Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 101: Sứ giả từ Dạ Lâm

Cập nhật lúc: 2026-06-14 15:40:57 | Lượt xem: 5

“Nhìn kỹ vào tấm bản đồ da người này đi, vết nứt ranh giới phía Nam đang rỉ máu đen, nhưng tại sao khi chảy đến gần chân núi này lại biến thành nước suối ngọt lịm?”

“Đừng nói nhảm, nhìn la bàn cốt sọ đi! Nó đang chỉ thẳng vào ngọn núi vô danh phía trước. Ma Hoàng đại nhân đã cảnh báo, nơi này có một tồn tại tối cổ có thể nghịch chuyển âm dương, gõ một tiếng chảo làm nát vạn cổ thần khí!”

“Nhưng mà… đại ca, người nhìn xem, mười vạn tu sĩ Tiên Minh oai phong lẫm liệt ngày xưa, tại sao bây giờ lại mặc áo vải thô, cầm chổi tre đi quét dọn phân gà thế kia? Lẽ nào đây là một loại trận pháp ngụy trang mới của phương Bắc?”

“Ngụy trang cái đầu ngươi! Ngươi có thấy gã Trần Thiên Kiêu kia không? Hắn là một Chúc Đồng Cảnh đệ lục tầng, xương cốt cứng như thanh đồng, vậy mà bây giờ lại vừa quét rác vừa cười hơ hớ như nhặt được bảo vật. Chuyện này nhất định có điểm quỷ dị!”

Trong bụi tre rậm rạp cách con đường dốc đá dẫn xuống núi Hải Vân Phong khoảng vài trăm trượng, ba bóng người mặc trường bào đen tuyền, toàn thân bao phủ bởi một làn sương mù màu tím sẫm đang thì thầm bàn tán. Làn sương mù này lạnh lẽo, tanh tưởi, đi đến đâu là cỏ dại xung quanh héo rũ đến đó, rõ ràng là ma khí đặc trưng của vùng đầm lầy Dã Vy Dạ Lâm ở phía cực Nam.

Kẻ dẫn đầu là Cốt Vô Ảnh, một Ma tướng dưới trướng Ma Hoàng Thiên Thích, sở hữu tu vi Chúc Đồng Cảnh đệ cửu tầng, quanh năm luyện cốt công nên thân hình gầy gò như một bộ xương khô di động. Hai kẻ đi sau là thuộc hạ thân tín của hắn, Dạ Ma và Độc Ma, đều là những tà tu lão luyện chuyên đi rình rập, ám sát.

Sau khi Ma Hoàng Thiên Thích bị một chữ “Tĩnh” bay lên trời của Diệp Phi dọa cho khiếp vía, phun ra một ngụm máu ma rồi chui sâu xuống đáy đầm lầy quyết định ngủ đông thêm mười vạn năm, giới tà tu phương Nam liền rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Ma Hoàng tuy sợ hãi rụt cổ, nhưng đám ma tướng dưới trướng thì không cam lòng. Chúng không tin ở vùng đất Âu Lạc Thần Châu này lại có một tồn tại tối cổ mạnh mẽ đến mức chỉ cần thở nhẹ một cái cũng đủ làm lung lay phong ấn vạn năm. Vì vậy, Cốt Vô Ảnh đã chủ động nhận lệnh, mang theo tấm bản đồ da người rỉ máu và la bàn cốt sọ để lẻn lên phía Bắc thám thính tình hình thực hư.

Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân đến ranh giới vạn dặm xung quanh Hải Vân Phong, ba tên ma đầu phương Nam đã hoàn toàn hóa đá trước cảnh tượng trước mắt.

Dưới chân núi dốc đá uốn lượn, mười vạn tu sĩ Tiên Minh từng gieo rắc nỗi khiếp sợ khắp nơi, nay lại xếp hàng ngay ngắn như những nông dân thực thụ. Người cầm chổi tre, người xách sọt tre, người thì cầm cuốc, hăng say dọn dẹp từng chiếc lá rụng, từng mảnh bụi đồng rỉ sét còn sót lại sau trận pháp bị phá vỡ. Trần Thiên Kiêu đứng ở vị trí cao nhất, tay chống chổi tre, mắt nhìn chằm chằm vào từng góc đá, thỉnh thoảng lại quát lớn bắt một gã cựu trưởng lão Chấp Pháp Điện phải rắc thêm vôi bột tịnh hóa vào chuồng gà gần đó.

“Đại ca, la bàn cốt sọ của ta… nứt rồi!” Độc Ma run rẩy đưa ra chiếc la bàn làm bằng đầu lâu trẻ con, trên bề mặt bỗng nhiên xuất hiện một vết rạn lớn, ma khí bên trong rò rỉ ra ngoài liền bị không khí thanh khiết của Hải Vân Phong tịnh hóa sạch sẽ không còn một mảnh vụn.

Cốt Vô Ảnh giật nảy mình, vội vàng giật lấy chiếc la bàn ném thẳng vào bụi cỏ, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Đồ vô dụng! Khí vận ở ngọn núi này quá mạnh, ngay cả ma khí của Ma Hoàng đại nhân còn bị áp chế, cái thứ đồ chơi rác rưởi của ngươi không nổ tung tại chỗ là may rồi! Nhìn kìa, có người đi xuống!”

Ba tên tà tu vội vàng nín thở, vận chuyển bí thuật “Vô Ảnh Ma Sương” đến mức cực hạn, khóa chặt toàn bộ hơi thở và thần thức, hóa thành ba vệt bóng mờ nhạt nhòa lẩn khuất sau những thân tre dại.

Từ trên con đường dốc đá, một bóng người trung niên lững thững đi đầu. Hắn mặc một bộ y phục vải thô màu đen nhạt giặt đến bạc màu, chân trần bám đầy đất cát, ngón tay kẹp một chiếc tẩu thuốc bằng trúc xỉn màu, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng rít một hơi rồi thở ra làn khói trắng nhạt nhòa. Gương mặt hắn nhạt nhòa, thư sinh, mang theo một vẻ lười biếng và mệt mỏi đặc trưng của một phàm nhân vừa ngủ dậy.

Đi ngay sau hắn là một thiếu nữ bạch y dung mạo thanh khiết như băng tuyết, bên hông dắt một thanh kiếm gỗ sồi thô sơ, và một thiếu niên hoạt bát cõng trên lưng chiếc chảo đen rỉ sét to tướng. Một chú chó đen nhỏ lông xù chạy lon ton bên chân người trung niên, đuôi vẫy tít mù, thỉnh thoảng lại hếch mũi ngửi ngửi xung quanh.

Người đi đầu không ai khác chính là Diệp Phi, chủ nhân của trang trại nhỏ trên Hải Vân Phong, vị “Thượng Thần tối cổ” trong mắt mười vạn tu sĩ phương Bắc, nhưng thực chất trong lòng hắn lúc này chỉ đang tràn ngập sự bực bội và trầm cảm.

“Thời tiết cái vùng Âu Lạc này đúng là nồm ẩm đến mức phát điên mà!” Diệp Phi vừa đi vừa lẩm bẩm cằn nhằn, giọng điệu đầy sự tự giễu. “Mới sáng ra mà không khí đã ngột ngạt như hũ nút, muỗi bay vo ve điếc cả tai. Giếng cổ thì sủi bọt lục nhạt, chắc chắn là do lão Vương bán gốm thi công cẩu thả, dùng nguyên liệu dỏm rồi! Hôm nay xuống chợ Phong Châu, tôi nhất định phải đòi lại bằng được ba mươi đồng tiền cọc, không thể để lão quỵt nợ dễ dàng như thế được!”

Hắn thở dài một tiếng, cảm thấy tấm lưng phàm nhân của mình dạo này hơi mỏi do phải cúi xuống bón phân gà cho vườn rau cải ngọt suốt mấy ngày qua.

Lục Thanh Tuyết đi sau nghe thấy lời cằn nhằn của sư phụ, đôi mắt phượng khẽ chớp, trong lòng dâng lên một luồng sóng lớn. Nàng lén truyền âm cho Sở Phong:

“Sở đệ, đệ có nghe thấy lời sư phụ vừa nói không? Người nói ‘không khí ngột ngạt như hũ nút, muỗi bay vo ve’… Thực chất là người đang cảnh báo chúng ta về luồng ma khí dơ bẩn của ma tộc phương Nam đang lẩn khuất xung quanh! Còn việc người nhắc đến ‘lão Vương bán gốm quỵt nợ’… Đây chắc chắn là một ẩn dụ vĩ đại! ‘Vương bán gốm’ có thể là danh xưng ngụy trang của một vị Vạn Cổ Ma Đế phương Nam, kẻ đang dùng ‘luân hồi đất nung’ để mưu đồ phá vỡ phong ấn! Sư phụ xuống núi đòi tiền cọc, chính là đi đòi lại huyết nợ nhân quả từ thời khai thiên lập địa!”

Sở Phong nghe xong, hai mắt sáng rực như hai bóng đèn pha, gật đầu lia lịa truyền âm đáp lại:

“Sư tỷ nói quá đúng! Sư phụ vĩ đại quả nhiên là thần cơ diệu toán, mỗi lời nói của người đều chứa đựng quy tắc thiên địa tối cao mà phàm nhân không thể hiểu nổi! Cái gã ‘Vương bán gốm’ kia dám cả gan trốn nợ nhân quả của sư phụ, lần này chúng ta đi theo người, nhất định phải dùng chiếc chảo đen này đập nát cái ‘lò gốm luân hồi’ của hắn!”

Thiếu niên hoạt bát vỗ vỗ vào chiếc chảo đen rỉ sét sau lưng, vẻ mặt đằng đằng sát khí và phấn khích tột cùng.

Diệp Phi đi phía trước, nghe thấy tiếng động lạch cạch sau lưng, quay đầu lại nhìn Sở Phong, nhíu mày nhắc nhở:

“Sở Phong, ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi? Xuống chợ đông người thì phải đi đứng cho đàng hoàng, đừng có huơ cái chảo đen kia lung tung làm người ta tưởng con là kẻ cướp đi giật đồ ăn đấy! Con vác cái chảo rỉ sét đó đi đòi tiền cọc với ta làm gì? Lỡ lão Vương tưởng chúng ta đến đánh ghen hay đòi nợ thuê rồi báo quan phủ thì phiền phức lắm!”

Sở Phong giật nảy mình, vội vàng khúm núm cúi đầu, vẻ mặt vô cùng cung kính đáp:

“Đệ tử đáng chết! Sư phụ giáo huấn cực kỳ chính xác! Đệ tử lập tức thu hồi sát khí, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến chuyến tuần du vi phục tư phóng của người!”

Diệp Phi thở dài bất lực, lẩm bẩm trong lòng: “Đấy, lại thế nữa rồi… Tôi chỉ bảo đi đòi tiền cọc thôi mà thằng nhóc này lại tự nâng tầm lên thành ‘tuần du vi phục tư phóng’ của hoàng đế. Đúng là cái lũ overthinking này hết thuốc chữa thật rồi!”

Hắn cảm thấy không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên oi bức, những hạt sương mù màu tím sẫm nhạt nhòa bắt đầu bay lẩn khuất quanh rặng tre dại bên sườn núi, khiến hắn cảm thấy hơi ngứa mũi và khó thở. Hắn rút chiếc quạt nan rách dắt bên hông ra, khẽ phẩy nhẹ vài cái trước mặt để xua đi mùi ẩm mốc và lũ muỗi đáng ghét.

“Xoạt… Xoạt…”

Chỉ là hai cái phẩy quạt vô cùng tầm thường của một gã trung niên lười biếng.

Thế nhưng, trong mắt ba tên ma đầu phương Nam đang ẩn nấp trong bụi tre dại, hai cái phẩy quạt kia lại biến thành một thảm họa diệt thế thực sự!

Ngay khi chiếc quạt nan rách của Diệp Phi chuyển động, quy tắc nhân quả tối cao của vũ trụ đột ngột được kích hoạt. Một luồng gió mát vô hình, mang theo hơi thở của thời kỳ Khởi Nguyên trước cả khi Hỗn Độn phân chia, nhẹ nhàng quét qua rặng tre dại.

“Uỳnh!!!”

Một tiếng nổ trầm đục vang lên trong không gian linh hồn của ba tên tà tu. Làn sương mù “Vô Ảnh Ma Sương” được ngưng tụ từ ma huyết vạn năm của chúng, vốn dĩ có thể qua mặt cả đại năng ngự khí phi hành, nay vừa chạm vào luồng gió mát kia liền bốc hơi sạch sẽ như tuyết gặp ánh mặt trời gay gắt.

Chưa dừng lại ở đó, luồng sức mạnh Thái Sơ vô hình đi đến đâu, toàn bộ ma khí, độc cổ và tà thuật xung quanh đều bị thanh lọc triệt để. Chiếc gương đồng truy tìm nhân quả giấu trong tay áo của Cốt Vô Ảnh lập tức rạn nứt rồi vỡ vụn thành vô số mảnh vụn ánh sáng tím sẫm, phản phệ khiến thần hồn của hắn chấn động mạnh mẽ, đan điền ma đạo run rẩy dữ dội.

“Phốc!!!”

Cốt Vô Ảnh, Độc Ma và Dạ Ma đồng loạt hộc ra một ngụm máu đen, cơ thể bị luồng gió nhẹ đẩy bật ra khỏi trạng thái ẩn thân, ngã nhào ra đất trong những tư thế vô cùng khó coi. Kẻ thì chổng mông vào bụi tre, kẻ thì đầu cắm xuống đất, kẻ thì hai tay ôm ngực run rẩy lập cập.

Diệp Phi đang thong thả đi bộ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lớn trong bụi tre bên cạnh, giật mình dừng bước. Hắn quay sang nhìn, trợn tròn mắt trước cảnh tượng kỳ lạ trước mắt.

Ba gã đàn ông gầy gò như những bộ xương khô, mặc trường bào rách rưới bám đầy bụi đất, mặt mũi nhem nhuốc đen thui (do ma kính nổ tung bám đầy bụi than), đang nằm lăn lộn dưới đất, khóe miệng vương đầy vệt máu đen xám xịt.

“Ơ kìa… Cái gì thế này?” Diệp Phi ngơ ngác hỏi, chiếc xẻng sắt trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Hắn nhìn ba gã đàn ông thảm hại kia, trong lòng dâng lên một niềm thương cảm sâu sắc của một phàm nhân tốt bụng. “Tội nghiệp chưa… Thời buổi này mà vẫn còn những người nghèo khổ, đói khát đến mức gầy trơ xương thế này đi lang thang ăn xin sao? Mặt mũi thì đen nhèm như vừa chui ra từ lò than, quần áo thì rách rưới, lại còn thổ huyết nữa chứ! Chắc chắn là bị đói ăn lâu ngày dẫn đến lao lực, viêm phổi nặng rồi!”

Hắn quay sang nhìn Sở Phong, thở dài ái ngại nói:

“Sở Phong, con xem kìa, ba người này tội nghiệp quá. Chắc là dân tị nạn từ vùng lũ lụt phương Nam đi lạc đến đây, đói khát đến mức ngất xỉu rồi. Trong sọt đồ ăn của chúng ta lúc sáng còn mấy củ khoai lang nướng nóng hổi đúng không? Lấy ra cho họ ăn tạm đi, cứu người một mạng hơn xây bảy tòa tháp mà!”

Sở Phong nghe thấy mệnh lệnh của Diệp Phi, hai mắt lập tức híp lại, trong lòng dâng lên một niềm kính phục và sùng bái tột cùng. Hắn thầm nghĩ:

“Sư phụ thật là từ bi vĩ đại! Người liếc mắt một cái đã nhận ra ba tên ma đầu phương Nam này đang ẩn nấp mưu đồ bất chính, liền dùng chiếc quạt nan rách phế sạch ma công của chúng, ép chúng lộ nguyên hình. Thế nhưng người không ra tay sát hại, mà lại muốn dùng ‘khoai lang ngộ đạo’ chứa đựng quy tắc Thái Sơ để tịnh hóa ma tính, ban cho chúng cơ hội cải tà quy chính! Đây chính là cảnh giới ‘vô vi nhi trị’, lấy đức phục người của một vị Thần tối cổ!”

Sở Phong vội vàng dập đầu nhận lệnh, hăm hở mở chiếc sọt tre sau lưng, lấy ra ba củ khoai lang nướng cháy sém, tỏa ra mùi thơm dịu ngọt của mật khoai hòa quyện với đạo vận nguyên thủy tinh thuần. Hắn bước đến trước mặt ba tên tà tu đang run rẩy dưới đất, lườm một cái sắc lẹm, chiếc chảo đen sau lưng khẽ rung lên bộc phát ra một luồng Hỗn Độn khí tức áp đảo, trầm giọng quát:

“Này ba cái gã ăn xin kia! Sư phụ ta từ bi vĩ đại, ban cho các ngươi thần vật để tịnh hóa ma độc, cứu vớt linh hồn dơ bẩn của các ngươi! Còn không mau quỳ xuống nhận lấy rồi ăn sạch cho ta? Đứa nào dám từ chối hay nôn ra một miếng, ta sẽ dùng chiếc chảo đen này đập nát thần hồn của đứa đó, cho vào bếp lò làm củi nhóm lửa nghe chưa?!”

Cốt Vô Ảnh nằm dưới đất, toàn thân đau đớn như bị vạn chiếc búa tạ nghiền nát xương cốt. Hắn ngước mắt nhìn thiếu niên hoạt bát trước mặt, rồi nhìn sang chiếc chảo đen đang tỏa ra luồng khí xám tro đầy tính hủy diệt kia, trong lòng tràn ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng tột cùng. Hắn nhận ra, thiếu niên vác chảo này chính là kẻ đã một cú đập nát Quỷ Mộc Tinh vạn năm có tu vi tương đương Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong!

Còn người trung niên đứng phía sau, mặc áo vải thô, chân trần bám đất kia… Chỉ cần phẩy nhẹ chiếc quạt nan rách một cái đã xóa sổ toàn bộ ma công vạn năm của ba vị Ma tướng bọn họ! Đây không phải là phàm nhân, đây chính là vị Thượng Thần tối cổ, tồn tại đỉnh cấp đứng đầu vũ trụ này!

“Đại… đại nhân tha mạng! Tiểu nhân ăn! Tiểu nhân lập tức ăn!” Cốt Vô Ảnh run rẩy khóc ròng, hai tay run bần bật đón lấy củ khoai lang nướng cháy sém từ tay Sở Phong, không dám chần chừ một giây nào, vội vàng cắn một miếng lớn rồi nuốt chửng vào bụng.

Dạ Ma và Độc Ma bên cạnh thấy đại ca của mình đã khuất phục, cũng hoảng sợ bò lê bò lết lại gần, nhặt lấy hai củ khoai lang còn lại, nhắm mắt nuốt chực như nuốt thuốc độc.

Thế nhưng, ngay khi củ khoai lang nướng đi vào cổ họng, một biến đổi kinh thiên động địa đã xảy ra trong cơ thể của ba tên tà tu phương Nam!

“Oanh!!!”

Một luồng sinh mệnh lực Thái Sơ tinh thuần cực hạn, ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân, đột ngột bùng nổ từ trong dạ dày của chúng, càn quét khắp lục phủ ngũ tạng và kinh mạch. Luồng sinh mệnh lực này đi đến đâu, toàn bộ tàn dư ma công tà ác, độc cổ tởm lợm và sát khí tích lũy vạn năm trong cơ thể chúng đều bị thiêu rụi sạch sẽ không còn một mảnh vụn.

Cốt Vô Ảnh vốn dĩ luyện cốt công nên thân hình gầy gò như bộ xương khô, nay dưới tác dụng của sinh mệnh lực vĩ đại kia, cơ bắp của hắn bắt đầu căng tròn, da dẻ xám ngoét biến thành hồng hào, rực rỡ sức sống. Đan điền ma đạo chứa đầy oán khí của hắn hoàn toàn bị phế bỏ, nhưng thay vào đó, toàn bộ kinh mạch lại được tái tạo, gột rửa tạp chất, hóa thành một phế nhân có thể trạng khỏe mạnh, tráng kiện gấp trăm lần người bình thường, thậm chí còn sở hữu phàm cốt bất tử!

Dạ Ma và Độc Ma cũng trải qua sự biến đổi tương tự. Gương mặt nhem nhuốc, hốc hác của chúng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hồng hào, khỏe mạnh của những thanh niên nông dân lực lưỡng.

“Trời đất ơi… Ma công của ta… tà độc của ta… biến mất sạch sẽ rồi!” Cốt Vô Ảnh kinh hoàng nhìn bàn tay cuồn cuộn cơ bắp và hồng hào của mình, cảm nhận được sự ấm áp, thanh tịnh chưa từng có trong linh hồn. Hắn không còn cảm thấy oán hận, điên cuồng hay tàn bạo nữa, mà thay vào đó là một sự bình yên, thanh thản tột cùng, đạo tâm ma đạo hoàn toàn sụp đổ và được thay thế bằng một lòng sùng bái, biết ơn sâu sắc đối với vị Thần trước mặt.

Hắn quỳ rụp xuống đất, dập đầu lia lịa trước Diệp Phi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, khóc nức nở nói:

“Tạ ơn Thần Quân cứu mạng! Tạ ơn Thượng Thần đã từ bi phế bỏ tà công dơ bẩn của tiểu nhân, thanh tẩy linh hồn tội lỗi này và ban cho tiểu nhân một cuộc đời mới! Tiểu nhân từ nay về sau thề sẽ cải tà quy chính, không dám bén mảng đến con đường ma đạo nữa!”

Dạ Ma và Độc Ma cũng khóc lóc thảm thiết, quỳ lạy dập đầu hướng về phía Diệp Phi như bái lạy cha mẹ tái sinh.

Diệp Phi đứng nhìn ba gã đàn ông to xác, vừa ăn xong củ khoai lang nướng đã khóc lóc thảm thiết, da dẻ bỗng nhiên hồng hào, cơ bắp cuồn cuộn lên như những lực sĩ thể hình, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực và hoang mang tột độ.

“Ơ kìa… Mấy cái người này đúng là kỳ quái thật đấy!” Diệp Phi gãi gãi đầu, tự giễu thầm nghĩ trong lòng. “Tôi chỉ tốt bụng cho mấy củ khoai lang nướng cháy sém lúc sáng ăn đỡ đói thôi mà… Thế quái nào ăn xong lại khóc lóc thảm thiết như vừa trúng số độc đắc thế kia? Lại còn gọi tôi là ‘Thần Quân’, ‘Thượng Thần’ rồi cảm ơn vì đã ‘phế bỏ tà công’ và ‘ban cuộc đời mới’ nữa chứ! Chắc chắn là do đói quá hóa rồ, ảo tưởng sức mạnh nặng rồi! Đúng là cái vùng Âu Lạc này, từ Tiên Minh phương Bắc cho đến dân tị nạn phương Nam, đầu óc ai cũng có vấn đề nghiêm trọng cả!”

Hắn cảm thấy nếu còn tiếp tục đứng đây xem ba gã dở hơi này khóc lóc, thế nào chuyến đi đòi tiền cọc của hắn cũng bị trễ nải. Hắn hắng giọng một tiếng, xua xua tay, chán nản nói:

“Thôi bỏ đi, bỏ đi! Ăn no rồi thì mau đứng dậy đi, đừng có quỳ lạy thề thốt làm gì cho mệt người. Ta thấy các người bây giờ khỏe mạnh, cơ bắp cuồn cuộn thế kia thì tự đi mà lao động kiếm sống, đừng có đi lang thang ăn xin ăn chực nữa nhé!”

Nói rồi, Diệp Phi chỉ tay xuống chân núi, nơi mười vạn phàm nhân Tiên Minh đang hăng say quét rác dưới sự chỉ huy của Trần Thiên Kiêu, tốt bụng khuyên nhủ:

“Kìa, dưới chân núi đang có tổ đội dọn dẹp vệ sinh môi trường của gã Trần Thiên Kiêu kia kìa. Các người xuống đó gặp hắn, xin nhận mỗi người một chiếc chổi tre mà quét rác dọn phân gà kiếm cơm qua ngày, vừa có ích cho xã hội lại vừa có sức khỏe, đừng có đi ăn xin nữa nghe chưa?!”

Cốt Vô Ảnh nghe thấy lời chỉ dạy của Diệp Phi, hai mắt sáng rực lên như ngộ ra đại đạo tối cao, vội vàng dập đầu tạ ơn:

“Tiểu nhân tuân mệnh! Sư phụ… à không, Thần Quân chỉ dạy cực kỳ chính xác! Tiểu nhân lập tức xuống núi gia nhập tổ đội quét rác của Trần trưởng ban, dùng chiếc chổi tre để mài giũa đạo tâm mới, quét sạch mọi bụi bặm dơ bẩn trên thế gian để chuộc lại lỗi lầm năm xưa! Xin Thần Quân yên tâm đi đòi tiền cọc!”

Nói rồi, ba gã lực sĩ nông dân mới được cải tạo vội vàng đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy hân hoan, hạnh phúc, hăm hở chạy phăm phăm xuống núi để nhận chổi tre từ tay Trần Thiên Kiêu.

Diệp Phi đứng nhìn bóng dáng ba gã chạy đi với tốc độ kinh hoàng, lắc đầu ngán ngẩm lẩm bẩm:

“Đấy, bảo đi quét rác kiếm cơm mà mừng rỡ như đi hội thế kia. Đúng là một lũ dở hơi hết thuốc chữa!”

Hắn dứt khoát quay lưng, xách chiếc xẻng sắt tiếp tục thong thả đi bộ xuống núi hướng về phía chợ Phong Châu đòi tiền cọc của lão Vương bán gốm, trong lòng thầm cầu nguyện hôm nay sẽ đòi được tiền mà không gặp thêm gã điên nào nữa…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8