Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 133: Sự kinh hãi của Ma Vương

Cập nhật lúc: 2026-06-14 16:57:56 | Lượt xem: 4

Bước chân của Hắc Diễm Ma Vương nặng nề nện xuống con đường mòn đầy sỏi đá, mỗi một nhịp bước lại khiến tấm lưng gầy gò của hắn run lên bần bật. Hắn cúi đầu, đờ đẫn nhìn hai bàn tay trơ xương của mình – hai bàn tay mà chỉ nửa canh giờ trước thôi, từng dễ dàng xé rách vòm trời phương Nam, ngưng tụ ra luồng ma diễm đủ sức thiêu rụi cả một tinh vực.

Giờ đây, chúng đang run rẩy bám chặt lấy hai sợi dây thừng bện bằng tre dại, cố sức giữ cho cái sọt tre đầy vôi bột trên vai không bị lệch.

Trong đầu vị cự đầu tối cao của Ma tộc phương Nam lúc này là một mảng hỗn độn, trống rỗng và hoang mang đến mức tột cùng. Hắn liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Sát Na Ma Vương và Thiên Sát Ma Vương – hai gã đồng bọn cũ từng cùng hắn xưng hùng xưng bá một phương – giờ đây lại đang vác sọt tre đi bên cạnh với vẻ mặt vô cùng sốt sắng, thậm chí còn có chút… hớn hở.

Sát Na Ma Vương ghé sát tai Hắc Diễm, hạ thấp giọng thì thầm với vẻ mặt của một kẻ đi trước đầy kinh nghiệm:

“Hắc Diễm đạo hữu, ta khuyên ngươi nên đi đứng cho thẳng thớm vào. Đừng có tỏ ra ủ rũ như thế. Sở sứ giả đi phía trước mà quay lại nhìn thấy ngươi lười biếng, ngài ấy chỉ cần gõ nhẹ cái chảo đen rỉ sét kia một phát thôi là thần hồn của ngươi lập tức biến thành tàn tro đấy. Ngươi chưa thấy cảnh mười vạn tu sĩ Tiên Minh bị phế tu vi chỉ trong một tiếng gõ chảo đâu, ảo ma đến mức đạo tâm của ngươi cũng phải nát vụn ra như cám.”

Hắc Diễm Ma Vương nuốt một ngụm nước bọt khan, cổ họng đắng ngắt. Hắn khẽ liếc nhìn bóng lưng của thiếu niên cõng chảo đen đi phía trước. Chiếc chảo rỉ sét đen kịt kia lẳng lặng áp trên lưng Sở Phong, không hề tỏa ra một chút linh lực dao động nào, nhưng trong mắt Hắc Diễm, nó lại giống như một cái miệng vực thẳm Hỗn Độn sẵn sàng nuốt chửng cả thế giới.

Hắn nhắm mắt lại, trong tâm trí vẫn không ngừng tái hiện lại trận chiến kinh hoàng vừa diễn ra.

Lúc đó, khi hắn phá vỡ phong ấn bước ra, khí thế xung thiên, ma diễm cuồn cuộn vạn dặm. Hắn đã tự tin đến mức nào khi triệu hồi ra bản mệnh thần binh “Thái Cổ Ma Long Thương” – thanh thương được rèn đúc từ hắc hỏa của mười vạn ngọn núi lửa dưới đáy u minh, chứa đựng quy tắc hủy diệt tối cao. Hắn từng nghĩ, hai đứa nhóc phàm nhân trước mặt chỉ là những con kiến cỏ vô danh, chỉ cần một cái liếc mắt của hắn cũng đủ khiến chúng thần hình câu diệt.

Thế nhưng, cô bé mặc bạch y lạnh lùng kia chỉ khẽ liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt bình thản đến đáng sợ. Nàng lẳng lặng rút từ bên hông ra một chiếc quạt nan rách nát, bám đầy dầu mỡ lợn và muội than đen kịt.

Khoảnh khắc hắn vung cây Ma Long Thương đâm tới, mang theo sức mạnh có thể bóp nát một ngôi sao, cô bé ấy chỉ nhẹ nhàng phẩy quạt một cái.

Chỉ một cái phẩy quạt nhẹ nhàng, như thể đang xua đuổi ruồi muỗi trong một ngày hè nóng nực.

Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, không có ánh sáng chói lòa của thần thông đối chọi. Luồng gió nhẹ từ chiếc quạt nan rách lướt qua, đi đến đâu, quy tắc thiên địa liền bị viết lại đến đó. Thanh Thái Cổ Ma Long Thương vô địch của hắn bỗng nhiên… biến thành một cành củi khô mục nát, rào rào rụng xuống đất thành đống tro bụi.

Kinh khủng hơn cả là luồng gió ấy thổi qua người hắn. Trong một tích tắc ngắn ngủi, Hắc Diễm Ma Vương cảm nhận được một thứ quy tắc nhân quả tối cao, bá đạo và tuyệt đối vượt xa mọi hiểu biết của hắn về Tiên giới. Thứ quy tắc ấy không thèm phá hủy ma thể của hắn, mà nó trực tiếp “xóa bỏ” khái niệm tu vi của hắn khỏi dòng lịch sử.

Cứ như thể từ thuở khai thiên lập địa đến nay, hắn chưa từng tu luyện một ngày nào, chưa từng ngưng tụ ma đan, chưa từng đạt đến cảnh giới Ma Vương. Ba vạn năm khổ tu của hắn bỗng chốc bốc hơi sạch sẽ, biến hắn thành một phàm nhân suy yếu, gầy gò chỉ sau một hơi thở.

“Không thể nào… Làm sao một chiếc quạt nan rách nát bẩn thỉu như thế lại có thể chứa đựng quy tắc nhân quả tối cao được chứ?”

Hắc Diễm Ma Vương lẩm bẩm trong vô thức, giọng nói run rẩy đầy sự hoài nghi nhân sinh.

Thiên Sát Ma Vương đi bên cạnh nghe thấy thế liền tặc lưỡi, vẻ mặt tràn ngập sự sùng bái cuồng nhiệt:

“Ngươi thì biết cái gì! Cái quạt đó đối với Thần Quân tối cổ chỉ là món đồ chơi dùng để nhóm bếp và quạt khói lò lò cho bớt cay mắt thôi. Sư tỷ Lục tiên cô được Thần Quân ban tặng chiếc quạt ấy là để phòng thân dọc đường. Ngươi mang cái đống ma khí hôi thối kia ra khè ai chứ? Gặp phải Nhân Quả Tiên Phiến của Thần Quân, ma tính của ngươi không bị tịnh hóa thành phân bón rau đã là phúc đức ba đời rồi!”

Hắc Diễm Ma Vương nghe xong, suýt chút nữa thì khuỵu gối xuống đất dập đầu vì chấn động tâm lý.

Một món chí bảo Thái Sơ chứa đựng quy tắc nhân quả tối cao, có thể dễ dàng phế bỏ một vị Ma Vương thời Thái Cổ… mà chỉ được dùng để quạt khói bếp lò?

Cái tông môn ẩn thế này rốt cuộc là loại tồn tại khủng khiếp đến mức nào? Vị Thần Quân tối cổ ngự trị trên đỉnh Hải Vân Phong kia rốt cuộc là thực thể vĩ đại đến cỡ nào mà lại coi thường quy tắc thiên địa như cỏ rác như vậy?

Đi phía trước, Sở Phong vừa vác bao tải chứa đầy củi khô ma cốt (vốn là xác của Cự Lực Ma Tướng bị tịnh hóa), vừa hớn hở quay đầu lại nói với Lục Thanh Tuyết:

“Sư tỷ, chuyến này chúng ta thu hoạch khá quá. Không chỉ gom được đống củi khô hỏa hệ cực tốt này về cho Sư phụ nhóm bếp hầm canh cải ngọt, lại còn bắt được ba gã Ma Vương này về làm phu dịch quét rác. Trần trưởng ban dưới núi dạo này đang than phiền thiếu nhân lực quét dọn tuyết và rắc vôi bột diệt khuẩn. Có thêm ba tên này, chắc chắn chân núi Hải Vân Phong sẽ sạch sẽ như lau như ly.”

Lục Thanh Tuyết khẽ vuốt chuôi kiếm gỗ sồi bên hông, gương mặt lạnh lùng không một gợn sóng, nhàn nhạt đáp:

“Sư phụ thích sự thanh tĩnh và sạch sẽ. Chúng ta làm đệ tử, tuyệt đối không được để uế khí phương Nam làm ảnh hưởng đến vườn rau cải ngọt của người. Ba tên này ma tính đã bị tịnh hóa hoàn toàn, giao cho Trần trưởng ban rèn luyện đạo tâm phàm nhân là thích hợp nhất.”

Hắc Diễm Ma Vương nghe cuộc đối thoại giữa hai vị đệ tử mà lòng tràn đầy sự tuyệt vọng.

Hóa ra, trong mắt các đệ tử Hải Vân Phong, việc đại quân Ma tộc phương Nam tấn công, việc các Ma Vương xuất thế… chỉ là một sự kiện “gây ô nhiễm môi trường” và “làm phiền Sư phụ”. Họ kéo quân đi dẹp loạn chỉ đơn giản là để quét dọn khói bụi và gom củi khô về nhóm bếp!

Sự chênh lệch về tầm nhìn và cảnh giới này khiến Hắc Diễm Ma Vương hoàn toàn sụp đổ đạo tâm. Hắn cúi đầu, ngoan ngoãn bước đi, không dám có một chút ý nghĩ phản kháng nào nữa. Hắn chỉ thầm cầu nguyện, sau khi lên núi, Trần trưởng ban gì đó sẽ không quá khắc nghiệt với một gã phàm nhân gầy gò mới nhập môn như hắn.

***

Trong khi ba vị Ma Vương lừng lẫy phương Nam đang trải qua những giây phút chấn động tâm lý sâu sắc trên đường về núi, thì trên đỉnh Hải Vân Phong, một bầu không khí điền viên yên bình, giản dị lại đang bao trùm lấy ngôi nhà tranh nhỏ.

Diệp Phi ngồi trên chiếc giường tre cũ kỹ, vươn vai một cái thật dài, ngáp ngắn ngáp dài bước ra ngoài hiên. Hắn đưa tay lên gãi gãi cái thắt lưng hơi mỏi, nhìn bầu trời sớm mai vẫn còn vương chút sương ẩm, lẩm bẩm cằn nhằn:

“Cái thời tiết nồm ẩm dạo này chán thật đấy, người ngợm cứ rệu rã hết cả ra. Đã thế sấm sét cứ đùng đoàng suốt đêm làm đàn gà con giật mình mất ngủ, kêu oai oái suốt. Hai cái đứa báo thủ kia đi mua hạt giống cải ngọt và đòi tiền cọc từ tiệm gốm của lão Vương bán gốm từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy mặt. Chắc chắn là dắt nhau đi ăn bánh cuốn nóng ở chợ Phong Châu rồi trốn việc đi chơi chứ gì. Đúng là nuôi tốn cơm mà!”

Hắn lắc đầu ngán ngẩm, lững thững đi đến chiếc bàn gỗ sồi cũ kỹ ở góc sân, định nhấc chén trà lài đã nguội lạnh lên uống một ngụm cho tỉnh người.

Thế nhưng, ngay khi ngón tay hắn vừa chạm vào quai chén trà bằng gốm thô, chiếc bàn gỗ sồi bỗng nhiên phát ra một tiếng *”rắc”* trầm đục từ sâu bên trong thớ gỗ. Chiếc bàn hơi nghiêng sang một bên, làm nước trà trong chén suýt chút nữa thì sóng sánh đổ ra ngoài.

Diệp Phi nhướng mày, cúi người xuống nhìn chân bàn:

“Ủa? Cái chân bàn này lại bị lệch rồi à? Lão Vương bán gốm đóng cái giếng thì dỏm, mà cái sắc lệnh đồng của hoàng gia dùng để kê chân bàn cũng sắp hỏng rồi sao?”

Dưới chân bàn gỗ sồi, tấm sắc lệnh bằng đồng đỏ rỉ sét của hoàng gia Phong Châu Thần Đô – vật phẩm chứa đựng khí vận ngàn năm của mười lăm bộ lạc nước Âu Lạc, vốn bị Diệp Phi tiện tay nhét dưới chân bàn để kê cho thăng bằng – lúc này đang xuất hiện một vết nứt sâu hoắm.

Từ vết nứt ấy, không biết vì sao lại rỉ ra một thứ chất lỏng màu đỏ tươi như máu rỉ sét, tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ thẫm quỷ dị cùng một luồng uế khí vô cùng tàn bạo.

Thực chất, đây là do tàn dư ma khí của Ma Hoàng Thiên Thích từ phương Nam, kết hợp với Nhân Hoàng khí bị đè nén quá lâu trong tấm sắc lệnh, tạo thành một luồng xung kích nghịch thiên, muốn mượn long mạch dưới lòng đất Hải Vân Phong để phá vỡ phong ấn, khôi phục lại thế trận hủy diệt.

Nhưng trong mắt Diệp Phi, cảnh tượng này chỉ là…

“Cái gì thế này? Đồng rỉ sét mà cũng chảy ra nước đỏ lòm bẩn thỉu thế này á? Chắc chắn là do thời tiết nồm ẩm quá, mạt đồng phản ứng với nước mưa tạo thành rỉ sét hóa học rồi. Eo ôi, bẩn chết đi được! Thế này thì dán chữ ‘Tĩnh’ chữ ‘An’ khắp nhà cũng chẳng cứu nổi cái vệ sinh của cái bàn này.”

Diệp Phi thở dài một tiếng đầy ngao ngán. Hắn không hề do dự, cũng chẳng cần dùng đến bất kỳ công cụ nào, chỉ nhấc bàn chân trần bám chút đất cát của mình lên, hướng về phía tấm sắc lệnh đồng đỏ đang rỉ nước kia mà dẫm mạnh một cái thật dứt khoát.

Hắn muốn dùng sức nặng cơ thể để dẫm chặt tấm sắc lệnh xuống, ép cho thứ nước gỉ sét đỏ lòm kia không rỉ ra nữa, đồng thời gạt phẳng lớp đất đỏ xung quanh chân bàn cho thăng bằng.

*Bộp.*

Cú giậm chân của Diệp Phi cực kỳ bình thường, không hề có một chút hào quang rực rỡ, không có tiếng sấm nổ vang trời.

Thế nhưng, sâu dưới lòng đất Hải Vân Phong, một thảm họa diệt thế vừa mới nhen nhóm lập tức bị bóp chết ngay từ trong trứng nước.

Lúc bấy giờ, luồng uế khí đỏ thẫm rỉ ra từ tấm sắc lệnh vừa mới chạm vào mạch nước ngầm, kích hoạt long mạch hoàng gia đang cuộn trào dưới lòng đất. Con kim long khổng lồ ngưng tụ từ linh khí ngàn năm của Âu Lạc Thần Châu đang gầm rú, chuẩn bị phá vỡ mọi xiềng xích phong ấn để lao lên vòm trời, kéo theo một trận địa chấn có thể nhấn chìm nửa đại lục Phong Châu vào lòng đất.

Nhưng ngay khi bàn chân trần của Diệp Phi dẫm xuống đất bành bạnh…

Một luồng sức mạnh Thái Sơ nguyên thủy, vô hình, vô biên và tuyệt đối từ bàn chân hắn truyền thẳng xuống dưới, xuyên qua vạn trượng đất đá, hóa thành một cái tát trời giáng nện thẳng vào đầu con kim long khổng lồ dưới lòng đất.

*Bốp!*

Con kim long đang đằng đằng sát khí bỗng nhiên trợn tròn mắt, thần hồn suýt chút nữa thì bay màu vì đau đớn và sợ hãi. Nó không thể tin nổi, thứ sức mạnh vừa nện xuống đầu mình lại là quy tắc Khởi Nguyên tối cao, nặng nề và kiên cố đến mức áp đảo hoàn toàn ý chí của đất mẹ.

“Tha mạng! Thượng Thần tha mạng! Con chỉ muốn vươn vai một cái cho đỡ mỏi cơ thôi chứ không có ý định làm loạn đâu ạ!”

Con kim long khổng lồ khóc không ra nước mắt, vội vàng thu nhỏ kích thước từ vạn trượng thành một con giun đất nhỏ xíu, ngoan ngoãn cuộn tròn sâu dưới tầng đá vôi, run rẩy không dám nhúc nhích dù chỉ một phân.

Luồng uế khí tàn bạo và Nhân Hoàng khí đỏ thẫm rỉ ra từ tấm sắc lệnh đồng đỏ cũng ngay lập tức bị luồng sức mạnh Thái Sơ ấy nghiền nát thành những hạt bụi mịn vô hại, bốc hơi sạch sẽ vào không trung thành một làn khói trắng nhạt mang mùi hương ngải cứu thanh mát.

Diệp Phi nhấc chân lên, nhìn tấm sắc lệnh đồng đỏ lúc này đã bị hắn dẫm cho bẹp gí, phẳng lì và hoàn toàn khô ráo dưới chân bàn. Chiếc bàn gỗ sồi cũng theo đó mà đứng vững vàng như bàn thạch, không còn một chút khập khiễng nào nữa.

Hắn hài lòng gật gật đầu, lẩm bẩm:

“Đấy, cái đồ đồng nát dỏm này cứ phải ăn một đạp mới chịu nằm im. Đúng là đồ gia dụng thời nay thi công cẩu thả thật, không bằng một góc mấy hòn đá nhám ngoài giếng cổ.”

Nói rồi, hắn thản nhiên nhấc chén trà lài lên, đưa lên miệng nhấp một ngụm lớn, sau đó cầm tẩu thuốc bằng trúc rít một hơi thật dài. Một luồng khói trắng tinh khiết bay ra từ miệng hắn, lững lờ ngưng tụ thành hình rồng cuộn hổ ngồi trên bầu trời Hải Vân Phong, nhẹ nhàng xua tan hoàn toàn những đám mây đen ma khí tàn dư đang lẩn khuất ở phía chân trời phương Nam, trả lại một vòm trời xanh trong vắt như gương.

Ở góc sân, chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc đang nằm gác mõm lên đống phân gà khô.

Hai con mắt chó của nó lúc này đang trợn ngược lên, toàn thân run rẩy như bị điện giật. Nó vừa chứng kiến từ đầu đến cuối cái gọi là “sửa chân bàn” của chủ nhân mình.

“Ảo ma… Ảo ma thực sự!”

Tiểu Hắc gào thét trong lòng, thần trí run rẩy vì sợ hãi tột độ.

Vừa rồi, khoảnh khắc luồng uế khí đỏ thẫm chạm vào long mạch, Tiểu Hắc – với tư cách là Thôn Thiên Ma Lang thời Thái Cổ – đã cảm nhận được một cuộc khủng hoảng diệt thế sắp sửa bùng phát. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải bộc phát bản thể để liều chết bảo vệ ngọn núi này.

Thế mà… chủ nhân của hắn chỉ cần giậm chân một cái thật nhẹ nhàng, miệng lẩm bẩm cằn nhằn về “vệ sinh chân bàn”, là đã trực tiếp tát cho long mạch ngàn năm phải khóc lóc cầu xin, bóp nát huyết trận của hoàng gia thành mây khói, lại còn tiện thể thổi một hơi thuốc làm tan biến ma chướng vạn dặm phương Nam!

“Chủ nhân… ngài gánh còng lưng cái đại lục Âu Lạc này mà ngài cứ giả vờ như mình chỉ là một phàm nhân lười biếng bị đau lưng mỏi gối là sao chứ? Ngài chơi cái trò ‘giả heo ăn hổ’ này đạt đến cảnh giới tối cao rồi đấy!”

Tiểu Hắc thở dài một tiếng đầy cam chịu trong lòng. Hắn nhận ra, ở lại Hải Vân Phong làm một con chó canh cửa, thỉnh thoảng ăn vụng vài cây cải ngọt để tiến hóa huyết mạch, thực sự là quyết định sáng suốt nhất trong ba vạn năm cuộc đời của hắn. Chứ nếu ra ngoài kia xưng hùng xưng bá, sớm muộn gì cũng bị cái chân trần của chủ nhân dẫm cho bẹp dí dưới chân bàn như tấm sắc lệnh đồng đỏ kia thôi.

Diệp Phi cầm cây chổi tre lững thững quét dọn vài chiếc lá đào tiên rụng ngoài sân. Hắn nhìn ra phía cổng tre, nơi Trần Thiên Kiêu và Cổ Đô Tiên Ông đang chăm chỉ rắc vôi bột diệt khuẩn dưới sườn núi, khẽ gật đầu hài lòng:

“Mấy cái ông quét rác dưới núi dạo này làm việc cũng được việc phết. Để lát nữa hai đứa báo thủ kia về, bảo thằng nhóc Sở Phong mang mấy củ khoai lang nướng xuống thưởng cho họ mới được. Làm phàm nhân thì phải biết giúp đỡ lẫn nhau, chứ hơi tí là quỳ lạy dập đầu như lũ cuồng tín thì mệt lắm.”

Hắn ngồi xuống chiếc ghế tre dưới gốc cây đào tiên, thong thả uống trà, hoàn toàn không biết rằng hành động “sửa chân bàn” vừa rồi của mình lại một lần nữa khiến cho toàn bộ giới tu tiên Âu Lạc Thần Châu phải chấn động đến mức rụng rời tay chân.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8