Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 36: Sứ giả vương triều tìm đến
“Ngươi có chắc chắn đây là ngọn núi hoang vu không tên trong bản đồ không?”
“Báo cáo Thừa tướng, thuộc hạ đã dùng la bàn thiên cơ định vị ba lần, tuyệt đối không sai biệt một tấc. Nơi này chính là Hải Vân Phong, ngọn núi hoang dã nằm ở biên giới phía Nam Âu Lạc Thần Châu. Nhưng… nhưng cảnh tượng này là thế nào?”
“Câm miệng! Đừng có làm ồn, nhỡ để đám quái vật kia phát hiện thì chúng ta có mười cái mạng cũng không đủ đền đâu!”
Ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu tươi rải xuống những vách đá xám xịt của Hải Vân Phong, nhuộm đỏ cả một góc trời phương Nam. Gió thu rít gào qua những rặng tre già, mang theo hơi nước lạnh buốt từ biển Đông thổi vào, tạo nên một bầu không khí trầm mặc, có phần quỷ dị. Bầu trời như một bức tranh sơn dầu bị đổ loang lổ những gam màu tăm tối, phản chiếu chính xác tâm trạng kinh hoàng, bất an của Thừa tướng Lý Vô Phong – đệ nhất mưu sĩ của Đế quốc phương Bắc.
Lý Vô Phong lúc này đang thu liễm toàn bộ hơi thở của một cường giả Hóa Thần kỳ, rúc sâu vào trong một lùm cây gai góc dưới chân núi Hải Vân Phong. Gương mặt gã, vốn luôn giữ vẻ thanh cao, nho nhã của một vị quan đầu triều, giờ đây lại vặn vẹo, trắng bệch không còn một giọt máu. Đôi mắt gã trợn trừng, nhìn trân trân vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, cảm giác như thế giới quan mà gã dày công xây dựng suốt mấy trăm năm qua đã hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh cám.
Ngay dưới sườn núi, một bãi đất hoang khổng lồ vốn đầy gai góc và đá tảng đang được dọn dẹp với một tốc độ kinh hoàng.
Thế nhưng, lực lượng lao động ở đây không phải là phu dịch phàm nhân, cũng chẳng phải là các đệ tử tu tiên cấp thấp.
Đó là một bầy yêu thú hồng hoang!
“Gầm…” một con Giao Chỉ Thần Hổ khổng lồ cấp năm – loài hung thú vốn cực kỳ tàn bạo, chỉ cần một cái gầm có thể làm kinh sợ cả một vùng vương đô – lúc này đang ngoan ngoãn… dùng móng vuốt sắc nhọn của mình để nhặt cỏ dại. Nó làm việc một cách tỉ mỉ, cẩn thận đến mức không dám làm gãy một cọng cỏ mật, thỉnh thoảng lại dùng cái đuôi to lớn quét dọn đống đất cát xung quanh cho thật bằng phẳng.
Cách đó không xa, một con Cự Lực Man Ngưu mang sừng lôi điện – loài yêu thú nổi tiếng cứng đầu, có sức mạnh húc sập một tòa thành trì kiên cố – đang kéo một cái cày bằng đồng thau khổng lồ. Sừng của nó thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sét màu xanh lam, nhưng không phải để tấn công, mà là để… xới tơi những vùng đất cứng như đá sắt. Mỗi lần nó đi qua, đất đai lập tức trở nên tơi xốp, màu mỡ lạ thường.
Trên bầu trời, hàng chục con Độc Điểu che kín cả một góc trời đang bay lượn, nhưng chúng không hề săn mồi, mà là đang ngậm những giỏ tre lớn, bay đi bay lại để thu dọn đá vụn và rác rưởi quẳng ra xa.
Đứng ở trung tâm của “đại công trường” này là Cao Thành. Gã Lạc Tướng quân mặc bộ giáp đồng thau nát bét, tay cầm thanh đại đao đồng rỉ sét, thỉnh thoảng lại gõ mạnh cán đao xuống đất, hét lớn:
“Này! Con gấu đen kia! Ai cho ngươi nghỉ ngơi? Có tin ta báo cáo với Hắc thần thú trên núi xuống lột da ngươi làm thảm chùi chân không hả? Mau vác đá đi!”
Một con Thiết Chưởng Đại Hùng cao hơn ba trượng nghe thấy ba từ “Hắc thần thú” liền run bắn cả người, vội vàng ôm lấy một tảng đá nặng vạn cân, co giò chạy thoăn thoắt như một chú thỏ đế, không dám có nửa điểm lười biếng.
Lý Vô Phong nhìn mà da đầu tê dại, toàn thân run rẩy. Gã quay sang nhìn phó sứ đi cùng, giọng nói run run không thành tiếng:
“Ta… ta đang nằm mơ đúng không? Đó là một bầy yêu thú cấp cao đấy! Bọn chúng tùy tiện thả ra một con cũng đủ để quét sạch một tông môn hạng trung ở phương Bắc. Thế mà ở đây… bọn chúng lại đang làm ruộng? Đang cải tạo lao động? Kẻ nào… kẻ nào có thể có loại thần thông nghịch thiên, bắt cả vạn thú quy phục làm nông phu thế này?”
Phó sứ của gã cũng nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng làm ướt sũng cả vạt áo:
“Thừa tướng, thiên quy ở ngọn núi này quả thực quá đáng sợ. Thuộc hạ cảm thấy, dường như có một ý chí tối cao đang bao trùm nơi đây. Càn Khôn Lão Tổ… mệnh bài của Ngài ấy tại tông môn đột nhiên biến mất, mọi ghi chép về Ngài ấy cũng bốc hơi một cách quỷ dị. Người ta đồn rằng Ngài ấy đã dẫn theo Kim Sí Đại Bàng đến phương Nam để tìm kiếm thần dịch, sau đó… không còn sau đó nữa. Liệu có phải…”
Lý Vô Phong nghe đến đây, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng.
Lão Tổ của Càn Khôn Môn, một cường giả Hóa Thần đỉnh phong, nhân vật đứng đầu giới tu chân phương Bắc, thế mà lại biến mất không một dấu vết ngay tại ngọn núi này. Thậm chí, trong ký ức của mọi người, sự tồn tại của Càn Khôn Lão Tổ cũng trở nên mờ nhạt, như thể có một bàn tay vô hình đã xóa sạch mọi dấu vết của lão khỏi dòng lịch sử.
Hoàng triều phương Bắc vô cùng hoang mang, hoàng đế hiện tại lập tức phái Lý Vô Phong – người có trí tuệ và tu vi cao nhất trong triều đình – lén lút hạ sơn đi về phía Nam để điều tra chân tướng.
“Chúng ta không thể rút lui.” Lý Vô Phong cắn răng, ánh mắt lóe lên tia quyết tuyệt. “Nếu không tìm ra nguyên nhân, hoàng triều phương Bắc sẽ ăn ngủ không yên. Ngọn núi này ẩn chứa một bí mật động trời. Ta phải lén lút leo lên đỉnh núi, xem vị ‘Chí Tôn ẩn thế’ kia rốt cuộc là thần thánh phương nào.”
“Nhưng Thừa tướng… dưới chân núi có trạm gác của Cao Thành, lại có vạn thú canh giữ…”
“Kiến hôi mà thôi.” Lý Vô Phong hừ lạnh một tiếng, cố lấy lại sự tự tin của một cường giả Hóa Thần kỳ. “Cao Thành kia chỉ là một tên Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, tuy có chút dẻo dai nhưng làm sao phát hiện được ‘Vô Ảnh Thuật’ của ta? Ta sẽ dùng linh bảo che giấu thiên cơ, lén lút vượt qua bọn chúng.”
Nói là làm, Lý Vô Phong lấy ra một chiếc lá sen khô màu xám xịt – đây là một kiện Hóa Thần Linh Bảo có khả năng ẩn nấp cực mạnh do gã nhặt được trong một di tích thượng cổ. Gã niệm chú, chiếc lá sen lập tức tỏa ra một luồng ánh sáng mờ nhạt, bao bọc lấy thân hình gã và phó sứ, khiến hai người hoàn toàn hòa vào hư không, không để lại một chút khí tức nào.
Hai người lén lút di chuyển, nhẹ nhàng lướt qua bãi đất hoang đang được cải tạo.
Họ đi qua sát bên cạnh con Cự Lực Man Ngưu, đi qua dưới bóng của những con Độc Điểu, và thậm chí chỉ cách Cao Thành chưa đầy ba trượng. Quả nhiên, không một ai phát hiện ra sự hiện diện của bọn họ.
Lý Vô Phong trong lòng thầm đắc ý: *Hừ, cái gì mà thánh địa phương Nam, cái gì mà Chí Tôn ẩn thế, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Trước mặt thần thông ẩn nấp của ta, tất cả đều là mù lòa.*
Thế nhưng, khi hai người vừa bước chân vào ranh giới của dải sương mù năm màu bao quanh sườn núi Hải Vân Phong, một luồng áp lực vô hình, nặng nề như cả vạn ngọn núi thái sơn đột ngột đè nặng lên vai bọn họ.
“Phốc!”
Phó sứ đi bên cạnh Lý Vô Phong thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng, đã bị luồng áp lực khủng khiếp kia ép cho quỳ sụp xuống đất, xương cốt toàn thân kêu lên những tiếng “răng rắc” ghê người, suýt chút nữa thì đan điền vỡ nát.
Lý Vô Phong cũng không khá hơn là bao. Gã cảm thấy lồng ngực mình như bị một chiếc búa tạ của thần lôi nện thẳng vào, chân khí Hóa Thần kỳ trong cơ thể hoàn toàn ngưng trệ, không thể vận hành dù chỉ một chút. Chiếc lá sen khô – kiện Hóa Thần Linh Bảo tự hào của gã – bỗng chốc phát ra tiếng “xoẹt” rồi tự động bốc cháy thành tro bụi trước mặt gã.
*Cái gì?! Linh bảo tự hủy?!*
Lý Vô Phong kinh hoàng tột độ. Gã nhận ra, luồng sương mù năm màu này không phải là sương mù bình thường, mà là một loại quy luật bảo hộ tối cao của trời đất! Bất kỳ kẻ nào mang theo sát ý, tà niệm hay có ý định nhìn trộm thiên cơ bước vào đây, đều sẽ bị quy luật này trực tiếp trấn áp, tước đoạt toàn bộ tu vi!
*Đáng sợ! Quá đáng sợ! Đây chính là ‘Quy Luật Chi Lực’ chỉ có trong truyền thuyết của các vị tiên nhân thượng giới sao?!*
Gã run rẩy ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi hoang sơ, nơi có một ngôi nhà tranh đơn sơ đang lững lờ tỏa khói bếp. Lúc này, gã không còn một chút ngạo mạn nào của một Thừa tướng phương Bắc nữa, mà chỉ còn lại sự kính sợ và hối hận tột cùng. Gã biết, mình đã bước vào lãnh địa của một vị thần linh thực sự.
“Thừa… Thừa tướng…” vị phó sứ nằm bẹp dưới đất, run rẩy nói, “Chúng ta… chúng ta phải làm sao đây?”
“Câm miệng! Đứng dậy! Không… quỳ xuống!” Lý Vô Phong vừa đi vừa lết, hai đầu gối run lẩy bẩy. Gã quyết định không thèm che giấu nữa, mà trực tiếp quỳ gối, vừa bò vừa lết từng bước một lên đỉnh núi để tỏ lòng thành kính. Gã biết, trước mặt một vị Chí Tôn có thể dễ dàng xóa sổ Hóa Thần đỉnh phong, mọi hành động lén lút đều là tự sát. Chỉ có sự thành tâm quy phục mới mong giữ lại được cái mạng nhỏ này.
Sau một canh giờ “bò lê lết” thảm hại, hai người cuối cùng cũng lên tới đỉnh núi Hải Vân Phong.
Đập vào mắt bọn họ là một cảnh tượng vô cùng bình dị, nhưng đối với hai vị tu sĩ phương Bắc này, nó lại giống như một bức tranh thần thoại đầy rẫy những điều kinh hoàng.
Dưới gốc khế cổ thụ rụng đầy hoa tím, một chú chó cỏ màu đen gầy còm đang nằm phơi nắng. Nó khẽ hé mắt nhìn hai kẻ đang bò lết vào sân, rồi khịt mũi một cái đầy khinh bỉ, tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Thế nhưng, chỉ một cái khịt mũi nhẹ nhàng của nó thôi, Lý Vô Phong đã cảm thấy linh hồn mình như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt. Khí tức của con chó này… trời đất ơi, đây chẳng phải là Thôn Thiên Thần Thú trong truyền thuyết vạn cổ sao?! Một cái móng vuốt của nó cũng đủ để dẫm nát toàn bộ Đế quốc phương Bắc!
Chưa dừng lại ở đó, dưới gầm chiếc bàn ăn bằng gỗ thô sơ trong sân, có một “hòn đá” dẹt màu xám xịt đang được dùng để kê chân bàn bị khập khiễng.
Lý Vô Phong dùng thần thức liếc qua một cái, suýt nữa thì hồn bay phách lạc.
Hòn đá kia… tỏa ra một luồng thủy triều đại đạo dày đặc, ẩn chứa hơi thở của Huyền Vũ Thần Thú – vị tổ tiên của thủy tộc! Một vị thần thú ngang hàng với trời đất, thế mà lại đang cam chịu nằm dưới gầm bàn, dùng cái mai cứng rắn của mình để… làm đồ gác chân và giữ cho cái bàn khỏi lung lay?!
*Điên rồi! Điên thật rồi! Ngôi nhà tranh này rốt cuộc là cái nơi quái quỷ gì thế này?! Thần thú hồng hoang ở đây chỉ là chó giữ nhà và đá kê chân bàn thôi sao?!*
Lý Vô Phong dập đầu sát đất, trán chạm vào nền đất lạnh buốt, toàn thân run rẩy như cầy sấy, không dám thở mạnh dù chỉ một hơi.
Đúng lúc này, tiếng bước chân lẹp xẹp vang lên từ phía vườn rau sau nhà.
Một nam tử tầm bốn mươi tuổi, mặc bộ vải thô màu đen bạc màu, ống quần xắn cao bám đầy bùn đất bước ra. Tay hắn cầm một cái gáo múc nước bằng tre thô sơ, gương mặt mang nét phong sương của một nông phu trung niên, đôi mắt trông lờ đờ, buồn ngủ như người thiếu ngủ kinh niên.
Người này chính là Diệp Phi.
Diệp Phi lúc này đang cảm thấy khá bực bội. Dạo này thời tiết dở dở ương ương, lúc thì giông bão đùng đùng, lúc thì nắng gắt chói chang, làm cho mấy luống tỏi tây hắn vừa trồng có dấu hiệu bị héo lá. Đã thế, hai đứa đồ đệ Linh Nhi và Sở Phong đi chơi phương Bắc mãi chưa thấy về, để lại một mình hắn phải gánh vác toàn bộ công việc đồng áng mệt mỏi này.
“Tiểu Hắc, dạo này nhà mình có vẻ nhiều khách du lịch lạc đường nhỉ?” Diệp Phi gãi đầu, nhìn hai người đang quỳ lụp sụp trước sân nhà mình.
Hắn nhìn Lý Vô Phong và vị phó sứ. Hai người này mặc đồ gấm vóc lụa là khá sang trọng, trông có vẻ là người giàu có từ phương xa đến, nhưng không hiểu sao lại bò lê lết, mặt mũi lấm lem bùn đất, quần áo rách rưới thảm hại.
*Chắc lại là mấy tên công tử bột ở vương đô đi phượt rồi bị lạc đường, gặp phải áp lực không khí trên núi nên bị say độ cao đây mà.* Diệp Phi nghĩ thầm trong bụng, dâng lên lòng bao dung của một người nông dân chất phác.
“Hai vị anh bạn này, leo núi mệt lắm đúng không? Say độ cao thì cứ ngồi nghỉ một lát đi, không cần phải dập đầu lạy lục thế đâu. Nhà tôi nghèo, không có vàng bạc gì cho các anh xin đâu.” Diệp Phi xua tay, giọng điệu vô cùng bình thản.
Thế nhưng, lời nói này lọt vào tai Lý Vô Phong, lập tức biến thành một lời cảnh cáo thâm sâu vĩ đại.
*Chí Tôn bảo ‘nhà tôi nghèo, không có vàng bạc gì cho các anh xin đâu’… Ôi trời ơi! Ngài ấy đang cảnh cáo ta! Ngài ấy biết rõ mục đích ta đến đây là để điều tra tung tích Càn Khôn Lão Tổ và tìm kiếm thần dịch (vàng bạc)! Ngài ấy đang gõ đầu ta, bảo ta đừng có khởi lòng tham lam đối với bảo vật của ngài ấy!*
Lý Vô Phong sợ hãi đến mức mật xanh mật vàng đều muốn vỡ ra, vội vàng dập đầu lia lịa, giọng run lẩy bẩy:
“Chí… Chí Tôn đại nhân bớt giận! Vãn bối không dám! Vãn bối là Lý Vô Phong, Thừa tướng của Đế quốc phương Bắc, vô tình đi ngang qua đây, ngưỡng mộ uy danh của tiền bối nên mạo muội lên núi bái kiến! Tuyệt đối… tuyệt đối không có nửa điểm lòng tham hay ý đồ bất kính!”
Diệp Phi trợn tròn mắt nhìn Lý Vô Phong.
*Thừa tướng? Đế quốc phương Bắc?*
*Trời đất ơi, dạo này giới trẻ tu tiên bị hoang tưởng nặng thế sao? Hết đứa nhận mình là công chúa mất nước, đứa nhận mình là thần thể bị phế, giờ lại đến lượt một lão già trung niên tự xưng là Thừa tướng đi phượt lạc đường.*
Diệp Phi thở dài một tiếng, lắc đầu ngán ngẩm: “Thôi được rồi, Thừa tướng hay tướng lĩnh gì thì cũng là con người cả. Đi đường xa đến đây chắc là khát nước rồi. Đợi chút, để tôi múc cho gáo nước suối mà uống.”
Nói xong, Diệp Phi vác cuốc đi về phía chiếc giếng cũ sau nhà, múc một gáo nước suối mát lạnh đem ra đưa cho Lý Vô Phong.
Lý Vô Phong run rẩy đón lấy cái gáo tre thô sơ. Khi gã nhìn vào làn nước trong vắt bên trong, đồng tử gã lập tức co thắt dữ dội.
Làn nước này… tỏa ra một luồng sinh mệnh lực đậm đặc đến mức hóa thành sương mù ngũ sắc bay lượn! Đây chính là “Hỗn Độn Tịnh Hóa Thần Thủy” trong truyền thuyết vạn cổ sao?! Chỉ cần một giọt cũng đủ để cải tử hoàn sinh, giúp tu sĩ đột phá bình cảnh ngàn năm! Thế mà vị Chí Tôn này lại dùng cái gáo tre rách để múc một gáo đầy, tùy tiện đưa cho gã uống như nước lã?!
*Đây chính là sự hào phóng của đấng sáng thế! Hay… hay là Ngài ấy đang dùng gáo nước này để thử thách lòng trung thành của ta?!*
Lý Vô Phong không dám chần chừ, vội vàng bưng gáo nước lên, uống một hơi sạch sành sanh.
“Ực… ực…”
Nước thần vừa trôi xuống cổ họng, Lý Vô Phong lập tức cảm thấy một luồng năng lượng khổng lồ, ấm áp bùng nổ ngay trong đan điền. Toàn bộ kinh mạch tắc nghẽn của gã được khai thông hoàn toàn, tu vi Hóa Thần sơ kỳ vốn đã ngưng trệ hơn một trăm năm qua bỗng nhiên dao động kịch liệt, rồi “oanh” một tiếng, trực tiếp đột phá lên Hóa Thần trung kỳ!
Không chỉ có vậy, thọ nguyên sắp cạn kiệt của gã cũng được kéo dài thêm ít nhất ba trăm năm!
*Trời đất ơi! Một gáo nước… trực tiếp giúp ta đột phá Hóa Thần trung kỳ, tăng thêm ba trăm năm tuổi thọ!*
Lý Vô Phong kích động đến mức nước mắt giàn giụa, dập đầu rầm rầm xuống đất:
“Tạ Chí Tôn ban ơn tái sinh! Ơn đức của Ngài, vãn bối có làm trâu làm ngựa cũng không thể báo đáp vạn nhất!”
Diệp Phi đứng bên cạnh, nhìn lão già “Thừa tướng” uống xong gáo nước suối liền khóc lóc thảm thiết, dập đầu như tế sao, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi cảm thông sâu sắc.
*Khổ thân lão già này, chắc ở phương Bắc bị đói khát lâu ngày, giờ được uống ngụm nước suối mát của nhà mình mà xúc động đến mức này. Đúng là người nghèo khổ đáng thương.*
Diệp Phi xua tay, ôn tồn bảo: “Có gì đâu mà phải cảm ơn. Nước suối tự nhiên thôi mà, nhà tôi đầy ra đó. Mà này, tôi thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, chắc là dạo này áp lực công việc nhiều đúng không? Làm Thừa tướng chắc mệt mỏi lắm nhỉ?”
Diệp Phi chỉ là thuận miệng hỏi thăm lịch sự, nhưng Lý Vô Phong nghe xong, đại não lập tức hoạt động hết công suất để “giải mã” ý chỉ thâm sâu của tiền bối.
*Chí Tôn bảo ‘làm Thừa tướng chắc mệt mỏi lắm nhỉ’… Ngài ấy đang ám chỉ tình hình chính trị hỗn loạn ở triều đình phương Bắc của ta! Ngài ấy biết rõ ta đang phải đau đầu đối phó với thế lực tàn bạo của hoàng đế hiện tại và sự thối nát của hoàng tộc! Ngài ấy đang thương hại ta, đồng thời… cũng đang dẫn dắt ta chăng?*
Lý Vô Phong vội vàng thở dài, vẻ mặt đầy sầu não, cung kính thưa:
“Chí Tôn minh giám! Vãn bối quả thực vô cùng mệt mỏi. Hoàng triều phương Bắc dạo này thiên tai liên miên, nhân dân lầm than, hoàng đế hiện tại lại tàn bạo vô độ, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, nghe lời gièm pha của bọn nịnh thần mà xa lánh trung lương. Vương quốc của chúng ta… e là sắp đi đến con đường diệt vong rồi. Vãn bối dẫu có lòng cứu nước, nhưng lực bất tòng tâm, không biết phải làm sao để xoay chuyển càn khôn.”
Diệp Phi nghe xong, khẽ nhíu mày.
Hắn tuy nghĩ lão già này bị hoang tưởng, nhưng câu chuyện về một triều đình thối nát, hoàng đế tàn bạo thì hắn đã nghe quá nhiều trong các bộ phim cổ trang kiếp trước. Bản tính của Diệp Phi vốn ghét bọn quan tham tàn bạo, lại thêm việc hắn đang bực mình vì mấy luống tỏi tây bị héo do thời tiết thất thường, hắn liền liên hệ ngay đến việc trồng trọt.
Hắn vác chiếc cuốc gỗ đi về phía cây khế cổ thụ sát bờ ao, vừa tưới nước cho gốc cây, vừa lẩm bẩm nói:
“Cây muốn lớn, muốn ra hoa kết quả tốt, thì phải biết tưới nước từ gốc rễ. Anh cứ đi tưới nước cho mấy cái lá, cái ngọn phía trên thì có ích gì? Ngọn lá có tươi tốt đến mấy mà cái gốc bên dưới đã thối rữa, sâu mọt đục khoét thì sớm muộn gì cây cũng đổ thôi. Muốn cứu cái cây, thì phải dũng cảm chặt bỏ những cành sâu mọt, bón phân cải tạo lại đất cát từ tận gốc rễ. Tưới ngọn chỉ làm thối lá thêm thôi.”
Nói xong, Diệp Phi phẩy tay một cái, ý bảo hai người có thể đi được rồi, để hắn còn yên tĩnh làm việc tiếp.
Thế nhưng, câu nói đơn giản về việc trồng khế của Diệp Phi, lọt vào tai Lý Vô Phong, lại giống như một luồng sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đánh thẳng vào linh hồn gã!
*Cây muốn lớn phải tưới từ gốc… Ngọn lá có tươi tốt đến mấy mà cái gốc đã thối rữa thì sớm muộn cũng đổ… Chặt bỏ những cành sâu mọt, cải tạo lại đất cát từ tận gốc rễ…*
*Trời đất ơi!!!*
Lý Vô Phong toàn thân run rẩy, hai mắt trợn tròn, trong đầu như có một cánh cửa thiên cơ khổng lồ vừa được mở ra. Gã ngộ ra rồi! Gã hoàn toàn hiểu ra ý đồ thâm sâu của vị Chí Tôn ẩn thế này rồi!
*Chí Tôn đang ám chỉ hoàng triều phương Bắc!*
*Cái ‘gốc rễ’ chính là vương quyền, là hoàng tộc và thể chế cũ đã thối rữa từ lâu! Còn ‘mấy cái lá, cái ngọn’ chính là những chính sách cải cách nửa vời, những nỗ lực hòa hoãn vô ích mà ta đang cố gắng thực hiện bấy lâu nay! Đúng vậy, hoàng đế tàn bạo kia chính là cành sâu mọt lớn nhất! Nếu ta cứ tiếp tục trung thành một cách ngu muội, cố gắng phò tá một kẻ hôn quân (tưới ngọn), thì vương quốc sớm muộn cũng sụp đổ (thối lá, đổ cây)!*
*Ý của Chí Tôn là: Muốn cứu vạn dân trăm họ phương Bắc, ta phải dũng cảm làm một cuộc cách mạng triệt để! Phải chặt bỏ cành sâu mọt – lật đổ hoàng đế tàn bạo! Phải cải tạo lại đất cát từ gốc rễ – thay máu toàn bộ hoàng tộc, lập lên một vị minh quân mới, thiết lập lại trật tự cho đất nước!*
*Ôi trời ơi! Chí Tôn dụng ý thâm sâu, nhìn xa trông rộng, Ngài ấy đang mượn tay ta để lập lại trật tự cho thiên hạ! Đây chính là thiên mệnh! Đây chính là thiên cơ!*
Lý Vô Phong kích động đến mức toàn thân run bần bật, gã dập đầu mạnh đến mức trán rỉ máu trên nền đất đá, giọng nói nghẹn ngào vì xúc động và kính sợ:
“Chí Tôn dụng ý thâm sâu, vãn bối đã hoàn toàn ngộ ra rồi! Lời dạy của Ngài như ánh sáng ban mai xua tan màn đêm tăm tối trong lòng vãn bối! Vãn bối thề sẽ tuân theo ý chỉ của Ngài, trở về phương Bắc ‘chặt bỏ sâu mọt, cải tạo gốc rễ’, lập lại trật tự cho vương triều, cứu vớt vạn dân khỏi cảnh lầm than!”
Diệp Phi đang tưới nước, nghe thấy lão già đột nhiên gào lên “đã ngộ ra rồi”, lại còn thề thốt “chặt bỏ sâu mọt, cải tạo gốc rễ” với vẻ mặt vô cùng hung tợn và quyết tâm, hắn không khỏi gãi đầu gãi tai, lầm bẩm:
“Ơ… cái anh bạn này hay nhỉ. Tôi chỉ bảo anh về nhà mà chăm sóc cây cối vườn tược cho tốt, diệt sâu bọ đi kẻo hỏng cây, sao tự dưng lại kích động thế kia? Mà thôi, ngộ ra cách trồng cây là tốt rồi. Thôi, muộn rồi, hai người mau xuống núi đi kẻo trời tối say độ cao ngã vỡ đầu đấy.”
“Vãn bối tuân lệnh! Vãn bối xin phép cáo lui, không dám làm phiền sự thanh tịnh của Chí Tôn nữa!”
Lý Vô Phong dập đầu thêm ba cái thật mạnh, sau đó kéo vị phó sứ vẫn còn đang ngơ ngác đứng dậy, đi lùi ba bước đầy kính cẩn, rồi nhanh chóng lao xuống núi với một tốc độ kinh hoàng.
Lúc này, trong lòng Lý Vô Phong tràn đầy chiến ý và quyết tâm sục sôi. Gã không còn là vị Thừa tướng nhu nhược, luôn lo sợ trước quyền lực của hoàng đế nữa. Gã giờ đây là người nắm giữ “thiên mệnh” do vị Chí Tôn ẩn thế Hải Vân Phong đích thân ban truyền!
*Càn Khôn Lão Tổ biến mất… hóa ra là vì lão đã đi ngược lại thiên ý, dám bén mảng đến thánh địa quấy rầy Chí Tôn! Còn ta, ta được Chí Tôn ban nước thần đột phá, lại được Ngài chỉ điểm thiên cơ! Ta chính là người được chọn!*
*Hoàng đế tàn bạo kia, ngày tàn của ngươi đến rồi! Ta sẽ trở về phương Bắc, phát động binh biến, lật đổ ngai vàng thối rữa của ngươi để lập lại trật tự theo ý chỉ của Chí Tôn!*
Chứng kiến bóng dáng hai người phương Bắc lao xuống núi nhanh như một làn khói, Diệp Phi lắc đầu cười khổ, đặt cái gáo tre xuống bờ ao:
“Đúng là mấy người thành phố, mới uống tí nước suối núi rừng mà đã khỏe như rồng như hổ thế kia rồi. Mà thôi, mình cũng phải tranh thủ vào nhà nấu cơm thôi, đói bụng quá rồi. Tiểu Hắc! Vào ăn cơm thừa nào mày!”
Tiểu Hắc sủa lên hai tiếng “gâu gâu” vui mừng, vẫy vẫy cái đuôi cụt chạy lon ton theo sau Diệp Phi vào nhà tranh.
Dưới gầm bàn ăn, lão rùa Huyền Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh lại cái mai rùa của mình cho thật phẳng lặng để chuẩn bị làm đồ gác chân cho Diệp Phi. Nó thầm nghĩ: *Vị Thừa tướng phương Bắc kia quả là có đại cơ duyên, được Chí Tôn ban cho một gáo nước rửa… à không, nước suối tịnh hóa và chỉ điểm thiên cơ. Phương Bắc sắp có một trận đại biến rồi đây.*
Bầu trời Hải Vân Phong lúc này đã hoàn toàn tắt nắng, màn đêm buông xuống mang theo sự yên tĩnh, bình hòa vốn có của nó. Khói bếp từ mái tranh lững lờ bay lên, hòa vào dải sương mù năm màu, che giấu đi sự hiện diện của một vị thần linh tối cao đang nhàn nhã gặm củ khoai lang nướng dưới gốc khế cổ thụ.