Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 103: Biến thành mồi câu

Cập nhật lúc: 2026-06-14 15:45:02 | Lượt xem: 3

Những bước chân trần của Hùng Vương nện xuống con đường đá dốc dẫn từ đỉnh Hải Vân Phong xuống thềm núi dường như nặng nề hơn cả ngàn vạn cân đồng cổ. Đôi bàn chân vốn dĩ chỉ quen ngự trên những tấm thảm thêu phượng hoàng rực rỡ bằng tơ tằm ngàn năm, nay đã rách bươm, rỉ ra những giọt máu đỏ tươi thấm vào kẽ đá. Thế nhưng, vị hoàng đế tối cao của nước Âu Lạc không hề dám vận dụng dù chỉ một tia linh lực Chúc Đồng Cảnh để hộ thể. Đầu ông cúi rạp, mái tóc vốn được chải chuốt kỹ lưỡng giờ bám đầy bụi đường, đôi vai rộng run rẩy nhẹ dưới làn gió núi lạnh buốt thổi qua lồng ngực trần lấm lem bùn đất.

Phía sau ông, Hùng Hạo và vị phó sứ bồi tòng cũng đang khom lưng trong những bộ quần áo vải thô rách nát đến mức không thể rách hơn, mặt mũi xám ngoét vì kiệt sức. Họ nâng niu mâm lễ vật bằng đồng thau chứa cuộn sắc phong tơ tằm và chiếc Kim Ấn đúc từ vàng ròng thiên thạch với một thái độ thành kính đến mức nghẹt thở. Sự sụp đổ của Tiên Minh phương Bắc, cái chết thảm khốc của Thiên Cơ Tử, cùng với sự hiện diện của mảnh giấy Dó thêu chữ “Cải” đang ngày đêm phát ra ánh sáng hoàng kim trấn áp tà khí trên tế đàn Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn đã hoàn toàn đập nát chút kiêu ngạo hoàng quyền cuối cùng của họ.

Hùng Vương khẽ ngước mắt lên, lén nhìn về phía khúc quanh của con đường mòn phía trước. Lồng ngực ông đột ngột thắt lại khi nhìn thấy bóng dáng một nam tử trung niên mặc bộ y phục vải thô màu đen nhạt giặt đến bạc màu đang lững thững đi tới. Người đó đi chân trần bám đất cát, vai gác một chiếc xẻng sắt rỉ sét xám xịt, tay kia cầm tẩu thuốc trúc thong thả rít một hơi dài. Trên người hắn không có lấy một chút dao động linh lực nào, tựa như một lão nông nghèo khổ đang tranh thủ lúc rảnh rỗi xuống chợ bán rau. Thế nhưng, chính cái khí chất “vô hại” đến kỳ lạ ấy lại giống như một vực sâu không đáy, hút trọn mọi ánh nhìn và bóp nghẹt thần thức của bất kỳ cường giả nào dám nhìn thẳng.

Tuy nhiên, điều khiến Hùng Vương và phái đoàn hoàng gia phải trợn tròn mắt, da đầu tê dại đến mức suýt nữa đánh rơi cả mâm lễ vật chính là thứ mà thiếu niên đi phía sau đang vác trên lưng.

Sở Phong vác chiếc chảo đen rỉ sét khổng lồ sau lưng, nhưng trước ngực gã lại cõng một chiếc lồng tre cũ kỹ bám đầy bụi bẩn và phân vịt khô khốc. Bên trong chiếc lồng tre nhỏ hẹp ấy, có ba thực thể đen thui, nhớp nhúa bám đầy bùn đất đang nằm thoi thóp. Thỉnh thoảng, ba thực thể này lại ngóc cái đầu dẹp lép, trơn tuột lên, miệng há hốc kêu “oáp oáp” đầy vẻ đau đớn và tuyệt vọng.

“Trời đất ơi…” Hùng Hạo run rẩy truyền âm, giọng nói lạc đi vì kinh hoàng tột độ. “Bệ… bệ hạ, người nhìn xem! Ba cái thứ đen thui trong chiếc lồng tre kia… chẳng lẽ là…”

Hùng Vương nín thở, thần thức của một cường giả Chúc Đồng Cảnh lướt nhẹ qua chiếc lồng tre. Ngay lập tức, một luồng ma khí nguyên thủy tuy đã bị phong ấn và đè bẹp đến mức gần như tiêu biến, nhưng vẫn mang theo hơi thở tàn bạo của đầm lầy phương Nam dội thẳng vào tâm trí ông. Đôi mắt Hùng Vương co rút lại thành hai đường chỉ nhỏ. Ông nhận ra ba thực thể đen xì, trơn tuồn tuột đang bị nhốt chung với đống rác rưởi kia chính là ba vị đại năng Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong khét tiếng của tà tu phương Nam!

Những kẻ từng một thời chỉ cần hắt hơi một cái cũng đủ làm đóng băng cả một tinh vực, những cự đầu ma đạo coi chúng sinh như kiến cỏ, giờ đây lại bị thu nhỏ bằng bàn tay, toàn thân nhớp nhúa như ba con cá trê lai bị nhét chung trong một chiếc lồng đựng vịt rách nát!

Diệp Phi thong thả bước đi, hoàn toàn không hề hay biết những suy nghĩ kinh hoàng đang diễn ra trong đầu đám người phía trước. Hắn đang bận nhíu mày nhìn đoàn người cởi trần, đi chân đất đang bưng mâm rầm rộ tiến về phía mình. Trong lòng hắn dâng lên một sự cạn lời sâu sắc.

“Thế giới này rốt cuộc là bị làm sao thế nhỉ?” Diệp Phi thầm thở dài, đưa tẩu thuốc lên miệng rít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng nhàn nhạt. “Hết gã dọn rác Trần Thiên Kiêu bỗng nhiên phát điên tự phế tu vi dưới chân núi, giờ lại đến cả một đoàn người to khỏe cởi trần diễu hành giữa ban ngày ban mặt thế này. Chợ Phong Châu dạo này thịnh hành mốt thời trang nghèo khổ bảo vệ môi trường hay sao? Mà nhìn gã dẫn đầu kìa, trán móp một cục, máu me bê bết thế kia mà vẫn cố bưng cái mâm đồng đi bộ. Đúng là một lũ dở hơi hết thuốc chữa!”

Diệp Phi lắc đầu tự giễu, cảm thấy nhân sinh quan của mình ở thế giới tu tiên này ngày càng bị thử thách nghiêm trọng. Hắn dừng bước chân trần trên thềm đá, quay lại nhìn Sở Phong đang đi phía sau, gõ nhẹ cán tẩu thuốc vào thành lồng tre đựng ba “con cá lạ”, dặn dò:

“Sở Phong, con vác cho chắc cái lồng tre đấy nhé. Mấy con cá trê lai này trơn nhớt lắm, sểnh ra một cái là chúng nó chui tọt xuống bùn suối ngay đấy. Lúc nãy ta giăng lưới rách ở suối cổ bên hiên nhà, kéo lên thấy ba cái thứ đen thui, trơn tuồn tuột bám đầy bùn này cứ ngỡ là khúc củi mục làm nghẹt mạch nước. Ai ngờ gỡ ra thì thấy chúng nó còn biết ngọ nguậy, đầu to mắt ti hí trông dị hợm vô cùng.”

Nói đến đây, Diệp Phi khẽ tặc lưỡi, gương mặt lộ ra vẻ tiếc nuối của một lão nông nghèo:

“Cá trê lai béo múp thế này mà mang đi kho nghệ thì thịt bở lắm, ăn chẳng ra gì. Thôi thì cứ nhốt tạm vào lồng tre, ngày mai ta mang ra đầm sen phía đông câu cá trắm cỏ. Loại mồi cá trê lai sống băm nhỏ này là lũ cá trắm cỏ dưới đầm thích ăn nhất đấy. Cứ để chúng nó làm mồi câu cho ngày mai là hợp lý nhất.”

“Oáp… oáp…”

Ba vị đại năng Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong trong lồng tre nghe thấy hai chữ “băm nhỏ” và “làm mồi câu” thì toàn thân run bần bật như cầy sấy. Họ cố gắng co rúm người lại vào góc lồng, nước mắt ma tu chảy ròng ròng hòa cùng đống bùn đất bẩn thỉu. Họ là những tồn tại tối cao, thế mà giờ đây trong mắt vị Thượng Thần này, họ chỉ là “mấy con cá trê lai dị hợm” không đáng để kho nghệ, chỉ xứng đáng bị băm nhỏ làm mồi câu cá trắm cỏ!

Sở Phong và Lục Thanh Tuyết đứng phía sau, nghe thấy lời dặn dò của sư phụ thì da đầu tê dại, lồng ngực phập phồng vì chấn động sâu sắc.

“Cá… cá trắm cỏ dưới đầm sen?” Sở Phong truyền âm cho Lục Thanh Tuyết, giọng nói run rẩy vì sùng bái tột độ. “Sư tỷ! Tỷ có nhớ cái đầm sen phía đông ngọn núi không? Nơi đó chính là điểm mắt trận nối liền với Đông Hải Long Cung! Cái gọi là \’cá trắm cỏ\’ mà sư phụ nhắc đến… chẳng lẽ chính là những con Thủy Long Thái Cổ đang ẩn mình dưới long mạch đại dương?!”

Lục Thanh Tuyết khẽ gật đầu, đôi mắt thanh khiết của nàng rực sáng lên một tia kiếm ý chí dương lạnh lùng:

“Đúng thế, sư đệ. Sư phụ dùng quy tắc Thái Sơ biến hóa ba vị đại năng Lạc Vũ Cảnh phương Nam thành cá trê lai, nhốt vào lồng tre này thực chất là đang muốn dùng nhân quả của Ma tộc để câu dẫn Thủy Long của Đông Hải! Ngài đang muốn mượn lực lượng của hai bên để tự tiêu hao lẫn nhau, từ đó triệt để ổn định long mạch cho cả Âu Lạc Thần Châu mà không cần tốn một chút sức lực nào! Tầm nhìn xa trông rộng này, cảnh giới vô vi nhi trị này… chúng ta cả đời cũng không thể chạm tới một phần vạn!”

Hai đệ tử nhìn nhau, trong lòng dâng lên một niềm kính ngưỡng và sùng bái cuồng nhiệt đến mức gần như mê muội. Họ vội vàng đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm trang như đang gánh vác vận mệnh của cả thế giới.

Trong lúc hai đệ tử đang mải mê bổ não, Hùng Vương đã dắt theo phái đoàn hoàng gia run rẩy tiến đến gần. Nhìn thấy Diệp Phi dừng lại, Hùng Vương không hề do dự, lập tức quỳ sụp xuống đất, hai đầu gối đập mạnh vào đá dăm đến mức rỉ máu. Ông rạp người xuống, dâng cuộn sắc phong và chiếc Kim Ấn lên quá đầu, giọng nói run rẩy vang lên giữa không gian tĩnh lặng của sườn núi:

“Hùng… Hùng Vương nước Âu Lạc, dẫn đầu triều thần và mười lăm bộ lạc, kính bái Thái Sơ Thần Quân! Hoàng gia vô tri, từng mạo phạm uy nghiêm của Thần Quân dưới chân núi, nay bệ hạ cùng quần thần cởi trần đi chân đất ba vạn dặm đến đây để tạ tội! Kính mong Thần Quân từ bi thương xót chúng sinh, nhận lấy chiếc Kim Ấn này, sắc phong làm Thái Sơ Quốc Sư, giữ vững khí vận cho nước Âu Lạc vạn vạn năm!”

Diệp Phi nhìn gã đàn ông trung niên cởi trần, quỳ rạp dưới đất khóc lóc thảm thiết, lại nhìn cái mâm đồng thau bám đầy bụi đường chứa một khối vàng ròng to đùng rực rỡ, khóe miệng khẽ giật giật.

“Lại nữa rồi…” Diệp Phi thầm rủa sả trong lòng. “Cái nước Âu Lạc này rốt cuộc là bị dịch bệnh tâm thần truyền nhiễm hay sao? Gã này tự xưng là Hùng Vương, điên đến mức cởi trần chạy bộ ba vạn dặm chỉ để dâng cho ta một khối đồng thau thô kệch này? Ta mà làm Quốc Sư cái nỗi gì? Một phàm nhân trồng rau cải ngọt, ngày ngày lo đàn gà con mất ngủ, hơi đâu mà đi lo chuyện quốc gia đại sự với một lũ dở hơi!”

Hắn thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy bất lực và tự giễu. Hắn xua tay, nhàn nhạt nói:

“Thôi thôi, các vị đứng dậy cả đi. Mang mấy thứ đồ chơi bằng đồng thau nặng nề này về đi, nhà ta chật chội lắm, không có chỗ để chứa thêm mấy khối đồng thô kệch này đâu. Cái bàn gỗ sồi trong nhà tranh dạo trước bị khập khiễng, ta đã lôi tấm sắc lệnh đồng đỏ của chú em mặc đồ hoàng kim nào đó ra kê chân bàn rồi, giờ chiếc bàn đã thăng bằng lắm, không cần thêm miếng đồng nào nữa.”

“Ầm!”

Lời nói nhẹ nhàng của Diệp Phi vang lên bên tai Hùng Vương không khác gì một tiếng sấm sét nổ tung giữa trời quang.

Sắc lệnh đồng đỏ chứa đựng một phần mười Nhân Hoàng khí của hoàng triều Âu Lạc, bảo vật trấn quốc tối cao mà các đời vua Hùng truyền lại, thế mà trong mắt vị Thượng Thần tối cổ này… chỉ là một “miếng đồng đỏ” dùng để kê chân chiếc bàn gỗ sồi khập khiễng! Mà đáng sợ hơn là, quy tắc Thái Sơ từ chiếc bàn gỗ của ngài đã triệt để đè bẹp, trấn áp hoàn toàn Nhân Hoàng khí mà không hề gây ra bất kỳ sự phản phệ nào!

“Thần… Thần Quân từ bi!” Hùng Vương run rẩy dập đầu xuống đất, trán lại rỉ thêm máu tươi. “Hoàng gia tuyệt đối không dám có nửa phần oán hận! Sắc lệnh hoàng triều được Thần Quân dùng kê chân bàn chính là vô thượng vinh hạnh của nước Âu Lạc chúng con!”

Diệp Phi nhìn gã đàn ông quỳ dưới đất liên tục dập đầu đến mức máu chảy ròng ròng, trong lòng dâng lên một sự thương hại của một phàm nhân bình thường. Hắn tặc lưỡi, bước tới gần, tiện tay vỗ vỗ vào bả vai trần bám đầy cát bụi của Hùng Vương, khuyên bảo với giọng điệu đầy thực tế:

“Này, ta nói thật lòng nhé. Trời đất dạo này nồm ẩm, gió mùa đông bắc ngoài khơi sắp tràn vào đất liền rồi đấy. Các vị cởi trần, đi chân đất chạy bộ ba vạn dặm thế này không sợ bị viêm phổi cấp tính hay sao? Mau mặc áo ấm vào đi, có nghèo khó, có tổ chức lễ hội hóa trang bảo vệ môi trường đến mấy thì cũng phải giữ lấy cái thân thể. Cứ cởi trần thế này, gió độc nó ngấm vào người là nằm liệt giường đấy!”

Ngay khi lòng bàn tay của Diệp Phi chạm vào bả vai của Hùng Vương, một luồng ấm áp Thái Sơ vô hình, mang theo quy tắc sinh mệnh mộc hệ tinh thuần cực hạn từ lòng bàn tay hắn đột ngột tràn vào kinh mạch của vị hoàng đế nước Âu Lạc.

“Rắc… rắc…”

Toàn bộ những vết thương ngầm trong kinh mạch do tu luyện Chúc Đồng Cảnh để lại suốt mấy trăm năm qua của Hùng Vương trong nháy mắt được gột rửa hoàn toàn. Luồng ấm áp kia đi đến đâu, khí huyết cằn cỗi của ông lập tức bùng nổ sinh mệnh lực mạnh mẽ, tu vi Chúc Đồng Cảnh đệ ngũ tầng vốn đã trì trệ vạn năm nay bỗng nhiên lay chuyển dữ dội, rục rịch muốn đột phá lên cảnh giới Lạc Vũ Cảnh phi thiên!

Hùng Vương chấn động tột độ, hai mắt trợn tròn, nước mắt chảy ròng ròng vì cảm động và kính sợ. Thần Quân tối cổ không những không trách phạt hoàng gia, không những từ bi ban phát cơ duyên tẩy tủy phạt cốt, mà còn ân cần nhắc nhở ông giữ ấm thân thể! Đây là loại ân đức lớn lao, lòng từ bi bao la nhường nào của một vị Thần sáng thế dành cho lũ kiến cỏ dưới chân núi!

Diệp Phi thấy gã đàn ông trung niên cứ nhìn mình chằm chằm rồi khóc ròng ròng, lập tức cảm thấy da gà nổi lên đầy mình. Hắn vội vàng lùi lại một bước, chỉ tay về phía chân núi, nơi Trần Thiên Kiêu đang chỉ huy mười vạn cựu tu sĩ quét rác, nói thêm:

“Muốn trồng rau cải ngọt cho tốt, muốn cuộc sống bớt nghèo khổ thì cứ xuống chân núi kia mà hỏi Trần Thiên Kiêu. Bảo gã chia cho ít phân gà trộn vôi bột mang về mà bón cho ruộng lúa ruộng rau. Cứ chăm chỉ lao động, trồng trọt chăn nuôi là có cơm ăn áo mặc cả thôi, đừng có bày đặt lễ hội cởi trần đi bộ làm gì cho mệt người. Thôi, ta còn phải xuống chợ đòi tiền cọc của lão Vương bán gốm đây, không rảnh đứng đây buôn chuyện với các vị nữa.”

Nói rồi, Diệp Phi dứt khoát quay lưng, xách chiếc xẻng sắt tiếp tục thong thả rảo bước đi xuống núi hướng về phía chợ Phong Châu.

“Sư phụ đi thong thả!” Lục Thanh Tuyết và Sở Phong đồng thanh hô lớn, vội vàng vác chảo đen và lồng tre đựng ba “con cá trê lai” chạy bén gót theo sau Diệp Phi. Chú chó nhỏ Tiểu Hắc cũng vẫy vẫy cái đuôi ngắn củn, khẽ sủa một tiếng “gâu” đầy vẻ nịnh nọt rồi lững thững đi bên cạnh chân trần của chủ nhân.

Để lại phía sau, Hùng Vương cùng hàng ngàn triều thần nước Âu Lạc vẫn đang quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy vì phấn khích và giác ngộ sâu sắc.

“Phân gà trộn vôi bột…” Hùng Vương lẩm nhẩm hai chữ này, hai mắt sáng rực lên như vừa ngộ ra vô thượng thiên cơ. “Hóa ra là vậy! Thần Quân đang truyền dạy cho chúng ta đại trận pháp tịnh hóa ma khí phương Nam! Phân gà chứa đạo vận Kim Ô Thái Cổ kết hợp với vôi bột tịnh hóa của ngài… chính là thần vật trấn quốc giúp nước Âu Lạc vạn vạn năm không sợ ma tộc xâm lăng!”

Ông vội vàng đứng bật dậy, hướng về phía bóng lưng khuất dần của Diệp Phi dập đầu thêm ba cái thật mạnh, hét lớn:

“Hoàng gia Âu Lạc tuân mệnh Thần Quân! Chúng con lập tức mặc áo bào, xuống núi xin phân gà của Trần trưởng ban để về tịnh hóa đất nước!”

Hàng ngàn Lạc Tướng, Lạc Hầu phía sau cũng đồng loạt dập đầu reo hò vang dội cả sườn núi Hải Vân Phong, âm thanh hào hùng xua tan hoàn toàn những làn sương ẩm mốc cuối cùng trên bầu trời.

Trong khi đó, Diệp Phi đi phía trước nghe thấy tiếng hét vang dội từ phía sau, bước chân trần suýt nữa thì trượt ngã trên thềm đá. Hắn đưa tay lên xoa xoa thái dương, lẩm bẩm đầy vẻ trầm cảm:

“Đấy, ta đã bảo cái lũ này đầu óc có vấn đề nghiêm trọng mà. Bảo đi mặc áo ấm vào thì lại hét toáng lên đòi đi xin phân gà về bón ruộng. Đúng là một thế giới điên rồ hết thuốc chữa!”

Khói bếp từ ngôi nhà tranh Hải Vân Phong vẫn bay lượn êm đềm trên đỉnh núi thiêng, vẽ nên một bức tranh điền viên yên bình, mặc cho ngoài kia sóng gió vạn giới đang không ngừng rung chuyển trước những bước chân trần của vị Thần tối cổ ẩn thế.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8