Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 89: Diệp Phi phơi chữ

Cập nhật lúc: 2026-06-13 21:28:42 | Lượt xem: 5

Nắng sớm trên đỉnh Vân Phong cổ sơn se se lạnh, mang theo cái ẩm ướt đặc trưng của những ngày nồm sương phủ khắp vùng đất Âu Lạc. Những bông đào tiên đỏ rực, vốn sinh trưởng từ thanh kiếm gỗ sồi của đại đệ tử cắm xuống đất, nay lấp lánh những giọt sương mai trong vắt như những hạt hồng ngọc rớm máu. Gió nhẹ lướt qua tán lá, mang theo mùi đất ẩm nồng nàn sau trận bão dài ngày, hòa quy quyện cùng hương củi Ngô Đồng vạn năm cháy lép bép từ gian bếp nhỏ, tạo nên một thứ mùi hương thanh khiết, ấm áp đến nao lòng.

Dưới thềm đá rêu phong, chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc đang nằm áp sát cái bụng tròn xoe xuống những viên Thái Cổ Thần Thạch ấm sực. Hai tai nó thỉnh thoảng lại động đậy, lắng nghe tiếng móng vuốt của chính mình cào nhẹ lên mặt đá nhám, hoặc tiếng chim lách chách mổ hạt đào rụng ngoài sân. Cách đó không xa, đàn gà con với lớp lông tơ óng ánh sắc kim loại đang lục tục kéo nhau thành một hàng dọc, dùng những chiếc mỏ nhỏ xíu nhưng cứng cáp tương đương linh bảo thượng phẩm gõ “cộc cộc” liên hồi xuống lối đi để mài giũa vũ khí sinh học của mình. Mỗi cú mổ của chúng đều vô tình dẫn động một tia lửa đỏ rực của quy tắc hỗn độn, thiêu rụi vài cọng cỏ dại vừa nhú lên giữa kẽ đá.

Cánh cửa tre của gian nhà chính khẽ kẹt một tiếng. Diệp Phi lững thững bước ra ngoài hiên, trên người vẫn là bộ y phục bằng vải thô màu đen nhạt đã giặt đến bạc màu, chân trần bám một chút đất cát từ vườn rau sau nhà. Hắn đưa tẩu thuốc bằng trúc lên miệng rít một hơi dài, nhắm mắt tận hưởng luồng khói trắng ấm áp chạy qua cuống họng, rồi khẽ thở ra một luồng khói hình rồng cuộn hổ ngồi lơ lửng giữa không trung.

Hắn liếc nhìn bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, lòng thầm cảm thán thời tiết dạo này cuối cùng cũng biết điều mà trở nên tử tế hơn một chút. Thế nhưng, khi ánh mắt hắn chạm vào chiếc bàn gỗ sồi kê ngoài sân, chân mày hắn lập tức nhíu chặt lại. Mấy tờ giấy Dó thô sơ mà hắn vất vả tự tay ép từ vỏ cây hôm trước, do ảnh hưởng của không khí nồm ẩm suốt mấy ngày qua, nay đều đã quăn mép, mềm oặt và xám xịt lại như bánh đa nhúng nước. Mực tàu viết trên đó cũng có dấu hiệu bị nhòe ra, trông chẳng khác nào những vết dầu loang lổ trên mặt nước suối.

Hắn tặc lưỡi, gõ nhẹ tẩu thuốc vào lòng bàn tay rồi gọi vọng vào trong bếp:

“Thanh Tuyết, mang cho ta mấy bức chữ viết hôm qua ra đây phơi nắng nào. Để lâu thế này là mốc hỏng hết cả mớ giấy đắt tiền ta mua ở chợ Phong Châu đấy.”

Từ trong gian bếp nghi ngút khói, một bóng dáng bạch y thanh khiết như băng tuyết trên đỉnh núi vội vàng rảo bước đi ra. Lục Thanh Tuyết cung kính bưng một chiếc khay gỗ sồi, bên trên đặt ba bức thư pháp chữ “Tĩnh”, “Cải” và “An” vẫn còn hơi ẩm. Thần thái của nàng vô cùng nghiêm cẩn, đôi bàn tay ngọc ngà nâng niu khay gỗ nhẹ nhàng như thể đang nâng đỡ cả vận mệnh của chư thiên vạn giới. Đi ngay sau nàng là nhị đệ tử, người lúc này đang lăng xăng cõng chiếc chảo đen rỉ sét sau lưng, hai tay bưng một vốc những hòn đá nhám màu xám xịt mà hắn vừa nhặt được quanh giếng cổ lúc sáng.

Diệp Phi không nói không rằng, đón lấy bức chữ “Tĩnh”, cẩn thận trải thẳng lên chiếc phản gỗ dưới bóng cây đào tiên. Nhìn góc giấy cứ bị gió sớm thổi tốc lên, hắn khẽ nhíu mày, tiện tay vớ lấy một hòn đá nhám từ tay nhị đệ tử đè lên góc dưới của tờ giấy Dó.

“Lấy mấy hòn đá này đè lên cho đỡ bay, gió dạo này quái đản lắm, hở ra một cái là thổi mất công sức viết cả buổi tối.” Hắn lầm bầm, tay thoăn thoắt chặn nốt ba góc còn lại bằng những hòn đá dẹt xù xì.

Đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, cả hai đệ tử đều cảm thấy da đầu mình lập tức tê dại, sống lưng lạnh toát.

Đó đâu phải là đá nhám bình thường! Những hòn đá xám xịt, xù xì ấy thực chất là Thái Cổ Thần Thạch chứa đựng thổ khí nguyên thủy tinh thuần nhất của đại địa hồng hoang. Chỉ cần một mảnh nhỏ cỡ móng tay xuất thế, giới tu tiên ngoài kia chắc chắn sẽ dấy lên một trận tanh mưa máu gió, các đại năng Thần Thông Cảnh sẽ tranh giành đến mức đầu rơi máu chảy để mang về làm trận nhãn hộ tông. Vậy mà lúc này, sư phụ lại thản nhiên dùng chúng như những cục gạch vỡ dùng để chặn giấy rác ngoài sân!

Chưa dừng lại ở đó, ngay khi bức chữ “Tĩnh” được trải phẳng dưới ánh mặt trời ban mai, quy tắc Thái Sơ vô thượng ẩn chứa trong từng nét mực tàu đen tuyền bỗng nhiên bị đánh thức. Một luồng kiếm ý chí dương ấm áp, mỏng manh như cánh ve nhưng bén ngót vô song lặng lẽ quét qua toàn bộ ngọn núi. Luồng kiếm ý này đi đến đâu, những tàn dư ma độc, chướng khí ẩm ướt còn sót lại trong không khí vạn dặm xung quanh liền lập tức bị “lau chùi” sạch sẽ không tì vết. Bầu trời vốn còn hơi mù sương bỗng chốc trở nên thâm thẳm, xanh ngắt như một tấm thảm ngọc bích khổng lồ vừa được gột rửa bằng nước giếng thần.

Nhị đệ tử nhìn bức chữ “Tĩnh” đang tỏa ra đạo vận hoàng kim nhàn nhạt, lại nhìn sang hòn đá Thái Cổ đang run rẩy dưới sức ép của nét bút sư phụ, lòng thầm gào thét: *”Sư phụ lại dùng phàm nhân thủ pháp để trấn áp khí vận thiên địa rồi! Chỉ một chữ ‘Tĩnh’ phơi nắng mà đã tước đoạt toàn bộ quyền điều khiển thời tiết của phong lôi quy tắc, ép cả vùng trời Âu Lạc phải ngoan ngoãn đứng im!”*

Diệp Phi hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm như gặp quỷ của hai đứa học trò. Hắn vươn vai một cái thật dài, khớp xương toàn thân phát ra những tiếng kêu “răng rắc” giòn giã đầy sảng khoái. Hắn hít một hơi thật sâu không khí trong lành, rồi bước đến ranh giới cổng tre ngoài sân, hướng mắt nhìn xuống con đường dốc thoai thoải dẫn xuống chân núi.

Thế nhưng, ngay khi tầm mắt hắn vượt qua những rặng tre xanh, động tác vươn vai của hắn bỗng nhiên khựng lại giữa chừng. Đôi lông mày thanh tú hơi nhướng lên, biểu cảm trên khuôn mặt trung niên thư sinh biến đổi đầy vi diệu, nửa như ngỡ ngàng, nửa như cạn lời.

Dưới sườn núi dốc, một đám đông đen nghịt đang quỳ rạp trên những thềm đá nhám, kéo dài từ chân núi lên đến tận ranh giới tấm bia đá đầu thôn.

Cảnh tượng lúc này thực sự vô cùng hoành tráng nhưng cũng không kém phần kỳ quặc. Ở phía bên trái con đường, một phái đoàn hoàng gia lộng lẫy do đích thân Hùng Vương nước Âu Lạc dẫn đầu đang thành kính quỳ rạp dưới đất. Hùng Vương mặc bộ hoàng bào thêu hình chim lạc rực rỡ ánh vàng, đầu đội mũ miện bằng đồng đỏ, khuôn mặt uy nghiêm thường ngày nay chỉ còn lại sự kính sợ tột độ. Xung quanh ngài, các vị Lạc Tướng, Lạc Hầu của mười lăm bộ lạc lớn đều cởi bỏ giáp trụ nặng nề, chỉ mặc áo lót bằng lụa mỏng, quỳ gối cúi đầu sát đất. Đằng sau họ là mười chiếc rương đồng lớn chứa đầy vạn năm Huyết Sâm, Thần Thạch Thổ Hệ và sắc phong “Thái Sơ Quốc Sư” bằng vàng ròng rực sáng linh lực mộc hệ.

Thế nhưng, ngay sát cạnh phái đoàn hoàng gia oai vệ, tôn quý bậc nhất thiên hạ ấy, lại là một hàng dài hàng ngàn người mặc áo vải thô rách rưới, vá chằng vá đụp, tay cầm chổi tre, xẻng sắt, thậm chí có người còn bưng theo những chiếc bát sành mẻ góc. Dẫn đầu đám người này không ai khác chính là Trần Thiên Kiêu – cựu hộ pháp Tiên Minh danh chấn một thời.

Giờ đây, Trần Thiên Kiêu đã tự phế tu vi, trở thành Trưởng ban dọn dẹp của “Hội Phàm Nhân Tự Nguyện Quét Rác Hải Vân Phong”. Lão cùng mười vạn cựu tu sĩ Tiên Minh nay đã hóa phàm đang quỳ xếp hàng ngay ngắn, thành kính dâng chổi lên trời như đang thực hiện một nghi lễ tôn giáo trang nghiêm, ánh mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ đói khát nhưng tràn đầy hy vọng. Họ đến đây không phải để đánh nhau, mà là để xin… ăn khoai lang nướng ngộ đạo và xin được nhận một chân quét dọn chuồng gà dưới núi.

Nhìn qua lăng kính sương mù mờ ảo của khoảng cách vạn dặm, cộng thêm tâm lý luôn tự đinh ninh mình là một phàm nhân trồng rau nghèo khó, Diệp Phi hoàn toàn bị cảnh tượng này làm cho lú lẫn.

Hắn nhấp một ngụm trà lài đã nguội bớt, tặc lưỡi lẩm bẩm:

“Sao hôm nay có nhiều người đến xin ăn thế này? Cái bang hội ăn xin này dạo này làm ăn khấm khá hay sao mà đầu tư trang phục đạo cụ hoành tráng thế cơ chứ? Lại còn thuê cả một gánh hát cải lương mặc đồ thêu rồng vẽ phượng cưỡi kiệu rồng đi làm bảo kê phía sau nữa?”

Hắn quay sang, ngoắc tay gọi nhị đệ tử lại gần, chỉ tay xuống sườn núi rồi nói với giọng điệu đầy ngao ngán:

“Này, con nhìn xem cái đám người dưới kia kìa. Cái bang hội quét rác ăn xin này có vẻ hoạt động có tổ chức quy mô đấy, chia ban bệ rõ ràng, người cầm chổi, người bưng bát, người lại còn khiêng hòm xiểng làm màu. Nhưng mà đi xin ăn mà lại mang theo cả kiệu rồng với lính gác rầm rộ thế kia thì ai thèm cho? Người ta nhìn vào lại tưởng đi đòi nợ chứ xin xỏ gì. Đúng là thời buổi này làm cái gì cũng phải làm màu mới chịu được.”

Nhị đệ tử nghe sư phụ nói vậy, tim đập thình thịch như đánh trống trận, da đầu một lần nữa tê dại vì bùng nổ sự tự bổ não ở cấp độ tối cao. Hắn cúi đầu thật thấp, trong lòng thầm nghĩ: *”Trời đất ơi! Sư phụ thực sự coi cả hoàng tộc Phong Châu Thần Đô và tàn quân Tiên Minh chỉ là một lũ ăn mày đang cầu xin chút khí vận của ngọn núi thiêng! Đúng vậy, Nhân Hoàng khí của hoàng triều hay tu vi vạn năm của Tiên Minh, trước mặt đại đạo Thái Sơ của sư phụ, chẳng phải cũng chỉ là một lũ hành khất đang ngửa tay xin chút cơm cặn canh thừa của Thần Minh sao? Sư phụ nói họ ‘làm màu’ quả thực không sai một chút nào!”*

“Sư phụ dạy bảo cực kỳ chí lý!” Nhị đệ tử run rẩy truyền âm cho sư tỷ bên cạnh, khuôn mặt tràn ngập sự sùng bái cuồng nhiệt: “Nhân hoàng khí vận hay tiên đạo truyền thừa, trước mặt sư phụ cũng chỉ là rác rưởi. Sư phụ liếc mắt một cái đã nhìn thấu bản chất tham lam, cầu xin của họ!”

Lục Thanh Tuyết khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết nhưng sâu thẳm bên trong lại rực cháy một niềm tin kiên định: “Sư phụ đang dùng cách này để răn đe chúng ta phải giữ vững đạo tâm, không được vì chút vinh hoa phú quý của phàm trần hay tu vi giả tạo ngoài kia mà làm lung lay ý chí tu luyện.”

Đột nhiên, ngay khi bầu không khí giữa ba thầy trò đang chìm vào sự im lặng đầy trang nghiêm, thì từ sâu trong dãy rừng rậm Dạ Lâm phía sau sườn núi, một biến cố bất ngờ xảy ra làm đảo lộn toàn bộ tình thế.

“Gào… rống!”

Một tiếng gầm rú kinh thiên động địa, mang theo luồng ma khí xám xịt, tàn bạo bỗng nhiên xé toạc không gian vách đá. Từ trong bụi rậm, một con yêu thú khổng lồ – một con Quỷ Mộc Lang vạn năm với thân hình to lớn như một gian nhà tranh, đôi mắt đỏ ngầu như hai vầng trăng máu – điên cuồng lao ra. Con yêu thú này vốn là một trong những dị thú hồng hoang bị ma khí phương Nam kích thích, tu vi của nó đã đạt đến mức tương đương Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong.

Nó bị thu hút bởi luồng Nhân Hoàng khí rực rỡ tỏa ra từ mười chiếc rương đồng sắc phong bằng vàng ròng của Hùng Vương, liền nổi lòng tham vô hạn, muốn nuốt chửng phái đoàn hoàng gia để chiếm đoạt khí vận quốc gia nhằm đột phá lên Thần Thông Cảnh. Trảo thép của nó vung lên, tạo ra những vệt đen xé rách hư không, lao thẳng vào kiệu rồng của Hùng Vương với tốc độ kinh hoàng.

“Yêu nghiệt to gan! Bảo vệ bệ hạ!”

Mấy vị đại thống lĩnh hộ vệ hoàng gia hét lớn, định vận chuyển linh lực Chúc Đồng Cảnh để rút kiếm ứng chiến. Thế nhưng, tốc độ của con Quỷ Mộc Lang quá nhanh, ma khí của nó lại quá nồng nặc khiến không gian xung quanh như bị đóng băng, khiến các tu sĩ hoàng gia không tài nào di chuyển kịp thời.

Tuy nhiên, ngay khi con lang khổng lồ chuẩn bị vồ nát chiếc kiệu rồng, thì một cảnh tượng kinh hoàng, quái dị đến mức khiến toàn bộ dũng sĩ hoàng tộc phải nghi ngờ nhân sinh đã diễn ra ngay trước mắt họ.

Trần Thiên Kiêu và hàng ngàn “phàm nhân” thuộc Hội Quét Rác đang quỳ xếp hàng bên cạnh, nhìn thấy con yêu thú lao ra làm bụi đất bay mù mịt, suýt chút nữa thổi bay đống phân gà chứa đạo vận mộc hệ mà họ vừa vất vả quét dọn, gom góp cả buổi sáng để dâng lên cho Thần Quân bón rau.

“Mẹ kiếp! Con súc sinh ranh con này ở đâu ra dám làm bẩn bãi rác của Thần Quân?!” Trần Thiên Kiêu trợn mắt gầm lên một tiếng đầy giận dữ.

Không cần vận dụng một chút linh lực nào, cũng không cần đến bất kỳ pháp bảo hộ thân nào, Trần Thiên Kiêu cùng hàng trăm cựu tu sĩ Tiên Minh – những người vừa được đúc xương đồng da sắt, đạt đến cảnh giới phàm nhân bất tử nhờ ăn mẩu khoai lang nướng của Diệp Phi hôm qua – đồng loạt bật dậy như những lò xo thép.

“Đập chết nó cho ta! Dám làm hỏng phân gà của Thượng Thần!”

“Xông lên! Bảo vệ bệ rác của Hải Vân Phong!”

Hàng trăm “phàm nhân” mặc áo vải thô rách rưới, tay cầm chổi tre, xẻng sắt rỉ sét, thậm chí là dùng tay không, điên cuồng lao vào vây hãm con yêu thú vạn năm hung tợn.

“Bốp! Bát! Binh! Bộp!”

Con Quỷ Mộc Lang vạn năm vốn dĩ hung hãn vô song, nhưng ngay khi trảo thép của nó cào lên người Trần Thiên Kiêu, một tiếng “keng” giòn giã như tiếng kim loại va chạm vang lên. Da thịt của Trần Thiên Kiêu không hề sứt mẻ một sợi tóc, ngược lại, lực phản chấn cực mạnh còn khiến móng vuốt của con yêu thú bị gãy vụn.

Chưa kịp để con lang tội nghiệp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trần Thiên Kiêu đã dùng đôi bàn tay phàm nhân cứng hơn cả thanh đồng cổ, nắm chặt lấy đuôi con thú quật mạnh một phát xuống thềm đá nhám như quật một con lươn dưới bùn.

“Ầm!”

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, một cựu trưởng lão Chấp Pháp Điện cầm chiếc xẻng sắt rỉ sét dùng để xúc phân gà, nhảy lên cao ba trượng, nện một cú chí mạng thẳng vào gáy con lang khổng lồ.

“Rắc!”

Xương sọ của con yêu thú tương đương Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong vỡ nát hoàn toàn dưới sức mạnh cơ bắp thuần túy của một “phàm nhân quét rác”. Những người còn lại cầm chổi tre xông vào nện liên tiếp, đập cho con lang khổng lồ đến mức ma khí bốc hơi nghi ngút, da thịt nát bét, không kịp rên lên một tiếng cứu mạng đã tắt thở chết tươi tại chỗ, hóa thành một đống thịt vụn không hơn không kém.

Ngồi trên kiệu rồng chứng kiến toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối, Hùng Vương nước Âu Lạc da mặt co rút liên tục, đôi mắt phượng vốn kiêu sa nay trợn tròn lên như hai quả nhãn, toàn thân run rẩy vì kinh hoàng tột độ.

Một con yêu thú vạn năm tương đương Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, loại tồn tại mà ngay cả các đại tu sĩ hoàng gia cũng phải lập trận pháp Chúc Đồng mới mong trấn áp được, vậy mà lúc này lại bị một đám “phàm nhân ăn xin” rách rưới cầm chổi tre và xẻng xúc phân gà đập chết tươi chỉ trong vòng chưa đầy mười nhịp thở! Đây là cái loại sức mạnh quái quỷ gì thế này?! Hải Vân Phong này ngay cả người quét rác cũng có thể tay không đấm chết yêu vương sao?!

Diệp Phi ở trên đỉnh núi nhìn xuống, do mây mù che bớt luồng ma khí tím sẫm, hắn hoàn toàn không nhận ra con Quỷ Mộc Lang khổng lồ kia là yêu thú vạn năm. Trong mắt hắn, đó chỉ là một con chó hoang cỡ lớn, có vẻ hơi hung dữ, chạy rông vào sườn núi để phá phách.

Hắn lắc đầu thở dài, chống nách nhìn xuống rồi nói với vẻ ngán ngẩm:

“Đấy, ta bảo có sai đâu cơ chứ. Cái bang hội ăn xin này đã nghèo, đi xin ăn lại còn không biết đoàn kết, tranh giành địa bàn rồi kéo bè kéo cánh đánh lộn tưng bừng chỉ vì một con chó hoang đi lạc. Thật là mất hết cả mỹ quan đô thị của ngọn núi thiêng này. Cứ thế này thì bao giờ mới khá lên được?”

Hắn quay sang bảo nhị đệ tử:

“Nhị đệ tử này, con vào bếp lấy mấy củ khoai lang luộc còn thừa từ tối hôm qua ra đây. Mang xuống dưới kia chia cho họ đi, bảo họ ăn xong thì giải tán nhanh lên, đừng có ở dưới chân núi đánh lộn gây ồn ào mất trật tự nữa. Đàn gà nhà ta dạo này đang tuổi ăn tuổi lớn, nghe tiếng ồn là chúng nó giật mình bỏ ăn, ảnh hưởng đến sản lượng trứng của ta đấy. Nhớ bảo cái gánh hát cải lương mặc đồ thêu rồng kia cũng đi về đi, dạo này ta bận trồng rau cải ngọt, không có thời gian xem diễn tuồng đâu.”

Nhị đệ tử run rẩy cúi đầu nhận mệnh lệnh, trong lòng dâng lên một niềm sùng bái tột độ trước tầm nhìn xa trông rộng và lòng từ bi vô bờ bến của sư phụ. Hắn nghĩ: *”Sư phụ thực sự là thần minh đại từ đại bi! Người không những không trách phạt sự mạo phạm của hoàng gia, mà còn ban phát thần vật ngộ đạo để hóa giải ân oán, cảm hóa chúng sinh dưới chân núi!”*

“Đồ nhi tuân mệnh! Con sẽ xuống truyền đạt ý chỉ của sư phụ ngay lập tức!” Nhị đệ tử dõng dạc đáp lời, rồi ôm rổ khoai lang luộc rảo bước xuống núi.

Lục Thanh Tuyết đứng bên hiên nhà, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của sư đệ, rồi quay sang nhìn sư phụ Diệp Phi đang thong thả nhấp trà lài dưới bóng cây đào tiên. Nàng cảm thấy tâm cảnh của mình như vừa được gột rửa qua một tầng quy tắc mới, trở nên thanh tịnh và kiên định chưa từng có.

Nắng sớm Hải Vân Phong vẫn rực rỡ chiếu rọi, bức chữ “Tĩnh” trên tờ giấy Dó vẫn lặng lẽ tỏa ra những luồng đạo vận hoàng kim nhàn nhạt, sưởi ấm cả ngọn núi thiêng giữa lòng Âu Lạc Thần Châu sóng gió…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8