Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 15: Lời cảnh cáo của Thần Thú
Hắc quang xé rách màn sương, ba con Thiết Vũ Ưng khổng lồ gầm rống lao xuống từ tầng mây.
Chúng là phi hành thú hộ tông của Thiết Kiếm Môn. Nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ đám đệ tử ngoại môn, ba vị chấp sự nội môn đã lập tức thúc giục phi thú bay thẳng đến sườn núi Hải Vân Phong. Đôi cánh bằng sắt đen rộng hơn mười trượng quạt ra những luồng cuồng phong sắc bén, thổi bay cát đá, nhổ bật rễ mấy cây bụi bên đường.
“Cứu binh đến rồi! Mau, mau đưa đại trưởng lão lên phi thú!” Một tên đệ tử Thiết Kiếm Môn đang khiêng Lý Thiết mừng rỡ hét lớn, mặt mũi tràn đầy hy vọng sống sót.
Ba con Thiết Vũ Ưng rít lên những tiếng chói tai, móng vuốt sắc nhọn như thép nguội xòe ra, định đáp xuống bãi đất trống ngay sát hàng rào tre của nhà tranh. Luồng gió mạnh do chúng tạo ra thổi bay mấy chiếc lá khế rụng trong sân, làm lay động cả luống cải ngọt mà Diệp Phi vừa tốn công chăm sóc.
Ở góc sân, ngay cạnh cổng rào tre thô sơ, một bóng đen nhỏ bé chậm rãi đứng dậy.
Đó là Tiểu Hắc.
Chú chó cỏ màu đen gầy còm, đuôi cụt, tai cụp bình thường vẫn nằm lười biếng phơi nắng dưới gốc khế bỗng nhiên nheo mắt lại. Nó nhìn ba con chim to xác đang đập cánh phành phạch trên đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền phức.
*“Lũ chim phàm trần ngu xuẩn. Dám làm rụng lá khế của chủ nhân? Dám thổi bay bụi đất vào luống cải ngọt của chủ nhân? Muốn chết sao?”*
Một con Thiết Vũ Ưng đi đầu vô cùng kiêu ngạo. Thấy dưới đất chỉ có một con chó cỏ đen nhách đứng chắn đường, nó liền khinh bỉ rống lên một tiếng, thò móng vuốt khổng lồ xuống định chụp chết con vật nhỏ nhoi này để thị uy.
Tiểu Hắc không sủa. Nó thậm chí còn chẳng buồn nhe răng.
Nó chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn con Thiết Vũ Ưng đầu đàn một cái.
Trong đồng tử đen nhánh của chú chó cỏ bỗng nhiên hiện lên một vệt sáng hỗn độn cổ xưa. Một luồng uy áp Thôn Thiên Thần Thú vô hình, mang theo hơi thở của thời kỳ hồng hoang sơ khai, trong nháy mắt bùng nổ rồi thu hồi ngay lập tức, chỉ nhắm thẳng vào ba con phi thú trên trời.
“Bịch! Bịch! Bịch!”
Ba tiếng động nặng nề vang lên liên tiếp.
Ba con Thiết Vũ Ưng khổng lồ đang bay lượn kiêu hùng, cánh quạt gió điên cuồng bỗng nhiên cứng đờ giữa không trung. Đôi cánh thép của chúng mất đi toàn bộ lực lượng, thần sắc hung tợn trong nháy mắt hóa thành nỗi sợ hãi tột độ. Chúng rơi tự do từ độ cao hàng chục trượng xuống đất như ba bao tải đá, đập mạnh vào đá tảng bên sườn núi.
Thế nhưng, dù bị ngã đau đớn, không một con Thiết Vũ Ưng nào dám kêu lên một tiếng thất thanh.
Chúng vội vàng thu nhỏ cơ thể lại, đầu rúc sâu vào dưới cánh, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Chúng nằm rạp sát đất, vây quanh cổng rào tre, phát ra những tiếng rên rỉ vô cùng nhỏ nhẹ, thảm thiết, giống như những con gà con gặp phải diều hâu khổng lồ. Sự kiêu ngạo của phi thú hộ tông giờ đây đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại sự quy phục và cầu xin tha thứ từ tận sâu trong linh hồn.
Ba vị chấp sự ngồi trên lưng phi thú bị hất văng xuống đất, ngã nhào mấy vòng, mặt mũi bám đầy bùn đất. Bọn họ trợn tròn mắt nhìn con thú cưỡi kiêu hãnh của mình đang quỳ rạp dưới chân một con chó cỏ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
“Cái… cái này là thế nào? Thiết Vũ Ưng có huyết mạch yêu thú cấp cao, sao lại sợ hãi một con chó cỏ đến mức này?” Một vị chấp sự run giọng hỏi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Thiết Vân Trưởng Lão lúc này vừa ngộ ra chân lý kiếm đạo, thấy cảnh này thì toàn thân run rẩy. Lão nhìn chú chó cỏ đen nhách đang thản nhiên quay người lại, tiếp tục nằm bò dưới gốc khế, trong lòng dâng lên sóng gió ngập trời.
“Ngu xuẩn! Đó không phải là chó cỏ!” Thiết Vân Trưởng Lão dùng chút sức tàn hét lên, giọng nói khàn đặc vì sợ hãi. “Đó là thần thú giữ môn của tiền bối! Một cái liếc mắt liền có thể trấn áp yêu thú cấp cao, đây chính là Thôn Thiên Thần Thú trong truyền thuyết! Các ngươi còn không mau quỳ xuống!”
Nghe thấy bốn chữ “Thôn Thiên Thần Thú”, ba vị chấp sự nội môn suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Bọn họ không thèm nghĩ ngợi nhiều, lập tức quỳ sụp xuống bên cạnh ba con Thiết Vũ Ưng, dập đầu lia lịa hướng về phía cổng rào.
Đúng lúc này, tiếng bước chân thong thả vang lên từ phía sau nhà tranh.
Diệp Phi vác cuốc gỗ trên vai, tay kia cầm theo chiếc cần câu trúc, nhàn nhã đi ra sân trước. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm: “Hôm nay cá chép dưới ao ngoan thật, cứ bám lấy lưỡi câu không buông. Nhưng mà ngoài cổng làm cái gì mà ồn ào thế không biết…”
Vừa bước ra đến cổng rào, Diệp Phi bỗng khựng lại.
Hắn trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Ba con chim khổng lồ đen thui, to như cái nhà cấp bốn, đang nằm rạp sát đất, đầu rúc vào cánh rên rỉ. Bên cạnh chúng là một đám người mặc đạo bào xám tro đang quỳ lạy, dập đầu như tế sao.
Diệp Phi gãi gãi đầu, trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang tột độ.
*“Cái quái gì thế này? Mấy con đại bàng này bị dịch cúm gia cầm hay sao mà rơi tự do xuống trước cửa nhà mình thế kia? Đã thế còn nằm rên rỉ ăn vạ nữa? Còn đám người kia nữa, nuôi chim kiểu gì mà để chúng nó bệnh tật nằm la liệt thế kia, lại còn rủ nhau quỳ lạy ăn vạ trước cổng nhà người ta?”*
Diệp Phi bực mình, bước tới trước cổng rào, chống cuốc gỗ xuống đất, lớn tiếng quát:
“Này! Mấy người kia! Nuôi chim cò kiểu gì mà để chúng nó bệnh tật nằm la liệt thế kia? Mau mang chúng nó đi chỗ khác đi! Đừng có để lây bệnh dịch sang đàn gà con tôi mới mua thả trong vườn đấy nhé! Thật là phiền phức!”
Giọng nói của Diệp Phi bình thường không có chút linh lực nào, nhưng lọt vào tai đám người Thiết Kiếm Môn lại chẳng khác nào tiếng sấm rền của thiên đạo phạt tội.
Sở Phong từ trong nhà bếp chạy ra, nghe thấy câu nói của sư phụ, lập tức đứng khựng lại, đôi mắt sáng rực lên.
*“Sư phụ thật thâm sâu! Ngài nhìn thấu ba con Thiết Vũ Ưng này mang theo sát phạt chi khí và lệ khí phương Bắc, gọi đó là ‘bệnh dịch’. Ngài bảo mang đi kẻo lây sang ‘đàn gà con’ thực chất là đang cảnh cáo bọn họ không được làm ô uế Phượng Hoàng thượng cổ mà ngài đang nuôi dưỡng! Đúng vậy, lệ khí của lũ chim phàm trần này làm sao có thể so sánh với thần cầm chân chính trong vườn của sư phụ!”*
Lục Linh Nhi đứng bên cạnh cũng khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái:
*“Sư phụ quả nhiên từ bi. Ngài không muốn ra tay sát sinh, chỉ dùng một lời cảnh cáo để bọn họ tự biết đường rút lui, gột rửa tâm ma. Hắc sư huynh ra tay trấn áp cũng là muốn cấp cho bọn họ một bài học để tỉnh ngộ.”*
Thiết Vân Trưởng Lão nghe Diệp Phi quát thì sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Lão vội vàng dập đầu thật mạnh xuống đất, lớn tiếng nói:
“Tiền bối bớt giận! Đệ tử đáng chết! Đệ tử lập tức mang chúng đi ngay! Tuyệt đối không để uế khí của lũ súc sinh này làm bẩn thần nhãn của tiền bối! Đa tạ tiền bối đã rộng lượng tha mạng!”
Nói xong, Thiết Vân Trưởng Lão vội vàng thúc giục đám chấp sự và đệ tử: “Còn không mau kéo lũ súc sinh này đi! Muốn chết cả lũ ở đây sao?”
Ba vị chấp sự nội môn sợ hãi vội vàng đứng dậy, dùng hết sức bình sinh kéo lê ba con Thiết Vũ Ưng đang mềm nhũn như bún chạy trối chết xuống núi. Đám đệ tử cũng vội vã khiêng Lý Thiết chạy theo sau, không ai dám ngoái đầu nhìn lại lấy một cái.
Sườn núi Hải Vân Phong trong nháy mắt trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Diệp Phi đứng nhìn đám người chạy trối chết, lắc đầu thở dài ngao ngán: “Đúng là một lũ thần kinh. Nuôi chim bệnh không lo chữa trị, chạy lên đây quỳ lạy ăn vạ một con chó cỏ. Thời buổi này người tu tiên đầu óc có vấn đề hết rồi hay sao ấy.”
Hắn quay sang nhìn Tiểu Hắc đang nằm ngoan ngoãn dưới gốc khế, khẽ đá nhẹ vào mông nó một cái: “Mày nữa, thấy người ta đến ăn vạ mà cũng nằm im đấy à? Lần sau thấy bầy chim bệnh này bay đến thì sủa đuổi chúng nó đi nghe chưa, kẻo lây bệnh cho gà của tao.”
Tiểu Hắc vẫy vẫy cái đuôi cụt, khẽ rên lên một tiếng “ư ử” vô cùng ủy khuất, trong lòng thầm nghĩ: *“Chủ nhân, con vừa dùng uy áp thần thú dọa chúng nó chạy mất dép đấy chứ. Nhưng chủ nhân đã dặn thì lần sau con sẽ trực tiếp nuốt chửng chúng nó cho rảnh nợ.”*
Diệp Phi vác cuốc gỗ đi vào trong sân, nhìn hai đứa đệ tử đang đứng ngơ ngác nhìn mình, bèn vẫy tay bảo:
“Hai cái đứa này, đứng đờ ra đấy làm gì? Mau vào rửa tay rồi ăn cơm đi. Sở Phong, hôm nay con nấu món gì thế? Thơm phức cả góc sân rồi kìa.”
Sở Phong vội vàng hoàn hồn, cung kính cúi đầu: “Sư phụ, con vừa nấu xong món cải ngọt xào tỏi và nồi canh cá chép. Con xin dâng lên sư phụ thưởng thức ạ!”
“Ừ, tốt lắm. Mau dọn ra đi, ta đói bụng rồi.” Diệp Phi mỉm cười, vác cuốc gỗ ra sau nhà cất dọn, lòng thầm nghĩ ít ra đứa đệ tử này nấu ăn cũng được, không đến nỗi hoàn toàn vô dụng.
Trong khi đó, ở dưới sườn núi, Cao Thành vác đại đao đồng thau đứng đó chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ba con Thiết Vũ Ưng quỳ rạp rên rỉ, trong lòng dâng lên một nỗi kính sợ và tự hào vô hạn. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, cái tên Hải Vân Phong sẽ thực sự trở thành một vùng đất cấm kỵ tuyệt đối đối với toàn bộ tu sĩ phương Bắc và các thế lực tham lam khắp Âu Lạc Thần Châu.