Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 132: Quạt nan rách phẩy nhẹ

Cập nhật lúc: 2026-06-14 16:55:30 | Lượt xem: 5

Luồng ánh sáng hoàng kim dịu nhẹ từ phương Bắc xa xôi vẫn lững lờ trôi trên bầu trời, giống như một dải lụa mềm mại xé toạc màn sương mù xám tro của vùng thung lũng sông Bạch Hạc. Phía dưới, hàng vạn binh sĩ hoàng gia Âu Lạc vẫn đang hăm hở cởi trần, chân đất lội bùn, tay cầm chổi tre và xẻng sắt quét dọn rác rưởi với một vẻ thành kính đến mức cuồng nhiệt. Đối với họ, việc được dọn dẹp vệ sinh dưới danh nghĩa của Thái Sơ Thần Quân chính là một loại vinh dự tối cao, một cơ duyên ngộ đạo mà cả đời tu sĩ cũng chưa chắc đã chạm tới được.

Trong khi đó, trên con đường mòn nhỏ dẫn ngược về phía Bắc, ba thầy trò – thực chất là hai vị đệ tử Hải Vân Phong và hai gã tù binh Ma Vương – đang thong thả tiến bước.

Nói là đi bộ, nhưng thực tế là Lục Thanh Tuyết đang lướt đi nhẹ nhàng trên không trung, tà bạch y bay phấp phới như một vị tiên cô không nhiễm bụi trần. Còn Sở Phong thì vác chiếc chảo đen rỉ sét sau lưng, tay cầm thanh củi Ngô Đồng vạn năm thỉnh thoảng lại gõ vào đáy chảo phát ra tiếng “boong boong” vui tai.

Đi phía dưới sườn núi là Sát Na Ma Vương và Thiên Sát Ma Vương. Hai vị cự đầu từng xưng hùng xưng bá ở phương Nam, khiến cả vương triều Âu Lạc phải mất ăn mất ngủ, giờ đây đang cởi trần, chỉ mặc độc chiếc quần đùi rách nát bám đầy bùn đất. Trên vai mỗi tên vác một chiếc sọt tre nặng trịch đựng đầy vôi bột diệt khuẩn và phân gà khô chứa đạo vận. Khí thế ma đạo ngút trời ngày nào đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt khúm núm, bước đi run rẩy nhưng đầy cẩn trọng.

“Này, Sát Na đạo hữu,” Thiên Sát Ma Vương ghé sát tai Sát Na Ma Vương, thều thào bằng giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ như sợ làm kinh động đến hai vị sứ giả phía trước, “Ngươi nói xem, chúng ta thế này… liệu có được coi là đang tiếp cận gần hơn với quy tắc Khởi Nguyên không?”

Sát Na Ma Vương trợn mắt, dùng bả vai huých mạnh vào người Thiên Sát một cái, mắng khẽ:

“Câm cái miệng thối của ngươi lại! Gọi ta là Sát Na tổ phó tổ dọn dẹp! Đạo hữu cái gì? Ở Hải Vân Phong, danh xưng tu sĩ đều là phù vân. Ngươi có thấy Trần trưởng ban dưới chân núi không? Người ta từng là hộ pháp Tiên Minh, tu vi nửa bước Tiên Đế, thế mà giờ đây quét rác hăng say đến mức râu tóc dựng ngược lên kia kìa. Chúng ta mới chỉ là nông dân dự bị, được vác sọt vôi bột này đã là tổ tiên tích đức mười vạn năm rồi!”

Thiên Sát Ma Vương nghe vậy liền rụt cổ lại, nhìn chiếc sọt tre trên vai mình với ánh mắt đầy sùng kính:

“Phải, phải, Sát Na tổ phó nói đúng. Ta cảm nhận được, trong đống phân gà trộn vôi bột này ẩn chứa một luồng mộc hệ đạo vận tinh thuần đến mức rợn người. Chỉ cần ngửi một hơi, ma thể rách nát của ta đã có dấu hiệu tự động chữa lành. Thần Quân quả thực là từ bi vĩ đại, dùng cách này để tịnh hóa ma tính cho chúng ta mà không cần tốn một chút linh lực nào.”

Phía trước, Sở Phong nghe thấy tiếng xầm xì của hai gã Ma Vương, liền quay đầu lại, nhướng mày, huơ huơ thanh củi Ngô Đồng:

“Hai gã đầu to kia, có thôi lảm nhảm đi không? Sư phụ ta dặn rồi, đi đường phải giữ yên lặng, không được làm ồn ào ảnh hưởng đến đàn gà con trên núi. Còn nữa, cái sọt vôi bột kia mà bị đổ một hạt ra ngoài, ta sẽ dùng chiếc chảo đen này gõ cho thần thể hai ngươi thành tro bụi để bón rau đấy nhé!”

“Sứ giả đại nhân bớt giận! Tiểu nhân biết sai rồi! Tiểu nhân thề sẽ giữ chặt sọt vôi, quyết không để rơi rớt một hạt!”

Cả hai vị Ma Vương sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, vội vàng ôm khư khư chiếc sọt tre, chân bước nhanh hơn, đầu cúi gằm xuống đất như những đứa trẻ biết lỗi.

Sở Phong thấy vậy thì lắc đầu ngao ngán, truyền âm cho Lục Thanh Tuyết:

“Sư tỷ, đám ma đầu phương Nam này đúng là nhát gan thật đấy. Sư phụ chỉ bảo chúng ta xuống núi đòi ba đồng tiền cọc và dọn dẹp khói bụi ẩm mốc cho thông thoáng gió, thế mà bọn chúng cứ như gặp phải thiên tai diệt thế không bằng. Lại còn tự xưng là tổ trưởng với tổ phó sản xuất nông nghiệp nữa chứ. Đúng là đầu óc có vấn đề!”

Lục Thanh Tuyết khẽ vuốt nhẹ chuôi kiếm gỗ sồi dắt bên hông, đôi mắt phượng khẽ dao động, nhàn nhạt đáp:

“Sư đệ, chớ có khinh suất. Sư phụ làm việc luôn có thâm ý sâu xa. Người bắt đám ma đầu này cải tà quy chính, trồng rau quét rác, thực chất là đang dùng đại từ bi để hóa giải nhân quả vạn năm của phương Nam. Nếu chúng ta không trông coi cẩn thận, làm hỏng việc của Sư phụ, ngày mai sẽ không có canh cải ngọt hầm xương để ăn đâu.”

Nghe đến hai từ “canh cải”, Sở Phong lập tức rùng mình một cái, ánh mắt lộ ra vẻ thèm thuồng tột độ. Canh cải ngọt hầm xương do chính tay Diệp Phi nấu, bên trong chứa đựng nguồn sinh mệnh lực Thái Sơ khổng lồ, mỗi lần ăn xong đều giúp đan điền của hắn vững chắc thêm một tầng phòng ngự Hỗn Độn. Nghĩ đến đó, lòng sùng bái của Sở Phong đối với Diệp Phi lại tăng lên một tầm cao mới.

Đúng lúc bốn người đang chuẩn bị vượt qua ranh giới thung lũng sông Bạch Hạc để tiến vào địa giới phía Bắc, bầu trời đêm bỗng nhiên biến đổi dị thường.

*Ầm!*

Một tiếng nổ trầm đục như tiếng sấm từ chín tầng địa ngục đột ngột vang lên, chấn động cả một vùng không gian vạn dặm. Mặt đất dưới chân họ rạn nứt ra những khe rãnh lớn, từ bên trong rỉ ra những luồng ma khí màu tím đen sậm, tanh tưởi và nóng hực mùi lưu huỳnh.

Tầng mây đen vừa bị ánh sáng hoàng kim xua tan lúc trước, nay lại điên cuồng tụ hội lại, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ che khuất cả ánh trăng. Từ trong vòng xoáy ấy, một tòa ma lâu khổng lồ ngưng tụ từ hàng vạn xương sọ Thái Cổ chậm rãi hạ xuống, tỏa ra uy áp nặng nề khiến không gian xung quanh méo mó, rạn nứt liên tục.

Ngự trị trên đỉnh tòa ma lâu xương sọ kia là một bóng ma cao tới ba trượng, toàn thân bao phủ bởi những ngọn hắc hỏa rực cháy đùng đoàng. Hắn mặc một bộ chiến giáp bằng xương đen rỉ máu, tay cầm một thanh “Thái Cổ Ma Long Thương” dài hai trượng, đầu thương được đúc từ đầu lâu của một con ma long, mắt thương rực lên hai luồng hỏa diễm màu đỏ máu.

Sát khí từ kẻ này tỏa ra mạnh mẽ đến mức khiến cho dòng sông Bạch Hạc phía dưới lập tức đóng băng thành một màu đen kịt.

“Hắc… Hắc Diễm Ma Vương!”

Thiên Sát Ma Vương kêu lên một tiếng thất thanh, chiếc sọt tre trên vai run lên bần bật, vôi bột suýt chút nữa thì đổ ra ngoài. Hắn vội vàng lùi lại phía sau Sở Phong, gương mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng.

Sát Na Ma Vương cũng biến sắc, thầm mắng trong lòng: *“Cái thằng ngu xuẩn này, ở đâu không đến, lại tự dưng chạy đến đây tìm chết làm cái gì? Ngươi muốn chết thì tự đi mà nhảy xuống vực, đừng có kéo theo chúng ta chứ!”*

Kẻ vừa xuất hiện chính là Hắc Diễm Ma Vương, một trong những hộ pháp tối cao dưới trướng Ma Hoàng Thiên Thích, sở hữu tu vi Lạc Vũ Cảnh đệ ngũ tầng, ngang ngửa với các đại năng đỉnh phong của hoàng triều Âu Lạc.

Hắc Diễm Ma Vương đứng trên tòa ma lâu, đôi mắt đỏ ngầu như hai vầng trăng máu quét qua sườn núi, lập tức nhìn thấy Sát Na và Thiên Sát đang cởi trần vác sọt tre. Hắn nổi giận lôi đình, tiếng rống như sấm truyền khắp thung lũng:

“Sát Na! Thiên Sát! Hai vị Ma Vương vĩ đại của Vực Ngoại Ma Tộc, sao lại có thể cam chịu nhục nhã, cởi trần đi chân đất làm nô bộc cho hai đứa nhóc phàm nhân thế kia? Lại còn vác cái sọt tre bẩn thỉu đựng phân gà nữa! Các ngươi đã quên đi vinh quang của Ma tộc, quên đi lời thề với Ma Hoàng vĩ đại rồi sao?!”

Hắn vung mạnh thanh Thái Cổ Ma Long Thương, một luồng hắc hỏa khổng lồ quét qua không trung, tạo ra những tiếng gào rú thảm thiết của vạn quỷ, chỉ thẳng vào mặt Lục Thanh Tuyết và Sở Phong:

“Hai đứa nhóc phàm nhân kia! Mau chóng giao nộp Kim Ấn hoàng gia và hai vị Ma Vương ra đây! Tự phế bỏ tu vi, quỳ xuống làm nô lệ hiến tế cho ma trận, nếu không, bổn vương sẽ dùng thanh ma thương này san phẳng cả ngọn núi phía Bắc của các ngươi thành bình địa!”

Sát Na Ma Vương nghe thấy Hắc Diễm Ma Vương đe dọa đòi “san phẳng ngọn núi phía Bắc” (tức là Hải Vân Phong), thì sợ tới mức suýt nữa thì đứt cả hơi thở. Hắn vội vàng nhảy dựng lên, lớn tiếng quát mắng:

“Hắc Diễm! Ngươi câm ngay cái miệng chó của ngươi lại cho ta! Ai cho phép ngươi ăn nói vô lễ với hai vị sứ giả đại nhân hả? Ngọn núi phía Bắc là nơi ở của Thần Quân tối cổ vĩ đại, ngươi dám nói một chữ ‘san phẳng’ nữa, tin hay không Thần Quân chỉ cần hắt hơi một cái cũng đủ để thổi bay cả tông ty mười tám đời nhà ngươi vào luân hồi vĩnh viễn?!”

Thiên Sát Ma Vương cũng nhảy lên phụ họa, mặt đỏ tía tai hét lớn:

“Đúng thế! Hắc Diễm, nghe lời khuyên chân thành của ta, mau chóng vứt thanh củi rách trên tay ngươi đi, lột bỏ bộ giáp xương hôi hám kia ra, quỳ xuống xin hai vị sứ giả ban cho một cây chổi tre để gia nhập tổ quét rác dự bị đi! Làm việc chăm chỉ, biết đâu cuối tháng còn được Thần Quân ban cho một mẩu vỏ khoai lang ngộ đạo, lúc đó ngươi có muốn đột phá lên cảnh giới Bá Vương cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt thôi!”

Hắc Diễm Ma Vương đứng trên ma lâu nghe hai gã đồng bọn cũ nói vậy, thì hoàn toàn đờ người ra. Hắn không thể tin nổi vào tai mình.

Hai vị Ma Vương từng hô mưa gọi gió, tàn bạo khát máu của phương Nam, giờ đây không những không muốn được giải cứu, mà lại còn điên cuồng khuyên hắn… đi quét rác dọn phân gà để được ăn vỏ khoai lang?

“Các ngươi… các ngươi điên rồi! Chắc chắn là bị cấm thuật tâm linh của phàm nhân mê hoặc đạo tâm rồi!”

Hắc Diễm Ma Vương tức giận đến mức toàn thân bùng phát ma diễm dữ dội hơn, thanh Thái Cổ Ma Long Thương rung lên bần bật, tỏa ra luồng sát cơ âm luật khủng khiếp:

“Được! Hôm nay bổn vương sẽ tự tay tiêu diệt hai đứa nhóc này, phá tan cái trò hề Hải Vân Phong của các ngươi, đưa các ngươi trở về với con đường ma đạo chân chính! Vạn Ma Diệt Thế, sát!”

Hắn vung thương chém mạnh xuống, luồng hắc hỏa khổng lồ hóa thành một con ma long dài trăm trượng, gầm rú lao thẳng về phía Lục Thanh Tuyết và Sở Phong, muốn nuốt chửng cả không gian vạn dặm.

Sở Phong thấy vậy, gương mặt lộ ra vẻ bực bội, bước lên một bước, tay định tháo chiếc chảo đen rỉ sét sau lưng ra:

“Sư tỷ, để ta dùng chiếc chảo này đập chết gã điên này cho xong. Cứ lảm nhảm mãi, làm bẩn hết không khí trong lành của Sư phụ.”

Lục Thanh Tuyết lại đưa tay ra ngăn Sở Phong lại, gương mặt thanh khiết không một gợn sóng, nhàn nhạt nói:

“Sư đệ, không cần dùng chảo. Sư phụ dặn rồi, dạo này thời tiết nồm ẩm, muội than và khói bụi nhiều quá, phải quạt bớt đi cho thoáng mát. Để ta dùng món đồ Sư phụ tặng để giải quyết.”

Nói xong, Lục Thanh Tuyết khẽ đưa tay xuống bên hông, chậm rãi rút chiếc quạt nan rách nát bám đầy mỡ lợn và muội than ra.

Khi chiếc quạt nan xuất hiện, Hắc Diễm Ma Vương liếc nhìn một cái, liền cười lớn đầy khinh bỉ:

“Ha ha ha! Một chiếc quạt nan rách nát bẩn thỉu của phàm nhân, ngay cả nhóm lò cũng không thèm dùng, thế mà cũng dám mang ra chống lại Thái Cổ Ma Long Thương của bổn vương sao? Chết đi cho ta!”

Thế nhưng, Sát Na Ma Vương và Thiên Sát Ma Vương vừa nhìn thấy chiếc quạt nan kia, thì toàn bộ tế bào trên cơ thể đều đông cứng lại vì sợ hãi. Bọn họ vội vàng quỳ sụp xuống đất, dùng hai tay ôm chặt lấy đầu, mông chổng lên trời, run rẩy lẩm bẩm:

“Nhân Quả Tiên Phiến… là Nhân Quả Tiên Phiến của Thần Quân! Trời đất ơi, Hắc Diễm tiêu đời nhà ngươi rồi!”

Lục Thanh Tuyết không thèm để ý đến lời chế nhạo của Hắc Diễm Ma Vương. Nàng cầm chiếc quạt nan rách bươm, khom người, hướng về phía con ma long hắc hỏa đang lao tới, nhẹ nhàng phẩy một cái.

*Xoạt.*

Một cái phẩy quạt vô cùng nhẹ nhàng, không hề có một chút dao động linh lực nào phát ra, cứ như thể một phu nhân phàm trần đang quạt mát trong đêm hè oi ả.

Thế nhưng, ngay khi chiếc quạt nan rách chuyển động, một luồng gió nhẹ mang theo mùi mỡ lợn cháy nhạt và hương thơm thanh khiết của trà lài bỗng nhiên xuất hiện giữa hư không.

Luồng gió đi đến đâu, quy tắc thiên địa tại nơi đó bỗng nhiên bị viết lại hoàn toàn.

Con ma long hắc hỏa dài trăm trượng đang hung tợn gầm rú lao tới, vừa chạm vào luồng gió nhẹ kia liền lập tức đông cứng lại. Ngay sau đó, ngọn hắc hỏa bùng cháy dữ dội bỗng chốc… tắt ngúm một cách sạch sẽ, cứ như thể bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu. Con ma long khổng lồ biến mất không để lại một mảnh tàn tro ma khí nào.

Luồng gió nhẹ vẫn tiếp tục thổi tới, lướt qua tòa ma lâu xương sọ và chạm vào người Hắc Diễm Ma Vương.

*Rắc… rắc… rắc…*

Thanh Thái Cổ Ma Long Thương dài hai trượng rực rỡ hào quang ma đạo trên tay Hắc Diễm Ma Vương bỗng nhiên rạn nứt ra hàng vạn vết nứt nhỏ. Trong một tích tắc, toàn bộ ma tính, sát khí và cả chất liệu huyền thiết vạn năm của thanh thương đều bị tước đoạt sạch sẽ, biến thành một đống tro tàn rỉ sét rụng lả tả xuống đất qua kẽ tay của hắn.

Không chỉ có thanh thương, bộ chiến giáp bằng xương đen rực lửa trên người hắn cũng tự động rã ra thành đống vôi bột trắng xóa.

“Cái… cái gì thế này?!”

Hắc Diễm Ma Vương kinh hoàng thét lên một tiếng. Hắn muốn vận dụng ma lực vạn năm trong đan điền để phòng ngự, nhưng lại kinh hãi nhận ra, đan điền khổng lồ của mình giờ đây đã trống rỗng hoàn toàn, không còn một chút ma khí nào.

Toàn bộ ma lực, thần thông, huyết mạch Thái Cổ và cả tu vi Lạc Vũ Cảnh đệ ngũ tầng của hắn đã bị luồng gió nhẹ từ chiếc quạt nan rách kia thổi bay vào hư vô một cách sạch sẽ, không để lại dù chỉ một tia dấu vết.

Thân thể khổng lồ cao tới ba trượng của hắn nhanh chóng co rút lại, ma diễm tắt ngúm, da thịt thô ráp biến mất, hóa thành một người phàm trần gầy gò, yếu ớt, mặc độc chiếc quần đùi rách, đứng run rẩy trên đỉnh tòa ma lâu xương sọ đang rã ra thành những mảnh vôi bột vụn.

Chỉ bằng một cái phẩy quạt nhẹ nhàng, một vị Ma Vương vô địch phương Nam đã bị tước đoạt toàn bộ sức mạnh, quy nguyên thành một phàm nhân suy nhược.

“Đạo… Đạo tâm của ta… Tu vi của ta đâu rồi?!”

Hắc Diễm Ma Vương (giờ là một phàm nhân gầy gò) đứng hình mất năm giây, sau đó hai đầu gối va vào nhau lập cập, ngã nhào từ trên đống xương sọ xuống đất bành bạnh. Hắn nhìn hai bàn tay gầy trơ xương của mình, rồi nhìn chiếc quạt nan rách nát trên tay Lục Thanh Tuyết, thần trí hoàn toàn sụp đổ, khóc ròng thảm thiết:

“Nhân quả tước đoạt… Đây là quy tắc tối cao vượt qua cả Tiên giới! Ngươi… sư phụ của ngươi rốt cuộc là tồn tại khủng khiếp nào thế này?!”

Sát Na Ma Vương và Thiên Sát Ma Vương lúc này mới dám ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy đắc ý và khinh bỉ nhìn Hắc Diễm Ma Vương. Sát Na Ma Vương tiến lên, dùng chân đá nhẹ vào mông Hắc Diễm một cái, mắng:

“Đã bảo rồi mà không nghe! Cứ thích thể hiện Thái Cổ Ma Long Thương cơ! Giờ thì hay rồi, biến thành người phàm giống chúng ta rồi nhé. Mau chóng nhặt chiếc sọt tre kia lên, xếp hàng đứng sau ta để chuẩn bị về núi dọn phân gà đi!”

Thiên Sát Ma Vương cũng cười hớn hở, đưa cho Hắc Diễm một chiếc xẻng sắt nhỏ:

“Chào mừng Hắc Diễm đạo hữu gia nhập tổ dọn dẹp vệ sinh dự bị của Hải Vân Phong! Yên tâm đi, Trần trưởng ban dưới núi nghiêm khắc lắm, nhưng chỉ cần ngươi quét rác sạch sẽ, không để bụi bặm làm bẩn vườn rau cải ngọt của Thần Quân, tương lai vẫn có cơ hội được ăn khoai lang nướng đấy!”

Hắc Diễm Ma Vương đứng dưới đất, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nhìn hai gã đồng bọn cũ giờ đây đang hăng hái giới thiệu công việc quét rác dọn phân gà, trong lòng vừa sợ hãi vừa cảm thấy hoang mang tột độ. Nhưng cảm nhận được luồng uy áp vô hình vẫn đang lờ lửng trên đỉnh Hải Vân Phong, hắn không dám ho he nửa lời, vội vàng quỳ sụp xuống dập đầu lia lịa trước Lục Thanh Tuyết và Sở Phong:

“Tiểu nhân biết tội rồi! Tiểu nhân xin dập đầu tạ ơn Thần Quân cứu mạng! Tiểu nhân thề suốt đời suốt kiếp sẽ trung thành quét rác, bón phân gà để bảo vệ vườn rau cải ngọt của Thần Quân!”

Lục Thanh Tuyết khẽ thu chiếc quạt nan rách lại, dắt bên hông một cách tự nhiên, gương mặt lạnh lùng trở lại vẻ tĩnh lặng thường ngày. Nàng nhẹ nhàng nói:

“Biết điều là tốt. Sư đệ, dùng dây thừng gai của Sư phụ trói hắn lại, dắt đi cùng hai tên kia. Chúng ta phải nhanh chóng trở về núi, Sư phụ dạo này hay thức giấc sớm lắm.”

“Được rồi, sư tỷ!”

Sở Phong hớn hở rút sợi dây thừng gai dệt bằng tre dại của Diệp Phi ra, vung nhẹ một cái. Sợi dây lập tức hóa thành một dải xích hoàng kim rực rỡ đạo vận, quấn chặt lấy người Hắc Diễm Ma Vương (giờ là phàm nhân gầy gò), khóa chặt mọi khả năng phản kháng của hắn.

Ba vị Ma Vương lừng lẫy phương Nam giờ đây xếp thành một hàng dọc, cởi trần đi chân đất, vai vác sọt tre đựng vôi bột, ngoan ngoãn đi bộ theo sau hai vị đệ tử Hải Vân Phong hướng về phía Bắc.

Cùng lúc đó, trên đỉnh Hải Vân Phong xa xôi, căn nhà tranh nhỏ vẫn tỏa ra khói bếp lững lờ trôi.

Diệp Phi vừa thức dậy, vươn vai một cái thật dài, bước ra hiên nhà tranh. Hắn nhìn xuống vườn rau cải ngọt sau nhà, lẩm bẩm cằn nhằn:

“Cái thời tiết nồm ẩm dạo này chán thật đấy, sấm sét cứ đùng đoàng làm đàn gà con mất ngủ cả đêm. Hai đứa nhỏ đi mua hạt giống cải ngọt và đòi tiền cọc từ tiệm gốm của lão Vương bán gốm từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy về. Không biết có bị lão Vương lừa mất tiền cọc không nữa…”

Hắn lững thững đi đến chiếc bàn gỗ sồi cũ kỹ ở góc sân, định nhấc chén trà lài lên uống một ngụm. Thế nhưng, ngay khi tay hắn vừa chạm vào chén trà, chiếc bàn gỗ sồi bỗng nhiên phát ra một tiếng *”rắc”* trầm đục từ sâu bên trong.

Tấm sắc lệnh bằng đồng đỏ rỉ sét của hoàng gia Phong Châu Thần Đô – vốn được Diệp Phi dùng để kê chân bàn gỗ sồi cho thăng bằng – đột ngột xuất hiện một vết nứt sâu hoắm rỉ máu đỏ tươi.

Từ vết nứt ấy, một luồng ánh sáng đỏ thẫm quỷ dị, mang theo Nhân Hoàng khí cổ xưa và một luồng uế khí vô cùng tàn bạo, đột ngột bắn thẳng xuống lòng đất Hải Vân Phong, xuyên qua các tầng đá vôi và chạm vào ranh giới phong ấn long mạch ngàn năm phía dưới.

Mặt đất dưới chân Diệp Phi bỗng nhiên rung nhẹ một cái, như thể có một thực thể khổng lồ đang thức tỉnh từ giấc ngủ vạn năm sâu dưới lòng ngọn núi thiêng…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8