Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 39: Cuộc đảo chính đẫm máu
Cơn gió lạnh buốt từ những rặng núi tuyết phương Bắc rít gào qua kẽ đá, mang theo cái lạnh thấu xương cắt vào da thịt. Khác với làn gió xuân ấm áp, mơn mởn được tịnh hóa bởi sương mù năm màu ở Hải Vân Phong, không khí nơi vương đô phương Bắc này chỉ toàn là mùi rêu ẩm mốc, mùi than củi khét lẹt và một thứ mùi vị khiến người ta lợm giọng hơn cả: mùi máu tanh nồng nặc tích tụ từ những cuộc hành hình vô tội vạ dưới tầng hầm ngục tối của hoàng cung.
Lý Vô Phong đứng trên một đỉnh núi đá đen cao sừng sững, phóng tầm mắt nhìn về phía vương đô xa xa đang chìm trong màn sương mù xám xịt. Đôi bàn tay vốn dĩ thon dài, nho nhã của một vị quan đầu triều lúc này đang run lên nhè nhẹ. Không phải vì lão sợ cái lạnh cắt da cắt thịt của phương Bắc, mà là vì một luồng hưng phấn cuồng nhiệt xen lẫn nỗi sợ hãi tột cùng đang cuộn trào trong lồng ngực.
Bên cạnh lão, vị phó sứ thân cận mặt cắt không còn một giọt máu, hai hàm răng va vào nhau lập cập, không rõ là vì lạnh hay vì lời tuyên bố động trời mà thừa tướng vừa thốt ra khi nãy.
“Thừa… Thừa tướng đại nhân,” phó sứ lắp bắp, giọng nói run rẩy như chiếc lá khô trước gió bão, “người thực sự… thực sự muốn làm chuyện đó sao? Đây là mưu phản… là tru di cửu tộc đó! Hoàng đế tuy tàn bạo, nhưng ngài ấy nắm giữ long khí của vương triều, lại có các đại lão ma đạo chống lưng…”
Lý Vô Phong quay ngoắt đầu lại. Đôi mắt lão lúc này không còn sự cẩn trọng, rụt rè thường ngày của một kẻ phải luồn cúi nơi triều đường đầy rẫy hiểm nguy, mà rực sáng lên một thứ ánh sáng cuồng tín đến đáng sợ. Lão hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng khí lạnh buốt tràn vào buồng phổi, thô ráp và đau nhói, nhưng đầu óc lão chưa bao giờ tỉnh táo đến thế.
“Ngu muội!” Lý Vô Phong gằn giọng, thanh âm trầm thấp nhưng chứa đựng uy áp của một tu sĩ Hóa Thần kỳ. “Ngươi thì biết cái gì? Ngươi nghĩ bản thừa tướng đang mưu phản vì lòng tham quyền lực tư nhân sao? Sai! Sai hoàn toàn!”
Lão ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, giọng cười có phần thê lương nhưng lại đầy ngạo nghễ:
“Bản thừa tướng là đang chấp hành thiên mệnh! Là ý chỉ của Chí Tôn Hải Vân Phong! Ngươi có nhớ lời Ngài ấy dạy bảo không? *’Cây muốn lớn phải tưới từ gốc, tưới ngọn chỉ làm thối lá.’* Ôi, một câu nói giản dị của người phàm nhưng lại chứa đựng chí lý khai thiên lập địa! Hoàng đế phương Bắc hiện tại chính là cái ngọn thối, là cành sâu mọt đang hút cạn sinh khí của cả vùng đất Âu Lạc này. Nếu chúng ta chỉ lo đi dẹp loạn bên ngoài, lo ‘tưới ngọn’ bằng những chính sách mị dân, thì rốt cuộc cả cái cây đại thụ vương triều này cũng sẽ mục rỗng từ bên trong mà đổ sụp!”
Nghĩ đến đây, Lý Vô Phong lại tự động “não bổ” ra cảnh tượng vĩ đại trên đỉnh Hải Vân Phong. Hình ảnh vị Chí Tôn khoác bộ đồ vải thô màu đen bạc màu, tay cầm cuốc gỗ thô sơ, ung dung tự tại tưới nước cho luống cải ngọt. Mỗi gáo nước Ngài múc lên, dường như đều chứa đựng sự vận hành của cả một dải ngân hà. Ánh mắt lờ đờ, buồn ngủ của Ngài khi nhìn lão, thực chất là cái nhìn thấu suốt vạn cổ, nhìn thấu vận mệnh của cả vương triều phương Bắc này!
*Ngài ấy đang mượn tay ta để làm sạch mảnh đất này! Ngài ấy không muốn tự mình ra tay vì sợ làm bẩn bàn tay sáng thế, nên mới dùng lời nói ẩn ý để điểm hóa cho ta!* – Lý Vô Phong thầm nghĩ, lòng sùng bái đối với Diệp Phi đã đạt đến mức độ không thể cứu vãn.
Lão đưa tay lên ngực, nơi có một vết sẹo nhỏ đã hoàn toàn lành lặn nhờ mộc khí lan tỏa từ ngọn núi thiêng. Cảm giác ấm áp, dạt dào sinh mệnh lực đó vẫn còn như in trong ký ức của lão. Lão không thể sai được. Một vị Chí Tôn chỉ cần phẩy tay một cái là có thể khiến Càn Khôn Lão Tổ cùng con Kim Sí Đại Bàng biến mất không sủi tăm khỏi dòng thời gian, thì lời Ngài nói ra làm sao có thể là lời nói đùa?
“Thưa tướng quân,” Lý Vô Phong quay sang vị phó sứ, giọng nói bỗng trở nên ôn hòa nhưng đầy quyết đoán, “ngươi có biết tại sao bản thừa tướng lại chọn ngươi đi cùng đến Hải Vân Phong không? Vì ta biết ngươi là kẻ trung nghĩa, lòng mang bách tính. Giờ đây, thiên cơ đã hiển lộ, nếu chúng ta không ra tay, đợi đến khi bão giông phương Bắc ập đến, cả vương triều này sẽ tan thành mây khói dưới cơn giận của Chí Tôn. Ngươi muốn làm một kẻ trung thần ngu muội chết theo bạo chúa, hay muốn cùng ta làm ‘người làm vườn’ vĩ đại, dọn sạch cỏ rác để đón ánh bình minh mới?”
Vị phó sứ nhìn vào đôi mắt rực lửa của Lý Vô Phong, rồi lại nhìn về hướng vương đô u tối. Khứu giác của hắn dường như cũng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc đang bốc lên từ phía hoàng thành, hòa quyện với mùi trầm hương thối rữa của sự hưởng lạc sa đọa. Hắn nhớ đến gia đình mình, nhớ đến những người dân nghèo khổ đang phải oằn mình gánh chịu sưu cao thuế nặng, nhớ đến những tiếng khóc than ai oán vang vọng khắp các ngõ hẻm mỗi khi đêm về.
Một sự hoài nghi dữ dội từng giày xéo tâm can hắn bỗng chốc tan biến. Thay vào đó là một niềm tin mãnh liệt, một sự tự tôn dâng trào khi nghĩ rằng mình đang được tham gia vào một kế hoạch vĩ đại của một vị thần tiên ẩn thế.
*Phải rồi! Vị cao nhân ở Hải Vân Phong kia chính là thủ hộ thần của Âu Lạc Thần Châu! Ngài ấy đã ra chỉ thị, chúng ta còn sợ cái gì nữa?*
“Vãn bối… vãn bối hiểu rồi!” Phó sứ quỳ sụp xuống đất, trán chạm vào phiến đá đen lạnh ngắt, giọng nói đã không còn run rẩy mà trở nên kiên định lạ thường. “Thừa tướng đại nhân, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên! Đêm nay, vãn bối nguyện làm quân tiên phong, cùng đại nhân lật đổ bạo chúa, lập lại trật tự cho giang sơn!”
“Tốt!” Lý Vô Phong cười lớn, đỡ vị phó sứ đứng dậy. “Đêm nay, chúng ta sẽ bắt đầu ‘nhổ cỏ’!”
—
Trong khi đó, tại hoàng cung vương đô phương Bắc, bầu không khí lại ngập tràn trong sự xa hoa đến đồi trụy.
Hoàng điện được xây dựng bằng những khối đá cẩm thạch đen bóng loáng, phản chiếu ánh sáng từ hàng ngàn ngọn nến sáp ong tỏa ra mùi hương nồng nặc, lợm giọng. Trên chiếc long tọa khổng lồ thêu hình rồng xương quấn quanh đầu lâu – biểu tượng của sự tàn bạo và sức mạnh ma đạo – Hoàng đế phương Bắc đang nằm nghiêng ngả. Gã là một nam tử trung niên có gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng nhưng sặc sụa sát khí, làn da tái nhợt như người chết trôi do tu luyện tà công quá độ.
Dưới chân gã, hàng chục cung nữ ăn mặc thiếu vải đang run rẩy quỳ rạp, dâng lên những ly rượu đỏ thẫm như máu tươi. Mỗi lần Hoàng đế khẽ nhúc nhích, tiếng xích sắt lách cách lại vang lên từ phía góc tối của điện thờ, nơi những tù nhân chính trị đang bị giam giữ để làm vật hiến tế cho tà công của gã.
“Lý Vô Phong đâu rồi?” Hoàng đế hớp một ngụm rượu lớn, giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo vang vọng khắp chính điện trống trải. “Nó đi biên giới phía Nam dò thám tin tức về ẩn sĩ Hải Vân Phong đã bao lâu rồi mà chưa thấy về báo cáo? Hay là nó đã bị con chó cỏ của vị Chí Tôn kia cắn chết rồi?”
Một tên thái giám già nua, lưng còng rạp xuống đất, run rẩy bước lên: “Bẩm… bẩm bệ hạ, Thừa tướng đại nhân vừa mới về tới kinh thành. Ngài ấy… ngài ấy đang dẫn theo một nhóm tướng lĩnh tiến vào hoàng cung, nói là có mật báo khẩn cấp về vị Chí Tôn ẩn thế…”
“Ồ?” Hoàng đế đặt mạnh ly rượu xuống bàn, khiến nước rượu đỏ thẫm bắn tung tóe lên mặt bàn ngọc thạch. Đôi mắt gã híp lại, tỏa ra luồng tà quang màu xanh lục lập lòe. “Có tin tức của vị Chí Tôn kia sao? Mau truyền vào! Ta muốn xem thử, vị ẩn sĩ có thể khiến Càn Khôn Lão Tổ bốc hơi kia rốt cuộc là thần thánh phương nào!”
Gã vừa dứt lời thì một tiếng nổ lớn vang lên từ phía cổng chính của hoàng cung.
*OÀNG!!!*
Luồng chấn động kinh hoàng làm rung chuyển cả tòa đại điện khổng lồ. Hàng ngàn ngọn nến sáp ong đồng loạt tắt phụt, đẩy cả không gian vào một bóng tối tịch mịch, chỉ còn lại ánh sáng xanh lục lập lòe từ tà công của Hoàng đế và ánh lửa đỏ rực bắt đầu bùng lên từ phía ngoài sân rồng.
Mùi thuốc súng, mùi dầu hỏa và mùi máu tươi ấm nóng lập tức xộc vào đại điện, át đi mùi trầm hương thối rữa ban nãy. Thính giác của mọi người bị tra tấn bởi những tiếng gào thét thảm thiết, tiếng kim loại va chạm chát chúa và tiếng bước chân rầm rập của hàng vạn binh sĩ giáp sắt đang tràn vào như triều dâng.
“Có thích khách! Bảo vệ bệ hạ!” Tên thái giám già hét lên một tiếng thất thanh rồi lập tức bị một luồng kiếm khí vô hình chém làm hai nửa, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả bậc thềm long tọa.
Từ trong bóng tối, Lý Vô Phong bước ra. Lão không còn mặc bộ triều phục nho nhã thường ngày, mà khoác trên mình một bộ chiến giáp bằng đồng thau xám xịt, tay cầm một thanh trường kiếm tỏa ra hào quang ngũ sắc nhạt nhòa – thứ đạo vận mà lão đã lén lút thu thập được từ những rãnh nước thải sau nhà Diệp Phi khi xưa.
Phía sau lão là hàng vạn cấm vệ quân cùng các tướng lĩnh trung thần, ai nấy mắt đỏ sọc, chiến ý sục sôi. Sự xuất hiện của một vị Chí Tôn ẩn thế đứng sau lưng Thừa tướng làm chỗ dựa tinh thần đã biến những binh sĩ vốn dĩ nhút nhát, sợ hãi uy quyền của bạo chúa trở thành những chiến sĩ dũng cảm vô song. Họ không còn sợ tà công của Hoàng đế nữa, vì họ tin rằng mình đang chiến đấu dưới sự bảo hộ của thiên đạo!
“Lý Vô Phong! Ngươi to gan lớn mật, dám phát động binh biến mưu phản!” Hoàng đế phương Bắc gầm lên một tiếng giận dữ, đứng phắt dậy khỏi long tọa. Luồng ma khí màu đen kịt như mực từ cơ thể gã bùng phát ra, hóa thành hình ảnh những đầu lâu gào thét ghê rợn, bao phủ khắp không gian đại điện. “Ngươi nghĩ chỉ với đám kiến hôi này mà có thể lật đổ được vương triều của ta sao?”
Lý Vô Phong nhìn thẳng vào gương mặt vặn vẹo của bạo chúa, trong lòng không hề có một chút sợ hãi. Lão khẽ lắc đầu, giọng nói vang dội, đầy chính khí:
“Hôn quân! Ngươi tàn hại bách tính, cấu kết với ma đạo, làm ô uế cả long mạch của Âu Lạc Thần Châu. Hôm nay, bản thừa tướng không phải là mưu phản, mà là thay trời hành đạo, chấp hành ý chỉ của Chí Tôn Hải Vân Phong! Ngươi chính là cái ngọn thối cần phải bị chặt bỏ để cứu lấy cái gốc của giang sơn!”
“Chí Tôn Hải Vân Phong? Ha ha ha!” Hoàng đế cười điên cuồng, đôi mắt đỏ rực sát cơ. “Một tên nông phu giả thần giả quỷ ở ngọn núi hoang dã phương Nam mà cũng dám xưng là Chí Tôn? Đêm nay, ta sẽ dùng máu của ngươi và toàn bộ đám phản tặc này để tế luyện Vạn Ma Phiên, sau đó sẽ san phẳng cái ngọn núi Hải Vân Phong rách nát đó!”
“Mạo phạm Chí Tôn, tội đáng muôn chết!”
Lý Vô Phong hét lớn một tiếng, thanh trường kiếm trong tay vung lên. Luồng đạo vận ngũ sắc nhạt nhòa tuy chỉ là một phần tỷ sức mạnh của Diệp Phi vô tình để lại, nhưng khi kết hợp với ý chí quyết tử của Lý Vô Phong, nó bỗng chốc bùng phát ra một uy lực kinh thiên động địa. Một vệt sáng hình lá rau cải ngọt khổng lồ – thứ hình tượng mà Lý Vô Phong tự ngộ ra từ vườn rau của Diệp Phi – chém đôi màn ma khí đen kịt, lao thẳng về phía Hoàng đế.
*Ầm!!!*
Trận chiến đỉnh cao giữa hai cường giả Hóa Thần kỳ nổ ra ngay trong lòng đại điện. Sức mạnh va đập khủng khiếp làm sụp đổ những cột trụ đá cẩm thạch khổng lồ, đất đá rơi xuống rào rào. Binh sĩ hai bên lao vào nhau chém giết kịch liệt, máu nhuộm đỏ cả nền điện ngọc thạch lạnh giá.
Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, hòa quyện với khói súng và bụi đá mù mịt. Thị giác bị che khuất bởi những luồng sáng ma pháp xanh đỏ đan xen, thính giác bị tra tấn bởi tiếng gầm rú của bạo chúa và tiếng thét xung trận trầm hùng của cấm vệ quân. Xúc giác cảm nhận rõ rệt hơi nóng từ những vụ nổ và luồng gió lạnh buốt từ ngoài cửa sổ lùa vào, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn, đẫm máu như chốn địa ngục trần gian.
Hoàng đế phương Bắc càng đánh càng kinh hãi. Gã phát hiện ra ma công bách chiến bách thắng của mình khi chạm vào luồng đạo vận ngũ sắc hình lá rau cải của Lý Vô Phong thì giống như tuyết gặp ánh mặt trời, lập tức bị tịnh hóa và tan rã một cách vô lý.
*Cái quái gì thế này? Đây là loại công pháp gì? Tại sao tà lực của ta lại bị khắc chế triệt để như vậy?* – Hoàng đế gào thét trong lòng, sự hoang mang tột độ bắt đầu xâm chiếm tâm trí gã.
Lý Vô Phong thì ngược lại, càng đánh càng hăng. Lão cảm thấy tâm cảnh mình chưa bao giờ thông suốt đến thế. Mỗi chiêu thức lão tung ra, dường như đều mô phỏng lại động tác cuốc đất, gieo mạ của Diệp Phi.
“Chiêu thứ nhất: Xới đất diệt sâu!” Lý Vô Phong hét lớn, trường kiếm vạch ra một đường cong tuyệt mỹ dưới đất, trực tiếp xúc bay một mảng lớn gạch ngọc thạch, đánh tan nát đôi chân ma khí của Hoàng đế.
“Chiêu thứ hai: Tưới gốc trừ sâu!” Lão lại vung kiếm từ trên đỉnh đầu bổ xuống, luồng kiếm khí ngũ sắc hóa thành một cơn mưa ánh sáng tinh khiết, xối xả dội xuống đầu bạo chúa, tịnh hóa hoàn toàn lớp giáp ma khí hộ thể của gã.
“Không!!! Điều này là không thể! Ta là thiên tử! Ta nắm giữ long khí!” Hoàng đế phương Bắc gục ngã trên bậc thềm long tọa, cơ thể đầy rẫy những vết thương rỉ máu, ma công bị phế sạch, chỉ còn lại sự tuyệt vọng tột cùng.
Lý Vô Phong bước lên, mũi kiếm lạnh buốt chỉ thẳng vào cổ họng của bạo chúa. Lão nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lùng, không chút thương hại:
“Ngươi không phải là thiên tử, ngươi chỉ là một con sâu mọt hại dân hại nước mà thôi. Chí Tôn đã nói rồi, cái ngọn thối thì phải chặt bỏ. Đi xuống suối vàng mà sám hối với bách tính đi!”
*Xoẹt!*
Một vệt máu tươi bắn lên bức tường đá cẩm thạch đen. Bạo chúa phương Bắc – kẻ từng hô mưa gọi gió, coi mạng người như cỏ rác – cuối cùng đã phải đền tội trong vũng máu của chính mình, đôi mắt vẫn trợn trừng kinh hoàng nhìn lên trần nhà đổ nát.
Đại điện bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn lại tiếng thở dốc của những người sống sót và tiếng lửa cháy lách tách ngoài sân rồng.
Lý Vô Phong từ từ hạ kiếm xuống, cảm thấy một sự nhẹ nhõm vô hạn tràn ngập tâm can. Lão quay lại nhìn vị phó sứ và các tướng lĩnh đang quỳ rạp dưới đất, dõng dạc tuyên bố:
“Bạo chúa đã đền tội! Mau truyền Hoàng tử hiền đức Lục Trường Sinh vào điện đăng cơ, lập lại trật tự cho vương triều!”
—
Từ trong bóng tối của hậu cung, một thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi bước ra. Cậu mặc một bộ y phục màu trắng giản dị, gương mặt thanh tú nhưng đầy nét u buồn và nhân hậu. Đây chính là Lục Trường Sinh – vị hoàng tử duy nhất không theo ma đạo, luôn bị bạo chúa ghẻ lạnh và giam lỏng vì tính tình quá mức nhân từ, thích giúp đỡ dân nghèo.
Lục Trường Sinh bước đi trên thảm máu đỏ thẫm, nhìn cảnh tượng đại điện đổ nát và xác của bạo chúa dưới đất, trong mắt cậu không có sự vui mừng hay đắc ý, mà chỉ có sự thương cảm sâu sắc cho vận mệnh của vương triều.
Cậu bước lên long tọa đổ nát, nhưng không ngồi lên chiếc ghế thêu hình rồng xương ghê rợn kia, mà đứng trước mặt trăm quan, giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy nghiêm vang lên:
“Trẫm… vốn tài hèn đức mọn, không dám lạm quyền vương vị. Nhưng nay quốc gia đại loạn, bách tính lầm than, trẫm nguyện gánh vác trọng trách này, dùng nhân trị quốc, lập lại thái bình cho phương Bắc!”
Lý Vô Phong cùng toàn thể tướng sĩ đồng loạt quỳ sụp xuống, tiếng hô vang dội cả hoàng thành đổ nát:
“吾皇万岁,万岁,万万岁!” (Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!)
Sau khi nghi lễ đăng cơ đơn giản kết thúc, Lý Vô Phong bước lên phía trước, dâng lên tấu chương đầu tiên của vương triều mới. Gương mặt lão lộ rõ vẻ nghiêm trang và cuồng nhiệt:
“Bẩm bệ hạ, vương triều mới được lập ra hoàn toàn là nhờ hồng ân và sự chỉ điểm của vị Chí Tôn ẩn thế trên núi Hải Vân Phong ở biên giới phía Nam. Nếu không có ‘thiên mệnh’ của Ngài ấy, chúng ta tuyệt đối không thể lật đổ được bạo chúa dễ dàng như vậy. Thần xin bệ hạ ban chiếu chỉ, phong Hải Vân Phong làm ‘Vạn Cổ Đệ Nhất Thánh Sơn’, lệnh cho toàn thể quốc dân tôn thờ hình tượng nông phu gieo mạ, đồng thời gieo trồng rau cải ngọt khắp nơi để tích lũy công đức!”
Tân hoàng đế Lục Trường Sinh nghe vậy thì vô cùng chấn động. Cậu đã nghe danh tiếng của ẩn sĩ Hải Vân Phong từ lâu qua lời kể của các mật vệ, nhưng không ngờ vị cao nhân ấy lại có sức ảnh hưởng kinh hoàng đến mức có thể bẻ bẻ cong vận mệnh của cả một vương triều chỉ bằng một câu nói bâng quơ.
“Thừa tướng nói rất đúng!” Lục Trường Sinh gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn đầy sự kính sợ và biết ơn. “Nếu không có vị Chí Tôn kia ban thiên mệnh, trẫm có lẽ đã chết trong ngục tối từ lâu rồi. Mau lập tức ban chiếu chỉ sắc phong Hải Vân Phong là Thánh Sơn tối cao! Trẫm cũng sẽ tự mình gieo trồng một luống cải ngọt trong ngự hoa viên để bày tỏ lòng sùng kính đối với đại đạo canh tác của Chí Tôn!”
“Bệ hạ anh minh!” Lý Vô Phong dập đầu bái lạy, trong lòng thầm nghĩ: *Chí Tôn đại nhân, vãn bối đã hoàn thành nhiệm vụ ‘nhổ cỏ dại’ mà Ngài giao phó. Hy vọng luống cải ngọt mới gieo của Ngài ở Hải Vân Phong sẽ luôn xanh tươi, không phụ lòng mong mỏi của Ngài đối với giang sơn này!*
—
Trong lúc phương Bắc đang diễn ra cuộc đảo chính đẫm máu làm thay đổi cả lịch sử vương triều, thì tại đỉnh Hải Vân Phong xa xôi, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược.
Ánh bình minh dịu nhẹ bắt đầu ló rạng từ phía chân trời, xua tan màn sương mù năm màu mờ ảo bao quanh ngọn núi hoang vu. Tiếng chim hót líu lo trên cành khế cổ thụ, tiếng nước chảy róc rách từ ao cá trước sân tạo nên một bản nhạc điền viên vô cùng thư thái, yên bình.
Diệp Phi bước ra khỏi nhà tranh, vươn vai một cái thật dài, khẽ ngáp một tiếng đầy sảng khoái. Hắn mặc bộ đồ vải thô màu đen bạc màu quen thuộc, ống quần xắn cao bám đầy bùn đất khô cằn từ hôm qua. Trên vai hắn vẫn vác chiếc cuốc gỗ thô sơ, tay dắt chú chó cỏ Tiểu Hắc đang vẫy đuôi mừng rỡ.
Hắn đi dạo một vòng quanh vườn rau cải ngọt, cúi người xuống kiểm tra những lá cải xanh mướt mát dưới ánh nắng ban mai. Khứu giác của hắn ngửi thấy mùi đất ẩm nồng nàn và mùi sương sớm tinh khiết, hoàn toàn không còn chút mùi khét lẹt hay tiếng sấm chớp đùng đoàng khó chịu từ phương Bắc của ngày hôm qua nữa.
“Ủa?” Diệp Phi gãi gãi đầu, gương mặt phong sương hiện lên vẻ ngạc nhiên: “Lạ thật đấy. Hôm qua rõ ràng nghe thấy tiếng sấm chớp đùng đoàng ghê lắm, lại còn có mùi khét lẹt nữa chứ. Thế mà sáng nay thời tiết lại đẹp thế này, không khí trong lành, mát mẻ lạ thường. Đúng là thời tiết vùng núi này thất thường thật, chẳng biết đường nào mà lần.”
Hắn nhìn xuống luống tỏi tây và luống cải ngọt của mình, thấy chúng vẫn xanh tươi mơn mởn, không hề bị ảnh hưởng bởi giông bão hôm qua thì vô cùng vui mừng:
“May quá, vườn rau của ta vẫn an toàn. Chắc là do ngọn núi này khuất gió nên bão không thổi tới được.”
Hắn quay sang xoa đầu chú chó cỏ Tiểu Hắc đang rên rừ rừ nịnh bợ dưới chân:
“Tiểu Hắc này, mày thấy tao nói đúng không? Ở ẩn trên núi thế này quả là quyết định sáng suốt nhất đời tao. Không khí trong lành, ngày ngày trồng rau nuôi cá, chẳng phải lo nghĩ chuyện triều đình mưu phản hay thế giới đại loạn gì cả. Mấy cái đứa tu sĩ suốt ngày chém chém giết giết ngoài kia đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà.”
Tiểu Hắc sủa lên hai tiếng “gâu gâu” đầy nịnh bợ, cái đuôi cụt vẫy tít mù. Trong lòng nó thầm nghĩ: *Chủ nhân vĩ đại ơi, Ngài lại đang giả vờ làm người phàm rồi. Ngài có biết là tối hôm qua, chỉ vì một câu nói bâng quơ của Ngài mà cả cái vương triều phương Bắc kia đã bị lật đổ hoàn toàn không? Tên bạo chúa kia đã bị Thừa tướng Lý Vô Phong dùng ‘chiêu thức lá cải ngọt’ chém làm đôi rồi đó!*
Nó khinh bỉ nhìn về hướng phương Bắc xa xôi, thầm nghĩ: *Cái đám kiến hôi phương Bắc đó đúng là may mắn khi được chủ nhân ban cho thiên mệnh để thay đổi triều đại. Nếu không, chỉ cần chủ nhân phẩy tay một cái là cả cái vương quốc của tụi nó cũng bốc hơi giống như Càn Khôn Lão Tổ hôm qua rồi.*
Diệp Phi hoàn toàn không biết những suy nghĩ “não bổ” kinh hoàng của con sủng vật giữ nhà. Hắn vác cuốc đi về phía ao cá, định bụng gieo thêm ít mạ cho kịp vụ mùa mới.
Mỗi bước chân của vị nông phu trung niên trung thực bước đi trên nền đất Hải Vân Phong, long mạch của cả Âu Lạc Thần Châu lại khẽ rùng mình, tự động điều chỉnh và củng cố vững chắc hơn vạn phần, tỏa ra luồng sinh mệnh lực dồi dào che chở cho toàn thể bách tính dưới chân núi.
Một triều đại mới hiền đức đã được lập ra, một thời kỳ thái bình thịnh trị đang bắt đầu, tất cả… chỉ bắt nguồn từ luống rau cải ngọt và một câu nói vô tình về việc “tưới cây” của vị Chí Tôn thích trồng rau nuôi cá này.