Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 102: Lưới đánh cá của Diệp Phi

Cập nhật lúc: 2026-06-14 15:43:12 | Lượt xem: 2

Dưới chân núi Hải Vân Phong, sương mù buổi sớm còn chưa kịp tan hết, mười vạn phàm nhân — vốn là những cựu tu sĩ kiêu hùng của Tiên Minh phương Bắc — đã bắt đầu một ngày lao động công ích đầy nhiệt huyết. Tiếng chổi tre quẹt sột soạt trên nền đá cổ vang lên nhịp nhàng như một bản giao hưởng đồng quê.

Trần Thiên Kiêu, người tự phong là “Trưởng ban dọn dẹp vệ sinh kiêm Giám sát trưởng Hải Vân Phong”, đang đứng chắp tay sau lưng trên một tảng đá lớn. Trên người gã không còn bộ hộ pháp trường bào lộng lẫy ngày trước, mà thay vào đó là một bộ quần áo vải thô màu xám tro, ống quần xắn lên tận đầu gối, tay cầm một chiếc chổi tre quét rác đã mòn vẹt một góc. Dù tu vi đã tự phế sạch sẽ để đổi lấy sự tha thứ của Thần Quân, nhưng khí chất lãnh đạo của gã thì vẫn không hề thui chột. Gã trừng mắt, quét cái nhìn sắc lẹm qua đám đông phía dưới, hắng giọng quát lớn:

“Này! Cái gã cựu trưởng lão Chấp Pháp Điện kia! Quét rác thì phải có tâm một chút chứ! Ngươi quét thế kia thì bao giờ mới sạch được bụi đồng rỉ sét dưới kẽ đá? Có biết mỗi hạt bụi đồng đỏ Đông Sơn ở đây đều chứa đựng cấm thuật phản phệ không? Quét không sạch, lát nữa Thần Quân đi ngang qua bị bám bụi vào chân trần của ngài, ta sẽ dùng chổi tre này đập nát cái mông phàm nhân của ngươi nghe chưa?!”

Gã cựu trưởng lão Chấp Pháp Điện nghe vậy thì run bắn người, vội vàng khom lưng, lia chổi tre lia lịa như một cái máy gia tốc, miệng lẩm bẩm tạ tội:

“Trần trưởng ban bớt giận! Tiểu nhân biết sai rồi! Tiểu nhân lập tức quét sạch, lập tức quét sạch!”

Đúng lúc không khí lao động đang vô cùng khẩn trương và nghiêm túc, từ phía lối mòn dẫn lên sườn núi bỗng vang lên những tiếng bước chân dồn dập, nặng nề như trâu mộng chạy loạn.

“Tránh ra! Tránh ra! Trần trưởng ban đâu rồi?! Cho tụi tôi gặp Trần trưởng ban với!”

Trần Thiên Kiêu nhíu mày, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ba gã đàn ông to xác, cơ bắp cuồn cuộn như những khối đá hoa cương, da dẻ hồng hào rực rỡ, đang hớt hải chạy phăm phăm xuống núi. Dẫn đầu là một gã lực sĩ có khuôn mặt vuông vức, hai mắt sáng rực như đèn pha, nhưng bộ dạng lại khúm núm đến kỳ lạ.

Chu Thiết Đảm đang vác chiếc chổi đá khổng lồ đứng gần đó liền cảnh giác, lập tức chắn ngang đường, quát lớn:

“Kẻ nào dám làm loạn ở thánh địa Hải Vân Phong?! Có tin ta dùng chổi đá này đập bay các ngươi không?!”

Gã lực sĩ dẫn đầu — không ai khác chính là Cốt Vô Ảnh, cựu ma tướng phương Nam vừa được Diệp Phi dùng khoai lang nướng “cải tạo nhân sinh” — vội vàng phanh gấp, lộn nhào một vòng dưới đất rồi quỳ sụp xuống trước mặt Trần Thiên Kiêu, khóc lóc thảm thiết:

“Trần trưởng ban! Xin nhận của tiểu nhân một lạy! Tụi tôi là tà tu phương Nam vừa được Thần Quân tối cổ dùng khoai lang nướng thanh tẩy linh hồn! Thần Quân đã phế sạch ma công dơ bẩn của tụi tôi, ban cho tụi tôi phàm cốt bất tử và chỉ dạy tụi tôi xuống đây xin Trần trưởng ban nhận vào tổ đội quét rác dọn phân gà kiếm cơm qua ngày! Xin Trần trưởng ban từ bi thu nhận!”

Dạ Ma và Độc Ma ở phía sau cũng đồng loạt quỳ sụp xuống, đầu dập xuống đất chan chát, khóc ròng ròng:

“Phải đó Trần trưởng ban! Tụi tôi muốn quét rác! Tụi tôi muốn dọn chuồng gà! Xin hãy cho tụi tôi một cơ hội cải tà quy chính!”

Cảnh tượng này lập tức khiến mười vạn phàm nhân xung quanh đứng hình. Chiếc chổi tre trên tay Trần Thiên Kiêu suýt chút nữa rơi bộp xuống đất. Gã trợn tròn mắt nhìn ba gã lực sĩ cơ bắp cuồn cuộn đang quỳ dưới chân mình, rồi lại nhìn sang Chu Thiết Đảm và Hắc Vân đang ngơ ngác đứng bên cạnh.

Hắc Vân đứng dưới bóng cây tre cổ thụ, lén lút thò tay vào túi vải sờ sờ ba viên phân gà khô trộn mạt đồng rỉ sét mà gã vừa nhặt trộm được lúc sáng, ánh mắt nhìn ba gã tà tu phương Nam đầy khinh bỉ nhưng cũng không giấu nổi sự chấn động. Gã lẩm bẩm truyền âm cho Trần Thiên Kiêu:

“Trần đại ca… chuyện này là thế nào? Ba tên này… khí huyết trên người chúng mạnh mẽ đến đáng sợ, tuy không có một chút linh lực nào nhưng phàm cốt bên trong lại cứng cáp vô cùng, đúng là phàm cốt bất tử trong truyền thuyết! Chẳng lẽ… Thần Quân thực sự đã dùng khoai lang nướng để tịnh hóa ma công Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong của chúng chỉ trong một nốt nhạc?!”

Trần Thiên Kiêu hít vào một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Trí não của gã bắt đầu “nhảy số” với tốc độ ánh sáng. Gã nhớ lại bức chữ “Tĩnh” xé toạc mây đen vạn dặm hôm qua, rồi lại nghĩ đến việc ba gã tà tu phương Nam này vừa ăn khoai lang của Diệp Phi xong liền biến thành phàm nhân lực sĩ.

“Đại thần thông! Đây chính là vô thượng thần thông cải tạo nhân sinh, biến ma thành phàm, hóa tà thành chính trong truyền thuyết!” Trần Thiên Kiêu thầm nghĩ, lòng sùng bái dành cho Diệp Phi đã đạt đến mức không thể dùng ngôn từ nào tả xiết. Gã khẽ run rẩy, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị của một Trưởng ban dọn dẹp. Gã hắng giọng, chỉ chiếc chổi tre vào mặt Cốt Vô Ảnh, nghiêm giọng nói:

“Các ngươi… thực sự là do Thần Quân phái xuống đây?”

Cốt Vô Ảnh dập đầu lia lịa: “Trăm phần trăm là thật! Thần Quân tự tay chỉ xuống chân núi, bảo tụi tôi gặp Trần trưởng ban xin nhận chổi tre quét rác dọn phân gà kiếm cơm, còn dặn tụi tôi không được đi ăn xin ăn chực nữa! Lời Thượng Thần dạy bảo như sấm bên tai, tụi tôi làm sao dám nửa lời gian dối!”

Trần Thiên Kiêu khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy vẻ nghiêm túc và triết lý:

“Tốt! Thần Quân quả nhiên từ bi vĩ đại, coi vạn vật chúng sinh đều bình đẳng. Ngài dùng khoai lang nướng để phế đi ma công dơ bẩn của các ngươi, chính là muốn các ngươi dùng mồ hôi và sức lao động chân chính để gột rửa tội lỗi năm xưa. Đã là ý chỉ của Thần Quân, Trần Thiên Kiêu ta làm sao dám không tuân theo!”

Gã quay sang bảo Chu Thiết Đảm:

“Thiết Đảm! Vào kho lôi ra ba chiếc chổi tre loại lớn nhất, nặng nhất cho ba vị đồng nghiệp mới này! Từ hôm nay, Cốt Vô Ảnh sẽ phụ trách dọn dẹp khu vực chuồng gà phía đông, Dạ Ma dọn dẹp lối đi lát Thái Cổ Thần Thạch, còn Độc Ma thì phụ trách rắc vôi bột diệt khuẩn xung quanh vườn rau! Nhớ kỹ, làm việc cho Thần Quân thì phải dùng mười vạn phần tâm huyết, nếu để ta phát hiện có một cọng rác hay một hạt phân gà nào chưa sạch, ta sẽ báo cáo lên Thượng Thần để ngài cho các ngươi ăn thêm một củ khoai lang nướng nữa đấy!”

Nghe đến việc “ăn thêm khoai lang nướng”, ba vị cựu ma tướng phương Nam run bắn người vì sợ hãi, nhưng ngay sau đó lại tràn đầy hân hoan, vội vàng nhận lấy chổi tre từ tay Chu Thiết Đảm như nhận lấy thần binh chí bảo.

“Tụi tôi xin hứa hoàn thành xuất sắc KPI dọn dẹp chuồng gà!” Cốt Vô Ảnh hét lớn, vẻ mặt tràn đầy quyết tâm của một công nhân quét rác gương mẫu.

Trong khi dưới chân núi đang diễn ra màn “tuyển dụng nhân sự” đầy tính nhân văn và hài hước, thì ở một lối mòn khác trên sườn núi Hải Vân Phong, Diệp Phi đang lững thững đi bộ xuống núi.

Hôm nay thời tiết vùng Âu Lạc có vẻ ẩm ướt và nóng nực hơn mọi khi, khiến chiếc áo vải thô màu đen nhạt của hắn dán chặt vào lưng. Diệp Phi xách theo một chiếc xẻng sắt rỉ sét ở tay trái, tay phải thì vác một tấm lưới đánh cá cũ kỹ, rách nát bươm bướm bám đầy rêu xanh và có mùi tanh nồng của bùn đất. Dắt bên hông hắn là chiếc tẩu thuốc bằng trúc quen thuộc.

Lục Thanh Tuyết mặc bộ y phục vải thô màu xanh nhạt, bưng một chiếc giỏ tre đi bên cạnh, còn Sở Phong thì cõng chiếc chảo đen rỉ sét sau lưng, khệ nệ xách theo một cái xô gỗ đi phía sau. Chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc thì lững thững chạy trước dẫn đường, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn Diệp Phi với ánh mắt đầy vẻ đồng cảm và bất lực trước sự “vô tri” của chủ nhân mình.

“Thời tiết cái vùng này đúng là quái đản thật!” Diệp Phi vừa đi vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán, cằn nhằn than vãn. “Mới hôm qua sấm sét đùng đoàng, nồm ẩm đến mức giấy Dó mốc meo, hôm nay lại nóng như đổ lửa thế này. Làm người phàm đúng là khổ thật, suốt ngày phải chạy theo thời tiết. Đã thế, cái giếng cổ trên sân nhà không biết lão Vương bán gốm thi công kiểu gì mà nước cứ sủi bọt lục nhạt lên, nhìn như nước luộc rau muống quá hạn ấy. Hôm nay ta xuống chợ Phong Châu đòi tiền cọc, tiện đường ghé qua khúc suối Thanh Long kia giăng lưới bắt vài con cá lóc, cá chép về nấu canh chua giải nhiệt. Chứ cứ uống nước giếng sủi bọt thế này, có ngày ngộ độc thực phẩm mà chết mất thôi!”

Lục Thanh Tuyết nghe thấy lời cằn nhằn của Diệp Phi, bước chân khẽ khựng lại. Nàng lén nhìn tấm lưới đánh cá rách nát trên vai sư phụ, rồi lại dùng thần thức quét qua dòng suối Thanh Long chảy róc rách phía xa vạn dặm. Trong đầu nàng lập tức “nhảy số” một cách điên cuồng:

“Sư phụ nói nước giếng sủi bọt lục nhạt là do lão Vương làm ăn gian dối? Không thể nào! Nước giếng cổ hôm qua sủi bọt rõ ràng là do Kim Long Ngao Sơn đột phá Thần Thông Cảnh tạo ra dị tượng! Còn hôm nay… sư phụ bỗng nhiên mang theo tấm lưới đánh cá rách này xuống núi, lại còn nhắc đến ‘canh chua giải nhiệt’ và ‘đòi tiền cọc’? Chắc chắn là ngài đang dùng mật ngữ để ám chỉ một biến động kinh thiên động địa nào đó ở dòng suối Thanh Long phía dưới!”

Sở Phong đi bên cạnh cũng không kém cạnh. Gã vội vàng truyền âm cho Lục Thanh Tuyết, giọng điệu đầy vẻ nghiêm trọng và phấn khích:

“Sư tỷ! Tỷ có cảm nhận được khí tức trên tấm lưới đánh cá của sư phụ không?! Đó… đó không phải là lưới đánh cá thông thường! Nhìn kỹ mà xem, những sợi dây dù rách nát kia thực chất được dệt từ vô số đường vân quy tắc xám tro cổ xưa, mỗi mắt lưới đều là một điểm nút nhân quả liên kết vạn giới! Đây chính là Hoang Cổ Thiên Lưới — thứ có thể trói buộc và phong tỏa cả một tinh hệ mà sư phụ từng nhắc đến trong ký ức Khởi Nguyên! Sư phụ mang theo thần vật này xuống suối, chắc chắn dưới đó không phải là cá lóc thông thường, mà là… tà tu ngoại bang hoặc ma thú Thái Cổ đang ẩn nấp!”

Lục Thanh Tuyết khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết bỗng nhiên bùng lên kiếm ý chí dương sắc bén:

“Sư đệ nói đúng. Thời tiết nóng nực và chướng khí phương Nam đang rục rịch tràn lên, dòng suối Thanh Long kia lại là linh mạch dẫn nước chính của hoàng triều Phong Châu Thần Đô. Chắc chắn có kẻ tà ác đang âm mưu đầu độc linh mạch này, nên sư phụ mới đích thân mang Hoang Cổ Thiên Lưới xuống để ‘giăng lưới bắt gọn’ chúng! Chúng ta phải quan sát thật kỹ, không được để lộ sơ hở làm hỏng đại kế vô vi của sư phụ!”

Diệp Phi hoàn toàn không biết hai vị đệ tử thân yêu của mình đang tiến hành một cuộc hội thảo khoa học cấp cao về tấm lưới rách của hắn. Hắn lững thững đi tới bên bờ suối Thanh Long. Khúc suối này nước trong vắt, chảy róc rách qua những khe đá, xung quanh có những rặng tre xanh mát rượi, không khí mát mẻ hẳn lên khiến Diệp Phi vô cùng dễ chịu.

“A, khúc suối này mát mẻ thật đấy!” Diệp Phi đặt chiếc xẻng sắt xuống đất, hít một hơi thật sâu rồi quay lại bảo Sở Phong:

“Sở Phong, mang cái xô gỗ lại đây. Để ta giăng tấm lưới này ngang qua khúc suối sâu kia, thế nào lát nữa cũng có vài con cá béo mắc lưới. Thanh Tuyết, con tìm chỗ nào râm mát mà ngồi nghỉ chân đi, con gái con lứa đi nắng nhiều hỏng hết da dẻ.”

Lục Thanh Tuyết bưng giỏ tre, khom lưng cung kính đáp:

“Dạ, sư phụ. Đồ nhi xin tuân mệnh.”

Sở Phong thì nhanh nhẹn mang cái xô gỗ đặt xuống bên cạnh Diệp Phi, hai mắt rực sáng nhìn chằm chằm vào dòng nước suối sâu hoắm phía trước. Gã âm thầm vận dụng Hỗn Độn Thần Thể, phóng thần thức xuống đáy suối để thám thính tình hình.

Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của hai đệ tử!

Sâu dưới đáy dòng suối Thanh Long, cách vị trí của Diệp Phi khoảng vài trăm trượng, có ba luồng khí tức tà ác, xám xịt đang ẩn nấp cực kỳ tinh vi. Chúng sử dụng một loại bí thuật ngự thủy cổ xưa mang tên “Vô Ảnh Thủy Độn Thuật”, khiến thân thể hoàn toàn hòa làm một với dòng nước, ngay cả thần thức của các đại năng Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong quét qua cũng khó lòng phát hiện được.

Ba kẻ này chính là Ma Phong, Ma Lôi và Ma Vũ — ba vị tà tu đại năng có tu vi Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong (cảnh giới cực kỳ khủng khiếp, phía sau lưng có thể xuất hiện đôi cánh linh khí bay lượn chín tầng trời) thuộc thế lực tà ác phương Nam ở Dã Vy Dạ Lâm. Chúng được phái đi thám thính thực lực của Hải Vân Phong từ trước khi Ma Hoàng Thiên Thích quyết định rụt đầu ngủ say. Do tốc độ di chuyển cực nhanh và bản tính xảo quyệt, chúng đã lẻn được đến tận khúc suối này để tìm cách đầu độc linh mạch của Phong Châu Thần Đô nhằm quấy nhiễu khí vận hoàng gia.

“Ma Phong đại ca, tên phàm nhân kia đang đi xuống suối kìa!” Ma Lôi truyền âm đầy vẻ khinh bỉ. “Nhìn bộ dạng lếch thếch, mặc áo vải thô, tay cầm lưới rách thế kia, chắc chắn là một tên phàm phu tục tử nghèo khổ sống quanh núi rồi. Thế quái nào mà Tiên Minh phương Bắc lại sợ hãi cái ngọn núi này đến mức tự phế tu vi đi quét rác thế nhỉ? Đúng là một lũ nhát gan!”

Ma Phong — gã tà tu dẫn đầu có đôi mắt ti hí rực lên ánh sáng màu lục nhạt — khẽ hừ lạnh một tiếng, truyền âm cảnh báo:

“Đừng có khinh địch! Thiên Cơ Tử và mười vạn tu sĩ Tiên Minh bị phế sạch tu vi không phải là chuyện đùa. Ngọn núi Hải Vân Phong này ẩn chứa một lực lượng quy tắc vô cùng quái dị. Tuy nhiên, chúng ta đang ẩn nấp dưới đáy suối, dùng ‘Vô Ảnh Thủy Độn Thuật’ thì ngay cả Hùng Vương của Âu Lạc cũng không phát hiện ra được. Lát nữa tên phàm nhân kia lội xuống suối, ta sẽ lén phóng ra một tia ma độc Chúc Đồng Cảnh để khống chế thần trí của hắn, từ đó dò xét bí mật trên núi! Nhớ kỹ, hành động phải thật sạch sẽ, không được để lộ dao động linh lực Lạc Vũ Cảnh!”

“Ma Phong đại ca yên tâm! Tụi tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi!” Ma Vũ cười khẩy, tay phải đã âm thầm tụ tập một luồng ma dịch màu tím thẫm chứa đầy chất độc ăn mòn kinh hoàng.

Trên bờ suối, Diệp Phi lội xuống nước ngập đến bắp chân. Nước suối mát lạnh khiến hắn sướng run cả người. Hắn tháo tẩu thuốc dắt bên hông ra, thong thả rít một hơi thuốc dài rồi phà khói trắng ra xung quanh để đuổi bớt lũ muỗi rừng đang vo ve.

“Phù… Đúng là sướng nhất phàm nhân!” Diệp Phi lẩm bẩm, rồi cầm tấm lưới đánh cá rách nát bươm bướm lên, nhắm chuẩn khúc nước sâu lặng gió phía trước, dùng hết sức bình sinh quăng mạnh một cái!

“Vù…”

Tấm lưới rách bay lên không trung, mở ra thành một vòng tròn méo mó bám đầy rêu xanh.

Nhưng trong mắt của Lục Thanh Tuyết, Sở Phong và chú chó nhỏ Tiểu Hắc, khoảnh khắc tấm lưới rách kia rời khỏi tay Diệp Phi, toàn bộ thiên địa xung quanh suối Thanh Long đột ngột chấn động dữ dội!

Một luồng quy tắc Thái Sơ nguyên thủy, xám xịt và cổ kính bỗng nhiên bùng nổ từ những mắt lưới rách nát! Tấm lưới rách trong nháy mắt phóng to vạn trượng trên bầu trời, hóa thành một tấm lưới quy tắc khổng lồ rực rỡ hào quang xám tro, che khuất cả vòm trời! Mỗi mắt lưới đều rít lên những tiếng gầm rú của thời kỳ Khởi Nguyên, khóa chặt hoàn toàn mọi ngóc ngách nhân quả, phong tỏa vạn dặm không gian xung quanh dòng suối!

“Trời đất ơi… Nhân Quả Cự Võng xuất thế thật rồi!” Sở Phong nín thở, hai đầu gối run lẩy bẩy vì kinh hãi. Gã nhìn thấy dòng suối Thanh Long vốn đang chảy róc rách bỗng nhiên đóng băng hoàn toàn về mặt quy tắc, không khí xung quanh đặc quánh lại như keo hồ, khiến gã dù có Hỗn Độn Thần Thể cũng không thể nhúc nhích nổi một ngón tay!

Tiểu Hắc nằm trên bờ suối khẽ ngáp một cái, đôi mắt chó xù lông liếc nhìn xuống đáy nước đầy vẻ khinh bỉ:

“Hừ, ba gã Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong phương Nam dở hơi kia, trốn ở đâu không trốn, lại trốn đúng vào khúc suối chủ nhân muốn bắt cá lóc. Đúng là tự tìm đường chết mà! Tấm lưới rách của chủ nhân chứa đựng quy tắc Thái Sơ tước đoạt nhân quả, các ngươi có là Tiên Đế xuống đây cũng bị trói thành đòn bánh tét chứ đừng nói là ba con ma nhỏ!”

Sâu dưới đáy suối, ba vị đại năng tà tu Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong đang chuẩn bị ra tay bỗng nhiên cảm thấy bầu trời sụp đổ!

“Cái… cái gì thế này?!” Ma Phong kinh hoàng hét lên trong tâm trí. Gã muốn vận chuyển linh lực Lạc Vũ Cảnh để ngự khí bay lên trời, nhưng đột ngột nhận ra toàn bộ đan điền của mình đã bị một lực lượng vô hình, nặng nề như mười vạn ngọn núi thiêng đè chặt lên! Đôi cánh linh khí (Lạc Vũ) rực rỡ phía sau lưng chúng chưa kịp bộc phát đã bị quy tắc Thái Sơ bẻ gãy răng rắc, hóa thành những đốm sáng vỡ vụn!

“Không thể nào! Thần thông của ta! Linh lực của ta… biến mất sạch sẽ rồi!” Ma Lôi hoảng loạn tột độ, gã cảm thấy mình như bị lột trần giữa trời đông giá rét, toàn bộ tu vi Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong biến mất không một dấu vết, biến gã thành một kẻ phàm nhân suy yếu không hơn không kém!

“Cứu mạng! Tấm lưới kia… tấm lưới kia đang hút chặt nhân quả của chúng ta!” Ma Vũ khóc thét lên khi thấy tấm lưới rách nát bám đầy rêu xanh kia đang từ trên trời chụp xuống, quấn chặt lấy thân thể của ba người chúng như những sợi xích quy tắc tối cao của vũ trụ.

“Ầm!”

Tấm lưới rách rơi bộp xuống nước, chìm lỉm xuống đáy suối sâu.

Diệp Phi đứng dưới nước, tay giữ chặt sợi dây thừng rách của tấm lưới, cảm thấy sợi dây đột nhiên căng ra, nặng trĩu vô cùng. Hai mắt hắn sáng rực lên, mừng rỡ hét lớn:

“Ha ha! Trúng mánh rồi! Sở Phong, Thanh Tuyết, mau lại đây phụ ta kéo lưới! Nặng thế này chắc chắn là bắt được một mẻ cá lóc khổng lồ hoặc con cá trê lai béo múp míp rồi! Hôm nay tha hồ ăn canh chua giải nhiệt nhé!”

Sở Phong và Lục Thanh Tuyết nghe thấy tiếng gọi của Diệp Phi, luồng áp lực đóng băng thiên địa lập tức tan biến sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Hai đệ tử vội vàng rảo bước chạy xuống nước, cung kính bám vào sợi dây thừng cùng Diệp Phi kéo lưới lên.

“Một, hai, ba… Kéo nào!” Diệp Phi hò hét đầy hào hứng.

Kéo lên… kéo lên…

Khi tấm lưới rách dần dần nổi lên khỏi mặt nước, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt phàm nhân của Diệp Phi bỗng nhiên đông cứng lại.

Ở trong lưới, hoàn toàn không có một con cá lóc hay cá trê lai nào cả. Thay vào đó là ba gã đàn ông mặc hắc y nhem nhuốc, mặt mũi bám đầy bùn đất và rêu xanh, đang bị tấm lưới rách quấn chặt cứng thành một cục, quẫy đành đạch dưới nước như ba con lợn bị trói chuẩn bị mang đi chọc tiết.

“Ơ kìa… Cái quái gì thế này?!” Diệp Phi ngớ người, xém chút nữa đánh rơi cả tẩu thuốc trúc. Hắn bực bội, bất lực hét lên:

“Ủy ban nhân dân xã nào thả ba cái gã dở hơi này xuống suối tắm sông thế này?! Người ngợm gì mà to xác thế kia lại cứ thích chui vào lưới đánh cá của người ta mà nằm nghịch nước thế?! Làm rách bươm hết cả tấm lưới rách của tôi rồi! Đúng là tức chết đi được!”

Ba vị đại năng tà tu Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong — giờ đây đã bị phế sạch tu vi thành phàm nhân, thần hồn rách nát dưới quy tắc Thái Sơ — đang nằm run rẩy trong lưới. Chúng nghe thấy tiếng mắng mỏ đầy “bực tức” của Diệp Phi, lại nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả tinh không của hắn (thực chất là Diệp Phi đang cáu vì lưới rách), đạo tâm vạn năm lập tức sụp đổ hoàn toàn.

“Thần… Thần Minh tối cổ!” Ma Phong khóc ròng ròng, miệng đầy bùn đất, run rẩy van xin:

“Thần Quân tha mạng! Tụi tôi biết sai rồi! Tụi tôi chỉ là lũ sâu kiến phương Nam vô tri, dám mạo phạm uy nghiêm của Thần Quân! Xin ngài từ bi tha cho tụi tôi một con đường sống!”

Ma Lôi và Ma Vũ cũng khóc lóc thảm thiết, quẫy đành đạch trong lưới như những con cá mắc cạn:

“Phải đó Thần Quân! Tụi tôi không dám nghịch nước nữa đâu! Xin ngài tha mạng!”

Lục Thanh Tuyết và Sở Phong đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng dâng lên một sự sùng bái và kính ngưỡng đến mức cực hạn.

“Sư phụ quả nhiên thần cơ diệu toán!” Sở Phong thầm nghĩ, hai mắt sáng rực như đèn pha. “Ngài cố tình nói đi bắt cá lóc, thực chất là dùng Hoang Cổ Thiên Lưới để tước đoạt sạch sẽ tu vi Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong của ba tên tà tu phương Nam này! Nhìn xem, ba vị đại năng khét tiếng phương Nam giờ đây chỉ là ba tên phàm nhân yếu ớt, bị trói chặt trong lưới nhân quả không thể thoát ra! Phong thái vô vi nhi trị này, quả thực là vô địch vạn giới!”

Lục Thanh Tuyết khẽ tiến lên một bước, bưng chiếc giỏ tre cung kính hỏi Diệp Phi:

“Sư phụ, ba ‘con cá lạ’ này… ngài định xử lý thế nào ạ? Có cần đồ nhi dùng kiếm gỗ để… thanh lý môn hộ, dọn sạch rác rưởi không?”

Nói rồi, tay nàng đã đặt lên chuôi kiếm gỗ sồi, tỏa ra một luồng kiếm ý chí dương lạnh lùng khiến ba tên tà tu trong lưới suýt chút nữa đái ra quần vì sợ hãi.

Diệp Phi nhìn ba gã hắc y nhân nhem nhuốc, chán nản thở dài một tiếng, lắc đầu tự giễu:

“Thôi bỏ đi, Thanh Tuyết! Cá mú gì tầm này nữa, rách hết cả lưới của ta rồi. Nhìn mặt mũi tụi nó nhem nhuốc, áo quần rách rưới thế kia chắc lại là đám tà tu trộm cắp ở phương Nam trốn sang đây nghịch nước phá hoại môi trường chứ gì. Đánh chết tụi nó thì bẩn tay con, mà lại mang tiếng ta bắt nạt dân tị nạn.”

Hắn quay sang bảo Sở Phong đang vác chảo đen đứng cạnh:

“Sở Phong! Con lôi cái lồng tre cũ kỹ bám đầy phân vịt ở sau nhà tranh ra đây cho ta!”

Sở Phong ngẩn người: “Dạ? Sư phụ cần cái lồng tre đựng vịt làm gì ạ?”

Diệp Phi hắng giọng, cốc nhẹ lên đầu Sở Phong một cái, mắng mỏ yêu thương:

“Cái thằng nhóc này, đầu óc lúc nào cũng để trên mây! Lôi ra đây để nhét ba cái gã dở hơi phá hoại môi trường này vào chứ làm gì! Ta thấy bọn chúng khỏe mạnh thế kia, ngày mai ta mang theo xách thẳng đến chợ Phong Châu giao cho quan phủ, thế nào quan binh cũng ban cho vài đồng tiền thưởng vì bắt được kẻ trộm phá hoại linh mạch. Dùng số tiền thưởng đó để bù vào tiền mua tấm lưới mới và mua hạt giống cải ngọt của lão Vương bán gốm, thế không phải là vẹn cả đôi đường sao?!”

Cú gõ đầu của Diệp Phi vô tình truyền một luồng quy tắc Thái Sơ ấm áp vào người Sở Phong, giúp đan điền của gã khôi phục hoàn toàn phòng ngự Hỗn Độn, tu vi ổn định vững chắc ở cảnh giới đỉnh phong.

Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt sáng rực lên như ngộ ra chân lý tối cao:

“A! Hóa ra là vậy! Sư phụ dùng ‘lồng tre đựng vịt’ — thực chất là Hoang Cổ Tù Lung — để giam giữ chúng, rồi mang đến chợ Phong Châu để giao cho hoàng triều xử lý! Đây là ngài đang muốn mượn tay hoàng triều Âu Lạc để tuyên cáo với toàn thế giới về sự sụp đổ của tà tu phương Nam, đồng thời hoàn thiện vòng nhân quả của nước Âu Lạc! Sư phụ quả nhiên tầm nhìn xa trông rộng, một mũi tên trúng ba bốn con chim!”

Gã vội vàng dập đầu lia lịa:

“Đồ nhi tuân mệnh! Đồ nhi lập tức lôi lồng tre ra đây!”

Nói rồi, Sở Phong nhanh như cắt chạy về phía nhà tranh lôi ra một chiếc lồng tre cũ kỹ, bám đầy bụi bẩn và phân vịt khô khốc. Nhưng trong mắt của ba tên tà tu Lạc Vũ Cảnh, chiếc lồng tre kia tỏa ra những đường vân xích quy tắc giam cầm Thái Sơ vô cùng khủng khiếp, chỉ cần nhìn vào một cái liền cảm thấy thần hồn bị khóa chặt hoàn toàn.

Sở Phong lôi ba tên tà tu ra khỏi lưới rách, nhét gọn chúng vào trong lồng tre như nhét ba con vịt béo. Ba vị đại năng Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong khét tiếng phương Nam giờ đây chỉ biết ôm nhau khóc ròng trong chiếc lồng tre bốc mùi phân vịt, không dám hé răng nửa lời vì sợ hãi uy nghiêm của Diệp Phi.

Diệp Phi nhìn ba gã bị nhốt trong lồng tre, phủi phủi tay, lẩm bẩm đầy vẻ thỏa mãn:

“Đấy, thế có phải gọn gàng không! Sở Phong, con vác cái lồng tre này đi theo ta. Thanh Tuyết, con bưng giỏ tre bám sát phía sau. Chúng ta lập tức lên đường đến chợ Phong Châu đòi tiền cọc của lão Vương và giao nộp ba tên trộm này cho quan phủ!”

“Dạ, sư phụ!” hai đệ tử đồng thanh đáp lời, vẻ mặt tràn đầy sùng bái và phấn khích.

Đoàn người — dẫn đầu là Diệp Phi chân trần xách xẻng sắt, theo sau là Sở Phong vác chảo đen cõng lồng tre chứa ba tên tà tu, Lục Thanh Tuyết bưng giỏ tre và chú chó nhỏ Tiểu Hắc lững thững đi bên cạnh — thong thả đi bộ xuống núi hướng về phía ranh giới ngoại vi chợ Phong Châu.

Tuy nhiên, khi ba thầy trò vừa bước tới ranh giới ngoại vi dẫn vào chợ Phong Châu, bầu trời phía trước bỗng nhiên chuyển màu vàng kim rực rỡ, xua tan hoàn toàn những đám mây âm u còn sót lại.

Từ phía xa, một chuỗi âm thanh kèn trống hoàng gia vang lên dồn dập, trang nghiêm nhưng kỳ lạ là lại có phần… rụt rè, sợ hãi.

Một đoàn xe rồng khổng lồ thêu hình chim lạc rực rỡ đang rầm rộ tiến tới. Nhưng điều khiến Diệp Phi phải đứng hình, trợn tròn mắt kinh ngạc chính là bộ dạng của phái đoàn hoàng gia này.

Toàn bộ quân lính ngự lâm quân, các Lạc Tướng, Lạc Hầu đồ sộ, thậm chí là cả vị hoàng đế tối cao của nước Âu Lạc — Hùng Vương — đều… cởi trần, lột bỏ hoàn toàn giáp sắt hoàng kim và vũ khí sắc bén. Họ chỉ mặc mỗi chiếc quần vải thô rách nát, chân trần bám đầy bùn đất cát bụi, tay bưng những mâm lễ vật chứa đầy tiên thảo mười vạn năm và linh thạch cực phẩm rực rỡ hào quang đạo vận.

Dẫn đầu đoàn người là Hùng Vương, khuôn mặt uy nghiêm ngày nào giờ đây đầy vẻ run rẩy, lo sợ, trán còn vương vệt máu khô do dập đầu tạ tội trước đó. Ông bưng một cuộn sắc phong bằng tơ tằm thêu chỉ vàng rực rỡ, khom lưng, đi bộ từng bước một cách đầy thành kính hướng về phía Diệp Phi.

Diệp Phi nhìn thấy cảnh tượng hàng ngàn gã đàn ông to khỏe cởi trần, mặc quần đùi vải thô rách nát đang bưng mâm đi bộ rầm rộ về phía mình, lập tức đứng hình giữa đường. Hắn gãi gãi đầu, quay sang bảo Lục Thanh Tuyết và Sở Phong với vẻ mặt vô cùng hoang mang và bất lực:

“Này… Thanh Tuyết, Sở Phong… Cái chợ Phong Châu này hôm nay làm sao thế nhỉ? Bọn họ đang tổ chức lễ hội hóa trang ‘phòng chống đói nghèo’ hay là ngày hội ‘cởi trần đi bộ bảo vệ môi trường’ thế kia? Sao nhìn ai trông cũng d dở d ương ương, đầu óc có vấn đề thế này?!”

Lục Thanh Tuyết và Sở Phong nhìn thấy kiệu rồng hoàng gia và Hùng Vương đang đi bộ đến bái kiến, hai mắt lập tức co rút lại, bàn tay nắm chặt lấy kiếm gỗ sồi và chảo đen rỉ sét, chuẩn bị bộc phát chiến ý cực hạn…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8