnh, còn sợ cái gì nữa? Trở về vương đô, phát động binh biến!”

***

Trong lúc Thừa tướng phương Bắc đang bận rộn lên kế hoạch lật đổ triều đại vì một luống cải ngọt, thì tại thung lũng đá đen hoang vắng, bầu không khí đã căng thẳng đến mức đông cứng lại.

Bóng người khổng lồ mặc bộ giáp xương khô màu trắng xám – kẻ vừa bước ra từ vết nứt không gian – đang đứng lơ lửng giữa hư không. Hắn chính là một vị đại ma đầu của Cốt Hỏa Tông, kẻ nắm giữ cây Vạn Ma Phiên khổng lồ rách nát. Ma khí xung quanh hắn cuồn cuộn như những vòi rồng đen ngòm, mang theo tiếng gào thét thê lương của hàng vạn oan hồn bị giam cầm.

“Lục Linh Nhi! Sở Phong!” Giọng nói của hắn như tiếng hai tấm bia mộ cọ xát vào nhau, chói tai và đầy sát ý: “Giao ra chiếc trống đất sét và cái chảo đen kia! Bổn tôn sẽ nể tình các ngươi là đệ tử của vị cao nhân ẩn thế kia mà cho các ngươi một cái chết toàn thây, không cần phải chịu nỗi đau luyện hồn!”

Trần Huyền Tử nhìn thấy cảnh tượng này thì mặc dù trong lòng run như cầy sấy, nhưng nghĩ đến việc mình vừa mới đột phá Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ, lại là “đại lão phương Nam” trên danh nghĩa, lão liền cố gắng lấy lại phong độ. Lão vuốt chòm râu dài bạc phơ, bước lên một bước, cầm thanh kiếm rỉ sét chỉ thẳng vào ma đầu:

“Hừ! Ma đầu phương Bắc phương nào dám cản đường đệ tử của Hải Vân Phong? Ngươi có biết chữ ‘chết’ viết thế nào không? Sư phụ của ta… à không, Diệp tiền bối chỉ cần thở nhẹ một cái là cả tông môn của ngươi cũng bay màu đấy!”

Sở Phong đứng bên cạnh, tay ôm chiếc chảo đen rỉ sét, tay kia xách chiếc trống đất sét nhỏ màu xám đen, vẻ mặt cực kỳ nhây và không có chút gì gọi là sợ hãi:

“Sư tỷ, con quỷ xương này trông có vẻ nhiều canxi đấy. Hay là để đệ dùng chảo đập bẹp hắn ra, rồi mang về cho sư phụ làm phân bón bón cho luống tỏi tây nhỉ? Sư phụ dạo này cứ than vãn đất thiếu chất dinh dưỡng mãi.”

Lục Linh Nhi không thèm để ý đến lời đùa cợt của Sở Phong. Gương mặt nàng lạnh lùng như băng tuyết, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào cây Vạn Ma Phiên trong tay đối phương. Nàng vác chiếc cuốc gỗ thô sơ trên vai, mộc khí màu xanh lục tinh khiết bùng phát ra xung quanh, tịnh hóa hoàn toàn ma khí đang lan tỏa tới gần.

Nàng nhớ lại bức họa cấy lúa của sư phụ, nhớ lại ý cảnh vĩ đại khi người nông phu khổng lồ vung tay gieo mạ giữa dải ngân hà.

“Sư phụ đã dạy: Đất cát muốn tốt thì phải xới lên, loại bỏ hết cỏ dại và tạp chất.” Lục Linh Nhi khẽ nói, giọng nói trong trẻo nhưng mang theo uy áp nặng nề: “Ngươi… và cả lũ ma quân phương Bắc này, chính là đống cỏ dại cần phải được dọn dẹp sạch sẽ!”

“Khẩu khí ngông cuồng! Chết đi!”

Ma đầu giáp xương khô nổi giận lôi đình. Hắn vung mạnh cây Vạn Ma Phiên, ma hỏa màu xanh lục lập lòe bùng lên dữ dội. Hàng vạn quỷ ảnh gào thét lao ra từ lá cờ, hóa thành một cái miệng khổng lồ muốn nuốt chửng cả ba người vào trong.

“Sư tỷ, né ra để đệ gánh team cho!”

Sở Phong hét lớn một tiếng, lập tức mang chiếc trống đất sét nhỏ ra, dùng bàn tay thô ráp của mình vỗ mạnh lên mặt trống một phát:

“Tùng!!!”

Một tiếng trống vang lên, không gian xung quanh thung lũng đá đen bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Một luồng sóng âm màu vàng kim mang theo Hỗn Độn Quy Luật vô biên từ chiếc trống đất sét bùng phát ra, hóa thành một vòng tròn ánh sáng khổng lồ quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó.

Cái miệng khổng lồ bằng ma khí chưa kịp chạm đến chéo áo của Lục Linh Nhi đã bị luồng sóng âm vàng kim va đập trúng. Chỉ trong một tích tắc, toàn bộ ma khí kịch độc kia giống như tuyết gặp mặt trời mùa hè, nháy mắt tan rã và bốc hơi không để lại một dấu vết.

“Cái gì?!!!”

Ma đầu giáp xương khô trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì luồng sóng âm màu vàng đã quét thẳng qua người hắn.

*Rắc! Rắc! Rắc!*

Tiếng xương cốt gãy vụn vang lên liên tiếp. Bộ giáp xương khô màu trắng xám cực kỳ kiên cố của hắn – thứ có thể chống đỡ được đòn tấn công toàn lực của một tu sĩ Nguyên Anh kỳ – lúc này nứt ra chi chít như mạng nhện rồi vỡ vụn thành trăm mảnh. Cây Vạn Ma Phiên khổng lồ trong tay hắn cũng bị chấn đến mức rách nát tả tơi như một cái xơ mướp héo, mất sạch toàn bộ tà lực.

“Phụt!!!”

Ma đầu phun ra một ngụm máu đen, cơ thể khổng lồ bị hất văng ra xa hàng trăm trượng, đập mạnh vào vách đá đen của thung lũng, tạo thành một cái hố sâu hoắm. Hắn run rẩy bò ra khỏi đống đổ nát, ánh mắt nhìn về phía chiếc trống đất sét trong tay Sở Phong chứa đầy sự kinh hoàng và tuyệt vọng tột độ:

“Đây… đây là quy luật lực lượng gì? Tại sao chỉ một tiếng trống bình thường lại có thể phế sạch ma lực của bổn tôn? Thần khí! Đó tuyệt đối là tối thượng thần khí vượt qua cả quy luật của thế giới này!”

Lục Linh Nhi không cho hắn cơ hội thở dốc. Nàng bước lên một bước, chiếc cuốc gỗ trong tay vung lên, vẽ ra một đường vòng cung hoàn mỹ giữa hư không. Mộc khí màu xanh lục tinh khiết hóa thành một dải lụa sáng rực rỡ, quấn chặt lấy thân hình đang rệu rã của ma đầu giáp xương khô.

“Sư phụ… đệ tử sẽ dùng chiếc cuốc này để tịnh hóa vạn vật, lập lại trật tự cho phương Bắc!”

Lục Linh Nhi khẽ lẩm bẩm. Dưới sự gia trì của ý cảnh “Thái Sơ Canh Tác Quyết”, luồng mộc khí xanh lục bỗng nhiên chuyển hóa thành một ngọn lửa sinh mệnh bùng cháy dữ dội.

Ma đầu giáp xương khô gào thét thảm thiết khi thấy ma công và tà niệm trong cơ thể mình đang bị tước đoạt một cách tàn nhẫn. Thân thể khổng lồ của hắn dần dần tan rã, hóa thành những hạt bụi sinh mệnh màu xanh lục nhạt, thấm sâu vào lòng đất đen ngòm của thung lũng.

Chỉ trong vài nhịp thở, vùng đất đá đen vốn quanh năm không một cọng cỏ mọc được kia bỗng nhiên nứt ra, những mầm non xanh mướt run rẩy nhô lên khỏi mặt đất, tỏa ra một mùi hương thảo mộc thanh mát lạ thường.

Trần Huyền Tử chứng kiến cảnh tượng này thì nuốt nước bọt cái ực, trong lòng dâng lên nỗi kính sợ vô hạn đối với Diệp Phi. Chỉ là một chiếc cuốc gỗ dùng để đào đất và một cái trống đất sét nặn cho đệ tử chơi lúc rảnh rỗi, vậy mà qua tay hai đứa nhỏ lại có thể dễ dàng đồ sát một đại ma đầu phương Bắc, thậm chí còn biến tro cốt của hắn thành chất dinh dưỡng cải tạo đất đai!

“Vị Chí Tôn ẩn thế kia… quả thực là đấng sáng thế đi dạo hồng trần mà!” Trần Huyền Tử thầm nghĩ, quyết tâm ôm chặt lấy cái đùi vàng này không bao giờ buông.

Sở Phong vỗ tay rầm rầm, cười hớn hở:

“Sư tỷ vung cuốc đẹp mắt thật đấy! Đất ở đây tốt thế này, hay là chúng ta gieo ít hạt giống cải ngọt của sư phụ xuống đây đi?”

Lục Linh Nhi thu hồi cuốc gỗ, lắc đầu:

“Chưa phải lúc. Chúng ta còn phải đến vương đô để giải quyết triệt để gốc rễ của mối thù gia tộc. Đi thôi, đừng để sư phụ ở nhà phải lo lắng.”

Ba bóng người lại một lần nữa hóa thành luồng sáng, lao vút về phía vương đô phương Bắc, để lại sau lưng một thung lũng đá đen đang tràn ngập sinh cơ của những thảm cỏ xanh mướt.

***

Trong khi phương Bắc đang xảy ra những biến động kinh thiên động địa, thì tại đỉnh Hải Vân Phong ở phương Nam xa xôi, bầu không khí lại hoàn toàn là một thế giới khác.

Khói bếp lững lờ bay lên từ mái tranh đơn sơ, hòa vào dải sương mù năm màu che phủ đỉnh núi. Dưới gốc khế cổ thụ, Diệp Phi vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa nhàn nhã. Hắn vươn vai một cái thật dài, miệng ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt lờ đờ như người thiếu ngủ kinh niên.

“Haiz, ngủ một giấc dậy mà thấy người ngợm mỏi nhừ. Đúng là cái thân phàm nhân này không chịu nổi vất vả mà.”

Diệp Phi lẩm bẩm tự giễu, bước từng bước chậm rãi ra sân. Hắn nhìn sang chiếc ao cá nhỏ trước sân, thấy con cá chép nhỏ (thần thức phân thân của Đông Hải Long Vương) đang bơi lội có vẻ hơi rụt rè, thỉnh thoảng lại ngoi đầu lên nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ nịnh nọt.

“Con cá này dạo này ngoan thế không biết, chắc là do nước ao mát mẻ quá.” Diệp Phi cười cười, bước vào nhà tranh.

Dưới gầm chiếc bàn ăn bằng tre đơn sơ, Huyền Vũ Thần Thú (lão rùa già) vẫn đang nằm im thin thít, bốn chân ngắn ngủn rụt lại, cố gắng giữ cho chiếc mai rùa phẳng lặng của mình không bị lung lay một tấc nào. Nó đang dốc toàn lực đóng vai một “hòn đá kê chân bàn” hoàn mỹ nhất thế gian.

Diệp Phi ngồi xuống ghế tre, tự nhiên gác hai bàn chân bám đầy bùn đất của mình lên mai rùa của Huyền Vũ, khẽ thở hắt ra một tiếng đầy sảng khoái:

“Mát thật! Hòn đá dẹt này nhặt ngoài bờ ao quả là bảo bối. Kê chân bàn vừa khít, gác chân lên lại mát lạnh thế này, đúng là giúp ta xua tan hết mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả.”

*Ầm!!!*

Ngay khi lòng bàn chân của Diệp Phi vừa chạm vào mai rùa, Huyền Vũ Thần Thú bỗng nhiên cảm thấy đầu óc mình nổ tung một tiếng vang dội. Một luồng thủy triều đại đạo ngũ sắc mang theo hơi thở sơ khai của “Thái Sơ Canh Tác Quyết” từ chân Diệp Phi cuồn cuộn truyền xuống, trực tiếp tràn vào kinh mạch và linh hồn của nó.

Luồng đạo vận vĩ đại này đi đến đâu, những vết thương tắc nghẽn vạn năm do thiên kiếp để lại trong cơ thể Huyền Vũ lập tức bị quét sạch không còn một mảnh. Thần thể của nó bắt đầu phát ra những tiếng kêu rắc rắc thanh thúy, lớp mai rùa màu xám xịt sần sùi bỗng chốc được gia trì bởi vô số hoa văn rồng bay phượng múa ẩn hiện dưới ánh sáng ngũ sắc, trở nên kiên cố và dẻo dai đến mức dù có là tiên kim thượng giới hay thần khí Chí Tôn đập vào cũng phải vỡ vụn.

*Trời đất ơi! Chí Tôn vĩ đại đang ban phát hồng ân cho ta! Ngài ấy đang trực tiếp dùng đại đạo để tịnh hóa thần thể cho ta!*

Huyền Vũ Thần Thú sướng đến mức suýt chút nữa thì rơi nước mắt rùa. Nó cố gắng đè nén sự phấn khích tột độ trong lòng, không dám nhúc nhích dù chỉ một sợi tóc, thầm thề trong lòng:

*Ta – Huyền Vũ Thần Thú – nguyện suốt đời suốt kiếp làm hòn đá kê chân cho Chí Tôn! Đứa nào dám cướp vị trí kê chân bàn này của ta, ta sẽ liều mạng với đứa đó!*

Chú chó cỏ Tiểu Hắc đang nằm ngủ ở góc nhà bỗng nhiên hé mắt ra, khinh bỉ nhìn lão rùa già một cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nó thầm nghĩ: *Hừ, cái lão rùa già này đúng là biết cách nịnh bợ chủ nhân. Nhưng thôi kệ, miễn sao lão ngoan ngoãn làm đá kê chân cho chủ nhân là được, đỡ mất công ta phải lột da làm lẩu rùa.*

Diệp Phi hoàn toàn không biết những biến đổi kinh hoàng đang diễn ra dưới lòng bàn chân mình. Hắn nhấp một ngụm nước vối ấm, nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nhíu mày lẩm bẩm:

“Dạo này thời tiết độc thật đấy. Lúc nãy đang ngủ trưa mà cứ nghe thấy tiếng sấm chớp đùng đoàng ở phía Bắc, làm ta không sao ngủ ngon được. Lại còn có mùi khét lẹt bay về nữa chứ. Chắc là nhà lão Trần ở dưới núi lại đốt rác hoặc luyện cái thứ đan dược khét mù gì đó rồi.”

Hắn khẽ thở dài, lắc đầu:

“Lão Trần này thật là, lớn tuổi rồi mà chẳng chịu giữ gìn vệ sinh chung gì cả. Mùi khét thế này làm ảnh hưởng đến luống tỏi tây ta mới trồng mất. Để hôm nào gặp phải nhắc nhở lão mới được.”

Nghe thấy lời lẩm bẩm của Diệp Phi, Tiểu Hắc khẽ rên rừ rừ trong cổ họng, cái đuôi cụt vẫy vẫy nịnh bợ. Nó thừa biết cái mùi khét kia chính là do nhị đồ đệ Sở Phong vừa mới làm cháy khét nồi đan dược ở phương Bắc vứt đi. Thế nhưng chủ nhân đã nói là do nhà lão Trần đốt rác, thì đó nhất định phải là do lão Trần đốt rác!

“Mà hai đứa nhỏ Linh Nhi với Sở Phong đi chơi phương Bắc lâu thế không biết có mang được đặc sản gì về không.” Diệp Phi gãi gãi cằm, gương mặt phong sương hiện lên chút lo lắng của một người cha già: “Phương Bắc lạnh giá như thế, hai đứa nó ăn mặc phong phanh, nhỡ bị cảm lạnh hay sốt hỏng não thì khổ. Đúng là tuổi trẻ ham chơi, chẳng biết lo nghĩ gì cả.”

Hắn đứng dậy, vác chiếc cuốc gỗ thô sơ trên vai, dắt Tiểu Hắc bước ra đồng:

“Thôi, mặc kệ tụi nó. Ta phải ra đồng gieo thêm mạ cho kịp vụ mùa thôi. Nông dân đúng là không lúc nào hết việc.”

Dưới ánh hoàng hôn vàng óng ả rải xuống đỉnh Hải Vân Phong, bóng lưng của vị nông phu trung niên vác cuốc đi dạo cùng chú chó đen hiện lên vô cùng bình yên, giản dị. Thế nhưng, không một ai biết rằng, mỗi bước chân của vị nông phu ấy bước xuống đất, long mạch của cả Âu Lạc Thần Châu lại khẽ rùng mình một cái, tự động điều chỉnh và củng cố vững chắc hơn vạn phần.

Một cuộc đại biến kinh thiên động địa, lật đổ cả một vương triều phương Bắc đang âm thầm diễn ra, chỉ vì một câu nói bâng quơ về việc “tưới cây” của vị nông phu thích trồng rau nuôi cá này.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8