Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 131: Chảo đen đối đầu Ma binh

Cập nhật lúc: 2026-06-14 16:53:28 | Lượt xem: 4

“Coi chừng! Phía trước có ma khí cực thịnh, huyết mạch của ta đang run rẩy dữ dội, đây chắc chắn là dấu hiệu của Vạn Sát Ma Binh và Thiên Sát Ma Vương!”

“Ngươi bớt lảm nhảm đi được không, hay là muốn ta bẻ thêm một khúc xương sườn nữa để làm củi nhóm lò?”

Sở Phong liếc xéo gã Ma Vương ba mắt đang bị trói như đòn bánh tét phía sau, tay huơ huơ thanh củi Ngô Đồng vạn năm đầy vẻ đe dọa. Sát Na Ma Vương lập tức rụt cổ lại, cái mắt thứ ba trên trán nhấp nháy liên tục vì sợ hãi, hai đầu gối run bần bật đến mức suýt thì quỳ sụp xuống mặt đất gồ ghề dưới chân núi.

Hắn bây giờ đâu còn cái vẻ oai phong lẫm liệt, một tay che trời của cánh tay phải Ma Hoàng nữa? Toàn thân hắn bị sợi dây thừng gai dệt bằng tre dại của Diệp Phi quấn chặt mười tám vòng, linh lực tà ác vạn năm bị tước đoạt sạch sẽ không còn một mống, da dẻ xám xịt, thảm hại không khác gì một gã ăn mày vừa bị chó đuổi.

Lục Thanh Tuyết đang lướt đi nhẹ nhàng như một đóa tuyết liên trên không trung, nghe thấy lời cảnh báo của Sát Na Ma Vương liền đột ngột dừng bước chân lại. Nàng nhíu đôi mày thanh tú, đôi mắt phượng trong vắt như hồ nước mùa thu nhìn về phía thung lũng sông Bạch Hạc nằm chắn ngang con đường trở về phía Bắc.

“Sư đệ, dừng lại một chút.” Giọng nói của Lục Thanh Tuyết lạnh lùng vang lên, mang theo một luồng kiếm ý chí dương mỏng như tơ băng khiến không khí xung quanh đột ngột giảm xuống mười độ. “Gã ba mắt này nói không sai đâu. Phía trước quả thực có biến.”

Sở Phong vác chiếc chảo đen rỉ sét sau lưng, lười biếng tiến lên vài bước đứng cạnh sư tỷ mình. Gã che tay lên trán nhìn xuống phía dưới thung lũng, lập tức trợn tròn mắt, thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc:

“Ối chu choa mạ ơi! Cái trò gì thế này? Đám người Âu Lạc dạo này bị làm sao thế nhỉ? Sao ai nấy đều cởi trần, đi chân đất, tay cầm xẻng cầm cuốc thế kia? Họ đang tổ chức đại hội thể thao phàm nhân à?”

Phía dưới thung lũng sông Bạch Hạc, một cảnh tượng vô cùng ảo ma và dở khóc dở cười đang diễn ra.

Hàng vạn binh sĩ thiết giáp hoàng gia Âu Lạc vốn dĩ phải mặc giáp trụ hoàng kim sáng loáng, cưỡi dị thú oai phong lẫm liệt, thì giờ đây… toàn bộ đều cởi trần như nhộng, chỉ mặc đúng một chiếc quần vải thô rách nát giặt đến bạc màu. Họ đi chân trần trên những bãi đá dăm sắc nhọn, người thì vác xẻng sắt rỉ sét, người thì xách sọt tre, thậm chí có mấy vị Lạc Tướng râu hùm bặm trợn còn đang hăm hở… bưng những chậu vôi bột màu trắng xóa.

“Hộ giá! À không, giữ vững đạo tâm! Chớ có dùng linh lực, Thần Quân dặn rồi, phải dùng sức lao động thuần túy của phàm nhân để tịnh hóa thiên địa!” Một vị Lạc Tướng râu hùm vừa thở hồng hộc vừa hét lớn, tay cầm một chiếc chổi tre khổng lồ quét liên tục vào không khí.

“Tránh ra! Để ta rắc vôi bột! Cái lũ ma vật thối tha này, dám làm bẩn con đường đi chợ của Thần Quân, ta phải diệt khuẩn cho bằng sạch!” Một vị Lạc Hầu khác cởi trần khoe cơ bắp cuồn cuộn, hung hăng ném một vốc vôi bột lớn vào khoảng không phía trước.

Hóa ra, sau khi nhận được lời chỉ điểm “vô vi nhi trị” và lời dặn dò đầy sâu sắc của Diệp Phi về việc “mặc áo ấm tránh gió độc, xuống núi xin vôi bột phân gà về bón ruộng cải thiện cuộc sống”, Hùng Vương nước Âu Lạc đã hoàn toàn… bừng tỉnh đại ngộ!

Hoàng triều Âu Lạc từ trên xuống dưới lập tức bùng nổ một trào lưu “giả phàm nhân dưỡng sinh” cực kỳ cuồng nhiệt. Họ tin rằng, chỉ có lột bỏ hoàn toàn trang bị hào nhoáng, đi chân đất bám bùn, cầm xẻng quét rác thì mới có thể cộng hưởng được với đại đạo vô vi của Thái Sơ Thần Quân Diệp Phi. Cho nên, ngay cả khi đối mặt với binh đoàn Ma binh tà ác đang tràn xuống từ phương Nam, hàng vạn binh sĩ Âu Lạc vẫn kiên quyết… cởi trần chiến đấu bằng chổi tre và vôi bột!

Thế nhưng, hiện thực tàn khốc của giới tu tiên không hề có sự nương tay.

Đối diện với hàng vạn “phàm nhân quét rác” bất đắc dĩ của hoàng gia Âu Lạc là một binh đoàn Ma binh khổng lồ đen nghịt như kiến cỏ. Chúng là Vạn Sát Ma Binh, những chiến binh ma tộc được đúc từ xương cốt của dị thú Thái Cổ, toàn thân bao phủ bởi ma diễm màu đen xám, tay cầm trường thương rỉ máu, gào rú rung trời lở đất.

Dẫn đầu binh đoàn Ma binh này là Thiên Sát Ma Vương – một cự đầu ma tộc khổng lồ cao tới bốn trượng, trên lưng mọc đầy những chiếc gai xương sắc nhọn rỉ ra ma huyết màu tím sẫm. Hắn đứng lơ lửng trên không trung, đôi mắt đỏ ngầu như hai vầng trăng máu nhìn xuống hàng vạn binh sĩ Âu Lạc đang cởi trần rắc vôi bột phía dưới, trong lòng tràn đầy sự hoang mang và khinh bỉ tột độ.

“Lũ sâu kiến Âu Lạc kia! Các ngươi phát điên rồi sao?!” Thiên Sát Ma Vương gầm lên một tiếng, giọng nói như sấm sét nổ vang giữa trời quang, chấn động đến mức dòng nước sông Bạch Hạc cuồn cuộn chảy cũng phải bắn tung tóe. “Không mặc chiến giáp, không dùng thần thông, lại dám cầm chổi tre và vôi bột để nghênh chiến với Vạn Sát Ma Binh của ta? Các ngươi coi thường ma tộc ta đến mức này sao?!”

Vị Lạc Tướng râu hùm phía dưới ngẩng đầu lên, khạc một búng nước bọt đầy khinh bỉ, lớn giọng đáp trả:

“Ngươi thì biết cái thá gì! Đây gọi là ‘Thái Sơ dưỡng sinh quyết’ do Thần Quân truyền thụ! Dùng linh lực chiến đấu chỉ là trò tiểu nhân, dùng sức lao động phàm nhân để tịnh hóa ma khí mới là đại đạo chí giản! Anh em ơi, quét sạch cái lũ rác rưởi phương Nam này cho ta!”

“Đúng! Quét sạch chúng! Rắc vôi bột diệt khuẩn!” Hàng vạn binh sĩ Âu Lạc đồng thanh hét lớn, khí thế ngút trời, tiếng quét chổi tre xào xạc vang dội cả một vùng thung lũng, tạo ra một cảnh tượng vừa bi tráng lại vừa vô tri đến mức không thể tả bằng lời.

Thiên Sát Ma Vương tức đến mức toàn thân run rẩy, những chiếc gai xương trên lưng dựng đứng lên, tỏa ra những luồng khói đen kịt bốc mùi lưu huỳnh nồng nặc. Hắn gầm lên điên cuồng:

“Chết đi! Cái lũ phàm nhân ngu muội kia! Hôm nay ta sẽ dùng cấm thuật Vạn Ma Quy Tịch, luyện hóa toàn bộ xương cốt các ngươi thành tro bụi!”

Dứt lời, Thiên Sát Ma Vương đột ngột chắp hai tay lại trước ngực. Ma huyết trong người hắn sôi trào, bộc phát ra một luồng ma lực cuồng bạo chưa từng có. Toàn bộ bầu trời đêm phía trên sông Bạch Hạc lập tức bị nhuộm thành một màu đỏ máu quỷ dị. Những tia sét màu đen xám nổ đùng đoàng giữa tầng mây, ngưng tụ lại thành một quả cầu hắc hỏa khổng lồ có đường kính hàng trăm trượng, rực cháy hừng hực với sức mạnh hủy diệt vạn vật.

“Vạn Ma Huyết Hỏa! Hủy diệt cho ta!”

Thiên Sát Ma Vương rít lên đầy tàn bạo, hai tay đẩy mạnh xuống phía dưới. Quả cầu hắc hỏa khổng lồ mang theo áp lực nặng nề như một ngôi sao băng rực lửa, lao thẳng xuống thung lũng sông Bạch Hạc, nơi hàng vạn binh sĩ hoàng gia Âu Lạc đang đứng.

Áp lực ma đạo khủng khiếp ập xuống khiến mặt đất bắt đầu rạn nứt, nước sông Bạch Hạc bốc hơi nghi ngút chỉ trong một tích tắc. Hàng vạn binh sĩ Âu Lạc lúc này mới cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng của cái chết cận kề. Chổi tre trong tay họ bắt đầu run rẩy, những chậu vôi bột rơi rớt tung tóe trên mặt đất.

“Xong rồi… Đòn tấn công này chứa đựng quy tắc hủy diệt của Ma Vương! Chúng ta… chúng ta không thể chống đỡ nổi!” Vị Lạc Tướng râu hùm tái mét mặt mày, đôi chân đi trần run lẩy bẩy trên đá dăm.

Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi quả cầu hắc hỏa chỉ còn cách đỉnh đầu hàng vạn binh sĩ Âu Lạc chưa đầy trăm trượng, thì một giọng nói lười biếng, pha chút bực bội đột ngột vang lên từ trên chín tầng mây:

“Phiền phức thật đấy! Đi mua hạt cải ngọt thôi mà đường sá gì đâu toàn khói bụi với lửa cháy bùng bùng thế này? Sư phụ dặn là phải giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp cơ mà!”

Sát Na Ma Vương đứng cạnh Lục Thanh Tuyết nghe thấy giọng nói này liền run bắn người, cái mắt thứ ba suýt thì lọt tròng ra ngoài. Hắn lắp bắp:

“Sứ… Sứ giả đại nhân Sở Phong sắp ra tay rồi! Hắn… hắn mang theo cái chảo rỉ sét kia kìa!”

Trên bầu trời, Sở Phong đã nhảy vút lên từ lúc nào. Gã lộn một vòng cực kỳ đẹp mắt trên không trung, nhưng bộ dạng thì lại cực kỳ thiếu nghiêm túc. Gã không hề rút ra thần binh kiếm khí gì cả, mà chỉ lẳng lặng… tháo chiếc chảo đen rỉ sét bám đầy mỡ bò sau lưng ra, hai tay cầm chặt lấy cán chảo bọc vải rách.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người ta đi cọ chảo bao giờ à?!” Sở Phong hét lớn một tiếng, vận dụng Hỗn Độn Thần Thể đến cực hạn.

Thực chất, trong đầu Sở Phong lúc này đang vang lên lời dặn dò của Diệp Phi tối qua: *”Thằng nhóc Sở Phong kia, cái chảo đen này bám mỡ bò dầy quá rồi đấy, ngày mai đi chợ nhớ mang ra bờ suối nện mạnh vào đá cho nó bong hết đống rỉ sét với mỡ thừa ra nghe chưa!”*

Sự tự bổ não vĩ đại của Sở Phong một lần nữa bộc phát! Gã thầm nghĩ: *”Sư phụ bảo mình mang chảo ra nện vào đá để bong rỉ sét… Nhưng phía dưới này không có đá to, chỉ có quả cầu lửa đen thui kia của gã Ma Vương to xác. Chắc chắn Sư phụ đã tiên tri trước việc này, mượn lửa của Ma Vương để… nung chảy mỡ bò bám trên chảo đây mà! Đúng là tầm nhìn xa trông rộng của Thái Sơ Thần Quân! Đệ tử tuân mệnh!”*

“Nện mạnh cho bong mỡ bò nào!!!”

Sở Phong hét lớn một tiếng đầy phấn khích, dồn toàn bộ mười phần lực lượng Hỗn Độn Thần Thể vào hai cánh tay. Chiếc chảo đen rỉ sét trên tay gã đột ngột tỏa ra một luồng ánh sáng màu xám tro nhạt rực rỡ đạo vận Khởi Nguyên vô thượng. Luồng ánh sáng này mỏng manh, nhạt nhòa, bám đầy muội than đen kịt, nhưng lại mang theo một quy tắc Thái Sơ nặng nề đến mức có thể đè bẹp cả chư thiên vạn giới.

“ẦM ĐÙNG COONGGG!!!”

Một tiếng va chạm âm thanh trầm đục, vang dội như tiếng sấm sét khai thiên lập địa vang lên giữa thung lũng sông Bạch Hạc. Chiếc chảo đen rỉ sét của Sở Phong nện thẳng vào chính giữa quả cầu hắc hỏa khổng lồ của Thiên Sát Ma Vương.

Cảnh tượng tiếp theo khiến cho toàn bộ sinh linh có mặt tại thung lũng sông Bạch Hạc phải trợn mắt ngoác mồm, đạo tâm hoàn toàn sụp đổ thành từng mảnh vụn.

Quả cầu hắc hỏa hủy diệt có đường kính hàng trăm trượng, chứa đựng toàn bộ ma lực vạn năm của một vị Ma Vương đỉnh phong, khi chạm vào đáy chiếc chảo đen rỉ sét bám mỡ bò của Sở Phong… thì không hề nổ tung!

Ngược lại, nó giống như một quả bóng da xì hơi, phát ra những tiếng “xì xì” thảm hại. Toàn bộ hắc hỏa, ma diễm và quy tắc hủy diệt màu đen xám trong quả cầu ngay lập tức bị luồng khí xám tro nhạt từ chiếc chảo đen… thôn phệ sạch sẽ không còn một mống! Nó bị hút ngược vào trong đáy chảo, hóa thành một lớp muội than đen bóng bám chặt lấy lớp mỡ bò cũ kỹ.

“Cái… Cái gì thế này?!” Thiên Sát Ma Vương đứng lơ lửng trên không trung, miệng há hốc to đến mức có thể nhét vừa một quả bưởi thối. Hắn dụi mắt liên tục, không tin nổi vào những gì mình vừa chứng kiến. “Cấm thuật Vạn Ma Quy Tịch của ta… bị một cái chảo đen rỉ sét… đập bẹp dí rồi nuốt chửng luôn sao?!”

Nhưng sự rùng rợn vẫn chưa dừng lại ở đó.

Cú nện chảo của Sở Phong tạo ra một luồng sóng âm Thái Sơ vô thượng dội ngược trở lại. Tiếng “COONGGG” trầm đục từ đáy chảo phát ra, hóa thành một làn sóng chấn động màu xám tro nhạt, quét qua toàn bộ không gian thung lũng sông Bạch Hạc với tốc độ nhanh như chớp.

Làn sóng âm này đi đến đâu, toàn bộ không khí ngột ngạt, độc sương tím sẫm và mùi lưu huỳnh hôi thối trong phạm vi vạn dặm ngay lập tức bị… quét sạch sẽ không còn một hạt bụi! Bầu trời đêm sương mù xám xịt bỗng chốc trở nên trong vắt, ánh sao rực rỡ chiếu rọi lấp lánh xuống dòng sông Bạch Hạc hiền hòa.

Và đối với binh đoàn Vạn Sát Ma Binh phía đối diện, luồng sóng âm này chính là bản án tử hình tàn khốc nhất.

“Rắc… Rắc… Rắc…”

Hàng vạn Ma binh mặc giáp xương đen đúa, tay cầm trường thương rỉ máu, khi bị làn sóng âm màu xám tro quét qua, thì không hề hộc máu hay la hét. Toàn bộ ma thể, giáp xương và vũ khí của chúng ngay lập tức bị đóng băng cứng ngắc giữa không trung.

Chỉ trong một cái chớp mắt, hàng vạn Ma binh tà ác đột ngột… biến đổi hoàn toàn về mặt bản chất! Lớp ma giáp đen kịt hóa thành lớp vỏ gỗ mục nát, ma thể hung hãn biến thành những khúc củi khô đen thui, thô ráp, tỏa ra mùi hương ngải cứu nhàn nhạt.

“RÀO RÀO RÀO!!!”

Hàng vạn khúc củi khô ma cốt rụng xuống đất như mưa trút nước, chất thành những đống củi khổng lồ cao như núi nhỏ dọc theo bờ sông Bạch Hạc. Binh đoàn Ma binh hủy diệt vạn người từng làm chấn động cả phương Nam, giờ đây chỉ sau một cái gõ chảo của Sở Phong… đã hoàn toàn biến thành một kho củi dự trữ khổng lồ dùng để nhóm bếp hầm canh!

“Phụt!!!”

Thiên Sát Ma Vương đứng trên cao bị lực phản chấn của quy tắc Thái Sơ dội thẳng vào lồng ngực. Hắn phun ra một ngụm ma huyết màu đen kịt, toàn bộ kinh mạch trong cơ thể rạn nứt như mạng nhện, đôi cánh dơi khổng lồ phía sau lưng rách bươm như lá chuối gặp bão, thần thể cao bốn trượng co rúm lại chỉ còn chưa đầy một trượng, thảm hại rơi tự do từ trên không trung xuống đống bùn loãng sát mép sông Bạch Hạc.

“Bịch!”

Hắn nằm rạp dưới bùn, toàn thân run rẩy bần bật, cái mắt thứ ba trên trán rỉ máu ròng ròng. Hắn ngước nhìn Sở Phong đang thong thả hạ xuống đất, vai vác chiếc chảo đen rỉ sét, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng, đạo tâm vạn năm hoàn toàn sụp đổ thành cát bụi.

“Khởi… Khởi Nguyên quy tắc… Hỗn Độn nguyên thủy khí?!” Thiên Sát Ma Vương thều thào bằng giọng nói run rẩy, nước mắt hòa lẫn với bùn đất và ma huyết chảy ròng ròng trên mặt. “Ngươi… ngươi rốt cuộc là cái quái thai gì thế này?! Một cái chảo rỉ sét bám mỡ heo… lại có thể chứa đựng sức mạnh sáng thế tối cổ sao?!”

Sở Phong đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, gã dùng tay vỗ vỗ vào đáy chảo đen, phát hiện lớp mỡ bò bám chặt dạo trước quả thực đã bị sức nóng của quả cầu lửa nung chảy hoàn toàn, để lộ ra lớp đồng đen rực rỡ đạo vận nhàn nhạt phía dưới. Gã vô cùng mừng rỡ, thầm nghĩ:

“Tuyệt cú mèo! Sư phụ quả thực là thần cơ diệu toán! Lửa của gã to xác này cọ chảo sạch bóng luôn, đỡ tốn bao nhiêu dầu hạt cải của Sư phụ ở nhà!”

Nghĩ đến đây, Sở Phong vui vẻ tiến lại gần Thiên Sát Ma Vương đang nằm thoi thóp dưới bùn. Gã cúi xuống, nhặt một khúc xương sườn đã bị tịnh hóa thành củi khô rụng bên cạnh lên, gõ nhẹ vào đầu Thiên Sát Ma Vương:

“Này gã to xác, ngươi có sao không? Ngã có đau lắm không? Mà ta bảo này, sườn của ngươi… hình như cũng là loại gỗ tốt đấy nhỉ? Mang về làm củi nhóm lò hầm canh cải ngọt của Sư phụ chắc chắn sẽ cháy đượm lắm đây!”

Thiên Sát Ma Vương nghe Sở Phong bàn luận về việc bẻ xương sườn của mình mang về làm củi nhóm lò hầm canh cải ngọt thì sợ đến mức suýt chút nữa thì hồn bay phách tán tại chỗ. Hắn vội vàng nằm rạp xuống bùn, dập đầu lia lịa, trán nện bành bạnh xuống đá dăm rỉ máu:

“Thần Quân tha mạng! Sứ giả đại nhân tha mạng! Tiểu nhân… tiểu nhân không thích hợp làm củi đâu! Tiểu nhân thịt xương hôi hám, làm bẩn canh cải ngọt của Thần Quân mất! Tiểu nhân biết trồng rau cải! Tiểu nhân hứa sẽ tưới phân rắc vôi bột tốt nhất phương Nam! Xin Thần Quân cho tiểu nhân một con đường sống để làm nông dân quét rác!”

Lúc này, Sát Na Ma Vương bị trói phía sau cũng lảo đảo chạy tới. Hắn nhìn thấy người đồng nghiệp Thiên Sát Ma Vương của mình cũng đang dập đầu khóc lóc thảm hại dưới bùn, trong lòng đột ngột dâng lên một niềm cảm thông sâu sắc của những kẻ đồng cảnh ngộ. Hắn liền tiến lên, dùng cái mắt thứ ba nháy nháy với Thiên Sát, lớn giọng khuyên bảo:

“Thiên Sát đạo hữu! Mau đầu hàng đi! Thần Quân trên ngọn núi kia thực sự là tồn tại tối cổ vượt qua quy luật thiên địa đấy! Chiếc quạt rách bám mỡ heo của Lục tiên cô và cái chảo rỉ sét của Sở sứ giả đều là chí bảo Thái Sơ cả! Ngươi chống đối chỉ có nước hóa thành phân bón rau thôi! Mau xin gia nhập tổ dọn dẹp vệ sinh của Trần trưởng ban đi, quét rác dọn phân gà tuy mệt nhưng giữ được cái mạng hèn!”

Thiên Sát Ma Vương nghe người đồng nghiệp Sát Na Ma Vương khuyên bảo đầy chân tình như vậy, trong lòng càng thêm tuyệt vọng và kính sợ tột độ. Hắn khóc ròng ròng:

“Tiểu nhân xin hàng! Tiểu nhân nguyện suốt đời làm phu dịch dưới quyền Trần trưởng ban! Xin sứ giả đại nhân trói tiểu nhân lại bằng sợi dây thừng tre dại vĩ đại kia đi ạ!”

Sở Phong gãi đầu, nhìn hai gã Ma Vương đang tranh nhau xin được trói, trong lòng vô cùng bất lực:

“Đúng là cái lũ ma tộc phương Nam này đầu óc có vấn đề nghiêm trọng thật mà dạo này ai nấy đều thích bị trói với đi quét rác thế này? Chắc ở dưới đầm lầy U Minh ẩm ướt quá làm đầu óc tụi này bị chập mạch hết rồi.”

Tuy lẩm bẩm cằn nhằn, nhưng Sở Phong vẫn rất nhanh nhẹn. Gã thọc tay vào bao tải rách, rút ra một sợi dây thừng gai tre dại khác của Diệp Phi, ném thẳng về phía Thiên Sát Ma Vương.

Sợi dây thừng gai vừa chạm vào người Thiên Sát liền tự động hóa thành dải xích hoàng kim rực rỡ quy tắc Thái Sơ, khóa chặt toàn bộ ma thể và đan điền rách nát của hắn, thu nhỏ kích thước của hắn lại bằng một người phàm bình thường.

Lúc này, hàng vạn binh sĩ hoàng gia Âu Lạc phía dưới thung lũng sông Bạch Hạc sau khi chứng kiến toàn bộ màn “vả mặt” cực đỉnh và màn thu phục Ma Vương nhẹ nhàng như bỡn của Sở Phong, thì toàn bộ đều đông cứng người vì chấn động.

“Thái… Thái Sơ Thần Quân vĩ đại! Sứ giả đại nhân vô địch!”

Vị Lạc Tướng râu hùm là người phản ứng đầu tiên. Hắn vứt phắt chiếc chổi tre khổng lồ xuống đất, cởi trần đi chân đất chạy thục mạng tới trước mặt Sở Phong và Lục Thanh Tuyết, quỳ rụp xuống đất dập đầu sát đất bành bạnh:

“Hoàng nhi… à không, phàm nhân quét rác bộ lạc Vũ Ninh tạ ơn sứ giả đại nhân cứu mạng! Tạ ơn Thái Sơ Thần Quân từ bi vĩ đại đã ban chiếc chảo thần để cứu giúp chúng sinh Âu Lạc!”

“Chúng ta tạ ơn Thần Quân! Tạ ơn sứ giả đại nhân!” Hàng vạn binh sĩ Âu Lạc phía sau cũng đồng loạt quỳ rạp xuống thềm đá sông Bạch Hạc, đầu gối va vào nhau lập cập vì quá phấn khích và kính sợ. Tiếng reo hò, tiếng dập đầu vang dội cả một vùng thung lũng rộng lớn.

Họ hoàn toàn “bổ não” ra một chân lý vĩ đại: *”Thần Quân quả nhiên là tồn tại tối cổ! Ngài phái sứ giả xuống núi, không dùng thần binh sắc bén, mà chỉ dùng một cái chảo đen rỉ sét bám mỡ bò để đánh bại Ma Vương. Đây chính là đang dùng hành động thực tế để dạy cho chúng ta bài học về ‘đạo tâm thanh tĩnh’, răn đe chúng ta không được tham lam thần thông bên ngoài, phải chuyên tâm làm phàm nhân quét rác trồng rau! Tầm nhìn của Thần Quân… quả thực vượt qua cả chư thiên vạn giới!”*

Sở Phong nhìn hàng vạn người đang cởi trần quỳ lạy xung quanh, cảm thấy da đầu tê rần, bất lực quay sang nói với Lục Thanh Tuyết:

“Sư tỷ, ngươi xem kìa, đám người này lại bắt đầu quỳ lạy rồi. Sư phụ ở nhà dặn bao nhiêu lần là không được quỳ lạy bậy bạ rồi mà, sao họ cứ không nghe thế nhỉ? Đầu óc họ chắc chắn là bị nước giếng sủi bọt ngấm vào rồi!”

Lục Thanh Tuyết khẽ mỉm cười thanh khiết, vẻ lạnh lùng thường ngày bỗng chốc tan biến như băng tuyết gặp nắng xuân. Nàng nhẹ nhàng nói với vị Lạc Tướng râu hùm:

“Các ngươi đứng lên đi. Sư phụ ta thích sự yên tĩnh, không cần những lễ tiết phiền phức này đâu. Mau chóng dọn dẹp đống củi khô trên bờ sông này đi, rắc thêm vôi bột diệt khuẩn để tránh dịch bệnh phát sinh. Còn nữa…”

Lục Thanh Tuyết chỉ tay vào đống củi khô khổng lồ được biến đổi từ hàng vạn Ma binh:

“Hãy gom đống củi khô này lại, xếp gọn gàng vào xe. Sư phụ ta dạo này phàn nàn củi dưới chợ ẩm khói quá, đống củi ma cốt tịnh hóa này tỏa ra đạo vận hỏa hệ rất tốt, mang về cho Sư phụ nhóm bếp lò hầm canh cải ngọt thì tuyệt cú mèo.”

Vị Lạc Tướng râu hùm nghe Lục Thanh Tuyết dặn dò, trong lòng vô cùng cảm động và sùng kính phát khóc. Hắn dập đầu mạnh hơn nữa:

“Sứ giả đại nhân yên tâm! Phàm nhân bộ lạc Vũ Ninh thề sẽ quét dọn sạch sẽ từng cọng cỏ dại, rắc vôi bột diệt khuẩn vạn dặm quanh sông Bạch Hạc! Chúng ta sẽ đích thân kéo xe dâng nộp toàn bộ đống củi thần này lên Hải Vân Phong cho Thần Quân nhóm bếp!”

“Được rồi, làm việc cho tốt đi. Sư đệ, chúng ta đi thôi, trời sắp sáng hẳn rồi.” Lục Thanh Tuyết khẽ gật đầu, xoay người hóa thành một luồng bạch quang rực rỡ bay vút về hướng Bắc.

Sở Phong xách chiếc chảo đen đã sạch bóng mỡ bò lên lưng, tay dắt hai gã Ma Vương Sát Na và Thiên Sát đang khúm núm bưng sọt vôi bột đi bộ phía dưới, nhanh chóng hóa thành một luồng ma quang màu xám tro nhạt đuổi theo sau sư tỷ mình.

Phía dưới thung lũng sông Bạch Hạc, hàng vạn binh sĩ Âu Lạc cởi trần đi chân đất bắt đầu hăm hở lao vào công việc quét dọn vệ sinh, rắc vôi bột và thu gom củi khô với một tinh thần chiến đấu và sùng bái cuồng nhiệt chưa từng có.

Họ tin rằng, mỗi nhát chổi quét qua, mỗi vốc vôi bột rắc xuống… đều là đang trực tiếp mài giũa đạo tâm và tích lũy công đức vô lượng dưới sự chứng kiến của vị Thần tối cổ ẩn thế trên đỉnh Hải Vân Phong.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8