Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 116: Lời cảnh báo của kẻ sống sót
“Ngươi nói cái gì? Cự Lực bị một cái chảo đen rỉ sét đập vỡ nát ma thể chỉ trong một chiêu? Còn Huyết Hài thì bị một chiếc quạt nan rách bám đầy mỡ lợn quạt bay cả huyết hải vạn năm?”
“Bẩm báo Ma Hoàng vĩ đại, thuộc hạ thề bằng cả tính mạng và tôn nghiêm của Ma tộc, từng chữ từng câu đều là thật! Bọn chúng không phải là người, bọn chúng là lũ quái thai đến từ Hải Vân Phong!”
Dưới đáy đầm lầy độc sâu thẳm của Dã Vy Dạ Lâm, nơi ánh sáng mặt trời chưa bao giờ rọi đến, không gian tối tăm vặn vẹo bỗng chốc đông cứng lại bởi hai luồng âm thanh run rẩy. Phong Dạ – Tật Phong Ma Tướng, kẻ vốn nổi tiếng với tốc độ đệ nhất phương Nam, lúc này đang quỳ rạp trên một đống xương sọ ma thú, trán dập xuống lớp bùn nhớp nháp không dám ngẩng lên. Toàn thân gã rách rưới, đôi cánh dơi vốn dĩ oai phong lẫm liệt giờ đây xơ xác như hai chiếc lá chuối bị bão quật, liên tục rỉ ra những giọt ma huyết màu tím đen sậm.
Ngự trị phía trên gã, sâu trong một tòa ma điện ngưng tụ từ ma dịch lạnh lẽo và xương cốt rỉ sét, là một luồng ý chí khổng lồ đang cuồn cuộn dao động. Ma Hoàng Thiên Thích – cự đầu tối cao của Vực Ngoại Ma Tộc, kẻ từng làm đóng băng cả một tinh vực thời Thái Cổ, lúc này đang co cụm ma thể lại thành một khối đen kịt có kích thước chỉ bằng… một gian nhà tranh nhỏ.
Cái bóng ma thần cao ba trượng oai vũ ngày xưa giờ đây trông méo mó một cách thảm hại. Sau cú giậm chân vô tình của Diệp Phi trên đỉnh Hải Vân Phong cách đây không lâu, ma thể của Thiên Thích đã bị chấn cho nứt toác, ma diễm lụi đi một nửa, khiến gã phải chủ động kéo chậm quá trình phá phong ấn để rụt cổ trốn sâu dưới đáy đầm lầy dưỡng thương. Gã vốn tưởng rằng việc mình chịu thua, nằm im giả chết dưới này đã là một quyết định cực kỳ sáng suốt và nhẫn nhục, thế nhưng tiếng hét thất thanh của Phong Dạ vừa xông vào đã trực tiếp dội cho gã một gáo nước lạnh buốt từ đỉnh đầu xuống tận gót chân.
“Chảo… chảo đen rỉ sét? Quạt nan rách bám mỡ lợn?”
Giọng nói của Ma Hoàng Thiên Thích không còn cái vẻ khàn khàn, uy nghiêm làm rung chuyển đất trời nữa, mà thay vào đó là một sự run rẩy kịch liệt, nghe cứ như một kẻ vừa đi đêm gặp ma. Luồng ma khí bao quanh gã dao động hỗn loạn, thỉnh thoảng lại bốc lên vài tiếng nổ lép bép như tiếng pháo xịt:
“Ngươi… ngươi có nhìn lầm không? Hai tên tu sĩ phương Bắc kia thực sự dùng những thứ đồ chơi phàm trần đó để đánh sát thủ của ta? Cự Lực Ma Tướng chính là thân thể đúc từ vảy của Thái Cổ Ma Trâu, xương cốt cứng hơn cả huyền thiết vạn năm, làm sao có thể bị một cái chảo rách đập chết được?”
Phong Dạ khóc không ra nước mắt, gã dập đầu lia lịa, giọng điệu nghẹn ngào đầy uất ức:
“Ma Hoàng vĩ đại, thuộc hạ làm sao dám lừa dối ngài! Chính mắt thuộc hạ nhìn thấy tên thiếu niên cõng chảo đen kia chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái. Cái chảo đó rỉ sét loang lổ, bám đầy dầu mỡ hôi rình, nhưng khi nó đập xuống, quy tắc Hỗn Độn nguyên thủy áp đảo đến mức không gian xung quanh trực tiếp bị ép thành một mảnh giấy mỏng! Cự Cực Ma Tướng ngay cả một tiếng hét cũng chưa kịp phát ra, toàn bộ ma giáp, ma cốt và thần hồn đã bị cái chảo đó hút sạch, luyện hóa thành… một đống củi khô đen thui! Sau đó gã thiếu niên kia còn hớn hở nhặt đống củi đó bỏ vào bao tải rách, bảo là mang về cho Sư tôn nhóm lò hầm canh cải ngọt!”
“Hầm canh cải ngọt…”
Ma Hoàng Thiên Thích nghe đến bốn chữ này, lồng ngực đột ngột thắt lại, ma lực trong cơ thể suýt nữa thì nghịch chuyển chạy bậy bạ. Gã là cự đầu Ma tộc vạn cổ, thuộc hạ của gã là những hung thần ác sát nghe tên là phàm nhân mất mật, vậy mà bây giờ lại bị người ta dùng chảo đen đập chết rồi biến thành củi nhóm lò để hầm canh cải ngọt? Đây rốt cuộc là cái loại sỉ nhục gì thế này?
“Chưa… chưa hết đâu Ma Hoàng vĩ đại!”
Phong Dạ run rẩy bò tiến lên vài tấc, đưa ra một manh mối mới rợn người mà gã vừa phát hiện được trên đường trốn chạy:
“Trong lúc thuộc hạ trối chết lủi sâu xuống đáy đầm lầy độc này, thuộc hạ đã phát hiện ra một dấu chân kỳ lạ in sâu vào tận lõi của phong ấn Thái Cổ dưới lòng đất. Dấu chân đó… là dấu chân của một phàm nhân đi chân đất! Xung quanh dấu chân đó, toàn bộ ma khí kịch độc vạn năm của đầm lầy chúng ta đều bị tịnh hóa sạch sẽ, biến thành một thứ đất xốp màu đỏ rực tỏa ra mùi thơm như nhân sâm. Từ giữa dấu chân đó mọc lên một cọng cỏ dại màu vàng nhạt, thuộc hạ chỉ tò mò chạm nhẹ vào một cái, liền bị một luồng kiếm ý chí dương sắc bén vô hình từ cọng cỏ chém rách mười phần ma lực, suýt nữa thì thần hồn câu diệt!”
Gã vừa nói vừa run rẩy đưa ra một cọng cỏ xơ xác đang tỏa ra một luồng ánh sáng hoàng kim mỏng manh như sợi chỉ. Luồng ánh sáng này trông thì vô hại, nhưng ngay khi vừa xuất hiện dưới ma điện, toàn bộ ma dịch xung quanh lập tức bốc hơi xèo xèo, tạo ra những tiếng gào rú thảm thiết của oán linh tà ma.
Nhìn thấy cọng cỏ dại và dấu chân được Phong Dạ mô tả, Ma Hoàng Thiên Thích trợn tròn hai con mắt vốn đỏ ngầu như hai vầng trăng máu. Gã nhìn chằm chằm vào luồng ánh sáng hoàng kim ấm áp kia, cảm nhận được một thứ quy tắc tối cổ, thanh khiết và bao la đến mức có thể dễ dàng nghiền nát cả vũ trụ này thành hư vô.
Thứ quy tắc này… gã quá quen thuộc!
Cách đây không lâu, chính cái thứ quy tắc vô hình mang hơi thở Thái Sơ này đã từ hướng Hải Vân Phong dội tới, chỉ bằng một cú hắt hơi vô tình của cái vị tồn tại đỉnh cấp kia đã làm nổ tung màn mây ma khí che trời của gã, khiến gã suýt chút nữa thì phải đi đầu thai sớm.
“Đây… đây chính là dấu chân của vị Thần sáng thế tối cổ kia!”
Ma Hoàng Thiên Thích thất thanh kêu lên, ma thể co rúm lại thêm một vòng, giọng nói tràn ngập sự sợ hãi tột đỉnh:
“Người… người đã đi chân đất đến tận phương Nam này sao? Người đi đòi ba đồng tiền cọc ở tiệm gốm lão Vương bán gốm, vô tình đi ngang qua đây, chỉ dẫm chân một cái để gạt phẳng đất cát dọn đường, mà đã trực tiếp tịnh hóa luôn một phần phong ấn vạn năm của ta? Trời ơi! Vị Thần tối cổ này rốt cuộc là rảnh rỗi đến mức nào chứ? Đi đòi tiền cọc thôi mà cũng phải tiện tay dẫm bẹp Ma tộc chúng ta một cái mới chịu được sao?”
Phong Dạ đờ đẫn cả người, gã lắp bắp hỏi:
“Ma… Ma Hoàng vĩ đại, ngài nói vị Thần sáng thế tối cổ? Cái vị phàm nhân lười biếng thích trồng rau trên Hải Vân Phong kia… thực sự là Thần sáng thế sao?”
“Câm mồm! Ngươi thì biết cái gì!”
Ma Hoàng Thiên Thích gầm lên một tiếng đầy sợ hãi, nhưng lập tức lại hạ thấp giọng xuống vì lo sợ luồng sóng âm của mình sẽ truyền ra ngoài làm kinh động đến vị Thượng Thần trên núi kia:
“Ngươi nghĩ cái danh hiệu ‘Thái Sơ Thần Quân’ của người là tự nhiên mà có à? Bản hoàng từng đọc qua cổ tịch Thái Cổ, thời kỳ Khởi Nguyên trước cả khi Hỗn Độn phân chia, người chính là quy luật, là điểm bắt đầu và kết thúc của vạn vật! Người chỉ cần viết một chữ ‘Tĩnh’ là có thể đóng băng mười vạn ma thần Thái Cổ suốt mười vạn năm. Bây giờ người giả làm phàm nhân nuôi cá trồng cải ngọt dưới chân núi Hải Vân Phong, chẳng qua là vì người đã sống quá lâu, muốn trải nghiệm cuộc sống điền viên vô vị mà thôi! Vậy mà lũ Ma tướng các ngươi… lại điên cuồng đến mức muốn đến cướp quạt nan và chảo đen của đệ tử người? Các ngươi chán sống rồi đúng không?!”
Phong Dạ nghe xong, đầu óc nổ vang một tiếng oanh oanh, toàn bộ nhân sinh quan vạn năm của một Ma tướng hoàn toàn sụp đổ thành những mảnh vụn mịn màng. Gã há hốc mồm, nước dãi lẫn ma huyết chảy ra ròng ròng mà không hề hay biết:
“Hóa… hóa ra là thế! Thảo nào… thảo nào ba tên ngu xuẩn Thiết Giáp Ma Tướng, Mị Ảnh Ma Tướng và Vô Cực Độc Ma Tướng sau khi nhìn thấy cái chảo đen của gã thiếu niên kia, đã lập tức vứt bỏ vũ khí, tự nguyện đưa cổ vào dây thừng gai để xin được trói lại!”
Ma Hoàng Thiên Thích nghe vậy thì sững sờ, gã run giọng hỏi:
“Cái gì? Thiết Giáp, Mị Ảnh và Vô Cực Độc… bọn chúng tự nguyện bị trói? Bọn chúng không chiến đấu bảo vệ tôn nghiêm của Ma tộc sao?”
“Tôn nghiêm cái gì nữa tầm này hả Ma Hoàng!”
Phong Dạ ôm đầu khóc rống lên, giọng điệu đầy vẻ tuyệt vọng:
“Bọn chúng nói bọn chúng đã giác ngộ rồi! Bọn chúng bảo làm Ma tướng phương Nam tối ngày trốn chui trốn lủi dưới đầm lầy hôi thối này thì có cái gì hay ho? Thà rằng cải tà quy chính, xin làm nông dân dự bị, ngày đêm đi vác đá xây hàng rào, tưới phân vôi bột chăm sóc vườn rau cải ngọt cho Thần Quân để được ban khoai lang nướng ngộ đạo còn sướng hơn vạn lần! Bây giờ bọn chúng đã theo gã thiếu niên kia về thung lũng phương Nam của Ma Ba để nhận chổi tre và xô phân rồi! Bọn chúng còn cười toe toét đầy hạnh phúc, bảo là hướng thiện trồng rau mới là chân lý của đại đạo!”
“Ầm!”
Một tiếng nổ lớn vang lên ngay trong đạo tâm của Ma Hoàng Thiên Thích. Gã đờ đẫn cả người, toàn bộ ma khí đen kịt xung quanh bỗng chốc chuyển sang màu xám ngoét đầy ảm đạm.
Gã nhận ra một sự thật còn kinh hoàng hơn cả cái chết: Cái vị Thượng Thần trên Hải Vân Phong kia, người không thèm ra tay diệt sát Ma tộc bằng thần thông hủy thiên diệt địa. Không, người chơi một ván cờ lớn hơn nhiều! Người dùng cái thứ đạo vận Thái Sơ vô hình kia để “cải tạo lao động” toàn bộ Ma tộc! Người muốn biến lũ hung thần tàn bạo phương Nam thành… một đội ngũ nông dân chuyên nghiệp chuyên đi trồng rau cải ngọt, vác đá dọn phân gà cho người!
Nghĩ đến cảnh trong tương lai không xa, toàn bộ Ma tộc vương quốc phương Nam sẽ cởi trần, mặc quần vải thô rách nát, chân trần lội dưới ruộng bùn, tay cầm chổi tre, vai vác xô phân gà trộn vôi bột, ngày ngày hướng về phía Hải Vân Phong dập đầu bái lạy cầu xin cải ngọt bội thu… Ma Hoàng Thiên Thích cảm thấy toàn thân lạnh toát, da gà da vịt nổi lên rần rần.
“Thâm hiểm… Quá mức thâm hiểm!”
Ma Hoàng Thiên Thích lẩm bẩm, hai hàng nước mắt ma màu đen chảy dài trên khuôn mặt vặn vẹo:
“Người không giết chúng ta, người muốn hủy hoại ý chí chiến đấu của chúng ta, biến chúng ta thành lũ nô bộc trồng rau! Đạo tâm của Ma tộc… coi như bỏ! Tiêu đời rồi! Cả cái phương Nam này sắp biến thành một cái trang trại trồng rau cải ngọt khổng lồ của người rồi!”
“Ma Hoàng vĩ đại! Ét ô ét! Chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Phong Dạ hoảng sợ túm lấy một mảnh xương sọ, run rẩy hỏi:
“Bây giờ hai tên đệ tử của người đang dẫn theo lũ phản đồ Thiết Giáp đi về phía thung lũng. Nghe nói sau khi giao nộp tù binh, bọn chúng sẽ trực tiếp đến chợ Phong Châu để đòi tiền cọc chiếc giếng cổ của lão Vương bán gốm. Nếu bọn chúng tiện đường quét qua đây, phát hiện ra ma điện này của ngài… thì ngài và thuộc hạ chắc chắn sẽ bị bắt về để làm phu dịch quét dọn chuồng gà suốt đời mất!”
“Quét… quét chuồng gà?”
Ma Hoàng Thiên Thích giật nảy mình, cái bóng ma thể co rúm lại chỉ còn bằng cái lu nước. Gã nhớ đến chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc – vốn là Thôn Thiên Ma Lang thời Thái Cổ, vậy mà bây giờ chỉ dám ngoan ngoãn nằm gác mõm lên đống phân gà ở góc sân Hải Vân Phong, sợ Diệp Phi cầm chổi lông gà đánh. Bản thân gã tuy mạnh, nhưng so với Thôn Thiên Ma Lang thì cũng chỉ ngang ngửa, nếu bị bắt về đó thật… gã chắc chắn sẽ phải tranh giành phân gà với con chó kia!
“Không được! Bản hoàng tuyệt đối không đi quét chuồng gà!”
Ma Hoàng Thiên Thích hét lên một tiếng đầy quyết liệt, lập tức đưa ra quyết định “quay xe” vĩ đại nhất trong cuộc đời vạn năm của mình:
“Truyền lệnh của ta! Toàn bộ Ma tộc phương Nam còn sót lại dưới đầm lầy… lập tức phong tỏa ma điện, tắt hết ma quang, thu hồi toàn bộ ma khí! Tất cả mọi người… đi ngủ! Ai dám ngáp một cái phát ra tiếng động làm kinh động đến Hải Vân Phong, bản hoàng sẽ tự tay bóp chết kẻ đó trước!”
Phong Dạ ngơ ngác hỏi:
“Đi… đi ngủ sao Ma Hoàng? Vậy còn kế hoạch phá phong ấn, thôn phệ đại lục, xưng bá Âu Lạc Thần Châu của chúng ta thì sao?”
“Thôn phệ cái đầu ngươi ấy!”
Ma Hoàng Thiên Thích tức giận vung một luồng ma lực yếu ớt đánh bay Phong Dạ ra xa mấy trượng:
“Tầm này còn xưng bá cái gì nữa? Out trình! Hoàn toàn bị out trình rồi! Ngươi có hiểu thế nào là tồn tại đỉnh cấp không? Người chỉ cần hắt hơi một cái là ma trận của chúng ta bốc hơi vạn dặm! Bản hoàng quyết định rồi, lần này chúng ta sẽ ngủ say thêm… không, ngủ say thêm mười vạn năm nữa! Chờ cho cái vị Thượng Thần tối cổ kia trồng rau cải ngọt chán chê, thọ hết hoặc bay màu đi nơi khác chơi, chúng ta mới tính chuyện thức tỉnh!”
Gã vừa nói vừa điên cuồng thúc động linh lực tàn dư, dùng mười phần lực lượng cuối cùng để tự đóng băng ma thể của mình vào một khối đá đen khổng lồ dưới đáy đầm lầy. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, gã còn không quên thò đầu ra ngoài, nghiêm khắc dặn dò Phong Dạ:
“Còn ngươi nữa, Phong Dạ! Ngươi là kẻ duy nhất biết bay nhanh. Bản hoàng ra lệnh cho ngươi… lập tức lột bỏ ma giáp, mặc y phục vải thô, đi bộ đến thung lũng của Ma Ba mà đăng ký làm phu dịch vác đá trồng rau đi!”
Phong Dạ trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì hộc máu ma tại chỗ:
“Cái gì? Ma Hoàng vĩ đại, ngài bắt thuộc hạ đi trồng rau cải ngọt sao?”
“Ngu xuẩn!”
Ma Hoàng Thiên Thích mắng mỏ đầy thâm thúy:
“Đây gọi là kế lẩn trốn đại trí nhược ngu! Ngươi đi làm nông dân cho người, người sẽ thấy ngươi ngoan ngoãn, không thèm để ý đến ngươi nữa. Hơn nữa… thỉnh thoảng ngươi còn có thể lén nhặt vỏ khoai lang nướng ngộ đạo mang về đây cho bản hoàng ngửi một cái để dưỡng thương! Đây là nhiệm vụ gián điệp tối mật của Ma tộc chúng ta! Ngươi gánh vác trọng trách này, tương lai Ma tộc có phục hưng được hay không, hoàn toàn trông cậy vào đống phân cải ngọt của ngươi bón đấy!”
Nói xong, Ma Hoàng Thiên Thích không đợi Phong Dạ kịp phản ứng, trực tiếp “rắc” một tiếng, khối đá đen khép chặt lại, đóng băng hoàn toàn sinh mệnh lực của gã sâu dưới đáy đầm lầy độc, không còn một chút dao động linh lực nào thoát ra ngoài.
Đứng trơ trọi giữa tòa ma điện lạnh lẽo và trống rỗng, Tật Phong Ma Tướng Phong Dạ đờ đẫn nhìn khối đá đen của Ma Hoàng, rồi lại nhìn cọng cỏ dại tỏa ánh sáng hoàng kim trong tay mình. Gã cảm thấy cả thế giới này đang quay cuồng một cách điên cuồng, và bản thân gã – một vị Ma tướng oai phong lẫm liệt, giờ đây đã chính thức trở thành… một gã gián điệp nông nghiệp chuyên đi nhặt vỏ khoai lang và bón phân cải ngọt.
“A… Ha ha… Trồng rau… Hóa ra trồng rau mới là tương lai của Ma tộc…”
Phong Dạ cười lên vài tiếng điên dại, thần trí có chút hoảng loạn. Gã lảo đảo bước ra khỏi ma điện, vừa đi vừa tự lột bỏ những mảnh ma giáp rách nát trên người, lẩm bẩm tự nhủ phải đi tìm một bộ quần áo vải thô và một cái chổi tre để chuẩn bị cho cuộc đời mới đầy “bình yên” phía trước.
***
Trong khi phương Nam đang diễn ra màn “quay xe” đi vào lòng đất của toàn bộ Ma tộc, thì tại đỉnh Hải Vân Phong lúc này, ánh nắng sớm mai thanh khiết đang nhảy múa trên những phiến lá cải ngọt xanh mướt rực rỡ đạo vận.
Diệp Phi lững thững bước ra khỏi phòng ngủ, vươn vai một cái thật dài, cảm thấy xương cốt có chút thư thái sau một giấc ngủ ngon. Hắn đi đến bên cạnh chiếc bàn gỗ sồi, nhìn chiếc bàn đã được kê thăng bằng hoàn hảo nhờ tấm sắc lệnh đồng đỏ rỉ sét dưới chân bàn, gật gù đầy thỏa mãn:
“Ừm, lão Vương bán gốm tuy làm ăn cẩu thả cái giếng cổ, nhưng cái miếng đồng rỉ sét của chú em mặc đồ hoàng kim kia dùng kê chân bàn đúng là vừa vặn thật. Từ hôm qua đến giờ không thấy bàn bị khập khiễng nữa, ăn cơm cũng thấy ngon miệng hơn hẳn.”
Hắn đi ra sân, nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng của hai đứa đệ tử đâu. Sân vườn vắng lặng, chỉ có chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc đang nằm gác mõm lên đống phân gà ở góc sân, thỉnh thoảng lại vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn một cách lười biếng.
“Tiểu Hắc, hai cái đứa nghịch ngợm kia vẫn chưa về à?”
Diệp Phi cằn nhằn, đi đến bên chuồng gà kiểm tra cái cửa gỗ vừa mới sửa xong ngày hôm qua:
“Đúng là cái lũ trẻ thời nay, bảo đi xuống chợ Phong Châu đòi tiền cọc với mua hạt giống cải ngọt mà đi từ hôm qua đến giờ chưa thấy tăm hơi đâu. Chắc chắn là lại lén lút rủ nhau vào quán trà nghe kể chuyện bùa chú nhảm nhí, hoặc là la cà mua mấy món đồ chơi rách rưới về rồi vẽ bùa vẽ chú lên đó cho xem.”
Hắn lắc đầu ngán ngẩm, cầm chiếc chổi tre lên quét vài chiếc lá đào rụng trên sân:
“Mong là chúng nó không quên mua gừng già về cho ta làm trà gừng mật ong để trị ho. Cái thời tiết nồm ẩm của vùng Âu Lạc này đúng là quái dị thật, cổ họng cứ hăng hắc khó chịu thế nào ấy.”
Nằm dưới thềm đá, chú chó đen Tiểu Hắc khẽ hí mắt nhìn Diệp Phi đang cặm cụi quét rác, trong lòng dâng lên một sự khinh bỉ tột độ đối với độ “bổ não” của hai gã đệ tử Lục Thanh Tuyết và Sở Phong.
Nó thầm nghĩ:
“Chủ nhân vĩ đại chỉ là muốn uống nước gừng giải cảm và trồng vài cây cải ngọt để ăn qua ngày, vậy mà hai cái đứa kia lại tưởng người đang phát động chiến dịch càn quét phương Nam, thanh lọc ma tộc! Bây giờ chắc chắn bọn chúng đang ở dưới kia vả mặt lũ tà tu tơi tả, rồi lại còng lưng cõng một đống ‘chiến lợi phẩm’ kỳ quái như Ma tướng, Ma Giao về đây dâng lên chủ nhân cho mà xem. Đúng là lũ đệ tử rảnh rỗi, tự diễn biến tự chuyển hóa cấp độ đa vũ trụ!”
Nghĩ đến đây, Tiểu Hắc lại khẽ ngáp một cái dài, xoay người nằm sấp xuống đống phân gà chứa đầy đạo vận mộc hệ tinh thuần mà Sở Phong vừa mới trộn ngày hôm qua, tiếp tục nhắm mắt ngủ ngon lành. Đối với nó, việc làm một con chó canh cửa lười biếng cho vị Thượng Thần tối cổ này vẫn là công việc an toàn và xa xỉ nhất trên đời, ít ra là không phải đi trồng rau cải ngọt dưới ruộng bùn giống như lũ Ma tướng tội nghiệp phương Nam ngoài kia.