Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 115: Đập vỡ ma thể

Cập nhật lúc: 2026-06-14 16:15:07 | Lượt xem: 4

Một luồng huyết sắc phong bạo cuồn cuộn như thác lũ từ trên trời giáng xuống, kèm theo đó là một cây búa xương khổng lồ dài tới ba trượng, rực lửa ma màu tím sẫm, nện thẳng xuống đỉnh đầu Sở Phong với một tốc độ xé rách hư không!

Sát chiêu ập đến quá nhanh, không hề có một lời cảnh báo, cũng không có bất kỳ màn chào hỏi rườm rà nào của giới tu tiên. Luồng sát khí đặc quánh từ cây búa xương Thái Cổ ấy khiến cho mặt bùn lầy dưới chân Sở Phong lập tức bị ép lún xuống nửa thước, rạn nứt ra thành những khe rãnh chằng chịt như mạng nhện.

“Đoàng!”

Một tiếng nổ đanh tai vang lên, nhưng không phải là tiếng xương sọ của Sở Phong bị đập nát, mà là tiếng cây búa xương Thái Cổ va chạm với một thứ kim loại cứng đến mức vô lý.

Sở Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, một tay dắt sợi dây thừng gai đang trói ba vị Ma tướng Thiết Giáp, Mị Ảnh và Vô Cực Độc, tay còn lại lười biếng đưa chiếc chảo đen rỉ sét lên đỡ ngay đỉnh đầu. Cây búa xương khổng lồ rực lửa ma kia nện chặt lên đáy chảo bám đầy muội than đen sì, nhưng chiếc chảo không hề móp méo dù chỉ một phân, ngược lại, những tia lửa ma màu tím sẫm bùng lên từ cây búa vừa chạm vào bề mặt rỉ sét của chiếc chảo liền bị hút sạch sành sanh như nước đổ vào sa mạc.

“Cái quái gì thế này? Thần binh Thái Cổ của bản tọa lại bị một cái chảo rách đỡ được?”

Một giọng nói ồm ồm đầy kinh hoàng vang lên từ trong màn sương độc. Ngay sau đó, thân hình đồ sộ cao tới hai trượng của Cự Lực Ma Tướng bước ra. Toàn thân gã bao phủ bởi những khối cơ bắp màu xám xịt như đá tảng, trên vai mọc ra những chiếc gai xương nhọn hoắt, đôi mắt đỏ ngầu như hai vầng trăng máu đang trợn trừng nhìn chiếc chảo đen rỉ sét trên tay Sở Phong.

Đứng cạnh gã là Huyết Hài Ma Tướng, một kẻ có thân hình gầy gò gớm ghiếc, quấn quanh người là một dải lụa máu tanh tưởi, trên tay đang ngưng tụ một quả cầu huyết dịch xoay tròn điên cuồng, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Kẻ dẫn đường cho hai tên này chính là Tật Phong Ma Tướng Phong Dạ, lúc này gã đang lơ lửng giữa tầng không, đôi cánh dơi khẽ vỗ, gương mặt đầy vẻ cảnh giác và gian xảo.

Huyết Hài Ma Tướng nhìn ba vị Ma tướng đang bị trói rúm ró bằng sợi dây thừng gai thô sơ phía sau Sở Phong, lập tức gầm lên giận dữ:

“Thiết Giáp! Mị Ảnh! Vô Cực Độc! Ba người các ngươi là những hộ pháp oai phong của Ma tộc phương Nam, sao lại chịu để một thằng nhóc phàm nhân trói lại như trói lợn thế kia? Mau dùng ma công phá vỡ phong ấn, cùng chúng ta giết chết hai tên tu sĩ này, cướp đoạt chí bảo dâng lên Ma Hoàng vĩ đại!”

Nghe thấy lời kêu gọi đầy hào hùng của đồng nghiệp, Thiết Giáp Ma Tướng – vị Ma tướng giáp đen vừa mới dập đầu xin hàng ở chương trước – lập tức co rúm người lại. Gã không những không hề có ý định phản kháng, mà trái lại còn dùng đôi chân hộ pháp khổng lồ của mình ra sức bò lùi về phía sau Sở Phong, miệng hét lớn đầy hoảng hốt:

“Câm mồm! Cái đồ Huyết Hài ngu xuẩn kia! Ngươi muốn chết thì tự đi mà chết, đừng có kéo theo bản tọa! Ai là đồng nghiệp của ngươi chứ? Bản tọa bây giờ là nông dân dự bị của thung lũng phương Nam, là Tổ phó tổ sản xuất nông nghiệp chuyên vác đá xây hàng rào vườn cải ngọt cho Thượng Thần tối cổ! Ngươi dám ăn nói vô lễ với Sứ giả đại nhân, có tin bản tọa dùng đá đè chết ngươi không?”

Mị Ảnh Ma Tướng cũng vội vàng khóc lóc, phụ họa theo:

“Đúng thế! Chúng ta đã cải tà quy chính rồi! Chúng ta thề suốt đời nhổ cỏ, tưới phân vôi bột để chuộc lại lỗi lầm! Hai gã ngu ngốc các ngươi mau vứt vũ khí xuống dập đầu xin hàng đi, nếu không cái chảo đen của Sứ giả đại nhân mà vung lên là các ngươi bay màu ngay lập tức đấy!”

Cảnh tượng ba vị Ma tướng oai phong lẫm liệt giờ đây tranh nhau quỳ lạy dưới đất, dùng những lời lẽ trung thành nhất để bảo vệ kẻ thù khiến cho Cự Lực Ma Tướng và Huyết Hài Ma Tướng đứng hình mất ba giây. Nhân sinh quan vạn năm của hai gã cự đầu Ma tộc hoàn toàn sụp đổ ngay tại chỗ.

Cự Lực Ma Tướng tức giận đến mức toàn thân run rẩy, gã gầm lên:

“Đồ hèn nhát! Các ngươi chắc chắn đã bị trúng phải tà thuật tâm linh của bọn chúng rồi! Để bản tọa đập nát thằng nhóc này, giải cứu các ngươi!”

Gã vận dụng mười phần ma lực, hai cánh tay hộ pháp phồng to lên gấp đôi, gân xanh nổi cuồn cuộn như những con giun đất khổng lồ. Cây búa xương Thái Cổ lại một lần nữa rực sáng ma quang, mang theo sức mạnh có thể dời non lấp bể, cuồng bạo nện xuống lần thứ hai.

Sở Phong nhìn cây búa xương đang lao tới, khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy vẻ ngán ngẩm:

“Lại thêm hai gã muốn làm phiền giấc ngủ của đàn gà nhà sư phụ. Đã bảo là sư phụ ta ghét nhất là tiếng ồn rồi mà các ngươi cứ gào rú mãi thế nhỉ? Hơn nữa…”

Hắn đưa chiếc chảo đen lên trước mặt, nhìn vệt máu ma màu tím sẫm vừa dính trên viền chảo, khóc không ra nước mắt:

“Cái chảo này ta vừa mới dùng dầu hạt cải lau chùi sạch bong sáng bóng xong. Sư phụ bảo lát nữa về phải dùng nó để hầm canh cải ngọt. Giờ lại dính thêm cái thứ ma huyết thối tha của các ngươi vào, về nhà sư phụ mà ngửi thấy mùi hôi, chắc chắn người sẽ dùng chổi lông gà đuổi đánh ta suốt ba vòng sườn núi mất thôi! Các ngươi có biết chổi lông gà của sư phụ đánh đau thế nào không?”

Nỗi lo sợ bị Diệp Phi phạt vì làm bẩn chảo đã hoàn toàn lấn át chút chiến ý ít ỏi của Sở Phong. Hắn tức giận thực sự.

“Đập vỡ ma thể của ngươi trước để làm phân bón bồi thường cho vườn rau của sư phụ!”

Sở Phong quát lớn một tiếng, Hỗn Độn Thần Thể trong người hắn đột ngột thức tỉnh. Một luồng khí tức xám tro nguyên thủy, mang theo đạo vận nặng nề như thể chứa đựng cả một tinh hệ, từ đan điền hắn bùng phát ra, dọc theo cánh tay truyền thẳng vào chiếc chảo đen rỉ sét.

Hắn không hề dùng bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào, chỉ đơn giản là cầm chuôi chảo, vung một cú cực mạnh từ dưới lên trên.

“Rầm!”

Cú va chạm lần này mang theo sức mạnh Thái Sơ tuyệt đối. Cây búa xương Thái Cổ của Cự Lực Ma Tướng vừa chạm vào chiếc chảo đen liền phát ra những tiếng rạn nứt giòn giã. Trong ánh mắt trợn trừng đầy kinh hoàng của gã, món ma binh truyền thừa vạn năm từng uống máu vô số cường giả Tu Tiên giới lập tức vỡ vụn thành hàng vạn mảnh nhỏ, hóa thành một cơn mưa bột xương trắng xóa bay lả tả trong không trung.

Nhưng thế công của chiếc chảo đen vẫn chưa dừng lại.

Sở Phong bước tới một bước, tốc độ nhanh đến mức dường như không gian dưới chân hắn tự động co rút lại. Hắn vung chảo, nện thẳng vào lồng ngực hộ pháp khổng lồ của Cự Lực Ma Tướng.

“Bốp!”

Một tiếng động trầm đục, nghẹn ngào vang lên. Lớp phòng ngự ma giáp cứng như kim cương của Cự Lực Ma Tướng ngay lập tức vỡ nát như một miếng ngói đất nung. Luồng Hỗn Độn nguyên thủy khí từ chiếc chảo đen tràn vào trong cơ thể gã, điên cuồng tàn phá toàn bộ kinh mạch, lục phủ ngũ tạng và đan điền.

“A…”

Tiếng thét thảm thiết của Cự Lực Ma Tướng chỉ mới phát ra được một nửa liền bị nghẹn lại trong cổ họng. Thân hình khổng lồ cao hai trượng của gã dưới cú đập bằng chảo của Sở Phong lập tức nổ tung thành một làn sương máu màu tím sẫm rực rỡ giữa không trung!

Thần hồn của gã – một thực thể màu đen xám mang hình dáng thu nhỏ của Cự Lực Ma Tướng – hốt hoảng bay ra khỏi đám sương máu, run rẩy định thi triển bí thuật huyết độn để trốn chạy. Thế nhưng, chiếc chảo đen trên tay Sở Phong bỗng nhiên phát ra một luồng lực hút vô hình cực kỳ bá đạo.

Vệt sáng màu xám tro hình rồng nhỏ trên đáy chảo khẽ co bóp một cái, thần hồn của Cự Lực Ma Tướng liền giống như một sợi bún nhỏ bị hút tọt vào trong lòng chảo, rên rỉ một tiếng thảm hại rồi hoàn toàn biến mất, bị quy tắc Hỗn Độn bên trong luyện hóa sạch sẽ thành một luồng ma khí tinh khiết bám vào thành chảo.

Chỉ bằng một cú đập nhẹ nhàng bằng chảo, một vị Ma tướng mạnh mẽ tương đương với tu vi Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, không để lại dù chỉ một sợi tóc!

Chứng kiến cảnh tượng đồng nghiệp của mình bị tiêu diệt chỉ trong vòng một nốt nhạc, Huyết Hài Ma Tướng sợ đến mức suýt chút nữa thì tự bóp nát quả cầu huyết dịch trên tay mình. Gã hét lên một tiếng thất thanh đầy kinh hoàng:

“Yêu pháp! Đây chắc chắn là yêu pháp của bọn tu sĩ phương Bắc! Phong Dạ! Mau cùng ta hợp lực…”

Gã quay đầu lại định gọi Tật Phong Ma Tướng Phong Dạ cứu viện, nhưng hư không bên cạnh gã lúc này trống rỗng, làm gì còn bóng dáng của tên Ma tướng phe gió nữa?

Hóa ra, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy búa xương của Cự Lực Ma Tướng bị đập vỡ vụn, Phong Dạ với bản tính nhát gan và nhạy bén thiên bẩm đã lập tức nhận ra chiếc chảo đen kia là một món thần khí nghịch thiên vượt qua mọi quy luật của vũ trụ. Gã không hề do dự dù chỉ một phần mười giây, lập tức cắn rách đầu lưỡi, thi triển cấm thuật hao tổn ba ngàn năm thọ nguyên là “Tật Phong Huyết Độn”, hóa thành một làn khói đen mỏng dính lủi mất dạng vào sâu trong rừng già Dã Vy Dạ Lâm, tốc độ nhanh đến mức ngay cả quy tắc không gian cũng chưa kịp phản ứng.

“Đồ phản bội! Phong Dạ, tổ tông mười tám đời nhà ngươi!”

Huyết Hài Ma Tướng gầm lên một tiếng đầy tuyệt vọng và uất hận. Biết mình không còn đường lui, gã điên cuồng bộc phát toàn bộ ma huyết trong người, quả cầu huyết dịch trên tay phình to ra thành một huyết hải đỏ ngầu rộng tới trăm trượng, cuồn cuộn sóng dữ, định dùng đòn đồng quy vu tận này để mở ra một con đường sống.

“Huyết Hải Ngập Trời! Chết đi!”

Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, khiến cho cỏ cây xung quanh đầm lầy U Minh vừa chạm vào hơi máu liền lập tức héo úa, thối rữa.

Thế nhưng, đối mặt với huyết hải cuồn cuộn đang che kín cả bầu trời kia, Sở Phong chỉ khẽ nhíu mày, tay cầm chảo đen lắc nhẹ một cái:

“Mùi thối quá! Sư tỷ, mau quạt bớt cái mùi hôi này đi kẻo bay về núi làm bẩn vườn cải của sư phụ!”

Lục Thanh Tuyết lạnh lùng đứng bên cạnh, tay cầm chiếc quạt nan rách bươm bám đầy muội than và mỡ lợn của Diệp Phi, khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Nàng nhẹ nhàng phẩy quạt một cái hướng về phía huyết hải đang lao tới.

“Vù…”

Một luồng gió nhẹ, mang theo những đốm lửa hoàng kim li ti từ muội than trên chiếc quạt nan bay ra. Luồng gió ấy đi đến đâu, huyết hải rộng trăm trượng của Huyết Hài Ma Tướng liền lập tức bị đóng băng rồi bốc hơi sạch sẽ thành những làn khói trắng thanh khiết, không còn lại một giọt máu thối nào. Quy tắc nhân quả Thái Sơ chứa đựng trong chiếc quạt nan rách đã trực tiếp xóa bỏ định nghĩa “máu độc” của huyết hải, trả lại cho không gian sự trong lành vốn có.

“Cái… cái gì?!”

Huyết Hài Ma Tướng trợn tròn mắt nhìn huyết hải tâm huyết cả đời của mình bị một chiếc quạt nan rách quạt bay mất trong vòng một giây. Gã chưa kịp hoàn hồn thì một bóng đen khổng lồ đã ập đến trước mặt.

Sở Phong đã xuất hiện ngay trước mũi gã, chiếc chảo đen rỉ sét vung lên, nện thẳng vào đỉnh đầu gã như đập một con ruồi.

“Bốp!”

Lại một tiếng động giòn giã vang lên. Ma thể gầy gò của Huyết Hài Ma Tướng dưới cú đập này lập tức bị nện bẹp rúm ró như một chiếc bánh đa nướng quá lửa, toàn bộ xương cốt, kinh mạch và đan điền vỡ nát hoàn toàn thành những mảnh vụn đen kịt. Thần hồn của gã vừa mới ngoi đầu ra liền bị chiếc chảo đen hút tọt vào bên trong không một chút thương tiếc.

Hai vị Ma tướng oai phong lẫm liệt của phương Nam, chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi nhịp thở, đã bị Sở Phong dùng chảo đen đập chết một cách sạch sẽ, gọn gàng, cứ như thể hắn vừa mới đập chết hai con muỗi vo ve bên tai vậy.

Sở Phong thu hồi chiếc chảo đen, dùng vạt áo vải thô lau chùi cẩn thận những vết bụi bẩn bám trên chảo, miệng không ngừng lẩm bẩm cằn nhằn:

“Đúng là xui xẻo thật, đi chợ mua hạt giống thôi mà cũng gặp phải lũ phiền phức này. May mà có chiếc quạt nan của sư phụ dọn sạch mùi hôi, nếu không mang cái chảo bốc mùi này về núi, chắc chắn Tiểu Hắc sẽ cười thối mũi ta mất.”

Hắn quay sang nhìn ba vị Ma tướng Thiết Giáp, Mị Ảnh và Vô Cực Độc đang quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy như cầy sấy.

Lúc này, ba vị Ma tướng kia nhìn Sở Phong với ánh mắt không còn là sự sợ hãi thông thường nữa, mà là một sự sùng bái, kính ngưỡng đến mức cuồng nhiệt và thành kính tột độ.

Đặc biệt là Thiết Giáp Ma Tướng – gã giáp đen to xác. Nhân sinh quan của gã lúc này đã được tái thiết lập hoàn toàn. Gã thầm nghĩ trong lòng, toàn thân run lên vì phấn khích:

“Hóa ra… hóa ra vác đá trồng rau cải ngọt cho Thần Quân mới là con đường sống duy nhất và vinh quang nhất trên đời này! Hai gã ngu ngốc Cự Lực và Huyết Hài kia cậy mạnh muốn chống đối Sứ giả đại nhân, kết cục là bị đập bẹp dí thành phân bón chỉ trong một nốt nhạc! Còn ta… ta là kẻ thông minh! Ta đã chủ động xin đi vác đá trồng rau từ sớm! Đúng vậy, ta là Tổ phó tổ sản xuất nông nghiệp phương Nam, đây là chức vị vô thượng vinh quang mà cả đời này ta phải bảo vệ!”

Gã vội vàng dập đầu lia lịa xuống vũng bùn, lớn tiếng hô vang đầy thành kính:

“Sứ giả đại nhân thần uy vô địch! Thần Quân tối cổ vạn tuế! Bản tọa… à không, tiểu nhân Thiết Giáp thề suốt đời trung thành với thung lũng phương Nam, nguyện vác đá đến chết, trồng rau cải ngọt tốt nhất để dâng lên Thượng Thần! Xin Sứ giả đại nhân cứ trói chặt tiểu nhân lại, tiểu nhân tự nguyện đi!”

Mị Ảnh Ma Tướng và Vô Cực Độc Ma Tướng cũng không chịu thua kém, tranh nhau dập đầu đến mức trán sưng vù lên một cục to tướng:

“Chúng tiểu nhân cũng tự nguyện bị trói! Chúng tiểu nhân hứa ngày đêm tưới phân vôi bột chăm sóc vườn rau cải ngọt của Thần Quân! Xin Sứ giả đại nhân dẫn chúng tiểu nhân đi ngay lập tức!”

Nhìn thấy ba vị Ma tướng tự nguyện đưa cổ vào sợi dây thừng gai của mình, Sở Phong gãi gãi đầu, quay sang nhìn Lục Thanh Tuyết, lẩm bẩm:

“Sư tỷ, ngươi xem lũ ma tộc phương Nam này đúng là kỳ lạ thật. Sư phụ bảo chúng ta phải lấy đức phục người, ta còn chưa kịp dùng lời lẽ thuyết phục mà bọn chúng đã tranh nhau đòi đi vác đá trồng rau rồi. Quả nhiên là danh tiếng trồng rau dưỡng sinh của sư phụ đã vang xa vạn dặm, ngay cả lũ ma đầu này cũng muốn hướng thiện.”

Lục Thanh Tuyết khẽ vuốt chuôi kiếm gỗ sồi bên hông, ánh mắt trong vắt nhìn về hướng thung lũng phương Nam, trong lòng dâng lên một niềm kính ngưỡng vô hạn đối với người sư phụ ẩn dật trên đỉnh Hải Vân Phong. Nàng thầm nghĩ:

“Sư phụ dạy không sai, vạn vật hữu linh, ngay cả tà tu phương Nam nếu được cảm hóa bằng đạo vận Thái Sơ của người thì cũng sẽ tự khắc cải tà quy chính, tìm về với bản nguyên điền viên bình yên. Chuyến đi này, chúng ta không chỉ dọn sạch khói bụi phương Nam, mà còn giúp sư phụ mở rộng thêm quy mô vườn rau cải ngọt. Người chắc chắn sẽ rất vui lòng.”

Nàng khẽ gật đầu, giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo uy nghiêm không thể lay chuyển:

“Được rồi, dắt chúng về thung lũng giao cho Ma Ba đi. Sau đó, chúng ta phải lập tức đến chợ Phong Châu đòi tiền cọc chiếc giếng cổ của lão Vương bán gốm. Thời gian không còn nhiều, không được để sư phụ phải chờ đợi cơm tối.”

“Tuân mệnh sư tỷ!”

Sở Phong hớn hở kéo sợi dây thừng gai, dắt ba vị Ma tướng Thiết Giáp, Mị Ảnh và Vô Cực Độc đang cười toe toét đầy hạnh phúc đi xềnh xệch về phía thung lũng sản xuất nông nghiệp phương Nam.

***

Trong khi đó, tại vùng đầm lầy sâu nhất của Dã Vy Dạ Lâm, Tật Phong Ma Tướng Phong Dạ vừa mới dừng lại sau khi thi triển cấm thuật chạy trốn vạn dặm.

Gã ngã sụp xuống một tảng đá đen, toàn thân ướt sũng mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng thở dốc, sắc mặt xám ngoét không còn một giọt máu. Đôi cánh dơi sau lưng gã lúc này đang run rẩy dữ dội, một vài sợi lông tơ bị khí lưu hỗn độn cắt đứt rụng lả tả dưới đất.

Gã quay đầu nhìn về hướng thung lũng phương Nam xa xôi, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi tột cùng vượt ngoài tầm hiểu biết của Ma tộc:

“Quá… quá đáng sợ! Hai tên tu sĩ phương Bắc kia rốt cuộc là quái vật phương nào? Một cái chảo rách đập chết Cự Lực trong một nhát, một chiếc quạt nan rách quạt bay huyết hải vạn năm của Huyết Hài! Lũ Ma tướng chúng ta trong mắt bọn chúng chẳng khác nào sâu kiến, ruồi muỗi! Còn ba tên ngu xuẩn Thiết Giáp kia nữa… bọn chúng lại tranh nhau đi vác đá trồng rau cải ngọt? Điên rồi! Cả thế giới này điên rồi!”

Gã run rẩy ôm chặt lấy bả vai mình, răng đánh vào nhau lập cập:

“Không được! Bản tọa phải lập tức đi báo cáo với Ma Hoàng vĩ đại! Phương Nam này không thể ở lại được nữa rồi! Nếu còn không chạy trốn, sớm muộn gì bản tọa cũng bị bọn chúng bắt về thiến đi để làm chân quét chuồng gà cho cái vị Thượng Thần tối cổ kia mất!”

Nghĩ đến cảnh mình phải cầm chổi tre đi quét phân gà dưới chân núi Hải Vân Phong, Phong Dạ sợ đến mức suýt chút nữa thì ngất xỉu. Gã vội vàng gượng dậy, không dám chậm trễ dù chỉ một giây, tiếp tục hóa thành một luồng ma quang yếu ớt, trối chết lủi sâu xuống đáy đầm lầy độc để tìm kiếm sự bảo hộ của Ma Hoàng Thiên Thích.

Gió đêm của Dã Vy Dạ Lâm lại chầm chậm thổi qua, mang theo mùi sương độc nhạt dần dưới ánh sáng thanh khiết của chiếc quạt nan rách, trả lại cho thung lũng phương Nam một bầu không khí yên bình, chuẩn bị đón nhận một mùa thu hoạch rau cải ngọt bội thu chưa từng có trong lịch sử.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8