Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 55: Gặp gỡ công chúa
*ẦM! ẦM! ẦM!*
Mấy chục rễ cây khổng lồ đen đúa như những con mãng xà khổng lồ điên cuồng quất xuống mặt đất, cày nát những tảng đá xanh nghìn năm thành bột mịn. Tiếng gầm rú quái dị từ sâu trong bụi rậm chấn động cả một vùng rừng rậm biên thùy, khiến bầy chim lạc hoảng loạn bay vút lên trời cao.
Hùng Chiêu Nghi cắn chặt bờ môi đỏ mọng, gương mặt thanh tú trắng bệch không còn một giọt máu. Nàng lảo đảo lùi lại phía sau, chiếc nỏ thần bằng đồng xanh trong tay rực sáng linh lực mộc hệ yếu ớt, cố gắng bắn ra một loạt mười mũi tên sáng rực rỡ để ngăn cản làn sóng rễ cây tà ác đang lao tới. Nhưng hễ một cành cây bị bắn gãy, lại có thêm mười cành khác mọc ra, mang theo thứ ma khí tím sẫm tanh tưởi bủa vây mọi lối thoát của nàng.
Nàng là công chúa của Phong Châu Thần Đô, mang trong mình huyết mạch Tiên tộc Âu Cơ thức tỉnh đến tám phần, vốn là thiên chi kiêu nữ vạn người ngưỡng mộ. Vậy mà hôm nay, trong chuyến tuần thú phương Nam, nàng lại xui xẻo đụng độ phải một con Quỷ Mộc Tinh vạn năm đã bước nửa chân vào cảnh giới Thần Thông Cảnh. Đám hộ vệ hoàng gia kiêu dũng nhất của nàng giờ đây đều đã bị trói chặt như những chiếc kén tằm trên thân cây cổ thụ, thần trí mơ màng, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu.
“Ngoan ngoãn dâng hiến huyết mạch Tiên tộc của ngươi đi, tiểu nha đầu! Có được giọt máu thần thoại của ngươi, bản vương sẽ lập tức thức tỉnh hoàn toàn, dời non lấp bể, thống trị cả vùng đất này!”
Con Quỷ Mộc Tinh ẩn nấp trong hốc cây khổng lồ phát ra những tiếng cười khành khạch chói tai như tiếng hai khúc gỗ khô cọ xát vào nhau. Nó lay chuyển thân hình cao mười trượng, tỏa ra luồng chướng khí xanh rợn người, khóa chặt mọi nẻo đường chạy trốn của nàng công chúa nhỏ.
Hùng Chiêu Nghi cảm thấy đan điền của mình bắt đầu cạn kiệt linh lực. Nàng thầm than một tiếng khốn khổ trong lòng. Chẳng lẽ hôm nay, một thiên tài kiêu ngạo như nàng lại phải bỏ mạng ở nơi rừng thiêng nước độc này, trở thành chất dinh dưỡng cho một khúc củi thành tinh hay sao? Nghĩ đến viễn cảnh gương mặt xinh đẹp của mình bị rễ cây hút khô thành một bộ xác không hồn nhăn nheo, nàng không khỏi rùng mình một cái, da đầu tê dại.
Ngay khi nàng chuẩn bị nhắm mắt chấp nhận số phận, định kích hoạt cấm thuật đồng quy vu tận của hoàng tộc, thì từ phía lối mòn nhỏ rậm rạp cỏ dại bên cạnh, bỗng nhiên vang lên một giọng nói lẩm bẩm vô cùng ngắt quãng và vô tri:
“Ủa alo, cái bản đồ này vẽ kiểu gì thế nhỉ? Sư phụ bảo đi thẳng ba dặm rồi rẽ trái là đến tiệm hạt giống của lão Vương, sao nãy giờ toàn thấy cây cối rậm rạp thế này? Hay là mình đi nhầm vào chuồng gà nhà ai rồi?”
Hùng Chiêu Nghi trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi mình. Giữa cái chiến trường sinh tử, ma khí ngập trời, chướng khí độc hại vây quanh thế này, mà lại có kẻ dám thong thả đi bộ vào, còn lẩm bẩm chuyện mua hạt giống với chuồng gà? Đây là loại người điên từ đâu chui ra vậy?
Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu niên mặc bộ y phục vải thô màu xám tro, trên vai khoác một cái bao tải rách, sau lưng dắt một cái chảo đen rỉ sét to đùng, đang lững thững bước ra từ bụi rậm. Điều kỳ lạ nhất là, luồng ma khí tím sẫm đậm đặc xung quanh, hễ cứ tiếp cận trong vòng ba thước quanh người hắn, liền tự động rẽ sang hai bên như thể gặp phải thiên địch, không cách nào chạm vào một sợi tóc của hắn.
“Này! Tên phàm nhân ngu ngốc kia! Mau chạy đi! Ở đây có đại yêu quái vạn năm, không phải chỗ cho ngươi dạo chơi đâu! Đừng có nộp mạng vô ích!” Hùng Chiêu Nghi dù đang rơi vào tình cảnh hiểm nghèo nhưng bản tính lương thiện và sự kiêu hãnh của một công chúa vẫn khiến nàng lớn tiếng cảnh báo.
Sở Phong dừng bước, gãi gãi đầu, ngơ ngác nhìn cô gái mặc gấm vóc lộng lẫy nhưng đang rách rưới tả tơi trước mặt, rồi lại liếc nhìn con quái vật gỗ khổng lồ đầy răng cưa phía sau nàng. Hắn chớp chớp mắt, lẩm bẩm một mình:
“Yêu quái vạn năm? Đâu ra? Sư phụ bảo dạo này dưới núi chỉ có ruồi muỗi vo ve làm bẩn lối đi thôi mà. Mà nhìn con sâu gỗ này to xác thật đấy, chắc là loại muỗi biến dị phương Nam chăng?”
Con Quỷ Mộc Tinh vạn năm nghe thấy một tên phàm nhân không có nửa điểm dao động linh lực lại dám ví mình với “lũ ruỗi muỗi vo ve” và “sâu gỗ”, nó lập tức nổi trận lôi đình. Thân là một cự đầu bá chủ một phương trong Dã Vy Dạ Lâm, nó chưa từng bị sỉ nhục một cách thô bạo như thế này bao giờ.
“Thằng nhóc loài người ranh con! Ngươi chán sống rồi!”
Con quái vật gầm rú, điều khiển ba nhánh rễ cây sắc nhọn như những ngọn trường thương bằng sắt, xé rách không khí lao thẳng về phía ngực Sở Phong với tốc độ nhanh như chớp. Sức mạnh của đòn tấn công này đủ để xuyên thủng cơ thể của một tu sĩ Chúc Đồng Cảnh trong nháy mắt.
Hùng Chiêu Nghi nhắm chặt mắt lại, không nỡ nhìn cảnh tượng thiếu niên vô tội kia bị đâm thành tổ ong. Nàng thầm nghĩ trong lòng, cái tên ngốc vác chảo này đúng là báo thủ chính hiệu, tự dưng ở đâu chui ra hiến mạng cho yêu quái, làm tăng thêm chất dinh dưỡng cho nó làm gì không biết!
Thế nhưng, một giây trôi qua, hai giây trôi qua, tiếng xương gãy hay tiếng la hét thảm thiết mà nàng tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Thay vào đó là một tiếng động cực kỳ khô khốc và chói tai vang lên giữa không trung.
*XOẢNG!*
Hùng Chiêu Nghi hé mắt ra nhìn, và rồi cảnh tượng trước mắt khiến toàn bộ tế bào não của nàng như muốn đình công ngay lập tức.
Ba nhánh rễ cây khổng lồ, cứng như thép nguội kia, lúc này đang bị chặn đứng hoàn toàn bởi một cái đáy chảo đen rỉ sét. Thiếu niên kia chỉ đứng bằng một tay, hờ hững đưa chiếc chảo đen sau lưng ra đỡ, thậm chí bước chân của hắn còn không hề lùi lại nửa phân. Những tia lửa hỗn độn màu xám tro bắn tung tóe từ lòng chảo, trực tiếp thiêu rụi toàn bộ ma khí trên rễ cây thành tro bụi.
“Ủa, cái con muỗi gỗ này sao dai thế nhỉ? Làm hỏng hết cả cái bao tải đựng đất bón rau của ta bây giờ.” Sở Phong tặc lưỡi đầy vẻ khó chịu.
Hắn khẽ vặn cổ tay, chiếc chảo đen rỉ sét trong tay đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng màu xám tro mờ ảo. Luồng ánh sáng này vừa xuất hiện, toàn bộ không gian xung quanh dường như bị đè ép xuống vạn lần. Con Quỷ Mộc Tinh vạn năm đang hung hãn bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu như hai vầng trăng máu của nó đột ngột co rút lại bằng hạt vừng. Nó cảm nhận được một thứ uy áp hỗn độn cổ xưa, mang theo hơi thở của thời kỳ khai thiên lập địa, trực tiếp khóa chặt linh hồn vạn năm của nó, khiến nó không cách nào cử động nổi dù chỉ là một ngón tay bằng gỗ.
“Cái… cái lực lượng gì thế này? Ngươi… ngươi không phải là phàm nhân! Ngươi là cái quái gì?!” Con Quỷ Mộc Tinh run rẩy gào lên trong sợ hãi tột độ. Nó muốn rút lui, muốn chui tọt xuống lòng đất để chạy trốn, nhưng toàn bộ rễ cây của nó đã bị luồng khí tức xám tro kia đóng băng cứng ngắc.
“Ta á? Ta chỉ là một đệ tử quét rác, nấu cơm chạy việc vặt trên núi thôi.”
Sở Phong cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng tinh. Nhưng nụ cười của hắn trong mắt con yêu quái lúc này chẳng khác nào nụ cười của một ác ma tối cổ. Hắn vung chiếc chảo đen lên, nhắm thẳng vào cái đầu gỗ khổng lồ của Quỷ Mộc Tinh mà đập xuống một nhát cực kỳ dứt khoát:
“Sư phụ bảo rồi, gặp rác rưởi làm bẩn lối đi thì phải dọn dẹp sạch sẽ. Mà cái khúc gỗ này của ngươi dạo này thời tiết ẩm ướt thế này, mang về làm củi nhóm bếp lò đun nước pha trà lài cho sư phụ thì đúng là hết sảy!”
*BOONG!!!*
Một tiếng động trầm hùng vang dội khắp núi rừng, như tiếng chuông chùa ngân vang giữa hư không.
Hùng Chiêu Nghi chỉ thấy một luồng sóng âm màu xám tro rực rỡ từ chiếc chảo đen bùng phát, trực tiếp quét sạch toàn bộ chướng khí độc hại vạn dặm xung quanh chỉ trong một tích tắc. Thân hình cao mười trượng của con Quỷ Mộc Tinh vạn năm, dưới cái đập vô tri bằng chảo của Sở Phong, lập tức bị nén chặt lại, ma khí ngập trời bị hút sạch sành sanh vào lòng chảo đen để luyện hóa.
Chỉ trong vòng chưa đầy ba nhịp thở, con đại yêu quái từng khiến cả đoàn hộ vệ hoàng gia suýt chút nữa bị diệt môn, giờ đây đã biến mất không còn một dấu vết. Trên mặt đất chỉ còn sót lại một khúc củi khô màu đen nhánh dài khoảng ba thước, tỏa ra một mùi hương gỗ thông thanh khiết, không còn nửa điểm ma tính hung tàn.
Sở Phong cúi người nhặt khúc củi khô lên, gõ gõ thử xuống đất thấy tiếng kêu giòn giã, liền vui mừng hớn hở nhét tọt vào cái bao tải rách sau lưng:
“Hảo hán! Khúc củi Ngô Đồng vạn năm này chắc chắn là cháy đượm lắm đây. Sư tỷ Thanh Tuyết mà thấy thứ này chắc chắn sẽ khen mình biết lo toan cho gia đình cho mà xem.”
Hùng Chiêu Nghi đứng chết trân tại chỗ, chiếc nỏ thần bằng đồng xanh trên tay rơi bịch xuống đất cát từ lúc nào không biết. Nàng đưa hai tay lên ôm đầu, cảm thấy thế giới quan mười mấy năm tu luyện của mình đã bị một chiếc chảo rán cá đập cho nát vụn thành trăm mảnh.
Một con Quỷ Mộc Tinh vạn năm! Sức mạnh tương đương cường giả Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể chống lại cả Thần Thông Cảnh đại năng! Vậy mà… chỉ bị một thiếu niên vác chảo đen đập một phát biến thành củi nhóm bếp? Lại còn là “khúc củi Ngô Đồng vạn năm mang về đun nước pha trà”?
Ủa alo? Có nhầm lẫn gì ở đây không vậy? Tu tiên giới bây giờ tàn khốc đến mức một tên đệ tử chạy việc vặt trên núi cũng có thể tùy tiện đập chết yêu quái vạn năm bằng chảo nấu ăn sao? Hay là nàng đang nằm mơ, hoặc bị trúng độc chướng khí sinh ra ảo giác rồi?
Nàng cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nhưng nhìn thấy đám hộ vệ hoàng gia của mình vừa được giải thoát khỏi những xúc tu gỗ đang ngơ ngác bò dậy, nàng biết đây hoàn toàn là sự thật lịch sử không thể chối cãi.
Nàng run rẩy tiến lên một bước, cố gắng giữ vững phong thái kiêu sa, đoan trang của một công chúa hoàng tộc Phong Châu Thần Đô, khẽ khom người hành lễ:
“Bản cung… à không, ta là Hùng Chiêu Nghi, công chúa của Phong Châu Thần Đô. Đa tạ tiên sinh đã ra tay cứu mạng. Không biết tiên sinh là cao nhân phương nào ẩn dật, thuộc tông môn đại phái nào? Ân tình cứu mạng hôm nay, hoàng tộc ta nhất định sẽ dâng trả hậu hĩnh.”
Sở Phong đang bận phủi phủi bụi đất bám trên chiếc chảo đen, nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại. Hắn nhìn nàng công chúa đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hai chân vẫn còn run lẩy bẩy như cầy sấy kia, không khỏi cảm thấy buồn cười.
“Tiên sinh cái gì chứ, nghe già chết đi được. Ta tên là Sở Phong, chỉ là một đệ tử bình thường trên núi Hải Vân Phong thôi.” Sở Phong xua xua tay, vẻ mặt đầy sự thành thật và khiêm tốn.
“Hải Vân Phong?”
Hùng Chiêu Nghi lẩm bẩm cái tên này, trong đầu nàng lập tức tự động kích hoạt chế độ “bổ não” cực hạn của một tu sĩ. Hải Vân Phong chẳng phải là ngọn núi vô danh dạo này đang làm xôn xao cả Tiên Minh sao? Nghe đồn Thái Âm Thần Giáo sụp đổ hoàn toàn cũng là do đắc tội với một vị đại năng ẩn thế trên ngọn núi đó.
Nàng nhìn cái chảo đen rỉ sét nhưng ẩn chứa đạo vận hỗn độn đáng sợ sau lưng Sở Phong, rồi lại nhìn bộ y phục vải thô thô sơ nhưng đường khâu lại tinh tế đến mức dường như ẩn chứa quy luật thiên địa của hắn. Đầu óc nàng lập tức nảy ra một suy luận vô cùng hợp lý:
*Trời đất ơi! Thiếu niên này tu vi thâm sâu khôn lường, tùy tiện một chiêu đã tiêu diệt yêu quái vạn năm, vậy mà hắn lại tự xưng là “đệ tử bình thường quét rác chạy việc vặt”! Một tên đệ tử chạy việc vặt đã mạnh mẽ đến mức này, vậy vị “sư phụ” đứng sau hắn… rốt cuộc là một tồn tại kinh khủng đến nhường nào? Chẳng lẽ là một vị Thượng Thần tối cổ từ thời Hồng Hoang ẩn thế, lấy việc đóng vai phàm nhân trồng rau nuôi cá làm thú vui tao nhã sao?*
Nghĩ đến đây, thái độ kiêu kỳ của nàng công chúa lập tức biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một sự kính sợ và ngưỡng mộ tột cùng dâng lên trong lòng. Nàng vội vàng cúi đầu thấp hơn, giọng nói cũng trở nên cung kính vạn phần:
“Hóa ra là Sở Phong đạo hữu, đệ tử của Thái Sơ Thần Quân trên Hải Vân Phong linh thiêng. Chiêu Nghi có mắt như mù, không biết tôn thần hiện diện, xin đạo hữu lượng thứ.”
Sở Phong thấy thái độ của nàng công chúa này thay đổi nhanh như chớp, từ xưng “bản cung” kiêu ngạo chuyển sang cúi đầu khúm núm xưng “Chiêu Nghi”, hắn không khỏi gãi đầu lẩm bẩm:
“Ủa, sao ai gặp ta cũng gọi sư phụ là Thần Quân thế nhỉ? Sư phụ ta chỉ là một phàm nhân bình thường thích trồng rau cải ngọt thôi mà. Chắc là do các người tu tiên dạo này đầu óc bị sấm sét đánh trúng nên hay nghĩ lung tung rồi.”
Hùng Chiêu Nghi nghe thấy vậy, trong lòng lại càng thêm chấn động. Nàng thầm nghĩ: *Đúng rồi! Vị Thần nhân tối cổ kia chắc chắn là đang dùng hồng trần để rèn luyện tâm tính, đạt đến cảnh giới “vô vi nhi trị”, phản phác quy chân! Cho nên ngay cả đệ tử của ngài cũng luôn nghĩ sư phụ mình là phàm nhân! Đây chính là cảnh giới tối cao của sự giả heo ăn hổ trong truyền thuyết đây mà! Mình phải thật khéo léo, tuyệt đối không được vạch trần thiên cơ này, kẻo làm kinh động đến vị Thượng Thần kia thì cả hoàng triều gánh không nổi hậu quả đâu!*
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, nàng nở một nụ cười rạng rỡ, cố gắng lấy lòng Sở Phong:
“Sở đạo hữu khiêm tốn quá. Chiêu Nghi mạo muội, hiện tại hoàng triều Phong Châu Thần Đô đang chuẩn bị tổ chức đại lễ tế trời đất tại Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn. Phụ hoàng ta luôn khao khát được bái kiến những vị cao nhân đức cao vọng trọng. Nếu đạo hữu không chê, xin mời đạo hữu cùng ta về Phong Châu Thần Đô một chuyến. Hoàng tộc ta nguyện dâng hiến những bảo vật quý hiếm nhất, thậm chí có thể phong đạo hữu làm Quốc sư phương Nam!”
Nghe đến hai chữ “Quốc sư” và “bảo vật”, đám hộ vệ hoàng gia vừa bò dậy xung quanh đều hít vào một hơi khí lạnh, nhìn Sở Phong với ánh mắt thèm muốn tột cùng. Đó là vị trí dưới một người trên vạn người, tài nguyên tu luyện dùng cả đời không hết!
Thế nhưng, Sở Phong nghe xong lại nhíu chặt lông mày, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ và lo lắng. Hắn vội vàng lắc đầu từ chối thẳng thừng, cứ như thể Phong Châu Thần Đô là một cái hang cọp đáng sợ vậy:
“Thôi thôi, ta không đi đâu! Đi đến cái nơi hoàng điện xa xôi ấy làm gì cho mệt người. Với cả, ta còn phải vội vàng xuống chợ Phong Châu mua hạt giống rau cải ngọt bao bì màu xanh lá cây có vẽ hình củ cải trắng cho sư phụ nữa. Sư phụ đã dặn kỹ là tuyệt đối không được mua nhầm sang hạt giống mướp đắng rồi.”
Hắn lầm bẩm đầy vẻ sợ hãi:
“Nếu ta về muộn, sư phụ ở nhà không có cơm ăn, hoặc ta mua nhầm hạt giống làm sư phụ phải ăn mướp đắng héo úa, người mà nổi giận gõ đầu ta một cái thì đan điền của ta chắc chắn sẽ bị đập vỡ ra làm đôi mất! Nghĩ đến cú gõ đầu của sư phụ là ta đã thấy lạnh cả sống lưng rồi!”
Hùng Chiêu Nghi nghe xong, khóe miệng khẽ giật giật, trong lòng dâng lên một nỗi bất lực và cạn lời sâu sắc.
Một vị cường giả có thể dùng chảo đập chết yêu quái vạn năm, từ chối chức vị Quốc sư hoàng triều chỉ vì… sợ về muộn sư phụ không có cơm ăn? Và sợ bị sư phụ gõ đầu vì mua nhầm hạt giống mướp đắng?
Ủa alo? Cái ngọn núi Hải Vân Phong kia rốt cuộc là loại địa ngục rèn luyện nhân tài kiểu gì vậy? Sao nghe qua cứ như một gia đình phàm nhân bình thường nhưng lại có những quy tắc sinh hoạt vô tri và đáng sợ đến mức làm một đại năng Chúc Đồng Cảnh phải khóc ròng thế này?
“Sở đạo hữu… việc mua hạt giống cải ngọt thực ra rất đơn giản. Hoàng triều ta có vô số cực phẩm tiên thảo hạt giống, chỉ cần đạo hữu muốn…” Hùng Chiêu Nghi vẫn cố gắng vớt vát, hy vọng có thể kéo mối quan hệ với vị “đệ tử Thần Quân” này.
“Không được! Sư phụ bảo phải mua ở tiệm của lão Vương ở chợ Phong Châu cơ. Đồ của hoàng tộc các người toàn là loại lấp lánh màu mè, sư phụ ta ghét nhất là mấy thứ lòe loẹt ấy.”
Sở Phong xua tay cắt ngang lời nàng, rồi vác cái bao tải chứa khúc củi Quỷ Mộc Tinh lên vai, quay người chạy đi. Trước khi đi, hắn còn không quên ngoái đầu lại nhắc nhở một câu đầy vẻ răn đe:
“Này cô công chúa nhỏ kia, dọn dẹp sạch sẽ cái bãi chiến trường này rồi về đi nhé. Đừng có gõ trống gõ chiêng bừa bãi làm ồn nữa, gà nhà ta dạo này đang bận ngộ đạo, hoảng loạn là sư phụ ta lại cầm chổi tre quét rác xuống núi quét sạch tu vi các người đấy!”
Nói xong, cơ thể hắn hóa thành một luồng ma quang màu xám tro rực rỡ, lướt đi giữa những tán cây cổ thụ với tốc độ kinh hoàng, chỉ để lại một làn khói bụi mờ ảo và tiếng lẩm bẩm xa dần về hướng chợ Phong Châu.
Hùng Chiêu Nghi đứng ngơ ngác giữa khoảng đất trống hoang tàn, nhìn theo hướng Sở Phong biến mất mà lòng tràn ngập một nỗi hoang mang và kính sợ dâng trào như sóng vỗ Đông Hải.
“Quét… quét sạch tu vi bằng chổi tre?”
Nàng lẩm bẩm câu nói cuối cùng của Sở Phong, hai vai khẽ run rẩy. Nàng chợt nhớ đến lời dồn đại về việc mười vạn thiết binh của Tiên Minh bị phế sạch tu vi chỉ sau một đêm dưới chân núi Hải Vân Phong. Hóa ra… tin đồn đó hoàn toàn là sự thật! Vị Thượng Thần tối cổ kia chỉ cần dùng một cây chổi tre quét rác là có thể tước đoạt toàn bộ sức mạnh của mười vạn tu sĩ!
“Công… công chúa điện hạ… chúng ta phải làm sao bây giờ?” Vị đại thống lĩnh hộ vệ hoàng gia lảo đảo bò đến bên cạnh nàng, gương mặt vẫn còn vương nét kinh hoàng nhìn đống đổ nát của chiếc chiến xa bằng đồng xanh.
Hùng Chiêu Nghi hít một hơi thật sâu, ánh mắt nàng đột nhiên trở nên vô cùng kiên định và sắc bén. Nàng quay đầu nhìn vị thống lĩnh, trầm giọng ra lệnh:
“Lập tức thu dọn chiến trường! Chúng ta quay trở về Phong Châu Thần Đô ngay lập tức! Ta phải đích thân yết kiến phụ hoàng, bẩm báo về sự hiện diện của Thái Sơ Thần Quân trên Hải Vân Phong. Hoàng triều ta từ nay về sau, tuyệt đối không được để bất kỳ kẻ nào ngu xuẩn dám đến gần ngọn núi thiêng đó quấy nhiễu! Ai dám làm trái, lập tức tru di tam tộc!”
Nàng nhìn xuống vũng bùn nơi con Quỷ Mộc Tinh vạn năm vừa bị đập bẹp dí, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Nàng nhất định phải tìm cách bái kiến vị Thượng Thần ẩn thế kia, cho dù chỉ là được ăn một củ khoai lang nướng hay quét rác dưới chân núi Hải Vân Phong như những kẻ quét rác phàm nhân kia, nàng cũng nguyện ý!
Bởi vì nàng biết, đó chính là cơ duyên vĩ đại nhất, có thể giúp nàng vượt qua ranh giới phàm trần, chạm tay vào đại đạo tối cao của Âu Lạc Thần Châu vạn cổ ngàn năm.