Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 35: Tiểu Hắc dẹp loạn thú triều

Cập nhật lúc: 2026-06-17 16:55:32 | Lượt xem: 3

Gió từ phương Bắc thổi về mang theo hơi lạnh buốt giá của thung lũng đá đen, nhưng khi chạm đến ranh giới sương mù năm màu của núi Hải Vân Phong, nó lập tức bị hơi ấm điền viên tịnh hóa thành một làn gió xuân mơn mởn.

Dưới gầm chiếc bàn ăn bằng gỗ mộc trong nhà tranh, Huyền Vũ Thần Thú – vốn là Thần Quy Tể Tướng của Đông Hải – đang dốc toàn lực giữ cho chiếc mai rùa dẹt của mình phẳng lặng như mặt gương. Trên lưng nó, bàn chân thô ráp, bám đầy bùn đất của Diệp Phi đang gác lên, thỉnh thoảng lại khẽ co duỗi các ngón chân để xoa bóp lòng bàn chân. Mỗi một nhịp co duỗi ấy đối với Huyền Vũ Thần Thú chẳng khác nào một đợt thủy triều đại đạo cuồn cuộn đổ xuống, gột rửa và rèn luyện cho lớp mai cổ xưa của nó trở nên kiên cố hơn cả tiên kim thượng giới.

“Khà… Thời tiết dạo này hanh khô thật.”

Diệp Phi nhấp một ngụm nước vối ấm, tặc lưỡi thở dài. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi vườn rau cải ngọt đang rung rinh dưới ánh nắng chiều nhẹ dịu.

“Mùi gì mà cứ khét lẹt thế này không biết. Chắc chắn là nhà lão Trần lại đốt rác hay luyện cái thứ đan dược ba lăng nhăng gì rồi. Đã bảo bao nhiêu lần là đốt rác phải chọn hướng gió, cứ thế này thì ám hết vào luống tỏi tây của tôi mất.”

Chú chó cỏ Tiểu Hắc đang nằm bò sát nách Diệp Phi, cái đuôi cụt khẽ vẫy vẫy trên sàn đất. Nó hé một bên mắt ti hí, khịt khịt mũi ngửi luồng khí tức khét lẹt bay từ phương Bắc vạn dặm truyền về. Với khứu giác của Thôn Thiên Thần Thú, nó thừa biết đó là mùi đống bột đan dược khét lẹt mà nhị đồ đệ Sở Phong vừa hắt ra ở thung lũng đá đen. Đống bột đó chứa đựng Hỗn Độn Nguyên Khí đậm đặc, dù là rác thải đối với Hải Vân Phong, nhưng đối với đám yêu thú hoang dã bên ngoài, đó là thần dược tối cao có thể giúp chúng nhảy vọt về huyết mạch.

Mùi khét ấy đang theo gió lan tỏa khắp Âu Lạc Thần Châu.

Và nó đang châm ngòi cho một cơn điên loạn.

***

Dưới chân núi Hải Vân Phong.

Cao Thành đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, thanh đại đao đồng thau khổng lồ cắm ngược xuống đất bên cạnh. Sau khi được luồng ánh sáng xanh lục từ hàng rào tre của Chí Tôn chữa lành thương thế và giúp đột phá lên Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, khí huyết trong người hắn cuồn cuộn như sông dài cuộn sóng. Da thịt hắn ẩn hiện sắc đồng cổ lấp lánh, mỗi hơi thở đều mang theo sức nặng của núi non.

Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân Cao Thành khẽ rung nhẹ.

Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp.

Rung chấn mỗi lúc một dồn dập. Tiếng sấm rền từ phía xa vọng lại, nhưng bầu trời phương Nam vẫn trong xanh không một gợn mây đen.

Cao Thành đột ngột mở phăng hai mắt. Tròng mắt hắn co rút lại khi nhìn về phía bìa rừng rậm rạp giáp ranh với Dạ Lâm phương Nam.

Bụi bay mù trời!

Một bức tường bụi khổng lồ cao hàng chục trượng đang cuồn cuộn lao về phía Hải Vân Phong với tốc độ xé gió. Bên trong màn cát bụi ấy là hàng vạn đôi mắt đỏ ngầu như những đốm lửa ma trơi, kèm theo tiếng gầm rú điên cuồng của muôn vàn dị thú hồng hoang.

“Thú triều?!”

Cao Thành bật dậy như một chiếc lò xo bằng thép. Hắn nắm chặt lấy chuôi đại đao đồng thau, gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn.

Mùi đan khét chứa Hỗn Độn linh lực từ phương Bắc bay qua đây đã khiến toàn bộ yêu thú trong Dạ Lâm mất đi lý trí. Chúng ngửi thấy mùi hương này phát ra từ hướng Hải Vân Phong, bản năng khao khát tiến hóa điên cuồng thúc giục chúng tràn lên như lũ vỡ bờ. Yêu hổ sọc vàng khổng lồ, cự mãng đen trườn qua vách đá, tê giác sừng đồng nặng hàng chục tấn, độc điểu che kín bầu trời…

Hàng vạn con yêu thú cấp cao đang điên cuồng lao thẳng về phía ngọn núi thánh!

“Càn rỡ!”

Cao Thành gầm lên một tiếng như sấm nổ. Hắn không hề lùi lại, đôi mắt trợn tròn đầy nộ khí.

“Sau lưng ta là thánh địa của Chí Tôn! Lũ súc sinh các ngươi cũng dám bén mảng đến làm phiền sự thanh tịnh của Ngài?!”

Huyết mạch Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong trong người Cao Thành bùng nổ. Toàn thân hắn hóa thành một pho tượng đồng cổ khổng lồ tỏa ra kim quang vạn trượng. Hắn nhún chân một cái, mặt đất nứt toác, thân hình vĩ đại lao vút thẳng vào trung tâm đầu sóng ngọn gió của bầy thú triều.

Đao vung!

Một dải đao quang bằng đồng thau dài mười trượng chém ngang hư không.

Xoẹt!

Ba con yêu hổ cấp cao đi đầu chưa kịp gầm rú đã bị đao khí chém làm đôi, máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ mặt đất.

Cao Thành đáp xuống đất, chân đạp nát đầu một con cự mãng đang định lao lên cắn xé. Hắn xoay người, đại đao quét một vòng tròn tuyệt mỹ, tạo ra một cơn bão đao khí hình xoáy lốc, băm vằm hàng chục con độc lang xung quanh thành những mảnh vụn.

“Đến đây! Lũ súc sinh!”

Hắn gầm rú, tả xung hữu đột giữa bầy thú dữ.

Chiến đấu cực kỳ dồn dập.

Đao thứ nhất, trảm tê giác sừng đồng!

Đao thứ hai, xẻ đôi cự viên khổng lồ!

Đao thứ ba, chém rụng cánh bầy độc điểu trên không trung!

Cao Thành giống như một vị chiến thần bằng đồng thau bất bại, một mình chặn đứng ngay lối lên núi duy nhất, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bầy yêu thú. Thế nhưng, số lượng yêu thú là quá nhiều. Hàng vạn con yêu thú bị mùi Hỗn Độn kích thích đã hoàn toàn quên đi cái chết, chúng giẫm đạp lên xác đồng bọn, điên cuồng lao vào cắn xé Cao Thành.

Răng nanh yêu thú cắm vào giáp đồng của hắn, tạo ra những tiếng rít chói tai.

Móng vuốt sắc nhọn cào rách da thịt hắn, máu tươi rỉ ra rực rỡ như đồng nung.

“Hộc…”

Cao Thành thở dốc, một đao chém bay đầu một con yêu vương tương đương Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ, nhưng ngay lập tức, một luồng áp lực khủng khiếp từ trên không trung dội xuống.

Một con Cự Lực Man Ngưu khổng lồ cao tới năm trượng, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy đen kịt, trên đầu mọc ra một chiếc sừng lôi điện xanh biếc đang lao xuống như một quả núi nhỏ. Đây là một con yêu vương cấp Thần Thông Cảnh sơ kỳ!

“Uỳnh!”

Chiếc sừng lôi điện đâm thẳng vào lưỡi đao đồng thau của Cao Thành. Sức mạnh khủng khiếp hất văng hắn lùi lại mười trượng, hai chân cày sâu xuống đất tạo thành hai rãnh dài nứt nẻ. Khóe miệng Cao Thành trào ra một ngụm máu tươi, giáp đồng trên ngực nứt vỡ thành những đường chằng chịt.

“Khốn kiếp…”

Cao Thành chống đao đứng vững, đôi mắt vẫn rực lửa chiến ý. Hắn biết mình không thể lùi. Phía sau hắn là vườn rau của Chí Tôn, là nơi Chí Tôn đang nhàn nhã dưỡng tâm. Nếu để lũ súc sinh này tràn lên núi, làm hỏng một cọng cỏ dại của Chí Tôn, hắn có chết vạn lần cũng không đền hết tội!

“Muốn lên núi… phải bước qua xác Cao Thành này trước!”

Cao Thành ngửa mặt lên trời gầm lớn, chuẩn bị nghịch chuyển khí huyết, dùng cấm thuật tự bạo để đồng quy vu tận với con Cự Lực Man Ngưu và bầy thú triều phía sau.

***

Trong khi đó, trên đỉnh Hải Vân Phong.

Diệp Phi đang thiu thiu ngủ trên ghế tre bỗng nhíu mày. Tiếng gầm rú dồn dập và tiếng chấn động rầm rầm dưới sườn núi liên tục lọt vào tai hắn, làm đứt đoạn giấc ngủ trưa quý giá.

“Cái quái gì thế nhỉ?”

Diệp Phi bực bội chống nạnh đứng dậy, bước ra ngoài sân. Hắn nhìn xuống sườn núi, thấy bụi bay mù mịt, sương mù năm màu của ngọn núi bị khuấy động thành những vòng xoáy lớn. Thỉnh thoảng lại có tiếng gầm rú chói tai của động vật hoang dã vọng lên.

“Lại là lũ lợn rừng phá phách à?”

Diệp Phi lẩm bẩm, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Hắn nhớ đến luống cải ngọt mơn mởn vừa mới gieo mạ hôm trước. Lũ lợn rừng Dạ Lâm nổi tiếng là phàm ăn và hung dữ, nếu để chúng tràn lên đây, cái hàng rào tre mỏng manh của hắn làm sao chịu nổi? Chúng nó mà ủi nát vườn rau cải ngọt thì tối nay lấy gì nấu canh?

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy chú chó cỏ Tiểu Hắc đang nằm phơi nắng dưới gốc khế, thỉnh thoảng lại ngáp một cái lười biếng.

Diệp Phi đi tới, dùng mũi chân đi dép rơm đá nhẹ vào mông Tiểu Hắc một cái.

“Tiểu Hắc, dậy mau! Mày làm chó giữ nhà kiểu gì thế hả? Lũ lợn rừng hoang dã dưới kia đang quậy phá ầm ĩ muốn lên đây ăn trộm rau kìa. Ra bờ rào sủa vài tiếng đuổi chúng nó đi hộ tao cái. Đừng để chúng nó làm hỏng luống cải ngọt. Làm tốt tối nay tao thưởng cho khúc xương heo!”

Tiểu Hắc đang nhắm mắt bỗng dựng đứng hai tai lên.

*Chủ nhân ra lệnh!*

Hai con mắt đen láy của chú chó cỏ lập tức lóe lên một tia sáng lạnh thấu xương, tàn nhẫn và đầy khát máu. Nó chậm rãi đứng dậy, vươn vai một cái thật dài, cái đuôi cụt khẽ vẫy vẫy đầy phấn khích.

*Khặc khặc… Lũ kiến hôi Dạ Lâm kia, các ngươi dám làm phiền giấc ngủ trưa của chủ nhân vĩ đại, lại còn dám đe dọa luống cải ngọt của Ngài? Hôm nay bổn thần thú sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ hội!*

Tiểu Hắc lững thững bước đi bằng bốn cái chân ngắn ngủn, hướng về phía bờ rào tre sát sườn núi. Bóng dáng nó nhỏ bé, gầy còm, nhìn chẳng khác nào một con chó cỏ bình thường đang đi dạo mát.

***

Dưới sườn núi, tình thế đã ngàn cân treo sợi tóc.

Cao Thành toàn thân đầy máu, khí huyết nghịch chuyển đến cực hạn. Thanh đại đao đồng thau rực sáng một màu đỏ rực như máu nung. Hắn đang chuẩn bị phát động đòn tự bạo cuối cùng để kéo theo con Cự Lực Man Ngưu xuống địa ngục.

Con Cự Lực Man Ngưu khổng lồ gầm lên một tiếng điếc tai, chiếc sừng lôi điện xanh biếc tích tụ sức mạnh hủy diệt, bốn vó đạp mạnh xuống đất lao thẳng về phía Cao Thành. Phía sau nó, hàng vạn yêu thú hung tợn gầm thét rúng động đất trời.

“Chí Tôn! Cao Thành xin đi trước một bước!”

Cao Thành hét lớn, chuẩn bị kích nổ đan điền.

Đúng lúc này.

Một bóng đen nhỏ bé, gầy còm thong thả bước ra từ làn sương mù năm màu phía trên sườn núi, đứng ngay trên bờ rào tre cũ kỹ.

Đó là một con chó cỏ màu đen, đuôi cụt, tai cụp, nhìn vô cùng bình thường và vô hại.

Thế nhưng, sự xuất hiện của con chó cỏ này lại khiến không gian xung quanh Hải Vân Phong đột ngột đóng băng hoàn toàn.

Cao Thành đang chuẩn bị tự bạo bỗng thấy luồng khí huyết cuồn cuộn trong người mình bị một lực lượng vô hình, tối cao đè ép ngược trở lại đan điền một cách thô bạo nhưng vô cùng nhẹ nhàng. Sức mạnh tự bạo của hắn biến mất không một dấu vết, như thể chưa từng tồn tại.

Con Cự Lực Man Ngưu đang lao như điên bỗng nhiên khựng lại, bốn vó của nó trượt dài trên mặt đất, tạo ra những vệt khói đen xì. Đôi mắt đỏ ngầu của nó đột nhiên co rút lại bằng hạt vừng, toàn thân run rẩy dữ dội như cầy sấy.

Không chỉ có nó.

Hàng vạn con yêu thú hung tợn phía sau, từ yêu hổ vạn năm, cự mãng khổng lồ cho đến bầy độc điểu trên trời, tất cả đều đồng loạt im bặt. Tiếng gầm rú biến mất ngay lập tức, thay vào đó là những tiếng thở dốc đầy kinh hoàng và tuyệt vọng.

Tiểu Hắc đứng trên bờ rào tre, khinh bỉ nhìn xuống bầy yêu thú đang chen chúc phía dưới. Nó cảm thấy lũ súc sinh này quả thực là một đống rác rưởi phiền phức, làm mất đi thời gian ngủ trưa của nó và làm bẩn mắt của chủ nhân.

Nó không thèm sủa một tiếng gầm vang trời đất để thị uy. Đối với lũ kiến hôi này, sủa một tiếng là quá lãng phí sức lực.

Tiểu Hắc chỉ há cái mõm đen thui ra… và ngáp một cái thật dài.

“Oáp…”

Cái ngáp vô cùng lười biếng, chảy cả nước mắt nước mũi của một con chó cỏ bình thường.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc cái mõm của nó mở ra, một luồng uy áp Thôn Thiên Thần Thú từ thời hỗn mang hồng hoang, mang theo hơi thở hủy diệt vạn giới bùng nổ!

Uỳnh!

Đó không phải là âm thanh vật lý, mà là một đòn chấn động trực tiếp vào linh hồn và huyết mạch của toàn bộ sinh linh trong phạm vi vạn dặm. Đối với hàng vạn yêu thú dưới sườn núi, cái ngáp kia không phải là ngáp, mà là miệng của một hố đen vũ trụ đang mở ra, sẵn sàng nuốt chửng toàn bộ vạn vật vào cõi hư vô!

Huyết mạch áp chế tuyệt đối!

Trong sâu thẳm linh hồn của mỗi con yêu thú, một bản năng sinh tồn điên cuồng nhất, nguyên thủy nhất trỗi dậy và gào thét dữ dội:

*Chạy? Không chạy nổi!*

*Chống cự? Chết không có chỗ chôn!*

*Cách duy nhất để sống sót là… GIẢ CHẾT! Phải giả chết thật chuyên nghiệp!*

Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!

Một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu, kỳ dị và hài hước nhất lịch sử tu chân Âu Lạc Thần Châu diễn ra.

Hàng vạn con yêu thú đang hung hãn lao lên bỗng đồng loạt phanh gấp, ngã vật ra đất.

Con Cự Lực Man Ngưu khổng lồ cao năm trượng, chiếc sừng lôi điện xanh biếc vừa rồi còn tỏa ra uy thế hủy diệt, bỗng nhiên lộn mèo mười vòng trên mặt đất, hai sừng cắm thẳng xuống bùn, bốn vó chổng ngược lên trời, cái lưỡi to tướng thè ra ngoài một bên mép, mắt trợn trừng không nhúc nhích như một khúc gỗ mục.

Mấy con yêu hổ vạn năm hung tợn lập tức nằm ngửa bụng, hai chân trước co rụt lại trước ngực, mắt nhắm tịt, giả vờ như mình đã chết từ ba ngày trước.

Bầy cự mãng đen khổng lồ tự cuộn tròn lại thành những vòng tròn dẹt, đầu rúc sâu vào dưới thân, bất động như những đống dây thừng rỉ sét.

Hàng vạn con độc điểu trên bầu trời bỗng nhiên thu cánh, rơi tự do rào rào xuống đất như mưa rụng, nằm ngửa phơi bụng, hai chân khẳng khiu chĩa thẳng lên trời, không dám thở mạnh một nhịp.

Cả thung lũng dưới sườn núi Hải Vân Phong bỗng chốc im phăng phắc, không một tiếng động. Chỉ còn lại hàng vạn xác yêu thú nằm la liệt, con thì thè lưỡi, con thì trợn mắt, tất cả đều đang thi triển kỹ năng “giả chết” đạt đến trình độ đỉnh cao của nghệ thuật điện ảnh vạn giới.

Cao Thành đứng trơ mắt ếch nhìn cảnh tượng trước mặt, thanh đại đao đồng thau suýt chút nữa rơi khỏi tay.

Hắn dụi dụi mắt, không tin nổi vào những gì mình đang nhìn thấy.

Mới một giây trước, đây còn là thú triều hủy thiên diệt địa có thể dễ dàng san phẳng cả một đại tông môn hạng nhất. Thế mà chỉ sau một cái ngáp của con chó cỏ màu đen trên bờ rào, toàn bộ bầy thú triều đã biến thành một “nghĩa địa” yêu thú nằm ngửa giả chết một cách vô cùng hài hước và nhục nhã.

Cao Thành run rẩy nhìn lên bờ rào tre.

Tiểu Hắc sau khi ngáp xong, khịt mũi một cái đầy khinh bỉ, rồi thong thả quay lưng đi vào trong sân, cái đuôi cụt khẽ vẫy vẫy đầy đắc ý như muốn nói: *Lũ rác rưởi.*

“Trời đất ơi…”

Cao Thành quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm đầu, toàn thân run lên bần bật vì phấn khích và kính sợ tột độ. Đầu óc hắn lập tức khởi động chế độ “não bổ” ở cấp độ vũ trụ.

*Chí Tôn… Chí Tôn quả thực là out trình thiên đạo! Ngài ấy lười ra tay với lũ kiến hôi này, nên chỉ phái con sủng vật nuôi trong nhà ra. Một cái ngáp của con sủng vật đã trực tiếp đóng băng thiên quy, áp chế huyết mạch của vạn thú phương Nam! Đây chính là cảnh giới ‘Bất chiến nhi khuất nhân chi binh’ trong truyền thuyết! Ta quả thực quá nông cạn, quá ngu muội khi nghĩ mình phải dùng đến cấm thuật tự bạo! Trước mặt Chí Tôn, mọi hiểm họa vạn giới chỉ là trò đùa trẻ con!*

Lúc này, trên đỉnh núi vọng xuống tiếng lẩm bẩm đầy thất vọng của Diệp Phi:

“Ơ? Cái lũ lợn rừng này bị dịch bệnh gì mà lăn ra chết hàng loạt thế kia? Nhìn nằm ngửa phơi bụng thế kia chắc là dịch tai xanh hay dịch tả lợn châu Phi rồi. Tiếc thật, mình còn tưởng có thịt thú rừng ăn cải thiện bữa tối. Mà thôi, lợn bệnh thế này nhỡ ăn vào trúng độc thì khổ. Tiểu Hắc, vào nhà tao rửa chân cho, không được bén mảng đến gần lũ lợn bệnh đấy nghe chưa!”

Tiểu Hắc sủa lên hai tiếng “gâu gâu” vô cùng ngoan ngoãn, vội vàng chạy vào nhà để nịnh bợ chủ nhân.

Cao Thành nghe thấy tiếng thì thầm của Diệp Phi truyền xuống qua làn sương mù, tai hắn giật giật, đầu óc lập tức nảy ra một suy nghĩ thâm sâu khác.

*Chí Tôn bảo ‘lũ lợn bệnh này không ăn được’, lại bảo ‘thôi kệ chúng nó đi’ và dặn sủng vật không được bén mảng đến gần… Ý của Ngài là gì?*

*Đúng rồi! Chí Tôn nhân từ, không muốn sát sinh vô ích, nhưng Ngài cũng chê bai lũ yêu thú này quá yếu ớt, không xứng đáng làm thức ăn cho Ngài! Nhưng Ngài lại không bảo ta giết chúng, nghĩa là… Ngài muốn ta xử lý đống rác rưởi này để tái chế sử dụng!*

*Phải rồi! Đất đai sườn núi Hải Vân Phong tuy màu mỡ nhưng vẫn cần thêm nhân lực lao động để khai hoang, gieo mạ. Lũ yêu thú này tuy yếu nhưng sức lực có thừa. Đây chính là ý chỉ của Chí Tôn: Muốn ta thu phục bầy yêu thú này, biến chúng thành lực lượng lao động cải tạo đất đai cho ngọn núi thánh!*

Cao Thành đứng bật dậy, vết thương trên người hắn dưới sự tịnh hóa của mộc khí từ vườn rau đã hoàn toàn hồi phục, thậm chí tu vi Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong càng thêm vững chắc. Hắn vác đại đao đồng thau bước tới trước mặt con Cự Lực Man Ngưu đang nằm ngửa bụng giả chết, dùng cán đao gõ mạnh vào mông nó một cái.

“Còn giả chết cái gì nữa?! Có đứng dậy ngay không?!”

Con Cự Lực Man Ngưu khẽ hé một bên mắt nhìn Cao Thành, rồi nhìn lên đỉnh núi đầy sợ hãi. Thấy bóng dáng con chó cỏ màu đen đã biến mất, nó mới dám rụt rè lật người dậy, quỳ rạp hai chân trước xuống đất trước mặt Cao Thành, đầu cúi sát đất, kêu lên một tiếng “bò… bò…” vô cùng khép nép và phục tùng.

Cao Thành chỉ tay về phía những khu đất hoang xung quanh sườn núi, gầm lên với bầy yêu thú đang lục đục bò dậy:

“Chí Tôn nhân từ tha cho mạng chó của các ngươi! Từ hôm nay, toàn bộ các ngươi lập tức gia nhập lực lượng lao động cải tạo đất đai! Đứa nào lười biếng, ta sẽ báo với Hắc thần thú trên núi xuống làm lẩu! Có nghe rõ chưa?!”

Hàng vạn con yêu thú nghe đến từ “Hắc thần thú” liền đồng loạt rùng mình một cái, vội vàng gật đầu lia lịa như tế sao. Con Cự Lực Man Ngưu đi đầu lập tức dùng sừng lôi điện của mình để cày đất, bầy yêu hổ dùng móng vuốt để phát quang bụi rậm, độc điểu trên trời bay xuống nhặt cỏ dại…

Một cuộc “chiến tranh lao động cải tạo” vĩ đại và hài hước nhất lịch sử phương Nam chính thức bắt đầu dưới chân núi Hải Vân Phong, trong sự ngơ ngác và vô tri hoàn toàn của vị Chí Tôn Diệp Phi đang nhàn nhã uống nước vối trong nhà tranh.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8