Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 110: Gặp gỡ các bộ lạc phương Nam
Gió rít gào qua khe núi. Bụi đất bốc lên mù mịt.
Dưới ruộng bùn nhão nhoét, vài ngàn tên tà tu phương Nam vẫn đang quỳ rạp, mông chổng lên trời, đầu cắm chặt xuống đất. Bùn loãng dính đầy mặt mũi bọn chúng, nhưng không một ai dám ho he nửa lời.
Sở Phong đứng trên vách đá cao, tay giữ chặt chiếc chảo đen rỉ sét sau lưng. Hắn nhướng mày, hít một hơi thật sâu để nén lại sự kinh ngạc đang cuồn cuộn trong lòng.
“Đứng dậy hết cho ta!” Sở Phong quát lớn, giọng nói mang theo một luồng Hỗn Độn khí thế trầm hùng, dội thẳng xuống thung lũng.
*Rầm!*
Tiếng quát như sấm nổ ngang tai làm đám tà tu run rẩy dữ dội hơn. Gã ma đầu hai sừng đứng đầu – kẻ vừa bị gọi là Ma Ba – lập tức ngẩng cái đầu đầy bùn lên. Hai chiếc sừng đen xì của gã run bần bật như hai chiếc ăng-ten bắt sóng lỗi. Gã lắp bắp, gương mặt vặn vẹo vì sợ hãi:
“Sứ… Sứ giả đại nhân! Thần Quân tối cổ không hài lòng với tiến độ cấy lúa của chúng con sao? Xin người bớt giận! Chúng con vừa mới học nghề, tay chân còn lóng ngóng…”
Lục Thanh Tuyết tiến lên một bước. Bạch y của nàng bay phấp phới trong gió ngàn, tay phải đã đặt sẵn trên chuôi kiếm gỗ sồi bên hông. Ánh mắt nàng lạnh lùng quét qua gã ma đầu hai sừng:
“Khai mau. Các ngươi là ai? Tại sao lại ở đây làm trò hề này?”
Ma Ba nghe vậy liền giật nảy mình. Gã không dám chậm trễ, vội vàng dùng hai tay bò lê bò lết trên bùn, tiến lại gần vách đá rồi dập đầu cái *bộp*:
“Báo cáo Lục tiên cô! Tiểu nhân tên là Ma Ba, trước đây là một Ma tướng dưới trướng Ma Hoàng Thiên Thích! Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi ạ! Bây giờ tiểu nhân đã cải tà quy chính, tự nguyện nhận chức… Tổ trưởng tổ sản xuất nông nghiệp phương Nam!”
Sở Phong suýt chút nữa thì sặc nước bọt. Hắn trừng mắt nhìn gã ma đầu cao hai trượng, cơ bắp cuồn cuộn đầy hình xăm tà ác kia:
“Ma tướng? Ma tướng mà lại đi tưới phân bón vôi bột cho rau cải ngọt? Ngươi nghĩ ta là đứa trẻ lên ba dễ gạt thế sao?”
Ma Ba khóc không ra nước mắt. Gã vội vàng chỉ tay về phía bức tượng đất sét tạc hình Diệp Phi ở giữa thung lũng:
“Tiểu nhân thề với trời đất! Từ khi Thượng Thần trên Hải Vân Phong giậm chân một cái làm Ma Hoàng vĩ đại của chúng con… à không, làm tên đầu sỏ tà ác kia phải phun máu ma rụt cổ trốn sâu dưới đáy đầm lầy, tụi tiểu nhân đã bừng tỉnh đại ngộ! Đi theo ma đạo chỉ có con đường chết! Trồng rau cải ngọt theo chỉ thị của Thần Quân mới là con đường sống duy nhất!”
Đám tà tu phía sau cũng đồng thanh khóc lóc phụ họa:
“Đúng vậy ạ! Trồng rau cải ngọt mới có cơm ăn! Xin sứ giả đại nhân tha mạng!”
Lục Thanh Tuyết khẽ nhíu mày phượng. Nàng nhìn chiếc quạt nan rách bám đầy muội than đang dắt bên hông mình, rồi lại nhìn bức tượng đất sét thô sơ kia. Quả thật, trên bức tượng đất sét đó phảng phất một luồng nhân quả đạo vận nhạt nhòa, dù rất yếu nhưng hoàn toàn là khí tức của sư phụ nàng.
Sự sùng bái trong lòng Lục Thanh Tuyết lại tăng thêm một tầng cao mới.
*Sư phụ thật vĩ đại. Người chỉ cần ngồi ở nhà tranh rít tẩu thuốc, vậy mà uy danh đã cảm hóa cả lũ ma đầu hung tàn phương Nam phải tự giác cải tạo lao động.*
Nhưng chưa kịp để hai vị đệ tử Hải Vân Phong hỏi thêm điều gì, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội.
*Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!*
Tiếng nổ trầm đục vang lên từ sâu trong rừng già Dã Vy Dạ Lâm phía đông nam. Một luồng chướng khí màu tím sẫm, đặc quánh như mực, cuồn cuộn tràn ra như một cơn sóng thần độc tố. Sương độc đi đến đâu, cây cỏ xung quanh lập tức héo úa, biến thành tro đen trong nháy mắt.
“Không xong rồi! Ma triều bùng phát!” Ma Ba giật nảy mình, gã bật dậy khỏi ruộng bùn với tốc độ kinh hoàng.
Từ trong màn sương độc tím sẫm, hàng ngàn đôi mắt đỏ rực như lửa hiện lên. Tiếng gầm rú của dị thú vang dội cả bầu trời. Một đàn Quỷ Giác Ma Trâu khổng lồ, da dày như sắt, sừng nhọn hoắt rực lửa ma, đang điên cuồng lao thẳng về phía thung lũng. Đi kèm với chúng là hàng vạn con Độc Huyết Biên Bức sải cánh rộng vài trượng, rít lên những âm thanh chói tai làm thần hồn người nghe chấn động.
Phía xa ngoài rìa thung lũng, có một bộ lạc phàm nhân bản địa đang sinh sống. Những ngôi nhà sàn bằng tre nứa thô sơ của họ bắt đầu bị ma khí bao vây. Tiếng khóc thét của trẻ em và người già vang lên thảm thiết.
“Dị thú tấn công bộ lạc phàm nhân!” Lục Thanh Tuyết biến sắc. Nàng định rút kiếm gỗ lao xuống vách đá.
Nhưng một bóng đen khổng lồ đã vượt qua nàng trước.
Đó chính là Ma Ba!
Gã ma đầu hai sừng lúc này không còn vẻ khúm núm, sợ sệt ban nãy nữa. Gương mặt gã lộ ra vẻ hung tợn, dứt khoát. Gã vung tay ném mạnh cái gáo gỗ tưới phân xuống đất, tay phải thò ra sau lưng rút phắt một thanh ma đao rỉ sét to bản.
“Anh em tổ sản xuất nông nghiệp nghe lệnh!” Ma Ba gầm lên, giọng nói vang dội khắp thung lũng, át cả tiếng gầm của dị thú: “Bảo vệ vườn rau cải ngọt! Bảo vệ bộ lạc phàm nhân để bọn họ còn giúp chúng ta cấy lúa! Đứa nào lùi bước, ta băm vằm làm phân bón!”
“Sát! Sát! Sát!”
Vài ngàn tên tà tu phương Nam vốn đang sợ hãi quỳ lạy, lúc này nghe lệnh liền như biến thành những con dã thú khát máu. Bọn chúng vác xẻng sắt, cuốc đồng, thậm chí cả đòn gánh gieo mạ, điên cuồng lao thẳng về phía đàn Quỷ Giác Ma Trâu đang tràn tới.
*Bùm!*
Ma Ba lao lên đi đầu. Thân hình cao hai trượng của gã như một ngọn núi nhỏ va chạm trực diện với con Quỷ Giác Ma Trâu dẫn đầu. Gã không thèm dùng ma công tà ác trước đây, mà chỉ vận dụng man lực thuần túy của tu vi Chúc Đồng Cảnh đệ ngũ tầng. Thanh ma đao rỉ sét vung lên một đường bán nguyệt xé rách không khí.
*Phập!*
Đầu con dị thú khổng lồ lìa khỏi cổ, máu đen phun ra như mưa. Ma Ba không dừng lại, gã xoay người một vòng cực nhanh, chân giẫm mạnh xuống bùn tạo đà, tay trái chộp lấy một bao vôi bột lớn bên hông, ném thẳng vào đàn Độc Huyết Biên Bức đang sà xuống từ trên trời.
“Ăn vôi bột tịnh hóa của Thượng Thần đi lũ súc sinh!” Ma Ba hét lớn, vung đao chém rách bao vôi.
*Oành!*
Bột vôi trắng xóa chứa đựng một chút đạo vận từ bức tượng đất sét của Diệp Phi lập tức bùng nổ, hóa thành một làn sương trắng tinh khiết. Đàn biên bức độc chạm vào vôi bột liền kêu rít lên đau đớn, đôi cánh rách nát bị ăn mòn thành khói xám, rơi rụng như sung rụng xuống đất.
Nhưng số lượng dị thú quá đông. Ma độc từ rừng già vẫn tiếp tục tràn ra không ngừng.
Một con Quỷ Giác Ma Trâu cấp cao, tu vi ngang ngửa Chúc Đồng Cảnh đệ thất tầng, đột ngột lao ra từ màn sương tím. Nó dùng chiếc sừng rực lửa húc mạnh vào hông Ma Ba.
*Binh!*
Thân hình khổng lồ của Ma Ba bị hất văng xa hàng chục trượng, đập mạnh vào vách đá, hộc ra một ngụm máu tươi. Nhưng gã phản ứng cực nhanh, vừa chạm đất đã dùng đao cắm chặt xuống đá để giữ thăng bằng. Gã nhổ ra một ngụm máu lẫn bùn đất, mắt trợn trừng nhìn con dị thú đang lao về phía vườn rau cải ngọt gần đó.
“Mẹ kiếp! Cây cải ngọt mười vạn năm của Thượng Thần!” Ma Ba gầm lên như điên dại. Gã không màng đến vết thương trên ngực, dùng hết sức bình sinh phóng thẳng người lên, ôm chặt lấy cổ con ma trâu khổng lồ.
Gã dùng hai tay siết chặt, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn như những con rồng nhỏ dưới da. Gã há miệng, cắn mạnh vào tai con dị thú, điên cuồng hét lên:
“Ngoan ngoãn nằm xuống cho ta! Dám giẫm lên rau của Thượng Thần, ta lột da ngươi hầm xương!”
Cảnh tượng một gã ma đầu hai sừng, người đầy máu và bùn đất, đang liều mạng cắn xé, vật lộn với dị thú để bảo vệ… một vườn rau cải ngọt nhỏ bé, thực sự vừa bi tráng lại vừa tấu hài đến cực điểm.
Sở Phong đứng trên vách đá xem đến ngây người. Hắn lẩm bẩm:
“Sư tỷ… Gã ma đầu này… có phải bị sư phụ cảm hóa đến mức dây thần kinh trong não bị chập mạch rồi không? Liều mạng vì mấy cây cải ngọt?”
Lục Thanh Tuyết không trả lời, nhưng đôi mắt phượng của nàng đã hiện lên một tia dao động. Nàng nhận ra, gã Ma Ba này tuy là tà tu, nhưng tính cách bộc trực, dũng mãnh, và quan trọng nhất là gã thực sự kính sợ sư phụ nàng đến tận xương tủy.
“Sư đệ, ra tay!” Lục Thanh Tuyết ra lệnh, giọng nói dứt khoát, ngắn gọn.
“Rõ!”
Sở Phong cười ha ha một tiếng, thân hình hóa thành một luồng ma quang màu xám tro phóng vút xuống thung lũng. Hắn rút chiếc chảo đen rỉ sét sau lưng ra, vận chuyển mười phần lực lượng Hỗn Độn Thần Thể.
*Bùm! Bùm! Bùm!*
Mỗi một cú đập chảo của Sở Phong đều mang theo sóng âm Hỗn Độn nguyên thủy, đập nát ma thể của hàng chục con dị thú trong nháy mắt. Chiếc chảo đen rỉ sét như một chiếc hố đen không đáy, điên cuồng hút sạch mọi ma khí và độc tố tím sẫm xung quanh, tịnh hóa bầu không khí trở nên trong lành trở lại.
Cùng lúc đó, Lục Thanh Tuyết cũng đáp xuống giữa bộ lạc phàm nhân.
Nàng không dùng kiếm gỗ để chém giết, mà nhẹ nhàng rút chiếc quạt nan rách bám đầy muội than bên hông ra, phẩy nhẹ một cái hướng về phía đàn Độc Huyết Biên Bức đang bao vây những ngôi nhà sàn.
*Vù…*
Một luồng gió nhẹ, mang theo mùi hương của khói bếp Hải Vân Phong và một chút hơi ấm của trà lài, chậm rãi lan tỏa khắp không gian. Luồng gió đi đến đâu, toàn bộ chướng khí độc hại và ma lực của dị thú đều tan biến một cách sạch sẽ, cứ như thể chưa từng tồn tại.
“Á!”
Hàng vạn con biên bức độc chưa kịp chạm vào người phàm đã bị luồng gió nhẹ thổi bay thành tro bụi, biến mất không một dấu vết.
Trận chiến diễn ra nhanh dồn dập, kết thúc cũng cực kỳ chớp nhoáng dưới sức mạnh áp đảo của hai vị đệ tử Hải Vân Phong.
Ma Ba lúc này đang đè ngửa con Quỷ Giác Ma Trâu đệ thất tầng dưới đất, hai tay gã bóp chặt cổ nó cho đến khi nó tắt thở hoàn toàn. Gã hổn hển thở dốc, người đầy máu dị thú đen ngòm.
Nhìn thấy toàn bộ ma triều đã bị dẹp sạch chỉ trong vài nhịp thở, Ma Ba đờ người ra, rồi vội vàng buông xác con dị thú, lảo đảo bò đến trước mặt Lục Thanh Tuyết và Sở Phong. Gã quỳ sụp xuống ruộng bùn, dập đầu lia lịa:
“Sứ giả đại nhân thần thông quảng đại! Tiểu nhân bái phục! Thần Quân tối cổ vạn tuế!”
Sở Phong vác chảo đen đi tới, dùng chân đá nhẹ vào mông Ma Ba một cái, cười mắng:
“Được rồi, bớt nịnh hót đi. Mau đứng dậy kiểm tra xem vườn rau của ngươi có bị sao không.”
Ma Ba nghe vậy liền giật nảy mình, vội vàng bò dậy chạy như bay về phía vườn rau cải ngọt. Gã tỉ mẩn kiểm tra từng chiếc lá cải, thấy chỉ có vài chiếc lá bị dính bụi đất liền thở phào nhẹ nhõm, nâng niu chúng như nâng niu bảo vật gia truyền.
Lục Thanh Tuyết nhìn gã ma đầu hai sừng này, khóe miệng khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ, thầm nghĩ:
*Tên ma đầu này… xem ra cũng khá thú vị. Sư phụ quả nhiên nhìn người không sai, giữ lại bọn họ trồng rau quả thực là một quyết định sáng suốt.*