Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 30: Sự hoang mang của Trần Huyền Tử

Cập nhật lúc: 2026-06-17 16:40:42 | Lượt xem: 3

“Rầm!”

Cánh cửa gỗ dày ba tấc của mật thất Thanh Phong Môn bị tông thẳng ra làm đôi. Mảnh gỗ vụn bay tứ tán, cắm phầm phập vào bức tường đá xung quanh.

Trần Huyền Tử giật nảy mình, suýt chút nữa rơi từ trên giường băng xuống đất. Lão vừa mới chợp mắt được chưa đầy hai canh giờ sau một ngày tiếp khách đến kiệt sức. Cơn buồn ngủ lập tức bay biến sạch sành sanh. Lão nhảy dựng lên, tay nắm chặt lấy chuôi kiếm rỉ sét, râu tóc dựng ngược vì kinh hãi.

“Có địch襲 kích?! Kẻ nào dám vuốt râu hùm?!” Trần Huyền Tử hét lớn, linh lực Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ trong người cuồn cuộn tuôn ra, tạo thành một luồng gió lốc nhỏ thổi tung đống bụi bặm trong phòng.

“Sư… Sư phụ! Không xong rồi! Biến lớn rồi!”

Tiểu Lục lao vào như một mũi tên mất đà. Gã đệ tử thủ môn không kịp phanh lại, đập thẳng mặt vào ngực Trần Huyền Tử. Cả hai thầy trò lảo đảo thối lui vài bước mới đứng vững. Mặt Tiểu Lục cắt không còn một giọt máu, hai mắt trợn trừng, đôi môi run rẩy như người đang lên cơn sốt rét.

Trần Huyền Tử tức giận cốc mạnh một phát vào đầu đồ đệ: “Thằng ranh con này! Trời sập xuống hay sao mà mặt mũi như đưa đám thế kia? Ta đã dặn là phải giữ phong thái của đệ nhất tông môn phương Nam cơ mà! Có chuyện gì mau nói!”

“Ngoài… ngoài cổng…” Tiểu Lục ôm đầu, nuốt nước bọt cái ực, lắp bắp: “Các đại lão… các đại lão của các thánh địa… họ đang…”

“Họ lại đến đòi dâng lễ vật nữa chứ gì?” Trần Huyền Tử thở phào nhẹ nhõm, thu hồi kiếm khí, vuốt lại chòm râu xộc xệch. Lão hất hàm đầy tự phụ: “Cứ bảo họ xếp hàng đi. Hôm qua ta đã nói rồi, Thanh Phong Môn không nhận hối lộ bừa bãi. Bảo họ cứ để lễ vật ngoài sân rồi về đi.”

“Không phải dâng lễ vật!” Tiểu Lục hét lên, giọng lạc đi vì hoảng sợ: “Họ đến… họ đến xin làm đệ tử ngoại môn! Tất cả bọn họ!”

“Cái gì?!”

Trần Huyền Tử suýt chút nữa nghẹn thở. Lão không thèm đi giày, chân đất lao vù ra ngoài mật thất. Thân ảnh lão hóa thành một luồng sáng xám, lướt nhanh qua các hành lang của Thanh Phong Môn.

Khi Trần Huyền Tử đặt chân lên đỉnh tường thành trước cổng chính, cảnh tượng đập vào mắt khiến lão đứng hình ngay tại chỗ. Đầu óc lão như bị một vạn con Thôn Thiên Thần Thú chạy qua chạy lại, hoàn toàn trống rỗng.

Trước cổng Thanh Phong Môn, trên khoảng đất trống vốn rộng rãi nay đã bị nén chặt không còn một kẽ hở. Hàng ngàn bóng người đang quỳ rạp dưới đất. Gió sớm thổi qua, mang theo mùi linh lực nồng nặc đến mức làm không khí xung quanh méo mó.

Đó không phải là những tu sĩ bình thường.

Quỳ ở hàng đầu tiên là một lão già mặc đạo bào thêu hoa văn sấm sét rực rỡ. Đó là lôi tu mạnh nhất phương Nam, thái thượng trưởng lão của Lôi Đình Điện, tu vi Hóa Thần sơ kỳ! Lúc này, lão đang dập đầu thình thịch xuống nền đá, trán sưng vù một cục to như quả ổi nhưng mặt không biến sắc.

Ngay bên cạnh lão là chưởng môn của Vạn Thú Tông, một vị cường giả Nguyên Anh đỉnh phong nổi tiếng kiêu ngạo. Vị chưởng môn này thậm chí còn tự trói hai tay mình bằng một sợi dây xích lôi điện, vẻ mặt đầy thành khẩn và sám hối.

“Trần chưởng môn! Xin hãy thu nhận ta làm đệ tử ngoại môn của Thanh Phong Môn!”

“Ta nguyện ý từ bỏ chức vị thái thượng trưởng lão, chỉ xin được làm một đệ tử quét sân!”

“Trần tiền bối! Ta có kinh nghiệm nuôi heo và dọn chuồng thú ba trăm năm! Xin hãy cho ta một cơ hội được bón phân cho vườn cải của Chí Tôn!”

Tiếng gào thét, tiếng khóc lóc van xin vang dội cả một vùng trời. Sóng âm chấn động đến mức làm rung chuyển cả trận pháp hộ tông của Thanh Phong Môn.

Trần Huyền Tử đứng trên bờ tường, hai chân run cầm cập. Lão tự nhéo vào đùi mình một cái thật đau để chắc chắn rằng mình không nằm mơ.

“Điên rồi… Thế giới này điên thật rồi…” Trần Huyền Tử lẩm bẩm, mồ hôi hột chảy ròng ròng xuống cằm.

Lão chỉ là một kẻ may mắn đột phá lên Lạc Vũ Cảnh nhờ uống nước vối của Diệp Phi tiền bối. Thế mà bây giờ, một đám đại lão Hóa Thần kỳ, Nguyên Anh kỳ – những kẻ chỉ cần hắt hơi một cái cũng đủ làm vương quốc rung chuyển – lại đang quỳ lạy van xin lão để được làm… đệ tử ngoại môn!

Liêm sỉ của đám cường giả này bị chó ăn rồi sao?!

Trần Huyền Tử hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không bị run rẩy. Lão vận dụng linh lực, quát lớn: “Tất cả im lặng!”

Tiếng quát chứa đựng quy luật Lạc Vũ Cảnh vang lên. Toàn trường lập tức im bặt. Hàng ngàn ánh mắt rực lửa, tràn đầy khát vọng đồng loạt đổ dồn về phía Trần Huyền Tử. Áp lực từ những ánh mắt này mạnh đến mức suýt chút nữa làm Trần Huyền Tử ngã ngửa ra sau.

“Các vị đạo hữu…” Trần Huyền Tử ho khan một tiếng, cố gắng ra vẻ tiên phong đạo cốt: “Các vị đều là rường cột của Âu Lạc Thần Châu, là tông chủ, trưởng lão của các đại thế lực. Sao lại có thể hành xử bừa bãi thế này? Thanh Phong Môn ta chỉ là một môn phái nhỏ, làm sao dám thu nhận các vị?”

Thái thượng trưởng lão của Lôi Đình Điện lập tức ngẩng đầu lên, lớn tiếng phân bua: “Trần chưởng môn! Ngài đừng khiêm tốn nữa! Ai mà không biết Thanh Phong Môn chính là phát ngôn viên duy nhất của Chí Tôn Hải Vân Phong! Được làm đệ tử ngoại môn của Thanh Phong Môn, chính là được đến gần Chí Tôn thêm một bước!”

“Đúng vậy!” Chưởng môn Vạn Thú Tông cũng vội vàng phụ họa, mắt sáng rực rỡ: “Chúng ta đã thông suốt rồi! Muốn ngộ đạo, phải đi theo con đường của Chí Tôn! Chí Tôn thích trồng rau nuôi cá, thích cuộc sống bình dị. Chúng ta muốn học theo Ngài, trước tiên phải học cách làm người phàm! Mà Thanh Phong Môn chính là nơi tốt nhất để rèn luyện tâm tính!”

Một vị trưởng lão khác chen lên, mặt đầy sùng bái: “Trần tiền bối! Ta nghe nói hôm qua Vô Cực Tông dâng tặng ba tấn phân bón thần thú và đã được chấp nhận! Ta hôm nay mang đến năm mươi bao phân bón làm từ chất thải của Địa Long vạn năm! Xin hãy cho ta nhập môn để ta được ngày đêm gánh phân lên Hải Vân Phong dâng cho Chí Tôn!”

“Ta dâng tặng mười vạn hạt giống linh thảo cấp thấp!”

“Ta nguyện hiến tế toàn bộ tài sản của gia tộc, chỉ xin được một suất quét rác ở ngoại môn!”

Nghe đám đại lão tranh nhau khoe khoang về việc gánh phân, quét rác và dọn chuồng thú, Trần Huyền Tử cảm thấy khóe mắt mình giật liên hồi. Đầu óc lão quay cuồng. Lão thầm nghĩ: “Diệp tiền bối ơi là Diệp tiền bối, Ngài rốt cuộc đã làm cái gì để đám người này hóa điên hóa rồ đến mức này rồi?!”

Trần Huyền Tử biết rõ, nếu lão thu nhận đám người này, Thanh Phong Môn chắc chắn sẽ bị nổ tung. Làm sao một môn phái hạng bét lại có thể quản lý được một đám đệ tử ngoại môn toàn là Hóa Thần với Nguyên Anh cơ chứ? Nhưng nếu từ chối thẳng thừng, e rằng đám người đang hóa điên vì cơ duyên này sẽ liều mạng xông vào.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đầu óc Trần Huyền Tử hoạt động hết công suất. Lão bỗng nhớ đến phong thái “vô vi”, thản nhiên của Diệp Phi mỗi khi đối mặt với rắc rối.

Đúng rồi! Phải tỏ ra cao thâm! Phải dùng đại đạo để dọa bọn họ!

Trần Huyền Tử chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thở dài một tiếng đầy sầu muộn. Tiếng thở dài của lão được gia trì bởi linh lực, vang vọng khắp thung lũng, mang theo một nỗi buồn man mác và đầy huyền bí.

Đám tu sĩ bên dưới thấy vậy liền nín thở, không ai dám ho he một tiếng. Họ biết, Trần chưởng môn chuẩn bị ban phát thánh ý của Chí Tôn.

“Các vị có biết… thế nào là Đạo không?” Trần Huyền Tử chậm rãi lên tiếng, giọng điệu xa xăm như vọng về từ thời cổ đại.

Hàng ngàn cái đầu lắc lia lịa như trống bỏi.

Trần Huyền Tử khẽ mỉm cười, chỉ tay về phía ngọn núi Hải Vân Phong xa xa, nơi sương mù năm màu đang lững lờ trôi: “Chí Tôn của chúng ta ẩn mình nơi thâm sơn, ngày ngày cuốc đất trồng rau, bầu bạn với cỏ cây. Ngài ấy có bao giờ màng đến danh lợi? Có bao giờ lập ra tôn ti trật tự? Đối với Chí Tôn, vạn vật đều bình đẳng. Một cọng cỏ dại cũng là đạo, một bãi phân thần thú cũng là đạo.”

Đám tu sĩ nghe đến đây, mắt bắt đầu chữ O mồm chữ A, đầu óc bắt đầu tự động “não bổ” điên cuồng.

“Ý của Trần chưởng môn là…” Thái thượng trưởng lão Lôi Đình Điện lẩm bẩm, mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “Chí Tôn không cần chúng ta phải có danh phận! Danh phận ‘đệ tử ngoại môn’ thực chất chỉ là một cái lồng giam trói buộc tâm trí! Chúng ta muốn cầu đạo, thì bản thân chúng ta đã là đệ tử của Ngài rồi!”

“Trời đất ơi! Thâm sâu quá!” Chưởng môn Vạn Thú Tông vỗ đùi đánh đét một cái, nước mắt chảy ròng ròng vì xúc động: “Chí Tôn muốn chúng ta quay về tông môn của mình, tự mình trồng rau, tự mình nuôi cá, tự mình ngộ đạo trong cuộc sống thường nhật! Đó mới chính là ‘Đại Đạo Vô Vi’!”

“Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi!” Một vị lão tổ Hóa Thần kỳ rú lên một tiếng, xung quanh người bỗng nhiên bùng phát ra một luồng sinh mệnh lực mộc hệ mạnh mẽ. Lão ta vậy mà lại đột phá ngay tại chỗ nhờ… ngộ ra chân lý trồng rau!

Chứng kiến cảnh tượng này, cả đám đông hoàn toàn sôi sục.

“Chí Tôn vĩ đại! Trần chưởng môn vĩ đại!”

“Chúng ta lập tức trở về tông môn, san phẳng linh điền để trồng cải ngọt!”

“Đúng! Vạn Thú Tông ta từ nay về sau sẽ chuyển sang nuôi cá chép và vịt cỏ!”

Trần Huyền Tử đứng trên tường thành, há hốc mồm nhìn đám người đang tự mình đột phá và tự mình đưa ra những quyết định kỳ quái. Lão chỉ biết câm nín. Lão thề, lão chỉ nói bừa vài câu để đuổi khéo bọn họ thôi, thế mà bọn họ lại có thể tự suy diễn ra một đống đạo lý rùng rợn như vậy!

“Khụ… Khụ…” Trần Huyền Tử vội vàng cắt ngang cơn lốc não bổ của đám đông: “Các vị hiểu được dụng ý của Chí Tôn là tốt. Bây giờ, ai về nhà nấy đi. Đừng tụ tập ở đây làm ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của ngọn núi thiêng.”

“Tuân lệnh Trần chưởng môn!”

Hàng ngàn tu sĩ đồng loạt dập đầu tạ ơn, sau đó lục tục đứng dậy. Họ không còn vẻ u sầu, tiếc nuối nữa, mà ai nấy đều hăm hở, phấn khởi như vừa nhặt được chí bảo. Họ nhanh chóng hóa thành những luồng sáng bay vút về các hướng, trong đầu nung nấu quyết tâm biến tông môn của mình thành… những trang trại nông nghiệp lớn nhất Âu Lạc Thần Châu.

Chỉ trong vòng mười nhịp thở, khoảng đất trống trước cổng Thanh Phong Môn đã sạch bóng người, chỉ để lại vài bao phân bón và đống hạt giống linh thảo nằm lăn lóc.

Trần Huyền Tử suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Lão lau mồ hôi lạnh trên trán, quay sang bảo Tiểu Lục đang đứng đờ người bên cạnh: “Tiểu Lục… mau… mau chuẩn bị trận pháp dịch chuyển cho ta. Ta phải đi phương Bắc ngay lập tức!”

“Sư… Sư phụ, người không ở lại làm đệ nhất tông chủ phương Nam sao?” Tiểu Lục ngơ ngác hỏi.

“Làm cái đầu ngươi ấy!” Trần Huyền Tử gõ mạnh vào đầu đồ đệ một phát nữa: “Ở lại đây thêm vài ngày nữa, ta chắc chắn sẽ bị đám người điên này dọa cho tổn thọ! Ta phải đi tìm Linh Nhi và Sở Phong. Ở bên cạnh bọn họ vẫn an toàn hơn nhiều!”

Nói xong, Trần Huyền Tử không kịp thu dọn hành lý, vội vã chạy thẳng về phía mật thất chứa trận pháp dịch chuyển. Lão thầm nghĩ, chuyến đi phương Bắc này dù có nguy hiểm đến mấy, cũng không thể kinh dị bằng việc đối mặt với một đám đại lão Hóa Thần kỳ đang đòi đi gánh phân cho Diệp Phi tiền bối.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8