Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 130: Sự xuất hiện của Ma Vương
Một vệt sáng đen kịt dài tới vạn trượng đột ngột xé rách màn đêm rực rỡ ánh sao, mang theo luồng hắc hỏa rực cháy và tiếng rống giận dữ của vạn quỷ quất thẳng vào không trung, cắt ngang lộ trình phi hành của Lục Thanh Tuyết và Sở Phong. Luồng hắc hỏa mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc và oán khí ngập trời, trực tiếp chém đôi khoảng không gian phía trước mặt hai người thành một khe nứt đen ngòm, chặn đứng đường về Bắc của họ.
Từ trong khe nứt không gian ấy, một bóng ma khổng lồ cao tới ba trượng, toàn thân bao phủ bởi những chiếc vảy đen bóng như thép nguội, tỏa ra ma diễm ngút trời chậm rãi bước ra. Hắn có ba mắt, cái mắt thứ ba trên trán đỏ ngầu như một hồ máu, tay cầm một thanh đại đao rỉ máu rít gào âm phong.
Đây chính là Sát Na Ma Vương — cánh tay phải đắc lực nhất, kẻ chấp chưởng binh quyền tối cao dưới trướng Ma Hoàng Thiên Thích thời Thái Cổ.
Sát Na Ma Vương đứng lơ lửng trên không trung, mái tóc dài màu tím bay loạn trong gió độc, ba con mắt nhìn chằm chằm vào hai đệ tử Hải Vân Phong với vẻ khinh bỉ tột độ. Hắn vừa mới phá vỡ một góc phong ấn ở phía cực Nam, chưa kịp dẫn quân đi tàn sát chúng sinh thì đã nghe tin Ma Hoàng vĩ đại của hắn lại bị một tiếng hắt hơi và một cú giậm chân của một “phàm nhân” nào đó dọa cho sợ hãi đến mức tự đóng băng sinh mệnh, biến thành một con nhái bén trốn sâu dưới lòng đất.
Đối với một vị Ma Vương kiêu hùng, tự phụ và sở hữu trí tuệ siêu việt như Sát Na mà nói, đây quả thực là một trò đùa lố bịch nhất vạn cổ!
“Lũ ngu xuẩn các ngươi bị Tiên Minh tẩy não hết rồi!” Sát Na Ma Vương độc thoại trong lòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn đầy tự tin. “Ma Hoàng đại nhân chắc chắn là do phong ấn vạn năm làm mệt mỏi thần trí, hoặc giả bị trúng phải đại trận liên hoàn của hoàng gia Âu Lạc nên mới tạm thời lánh mặt. Còn tên phàm nhân trồng rau kia? Hừ, chỉ là một cái bia đỡ đạn được dựng lên để lừa gạt dư luận mà thôi! Hôm nay, bổn vương sẽ tự tay bóp nát hai tên đệ tử của cái gọi là Hải Vân Phong này, vạch trần trò hề của giới tu tiên phương Bắc!”
Hắn nhìn lướt qua hai kẻ đối diện. Một cô nàng bạch y thanh lạnh, bên hông dắt thanh kiếm gỗ sồi và một chiếc quạt nan rách rưới bám đầy muội than cùng dầu mỡ lợn. Một tên nhóc hoạt lém, sau lưng cõng một cái chảo đen rỉ sét bám mỡ bò, tay xách cái bao tải rách đựng đầy củi khô mục nát.
Sát Na Ma Vương suýt chút nữa thì phì cười thành tiếng. Cái quái gì thế này? Đây là sứ giả của tồn tại tối cổ vĩ đại trong truyền thuyết sao? Một đứa đi bán đồng nát, một đứa đi thu gom rác thải sinh hoạt à? Giới tu tiên phương Bắc rốt cuộc đã nghèo đói đến mức nào rồi mà lại để đệ tử xuất môn với trang bị thảm hại như vậy?
“Bổn vương còn tưởng là nhân vật thần thánh phương nào, hóa ra chỉ là hai tên đệ tử rác rưởi của một môn phái rách nát!” Sát Na Ma Vương vung đại đao rỉ máu chỉ thẳng vào mặt Sở Phong và Lục Thanh Tuyết, giọng nói như sấm rền làm rung chuyển cả tầng mây. “Nghe cho rõ đây, ta là Sát Na Ma Vương! Mau dâng nộp chiếc Kim Ấn thiên thạch trong bao tải kia ra, sau đó tự phế bỏ tu vi, quỳ xuống làm nô bộc cho bổn vương, bằng không ta sẽ dùng Cửu U Ma Hỏa luyện hóa thần hồn các ngươi suốt mười vạn năm!”
Sở Phong đang bay lơ lửng bên cạnh Lục Thanh Tuyết, nghe thấy tiếng gào thét của Sát Na Ma Vương thì không những không sợ hãi, ngược lại còn thở dài một tiếng đầy ngán ngẩm. Gã quay sang nhìn sư tỷ của mình, chỉ tay vào vị Ma Vương ba mắt kia rồi lẩm bẩm:
“Sư tỷ, ngươi xem kìa, dạo này ma tộc phương Nam bị làm sao ấy nhỉ? Hết gã đầu hai sừng Ma Ba đòi làm nông dân, đến mấy tên tà tu tự nguyện biến thành cá trê lai, bây giờ lại lòi ra một gã ba mắt đứng chặn đường gào rú. Hơn nữa… ngươi có ngửi thấy mùi gì không? Mùi lưu huỳnh trên người hắn hôi quá, bay về Hải Vân Phong chắc chắn sẽ làm ô nhiễm không khí sạch sẽ của Sư phụ cho mà xem.”
Lục Thanh Tuyết khẽ gật đầu, đôi mắt thanh lạnh không một gợn sóng nhìn Sát Na Ma Vương như nhìn một đống rác di động. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên chuôi kiếm gỗ sồi bên hông, giọng nói bình thản như nước suối nguồn:
“Sư đệ nói đúng. Sư phụ ghét nhất là những kẻ không biết giữ vệ sinh chung. Gã ma đầu này mang theo ma diễm bẩn thỉu, nếu để hắn tiếp cận phạm vi vạn dặm của Hải Vân Phong, vôi bột của Trần trưởng ban rải ra coi như lãng phí. Chúng ta phải giải quyết hắn ngay tại đây.”
Sát Na Ma Vương nghe hai tên nhóc con đứng trước mặt thản nhiên bàn luận về mùi cơ thể và vôi bột của mình thì tức đến mức ba con mắt đồng loạt trợn ngược, ma huyết trong người sôi lên sùng sục. Hắn là Ma Vương tối cổ! Là cánh tay phải của Ma Hoàng! Đi đến đâu sinh linh đồ thán đến đó, thế mà hai đứa trẻ ranh này lại dám chê hắn… hôi? Lại còn lo lắng hắn làm bẩn vôi bột của một tên quét rác nào đó tên là Trần trưởng ban?
“Lũ ranh con tìm chết!”
Sát Na Ma Vương gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, đại đao rỉ máu trong tay vung lên, kích hoạt ma công tối thượng “Cửu U Hắc Lôi Trảm”. Trong nháy mắt, vạn đạo lôi điện màu đen quỷ dị rít gào phóng ra từ lưỡi đao, đan dệt thành một lưới điện khổng lồ bao phủ vạn dặm không trung, ý đồ muốn đem cả hai đệ tử Hải Vân Phong nghiền nát thành tro bụi ngay lập tức. Sức mạnh này đủ để chém đôi một vị tu sĩ Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong chỉ trong một cái chớp mắt!
“Để ta!”
Sở Phong hét lên một tiếng đầy phấn khích. Gã dứt khoát xoay người, thọc tay ra sau lưng rút phắt chiếc chảo đen rỉ sét bám đầy mỡ bò ra. Đối mặt với lưới hắc lôi hủy thiên diệt địa kia, Sở Phong không thèm tránh né, cũng không thèm vận dụng bất kỳ thần thông hoa mỹ nào, chỉ đơn giản là vung chiếc chảo đen lên, nhắm thẳng vào luồng sét mạnh nhất mà nện xuống.
“Boong —!!!”
Một tiếng động trầm đục, vang dội và vô cùng kỳ quái vang lên giữa bầu trời đêm. Tiếng động ấy nghe giống như tiếng một gã đầu bếp vụng về lỡ tay làm rơi nồi niêu xoong chảo xuống nền gạch, nhưng luồng sóng âm màu xám tro phát ra từ đáy chảo đen lại mang theo một loại uy áp Hỗn Độn nguyên thủy vô thượng, nháy mắt bóp nát toàn bộ vạn đạo hắc lôi của Sát Na Ma Vương thành những đốm lửa nhỏ rồi bốc hơi sạch sẽ vào hư vô.
Sát Na Ma Vương trợn tròn cả ba con mắt, nụ cười tàn nhẫn trên khuôn mặt hoàn toàn đông cứng lại. Hắn nhìn thanh đại đao rỉ máu vạn năm của mình — món thần binh đúc từ ma kim thượng cổ lúc này đang run rẩy bần bật, trên lưỡi đao xuất hiện một vết mẻ hình bán nguyệt to bằng ngón tay cái, đúng bằng góc nghiêng của chiếc chảo đen rỉ sét kia.
“Cái… cái quái gì thế này?!” Sát Na Ma Vương rú lên trong lòng, đạo tâm bắt đầu xuất hiện một vết nứt nhỏ. “Ma đao của ta có thể chém đứt cả linh mạch vạn năm, thế mà lại bị mẻ vì một cái chảo rách bám mỡ bò? Ảo ma đến mức này sao? Không đúng, cái chảo đó chắc chắn là một món thần khí Hỗn Độn ngụy trang! Tên nhóc này đang giả heo ăn hổ!”
Sở Phong nhìn vết mẻ trên đao của đối phương, lại nhìn cái chảo đen vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ một phân của mình, lập tức bật cười hắc hắc:
“Gã ba mắt kia, đao của ngươi chất lượng kém quá đấy! Chắc là mua ở tiệm rèn lề đường của lão Vương bán gốm chứ gì? Đao thế này mà đòi chém đứt chảo đen của Sư phụ ta sao? Cái chảo này hằng ngày dùng để xào rau cải ngọt, mỡ bò bám trên đó còn cứng hơn cả ma giáp của ngươi đấy!”
“Ngươi… ngươi dám sỉ nhục ma binh của bổn vương!” Sát Na Ma Vương tức đến mức thất khiếu xì ra khói đen. Hắn không tin, hắn quyết không tin một vị Ma Vương vĩ đại như hắn lại có thể thua một tên nhóc vác chảo!
Hắn gầm lên, bàn tay khổng lồ kết ấn, kích hoạt cấm thuật huyết mạch “Vạn Ma Quy Tịch”. Thân thể ba trượng của Sát Na đột ngột bành trướng, hóa thành một bóng ma khổng lồ bao phủ cả bầu trời, ma áp nặng nề như muốn đè bẹp cả Loa Thành phía dưới. Hắn dồn toàn bộ ma lực vạn năm vào cú đấm này, ý đồ muốn dùng sức mạnh thể chất tuyệt đối để nghiền nát chiếc chảo đen của Sở Phong.
“Chết đi cho ta!”
Cú đấm khổng lồ mang theo ma diễm màu đen cuồn cuộn giáng xuống như một quả thiên thạch rơi tự do.
“Sư đệ, lùi lại.”
Giọng nói thanh khiết của Lục Thanh Tuyết vang lên bên tai Sở Phong. Nàng bước lên một bước, tà áo trắng bay phấp phới giữa cơn bão ma khí. Nàng không rút kiếm gỗ sồi, mà thong thả thò tay bên hông, rút chiếc quạt nan rách rưới bám đầy muội than và dầu mỡ lợn ra.
Sát Na Ma Vương nhìn thấy Lục Thanh Tuyết dùng chiếc quạt nan rách rưới kia đối phó với cú đấm toàn lực của mình, trong lòng không khỏi dâng lên một sự khinh bỉ tột độ cùng cực: “Đúng là một lũ điên cuồng dại dột! Dùng một chiếc quạt rách của phàm nhân để cản cú đấm hủy diệt của bổn vương? Để xem ngươi hóa thành sương máu thế nào!”
Lục Thanh Tuyết vẻ mặt nghiêm trang, tay cầm quạt nan khẽ phẩy một cái hướng về phía cú đấm khổng lồ đang lao tới.
“Vù…”
Một làn gió nhẹ, hiu hiu và vô cùng ấm áp thổi qua không trung. Làn gió ấy mang theo mùi khói bếp Hải Vân Phong nhàn nhạt, mùi trà lài thơm ngát và một luồng Nhân Quả quy tắc vô hình của Thái Sơ Thần Quân.
Ngay khi làn gió nhẹ ấy chạm vào ma diễm khổng lồ của Sát Na Ma Vương, một cảnh tượng “ảo ma” nhất lịch sử ma tộc đã diễn ra.
Toàn bộ ma diễm cuồn cuộn, sát khí ngập trời và cú đấm khổng lồ đủ sức hủy diệt một vương quốc của Sát Na bỗng chốc… tắt ngúm. Cứ như thể một ngọn nến nhỏ bị người ta nhẹ nhàng thổi tắt vậy. Sức mạnh hủy thiên diệt địa biến mất không để lại một chút dấu vết, trả lại bầu trời trong xanh rực rỡ ánh sao.
Chưa dừng lại ở đó, luồng Nhân Quả quy tắc từ chiếc quạt nan rách quét qua người Sát Na Ma Vương, tước đoạt hoàn toàn ma tính trong cơ thể hắn. Sát Na Ma Vương cảm thấy đan điền của mình đột ngột trống rỗng, ma cốt vạn năm cứng như thép nguội bỗng chốc rệu rã, tu vi cự đầu ma tộc rơi rụng thảm hại như lá vàng gặp bão mùa thu, từ đỉnh phong rớt thẳng xuống làm phàm nhân không có một chút linh lực nào!
“Bịch!”
Thân thể khổng lồ ba trượng của Sát Na Ma Vương co rút lại nhanh chóng, biến thành một gã trung niên gầy gò, mặc chiếc quần đùi rách nát, rơi tự do từ trên không trung xuống đất, ngã sấp mặt vào một đống bùn thối bên cạnh vách đá Loa Thành.
“Phốc… khú khụ!”
Sát Na Ma Vương hộc ra một ngụm máu đen, đầu óc quay cuồng, ba con mắt lúc này trợn trừng đầy hoảng sợ và hoang mang tột độ. Hắn cố gắng vận dụng ma lực trong cơ thể nhưng hoàn toàn vô vọng. Kinh mạch của hắn sạch sẽ đến mức không thể sạch hơn, đạo tâm vạn năm bế quan tu luyện bỗng chốc vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Hắn nhìn chiếc quạt nan rách rưới vẫn đang được Lục Thanh Tuyết cầm trên tay, toàn thân run rẩy bần bật như người bị sốt rét rừng.
“Nhân… Nhân Quả Tiên Phiến?! Khởi Nguyên quy tắc?!” Sát Na Ma Vương rú lên trong tuyệt vọng, giọng nói thều thào không còn chút uy nghiêm nào của một vị Ma Vương. “Lời của Ma Hoàng đại nhân… là thật! Tên phàm nhân trên ngọn núi kia… thực sự là Thần sáng thế tối cổ! Chiếc quạt rách bám mỡ lợn kia… chính là tối thượng thần khí chứa đựng quy tắc tước đoạt thiên địa! Ta… ta rốt cuộc đã đắc tội với cái tồn tại kinh khủng gì thế này?!”
Đạo tâm sụp đổ, sự kiêu ngạo của một vị Ma Vương hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên từ sâu trong linh hồn. Sát Na Ma Vương quỳ rạp dưới đống bùn thối, dập đầu liên tục xuống đất nện, khóc lóc thảm thiết:
“Thần Quân từ bi! Sứ giả đại nhân từ bi! Sát Na ngu muội! Sát Na bị mỡ heo che mắt, dám mạo phạm uy nghiêm của Hải Vân Phong! Xin hai vị sứ giả tha cho cái mạng hèn này, bổn… tiểu nhân nguyện suốt đời làm trâu làm ngựa, trồng rau quét rác để chuộc tội!”
Sở Phong vác chảo đen đi tới, cúi đầu nhìn gã Ma Vương ba mắt đang khóc lóc thảm hại dưới bùn, gãi đầu lẩm bẩm:
“Sư tỷ, ngươi xem gã này kìa, vừa nãy còn hoành tráng đòi luyện hóa thần hồn chúng ta mười vạn năm, bây giờ lại nằm đây khóc nhè. Mà cái gã này… ma thể của hắn sau khi bị quạt bay ma lực, hình như biến thành củi khô rồi thì phải?”
Sở Phong vừa nói vừa cúi xuống, nhặt một khúc xương sườn đã bị tịnh hóa thành một khúc củi màu đen xám trên người Sát Na Ma Vương lên, gõ gõ thử vào đáy chảo đen:
“Ừm, củi này chắc chắn là loại gỗ tốt, tỏa ra đạo vận hỏa hệ nhàn nhạt. Mang về cho Sư phụ nhóm bếp lò hầm canh cải ngọt thì tuyệt cú mèo! Sư phụ dạo này hay cằn nhằn củi mục mua dưới chợ khói quá làm ngài đau mắt.”
Sát Na Ma Vương nghe Sở Phong bàn luận về việc biến xương sườn của mình thành củi nhóm lò hầm canh cải ngọt thì sợ đến mức suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Hắn vội vàng dập đầu mạnh hơn, trán rỉ máu hòa lẫn với bùn thối:
“Sứ giả đại nhân tha mạng! Tiểu nhân thịt xương hôi hám, không thích hợp làm củi đâu! Tiểu nhân biết trồng rau cải ngọt! Tiểu nhân hứa sẽ trồng rau cải ngọt tốt hơn cả gã Ma Ba đầu hai sừng kia! Xin dâng hiến toàn bộ sức lực cho vườn rau của Thần Quân!”
Lục Thanh Tuyết thu chiếc quạt nan rách vào hông, nhìn Sát Na Ma Vương một cái rồi nhẹ nhàng nói với Sở Phong:
“Sư đệ, sườn núi Hải Vân Phong dạo này Trần trưởng ban đang thiếu người dọn vệ sinh và rắc vôi bột diệt khuẩn. Gã ba mắt này tuy tu vi đã mất sạch, nhưng thể chất phàm cốt vẫn còn khá khỏe mạnh, vác đá quét rác chắc chắn sẽ nhanh hơn người bình thường. Hãy trói hắn lại, giao cho Trần trưởng ban quản lý.”
“Sư tỷ nói rất phải!” Sở Phong hớn hở gật đầu. Gã thọc tay vào bao tải rách, rút ra một sợi dây thừng gai do Diệp Phi dệt bằng tre dại, ném thẳng về phía Sát Na Ma Vương.
Sợi dây thừng gai vừa chạm vào người Sát Na liền tự động kích hoạt một luồng ánh sáng hoàng kim nhạt, hóa thành một dải xích quy tắc quấn chặt lấy cổ hắn, khóa chặt mọi khả năng phản kháng. Sát Na Ma Vương lúc này hoàn toàn không dám có một chút ý nghĩ chống đối nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng may mắn vì đã giữ được cái mạng hèn, vội vàng dập đầu tạ ơn ríu rít.
“Tiểu nhân tạ ơn sứ giả đại nhân cứu mạng! Tiểu nhân thề suốt đời quét rác, dọn phân gà trung thành nhất dưới chân núi!”
“Được rồi, bớt nịnh nọt đi, đi theo chúng ta về núi gặp Trần trưởng ban nhận việc.” Sở Phong đá nhẹ vào mông Sát Na Ma Vương một cái, xách bao tải củi khô lên vai, vui vẻ bước đi.
Lục Thanh Tuyết cũng khẽ gật đầu, xoay người bay vút lên không trung hướng về phía Bắc. Sở Phong dắt theo Sát Na Ma Vương đang lảo đảo đi bộ phía dưới, nhanh chóng đuổi theo sau.
Bầu trời đêm Loa Thành một lần nữa trở lại sự tĩnh lặng tuyệt đối, ánh sao rực rỡ chiếu rọi xuống mặt đất, như thể trận chiến kinh thiên động địa vừa rồi chưa từng xảy ra, chỉ để lại một vị cự đầu ma tộc vĩ đại đã hoàn toàn cải tà quy chính, chuẩn bị bước vào sự nghiệp… quét rác dọn phân gà đầy vinh quang tại Hải Vân Phong.