Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 37: Lời khuyên vô tình
Gió từ phương Bắc thổi về mang theo hơi lạnh buốt giá của thung lũng đá đen, nhưng khi chạm đến ranh giới sương mù năm màu của núi Hải Vân Phong, nó lập tức bị hơi ấm điền viên tịnh hóa thành một làn gió xuân mơn mởn.
Dưới chân núi hoang vu, hai bóng người đang cuồng奔 với một tốc độ kinh hoàng, giống như phía sau có hàng vạn con hồng hoang mãnh thú đang đuổi theo đòi nợ.
Đó chính là Thừa tướng phương Bắc Lý Vô Phong và vị phó sứ thân cận. Gương mặt vốn dĩ thanh cao, nho nhã của vị quan đầu triều lúc này trắng bệch ra như người chết trôi, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, làm ướt sũng cả vạt áo gấm thêu hoa văn tinh xảo. Nhưng trong đôi mắt của gã, không có sự sợ hãi của kẻ bị truy sát, mà là một sự cuồng nhiệt, hưng phấn đến mức gần như điên loạn.
Trong đầu Lý Vô Phong lúc này, cảnh tượng diễn ra chỉ vài khắc trước trên đỉnh núi vẫn đang không ngừng tua đi tua lại như một đoạn phim chiếu chậm đầy ảo ma.
Đó là một buổi chiều tà nhuộm vàng cả ngọn núi Hải Vân Phong. Vị Chí Tôn ẩn thế Diệp Phi – người mà cả giới tu chân phương Nam tôn kính như thần minh – đang mặc một bộ vải thô bạc màu rách vài chỗ, ống quần xắn cao bám đầy bùn đất ấm áp. Ngài ấy đứng bên cây khế cổ thụ rợp bóng mát, tay cầm chiếc gáo dừa thô sơ múc nước từ ao linh tuyền tỏa ra đạo vận ngũ sắc.
Từng giọt nước từ chiếc gáo tre cũ kỹ rơi xuống, không phải là nước bình thường, mà trong mắt Lý Vô Phong, đó là Hỗn Độn Tịnh Hóa Thần Thủy có thể gột rửa cả linh hồn! Từng giọt nước thấm vào lòng đất, khiến cho những cọng cỏ dại xung quanh cũng reo vui, bộc phát ra linh khí nồng đậm đến mức nghẹt thở.
Khi đó, Diệp Phi khẽ liếc nhìn gã bằng đôi mắt lờ đờ, buồn ngủ như thiếu ngủ kinh niên, rồi buông ra một câu nói đều đều, nhẹ tênh nhưng lại vang vọng trong tâm trí gã như tiếng sấm truyền thế:
*”Cây muốn lớn phải tưới từ gốc, tưới ngọn chỉ làm thối lá.”*
*Trời đất ơi!*
Lý Vô Phong vừa chạy vừa run rẩy nghĩ lại câu nói đó. Từng chữ, từng câu của Chí Tôn giống như một lưỡi dao sắc bén, rạch đôi màn sương mù u tối bấy lâu nay trong tâm trí gã.
*Chí Tôn đang dùng hình ảnh ẩn dụ tối cao để chỉ điểm cho ta!*
*Cái “gốc” của một quốc gia là gì? Chính là bách tính trăm họ, là nền móng của hoàng triều, là huyết mạch sơ khai của Âu Lạc Thần Châu! Còn cái “ngọn” là gì? Chính là vị hoàng đế tàn bạo, ích kỷ ở phương Bắc, là những chính sách cải cách nửa vời, những nỗ lực thỏa hiệp vô ích mà ta đang cố gắng thực hiện bấy lâu nay để duy trì một vương triều đã thối rữa từ tận xương tủy!*
*Nếu ta cứ tiếp tục trung thành một cách ngu muội, cố gắng phò tá một kẻ hôn quân (tưới ngọn), thì vương quốc sớm muộn cũng sụp đổ (thối lá, đổ cây)! Muốn cứu vạn dân trăm họ phương Bắc, ta phải dũng cảm làm một cuộc cách mạng triệt để! Phải chặt bỏ cành sâu mọt – lật đổ hoàng đế tàn bạo! Phải cải tạo lại đất cát từ gốc rễ – thay máu toàn bộ hoàng tộc, lập lên một vị minh quân mới!*
\”Thừa… Thừa tướng đại nhân!\” Vị phó sứ chạy bên cạnh, giọng nói đứt quãng vì vừa mệt vừa sợ, lắp bắp hỏi: \”Ngài… Ngài thật sự quyết định rồi sao? Chúng ta trở về phương Bắc… là muốn phát động binh biến? Đó là tội di tộc đó!\”
Lý Vô Phong đột ngột dừng bước chân lại trên một tảng đá lớn dưới chân núi. Gã quay đầu lại, đôi mắt rực lửa chiến ý nhìn chằm chằm vào vị phó sứ, khí thế Hóa Thần Kỳ bùng phát ra xung quanh khiến cho cây cỏ rung chuyển:
\”Di tộc? Ngươi còn sợ di tộc sao? Ngươi có thấy Càn Khôn Lão Tổ không? Một vị cường giả Hóa Thần đỉnh phong, hô mưa gọi gió một phương, chỉ vì mạo phạm đến thánh địa của Chí Tôn mà bị xóa sổ không còn một chút dấu vết nào trong dòng thời gian! Cả tông môn của lão cũng quên mất lão là ai! Đó mới là sự trừng phạt đáng sợ nhất!\”
Gã hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi Hải Vân Phong đang ẩn hiện trong sương mù năm màu, giọng nói đầy vẻ sùng kính vô hạn:
\”Còn chúng ta thì sao? Chúng ta được Chí Tôn ban nước thần đột phá cảnh giới, lại được Ngài đích thân chỉ điểm thiên cơ! Đây chính là thiên mệnh! Chí Tôn không muốn tự mình ra tay sát sinh, Ngài ấy đang mượn tay chúng ta để lập lại trật tự cho thiên hạ! Nếu chúng ta đi ngược lại ý chỉ của Chí Tôn, không chịu ‘diệt sâu bọ’, thì kết cục của chúng ta và hoàng triều phương Bắc cũng sẽ giống như Càn Khôn Lão Tổ mà thôi!\”
Vị phó sứ nghe vậy thì rùng mình một cái, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Gã nhớ lại chậu nước rửa chân… à không, chậu nước suối tịnh hóa mà Chí Tôn đổ ra sau nhà khiến cho hoa cỏ hóa tiên dược, lại nhớ đến cái phẩy tay nhẹ nhàng làm bốc hơi cả một vị Hóa Thần đỉnh phong.
Đúng vậy, trước mặt một vị tồn tại tối cổ như thế này, hoàng quyền của phương Bắc thì tính là cái gì? Chỉ là một luống rau cải ngọt trong vườn của Ngài ấy mà thôi! Ngài ấy muốn luống cải tốt, thì phải diệt sâu. Họ chính là những người được Chí Tôn chọn để làm nhiệm vụ “bắt sâu” đó!
\”Vãn bối… vãn bối đã hiểu!\” Vị phó sứ quỳ sụp xuống đất, giọng nói run rẩy nhưng kiên định: \”Vãn bối nguyện đi theo Thừa tướng, vì ý chỉ của Chí Tôn, lật đổ hôn quân, lập lại trật tự phương Bắc!\”
\”Tốt!\” Lý Vô Phong cười lớn một tiếng đầy hào sảng, cảm giác nhu nhược, u uất tích tụ suốt mấy trăm năm qua trong lòng gã lập tức quét sạch sành sanh.
Gã lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một tấm lệnh bài bằng đồng thau cổ, phía trên khắc hình một con chim Lạc đang sải cánh bay lượn – đây là biểu tượng của lực lượng mật vệ hoàng gia ẩn mật nhất phương Bắc mà gã âm thầm nuôi dưỡng bấy lâu nay.
\”Truyền lệnh của ta! Kích hoạt toàn bộ thiên la địa võng tại vương đô! Liên kết với các đại gia tộc đang bất mãn với hoàng đế! Chúng ta sẽ trở về phương Bắc, dọn dẹp sạch sẽ đống rác rưởi này để dâng lên Chí Tôn một vương quốc thái bình!\”
Nói xong, hai bóng người hóa thành hai luồng sáng rực rỡ, lao vút về phía Bắc với một quyết tâm sắt đá chưa từng có.
***
Trong khi phương Bắc đang chuẩn bị đón nhận một trận phong ba bão táp kinh hoàng nhất lịch sử, thì tại nhà tranh trên đỉnh Hải Vân Phong, bầu không khí lại vô cùng… thanh nhàn và có phần lười biếng.
Diệp Phi sau khi đuổi khéo hai vị khách phương xa “thần thần điên điên” đi xuống núi, hắn khẽ vươn vai một cái đầy mệt mỏi.
\”Đúng là mệt chết ta mà. Mấy người thành phố này rảnh rỗi thật đấy, suốt ngày chạy lên núi hoang để hỏi mấy chuyện trồng trọt vớ vẩn. Lại còn gào thét ‘ngộ ra rồi’ với cả ‘thiên mệnh’ nữa chứ. Chắc là do áp lực công việc ở vương đô lớn quá nên thần kinh có vấn đề rồi.\”
Diệp Phi lắc đầu cười khổ, vác chiếc cuốc gỗ thô sơ đi vào trong sân nhà tranh.
Hắn liếc nhìn luống tỏi tây vừa được tưới nước, thấy lá tỏi xanh mướt, thẳng tắp thì trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn vô cùng. Đối với một người phàm thích sống ẩn dật như hắn, không có niềm vui nào lớn hơn việc nhìn thấy vườn rau của mình phát triển tốt tươi. Danh lợi, tu vi, trường sinh? Ôi dào, mấy thứ đó có ăn được đâu, có ngon bằng một bát canh cải ngọt nấu với cá chép tươi không?
Hắn bước vào gian nhà chính đơn sơ, ngồi xuống chiếc ghế tre cũ kỹ đã bóng loáng theo thời gian.
\”Mỏi chân quá…\” Diệp Phi lầm bẩm, tự nhiên đưa hai bàn chân thô ráp, còn bám chút bùn đất ấm áp xuống gầm bàn ăn.
Ở dưới gầm bàn, Thần Quy Tể Tướng – lúc này đã tiến hóa thành Huyền Vũ Thần Thú nhờ cọng rau cải ngọt ăn vụng – đang nằm im thin thít. Thấy hai bàn chân của Diệp Phi hạ xuống, nó không những không trốn tránh, mà ngược lại còn vô cùng hưng phấn, vội vàng điều chỉnh cái mai rùa sần sùi, dẹt và vuông vắn của mình cho thật phẳng lặng, ăn khớp hoàn hảo với lòng bàn chân của vị Chí Tôn tối cao.
*Đến rồi! Đến rồi! Luồng đại đạo chí lý vĩ đại nhất thế giới sắp đến rồi!*
Lão rùa già nín thở, trong lòng gào thét đầy cuồng nhiệt.
Khi lòng bàn chân của Diệp Phi gác nhẹ lên mai rùa của Huyền Vũ, một luồng thủy triều đại đạo màu ngũ sắc, mang theo hơi thở Thái Sơ Canh Tác Quyết vô cùng tinh khiết và ấm áp, lặng lẽ từ gót chân Diệp Phi truyền xuống.
Luồng sức mạnh này đối với Diệp Phi chỉ là sự tỏa nhiệt bình thường của cơ thể sau khi lao động, nhưng đối với Huyền Vũ, đó là Hỗn Độn Nguyên Khí đậm đặc nhất vũ trụ! Từng luồng khí ấm áp chạy dọc vào trong mai rùa, không ngừng gột rửa, tịnh hóa những vết thương ngầm tích tụ suốt vạn năm qua của nó dưới đáy biển sâu, đồng thời khiến cho thần thể của nó trở nên kiên cố, dẻo dai hơn cả tiên kim thượng giới.
*Ôi… mát mẻ quá, thoải mái quá…* Lão rùa già nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy sự hưởng thụ và sùng bái tột cùng. Nó thầm thề, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nó cũng phải bảo vệ bằng được cái vị trí “đá kê chân bàn” vô thượng này! Ai dám cướp vị trí này của nó, nó sẽ liều mạng với kẻ đó!
Diệp Phi gác chân lên mai rùa, khẽ di di lòng bàn chân xoa bóp cho đỡ mỏi, lẩm bẩm khen ngợi:
\”Viên đá dẹt này nhặt được ở bờ ao đúng là tốt thật. Vừa vặn kê khớp cái chân bàn khập khiễng, lại còn mát rượi, gác chân lên dễ chịu ghê. Tiểu Hắc, mày thấy tao nhặt đồ có khéo không?\”
Ở góc nhà tranh, chú chó cỏ Tiểu Hắc đang nằm bên cạnh đĩa sành ăn cơm thừa. Nghe thấy tiếng chủ nhân gọi, nó vội vàng nuốt chửng cọng rau cải chứa linh khí vạn năm vào bụng, vẫy vẫy cái đuôi cụt chạy lon ton đến bên chân Diệp Phi, cọ cọ cái đầu đen láy vào cổ chân hắn đầy nịnh bợ, miệng phát ra tiếng \”gâu gâu\” nhỏ nhẹ như muốn nói: *Chủ nhân nhặt đồ là nhất! Chủ nhân làm gì cũng đúng!*
Nhưng khi ánh mắt của Tiểu Hắc liếc xuống lão rùa già dưới gầm bàn, đôi đồng tử đen láy của nó lập tức lóe lên một tia sáng lạnh người đầy cảnh cáo: *Ngoan ngoãn làm đá kê chân cho tốt nghe chưa con rùa kia! Nếu ngươi dám làm lung lay cái bàn của chủ nhân, khiến Ngài ấy không vui, tối nay ta sẽ lột da ngươi làm món lẩu rùa hầm tỏi tây!*
Lão rùa già Huyền Vũ cảm nhận được ánh mắt của Thôn Thiên Thần Thú thì run bắn lên một cái, vội vàng gồng mình, bốn chân ngắn ngủn bám chặt lấy nền đất đất nện, không dám nhúc nhích dù chỉ là một sợi tóc.
Diệp Phi không hề hay biết về cuộc “giao lưu tình cảm” đầy bạo lực giữa con chó cỏ và lão rùa dưới chân mình. Hắn nhấp một ngụm nước vối ấm áp, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về phía phương Bắc xa xôi, nơi bầu trời có những đám mây đen xám xịt đang cuồn cuộn kéo đến.
\”Dạo này thời tiết phương Bắc có vẻ độc thật đấy.\” Diệp Phi thở dài, giọng nói mang theo sự lo lắng chân thành của một người sư phụ: \”Mây đen kéo đến nghị nghị thế kia, chắc là sắp có bão lớn rồi. Linh Nhi và Sở Phong hai đứa nó đi chơi xa, không biết có mang theo ô dù gì không. Nhỡ bị mưa bão đổ xuống đầu, cảm lạnh rồi sốt hỏng não thì khổ. Nhà mình nghèo thế này, tiền đâu mà mua thuốc thang cho tụi nó bây giờ…\”
Tiểu Hắc nghe vậy thì khẽ nghiêng đầu, trong lòng thầm nghĩ: *Sư phụ lại bắt đầu diễn kịch nghèo khổ rồi. Với tu vi Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong của sư tỷ Linh Nhi và chiếc chảo đen chứa Hỗn Độn Chân Hỏa của sư đệ Sở Phong, cộng thêm chiếc trống đất sét chứa Hỗn Độn Quy Luật nữa, hai đứa nó không đi san phẳng phương Bắc thì thôi chứ ai làm tụi nó cảm lạnh được? Mà cái “bão lớn” chủ nhân nói… chắc chắn là ám chỉ cuộc thanh trừng đẫm máu sắp diễn ra ở hoàng triều phương Bắc rồi! Chủ nhân quả nhiên là nhìn thấu vạn cổ, mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay của Ngài!*
***
Tại thung lũng đá đen hoang vắng sát biên giới phía Bắc Âu Lạc Thần Châu.
Sau khi Lục Linh Nhi dùng chiếc cuốc gỗ tịnh hóa hoàn toàn Lục Hoài An thành sinh mệnh lực thấm vào lòng đất, thung lũng đá đen ngòm bấy lâu nay bỗng nhiên lột xác một cách thần kỳ.
Cỏ xanh mướt mọc lên như một tấm thảm nhung khổng lồ, những bông hoa dại nhỏ xíu tỏa hương thơm ngát, xua tan hoàn toàn mùi máu loãng và ma khí xám xịt của trận chiến trước đó. Cảnh tượng này giống như một nét vẽ tươi sáng, ấm áp hiện ra giữa bức tranh hoang tàn, lạnh lẽo của vùng biên giới.
Trần Huyền Tử lúc này đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá dẹt gần đó. Gương mặt lão đỏ gay lên, trán lấm tấm mồ hôi, răng cắn chặt như đang chịu đựng một nỗi khổ cực lớn.
Nhưng thực chất, lão đang… “gồng” để ổn định tu vi Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ của mình.
*Trời đất ơi! Ta chỉ là một lão già Trúc Cơ kỳ ăn hại của Thanh Phong Môn mà thôi!* Trần Huyền Tử gào thét trong lòng, nước mắt suýt chút nữa thì trào ra: *Thế nào mà ngủ một giấc dậy, uống vài chén trà của Diệp tiền bối, ăn vài bát cơm lúa mới, giờ tu vi của ta lại bùng phát lên Lạc Vũ Cảnh thế này? Bay lượn trên trời vù vù như chim Lạc luôn! Ta… ta hoang mang quá! Nếu các đại lão Hóa Thần kỳ ngoài kia phát hiện ra ta thực chất chỉ là một kẻ “ăn may”, không có thực tài, liệu họ có lột da ta ra không? Ta phải gồng, phải tỏ ra thâm trầm, tiên phong đạo cốt để không làm mất mặt Diệp tiền bối!*
Nghĩ đến đây, Trần Huyền Tử vội vàng vuốt chòm râu bạc phơ, cố gắng nặn ra một nụ cười bí hiểm, ánh mắt nhìn xa xăm đầy vẻ “vô vi” để che giấu sự hoảng hốt tột độ trong lòng.
Cách đó không xa, Sở Phong đang hí hửng vác chiếc chảo đen rỉ sét trên lưng, tay cầm một chiếc lá chuối rừng lớn đựng đống bột khét lẹt màu xám đen – chính là tàn dư của nồi canh độc thảo bị cháy khét lúc nãy.
\”Sư tỷ!\” Sở Phong chạy đến bên cạnh Lục Linh Nhi, hớn hở nói: \”Tỷ xem này, đống bột khét này chứa nhiều linh khí lắm đó! Đổ xuống đất một cái là linh thảo vạn năm mọc lên ngay lập tức. Đúng là đồ của sư phụ tặng có khác, cái chảo đen này nấu gì cũng thành bảo vật!\”
Lục Linh Nhi đứng tĩnh lặng dưới gốc cây khô héo bỗng nhiên nở rộ hoa trắng. Nàng mặc bộ đạo bào giản dị, tay cầm chiếc cuốc gỗ tỏa ra đạo vận ngũ sắc nhạt màu. Đôi mắt lạnh lùng như băng tuyết của nàng lúc này nhu hòa hơn rất nhiều khi nhìn thấy đống bột khét của Sở Phong.
\”Sở Phong sư đệ.\” Lục Linh Nhi khẽ thở dài, giọng nói thanh tao như tiếng khánh ngọc: \”Đừng có nghịch ngợm nữa. Sư phụ giao cho đệ chiếc chảo đen là muốn đệ luyện tập tâm tính, ngộ ra quy luật tuần hoàn của vạn vật qua việc nấu ăn. Đệ lại làm cháy khét nồi canh bồi bổ, nhỡ sư phụ biết được, Ngài ấy sẽ phạt đệ không cho ăn cơm đó.\”
Nghe đến hai từ “phạt cơm”, Sở Phong lập tức rụt cổ lại, gương mặt lém lỉnh xị ra như bánh bao nhúng nước. Hắn nhớ lại cảnh Tiểu Hắc canh cửa rào vườn rau, chỉ cần một cái liếc mắt của “Hắc sư huynh” cũng đủ khiến hắn trầm cảm suốt ba ngày ba đêm.
\”Sư tỷ, đệ biết sai rồi…\” Sở Phong lí nhí nói: \”Đệ sẽ dọn dẹp chảo sạch sẽ, lần sau nhất định sẽ nấu một nồi canh thật ngon để bồi bổ cho tỷ và Trần sư thúc.\”
Trần Huyền Tử nghe thấy hai từ “bồi bổ” thì rùng mình một cái, vội vàng xua tay lia lịa:
\”Ấy! Sở Phong sư điệt, ta thấy tu vi của ta dạo này tăng hơi nhanh, kinh mạch cần có thời gian lắng đọng. Nồi canh bồi bổ của con… ừm, cứ để dành cho Linh Nhi sư điệt ăn trước đi, ta uống nước suối núi rừng là đủ rồi!\”
*Đùa chứ, độc thảo cấp Chí Tôn như Hắc Huyết Thảo với Cốt Ma Hoa mà con dám đem đi nấu canh! Ta mà uống một ngụm chắc đứt bóng ngay tại chỗ!* Trần Huyền Tử thầm nghĩ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng.
Lục Linh Nhi mỉm cười nhẹ, không nói gì. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía vương đô phương Bắc, nơi chân trời có những luồng khí tức hỗn loạn, màu tím đen kịch độc đang âm thầm ngưng tụ. Đó chính là điềm báo của một cuộc binh biến, một trận huyết chiến sắp sửa nổ ra.
\”Nhân quả của Lục gia ta… cuối cùng cũng đến lúc phải giải quyết dứt điểm rồi.\” Lục Linh Nhi nắm chặt cán cuốc gỗ, mộc khí màu xanh lục tinh khiết xung quanh cơ thể nàng bùng phát lên, hóa thành hình ảnh một đôi cánh chim Lạc khổng lồ ẩn hiện phía sau lưng.
\”Sư tỷ, đệ đi cùng tỷ!\” Sở Phong ôm lấy chiếc trống đất sét nhỏ màu xám đen, đôi mắt sáng rực rỡ đầy chiến ý: \”Sư phụ bảo đệ đi đường buồn thì gõ trống cho vui tai. Đám ma quân phương Bắc kia dám bắt nạt tỷ, đệ sẽ gõ trống cho tụi nó nghe đến mức rụng sạch lông như con đại bàng kia mới thôi!\”
Trần Huyền Tử cũng vội vàng đứng dậy, vuốt râu ra vẻ đại lão:
\”Đúng vậy! Linh Nhi sư điệt, ta là sư thúc của các con, lại là liên minh của Hải Vân Phong, tuyệt đối không thể đứng nhìn các con đơn độc chiến đấu. Chúng ta cùng đi phương Bắc, quét sạch tà ác, lập lại trật tự cho thiên hạ!\”
*Dù sao thì ta cũng đã thăng lên Lạc Vũ Cảnh rồi, bay lượn vù vù thế này, đi theo làm cảnh cổ vũ tinh thần cho hai đứa nó chắc cũng không đến nỗi bị đánh chết đâu nhỉ?* Trần Huyền Tử tự trấn an bản thân đầy hài hước.
Ba người nhìn nhau gật đầu, chuẩn bị ngự khí phi hành hướng về phía vương đô phương Bắc.
***
Thế nhưng, ngay khi họ vừa mới nhấc chân lên khỏi mặt đất, một dị tượng vô cùng kinh khủng bỗng nhiên xảy ra tại đỉnh núi Hải Vân Phong xa xôi, thấu suốt qua vạn dặm không gian truyền đến tận tâm trí của ba người.
Tại vườn rau của nhà tranh, chiếc kén tằm màu vàng óng – thứ mà Diệp Phi cho là kén sâu róm bình thường ăn hại rau cải và định dùng sào tre chọc xuống vào ngày mai – bỗng nhiên co thắt một cách dữ dội.
Chiếc kén tằm vốn dĩ chỉ to bằng quả trứng gà, lúc này bỗng nhiên phình to lên gấp mười lần, tỏa ra một luồng hào quang màu đỏ rực rỡ như máu, nhuộm đỏ cả một vùng trời phía trên Hải Vân Phong.
Từ trong khe nứt nhỏ của chiếc kén, một luồng tà khí lạnh thấu xương, mang theo hơi thở của sự hủy diệt, tàn bạo vượt qua cả giới hạn của nhân gian bùng phát ra xung quanh. Luồng khí tức này tàn bạo đến mức khiến cho dải sương mù năm màu bảo hộ ngọn núi cũng phải rung chuyển kịch liệt, tạo nên những tiếng rít gào như vạn quỷ khóc than trong đêm tối.
*Rắc… rắc…*
Tiếng vỏ kén nứt vỡ vang lên giòn giã trong hư không tĩnh lặng.
Dưới gầm bàn ăn, lão rùa già Huyền Vũ đang nhắm mắt hưởng thụ bỗng nhiên trợn tròn mắt, bốn chân run rẩy dữ dội, suýt chút nữa thì làm đổ cả chiếc bàn ăn của Diệp Phi.
Ở góc nhà, chú chó cỏ Tiểu Hắc đang nằm ngủ bỗng nhiên dựng đứng hai tai lên, đôi mắt đen láy của nó co rụt lại thành hai đường chỉ nhỏ, tỏa ra một tia sát ý lạnh người, khủng khiếp đến mức khiến cho không gian xung quanh nó bị bẻ cong, nứt vỡ ra từng mảnh nhỏ.
*Cái khí tức này…* Tiểu Hắc thầm nghĩ, răng nanh sắc nhọn lộ ra ngoài đầy hung tợn: *Là một trong mười đại ma thần thượng cổ từ dị giới! Sao phong ấn của nó lại nằm trên cành khế của chủ nhân được?*
Một giọng nói khàn đặc, u ám, mang theo sự oán hận và tham lam vô tận tích tụ suốt vạn năm bỗng nhiên vang vọng trong hư không, truyền thẳng vào thần thức của Tiểu Hắc và Huyền Vũ:
\”Thái Sơ… rốt cuộc ta cũng tìm thấy ngươi rồi… Thân thể sáng thế của ngươi, linh hồn vạn cổ của ngươi… tất cả sẽ thuộc về ta!\”
Thế nhưng, ngay giữa lúc luồng tà khí kinh hoàng kia đang chuẩn bị bùng phát để san phẳng cả ngọn núi Hải Vân Phong, thì vị Chí Tôn tối cao Diệp Phi – người đang gác chân lên mai rùa ngủ ngáy khò khò – bỗng nhiên khẽ cựa mình một cái.
Hắn dường như bị tiếng nứt vỡ của chiếc kén làm cho tỉnh giấc, vẻ mặt vô cùng khó chịu, tay đưa lên gãi gãi mông đầy vô tri, rồi lầm bẩm mắng một câu bằng giọng ngái ngủ:
\”Mẹ kiếp… con sâu róm chết tiệt nào làm ồn thế không biết… Ngày mai tao phải lấy sào tre chọc chết mẹ mày…\”
Câu nói vô tình của Diệp Phi vừa dứt, một luồng thiên quy vô hình, mang theo quy luật xóa sổ tối cao của Thái Sơ Chi Chủ, lập tức từ trên người hắn bùng phát ra xung quanh, khóa chặt lấy chiếc kén tằm màu vàng óng trên cành khế cổ thụ.
Chiếc kén tằm đang tỏa hào quang rực rỡ bỗng nhiên khựng lại một cái, luồng tà khí đỏ rực như máu lập tức bị bóp nghẹt ngay tại chỗ, giống như một ngọn lửa nhỏ bị dập tắt bởi một gáo nước lạnh buốt.
Giọng nói u ám trong hư không bỗng nhiên biến thành một tiếng hét thảm thiết đầy kinh hoàng và bất lực:
\”Cái… cái gì thế này?! Quy luật sáng thế?! Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?! Không!!!\”
Chiếc kén tằm vàng óng co rúm lại, hào quang đỏ rực biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một luồng ánh sáng xám xịt, thoi thóp như ngọn đèn trước gió. Nó không dám bộc phát ra một chút tà khí nào nữa, mà ngoan ngoãn thu nhỏ lại thành một cái kén tằm bình thường, run lẩy bẩy treo trên cành khế cổ thụ, giống như đang cầu xin sự tha thứ của vị thần linh tối cao trước mặt.
Diệp Phi gãi mông xong, xoay người một cái rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngáy khò khò, hai bàn chân vẫn gác vững chắc lên mai rùa của Huyền Vũ Thần Thú.
Tiểu Hắc nhìn thấy cảnh tượng này thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, đôi tai cụp xuống, tiếp tục nằm bò ra đất ngủ thiếp đi. Nó thầm nghĩ: *Đúng là một lũ ngu ngốc, dám đến Hải Vân Phong làm ồn, cắt đứt giấc ngủ trưa của chủ nhân. Kết cục như thế này vẫn còn là nhẹ nhàng chán so với việc bị chủ nhân phẩy tay xóa sổ hoàn toàn khỏi dòng thời gian.*
***
Tại thung lũng đá đen phương Bắc.
Lục Linh Nhi, Sở Phong và Trần Huyền Tử đột ngột dừng lại giữa hư không. Gương mặt của ba người tràn đầy sự kinh hoàng và chấn động tột độ khi cảm nhận được luồng tà khí khủng khiếp vừa bùng phát rồi lập tức bị dập tắt tại Hải Vân Phong.
\”Sư… Sư tỷ…\” Sở Phong nuốt nước bọt một cái ực, giọng nói run rẩy: \”Vừa rồi… trên núi của sư phụ… có phải là có một vị đại ma đầu thượng cổ thức tỉnh không? Khí tức đó… đệ cảm thấy đan điền của mình suýt chút nữa thì vỡ vụn ra rồi!\”
Trần Huyền Tử mặt cắt không còn một giọt máu, hai chân run cầm cập, suýt chút nữa thì từ trên trời rơi tự do xuống đất:
\”Trời đất ơi… cái khí tức đó… vượt qua cả Hóa Thần Kỳ! Đó là Ma Thần thượng cổ từ dị giới! Hải Vân Phong… Hải Vân Phong có phải sắp gặp nguy hiểm rồi không?\”
Lục Linh Nhi đứng lặng im giữa làn gió rít gào, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm về hướng Hải Vân Phong. Khác với sự hoảng sợ của Sở Phong và Trần Huyền Tử, trên gương mặt của nàng lúc này lại hiện lên một sự sùng bái, kính ngưỡng đến mức cuồng nhiệt.
Nàng khẽ lắc đầu, giọng nói đầy vẻ thâm trầm và tự tin vô hạn:
\”Không cần lo lắng. Sư phụ của chúng ta… Ngài ấy là tồn tại tối cao của thế gian này. Các người không cảm thấy sao? Luồng tà khí khủng khiếp có thể hủy diệt cả Âu Lạc Thần Châu kia, chỉ trong một tích tắc khi chạm đến ý chí của sư phụ, lập tức bị bóp nghẹt và tịnh hóa hoàn toàn!\”
Nàng hít một hơi thật sâu, mộc khí màu xanh lục xung quanh cơ thể bùng phát ra rực rỡ:
\”Sư phụ đang dùng hành động thực tế để dạy bảo chúng ta! Ngài ấy muốn nói với chúng ta rằng: Trước mặt đại đạo chân chính, mọi tà ác, ma thần thượng cổ hay hoàng triều thối rữa của phương Bắc… tất cả chỉ là những hạt cát bụi nhỏ bé mà thôi! Chỉ cần lòng ta mang chính nghĩa, kiên định với con đường canh tác, tịnh hóa nhân gian, thì không có bất kỳ thế lực nào có thể cản bước chúng ta!\”
\”Sư phụ… dụng ý thâm sâu, đệ tử đã hoàn toàn hiểu rõ rồi!\” Lục Linh Nhi hướng về phía Hải Vân Phong dập đầu ba cái thật mạnh, ánh mắt rực lửa quyết tâm nhìn về phía vương đô phương Bắc:
\”Đi thôi! Chúng ta sẽ trở về phương Bắc, dọn dẹp sạch sẽ đống sâu mọt này để dâng lên sư phụ một thế giới thái bình thịnh trị!\”
\”Đi thôi!!!\” Sở Phong và Trần Huyền Tử gào lớn một tiếng đầy khí thế, ba bóng người hóa thành ba luồng sáng rực rỡ, lao vút vào trong màn đêm tăm tối của phương Bắc.
Nhưng họ không hề biết rằng, ngay khi họ vừa mới rời đi, tại một thung lũng đá đen hoang vắng nằm sát biên giới phía Bắc Âu Lạc Thần Châu, không khí bỗng nhiên trở nên ngưng đọng đến mức nghẹt thở.
Một vết nứt không gian đen ngòm, tỏa ra ma hỏa màu xanh lục lập lòe bỗng nhiên lặng lẽ mở ra giữa hư không.
Từ trong vết nứt, một bóng người khổng lồ mặc bộ giáp xương khô màu trắng xám, tay cầm một cây vạn ma phiên khổng lồ rách nát, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than nóng đang nhìn chằm chằm vào hướng đi của ba người với một nụ cười tàn độc, khát máu:
\”Lục Linh Nhi… Sở Phong… rốt cuộc các ngươi cũng chịu xuất hiện rồi… Thần khí của Thái Sơ ẩn thế… chiếc trống đất sét và cái chảo đen kia… tất cả sẽ thuộc về bổn tôn!\”
Sát cơ kinh hoàng âm thầm bao phủ lấy con đường phía trước của nhóm Lục Linh Nhi, hứa hẹn một trận đại chiến kinh thiên động địa sắp sửa nổ ra tại phương Bắc lạnh giá.