Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 16: Trà đàm dưới gốc khế

Cập nhật lúc: 2026-06-17 12:14:51 | Lượt xem: 10

Bầu trời phía Bắc của Âu Lạc Thần Châu vào lúc chạng vạng tối bỗng nhiên dâng lên một hiện tượng kỳ dị chưa từng có.

Một dải mây đen đặc như mực, cuồn cuộn chướng khí màu xám tro, từ từ nuốt chửng nửa vầng trăng khuyết vừa mới nhô lên. Kỳ lạ ở chỗ, luồng mây đen tà dị ấy khi lan đến ranh giới của ngọn núi Hải Vân Phong thì đột ngột dừng lại, giống như bị một lưỡi đao vô hình chém đôi bầu trời. Nửa phía Bắc sấm sét màu tím đen nổ đùng đoàng, gió rít gào như tiếng vạn quỷ khóc than; trong khi nửa phía Nam – nơi đỉnh Hải Vân Phong ngự trị – lại yên bình đến lạ lùng, dải sương mù năm màu ấm áp nhẹ nhàng bao phủ, phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực như mật ong rừng chín tới.

Dưới gốc cây khế cổ thụ trước sân nhà tranh, Diệp Phi đang lầm lũi dọn dẹp mâm bát sau bữa cơm chiều. Một luồng gió nhẹ thổi qua, làm rụng một chiếc lá khế già úa vàng rơi thẳng xuống mặt bàn gỗ sứt sẹo.

Diệp Phi vô tình liếc mắt nhìn qua, chợt “Ơ” lên một tiếng, chân mày khẽ chau lại.

Trên mặt chiếc lá khế úa vàng kia, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vết đen kịt kỳ lạ. Vết đen ấy loang lổ, tạo thành những đường gân lá chuyển sang màu xám tro, nhìn kỹ lại cực kỳ giống hình một con mắt quỷ đang rỉ ra những giọt máu đỏ thẫm. Nó tỏa ra một luồng khí tức âm u, khiến người ta chỉ nhìn vào thôi đã thấy sống lưng lạnh toát.

Diệp Phi thở dài, đưa ngón tay cái thô ráp bám đầy bùn đất lên, dùng sức di di vào vết đen trên chiếc lá, lẩm bẩm tự giễu:

“Chậc, cái cây khế này chắc chắn là bị bệnh rỉ sắt rồi. Hoặc là dạo này thời tiết ẩm ương quá nên bị nấm mốc ăn lá đây mà. Hệ thống chết tiệt kia bắt mình làm nông phu ba năm, đến cái cây ăn quả duy nhất trong sân cũng không chăm sóc tử tế được. Để ngày mai phải pha ít nước vôi quét vào gốc mới được, chứ để thế này thì hỏng hết cả khế ngọt mất.”

Nói rồi, hắn tiện tay vò nát chiếc lá khế già, ném thẳng vào đống rác bên cạnh rào tre.

Hắn hoàn toàn không biết rằng, ngay tại khoảnh khắc ngón tay cái của hắn di lên vết đen kia, ở một nơi cách xa hàng vạn dặm tại phương Bắc xa xôi, trong một mật thất âm u của Cốt Hỏa Tông, một bức tượng Ma Thần bằng đá cổ xưa bỗng nhiên nứt toác làm đôi. Con mắt thứ ba trên trán bức tượng – vốn là “Ma Nhãn Vạn Cổ” dùng để dòm ngó thiên cơ và giám sát linh mạch Âu Lạc – trực tiếp nổ tung thành một vũng máu đen ngòm, khiến mấy vị trưởng lão đang tọa thiền xung quanh phun máu điên cuồng, tu vi tổn hao nghiêm trọng.

Ở góc sân, Lục Linh Nhi và Sở Phong đang đứng rửa bát bên vại nước, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó thì đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, tâm thần chấn động đến mức suýt chút nữa làm rơi cả bát đĩa.

Lục Linh Nhi đôi mắt đẹp trợn tròn, trong lòng dậy sóng:

*“Sư phụ… Sư phụ quả nhiên là đấng sáng thế tối cao! Cái vết đen trên lá khế kia chính là \’Ma Nhãn Vạn Cổ\’ do đại ma đầu phương Bắc ngưng tụ để dòm ngó long mạch Hải Vân Phong. Sát ý kinh hoàng như vậy, nếu là tu sĩ bình thường chỉ cần liếc nhìn một cái cũng đủ để thần hồn câu diệt. Thế mà sư phụ chỉ cần khẽ chau mày, coi đó là \’bệnh rỉ sắt\’, rồi nhẹ nhàng dùng một ngón tay di một cái đã trực tiếp nghiền nát nhân quả và thần thông của đối phương! Sư phụ dụng ý thâm sâu, đệ tử bái phục!”*

Sở Phong đứng bên cạnh cũng nuốt nước bọt ực một cái, tay chân run lẩy bẩy, thầm nghĩ:

*“Trời đất ơi, sư phụ bảo quét nước vôi vào gốc khế… Nước vôi? Đó chẳng phải là \’Thái Sơ Tịnh Hóa Thần Thủy\’ sao? Ý của sư phụ là ngài sắp sửa dùng thần lực để tịnh hóa toàn bộ uế khí phương Bắc đang nhăm nhe xâm nhập vào ngọn núi này! Sư phụ đúng là vô địch thiên hạ, mọi hành động bình thường đều ẩn chứa đại đạo chí lý!”*

Diệp Phi quay đầu lại, thấy hai đứa đệ tử của mình cứ đứng đực ra bên vại nước, mặt mũi đứa nào đứa nấy đỏ gay, mắt trợn ngược như gặp ma, bèn thở dài một tiếng đầy bất lực.

“Hai cái đứa này, ăn cơm xong rồi thì mau rửa bát đi chứ đứng đó làm gì? Có phải ăn tỏi xào nhiều quá nên bị nóng trong người, đầu óc lại bắt đầu hoang tưởng rồi không? Ta đã bảo rồi, ăn chậm thôi, có ai tranh phần đâu mà mặt mũi đỏ như gà chọi thế kia. Đúng là ăn tỏi nhiều quá có hại cho tiền đình mà.”

Sở Phong vội vàng hoàn hồn, cúi đầu lia lịa, xưng hô vô cùng cung kính:

“Dạ, dạ! Sư phụ dạy bảo cực kỳ đúng đắn! Đệ tử… chúng con biết lỗi rồi ạ! Chúng con lập tức rửa bát ngay!”

Lục Linh Nhi cũng vội vã thu hồi ánh mắt sùng bái, cúi đầu chuyên tâm rửa chiếc bát đất nung trong tay, không dám để lộ ra bất kỳ sự xao nhãng nào trước mặt vị sư phụ “vờ làm người phàm” này.

Giữa lúc ba thầy trò đang dọn dẹp sân nhà, từ phía dải sương mù năm màu dưới sườn núi, một bóng người rách rưới bỗng nhiên lảo đảo đi lên.

Người đến râu tóc bạc phơ, mặc một bộ đạo bào rách vá lỗ chỗ nhưng khí sắc lại vô cùng hồng hào, da dẻ dẻo dai như đồng thau, đôi mắt sáng rực như sao đêm dưới ánh hoàng hôn. Không ai khác, chính là Trần Huyền Tử – Chưởng môn của Thanh Phong Môn, vị láng giềng thích uống trà chùa của Diệp Phi.

Hôm nay Trần Huyền Tử đi lên núi với vẻ mặt vô cùng hớt hải, nhưng khi bước qua hàng rào tre, lão vẫn cố gắng vuốt râu, chỉnh lại tà áo rách, cố tỏ ra vẻ tiên phong đạo cốt của một vị cao nhân phương này.

“Diệp lão đệ! Ta lại sang làm phiền đệ đây!” Trần Huyền Tử chắp tay cười lớn, giọng nói sang sảng vang vọng cả góc sân.

Diệp Phi thấy Trần Huyền Tử đến, lập tức nở nụ cười vui vẻ. Ở trên ngọn núi hoang vu này ba năm, ngoài hai đứa đệ tử có vấn đề về đầu óc ra thì Trần Huyền Tử chính là người bạn duy nhất mà hắn có thể trò chuyện bình thường. Trong mắt Diệp Phi, Trần Huyền Tử chỉ là một lão già nghèo khổ ở môn phái hạng bét gần đó, tính tình có chút khoe khoang nhưng được cái tốt bụng, hay sang chơi cờ vây giải sầu với hắn.

“Trần lão ca! Đến đúng lúc lắm!” Diệp Phi vẫy vẫy tay, “Chúng tôi vừa mới ăn cơm xong. Có muốn vào làm bát cơm nóng với món cải ngọt xào tỏi của nhóc Sở Phong nấu không? Thơm phức cả góc sân đấy.”

Trần Huyền Tử nghe thấy ba chữ “cải ngọt xào tỏi”, lại nhìn sang đĩa rau cải ngọt còn thừa trên bàn đang tỏa ra luồng đạo vận ngũ sắc rực rỡ, nước miếng trong cổ họng suýt chút nữa trào ra ngoài. Lão biết thừa món cải ngọt đó được tưới bằng nước ao cá thần kỳ, ăn một cọng thôi cũng đủ để tu sĩ Chúc Đồng Cảnh đột phá cảnh giới.

Thế nhưng, Trần Huyền Tử tự biết thân biết phận, đồ ăn của Chí Tôn làm sao có thể tùy tiện đòi ăn chùa mãi được. Lão khéo léo nuốt nước bọt, xua tay cười nói:

“Ôi, đa tạ lòng tốt của Diệp lão đệ. Lão phu vừa mới dùng thiện ở tông môn xong, bụng dạ vẫn còn no lắm. Hôm nay sang đây, thực chất là muốn cùng Diệp lão đệ uống chén nước vối đàm đạo, tiện thể… lão phu vừa nhặt được một món đồ chơi khá thú vị, muốn mang sang nhờ đệ xem thử.”

“Nước vối thì lúc nào cũng có.” Diệp Phi cười xòa, quay sang bảo Sở Phong: “Sở Phong, mau đi đun ấm nước vối nóng mang ra đây cho Trần lão ca.”

“Dạ, đệ tử tuân mệnh!” Sở Phong cung kính cúi đầu, vội vàng chạy vào nhà bếp nhóm lửa.

Diệp Phi và Trần Huyền Tử ngồi xuống chiếc bàn gỗ dưới gốc khế. Trần Huyền Tử nhìn quanh sân, thấy chú chó cỏ Tiểu Hắc đang lười biếng nằm phơi cái bụng đen thui dưới gốc cây, thỉnh thoảng hé mắt nhìn mình đầy khinh bỉ. Lão rùng mình một cái, vội vàng rụt cổ lại, trong lòng thầm niệm: *“Thần thú tiền bối bớt giận, tiểu nhân chỉ đến uống trà thôi, tuyệt đối không có ý đồ gì xấu!”*

Sau khi Sở Phong mang ấm nước vối nóng hổi ra rót cho hai người, Trần Huyền Tử mới rụt rè, thần bí thò tay vào trong ngực áo đạo bào rách nát, lấy ra một cuốn sách cổ màu vàng ố, bìa sách đã bị mối mọt gặm nham nhở vài góc.

Lão đặt cuốn sách lên bàn, khẽ vuốt râu, đắc ý nói:

“Diệp lão đệ, đệ xem này! Đây là bí kíp cổ xưa mà lão phu vừa mới tìm thấy trong một mật thất hoang phế ở sườn núi phía Tây. Nghe đồn đây là tuyệt học kiếm pháp của một vị tu sĩ Lạc Vũ Cảnh thời cổ đại truyền lại, tên là \’Thanh Phong Kiếm Quyết\’. Lão phu nghiên cứu ba ngày ba đêm, vận dụng hết thảy ngộ tính mà vẫn thấy mơ hồ, nhiều chỗ không thể thông suốt. Đệ vốn là người có mắt nhìn xa trông rộng, thử xem qua xem có hiểu được chút gì không?”

Diệp Phi tò mò cầm cuốn sách cổ lên. Hắn lật lật vài trang, nhìn vào những hình vẽ nhân vật đang cầm kiếm múa may quay cuồng bên trong.

Thế nhưng, ngay khi nhìn kỹ vào những nét vẽ và chữ viết, khóe miệng Diệp Phi khẽ giật giật, suýt chút nữa phun cả ngụm nước vối vừa uống ra ngoài.

Trong mắt một người hiện đại từng đọc qua đủ loại truyện tranh và có kiến thức thẩm mỹ cơ bản như Diệp Phi, những hình vẽ trong cuốn sách này quả thực là một thảm họa mỹ thuật. Những hình nhân được vẽ bằng những nét mực chỗ đậm chỗ nhạt xiêu vẹo, tay chân thì khẳng khiu như cành củi khô, tư thế cầm kiếm thì gượng gạo, xiêu vẹo đến mức phản khoa học. Còn những dòng chữ khẩu quyết bên cạnh thì loằng ngoằng, nét chữ nguệch ngoạc, chẳng khác nào trò đùa trẻ con tập tô vẽ bùa chú.

Diệp Phi bật cười thành tiếng, lắc đầu ngao ngán, không nể nang gì mà nói thẳng:

“Trần lão ca ơi là Trần lão ca, lão lại bị người ta lừa rồi! Cái này mà cũng gọi là bí kíp vô thượng của tu sĩ Lạc Vũ Cảnh á? Lão nhìn kỹ xem, mấy cái hình vẽ này trông có khác gì nét vẽ bùa giun dế của mấy đứa trẻ con lên ba tập vẽ bậy không? Nhìn cái tư thế này này, chân thì khuỳnh ra, tay thì vẹo sang một bên, tập theo cái này thì người ta chưa kịp chém được ai đã tự vẹo cả xương sườn, trật khớp háng rồi!”

Trần Huyền Tử nghe thấy hai chữ “vẹo xương sườn, trật khớp háng”, sắc mặt bỗng chốc cứng đờ, mồ hôi hột trên trán rịn ra như tắm. Lão không hề cảm thấy bị Diệp Phi chế giễu, ngược lại trong lòng nổi lên một trận sóng thần kinh hoàng:

*“Trời đất ơi! Quả nhiên là Diệp tiền bối! Ngài chỉ nhìn qua một cái đã vạch trần được khuyết điểm chí mạng của cuốn kiếm pháp này! Đúng vậy, ta luyện ba ngày nay luôn cảm thấy khí huyết tắc nghẽn ở vùng hông và vai, hóa ra là do đường vận hành kinh mạch trong hình vẽ này bị sai lệch, dẫn đến \’vẹo xương sườn, trật khớp háng\’ như ngài nói! Đối với một vị Chí Tôn tối cổ như ngài, tuyệt học Lạc Vũ Cảnh quả thực chỉ là nét vẽ bùa giun dế rác rưởi không đáng một xu!”*

Nghĩ đến đây, Trần Huyền Tử vội vàng chắp tay, khúm núm nói:

“Diệp lão đệ nhãn lực phi phàm! Lão phu quả thực ngu muội, nhìn không ra những khuyết điểm chí mạng này. Không biết… không biết lão đệ có thể chỉ điểm cho lão phu vài câu, để lão phu bớt đi đường vòng được không?”

Diệp Phi thấy ông lão hàng xóm tội nghiệp có vẻ hụt hẫng và thành khẩn, lòng tốt của một nông phu chất phác lại nổi lên. Hắn nghĩ bụng, dù sao lão già này cũng hay sang chơi cờ với mình, giúp lão sửa lại mấy cái hình vẽ xiêu vẹo này cho dễ nhìn cũng chẳng mất mát gì.

“Được rồi, nhìn lão thành tâm thế kia, để tôi sửa lại vài nét cho lão dễ nhìn hơn.” Diệp Phi xua tay, “Chứ để lão cứ tập theo cái đống hình vẽ méo mó này thì sớm muộn gì cũng phải nhập viện vì chấn thương cột sống thôi.”

Nói rồi, Diệp Phi tiện tay vớ lấy chiếc bút lông thô sơ thường dùng để ghi chép sổ sách chi tiêu ruộng vườn ở góc bàn. Chiếc bút lông này cán bằng tre, lông thỏ đã xơ xác, trông không thể bình thường hơn. Hắn nhúng đầu bút vào chén nước vối (Ngộ Đạo Trà) còn thừa trên bàn, rồi bắt đầu gạch xóa trực tiếp lên cuốn sách cổ.

Trong mắt Diệp Phi, hắn chỉ đang làm một việc cực kỳ đơn giản: chỉnh lại cái chân của hình nhân cho thẳng thớm, vẽ thêm một đường thẳng nối từ rốn lên ngực cho nó cân đối cấu trúc cơ thể, rồi sửa lại tư thế cầm kiếm xiêu vẹo thành một đường chém dọc thẳng tắp, dứt khoát từ trên xuống dưới.

Để cho Trần Huyền Tử dễ hiểu hơn, Diệp Phi còn tiện tay viết thêm vài câu khẩu quyết trồng rau, cuốc đất bằng tiếng Việt hiện đại và ngôn từ điền viên giản dị ở bên lề trang giấy:

*”Muốn trồng rau tốt thì cuốc phải sâu, muốn chém cỏ dại thì tay phải vững. Tập trung toàn bộ lực vào một điểm, phẩy tay một cái là xong. Đừng có múa may quay cuồng làm gì cho mệt người.”*

Hắn viết xong, thổi thổi cho nét mực mau khô, rồi hài lòng gật đầu: “Đấy, lão xem thế này có phải gọn gàng, dễ nhìn hơn bao nhiêu không?”

Thế nhưng, ngay khi Diệp Phi vừa đặt bút xuống, một luồng dị tượng kinh thiên động địa bỗng nhiên nổ ra trong mắt ba người Trần Huyền Tử, Lục Linh Nhi và Sở Phong!

Chỉ thấy cuốn sách cổ rách nát kia bỗng nhiên bùng phát ra một luồng hào quang vàng kim chói lòa, đâm thẳng lên chín tầng mây. Những nét vẽ nguệch ngoạc bằng nước vối của Diệp Phi trên trang giấy bỗng nhiên sống dậy, hóa thành những con rồng vàng nhỏ bé uốn lượn, gầm rống vang dội khắp hư không.

Luồng nước vối bình thường kia, dưới sự gia trì của ý chí Diệp Phi, đã hóa thành “Hỗn Độn Nguyên Khí” tinh khiết nhất thế gian. Những đường vẽ thẳng tắp từ rốn lên ngực mà Diệp Phi nghĩ là vẽ cho cân đối, thực chất lại chính là “Đại Đạo Thiên Kinh” vạch ra con đường vận hành kinh mạch hoàn mỹ nhất, trực tiếp bỏ qua mọi rào cản của thiên địa quy luật!

Còn những dòng chữ khẩu quyết trồng rau của Diệp Phi, dưới mắt của Trần Huyền Tử, lại hóa thành những ký tự cổ xưa, toát ra kiếm ý khủng khiếp đến mức có thể chém rách cả bầu trời:

*”Muốn trồng rau tốt thì cuốc phải sâu… (Đại Đạo Chí Giản, kiếm ý quy nhất!)”*
*”Muốn chém cỏ dại thì tay phải vững… (Tâm cảnh bất động, vạn ma bất xâm!)”*
*”Tập trung toàn bộ lực vào một điểm, phẩy tay một cái là xong… (Một chiêu phá vạn pháp, vạn cổ quy nhất!)”*

Trần Huyền Tử nhìn chằm chằm vào cuốn sách cổ đã hoàn toàn lột xác, đầu óc lão như nổ tung. Linh hồn lão như bị hút vào một thế giới kiếm đạo hỗn độn vô tận, nơi lão nhìn thấy một vị thần khổng lồ cao vạn trượng đang cầm một chiếc cuốc gỗ, chỉ cần nhẹ nhàng bổ xuống một nhát, cả một dải ngân hà đã bị chém làm đôi, vạn giới sụp đổ!

Kiếm đạo tối cao, hóa ra không phải là những chiêu thức hoa mỹ, ngự khí phi hành phức tạp, mà chính là sự giản dị, dứt khoát và sức mạnh tuyệt đối của một nhát cuốc khai thiên lập địa!

“Uỳnh! Uỳnh!”

Trong cơ thể Trần Huyền Tử, tu vi Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong vốn đã vững chắc bỗng nhiên điên cuồng vận chuyển. Luồng kiếm ý vô thượng từ cuốn sách truyền vào kinh mạch lão, trực tiếp phá vỡ gông cùm rào cản bấy lâu nay. Tiếng chuông đồng vang dội trong xương cốt lão bỗng chốc hóa thành tiếng chim Lạc hót vang trời, phía sau lưng lão, hai luồng sáng màu xanh lục ngưng tụ thành đôi cánh ánh sáng khổng lồ!

Lạc Vũ Cảnh!

Lão vậy mà không cần độ kiếp, không cần đan dược, chỉ cần nhìn vị tiền bối sửa lại vài nét vẽ đã trực tiếp đột phá lên cảnh giới Lạc Vũ Cảnh – cảnh giới của các vị Lạc Tướng quân vĩ đại!

Không chỉ có Trần Huyền Tử, Lục Linh Nhi đứng bên cạnh ghé mắt nhìn vào trang sách, kiếm ý trong người nàng cũng sôi trào mãnh liệt. Nàng cảm thấy “Thái Sơ Canh Tác Quyết” của mình như được bổ sung thêm một phần kiếm đạo chí lý, đôi cánh ánh sáng sau lưng nàng khẽ rung động, mơ hồ có dấu hiệu muốn tiến hóa lên cảnh giới Thần Thông!

Sở Phong thì nhìn vào câu “tập trung vào một điểm”, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh chiếc chảo đen úp ngược vạn vật. Hắn ngộ ra rằng, vạn vật trong thiên hạ đều có thể quy về một lò, chỉ cần sức mạnh đủ tập trung, một chảo của hắn có thể đập nát cả trời đất!

“Bùm!”

Một luồng kiếm khí vô hình từ cuốn sách cổ bắn thẳng lên trời, trực tiếp xé rách dải mây đen tà dị của phương Bắc đang nhăm nhe ở phía xa, trả lại cho đỉnh Hải Vân Phong một bầu trời trong vắt, ngập tràn ánh sao đêm lấp lánh.

Trần Huyền Tử run rẩy, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ sụp xuống đất trước mặt Diệp Phi. Lão dùng hai tay nâng niu cuốn sách cổ nay đã hóa thành “Thái Sơ Ngự Phong Thần Quyết” (Chí Cao Kiếm Điển), nước mắt giàn giụa, giọng nói run rẩy tột cùng:

“Diệp… Diệp tiền bối! Đại ân đại đức của ngài, lão phu muôn đời muôn kiếp không dám quên! Ngài chỉ tùy tay sửa lại vài nét, viết thêm vài câu chân lý, mà đã biến một cuốn kiếm pháp rác rưởi của phàm nhân thành Chí Cao Kiếm Điển ngang ngửa với tiên pháp thượng giới! Lão phu… lão phu vậy mà trực tiếp đột phá lên Lạc Vũ Cảnh rồi! Tiền bối quả thực là thủ hộ thần của Âu Lạc Thần Châu!”

Diệp Phi ngồi trên ghế, nhìn ông lão hàng xóm bỗng nhiên quỳ sụp xuống đất khóc lóc thảm thiết, lại nhìn thấy lão cứ lẩm bẩm “đột phá”, “Lạc Vũ Cảnh”, “tiên pháp thượng giới”, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi bất lực sâu sắc.

Hắn đỡ trán, thở dài thườn thượt, tự nhủ: *“Lại thế nữa rồi. Cái thế giới tu tiên này rốt cuộc là bị làm sao thế không biết? Từ đệ tử cho đến ông lão hàng xóm, ai nấy đầu óc cũng đều có vấn đề nghiêm trọng về thần kinh. Mình chỉ có lòng tốt thấy hình vẽ xấu quá nên sửa lại cho thẳng thớm, viết mấy câu kinh nghiệm cuốc đất trồng rau của kiếp trước vào, thế mà lão làm như mình vừa viết ra sấm truyền thiên đạo không bằng. Còn cái gì mà Lạc Vũ Cảnh? Lão già này chắc chắn là bị ảo tưởng sức mạnh quá đà rồi.”*

Diệp Phi vội vàng đứng dậy, đưa tay đỡ Trần Huyền Tử dậy, bất lực nói:

“Trần lão ca, lão lại thế rồi! Mau đứng lên đi, có cái gì đâu mà phải quỳ lạy khóc lóc thê thảm thế kia. Người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi bắt nạt người già thì mang tiếng chết. Mau đứng dậy uống chén nước vối cho mát, bớt ảo tưởng lại đi.”

Trần Huyền Tử được Diệp Phi đỡ dậy, trong lòng càng thêm kính sợ tột độ. Lão thầm nghĩ: *“Diệp tiền bối quả nhiên là đại năng ẩn thế, ngài làm ra việc nghịch thiên như vậy mà mặt vẫn không đổi sắc, coi đó là chuyện thường ngày bình thường nhất. Ngài bảo ta \’bớt ảo tưởng\’, thực chất là đang cảnh cáo ta không được kiêu ngạo, phải giữ vững tâm tính phàm nhân giống như ngài để tiếp tục ngộ đạo! Đúng vậy, ta mới chỉ là Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ, so với ngài thì vẫn chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi!”*

Lão vội vàng lau nước mắt, cung kính bưng chén nước vối lên uống một ngụm lớn để ổn định lại tâm thần.

Nước vối đi vào cổ họng, dược lực của Ngộ Đạo Trà lập tức bùng nổ, giúp củng cố vững chắc tu vi Lạc Vũ Cảnh mới đột phá của lão, khiến Trần Huyền Tử sướng đến mức suýt chút nữa bay lên trời múa một bài kiếm.

Lúc này, Lục Linh Nhi bước tới, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm, nàng cung kính cúi đầu trước Diệp Phi:

“Sư phụ, ngày mai đệ tử muốn xuống núi một chuyến để giải quyết một số việc riêng của gia tộc. Mong sư phụ cho phép.”

Diệp Phi nhìn Lục Linh Nhi, trong lòng thầm nghĩ cô bé này chắc vẫn còn u uất về biến cố gia đình (hắn vẫn nghĩ gia đình nàng bị phá sản hoặc gặp tai nạn ở quê nhà). Hắn nghĩ để nàng đi ra ngoài giải tỏa tâm lý một chút cũng tốt, chứ suốt ngày ở trên núi quét sân thế này đầu óc lại càng dễ bị hoang tưởng nặng hơn.

“Ừ, con muốn đi thì cứ đi đi.” Diệp Phi mỉm cười ôn hòa, “Đi đường nhớ cẩn thận, giải quyết xong việc thì mau về phụ ta trồng giống lúa mới nhé.”

Lục Linh Nhi nghe vậy, hốc mắt khẽ đỏ lên, nàng quỳ xuống dập đầu thật mạnh: “Đệ tử tuân mệnh! Tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của sư phụ! Đệ tử nhất định sẽ dọn sạch \’cỏ dại\’ để bảo vệ ruộng rau của ngài!”

Sở Phong cũng bước lên một bước, vỗ vỗ vào chiếc chảo gang đen thui sau lưng, cười lém lỉnh: “Sư phụ yên tâm, con sẽ đi theo bảo vệ sư tỷ, tiện thể tìm thêm vài nguyên liệu nấu ăn mới về hầu hạ ngài!”

Diệp Phi cười mắng: “Cái thằng nhóc này, đi thì đi, đừng có quậy phá lung tung đấy nhé.”

Dưới bóng đêm tĩnh mịch của đỉnh Hải Vân Phong, khói bếp từ mái tranh từ từ bay lên, hòa quyện vào dải sương mù năm màu ấm áp. Trần Huyền Tử nâng niu cuốn sách cổ đã hóa thần trong tay, hai đệ tử Lục Linh Nhi và Sở Phong đứng bên cạnh với ánh mắt rực lửa chiến ý, còn chú chó cỏ Tiểu Hắc thì lười biếng ngáp một cái dài dưới gốc khế.

Một cơn bão lớn sắp sửa quét qua toàn bộ Âu Lạc Thần Châu, nhưng dưới gốc khế ấm áp này, mọi thứ vẫn bình yên và giản dị như một buổi chiều điền viên thường nhật…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8