Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 40: Linh Nhi xin phép hạ sơn
“Ầm!”
Một luồng linh lực hệ mộc màu xanh lục đậm đặc đột ngột xé rách hư không trên đỉnh Hải Vân Phong, hóa thành một con chim Lạc khổng lồ sải cánh dài hơn trăm trượng, rít gào lao thẳng về phía Sở Phong. Luồng mộc khí ấy đi đến đâu, sương mù năm màu quanh đỉnh núi lại cuộn trào dữ dội đến đó, tạo nên những tiếng rít chói tai như tiếng vạn cổ lôi đình đang gầm rú.
“Sư tỷ, tha mạng! Đệ chỉ là một đầu bếp thôi mà!”
Sở Phong hét lớn một tiếng, gương mặt thiếu niên méo xệch đi vì hoảng hốt, nhưng động tác tay chân của hắn lại nhanh nhẹn đến mức khó tin. Hắn xoay người một cái, vung chiếc Vạn Vật Quy Lô Chảo đen thui rỉ sét lên chặn trước ngực. Vạn Vật Quy Lô Quyết trong cơ thể hắn vận hành điên cuồng, một luồng Hỗn Độn Chân Hỏa rực đỏ bùng lên từ đáy chảo, hóa thành một vòng xoáy lửa khổng lồ rực cháy, ý đồ ngăn chặn đòn tấn công dũng mãnh của Lục Linh Nhi.
“Oanh!”
Hai luồng sức mạnh va chạm kịch liệt giữa không trung, tạo ra một làn sóng xung kích vô hình quét ngang qua khoảng sân trống.
Trần Huyền Tử đứng cách đó không xa, râu tóc bạc phơ bay phần phật dưới sức ép khủng khiếp của hai luồng linh lực Lạc Vũ Cảnh. Lão nheo mắt nhìn, hai bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy vạt đạo bào rách vá, trong lòng không khỏi dậy lên sóng cuộn trào:
“Trời đất ơi, Linh Nhi sư điệt vừa mới đột phá Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong, mộc khí này đã đạt đến mức hóa thực thành linh, ẩn chứa cả ý chí của vạn vật hồng hoang! Mỗi một sợi mộc lực phát ra đều có khả năng tịnh hóa vạn vật, dường như có thể dễ dàng nghiền nát một vị cường giả Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong trong nháy mắt! Còn Sở Phong sư điệt, cái chảo đen kia quả thực là một món chí bảo hỗn độn vô song, hỏa diễm phát ra từ đáy chảo kia thậm chí có thể nung chảy cả tiên kim thượng giới!”
Dưới gầm chiếc bàn gỗ cũ kỹ trong nhà tranh, Thần Quy Tể Tướng lúc này đang thu mình trong hình dạng một viên đá dẹt xám xịt. Cảm nhận được chấn động kịch liệt từ ngoài sân truyền vào, lão rùa già khẽ rùng mình, thở dài một tiếng trong lòng:
“Hai cái đứa nhóc này, ngày nào cũng diễn võ dương oai, múa kiếm múa chảo thế này, không sợ làm phiền giấc ngủ trưa của Chí Tôn sao? Nếu ta là tụi nó, ta thà nằm im dưới chân Chí Tôn để ngửi mùi bùn đất còn hơn. Đúng là nghé con không sợ cọp, chưa từng nếm trải cái búng trán vỡ nát long đan của Chí Tôn vạn năm trước nên chưa biết sợ là gì.”
Ngoài sân, Lục Linh Nhi lơ lửng giữa không trung, đôi cánh linh khí Lạc Vũ màu xanh ngọc bích phía sau lưng dang rộng hơn mười trượng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ che phủ cả một góc trời. Nàng không hề dùng đến kiếm báu hay thần binh lợi khí nào, mà chỉ cầm trong tay chiếc chổi tre bện bằng cỏ khô cũ kỹ – thứ mà sư phụ Diệp Phi đưa cho nàng để quét dọn sân nhà hàng ngày.
Thế nhưng, trong tay một vị cường giả Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong như nàng lúc này, chiếc chổi tre tầm thường ấy lại tỏa ra đạo vận tịnh hóa vô biên. Mỗi lần nàng vung chổi lên, không gian xung quanh lại xuất hiện những đường vân gợn sóng màu xanh lục, quét sạch mọi tàn dư tà khí rò rỉ từ phương Bắc.
“Sư đệ, tiếp chiêu này của ta!”
Lục Linh Nhi quát khẽ một tiếng, chiếc chổi tre trong tay vạch ra một đường cong mỹ lệ giữa hư không. Một bức tường mộc khí khổng lồ, ẩn chứa quy luật sinh tử tuần hoàn của Thái Sơ Canh Tác Quyết, ầm ầm đè xuống từ trên đỉnh đầu Sở Phong.
Sở Phong kêu quái dị một tiếng, chiếc chảo đen trong tay xoay tròn tít mù như một chiếc chong chóng lửa, cố gắng tạo ra một màn sương hỏa diễm dày đặc để phòng ngự. Nhưng lực lượng của Lục Linh Nhi lúc này quá mức thâm hậu. Áp lực từ chiếc chổi tre đè xuống khiến Hỗn Độn Chân Hỏa trên chảo đen bị ép đến mức thu nhỏ lại, hai chân Sở Phong lún sâu vào nền đất đá cứng nhắc của Hải Vân Phong, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán.
Đúng lúc trận tỷ thí đang đi vào giai đoạn gay cấn và khốc liệt nhất, một giọng nói lười biếng, có phần bực bội đột ngột vang lên từ phía hàng rào tre sau nhà:
“Hai cái đứa tụi bây rảnh rỗi quá hóa rồ rồi hả? Có thôi ngay đi không, bụi bay mù mịt thế này làm bẩn hết mấy luống cải ngọt tao vừa tưới nước rồi!”
Giọng nói ấy vô cùng bình thường, không hề chứa đựng bất kỳ một tia linh lực hay uy áp của người tu hành nào. Nó nghe hệt như lời phàn nàn đầy bực dọc của một lão nông phu trung niên khi nhìn thấy đám trẻ con nghịch đất cát làm bẩn vườn tược trước sân nhà.
Thế nhưng, ngay khi câu nói ấy vừa dứt, một hiện tượng kinh hoàng và phi lý tột độ đã xảy ra.
“Phụt!”
Toàn bộ mộc khí khổng lồ hóa thành chim Lạc của Lục Linh Nhi bỗng nhiên đông cứng lại giữa không trung, rồi tự động tan rã thành những đốm sáng xanh dịu nhẹ, rơi rụng xuống đất như một cơn mưa xuân nhỏ bé vô hại. Luồng Hỗn Độn Chân Hỏa rực cháy trên chiếc chảo đen của Sở Phong cũng tắt ngấm ngay lập tức, không để lại bất kỳ một tia khói nhỏ nào, giống như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh buốt.
Cả hai đệ tử bỗng chốc mất đi toàn bộ lực nâng của linh khí, từ trên không trung rơi bịch xuống đất. Lục Linh Nhi lảo đảo lùi lại ba bước mới đứng vững, gương mặt thanh tú trắng bệch vì kinh hãi. Sở Phong thì ngã chổng vó ra đất, chiếc chảo đen rớt xuống bên cạnh kêu “beng” một tiếng khô khốc.
Diệp Phi vác chiếc cuốc gỗ thô sơ trên vai, tay kia dắt chú chó cỏ Tiểu Hắc đang vẫy đuôi mừng rỡ, từ từ bước ra từ lối nhỏ bên vườn cải ngọt. Gương mặt phong sương của hắn đầy vẻ ngán ngẩm, đôi mắt lờ đờ buồn ngủ nhìn hai đứa đồ đệ đang đứng ngơ ngác như gà mắc tóc trước sân.
“Sư… sư phụ!”
Lục Linh Nhi vội vàng thu hồi chổi tre, cúi đầu cung kính, tim trong lồng ngực đập liên hồi vì sợ hãi và kính ngưỡng.
“Sư phụ, con sai rồi! Con không dám nữa đâu!”
Sở Phong cũng nhanh nhảu ôm lấy cái chảo đen rỉ sét, quỳ sụp xuống đất, mặt mày lấm lem bùn cát, không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Diệp Phi.
Trần Huyền Tử đứng bên cạnh thì mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng làm ướt sũng cả vạt áo sau lưng. Lão đứng im như phỗng, trong lòng dâng lên nỗi kinh hoàng tột độ:
“Kinh khủng! Quá mức kinh khủng! Chỉ một câu nói bâng quơ, không thèm vận dụng đến một tia linh lực hay thần thông quy luật nào, vậy mà có thể bẻ cong thiên quy, đóng băng toàn bộ quy luật không gian và linh khí của hai vị cường giả Lạc Vũ Cảnh ngay lập tức! Diệp tiền bối quả thực đã đạt đến cảnh giới vô vi tự nhiên, ngôn xuất pháp tùy, vạn vật trong thiên địa này đều phải cúi đầu nghe theo mệnh lệnh của Ngài ấy!”
Diệp Phi nhìn lướt qua luống cải ngọt của mình, thấy mấy chiếc lá cải chỉ bị gió thổi lay nhẹ chứ không bị dập nát hay bám bụi bẩn thì mới khẽ thở phào một cái. Hắn chống chiếc cuốc gỗ xuống đất, thở dài thườn thượt:
“Linh Nhi, con lớn đầu rồi mà sao vẫn ham chơi thế hả? Cầm cái chổi tre quét sân mà cũng múa may quay cuồng như thế, lỡ tay đập trúng luống tỏi tây của ta thì tối nay lấy gì ăn kèm với thịt luộc? Còn con nữa, Sở Phong, cái chảo đó là tao đưa cho con để nấu cơm, phục vụ việc ăn uống của cả nhà, chứ không phải để con mang ra làm khiên chắn bụi chắn đất thế kia. Có biết là rửa cái chảo đó mệt lắm không?”
Lục Linh Nhi nghe sư phụ mắng, đầu óc lập tức hoạt động hết công suất. Nàng cúi đầu, trong lòng không ngừng “não bổ” (tự suy diễn) từng lời nói của Diệp Phi thành những đại đạo chí lý:
“Sư phụ đang chỉ điểm cho mình! Ngài bảo mình cầm chổi quét sân mà múa may quay cuồng, tức là lực lượng mộc hệ của mình phát ra còn quá phô trương, thô thiển, chưa đạt đến cảnh giới ‘Vô Vết’ thực sự của chiếc chổi tre này. Lực lượng mộc hệ tối cao phải là sự tịnh hóa âm thầm, nhu hòa như nước chảy đá mòn, quét sạch mọi bụi bặm tà ác mà không để lại bất kỳ dấu vết hay tiếng động nào, chứ không phải là dùng uy áp khổng lồ để đè bẹp đối thủ. Đúng vậy! Sư phụ đang cảnh cáo mình không được kiêu ngạo sau khi đột phá Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong! Ngài muốn mình phải biết thu liễm khí tức, đạt đến cảnh giới vô vi!”
Nghĩ đến đây, Lục Linh Nhi cảm thấy tâm cảnh của mình bỗng chốc rộng mở, một luồng đạo vận thanh khiết chạy dọc theo sống lưng, giúp tu vi Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong trong cơ thể nàng càng thêm viên mãn, vững chắc. Nàng vội vàng dập đầu sát đất:
“Sư phụ dạy bảo rất đúng! Đệ tử ngu muội, chỉ biết dùng lực lượng thô thiển để khoe khoang, làm bụi bẩn bám vào luống cải ngọt của sư phụ mà quên đi ý nghĩa thực sự của việc tịnh hóa. Đệ tử xin ghi nhớ lời dạy của sư phụ, từ nay về sau quyết không dám phô trương lực lượng vô ích nữa!”
Diệp Phi nghe con bé nói một tràng dài dòng về “tịnh hóa” với “lực lượng thô thiển” thì ngớ người ra. Hắn gãi gãi đầu, thầm nghĩ:
“Cái con bé này bị làm sao thế nhỉ? Tao chỉ bảo mày đừng làm bụi bay vào rau cải ngọt thôi mà, sao mày lại suy diễn ra tận đâu đâu thế kia? Đúng là cái đồ hay nghĩ nhiều, đầu óc lúc nào cũng ở trên mây trên gió.”
Hắn xua xua tay, bất lực nói: “Thôi thôi, đứng dậy đi. Lau mặt mũi sạch sẽ đi rồi vào nhà uống nước vối cho mát. Đừng có đứng ngoài nắng mãi thế.”
Lục Linh Nhi đứng dậy, nhưng nàng không đi vào nhà ngay. Ánh mắt nàng khẽ chuyển, nhìn về hướng phương Bắc xa xôi, nơi chân trời vẫn còn ẩn hiện những vệt mây xám xịt của tàn dư ma khí phương Bắc. Dù Lục Hoài An đã bị nàng dùng cuốc gỗ tịnh hóa hoàn toàn thành sinh mệnh lực nuôi dưỡng đất đai, dù hoàng triều phương Bắc đã được Lý Vô Phong lật đổ để lập nên một triều đại mới hiền đức, nhưng nàng biết rõ, gốc rễ của thế lực tà ác phương Bắc – Cốt Hỏa Tông và các ma đầu ngoại bang – vẫn còn ẩn nấp trong bóng tối vạn giới.
Nàng không muốn bất kỳ một tên tà ma ngoại đạo nào dám bén mảng đến gần Hải Vân Phong, làm ô uế hay quấy rầy cuộc sống điền viên bình yên của sư phụ. Hơn nữa, thâm thù đại hận của gia tộc nàng tuy đã báo được một phần, nhưng nhân quả xưa cũ vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Tu vi Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong của nàng lúc này đã hoàn toàn vững chắc nhờ ý cảnh từ bức họa cấy lúa của sư phụ truyền thụ từ xa, nàng cảm thấy đã đến lúc mình phải chính thức hạ sơn để giải quyết triệt để mọi ân oán này.
Lục Linh Nhi hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, tiến lên một bước, quỳ rụp xuống trước mặt Diệp Phi một lần nữa. Gương mặt thanh tú, lạnh lùng như băng tuyết của nàng lúc này lộ ra vẻ kiên định và thành khẩn chưa từng có:
“Sư phụ vĩ đại, đệ tử có một thỉnh cầu, kính xin sư phụ thành toàn!”
Diệp Phi đang định vác cuốc đi về phía ao cá để kiểm tra mấy hạt mạ mới gieo, thấy Linh Nhi đột ngột quỳ xuống trước mặt mình lần thứ hai thì giật nảy mình. Hắn bối rối, dở khóc dở cười hỏi:
“Lại chuyện gì nữa đây cô nương? Có chuyện gì thì cứ đứng lên nói đàng hoàng, sao cứ hở ra một tí là quỳ rụp xuống thế kia? Đất cát dưới sân bẩn hết bộ đạo bào trắng của con rồi kìa. Ta có phải là hoàng đế hay thần tiên gì đâu mà con cứ lạy lục mãi thế.”
Lục Linh Nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt rực sáng như hai ngôi sao đêm, nhìn thẳng vào đôi mắt lờ đờ buồn ngủ nhưng ẩn chứa cả tinh hà sụp đổ của Diệp Phi:
“Sư phụ, đệ tử cảm thấy tu vi của mình hiện tại đã gặp phải bình cảnh, cần phải trải nghiệm hồng trần mới có thể đột phá cảnh giới tiếp theo. Hơn nữa, nhân quả gia tộc của đệ tử ở phương Bắc vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, tàn dư của lũ tà ma vẫn đang âm thầm rình rập ngoài kia. Đệ tử muốn xin phép sư phụ cho phép đệ tử được hạ sơn rèn luyện, một mình đi giải quyết hết thảy nợ nần xưa cũ, tịnh hóa mọi tà ác để bảo vệ sự thanh tịnh cho giang sơn Âu Lạc Thần Châu!”
Diệp Phi nghe đến hai từ “hạ sơn” và “giải quyết nợ nần xưa cũ”, trong đầu lập tức nảy ra một loạt suy nghĩ của một người phàm bình thường:
“À… Hóa ra là con bé này muốn hạ sơn đi chơi à? Cũng phải thôi, nó ở trên ngọn núi hoang vu này với mình cũng nửa năm trời rồi, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn quét sân, gánh nước, tưới rau, chắc là cuồng chân cuồng tay lắm rồi. Thiếu nữ mười tám đôi mươi thì phải thích đi mua sắm, đi chợ phiên, xem hội hè múa lân chứ ai lại chịu nổi việc ở lỳ trên núi với một ông chú trung niên làm ruộng thế này. Hơn nữa, nó bảo muốn về phương Bắc giải quyết chuyện gia đình… Chắc là muốn về quê thăm họ hàng, hoặc giải quyết mấy cái tranh chấp đất đai, nhà cửa của dòng họ năm xưa đây mà.”
Diệp Phi thầm tính toán một chút trong lòng:
“Nó đi rồi thì mình đỡ được một miệng ăn, đỡ tốn gạo tiến vua. Dù sao gạo tiến vua dạo này hạt nào hạt nấy to như quả trứng, ăn thì ngon thật nhưng hao nước lắm. Nhưng mà không có nó quét sân thì mình lại phải tự làm… Thôi kệ, con bé này gánh nước cũng khỏe, nhưng nó đã muốn về quê thì mình làm sao cản được. Cứ cho nó đi chơi một chuyến cho thoải mái đầu óc, đỡ suy nghĩ lung tung rồi sinh bệnh ra đấy.”
Nghĩ vậy, Diệp Phi liền nở một nụ cười ôn hòa, giọng điệu vô cùng bao dung và thấu hiểu:
“À, hóa ra là muốn hạ sơn đi chơi… à không, đi rèn luyện à? Được chứ, con cứ đi đi. Tuổi trẻ thì phải ra ngoài bay nhảy, đi đây đi đó cho biết đó biết đây, chứ ở lỳ trên cái ngọn núi hẻo lánh này với ta thì chán chết đi được. Ta hoàn toàn ủng hộ quyết định này của con.”
Lục Linh Nhi nghe sư phụ nói “tuổi trẻ thì phải ra ngoài bay nhảy”, trong lòng lập tức “não bổ” thêm một tầng ý nghĩa vĩ đại khác:
“Sư phụ đang ám chỉ đôi cánh linh khí Lạc Vũ của mình! Ngài muốn mình phải bay cao bay xa, dùng đôi cánh này để che chở cho bách tính Âu Lạc, dùng ý chí của loài chim Lạc thần thoại để thức tỉnh huyết mạch của cả vùng đất này! Sư phụ dụng ý thâm sâu, mỗi lời nói của Ngài đều chứa đựng thiên cơ vạn cổ, hướng dẫn đệ tử đi đúng con đường cứu thế!”
Nàng xúc động đến mức viền mắt hơi đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào vì biết ơn:
“Sư phụ… Ngài đối với đệ tử ân trọng như núi, tái sinh kinh mạch, truyền dạy đại đạo. Đệ tử nhất định sẽ không làm phụ lòng mong mỏi của Ngài! Chuyến đi phương Bắc này, đệ tử quyết dùng chiếc chổi tre và chiếc cuốc gỗ của Ngài để quét sạch mọi dơ bẩn trên thế gian, mang lại sự thái bình thịnh trị cho Âu Lạc Thần Châu!”
Diệp Phi nghe con bé nói năng đao to búa lớn, trong lòng dở khóc dở cười:
“Trời đất ơi, đi về quê thăm nhà thôi mà làm như đi đánh trận cứu nước không bằng. Lại còn đòi mang theo chổi tre với cuốc gỗ để quét dọn thế giới nữa chứ… Đúng là cái đồ cuồng dọn dẹp vệ sinh. Chắc ở trên núi quét sân nhiều quá nên bị nhiễm thói quen sạch sẽ quá mức rồi.”
Hắn xua xua tay, cười bảo: “Được rồi, được rồi. Con có lòng hiếu thảo và chăm chỉ như thế là tốt. Đi đường nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. Phương Bắc dạo này lạnh lắm, nhớ mặc áo ấm vào kẻo bị cảm lạnh hay sốt hỏng não đấy nhé. Giang sơn xã tắc gì đó thì kệ người ta lo, mình cứ lo cho bản thân mình ăn no mặc ấm trước đã.”
Trần Huyền Tử đứng bên cạnh nghe Diệp Phi dặn dò “phương Bắc lạnh lắm, nhớ mặc ấm vào”, trong lòng lập tức run bắn lên vì sợ hãi:
“Diệp tiền bối đang cảnh báo phương Bắc sắp có đại biến kinh thiên động địa! Cái gọi là ‘mặc ấm vào’ thực chất là nhắc nhở Linh Nhi sư điệt phải chuẩn bị phòng ngự thật tốt trước những đòn tấn công từ ma đạo phương Bắc! Còn câu ‘giang sơn xã tắc gì đó thì kệ người ta lo’ chính là muốn Linh Nhi giữ vững tâm cảnh ‘Vô Vi’, không được để quyền lực thế tục hay danh vọng làm lung lay đạo tâm! Tiền bối quả thực nhìn thấu tương lai vạn năm, từng lời dặn dò đều là bảo mệnh bùa chú!”
Sở Phong đứng bên cạnh, thấy sư tỷ được sư phụ cho phép hạ sơn đi chơi thì thèm thuồng vô cùng. Hắn rón rén bước lên, hai tay ôm khư khư cái chảo đen rỉ sét, lí nhí hỏi với vẻ mặt đầy mong đợi:
“Sư… sư phụ, thế còn con? Con có được đi theo bảo vệ sư tỷ không ạ? Con hứa sẽ nấu ăn thật ngon cho tỷ ấy, không để tỷ ấy bị đói dọc đường đâu! Với lại con cũng muốn đi tìm thêm vài loại gia vị lạ ở phương Bắc về nấu ăn cho sư phụ.”
Diệp Phi liếc nhìn Sở Phong, thấy thằng nhóc này mặt mũi bám đầy nhọ nồi đen thui do trận tỷ thí vừa rồi thì bực mình gõ nhẹ vào đầu nó một cái “cốp”:
“Con đi cái gì mà đi? Ở lại gieo mạ với ta! Ruộng lúa tiến vua vừa mới gặt xong, bây giờ phải chuẩn bị gieo vụ mới cho kịp thời vụ. Con đi rồi thì ai phụ ta kéo cày? Ai nấu cơm cho ta ăn? Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đi chơi lêu lổng là giỏi.”
Sở Phong bị gõ đầu, tuy không hề đau đớn nhưng trong lòng lại ngộ ra một luồng hỏa hệ chân lý mới từ cái gõ tay chứa đựng đạo vận của Diệp Phi. Hắn vội vàng ôm đầu quỳ sụp xuống bên cạnh Lục Linh Nhi, mặt mày rạng rỡ:
“Sư phụ, con hiểu rồi! Sư phụ muốn con ở lại để ‘gieo mạ’, thực chất là muốn con tiếp tục rèn luyện bản nguyên sinh mệnh, dùng Hỗn Độn Chân Hỏa dưới đáy chảo để sưởi ấm và nuôi dưỡng long mạch của Hải Vân Phong! Con sẽ ngoan ngoãn ở lại phụ giúp sư phụ, quyết không dám lười biếng hay tơ tưởng chuyện đi chơi nữa!”
Diệp Phi cạn lời, chỉ biết lắc đầu thở dài: “Đúng là hai đứa đồ đệ dở hơi, đứa thì đòi đi quét dọn thế giới, đứa thì đòi dùng lửa sưởi ấm ruộng lúa. Ta gieo mạ bằng nước suối ao cá chứ cần gì lửa của con sưởi ấm? Thôi, không thèm chấp tụi bây nữa.”
Hắn quay sang bảo Linh Nhi đang quỳ dưới đất: “Được rồi, Linh Nhi đứng lên đi. Con đi chuẩn bị hành lý dần đi, ngày mai hãy xuất phát. Để ta vào nhà xem có cái gì phòng thân được thì cho con mang theo.”
Nói rồi, Diệp Phi vác cuốc đi về phía nhà tranh, trong lòng thầm nghĩ xem nên tặng con bé cái gì làm quà chia tay cho đỡ mang tiếng là sư phụ kiết lị.
Lục Linh Nhi quỳ rạp dưới đất, hướng theo bóng lưng giản dị của Diệp Phi dập đầu ba cái thật lớn:
“Đệ tử kính tiễn sư phụ! Đệ tử nhất định sẽ không làm phụ lòng mong mỏi và sự dạy bảo của Ngài!”
Trần Huyền Tử bước lại gần, đỡ Lục Linh Nhi đứng dậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và kính cẩn nói:
“Linh Nhi sư điệt, chuyến đi phương Bắc này của con quả thực mang theo thiên mệnh vĩ đại của Diệp tiền bối. Lão phu tuy tu vi thấp kém, nhưng cũng nguyện đồng hành cùng con một đoạn đường, dùng chút sức tàn này để giúp con dọn dẹp chướng ngại.”
Lục Linh Nhi nhìn Trần Huyền Tử, khẽ mỉm cười gật đầu: “Đa tạ Trần sư thúc. Có sư thúc đồng hành, Linh Nhi càng thêm vững tâm.”
Trong khi đó, Sở Phong đứng bên cạnh vẫn đang lẩm bẩm tự ngộ đạo lý từ cú gõ đầu của Diệp Phi, ánh mắt rực sáng như hai ngọn lửa nhỏ. Chú chó cỏ Tiểu Hắc đứng bên bờ rào, khẽ ngáp một tiếng dài đầy khinh bỉ, rồi lững thững đi vào nhà tranh nằm cạnh chân bàn ăn cơm, nơi Huyền Vũ Thần Thú đang dốc toàn lực giữ cho chiếc bàn không bị lung lay dưới sức nặng của thiên địa quy luật.
Một chuyến đi mới sắp bắt đầu, mang theo ý chí vĩ đại của vị Chí Tôn ẩn thế Hải Vân Phong, chuẩn bị chấn động cả Âu Lạc Thần Châu.