Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 111: Thanh Tuyết ra tay
“Sư tỷ, phía đông nam cách đây mười dặm, phòng tuyến của bộ lạc phàm nhân sắp nát vụn rồi!”
“Đi!”
Hoàng hôn rủ xuống thung lũng phương Nam như một chậu máu lớn đổ ụp xuống đỉnh đầu vạn vật. Những đám mây đen xám xịt cuồn cuộn bò ra từ khe nứt của Dã Vy Dạ Lâm, mang theo những tia sét màu tím sẫm hung tợn, xé toạc bầu trời vốn đã nhem nhuốc ma khí. Gió bão gầm rú qua những kẽ đá, mang theo tiếng gào khóc thảm thiết của hàng ngàn phàm nhân đang chạy trốn ở các bản làng phía dưới.
Lục Thanh Tuyết khẽ gật đầu, tà áo trắng phấp phới trong gió bão, tỏa ra một luồng khí tức băng thanh ngọc khiết đối lập hoàn toàn với cảnh tượng hỗn độn xung quanh. Nàng vừa mới tán đồng quyết định đầy “sâu xa” của vị Sư tôn tối cổ ở Hải Vân Phong về việc giữ lại đám tà tu để trồng rau cải ngọt cải thiện đời sống, thì biến cố mới lại ập đến. Bản tính hộ đoản di truyền từ Sư tôn cùng lòng trắc ẩn của một người từng trải qua hoạn nạn không cho phép nàng khoanh tay đứng nhìn phàm nhân bị tàn sát.
Dưới chân núi, hàng vạn con dị thú khổng lồ – từ những con Độc Giác Ma Lang răng nanh dài nửa trượng cho đến đàn Hắc Lân Tật Phong Báo chạy nhanh như một vệt chớp đen – đang điên cuồng lao ra khỏi bìa rừng già. Chúng giống như một làn sóng triều màu đen xám, giậm nát mọi cây cối, phá hủy những ngôi nhà sàn bằng tre nứa của dân thường. Tiếng khóc than của trẻ nhỏ lạc mẹ, tiếng gào thét bất lực của những tráng sĩ cầm giáo đồng đứng chắn trước cửa bản tạo nên một khung cảnh địa ngục trần gian chân thực đến mức ngột ngạt.
“Sư tỷ, đệ đi trước gặt hái chút củi khô!”
Gã thiếu niên cõng chiếc chảo đen rỉ sét cười hì hì một tiếng, hoàn toàn không có một chút căng thẳng nào của tu sĩ sắp bước vào trận chiến sinh tử. Hai chân hắn giậm mạnh xuống vách đá, lực lượng Hỗn Độn Thần Thể trong cơ thể bộc phát, hóa thành một luồng ánh sáng màu xám tro phóng vút đi với tốc độ xé rách hư không.
“Uỳnh!”
Nhị đệ tử đáp xuống ngay chính giữa đàn dị thú, tạo ra một hố sâu đường kính mười trượng, đất đá bắn tung tóe. Hắn không nói hai lời, lập tức rút chiếc chảo đen rỉ sét bám đầy mỡ lợn sau lưng ra, vận chuyển mười phần lực lượng Hỗn Độn khí, nhằm thẳng đầu một con Độc Giác Ma Lang khổng lồ đang há cái miệng đầy máu định táp một đứa bé phàm nhân mà nện xuống.
*Bốp!*
Cú đập chảo đầy dứt khoát và mang tính chất “bạo lực gia đình” này trực tiếp đập nát ma thể của con dị thú thành một đống củi khô đen thui, tàn hồn bên trong thậm chí chưa kịp hét lên một tiếng đã bị quy tắc Hỗn Độn trên đáy chảo hút sạch không còn một mống. Nhị đệ tử nhanh tay lẹ mắt, thò tay nhặt khúc củi khô nhét ngay vào cái bao tải rách bên hông, miệng lẩm bẩm đầy phấn khởi:
“Tuyệt vời! Con thú này chứa đầy mộc hệ tạp chất, đốt lên chắc chắn sẽ có ngọn lửa màu lục bảo giống như con Quỷ Mộc Tinh hôm trước. Mang về cho Sư tôn nhóm lò nấu lẩu thịt bò thì còn gì bằng!”
Nói rồi, gã thiếu niên cõng chảo bắt đầu thể hiện kỹ năng “quét sân” điêu luyện của mình. Hắn di chuyển giữa bầy dị thú như một bóng ma, chiếc chảo đen rỉ sét vung lên hạ xuống nhịp nhàng như gõ gông. Mỗi một tiếng *Binh! Bốp!* vang lên là một con dị thú Chúc Đồng Cảnh bay màu, biến thành củi khô chất lượng cao nằm gọn trong bao tải của hắn. Đàn dị thú vốn dĩ hung hãn tột cùng, giờ đây nhìn thấy gã thiếu niên cầm chảo thì mắt xích lại, chân run lập cập, cảm giác như chính tụi nó mới là con mồi đang bị thợ săn lùng sục để hoàn thành KPI cuối tháng.
Tuy nhiên, số lượng dị thú tràn ra từ Dã Vy Dạ Lâm quá nhiều, giống như một bầy kiến vỡ tổ, phân tán ra khắp các hướng để tấn công hàng chục bản làng phàm nhân cùng một lúc. Sương mù tím sẫm mang theo kịch độc ăn mòn cũng bắt đầu tràn ngập không gian, khiến các tu sĩ hộ vệ của hoàng gia Âu Lạc đang chống đỡ ở vòng ngoài bắt đầu nôn ra máu đen, liên tục lùi bước.
“Hộ giá! Mau bảo vệ người già và trẻ nhỏ rút lui!” Vị đại thống lĩnh hộ vệ hoàng gia, người đang mang trên mình bộ giáp đồng rách nát đầy vết cào xé, dùng thanh kiếm đồng cổ đã sứt mẻ chém mạnh vào một con báo ma, hét lên đến rách cả giọng.
Đúng lúc phòng tuyến bằng đồng của bộ lạc phàm nhân sắp sửa sụp đổ hoàn toàn dưới nanh vuốt của một đàn Độc Huyết Biên Bức vây kín bầu trời, một bóng hình bạch y lướt qua như một dải lụa tuyết giữa đêm tối.
Lục Thanh Tuyết đáp xuống đỉnh một ngọn cây cổ thụ sát ranh giới bản làng. Đôi mắt phượng của nàng lạnh lùng quét qua đàn dị thú bay rợp trời. Nàng không hề hoảng hốt, tay phải thong thả đặt lên chuôi thanh kiếm gỗ sồi do Sư tôn tự tay đẽo vụng dắt bên hông.
*Keng!*
Một tiếng kiếm minh thanh thúy, trong trẻo vang vọng khắp thung lũng phương Nam, dạt dào như tiếng chuông chùa thanh lọc tâm hồn giữa buổi sớm mai.
Lục Thanh Tuyết nhẹ nhàng rút thanh kiếm gỗ ra khỏi vỏ. Ngay trong tích tắc đó, một luồng kiếm ý chí dương rực rỡ, tinh thuần đến mức cực hạn bộc phát từ thân kiếm gỗ sồi tầm thường kia. Kiếm ý hóa thành một vầng thái dương khổng lồ mọc lên ngay giữa màn đêm phương Nam, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, rực rỡ xua tan hoàn toàn bóng tối và cái lạnh thấu xương của ma khí.
“Chém!”
Nàng khẽ quát một tiếng, cổ tay xoay nhẹ, vung một đường kiếm cơ bản nhất mà Sư tôn vẫn thường dùng để phát cỏ hoang sau vườn rau cải ngọt.
*Ầm!*
Một đường kiếm khí màu hoàng kim rực rỡ dài vạn trượng, mang theo uy áp Thái Sơ ngập trời, chém đôi bầu trời phương Nam. Đường kiếm khí đi đến đâu, mặt đất nứt toác ra đến đó, nhưng kỳ lạ là nó hoàn toàn né tránh tất cả các ngôi nhà sàn và phàm nhân dưới đất, chỉ nhằm thẳng vào đàn dị thú đang lao tới mà càn quét.
Hàng ngàn con dị thú Chúc Đồng Cảnh, thậm chí là vài con đầu đàn có tu vi nửa bước Lạc Vũ Cảnh, khi chạm vào kiếm khí chí dương liền giống như tuyết gặp ánh mặt trời ban trưa, trong nháy mắt tan chảy thành sương khói màu trắng, tàn hồn biến mất hoàn toàn vào cõi luân hồi, không kịp để lại một chút oán khí nào.
“Cái… cái gì thế này?” Vị đại thống lĩnh hộ vệ hoàng gia trợn tròn mắt, thanh kiếm đồng trên tay rơi bộp xuống đất mà không hề hay biết. Lão ngơ ngác nhìn đường kiếm khí hoàng kim khổng lồ vừa quét qua trước mặt, gián tiếp cứu mạng toàn bộ binh sĩ hoàng gia trong gang tấc.
“Kiếm ý chí dương! Đây… đây là thần tích của Thái Sơ Thần Quân!” Hàng ngàn dân thường của các bộ lạc phương Nam, sau một giây đứng hình vì kinh ngạc, lập tức quỳ sụp xuống đất cát lấm lem bùn đất, dập đầu lia lịa hướng về phía bóng bạch y đang đứng trên đỉnh cây cổ thụ.
Nhưng biến cố vẫn chưa dừng lại ở đó. Từ sâu trong lòng đất Dã Vy Dạ Lâm, một luồng chướng khí độc hại màu tím thẫm, đậm đặc gấp mười lần ban nãy, bỗng nhiên phun trào lên như một cột khói núi lửa. Luồng chướng khí này mang theo kịch độc của vạn năm đầm lầy, đi kèm với hàng vạn con Độc Huyết Biên Bức đang điên cuồng vỗ cánh, che kín cả ánh sáng kiếm khí hoàng kim, áp sát về phía thung lũng.
“Sư tỷ! Đám dơi thối này đông quá, chảo của đệ đập không xuể!” Nhị đệ tử đứng dưới đất hét lên, tay vẫn bận rộn nhét một khúc củi khô vào bao tải rách.
Lục Thanh Tuyết nhìn bầu trời ma khí đang cuồn cuộn ép tới, khuôn mặt lạnh lùng không có một chút gợn sóng. Nàng cất thanh kiếm gỗ vào bên hông, rồi thong thả rút chiếc quạt nan rách nát bám đầy muội than và dầu mỡ ra.
Đây chính là món thần vật mà Sư tôn đã đưa cho nàng trước khi xuống núi để “che nắng và quạt mát dọc đường”.
Nàng nhớ lại lời dặn dò đầy “thâm ý” của Sư tôn khi đó: *”Thanh Tuyết, đi đường phương Nam nắng gió độc hại, cầm chiếc quạt này theo mà quạt bớt bụi bẩn, tránh để bị cảm lạnh.”*
Lúc mới nhận quạt, nàng còn cảm thấy khó hiểu vì sao một món đồ tầm thường, rách nát bám đầy mỡ lợn như vậy lại được Sư tôn nâng niu. Nhưng giờ đây, đứng trước màn sương độc vây khốn vạn dặm, nàng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ.
*Sư tôn vĩ đại! Người quả nhiên đã nhìn thấu thiên cơ từ vạn năm trước! Người biết phương Nam sẽ bùng phát ma khí kịch độc, biết phàm nhân sẽ bị dịch bệnh tàn phá, nên mới cố ý ban tặng chiếc quạt này cho đồ nhi! Chiếc quạt nan rách nát này, thực chất chính là Nhân Nhân Quả Quả của Thái Sơ, dùng để phẩy sạch mọi chướng khí tà ác trên thế gian!*
Lòng sùng bái và kính ngưỡng đối với vị Sư tôn tối cổ dâng lên cuồng nhiệt trong lồng ngực Lục Thanh Tuyết, khiến kiếm ý chí dương xung quanh nàng càng thêm phần rực rỡ. Nàng nắm chặt cán chiếc quạt nan rách, hướng về phía màn sương độc tím sẫm trên bầu trời, nhẹ nhàng phẩy một cái.
*Vù…*
Một luồng gió nhẹ, mang theo mùi hương thanh khiết của khói bếp Hải Vân Phong, một chút hơi ấm dịu ngọt của trà lài, và đạo vận mộc hệ tinh thuần cực hạn, chậm rãi lướt qua không gian.
Luồng gió này trông vô cùng bình thường, không hề có thanh thế kinh thiên động địa như kiếm khí ban nãy, nhưng khi nó chạm vào màn sương độc tím sẫm của Dã Vy Dạ Lâm, một hiện tượng “ảo ma” đến mức khiến đạo tâm của bất kỳ đại năng nào chứng kiến cũng phải sụp đổ lập tức xảy ra.
Toàn bộ màn sương độc tím sẫm bỗng nhiên đông cứng lại, rồi giống như những mảnh thủy tinh vụn, tan vỡ rào rào thành những hạt bụi ánh sáng lấp lánh rớt xuống đất. Hàng vạn con Độc Huyết Biên Bức hung hãn trên bầu trời vừa chạm vào luồng gió nhẹ liền khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu của chúng đột ngột mất đi ma quang, trở nên trong trẻo và ngơ ngác.
*Bộp! Bộp! Bộp!*
Hàng vạn con biên bức độc rụng xuống đất như sung rụng, nhưng chúng không hề chết, mà toàn bộ ma lực và tà độc trong cơ thể đã bị tước đoạt sạch sẽ bởi quy tắc nhân quả vô hình trên chiếc quạt nan. Chúng biến thành những con dơi hoang bình thường, ngơ ngác vỗ cánh bay vào bụi rậm, hoàn toàn quên mất bản thân từng là dị thú khát máu của ma tộc.
Không chỉ có vậy, luồng gió nhẹ từ chiếc quạt nan rách của Diệp Phi tiếp tục lan tỏa ra ngoài phạm vi vạn dặm phương Nam. Đi đến đâu, chướng khí độc hại tích tụ mười vạn năm dưới lòng đầm lầy Dã Vy Dạ Lâm đều bị thanh tẩy sạch sẽ, biến thành những luồng linh khí mộc hệ ấm áp, tưới mát cho vạn vật sinh sôi. Những cánh đồng lúa bị ma khí làm héo úa của các bộ lạc phàm nhân trong nháy mắt tươi tốt trở lại, trổ bông vàng rực rỡ dưới ánh hoàng kim còn sót lại của buổi chiều tà.
“Thần… Thần跡! Đây thực sự là thần跡!”
Hàng ngàn phàm nhân, già trẻ lớn bé, cùng mười vạn binh sĩ hộ vệ hoàng gia quỳ rạp dưới đất, dập đầu lia lịa hướng về phía Lục Thanh Tuyết, tiếng khóc than ban nãy giờ đây biến thành những tiếng reo hò, ca ngợi vang dội cả một góc trời. Họ chưa từng thấy vị tu sĩ nào có thể tịnh hóa ma khí vạn dặm chỉ bằng một cái phẩy quạt nan rách nát nhẹ nhàng như đuổi ruồi như vậy.
“Lục tiên cô vạn tuế! Thái Sơ Thần Quân vạn tuế!” Tiếng hô vang vọng khắp núi rừng, ngưng tụ thành một luồng hương hỏa thần lực màu vàng kim nhạt, chậm rãi bay về phía đỉnh Hải Vân Phong để cung phụng cho vị Thượng Thần tối cổ đang ngủ trưa.
Nhị đệ tử bưng chiếc chảo đen rỉ sét đi tới bên cạnh Lục Thanh Tuyết, nhìn chiếc quạt nan rách bươm bám mỡ lợn dắt bên hông nàng với ánh mắt đầy thèm thuồng và ghen tị:
“Sư tỷ… Chiếc quạt nan này của Sư tôn quả thực là out trình hoàn toàn rồi! Đệ gõ chảo mỏi rã cả hai tay, thu hoạch được một bao tải củi khô rách nát, vậy mà tỷ chỉ cần phẩy nhẹ một cái là gánh sạch toàn bộ bản đồ! Sư tôn quả thực thiên vị tỷ quá mức rồi!”
Lục Thanh Tuyết khẽ liếc nhìn tiểu sư đệ, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày bỗng hiện lên một tia dịu dàng cùng sùng bái tột cùng:
“Sở đệ, đừng nói lung tung. Sư tôn làm việc luôn có dụng ý sâu xa. Người ban chiếc quạt này cho tỷ là để tịnh hóa chướng khí, bảo vệ sinh linh. Còn chiếc chảo đen của đệ, chẳng phải là để đúc lại đan điền, củng cố Hỗn Độn Thần Thể đó sao? Mỗi người đều có sứ mệnh riêng mà Sư tôn đã an bài.”
Nói đến đây, nàng khẽ vuốt ve cán quạt nan rách, trong lòng thầm nghĩ:
*Sư tôn vĩ đại… Người ở trên núi chắc chắn đang âm thầm quan sát đồ nhi. Đồ nhi quyết không làm người thất vọng, nhất định sẽ dùng chiếc quạt này để quét sạch mọi chướng ngại phương Nam, bảo vệ vườn rau cải ngọt của người thật tốt!*
Cùng lúc đó, tại đỉnh Hải Vân Phong xa xôi vạn dặm.
Diệp Phi vừa mới xách rổ phân gà bón xong cho vườn rau cải ngọt sau nhà tranh. Hắn lững thững đi vào bếp, cầm thỏi mực đen định mài mực viết chữ thư pháp để dưỡng tính. Đột nhiên, mũi hắn ngứa ngáy dữ dội.
“Hắt xì!”
Một tiếng hắt hơi rõ to vang lên, làm rung rinh cả mấy sợi tre trên mái nhà tranh đơn sơ. Diệp Phi dùng tay áo vải thô quẹt quẹt mũi, lẩm bẩm cằn nhằn đầy bất mãn:
“Mẹ kiếp, thời tiết vùng Âu Lạc này dạo này nồm ẩm quá mức rồi. Chắc chắn là do cái lò gốm của lão Vương bán gốm dưới chân núi xả khói bụi làm ô nhiễm bầu không khí trong lành của ta! Ngày mai phải bắt thằng nhóc Sở Phong xuống núi đòi thêm tiền đền bù ô nhiễm môi trường mới được!”
Hắn hoàn toàn không biết rằng, cú hắt hơi vô tình chứa đựng quy tắc Thái Sơ nguyên thủy của mình vừa mới tạo ra một luồng sóng âm vô hình xé toạc màn mây đen ma khí còn sót lại ở phương Nam, khiến Ma Hoàng Thiên Thích đang trốn sâu dưới đầm lầy độc phải giật nảy mình hộc thêm một ngụm máu ma, vội vàng rụt cổ trốn sâu hơn nữa dưới bùn đất.
Trở lại thung lũng phương Nam.
Ma Ba – gã ma đầu hai sừng nay đã cải tà quy chính làm Tổ trưởng tổ sản xuất nông nghiệp – lảo đảo bò từ ruộng bùn lên thềm đá dưới chân Lục Thanh Tuyết. Khuôn mặt gầy gò bám đầy máu dị thú và bùn đất của gã lúc này không hề có một chút tàn bạo nào của ma tướng thời xưa, mà chỉ còn lại sự sùng bái cuồng nhiệt đến mức cuồng tín.
gã quỳ sụp xuống dập đầu lia lịa trước mặt Lục Thanh Tuyết, giọng run rẩy vì xúc động:
“Lục tiên cô! Thần thông của người quả thực là vô thượng vĩ đại! Tiểu nhân… tiểu nhân thay mặt cho toàn bộ ba ngàn tà tu cải tà quy chính và hàng vạn dân thường phương Nam, xin dập đầu tạ ơn cứu mạng của Thần Quân tối cổ!”
Lục Thanh Tuyết thong thả cất chiếc quạt nan rách vào hông, nhìn gã ma đầu hai sừng dưới đất, giọng nói thanh lãnh nhưng đã bớt đi vài phần sát khí:
“Đứng dậy đi. Sư tôn từng dạy, vạn vật hữu linh, chỉ cần quay đầu là bờ, chăm chỉ trồng rau nuôi gà thì đất trời tự có lộ sinh cho các ngươi. Các ngươi hôm nay liều mạng bảo vệ vườn rau cải ngọt, xem như đã gieo được nhân lành.”
Ma Ba nghe vậy liền khóc ròng ròng vì cảm động, gã dập đầu mạnh đến mức bùn đất bắn cả lên trán:
“Dạ! Tiểu nhân tuân mệnh! Từ nay về sau, tiểu nhân thề sẽ ngày đêm trông coi vườn rau này thật tốt! Quyết không để bất kỳ con dị thú hay tên tà tu ngu xuẩn nào dám giẫm lên một cọng lá cải ngọt của Thượng Thần! Nếu có kẻ dám bén mảng tới, Ma Ba ta sẽ lột da tụi nó làm phân bón rau!”
Nhị đệ tử vác chảo đen đi tới, dùng chân đá nhẹ vào mông Ma Ba một cái, cười mắng:
“Được rồi, bớt gào thét đi gã đầu hai sừng kia. Mau dẫn đám người của ngươi đi thu dọn bãi chiến trường, gom sạch đống xác dị thú lại đây cho ta. Nhớ kỹ, chỉ giữ lại những con thú béo tốt, thịt mềm để ta mang về làm thịt gác bếp cho Sư tôn. Còn những con da dày thịt dai thì mang đi rắc vôi bột tiêu độc, chôn xuống làm phân bón chuồng gà!”
“Dạ! Sứ giả đại nhân yên tâm! Tiểu nhân đi làm ngay hằng ngày đây ạ!” Ma Ba hớn hở nhận mệnh, vội vàng bò dậy chạy đi đốc thúc đám tà tu đang ngơ ngác dưới ruộng bùn dọn dẹp bãi chiến trường.
Lục Thanh Tuyết nhìn bóng dáng gã ma đầu hăng hái dọn xác thú, khóe miệng khẽ cong lên một độ cong vô cùng xinh đẹp, thầm nghĩ:
*Sư phụ quả nhiên là tồn tại đỉnh cấp vượt qua mọi quy luật của vũ trụ. Người không cần dùng đao kiếm sát phạt, chỉ cần dùng một vườn rau cải ngọt và vài củ khoai lang nướng, đã có thể hóa giải toàn bộ ma tính của ma tộc phương Nam, biến bọn họ thành những phàm nhân nông dân cần mẫn thế này. Cảnh giới vô vi nhi trị này… đồ nhi cả đời này e rằng cũng chỉ học được một phần vạn.*
Nàng quay sang nhìn nhị sư đệ đang bận rộn lựa chọn những con thú béo tốt nhất xếp vào bao tải rách, khẽ nói:
“Sư đệ, dọn dẹp xong chúng ta lập tức xuất phát tiến sâu vào Dã Vy Dạ Lâm. Tà khí ở đây tuy đã bị quạt nan của Sư tôn tịnh hóa một phần, nhưng nguồn gốc phong ấn rò rỉ vẫn chưa được giải quyết triệt để. Chúng ta phải thay Sư tôn đi dọn dẹp sạch sẽ đống rác rưởi này.”
“Dạ! Tuân lệnh sư tỷ!” Nhị đệ tử hăm hở đáp lời, chiếc chảo đen sau lưng rục rịch tỏa ra luồng khí Hỗn Độn đầy phấn khích.
Hoàng hôn phương Nam dần tắt, để lại một bầu trời đêm trong lành, rực rỡ ngàn sao lấp lánh như chưa từng trải qua trận bão ma khí kinh hoàng ban nãy. Dưới sự bảo hộ vô hình của chiếc quạt nan rách bám đầy mỡ lợn của vị Thượng Thần tối cổ trên đỉnh Hải Vân Phong, thung lũng phương Nam lại một lần nữa chìm vào cảnh thái bình, điền viên yên tĩnh, chuẩn bị cho một mùa vụ cải ngọt bội thu mới.